Chiều nay vướng phải cuộn buồn trái tim qụi xuống, sầu tuôn_vỡ oà chảy thành ngọn suối thiết tha giữa giòng, thui thủi cánh hoa bỏ trần * Tim buồn, mình cũng đâu hơn bắt tay với những nỗi hờn, viễn du giọt trong lòng mắt ngồi tù tường rêu xanh mốc, bốn mùa trợt trơn * Em tìm một góc mùa Xuân cuộn mình nằm ngủ cho quên ảo đời như con cuốn chiếu mồ côi một ngày chợt được vòng tay quấn tròn * Miên man tìm giấc bình thường yên lòng gục thiếp trong lòng bóng quen chờ khuya mở khoá tim mềm ngắm đêm đến mỏi tâm hồn mới ngoan
No comments:
Post a Comment