Sunday, September 9, 2018

GIỌT SƯƠNG VỖ VỀ


Em, cánh bằng lăng rụng trên thềm
trên đất người, hoang mang xứ sở
hình như xa, mênh mông bỡ ngỡ
khi em về, tim có còn ngoan?
*
Những nắng quái và mưa thiên hạ
đâu thể bằng mây trắng quê hương
em im lặng, nghe thời gian thở
chợt ngực em bỗng nặng vô chừng
*
Thu xua Hạ, xua qua khỏi biển
lá trầm ngâm, vàng võ dị thường
em cũng vậy, chắc là miên viễn
chạm sâu vào dưới vỏ vô phương
*
Có nhiều nhớ người đi không nói
những đợi chờ bỏng cả không gian
và đèn đường về đêm le lói
thôi ngủ đi, cho giấc được ngoan
*
Ai thèm nhớ cánh hoa tàn úa
chỉ giọt sương tội nghiệp_ vỗ về
_Ngủ đi em, xưa ta cũng thế
rới xuống đời, nước mắt trầm mê


đông hương

No comments:

Post a Comment