Tôi cứ như người đi trong mộng xuôi mãi thời gian của cuộc đời tự tạo cho mình trong cõi rỗng một nửa trời xanh giữa chơi vơi * Đời mà! trăm ngã đi, đâu biết đâu là ngã rẽ dốc ngày mai hạnh phúc hay là vô hạnh phúc có được an bình hay nổi trôi * Thôi cứ hồn nhiên cười với nắng có thể hôm nay_ngọn cuối cùng sắp đến Đông rồi, trời sẽ lạnh lại mùa tuyết giá nõn mêng mông * Trăm sự đã do trời phán định tôi cầm bản cáo trạng _phân bua cuối đời, xin để tim yên tịnh chờ lúc Xuan về thay karma
No comments:
Post a Comment