Sunday, September 16, 2018

THU XA




Hỏi Thu có bao giờ quên đỏ lá
Hạ xa rồi, luống cuống đám sâu đo
ôm vỏ cây, ươn ướt mắt, mơ hồ
 không biết đã bao lần đo nhành chết
*
Em mệt mỏi, gót chân mòn, lê lết
chắc không còn đủ sức để xa anh
lòng công viên, hàng cây dẻ vô tình
gió mới phớt  nhẹ _ lá vàng  run rẩy
*
Cái thành phố có anh đang ở đấy
mùi oải hương ngan ngát một góc trời
hương tóc em bên này thật đơn côi
vì nhớ quá, nằm yên vai, lặng lẽ
*
Mắt cũng lạ, tầm nhìn như loảng thể
sau mi gầy, vài hạt lệ long lanh
chuồi xuống môi, mằn mặn chạy quanh triền
nghe cay, rát trong những đêm vỡ giấc
*
Thu thấy lạ, giữa khuya còn ai thức
lá với người như bứt rứt không nguôi
lá nhớ Xuân, em thì tại nhớ...Người.

đông hương



No comments:

Post a Comment