đêm mới ngã, lòng đà khuya lắm
hơi thở dài trĩu nặng, trầm tư
thương lẵng lặng đem về chiếc bóng
người tôi thương , tự cõi vô bờ
tim tôi trốn cơn ghiền thủ thỉ
sợ tôi say , quen khóc bốn mùa
giấu dành dỗ dưới gầm suy nghĩ
khỏi thầm thì nửa giấc tương khuya
vùng suối ấm thật cay, trào mắt
chảy vụng về , dài trên môi khô
vòng chung quanh vực sâu thao thức
nhớ cứ nhiều thêm mãi , thiên thu
chợt biển mặn nổi triều cuồng dại
sóng bạc đầu bỗng trổ cơn điên
những con nhớ quắt quay chồm dậy
vỡ ào tôi mạch mặn triền miên
No comments:
Post a Comment