chậm dần năm tháng trên vai
ta ngồi sửa lại vết tay cuốc đời
rồi về , dừng quán , phà hơi
ngẩn xem thử khói thuốc vơi xa gần
lắm khi chạm phải hoàng hôn
tình người . thiên hạ . tâm hồn trống trơn
sầu như băng tuyết đêm Đông
men cay xé mắt , hương nồng chẳng sao
cuộc đời, một đám chiêm bao
làm răng canh được chiều sâu lòng mình
nhắm cần phải biết nín thinh
khi môi chưa đủ ân tình . đành thôi
chậm dần đi . bước dẫn đời
thặng thừng trước một góc trời không tên
đêm nay đốt thuốc , tìm quên
chân du canh mỏi , dàng dênh đường về
đht
No comments:
Post a Comment