Nơi em đang cư ngụ, bên cạnh một giòng sông hôm nào đó đổ lại một con thuyền. Ông lái đò mang dáng dấp người đã một lần đi qua đời em, dừng chân lại một khoảng thời gian nào đó, em không tìm ra vết tích ngày tháng, em chỉ nhìn được dấu chân khi người khuất sau dãy núi mang tên Thương Yêu mà ở đó có những mùa Thu lá không bao giờ vàng ..em mở tủ , mang ra những dấu chân anh đem đo với những dấu chân người chủ thuyền , lạ thật ! những dấu chân như của duy nhất một người .
Chiếc thuyền vẫn đậu ở bến, mỗi ngày em hay xuống lấy khăn tẩm bằng nước mắt lau cho mái chèo thật bóng, bóng đến nỗi khi em soi mình lên ấy, em nghe được cả những lời thủ thỉ ... Em vẫn tự hỏi không biết có phải là Anh, người chèo đò, Anh trong những giấc đêm hay hiện về giữa mơ em không !!
đht
No comments:
Post a Comment