Mở thơ, nghe tiếng khóc mình trên tờ giấy bổi lung linh nợ người ngón gầy gõ Morse ru tôi mà sao nghe nặng chân đời khẽ qua * Âm thâu từ góc tim già hèn chi như tiếng gió từ hư vô đong đưa trên võng lời ru chuyện tình huyền thoại thiên thu tôi_Người * Xếp thơ lại để nhớ đời ước là du mộng_ thiên nhai chim về tư trầm rối rắm cơn mê chỉ làm oà vỡ con đê vũng buồn * Giấu đi, giấu kín_ dị òm bài thơ quá vụng, trẻ con ý lời nhà thơ đâu phải nghề tôi chỉ là ngòi viết rong chơi...đỡ buồn
No comments:
Post a Comment