Vào cái tuổi dại khờ của Huyền , mười lăm mười sáu , Huyền đã là một cô gái tân thời, đẹp, cha mẹ giàu nên Huyền có đủ điều kiện để trở thành một người mẫu tương lai . Tiếc cho Huyền là cô lại quá kiêu sa . Bao nhiêu anh chàng chạy theo cô, cô ngoay ngoảy như đĩa phải vôi , chỉ thích có một người là Tân, người con trai khá nỗi tiếng bảnh trai , học giỏi nhưng nghèo rớt mồng tơi . Huyền mê Tân đến nỗi cô đã đem tất cả những gì qúi báu nhất đời con gái đến tặng cho anh .
Tân không yêu Huyền , nhưng thỏa mãn với niềm kiêu sa là người được cô chọn . Anh đã lợi dụng tình thế , anh đưa Huyền vào một ngõ hẹp không lối thoát . Huyền đã mang thai với Tân . Tân bây giờ trở mặt , anh lẫn trốn Huyền mặc cho Huyền dở sống dở chết , không dám về thú tội với cha mẹ , soợ ông bà sẽ vì danh dự gia đình mà có thể giết Huyền .
Một hôm , Huyền gặp Tân trên phố , Huyền chạy theo níu áo Tân, khóc lóc lạy lục .
- Anh , thương em một chút đi anh , rồi anh muốn gì em cũng chìu anh cả.
- Anh đang cần vài thứ , liệu Huyền có giúp anh được không ?
- Anh muốn gì cũng được , miễn anh đừng bỏ em thôi, Huyền năn nỉ
- Huyền à, anh đang túng quá, mà tuần sau anh phải đi làm, anh cần phải có chút quần áo để ra mắt chủ , Huyền có thể sắm giùm anh , xong cuối tháng lảnh lương anh sẽ trả lại cho em .
- Anh cần gì ?
- em nhớ chiếc áo sơ mi anh và Huyền đã thấy trong tiệm hôm trước không ?
- Em sẽ tìm cho anh chiếc áo , nhưng với điều kiện là tối nay anh cho em ở lại nhà anh và anh úm em ngủ như bao lâu nay . Tân gật đầu, ngượng ngập . Anh chưa hề yêu Huyền , anh yêu một cô gái hàng xóm Tuyết, xinh , nhà nghèo như anh, đẹp không thua gì Huyền. Tuyết rất dịu dàng và không hợm hĩnh như Huyền ...
Tân còn là một nhạc sĩ . Thơ, nhạc chàng cũng khá hay nên các cô cùng trường Thuốc với chàng mê chàng không thua gì Huyền . Hôm trước , anh có viết thảo bài chiếc áo nói về chiếc áo bà bà Tuyết vẫn mặc , tuyết chỉ có giỏi lắm chừng ba chiếc aó, màu hồng phấn , màu tím Huế và màu xanh lúa mạ . Tân vừa viết xong , Huyền giựt mất vì biết không phải viết cho mình , đòi xé , nhưng thật ra Huyền vẫn giữ vì bài thơ rất hay .
Tân bảo
- em bỏ mất bài chiếc áo của anh đâu rồi , trả lại cho anh để anh phổ nhạc
- Nhưng tối nay anh phải úm em , em sẽ tìm bài chiếc áo cho anh ..
Giờ Nhỏ ( Tân vẫn gọi Huyền là Nhỏ khi Tân vừa gặp Huyền, muốn cho Huyền vui vì Nhỏ là tên ở nhà của Huyền ...
No comments:
Post a Comment