Về Một Bài Thơ
Tặng Ông Anh Luân Hoán
Đông Hương
Một hôm, cách đây chừng hai năm thì phải, có
cô bạn gọi điên thoại :
- Đông Hương, tau đọc thơ mi trong trang Luân Hoán
!
Áh ! mình như trên cung trăng rơi xuống . Thơ mình ai đem
bỏ vào đấy ? Mà Luân Hoán là một thi sĩ có tiếng, tôi
đã đọc nhiều thơ của anh trên Net. Thật là một hân
hạnh cho chữ nghĩa Đông Hương !
Sau đó, tôi có dịp nói chuyện với một người học
trò cũ của cha mình, được biết nhà thơ
Luân Hoán đang cư ngụ ở Montréal Canada,
và tôi có dịp gọi cảm ơn.
Biết anh là người Quảng Nam, tôi hùa theo nói :
- Thưa anh, em cũng có một phần tư máu Quảng
Nam trong người.
Anh vui vẻ hỏi chuyện tại sao tôi có máu Quảng
Nam trong người. Tôi kể cho anh nghe ... và có
lẽ đó cũng là một nguyên nhân quan trọng, để
anh xem tôi như người em kết nghĩa, dù chưa gặp mặt bao
giờ.
Người có tâm đọc thơ, tự nhiên có
khả năng cảm nhận. Sự đồng điệu không cần
phải nêu lý do bằng những nhận xét, bình giảng. Đọc
thơ Luân Hoán tôi thấy thích đơn giản vậy thôi. Và
từ thích đến có cảm tình với thơ, không cần phân
tích. Hơn nữa thơ Luân Hoán như thế này:
Tôi thu dáng đứng bên cây.
Chiều bao la gió sao không bay sầu.
Em xa tôi đã bao lâu
Tóc tơ kia đã mấy màu gối chăn
?...
hay:
Ngồi chăm chú đếm hạt mưa
Một, hai, ba, bốn ... lưa thưa xuống đường.
.. Mười ba, mười bảy ... dễ thương.
Hai mươi, hăm mốt ... buồn buồn vẩn vơ.
Hăm lăm .. đã rối như tơ.
Thôi không đếm nữa, làm thơ để dành.
Làm thơ từ thuở...
Có mấy ai cần vận động nhiều trí óc để hiểu những dòng dễ dàng như vậy ? Có thể nói giòng thi của Luân Hoán rất nhẹ nhàng, đầy tình cảm như nước của giòng sông Hàn tôi từng nhìn ngắm. Biết anh là người bạn rất thân của anh Vĩnh Điện, tôi càng có nhiều cảm tình hơn, vì Vĩnh Điện cũng là một ông anh kết nghĩa không văn tự, hình thức nào.
Có lần anh Luân Hoán bảo:
- Làm em, sao chưa thấy lì xì cho ông anh, ít ra
là một bài thơ ?
Bài "anh người trai xứ Quảng " dưới đây
của Đông Hương ra đời vì vậy.
Anh, con trai xứ Quảng
Tóc gió bay phấp phơ
thời nào anh ghé Huế
lén ẵm đi nguồn thơ
Anh, con trai xứ Quảng
Nhìn nón lá đã yêu ?
Bước chân chừng lạng quạng
Hồn vía chợt liêu xiêu
Anh, con trai xứ Quảng
Đôi mắt bên kia trường
Cách nhau hai hàng phượng
Thơ đã tràn ra đường
Anh, con trai xứ Quảng
nhìn áo em hoa sim
Nhen lửa không mà nóng
em cảm thấy se tim
Anh, con trai xứ Quảng
mê em khoác áo xanh
Nụ cười nghiêng răng khểnh
Lòng có nghe chòng chành ?
Anh, con trai xứ Quảng
Ra Huế vào trường thi
Ngồi mơ chi để rớt
Vào lòng em xuân thì
Anh, con trai xứ Quảng
Anh nhớ Huế phải không
Em nhớ anh chắc vậy
Chúng ta đều có lòng
Đông Hương
No comments:
Post a Comment