từ ngày thao thức mỏi
giòng thơ cũng lưu vong
trăm năm liệu còn mãi
hay chỉ là mênh mông
*
dối không gian gần lắm
bên bờ một chiều đông
thắt tim cho đừng cảm
sống thêm một vài rằm
*
chiều nay buồn chi lạ *
ngọn gió đắng chao nhanh
nghiêng xuống màn tóc thả
lơi vai lượn sóng tình
*
tôi nhìn tôi ngồi khóc
hạt nước mắt chồn chân
trên chiếc cầu dốc ngược
quay quắt thương âm thầm
lại ngồi , rồi lại đứng
nhìn những cánh hải âu
lòng như than hồng đỏ
bây giờ Tim tôi đâu
*
từ ngày tim thao thức
ký ức cũng lưu vong
hoảng , tôi ôm thật chặc
kỷ niệm anh vào lòng ...
đht
* ý thơ Cao Nguyên
No comments:
Post a Comment