Sunday, September 9, 2018

TRẦM TƯ



Ta bất động, lặng im_tim bất động
nhịp vô chừng, và nỗi nhớ đi hoang
cái vỏ tim trống rỗng_rách tàn
khâu chỗ này, lại rách thêm chỗ khác
*
Nhắm nghiền mắt, phíến đá trở huyền hoặc
bóng thời gian cúi xuống, sắp hôn mình
dư âm xưa ngọng nghịu , cũng im thinh
sợ lỡ cắn phải môi mình chảy máu
*
Ta bất chợt khi không hồn giông bão
xoáy xoay tròn rồi loạn náo phổi thô
chao nghiêng ta về một phía mơ hồ
con bà nó, vập vồ chi trái cấm
*
Xin chút đời cho thêm một ngày sống
vượt không gian tìm lại mảnh tim người
đừng để buồn đem bán nốt yên vui...

đông hương

No comments:

Post a Comment