Wednesday, September 5, 2018
KIẾP SÂU TẰM
Con sâu tằm hôm nay bỗng trở chứng
đang nằm trên cuống dẻ là chót vàng
cuộn tròn người, ngỡ lòng tay thân quen
nhắm mắt lại, nhớ bình an sảng khoái
*
Bầu trời nào là tinh cầu hoang dại
gió thênh thang ru mãi ca dao đời
ngày qua ngày đong đưa nhẹ võng nôi
như còn thuở mẹ ngồi bươi non lá
*
Mình đâu đây, nhành dâu trơ trụi lạ
trốn mặt trời, sợ toạ độ đúng ngay
giữa đỉnh trưa, nắng dang cánh tay dài
một vuốt nhẹ đủ hết thời hoá bướm
*
Đôi mắt nhớ không gian đầy kỷ niệm
bão đánh văng, rơi trên thảm cỏ sầu
mưa rắc đầy những mảnh vỡ lao xao
trên lá nhũn, sắp vào Đông sào sạt
*
Con sâu tằm hoang mang _nhiều ngờ vực
ta là ai, sao đau nhức phổi buồn
mình còn ngày đài các nữa hay không?
con bà nó, những lung tung giải đáp...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment