Ngày đến, ngày đi, ngày biến mất ảo đời hư thực ngắm thời gian phía trước, sau lưng, khi tầm mắt chạm vào không độ lượng mênh mang * Cũng cố tình xem như vô hữu có_không_không_có, tránh ưu phiền khoảng nợ với đời, sao ưng giữ để rồi chịu trận đến miên miên * Ta vẫn bị lương tâm cắn rứt là ưa xin xỏ chút ân tình mình đâu có phải là hành khất đi tìm hờ hững giữa nhân gian
No comments:
Post a Comment