kệ nó , vụng về lời bất chợt
ngũ cung , âm tiết tiếng loài chim
hải âu , hoàng yến , mơ hoàng hạc
sau một vầng mây ngọn gió chìm
*
kệ nó , thích nghe lời bóng núi
tôi ru rừng ngủ giữa mùa trăng
lời ca dao cũ đầy tâm nhiệt
ấm cả vùng sao lạnh bạt ngàn
*
kệ nó , ôm đàn , tay khẻ khảy
giòng thơ phổ nhạc ngọt em về
mối tình thuở ấy trăm năm mãi
vẫn giọng anh cười hôn gió mê
*
và em là tiếng dương cầm cũ
vụng về hàng nốt lỡ chùng dây
trên cả octave , lời như lũ
sau một mùa mưa , nắng trở gầy ...
*
kệ nó , với tay gom thi ảnh
tôi hát cho đời thơm chút thơ
một chút hương yêu trong vũng lạnh
người quên , bỏ mặc tự bao giờ...
đht
No comments:
Post a Comment