chỉ vì cái tật buồn xưa
hoa sầu héo úa cho vừa nhớ nhung
trong tay viễn tượng khôn cùng
đem mưa đánh đổi ngọn cuồng loay quay
môi mềm uống đến cạn say
nhắm mình biết nỗi ngày mai có gì
con tim khóc lóc , phân bì
mới thơ ngây đó , chừ lì lợm tôi
cuộc đời như ngọn sóng trôi
mười hai bến nước , thuyền lơi chập chùng
đổ đây ? đổ đó ? vô thường
đêm quên bẻ lái , mũi vương tấp bờ
mạn thuyền chạm phải bến thơ
ơn giòng biếc vỗ gió mơ giăng buồm
chồm lên bãi phẳng cát ươm
một vùng bát ngát từ chương thơ tình
cũng nhờ cái tật buồn em
mà vương quấn quýt tim anh ngàn đời
đht
No comments:
Post a Comment