Tuesday, October 1, 2013

NỖI NHỚ CHUỒI NGHIÊNG


một chút khói mờ trong ánh mắt
như là sương buổi sớm mông mênh
em bắt thật nhiều . thoa lên mặt
hồ như cái lạnh của một mình
 *
em đo chiều rộng vô biên cũ
chợt thấy thời gian đóng chung quanh
em mường tượng lại tay yêu dấu
gõ phím đêm * từng tâm ý anh
*
em chẻ tim mình ra hai mảnh
mảnh về Thuở Ấy *, bóng chiêm bao
trong sâu tiềm thức mình dang cánh
ôm trọn vòng tay mảnh nhớ ào
 *
lòng như ám khói , mờ hơi thờ
che ngõ về xuôi dốc trái tim 
nghe mưa sườn núi buồn trăn trở
nỗi nhớ chuồi nghiêng phía vắng anh

đht  
*Tựa thơ Cao Nguyên

 

No comments:

Post a Comment