tôi đứng ngóng bên kia bờ tận thế
nhìn con ốc vàng gác mỏ lên chân
ôi già nua xộc xồng theo kể lể
mấy tuổi đời mà phải trái bâng khuâng
*
ngày chớm nở , lòng tôi thì ám tối
đen như khuya đêm quên mọc trăng ngàn
trăm năm rồi , cơn mơ chưa thấy tới
xa gần ngàn trùng - xứ sở thơ anh
*
chương sử cũ oằn mình , đau trên ngực
chỗ tim nằm phảng phất hương tri âm
dư vị ấm thường về - đi bất chợt
và trong tôi rưng rức lệ âm thầm
*
tối bên tôi , đèn mờ , leo lét ánh
bờ người xa , chiều nôn nức qua sông
tôi khản giọng , tiếng hồi hương theo sóng
khua ngọn triều . bờ tận thế , mênh mông ...
đht
No comments:
Post a Comment