xiêm áo tà bay nhẹ gió thu
phía có mênh mông tình miên viễn
mà ai vẽ tặng lá hồng thư
*
giòng tóc lạc loài in trên sóng
hé nhẹ làn môi chạm chúc từ
người say giữa tỉnh , nghiêng lên bóng
hẹn lại tình duyên thuở ấu thơ
*
rồi mai có gặp mùa duyên nợ
anh giữ giùm em món quà xưa
chiếc áo thương yêu đêm vui cũ
và câu anh bảo mãi : nhớ chờ !
*
buổi tối hình như còn bước chậm
như đợi hoàng hôn quanh quẩn chân
em quay nhìn lại , ôi thăm thẳm
giòng Tým buồn tha thiết nhớ Trăng
đht
No comments:
Post a Comment