Friday, September 14, 2018
CÓ CHÚT BUỒN VƯƠNG
Tháng Chín heo may, Hạ buồn nhường bước
Thu vụng về để xiêm áo hở hang
nắng hết thôi miên, chiếc nhìn hiền lành
trăn trối lại nỗi niềm sầu vạn cổ
*
Bầy chim lạ, lạc mùa quên xứ sở
bay loanh quanh, đậu trên mái nhà tôi
chúng ôm nhau, ríu rít những bồi hồi
đây là đâu mà lòng trời xám ngắt
*
Đám sẻ cũ lom khom bươi vườn trọc
hạt cỏ dư vì mai sẽ mùa Đông
vài chị sâu tìm chỗ ẩn cho mình
chờ hoá bướm nếu Xuân không về trễ
*
Tôi tinh nghịch, thò tay moi hang dế
hang trống không, chắc hắn bỏ đi rồi
tại trưa qua nhìn vợ chết, ngậm ngùi
-Ta không biết mai mình về đâu nhỉ?
*
Ôi giòng đời, tìm đâu ra tri kỷ
đã một thời hâm ấm cả con tim
vai ba lô, cây sáo trúc, cây đàn
_Em yêu dấu, ta lang thang đi mãi
*
Tôi chợt buồn, cảm lòng mình cũng vậy
tim trở gầy, hồn tôi cũng gầy theo
nước mắt tôi bỗng chốc cũng thật ...nghèo.
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment