trời lạnh lắm , em con di không mẹ
ngồi đêm khuya nghe tiếng khóc riêng mình
giở tấm áo , em quàng lên , kể lể
buồn quá đi . giọng nhớ vẫn làm thinh
chưa hẵn đúng thời gian mình đợi chắc
giấc mơ đi trong khoảng lặng đêm dư
em quay nốt kim đồng hồ trước mặt
một , hai, ba ... cho đến sáng, ngu ngơ
đêm mới thu sao lại thèm buốt giá
sao không chờ cho Đông hãy băng sương
con sâu ngủ . mền đắp bằng chiếc lá
riêng còn em . chăn là áo người thương
trời mù sa , chân chạm lên mặt đất
mùa bên ni . ấm lạnh những giờ chờ
em con di . đi tìm người duy nhất
em đợi chờ từ lời hứa qua thơ
No comments:
Post a Comment