Monday, December 27, 2021

TRÊN CÕI ĐI TÌM YÊU THƯƠNG

Tìm tôi trên một lối đi

đường xưa dốc xuống ngại khi gót mòn

mơ hồ đêm lại tàn trăng

soi tôi không rõ, bước chân lạc bờ

*

Tìm anh...chỉ thấy bóng thơ

vội mừng chạy lại...ngu ngơ tầm nhìn

thế là trần trụi lành yên

tim rời trạng thái thuỷ nguyên yêu đời

*

Tìm anh trọn một kiếp người

thương từ xanh tóc đến vơi gam màu

con bà nó, hồn nẫu đau

một niềm mới lạ chiếm sâu ...vô hình

*

Bóng tôi hụt hẫng mông lung

đường gai góc, cõi dị thường phù vân

tôi tìm tôi qua bóng anh

mà nghe mất mác quấn quanh điệp trùng

 

đông hương

 

 

 

 

Sunday, December 26, 2021

XIN THÊM

Xin thêm phần bốn cuộc đời

no tron cơn mộng đừng thời gian trôi

tuổi vui qua đã lâu rồi

sau lưng một quãng đường đời chông chênh

*

Xin thêm vài khắc bình yên

đừng cho sóng gió chao nghiêng tim già

bước đường nẽo cuối không xa

còn bao nhiêu để phù sa tâm hồn

*

Xin tri kỷ chút vấn vương

chảy trong huyết quản mùi hương tóc Người

nhiều lần em bỏ cuộc chơi

tìm con phố cũ mình ngồi chờ nhau

*

Vòng tay ấm, nụ hôn đầu

mùi hương áo trận bạc màu...khó quên

thư này viết cho cuộc tình

em từng giấu kỹ bóng hình...tri âm

 

đông hương

 

 

Friday, December 24, 2021

NÓI VỚI THỜI GIAN

Xin thời gian ngược lại nguồn

cho tôi bập bẹ ít buồn nhiều vui

tháng năm qua, cõng ngậm ngùi

theo lên dốc ái, vai tôi gập dần

*

Xi thời gian phút bình an

tôi còn nặng nợ với trần gian thô

trên đường sương gió mục du

vũ phong, sương tuyết, phù hư nẽo về

*

Xin thời gian đừng mị̣ mê

cho đồng tử khỏi lê thê tầm nhìn

tim tôi như một trái mìn

biết khi nào nổ văng tình  yêu xưa

*

Xin thời gian cứ vu vơ

làm tôi quên bớt đợi chờ quắt quay

cho tôi đừng hận vòng tay

quên luôn dư vị làn môi ngọt bùi

 

đông hương

 

 

 

 

Tuesday, December 21, 2021

TRANG TRÍ CUỘC ĐỜI

Tôi trang trí cuộc đời trong tâm đạo

toàn với hương hoa lạ của muôn trùng

đem thảnh thơi đổi lấy từng ray rứt

của tâm hồn già quá tuổi trần gian

*

Ngâm trái tim đã một lần xuất giá

buồn trở về vì tình cảm trầm kha

chân lê lết trên cõi mơ tàn tạ

mặn chông chênh từng giọt rách...vỡ oà

*

Nấu nguyên thủy là thương yêu vô hạn

giữa Người_tôi: giòng tri kỷ xuôi đời

thì chỉ là ảo mù sau mây trắng

thêm nắng mưa, rêu phong cuộn hồn tôi

*

Tôi ngồi quét dọn muộn phiền ra cửa

sơn phết tường màu cảm xúc bình an

gở gương cũ khỏi thấy mình một nửa

nửa đăm chiêu nhớ tiếc đã đi hoang

*

Trang trí lại khung đời trong tâm đạo

cho vết thương thôi làm độc thiên thu...

 

đông hương

 

 

Monday, December 20, 2021

TÌM LẠI NHỮNG CẢM XÚC MỘT THỜI

Ra vườn hôn nụ hoa sầu

thèm hôn lên cánh hồng màu nhớ thương

cánh lung linh như vấn vương

xum xoe dưới gió nhẹ rung rung chào

*

Tôi ngồi bệt xuống cỏ đau

hôm qua mưa nặng, đàn sâu giã từ

đàn chim cũ, tổ mẹ hư

ôm nhau buồn dưới hiên từ nguyên đêm

*

Trái sầu sâu cắn lổ loang

đòng đưa chờ lũ nắng vàng  cuối xưa

nay Thu lạnh, sợ mất mùa

lao đao run rẩy đòng đưa đi_về

*

Tôi như cuốn chiếu hôn mê

trên lưng phiến đá...chán chê cuộc đời

ưởn mình trốn tránh sầu rơi

buông tay nghe nặng đè vai, ngực trần

*

Ra vườn đếm bước thời gian

bỗng nhiên nhớ chợt đến tên một người

thuở còn ấm nụ hôn môi

ân tình chăn gối...suốt đời còn say...

 

đông hương

 

Monday, December 6, 2021

CUỐI MÙA TÓC XANH

Vớt thêm ngọn nắng cuối mùa

cho vương vướng tóc giã từ thanh xuân

tay hồi hương, níu Hạ hồng

phết lên đồng tử trắng ngần thời gian

*

Dễ thương mỗi ánh tròn trăng

cho thêm giấc ngủ mơ hoang thẩm tình

trở người, vấp phải nhịp tim

xôn xao dưới ngực về _đi, đi _về

*

Níu từng cảm xúc đam mê

ưởn chờ môi, sợ ngô nghê nụ cười

vì tôi, cô gái ít lời

ưa ngồi yên vị trên côi phiến sầu

*

Cuối mùa, năm tháng qua mau

tóc xanh mới đó ngả màu thiên thu

rèm mi chĩu nặng sương mù

hay hồn tôi khóc điệu ru xa Người

*

Long lanh mặn giọt mồ côi

ngón buồn gõ đếm...đầy vơi...lăn tròn

mơ hồ giữa ánh tàn trăng

bềnh bồng một nỗi sầu dâng ...mơ hồ...

 

đông hương

 

Sunday, December 5, 2021

M16...CỌP RỪNG...TIẾNG CHIM CHƠ RAO

Tôi nhắm mắt để thấy ngày đừng tím

màu chớm buồn trong đồng tử hoàng hôn

nửa đời rồi vẫn khó phai lưu niệm

vỏ đạn đồng, M 16...Cọp Rừng

*

Gió qua trời, mang dư hương tử địa

đồi Hạ Lào, nắng quái, đỉnh Chu Pao

đêm tiếng cú rúc từng hồi Dakto

mưa chiến trường ướt lạnh cỏ Đa Chau

*

Người giờ đâu, có bạc màu áo trận

trên Trường Sơn đẩt còn nhuộm máu đào?

thương nhớ ấy tràn tim tôi vô tận

thêm nỗi buồn nghe tiếng hót Chơ Rao

*

Con đường cũ với cái tên Hoàng Diệu

quán ngày xưa rượu tiễn tống biệt hành

nâng cạn chén đưa Người ... tim quặn thắt

bóng Người mờ...nhưng tiếng Sát...vọng âm

*

Nghe như có tiếng khèn qua  sông Dịch

biết là mơ...sợ ai đi không về

đêm hậu phương, nhớ Người đến bạc tóc

thấy sao rơi...ngỡ hồn linh vừa sa

 

đông hương

 

 

 

NGHE CHỪNG NHƯ...

Bỗng dưng thấy trọn kiếp người

nghe chừng như có nụ cười còn nhau

vẽ đời lên bóng đêm thâu

thấy lang thang bước qua cầu thiên nhai

*

Bỗng dưng đuổi bắt ngày mai

tôi hồ hởi ngắm giòng xoay ngược nguồn

tịnh tâm trên phiến đá buồn

tâm hồn hôm ấy cuộn tròn ...chìm sâu

*

Bỗng nhiên trên đỉnh tình sầu

mải mê để giọt không màu chĩu mi

ngồi thiền mộ cõi vô vi

trộn trong bình thản một chi tiết tình

*

Bỗng dưng bóp vỡ tim mình

cho tràn lan giữa ngực trần oan khiên

nhè đâu chỉ bóng ảo huyền

cái vòng tay khép chặt mình hôm xưa...

*

Cuối cùng ...hồn một ý thơ...

 

đông hương

 

 

 

Friday, November 12, 2021

ĐÓNG CỌC ĐAM MÊ

Chăn xong một đàn sỏi mòn

tôi về thảo dã cuộn tròn nguyên Đông

vẩn vơ nằm nhớ tri âm

chừ xa cả mấy dặm ngàn trời xưa

*

Vườn nhàu vì những cơn mưa

cỏ long lanh lệ, đong đưa cọng buồn

vói tay sờ soạn cơn nguồn

nào hay mình cũng tâm thần phế hoang

*

Nằm mơ một khúc nắng vàng

sao toàn quanh lạnh...âm vang vọng về

vội vàng đóng cọc đam mê

sợ đàn cảm xúc ngô nghê lạc bầy

*

Chăn xong một đám mây trời

trốn chuồng, lêu lổng luân hồi vân di

tôi về, tình đã...ra đi

thiên thu nỗi nhớ nhâm nhi tách sầu

 

đông hương

Sunday, November 7, 2021

 

 

Wednesday, November 3, 2021

NGÀN NĂM CHUYỆN CŨ

Ngàn năm chyện cũ viết hoài

cuối đời nhìn lại...đâu ai nhớ mình

ngón buồn, phím cũng làm thinh

để tôi trên mộ̣t cung tình nắ́ng mưa

*

Chừ nghe hai chữ vu vơ

mấy hàng chữ cũ hồ như nhũn vàng

ngón thèm lướt phím lang thang

cứ đường trước mặt lê chân bước hoài

*

Theo phù trầm ngắm mây bay

ngắm mưa, ngắm nắng ngắm ngày tháng qua

ngắm tàn trăng, bầy sao già

và trời thương cũ mặn mà thuở nao

*

Viết hoài cổ tích trầu cau

Châu về Hiệp Phố...tim đau...ít nhiều

ngàn năm nữa vẫn bây nhiêu

ngón còi, phím rã, chữ nghèo, ý thô

*

Hồn thơ chở nặng lăng mô

như hòn đá núi thiên thu hoang đường

con bà nó...lại phân vân

biết ngàn năm nữa có còn ...thân quen

 

đông hương

Monday, November 1, 2021

CÓ NHỮNG NỖI BUỒN...

Có những nỗi buồn không biết nói

mà em là một những nỗi buồn

ôm trái tim trần ngoan , vô tội

đứng nhìn vườn thơ thèm thân quen

*

Quanh quẫn cũng vài trầm ngâm nhớ

mà em là khối nẫu đứng chờ

vui được một vài giây không vỡ

sợ  mai là những mảnh hư vô

*

Chưa dụ được mùa nào trong 4

lịm giùm trái cấm gửi tri âm

cám ơn cái nắng buồn như đá

và mưa làm nhũn hết tâm hồn

*

Có những khung trời câm như hến

chỉ đứng lặng yên ngắm bóng mình

sau khuôn cửa sổ...đời vui miệng

kể chuyện người mê trăng phiêu linh...

 

đông hương

 

 

 

Friday, October 29, 2021

XIN CHO TÔI MỘT ÍT...

Ai dư một ít ảo huyền

cho tôi xin để làm nguồn hồn thơ

tối ngày băng bó mị mơ

để nhìn đời thấy không bơ vơ hoài

*

Ngắm mình qua tấm gương soi

thấy tôi có một ngày mai bình thường

vì tay không phải vấn vương

gõ trên phím nhớ ít buồn , nhiều vui

*

Ngón mê chạy giữa phím cười

trái tim dị hợm cũng vơi ưu phiền

mãn khai trái cấm vườn thiêng

vỏ xanh màu cỏ dịu hiền thiên nhai

*

Ai dư được chút tháng ngày

phù vân nào đó...cõi ngoài trần gian

mệt nhoài gót vẫn lang thang

dấu chân mòn bãi phù trầm, máu tươm

*

Sắp qua sa mạc vô thường

tầm nhìn vô vọng...lòng đường phủ mây

cuối xa, bóng tối vây trời

thiệt đơn côi quá...buồn tôi...vỡ ào

 

đông hương

 

 

 

 

Thursday, October 28, 2021

BỖNG NHIÊN

Bỗng nhiên nghe nặng tim mình

hay vì mộng mị vô tình đóng băng

hay vì phỗng đá thời gian

đè lên cảm xúc hằng ngàn ưu tư

*

Bỗng nhiên chồm dậy nửa khuya

tôi chìm lỉm vũng ao tù nhớ thương

thường , con bà nó, bình thường

mình đâu lãng phí vấn vương bao giờ

*

Bỗng nhiên lôi bản chúc từ

viết lâu rồi, giấu tủ đời , quên luôn...

đó là di chúc cho anh

một đời tình cảm ...ngàn trang đầy tình

*

Bỗng nhiên nghe nặng ngực trần

no tròn mắt nhớ...dáng hình năm xưa

.....

ngoài sân cỏ lóng lánh sa

trong tôi là cả  toà tha thiết Người

 

đông hương

Monday, October 25, 2021

TẦN NGẦN NẮNG ĐỨNG PHÂN VÂN

Sáng nay nắng đứng phân vân

vẩn vơ nhìn cỏ như bâng khuâng gì

hồn sương lần chuỗi từ bi

tịnh yên trên lá, sâu mê cuộn tròn

*

Nắng đi vào thẳng hiên sân

tôi ghìm mắt nhớ...mười năm thương Người

ảo mơ tùy chặng tuổi đời

xuôi theo vạt nắng buông rơi chập chờn

*

Như dường cảm hứng trào tuôn

trong tay chữ nghĩa dị thường xa hoa

không ưng mượn chữ người ta

những siêu thi sĩ làm thơ...kiêu kỳ

*

Xuống vườn bắt nắng vẽ thi

cái tôi thuở mới dậy thì trăng non

chấm lên khuôn vải tâm hồn

trong rừng thầm kín vẫn còn tim ngoan

*

Tần ngần nắng đứng trầm ngâm

_Mình đâu hoạ sĩ mà sơn phết...màu

 

đông hương

Saturday, October 23, 2021

GỬI NGƯỜI

Gửi người một khoảng thanh xuân

hoa còn e lệ thoa sương phấn tằm

mỗi ngày là một nồng nàn

và thiên thu ngọn triều dâng mê cuồng

*

Gửi người chìa khoá tim trần

mở đi để thấy triệu ngàn thiết tha

sao hoài vẫn mới... phần ba

em thêm vào đấy mặn mà nụ hôn...

 

đông hương

Friday, October 22, 2021

TRẢ LẠI CHO NGƯỜI

Có còn chi để muộn màng

bài thơ em thảo mang toàn dư âm

tim ngoan giờ nhịp triều thần

đánh văng phiến đá tâm hồn tịnh yên

*

Còn chi mà gọi trường miên

tên em bụi phủ ngàn trăm Thu rồi

hình hài tan loảng buồn vui

một mai nhìn kỹ...một loài cỏ hoang

*

Còn chi đâu...để giữ cầm

chỉ em vẽ chuyện Châu Trần trên thơ

thuở còn nhau... đời toàn mơ

giờ còn lại sóng xô bờ thời gian

*

Có còn chi...mà phân vân

xem là mình thuở người dưng ngày nào ?

vết buồn len mắt nâu đau

khi không cơn nẫu vỡ ào...thủy tinh...

 

đông hương

Wednesday, October 20, 2021

CÁI LẠNH THÁNG MƯỜI

Cái lạnh tháng Mười se se Thu chín

cái hồn mây trắng nằm nhớ mưa qua

thủ thỉ với tôi con tim hồng lịm

tôi thì ngọt bùi, liên tưỏng người xa

*

Cái lạnh chao vao làm cây trụi lá

chợt như tháng Mười không chịu cành khô

nên vỏ cây buồn trên rừng than thở

-Đám sóc đâu rồi...cổ thụ bơ vơ

*

Cái lạnh phố Hồng rùng mình hàng dẻ

Autan chuyển mùa làm vỡ hạt sương

tổ ấm chim về...không còn cha mẹ

thấy cảnh hoang tàn...tôi ghét mùa Đông

*

Cái lạnh tâm hồn...nhớ vòng tay ấm

chiếc áo bành tô là ngực trần Người

xa lắc mất rồi...thuở còn sâu đậm

giờ lạnh đời mình...tuyệt đối đơn côi

 

đông hương

 

 

Tuesday, October 19, 2021

THÊU ĐỜI

Thêu thêm vài mảnh tư trầm

trên hai vai nặng phong trần_thời gian

thêu tên người vẫn tri âm

vào đêm thao thức tôi bâng khuâng chìm

*

Chỉ , kim màu sắc cầu vồng

cơn mưa dứt hạt rộn ràng yêu thương

thêu cho mau mảnh tim hồng

mà đôi mắt nhớ triệu lần hoen mi

*

Lăn tròn tinh tú mê si

kéo không dám cắt, lỡ khi mơ về

thêu hoài chỉ...vẫn lê thê

sợi tình bời rối bộn bề linh tinh

*

Nhởn nhơ hàng nút...vô tình...

 

đông hương

 

 

Sunday, October 17, 2021

BỖNG NHIÊN TÔI NGỜ VỰC TÔI

Bỗng nhiên thấy chán làm thơ

bỗng nhiên ngủ dậy...tôi ngờ vực tôi

khi không lạc nụ hôn Người

trái tim thánh thiện chán đời...đi hoang

*

Buồn vui chết tận cội nguồn

trăm năm mất chủ, tâm hồn rách tươm

vương mang hoài cổ _lai niềm

tôi miên trường giữ ân tình thiên nhai

*

Chông chênh trên phiến đá đời

vách tường thẳng đứng, chạm trời ...càn khôn

lòng chao nghiêng đụng phải buồn

chọc thời gian đổ xuống trần gian thô

*

Bỗng nhiên hơi thở u mờ

nguyên hai lá phổi nằm chờ đổi tông

cứ dăm phút réo ngực trần

nhổ neo phiền muộn , căng buồm ra khơi

*

Bỗng nhiên môi mặn ý lời

trong thơ toàn thấy tên Người...đầy trang

 

đông hương

Thursday, October 14, 2021

MÙA LỬA ĐẠN XA XƯA

Tôi ngồi thương một cánh chim

cuối trời Bình Giã...hay triền Đakto

thế là nỗi nhớ không bờ

qua bao ngày tháng...buồn tô trắng đầu

*

Tôi ngồi tâm trạng chao vao

chùng nguyên An Lộc...hướng vào Bình Long

cảm hương mùi áo hoa rừng

xỏ́n xang nghĩ đến , ngùi thương một người

*

Chưa tròn tuổi loạn tương lai

dấu chân giày trận lạc loài Chu Pao

hướng Người đêm có trăng sao

hay là chỉ bóng hoả châu rực trời

*

Đêm nay ngồi ngắm chân trời

nửa như xa lắm...ngọn đồi Charlie

nửa như mưa lạnh Pleiku

tôi tìm qua những đêm thâu ...ai về

*

Gót tôi buồn, thả lê thê

bây giờ đàn Cọp Rừng xưa đâu rồi

hương bằng lăng cũ nhạt hơi

 Kinh Kha vượt nỗi trùng vây ...tù đày ?

*

Hố sâu đạn chạm trên người

aó rừng đẫm ướt...mắt tôi chợt mờ

Buồn buồn viết giữ trong thơ

mùa hè lửa đạn...mùa hoa giết người

 

đông hương

 

BỎ ĐI MỘT THUỞ...

Bỏ đi một mảng tim côi

ghét không thèm hiểu vì mầy ưa nư

bắt ta dành dỗ hằng giờ

ru mầy ru mãi bài thơ thuộc làu

*

Bỏ đi một đoạn chiêm bao

nhiều buồn đoạn trước, đoạn sau đỡ dần

có lần gặp phải mông lung

tim chồm dậy níu cái tên...bắt đầu...

*

Bỏ đi một thoáng riêng sầu

bao mùa thay aó vẫn mầu hoàng hôn

trăm năm độc một vở tuồng

mà tôi kịch sĩ...vai câm làm hề

*

Bỏ đi cái thuở đam mê

xum xoe luân vũ man mê đêm ngày

xoay quanh trục bánh xe đời

con tinh vô cảm trêu cười vỗ tay

 

đông hương

 

 

Wednesday, October 13, 2021

TÊN MỘT THÀNH PHỐ LẠ

Cái tội mỗi ngày ưa nhắc tên thành phố

con đường chưa biết tên, chưa đến bao giờ

thành phố của Người ở tinh cầu xa lạ

sao xum xoe tim náo nức mỗi cơn mơ

*

Có vậy thôi, tôi ngớ người...rồi trộm nghĩ

vì sao mình lại thương phố của ai xa

phải tại nắng, tại mưa , cỏ cây, hoa lá

trong khung trời mỗi nhắc đến đẹp như thơ

*

Tội ngồi đếm trăng sao trời Người, rồi chợt

_Xa cả đại dương...mà phố lại thật gần

tôi mở tim mình...một vùng yêu bát ngát

tôi trên thuyền mây lướt gió ngã thân thương

*

Cái tội ưa ngồi đắm mắt mê thành phố

phần tư quả cầu tôi chưa gặp bao giờ

vẫn mỗi nghĩ về...cảm như lần tương ngộ

rồi tật nhớ Người lại lãng đãng trong thơ...

 

đông hương

 

 

 

Sunday, October 10, 2021

THƠ VỀ

Thơ về, vỗ sóng không gian

buồn qua một kiếp, lang thang xuôi giòng

đôi lần lời , ý lông bông

nhành gầy phá rối từ chương dị thường

*

Thơ về, đưa võng phù vân

kéo theo bình thản dư âm một thời

vỗ tay tôi hát cho Người

vài. ba cũ kỹ những lời mặn môi

*

Thơ về, mở ngực tìm hơi

phối buồn hoảng hốt, rối bời nhịp tim

thời gian tri kỷ chao nghiêng

tôi nghe huyết quản loang hồng mặt thơ

*

Vẫn Người của những giấc chờ

một ngày thương...triệu thiên thu vui buồn

 

đông hương

 

 

RƠM RỚM MẶN ...

Thương cách gì đâu...nhìn hình rớm mặn

đời không từ ai...những ngấn thời gian

nguyên gánh tâm tư giấc buồn đến sáng

dậy , gửi vào thơ viết với tấm lòng

*

Ứớc gì không gian không dài, không rộng

và vòng tay tôi đủ để ôm Người

buổi sáng qua đời, tôi ngồi ngớ ngẩn

thì vậyy mới là tôi vẫn là tôi

*

nhìn những vết nhăn hằn trên má...cổ

của anh là người ẩn cứ tim tôi

năm tháng quá nhanh, tóc xưa thay áo

muối tiêu bây giờ...cảm xúc không thay

*

Thương cách gì đâu, lòng mình thấm mặn

.......

đông hương

 

Saturday, October 9, 2021

BUỔI CHIỀU QUA NGANG PHỐ

Buổi chiều qua ngang phố

chim đứng tránh bên đường

công viên rù rì lá

nhớ hàng nắng dễ thương

*

Ơ Thu về rồi nhỉ

hèn gì lá đỏ hoe

rôi buồn trên vai cỏ

nằm nghe mưa khóc nhè

*

Xa xưa rồi tử niệm

thương nhớ có́ một thời

bốn mùa ưa chuyển biến

theo từng trạm đơn côi

*

Buổi chiều qua phố trống

thiên hạ hả? mình tôi

cơn bình an dấy động

vài khắc...không...cả đời

*

Tôi quay lưng từ giã

phố vắng tôi, mờ đèn

bóng chân mình trăn trở

chạy dài trên đường quen

*

Mưa lâm râm giọt nhẹ

ướt nóc bus cuối cùng

trạm chiều nay vắng vẻ

tôi chìm vào...rưng rưng

 

đông hương

 

 

MỚI VỪA ĐÓ

Mới vừa đó đã gần 10 thiên kỷ

mùa trăng xưa cũng phiên phiến ánh buồn

thấy đời mình như ngọn lá Thu buông

rụng về cội nằm rưng rưng đơn độc

*

Ngàn cơn lốc như đạo binh thần khốc

cuộn tôi vào bằng sợi mốc thời gian

cong vênh thân trên địa đạo qủi thần

tôi lẩn thẩn ngỡ ngàng : Mình ai vậy ?

*

Mới vừa đó ôm một bình rượu ngãi

môi vụng về cạn cuối giọt buồn say

trần gian thô...quên luôn tuốt cuộc đời

tôi buông thả ảo đời cho trầm mặc

*

Mình ngu muội khoác xiêm y vô phúc

trên đường trần hàng nút đứt nguồn thơ

bóng dấu yêu tri kỷ cả đời chờ

hoàng hôn đã phủ mờ đôi mắt uá

*

Mới xoè tay, đã phong trần nỗi nhớ

muộn màng gì rồi cũng vỡ từ chương

chút mong manh còn cuối nắng vô thường

tôi không dám...chỉ nghiêng hồn đứng ngắm...

 

đông hương

́

Friday, October 8, 2021

LỜI THƠ BẤT CHỢT

Bỗng  nghe có chút buồn buồn

chạy sau lưng nắng ...rồi ngừng loay hoay

mấy thời gian cạnh sau này

tôi phiên phiến nhớ một thời bên anh

*

Những đêm giấc ngủ hoành hành

tôi cùng thao thức lang thang đi_về

bàn chân giẫm phải cơn mê

trên đường đá lạnh làm tê luôn hồn

*

Bỗng thơ chộp phải nụ hôn

của ai làm rớt trên đường chiêm bao

tôi ôm chặt lấy...sảng hào

không anh, còn nó...bớt nhàu đơn côi

*

Lời thơ tất tả ngược xuôi

chạy tìm hoài niệm một đời dễ thương

chợt như trái phá nổ bùng

nghe đau ngay ngực...rỉ hồng đầy tay...

*

Mắt thơ bất chợt...kéo mây...

 

đông hương

VIẾT ĐI...ĐỂ LỠ MAI SAU

Viết đi, để lại sau này

nếu khi tôi chết, tặng ai nhớ mình

bình thường thiên hạ vô tâm

nhớ chi một kẻ đã xong nợ đời

*

Viết đi, dù chỉ cho tôi

đừng quên mình cũng có thời ấm êm

vân du những sợi tóc mềm

về thiên nhai nhận vừa tình vừa thơ

*

Viết đi, mộng ảo, mơ hồ...

vọng âm một thuở chạm bờ yêu thương

lỡ xa, còn bóng vấn vương

vẹn toàn cổ tích miên trường có nhau

*

Viết đi, có thể mai sau

có ai nhắc lại thuở đầu khó quên

bỗng dưng nhớ...một cái tên

ưa ngồi tựa biển...ngắm đêm vân hà

 

đông hương

 

 

 

Wednesday, October 6, 2021

GÌ RỒI CŨNG QUA

Hiên đời nắng ngả chơi vơi

cái hoàng hôn chạy, vén mây rẽ vào

mùa Thu hồn lá nao nao

cây ngàn triền lạnh sẽ bao nhiêu chiều

*

Âm thầm con dốc đìu hiu

nỗi đau của cỏ thấm sâu vô ngần

ổ sầu trên nhánh trầm luân

thời gian cắc cớ dị thường chậm nhanh

*

Tôi ngồi đối diện bâng khuâng

hỏi mình có thấy hoang mang cuộc đời

bốn mùa, bốn bận sầu rơi

phủ cao che lấp khung trời mị xưa

*

Thương cho mười ngón dư thừa

gõ trên phím nhớ những thô thiển lời

quay về rừng mộng thiên nhai

mời trăng đối ẩm cạn vài chén tương

*

Một mình với nắng tha hương

tôi theo ngã khói đang vươn xa trần

mặc, con bà nó...sơ_thân

cứ đồng tử khép...quên dần...mai sau

 

đông hương

 

 

 

 

Monday, October 4, 2021

HÌNH DUNG NHƯ GIÓ ĐỔI MÙA HÔM NAY

Hình dung còn những ngày xưa

xôn xao nghe gió đổi mùa hôm nay

thời tóc nũng nịu trên vai

lá xanh lưu luyến tiếc ngày tháng qua

*

Chặng đời chiêm tuyệt quá xa

vì mơ thức dậy buồn hoà pha lê

sẽ vơi hay lại trầm mê

im đôi mắt nhớ rưng... bề bộn thêm

*

Viết cho vui, khỏi chao nghiêng

nhịp tim tức tưởi...bình yên xa dần

giờ là trái cấm yêu thương

rụng đầy tâm tưởng, vãi vung xa gần

*

Hình dung trái phá nổ bùng

đúng ngay vào giữa ngực trần ...hư hao

trăm ngàn mảnh vụn cắm sâu

trong lồng phổi lạnh làm đau một đời...

 

đông hương

 

 

 

 

Saturday, October 2, 2021

 

NGỠ...

Ngỡ Thu sớm tối giang hồ

nên trăng trẻ mãi...trầm tư...không tròn

ngồi đây nghe sóng giòng Ngân

lao xao đưa võng ru  hồn mông mênh

*

Ta...hề... thao thức triền miên

xé đêm tìm mảnh Hạ hồng còn dư

chỉ bầy lá uá tương tư

một hình bóng đã vân du cuối trời

*

Gặp thiên hoài ức buồn vui

mà thiên thu đã ghé vai gánh giùm

ta...hề...tựa bóng trăng non

dỗ cho hạt mặn vỡ tràn, muốn xuôi

*

Ngỡ Thu...ảo ảnh của Người

giòng tim trầm cảm có mòi rưng rưng

pha lê đông đá trong hồn

một thời yêu đã...cuốn trong gió luồn...

 

đông hương

 

 

 

Friday, October 1, 2021

BỖ̃NG NHỚ TRĂM NĂM

Ta ngồi...bỗng nhớ trăm năm

đã qua nhiều chặng đường tâm tư mình

hồn thơ máng áo trên tường

mà đời định giữ... làm vương bụi mờ

*

Ta ngồi , bỗng nhớ Người Thơ

bỏ ta đi mất, giang hồ với ai

mỗi lần thấm lạnh ̣đôi vai

phải chìu chuộng giọt đong đầy rèm mi

*

Ta ngồi, tiếc thuở đam mê

nhắm đôi mắt nhớ nẻo về thiên nhai

đêm buồn, cạn chén trần ai

hình dung đối mặt là người yêu xưa

*

Ta ngồi, mặc kệ tim mưa

rủa thầm sao để trời mưa mặn lòm...

 

đông hương

 

 

NHÁNH LAN RỪNG NĂM XƯA

Sáng nay rủ ánh mặt trời

về Pleiku thăm lại một người Lính thương

lâu rồi quên mất dư hương

mùi hương áo trận...mưa rừng Trường Sơn

*

Trưa nay rủ cánh chim uyên

bay đi tìm lại cành lan ước thề

hôm hành quân, Người ngắt ...chờ

ngày về phép sẽ làm quà hồi môn

*

Chiều nay hạt nhớ quanh tròng

mặn trên môi, thấm sâu dần hồng tâm

những chờ... rỉ rả sầu đông

vết thương chưa hẵn lành, rưng rưng ào

*

Tối nay phiên chợ chiêm bao

họp ngay bãi gió trên đầu bóng trăng

em đi rong tìm hoài mong

áo hoa rừng ướp hương lan ...gót mòn

 

đông hương

HỎI NGƯỜI

Nếu như còn những tháng ngày

xin cho dan díu cuộc đời bằng thơ

hỏi Người có thể quay chờ

thuở nào mình đã trong thơ ...rất tình

*

Nếu ngày nắng trở lung linh

hạt sương vẽ được cuộc đời Người_tôi

qua bao nhiêu thế kỷ rồi

vẫn tri âm, vẫn khung trời dễ thương

*

Nếu trăng ở tuổi mới rằm

đêm chưa giấc đậm...ân cần vòng tay

tóc chúng mình hôn nhau...say

vũ luân trên gối, chờ ngày Trần Châu

*

Nếu hồn thơ ngủ chưa lâu

dậy đi tìm kỷ niệm đầu đã xưa

bao nhiêu nắng, bao nhiêu mưa

còn nghe phím chạy trên mùa thương yêu

 

đông hương

Thursday, September 30, 2021

NGỒI MỘT PHÚT

Ngồi một phút xem nỗi buồn dấu lặng

trong khung trời mây xám lạnh lùng trôi

trời chưa mưa nên cúi xuống thở dài

thành lấm tấm những sương vùi ngủ lá

*

Ngồi một phút mà mắt âm u lạ

ngón tay thon đan nhau mặc cảm đời

tiếng rùng mình từ ngực trái hổ ngươi

thành những ngọn sóng từ khơi biển nhớ

*

Ngồi một phút nghe được từng hơi thở

chạy vòng quanh trên đôi má cuối mùa

nhắc tôi về tìm lại ấu thơ xưa

tuổi vừa mới vài thu còn lá biếc

*

Ngồi một phút chạm không gian lý thuyết

về cuộc đời rồi giải thích không ra

cổ tích ông trăng mấy tuổi sẽ già

con bà nó, mình sao mà lắm chuyện...

*

Ngồi một phút vậy mà lưu với luyến

rả rích buồn làm tim cảm trầm theo...

 

đông hương

 

Wednesday, September 29, 2021

TỆ GÌ TÔI CŨNG...

Tệ gì tôi cũng là tôi

mấy ai nghe được chân đời nhẩn nha

in vui lên bụi kim sa

trong sa mạc cát...tôi và mình đơn

*

Làm quái gì mấy vọng âm

thiên thu để lại cho trần gian thô

hai đồng tử dại mơ hồ

đâu đây loáng thoáng vập vồ thần phong

*

Tịnh yên nhớ chuyện Châu Trần

làm sao biết Hiệp Phố gần hay xa

để rồi bờ khoé phù sa

xoi mòn nỗi nhớ giấu đà trăm năm

*

Tội gì tôi chịu lặng câm

cạn chung bùa ngải tư tương... lăn tròn

vòng quay trái đất chậm dần

tệ gì tôi cũng âm thầm ...nhớ Anh

 

đông hương

 

 

MỘT PHÚT NGÀY THƠ ẤU



Nếu như cổ tích Mẹ ru
võng đưa kẽo kẹt . đã vù bay xa
thơ anh . nước mắt làm nhoà
chuyến tàu đưa tiễn xưa hoà trong mưa
*
Mơ tôi một phút ngày thơ
còn gia đình . gió phong ba chưa hề
thoáng đi , thoáng lại vào mê
luôn anh thuở ấy. chiều Hè . biển trăng
*
Bước dài những khoảng phân vân
tóc thơm lên bảy - long lanh sợi ngà
gót nhàu lịm bóng trời xa
đôi khi nỗi nhớ còn là vết thương
*
Mong tôi cánh vạc đêm trường
đường bay không lạc . về rừng tiếp mơ
sông ngăn . biển cản vẫn chờ
có ngày sống lại tuổi thơ đã chiều
*
Cho tôi một khắc tình yêu
cho tôi một chiếc hôn nhiều tri ân
cho tôi đừng khoá tâm hồn
chỉ xin cha - mẹ - anh . lần này thôi ...

đông hương 

Monday, September 27, 2021

BÁN ĐI MỘ̣T...

Bán đi một nhánh mùa Thu

mua về một bó sương mù cho mi

bán con tâm tưởng đổi lề

chảy dài xuống dốc hôn mê cuối đời

*

Bán đi một góc Đông thôi

để còn thấy trắng bông trời thay mưa

xum xoe lá nhũn quá mùa

xiêm y rách tả nằm chờ Xuân sau

*

Bán thêm một mảnh trăng sầu

Trung Thu ốm nghén tự  đầu đêm Thu

thì ra rằm bị ngục tù

đêm ôm anh ngủ ...đâu ngờ...nhưng ưng

*

Bán luôn nửa áng mây hồng

em về xuống chợ mua hôn nồng nàn

ghé vào bưu điện gửi anh

thêm vào mấy chữ : yêu anh vô vàn...

 

đông hương

 

 

Friday, September 24, 2021

GIÒNG KHÔNG VUI CHẢY DƯỚI NGỌN NẾN TÀN

Có một ngày chỉ dư hương hồn tôi

ngày sinh nhật dấu chân tôi in vết

trong vạt nắng vàng hao hao hạnh phúc

dư hương tôi hoà trong lạnh tim Người

*

Có một ngày tiếng sóng của thời gian

dào dạt nối hai chân trời phía biển

nghe êm dị̣u như lời thơ đưa võng

Người ru tôi vào mộng của an lành

*

Mùa hạnh phúc ngỡ không còn vĩnh cửu

tôi quên luôn màu hoa nắng vườn xưa

luôn ngưỡng cửa mái ấm tôi hằng tựa

lòng nao nao nghe tim mình đổ mưa

*

Tôi ru tôi bằng vỗ về thơ cũ

thao thức nhìn qua đêm tối mênh mông

tìm một khắc trầm ưu viền nỗi nhớ

hôn tri âm ấm những tối Đông hàn

*

Tôi đốt nến, tìm trên tường lưu niệm

chiếc áo thơ treo vách đã ngàn năm

mùi cũ kỹ thảng thốt đôi môi mặn

giòng không vui chảy dưới giọt nến tàn...

 

đông hương

 

 

Thursday, September 23, 2021

BỎ THƠ

Bỏ thơ ? mất sống một ngày

xoá con chữ sổng vòng quay ý_ lời

bỏ mùa hương ái vượt bay

lòng tôi chợt rỗng, buồn tôi kéo về

*

Bỏ mùa cảm xúc u mê

trái tim cô quạnh vỡ đê, mặn tràn

vườn tình trái cấm ai ăn

lại mi nặng chĩu không gian vắng Người

*

Gắng chìu tôi chút đi tôi

cho tôi gõ lại phím đời bằng thơ...

 

đông hương

 

VƯỜN NẮNG

Ngày mai vườn nắng có còn

sương đêm trên cỏ lung linh mỉm cười

chim chiều ngủ giấc chơi vơi

cơn mơ nào đã xa vời vòng tay

*

Hồn thơ tôi vẫn còn say

uống ngây một cốc rượu lời tình xa

tay đưa uốn lượn cỏ ngà

êm như nhung lụa nụ hoa hôn Người

*

Hôn Người như nắng sớm mai

ấm nồng trái cấm những ngày Đông sang

chân vui, gót trở nhẹ nhàng

nhởn nhơ trên bãi cỏ vàng đầu Thu

*

Tôi chìm trong biển hư vô

thuyền trăng nhẹ lướt trên vô cực trời

chao nghiêng nỗi nhớ thương Người

sợ chòng chành sóng ngược xuôi tâm hồn

*

Thôi, con bà nó...dừng chân

tôi ngoan ngoản đứng cho thân tâm đừng...

dụ tim hành khất tình thương

rồi mai vườn nắ́ng ai còn biết mơ...

 

đông hương

 

Monday, September 20, 2021

BÀI THƠ VẼ VỚI GIỌT HỒNG

Đêm về thắp lửa Đường Thi

hong thơ, mai sáng bỏ bì gửi cho...

màu thơ đêm lửa lu mờ

phong bì lại ướt trời mưa khoé buồn

*

Chạm vào sinh nhật từ chương

mười năm gắn bó vấn vương thơ Người

bâng quơ nghe gió ru đời

bài thơ quen thuộc đã ngoài trăm năm

*

Rũ hồn xiêm áo mong manh

dị òm trái cấm loanh quanh cảm đồng

Đường Thi bối rối ...phím câm

chữ lời biền biệt, ý phân vân chờ

*

Rồi mai sao gửi bây giờ

hay tôi tự gói thế thơ...tim trần

đường xa, tim đủ thời gian

vẽ Đường Thi với giọt hồng dễ thương

*

Chắc khi Người nhận không buồn

vì tìm lại được yêu thương xa vời...

 

đông hương

 

Sunday, September 19, 2021

MÀU NẮNG CÓ ANH

Em đi tìm nắng cuộc đời

phiá sau, phía trước, trong _ngoài ngày đêm

vui theo đàn sẻ bên thềm

xum xoe trái cấm lịm triền bờ Thu

*

Em đi tìm sau sương mù

biết đâu gặp lại Người xưa thuở nào

có là bước thấp, bước cao

có là sức sống lao đao cũng đành

*

Em đi tìm thuở hồng hoang

ngõ trời chưa đóng, thênh thang gót tình

tung tăng triệu giọt thủy tinh

chơi vơi luân vũ quanh triền môi ngoan

*

Em tìm màu nắng có Anh

buồn vui khôn kể, trầm thăng cảm trầm

đi từ trăng nhú_trăng tàn

ngủ bờ, ngủ bụi cũng đành ...không sao

*

Chỉ mong nắng chớ đổi màu

vì Anh là cả mai sau...bây giờ...

 

đông hương

MỘT CÕI ĐI TÌM

Cuộn tròn tâm tưởng vào Đông

nay mai nổi nhớ không còn viễn du

hồn thơ mắt ướt sa mù

làm tôi ngàn ngại ưu tư tầm nhìn

*

Vô hằng bát ngát tư niên

ngồi nghe tiếng gió tự miền không nhau

tôi soi ngọn đuốc bảy màu

ơ con bà nó...thấy sầu riêng rơi

*

Cái gì ? lập lại nghe coi

màu sau mưa đó, cuối trời thật_hư

ha ha, tay bắt huyễn như

đưa về giấc ngủ những khuya mi buồn

*

Cõi đi tìm xứ sở mong

dốc còn nhau quá mênh mông ngút ngàn

nhiêu năm tìm...chỉ tàn trăng

lung linh ... rơi rụng vô hằng quanh chân

*

Đường xưa ghềnh gập, chênh chông

Người xưa...không biết có còn riêng tôi...

 

đông hương

Saturday, September 18, 2021

CON ĐƯỜNG ƯỚT

Một ngày mưa, nửa ngày nắng, hai ngày mưa

như tận thế sắp sửa về vào cuối tháng

con đại lộ bỗng chao nghiêng, dài vắng lặng

chiều nay bềnh bồng từng vệt nắng âu lo

*

Tự nhiên nghĩ một khoảng trời già trước tuổi

do tim tôi vừa trở chứng, cũng già theo

buồn muôn thuở lâu ngày không ai hâm lại

giấc ngủ dần ướt át gối, tóc quạnh hiu

*

Đời của mình ngày xưa chuyện tình huyền thoại

mưa có về, trời có nắng, chẳng băn khoăn

những bước đi có làm chân tôi mệt mỏi

đường trơn mưa, gập ghềnh gió ...vẫn còn anh

*

Con đường ướt chiều mưa âm thầm bong bóng

nối đuôi nhau những hạt tím màu hoàng hôn

tôi chợt buồn, tại sao, nhớ Người nhiều lắm...

tay ôm mưa, nghe giọt mặn cuộn lăn tròn

 

đông hương

Friday, September 17, 2021

GIẤC NGỦ TRƯA NAY

Tôi mơ mình tuyệt giấc ngủ trưa nay

trời rất nắng nên trong lòng cũng nắng

có từng dạo tâm hồn chịu yên lặng

chuyện buồn vui bỏ đó để chờ ngày

*

Ngoài hiên nắng, bóng bằng lăng cúi xuống

soi nước hồ, dọi tím cả bông mây

chút xíu gì như vui ...không tình huống

tách café cũng mát lịm...tình đầy

*

Lâu được lần con tim nằm yên vị

tôi la cà theo vạt nắng đi hoang

như người say trên đường tìm tri kỷ

có thiên thu... vấp ngả vẫn bằng lòng...

*

Mơ thế thôi vì nắng vàng tuyệt vợi

ấm chiều sâu, xuyên qua phổi...ngực trần

như vòng tay của người tôi luôn đợi

từ xuân thì đến tóc bạc...răng long...

 

đông hương

 

Thursday, September 16, 2021

AI NGỜ LÀ HẠ

Định về mở cửa cho Thu

ai ngờ Hạ đã bay vù về non

thời gian lấp ló rình Đông

lạnh mây, lạnh gió, tâm hồn lạnh mưa

*

Sáng nay nắng lại ở tù

ơ, con bà nó...mùa hư hết rồi

tiết thời xưa bốn mùa thôi

bây chừ vũ trụ vòng quay lịch cuồng

*

Cỏ vườn giập dưới phong sương

tay hàn thử biểu chỉ đường tào lao

xua mây đuổi nắng hồng đào

khoác lên Tám, mưa ào ạt rơi

*

Riêng ta hay cả cho đời

không gian trần thế ngậm ngùi chạnh Xuân

tim thô trần trụi ngực trần

ta ngồi vỗ trán: _May còn có thơ

 

đông hương

 

Tuesday, September 14, 2021

NẮNG CHẾT

Nắng tắt... Đi rồi, mình tôi ở lại

hoàng hôn li ti những mảnh vỡ buồn

tôi đứng trời trồng, mênh mông vào tối

cứ đắm mơ nhìn đây đó đêm buông

*

Nắng tắt. Đi rồi, đêm qua biền biệt

con mộng có về hay lạc lênh đênh ?

tiếng gió hư không lộng ngang cho biết

bầy mộng theo đàn cuối trời xa xăm

*

Nắng tắt. Đi rồi, mây màu ủ dột

thoa chút bâng khuâng hạt mặn ứ tù

mấy ngón tay thô chia nhau phủ mắt

sợ sóng nghẹn ngào xô vỡ tương tư

*

Nắng tắt. Đi rồi, tôi ngôi phổng tượng

tụng kinh Vệ Đà Người chỉ cho tôi

tràng hạt lâu năm bụi trần phủ trắng

tâm trạng tôi chừ... ngọn lục bình trôi...

*

Nắng tắt. Đi rồi, mình tôi ở lại

hoàng hôn dã chừng đang giấc nam kha

nuối cũng chỉ là thiên thu huyền thoại

có đắm mơ thì...tình đã...phù sa

 

đông hương

 

 

Sunday, September 12, 2021

NỖI BUỒN NHẸ THOẢNG

Đêm có về sâu, phổi trời vẫn thở

nhẹ nhàng như sương khói quyện hòa mây

 có tiếng hát bổng trầm chim hoàng hạc

vui băng mây tung cánh lượn theo bầy

*

Tôi nghe gió thoảng qua mang hương ấm

của một người từng ủ ấp tim ngoan

tiếng thở nhẹ như một lời ve vuốt

trên tóc tôi, trên da ngực xiêm trần

*

Môi thích thú rưng rưng , bồi hồi mặn

im lặ̣ng chìm trong giấc mộng  bình an

đến nỗi nhịp tim như dừng vô hạn

chuyện xa Người...cảm xúc rã tan hoang

*

Đêm có sâu, có chìm luôn tới đáy

một giòng đời, chạm sỏi đá , rêu rong

vẫn còn lại ngàn nổi buồn nào đấy

thoảng nhẹ̣ thôi...nhưng khúc mắc lưng chừng

 

đông hương

CŨNG XONG

Dăm ba mộng ước xưa còn giữ

có thể thời gian chạy trở về

song nẻo đường đời chân du tử

mang kiếp phong trần phải lết lê

*

Đi mãi, vẫn bạt ngàn cõi nhớ

nhớ mình qua đoạn cuối hư vô

hôm nay gót thấy mòn mỏi lạ

quán trọ tình thâm ánh đuốc mờ

*

Tôi ngước nhìn trời, đêm đang xuống

hoàng hôn lặng lẽ phủ không gian

chung quanh mùa cũng luôn đủ bốn

Xuân, Hạ Thu, Đông ...tròn địa đàng

*

Đếm mỏi cả tay, hồn tản lạc

quanh một tinh cầu xa thế gian

tôi vớt được gì...chỉ sợi bạc

màu muối tiêu...buồn ...thôi cũng xong

 

đông hương

 

Friday, September 10, 2021

MỞ THỬ MỘT LẦN

Mở ngày chạm phải cuối mơ

ơ...thao láo mắt : hương thơ đổi màu

nhạt nhoà nguồn cội của nhau

chập chờn qua một tinh cầu chỉ đêm

*

Mở thơ nhớ giọng ngọt tình

âm ba trầm bổng thoát triền môi thương

lở phù sa bến vấn vương

tôi câu giờ để cho đừng lãng quên

*

Mở luôn cánh cửa mê cung

thử vào xem có miên trường tim ngoan

quắt quay hay vẫn nhịp nhàng

vần thơ bùa ngải vương mang tình Người

*

Mở lòng giũ sạch buồn vui

bao đời đã nhện giăng đầy phù du

hồn như tuổi quá thiên thu

già đôi mắt nhớ...cơn mơ bạc đầu

 

đông hương

Tuesday, September 7, 2021

LỊM VÀO SÂU KÍN ƯỚC MƠ

Chủ nhân của trái tim tôi

là Anh, và những ngọt bùi trong thơ

mỗi lần giũ áo giấc mơ

gắng phơi trên nắng cho vừa hương xưa

*

Thấy hồn trái cấm trời mưa

tôi vào quán nhớ trầm tư sạc* khờ

lịm vào sâu kín ước mơ

thèm nghe hơi thở sổng bờ phổi đau

*

Lạc nguyên một đoạn đường sầu

loay hoay chưa định về đâu tầm nhìn

tôi hồ như mất thông minh

bỏ quên lại trái tim mình phong rêu

*

Trăm năm dài, mặn thương yêu

mộ̣t giây Anh đã đổi màu cố tri

tôi về giặt sạch xiêm y

phơi cho khỏi mốc tình si vạt sầu

 

đông hương

 

*charge

 

Monday, September 6, 2021

HÌNH NHƯ LÚC VỀ

Hôm về tìm dấu chân quen thuộc

đã bỏ mình tôi giữa cuộc đời

tôi lại vô tình quay khẽ gót

sang phía phong trần nếm cuộc chơi

*

Trên chuyến xe vô thường cõi hứa

chạm phải Atula nửa chừng trời

lời hứa năm xưa sâu gặm lõi

còn lại vỏ ngoài gửi tặng tôi

*

Thổ mộ và tôi, người xà ích

con ngựa già nua mắt đổ ghèn

cố nhướn nhìn đường, hơi thở mệt

dốc về như lạ lẫm...mênh mông

*

Đi về tìm dấu tay quen thuộc

đã vạn lần dan díu môi tôi

mấy ngàn thiên kỷ hương còn giữ

ngan ngát mùi trên xiêm áo tôi.

 

đông hương

 

Sunday, September 5, 2021

CHỈ CÒN LẠI...

Chừ nghe chữ nắng cũng buồn

chữ mưa nặng trĩu tâm hồn thi nhân

chữ mây chạm phải vô thường

chỉ còn chữ gió bay vương cuộc tình

*

Ngồi nhìn đêm nẫu tàn trăng

tưởng hồi mắt nhớ trầm ngâm...nhắm nghiền

tưởng hồi mi đẫm triền miên

sao năm tháng cứ ngả nghiêng tim mình

*

Một lần thôi, đủ cong vênh

nợ nần tiền kiếp ...linh tinh đếm hoài

đếm từ đầu lúc mãn khai

đến thiên thu. Lại phải vay nặng lời

*

Chừ còn chi ngoài cắn môi

nghe bong bóng nước trời rơi...cảm buồn

phổi trần hơi thở phế nhân

chỉ tôi mặc cả giá giòng pha lê

 

đông hương

Tuesday, August 31, 2021

THÔI VỀ TẠ LỖI HƯ VÔ

Băng về ngã nắng chiều sương

một lần cho biết con đường phố hoang

trời sầu, màu lá  hoàng hôn

gót chân du tử in mòn lê thê

*

Thôi qua cho chuyến trở về

cơn hoang mơ khỏi bộn bề nẫu tim

dại chi cứ mãi đi tìm

loài sâu mắc cỡ đậu triền cỏ ma

*

Lục tung vẫn chỉ phù sa

bờ sông lở hẹn dăm ba vùng buồn

đến_đi hay ở tùy thương

ít nhiều cảm xúc trong hương thơ người

*

Tôi ngồi nhìn lạ lùng rơi

ý như trời vẫn miệt mài vô tư

thôi về tạ lỗi hư vô

trong mênh mông chợt mơ hồ...có anh

 

đông hương

 

Sunday, August 29, 2021

TRÔI ĐI MÂY TRỜI

Buổi chiều nắng ngả phương tôi

ngồi nghe đàn sẻ đâu bay xa về

cái buồn len lén u mê

chân mòn, gót mỏi lê thê bờ đời

*

Vấn vương với chút mây trời

tôi nghe vần điệu thơ Người du dương

trôi đi, trôi thẳng con đường

quãng gần mái ấm ...đừng bồng phiêu xa

*

Nhớ không được chạm hư vô

để rồi cánh gãy, rồi sa xuống giòng

mây chìm sâu nước mùa Đông

rong rêu phủ kín, không mong trở người

*

Vài cánh chim tháp tùng mây

vẻ bơ vơ chút ngậm ngùi thấy thương

như tôi, vai nặng vô thường

làm sao bắt kịp quãng đường thấy nhau

*

Chiều nay mây bỗng sảng hào

rải mưa xuống phố, ngọt ngào phớt môi

nụ hôn lịm chín hồn tôi...

 

đông hương

Friday, August 27, 2021

BỞI VÌ

Bởi vì tôi vẫn là tôi

tội gì lục loại cho đời mỏi tay

nợ thơ có thể một ngày

mượn mây, mượn gió...đủ đầy trả xong

*

Bởi vì trời đất mênh mông

tôi chưa định hướng đâu đường về anh

mỗi chiều di niệm cao thêm

 nợ anh, bán hết đời mình cũng chưa

*

...đủ... vì tôi cứ vô tư

năm qua, tháng lại mua hư ảo về

ôm trăng, cạn chén đam mê

say, nhìn trần thế vụng về trâm luân

*

Bởi vì tim cũng vô tâm

nhớ mà bảo cảm xúc vân du rồi

nó ưa nói dối, sợ tôi

buồn rồi không ngủ, mắt mai đỏ ngầu

 

đông hương

Thursday, August 26, 2021

XIN LỖI

Xin lỗi những bạn bè, những độc giả vẫn hay vào đọc trang NGOTRUCDONGHUONG lâu nay và vẫn thích thấy ở mỗi bài thơ có tấm hình làm đẹp cho thơ.

Nhưng từ mấy tuần nay GOOGLE không cho phép đưa hình vào nữa nên rất tiếc....và cũng không hiểu tại sao.

đông hương

EM TÌM ANH QUA...

Em tìm anh qua mơ vui

đêm...thơ còn lại ngủ vùi trong trăng

mị hồng biết có dài không

quãng thời gian đó ...chênh chông cầu đời

*

Em tìm anh qua chơi vơi

bước vân du ...gót lạc trời trăng sao

tìm anh qua triệu tinh cầu

phong sương cũng chịu, bạc đầu cũng ưng

*

Em tìm anh qua hư không

gập̣ ghềnh đường đá, sỏi chồng chất nhau

thiên nhai dốc cuối quá cao

hai đầu gối mỏi từ lâu...nhưng vì...

*

Tại là theo đúng chúc di

_ngày nào còn bóng thơ về...còn thương

 

đông hương

Sunday, August 22, 2021

NHƯ CỌNG CỎ BUỒN

Như cọng cỏ buồn chiều vàng uá

như dấu chân chim trên đất mềm

như một loài sâu tằm giăng lụa

như bóng hoàng hôn rơi trên hiên

*

Như cả khi vừa thôi nôi tuổi

như còn âm vọng chữ areu

như thuở thương Người không dám nói

để lúc xa rồi chợt ngẩn ngơ

*

Tôi tháo giấc mơ lau khoá rỉ

mở cánh cửa từ tim trở côi

thử dạn dĩ tìm trong nghịch lý

đã vạn lần mưa khóc nắng cười

*

Bài thơ thảo giữa đêm buồn nhất

dưới ngọn tàn trăng sắp cuối trời

trong ánh mắt màu khuya tàn tật

thấy cả u tình đọng khoé môi

 

đông hương

Saturday, August 21, 2021

Friday, August 20, 2021

NGỒI VẼ PHỐ

Em ngồi vẽ phố chiều rơi

chua thêm trên giấy chỗ ngồi của anh

ghế bàn cũ cúi im thinh

ngoài hiên quán, gót người dưng qua đường

*

Phố chiều thiên hạ đi rong

lũ chim theo bước tìm bàn chân quen

ơ sao chúng cũng như mình

nhưng mình thất vọng...bóng quen nhạt mờ

*

Thià café khuấy tách...chờ

đường sao mặn đắng, môi vờ nhâm nhi

bóng chiều sắp sửa ra đi

chuyến xe bus cuối đôi khi trễ giờ

*

Em vòng vòng kiếm hồn thơ

công viên chim đã về, trơ trọi mình

mấy giờ rồi phía bên anh

mặt trời nắng đã thượng tầng mười hai ?

*

Bên em đã sáu rưỡi rồi

lại thêm lún phún mưa rơi buồn buồn

trái sầu trĩu nặng , mênh mông

tâm hồn như bỗng trống không vô chừng

 

đông hương

 

 

 

 

 

 

TRÁI MUÀ CHO PHỐ

Trái mùa , phố vắng hồn nhiên

hai bờ cỏ lạ huyên thuyên chuyện đời

tâm hồn bỗng chốc chơi vơi

thoảng nghe như vọng âm Người đâu đây

*

Gọi thêm một tách nhớ đầy

cảm dưng vị đắng ngây ngây chất buồn

sơ sơ cảm xúc ngực trần

xin tôi mở khoá cửa phòng rỉ hoen

*

Quen đùa với đám mơ hoang

mị nhìn viễn phố ...bước chân mình chờ

sửng người...một khắc...nửa giờ

ngón vui nhún nhảy trên bờ tách vơi

*

Con bà nó, tim thừ người

thì ra vẫn chỉ khung trời vắng anh

đứng lên, bỏ phố vô hồn

_'' ta cầm cự được nỗi buồn bao lâu...'' ?

 

đông hương

 

Wednesday, August 18, 2021

CÓ

Có con đường còn dấu chân trước mặt

có một người còn in đậm dung nhan

có trang thơ về cuộc tình đẫm mặn

tôi thôi nôi về vụng tuổi tâm hồn

*

Có triệu lần tìm mùi hương rừng núi

có triệu lần tôi quân vấn tim tôi

có ký ức giấu trong ngăn đẹp nhất

hương của Người trong chiếc áo không phai

*

Có thời gian âm thầm đi nhẹ bước

có dốc về ngõ cụt phố thiên nhai

có giấc ngủ bên tri âm thuở trước

bỗng nhiên sao nghe rèm ướt thở dài

*

Chừng thứ CÓ với tôi là âm vọng

thương nhớ Người đọng thành vũng buồn vui

tội lệch lạc để hồn thơ bất động

mị hoang đàng làm chết nửa tim côi

*

Không, đâu có...Người vẫn đầy trong nhớ

Người vẫn đầy trong tâm tưởng dành riêng

tôi ưu ái từ trang đầu tích cổ

gì cho Người là cảm xúc thiêng liêng

 

đông hương

 

Wednesday, August 11, 2021

TẢN LẠC

Tản lạc hết những mùa thu tuổi nhỏ

rơi dần dần những ký ức trong tay

lòng mênh mang hoài niệm giữ từng ngày

tôi gom thử...ôi trời...còn vài mảnh

*

Tôi đã để cho pha lê trở lạnh

vì sợ mình bị bỏng cả đôi môi

rồi cháy luôn trái tim chờ tặng Người

thành tro bụi , rồi cũng tôi ráp vá

*

Tản lạc mất hồn thơ trong ngàn ngã

qua một trời không biết ngõ nào ra

buồn quyệ̣n vui sâu đồng tử trở già

tôi tội nghiệp mình chỉ là bụi cát

*

Mai đây tìm thấy gì trên bát ngát

cõi hư vô...sao như tóc bạc dần

bóng chân mình in sậm nắng mùa Đông

và bước cuối sắp tận cùng...đâu đó

 

đông hương

 

 

 

 

Sunday, August 8, 2021

LÂU RỒI

Vỗ tay mừng nhẹ nhàng đời

lâu rồi mới thả rong chơi nỗi niềm

giấu  hoài khoá lại rỉ hoen

góc tim bụi phủ, nhện giăng đầy tường

*

Cơn vui được dịp hành hương

về thăm lại chốn vấn vương ban đầu

vườn xưa, trời cũ còn nhau

bao nhiêu cảm xúc vỡ ào trân môi

*

Vỗ tay mừng bớt đơn côi

người thương còn đó, xa xôi vẫn gần

giấc chừ giấc ngủ rất ngoan

với bầy chim mộng đêm đêm ...cánh dừng

 

đông hương

Saturday, August 7, 2021

CẢM XÚC LẶNG YÊN

Chán...ngồi nhìn gió heo may

trời mây tháng 8 xám ngày, đen đêm

cơn mưa phủ xuống tóc mềm

bóng tôi trơ trọi một mình trên hiên

*

Đan tay, nhắm mắt, lặng yên

buổi chiều liệm chín phiến phiên hôn hoàng

cái thời tiết thật dã man

nắng sa xứ lạ̣ cháy tan bao rừng

*

Còn mình xiêm áo mùa Đông

về trưa vẫn quấn chăn bông...chán là

phải chi tri kỷ cạnh ta

...ôi vòng tay ấm...nhớ mà rưng rưng

*

Bỗng dưng hương áo hoa rừng

vương vương mùi thuốc súng dường chung quanh

oằn người ôm chặt dư hương

trong đồng tử khép...chặn tuông mặ̣n ào...

 

đông hương

 

 

Thursday, August 5, 2021

CÁI TỘI ĐAM MÊ

Cái tội si mê trời viễn xứ

cược với đời ta có dẫu buồn

có dẫu phong trần bên xứ lạ

vẫn nhìn bằng ánh mắt thân thương

*

Ta cũng thấy mình hơi đài các

của kẻ làm thơ...ngông sĩ cuồng

cao ngạo ý lời theo cung nhạc

ghẹo kẻ thất tình ưa nẫu tâm

*

Cá lỗi ưa tin thơ là thật

để ngồi nhắm mắt chạm mơ hoang

mộng dắt đêm đi vào thao thức

trên khoảng đường thơ khá gập ghềnh

*

Ta cũng như thuyền vô bờ bến

trăm năm đậu mãi cạnh thềm đời

rũ gió đong đưa từng bọt sóng

âm thầm nghe giọt mặn rơi xuôi

*

Thì đã không Người từ dạo ấy

cái thời bùa ngãi lịm hồn nhau

hôm nay ngồi nhặt từng hương ái

độc ẩm triền miên chén tửu sầu

 

đông hương

 

 

 

 

Wednesday, August 4, 2021

ĐỂ LẠI DẤU TAY

Mai về để lại dấu tay

in lên phím gõ, sợ phai chương từ

phẩy vài nét bút hồ mơ

như trời thương nhớ trong thơ bềnh bồng

*

Chữ lời đang tuổi lông bông

nhành gầy hào phóng nốt trầm, nốt cao

thâm tâm cuộn sóng lao xao

ý thơ ray rứt vỡ ào mơ hoang

*

Mai về để lại không ngoan

riêng cho trái cấm trên cành thơ tôi

chờ bao kiếp nữa gặp Người

đếm hoài ngày tháng ...ngón tay cụt dần

*

Ưởn người đón những bâng khuâng

trong sâu đồng tử vỡ từng mảng tim

mình vô duyên chuyện đi tìm

con đường thơ đã rêu phong xanh rờn...

 

đông hương

Saturday, July 31, 2021

NẾU CÒN LẠI...

Nếu còn lại nửa đời thôi

thì xin được đọc thơ người mỗi giây

gắng sao cho đủ từng ngày

để tôi còn dịp uống say ý_lời

*

Có là mong manh chơi vơi

làm thân hương khói cuốn trời chạm thơ

tự ti mình chỉ là mơ

lăn tròn quanh cõi hư vô...lăn tròn

 

Thursday, July 29, 2021

RỒI MAI...MÙA GIÓ LẠI VỀ̀

Ngày mai mùa gió lại về

lá tình trần với nhành trơ trụi gầy

con đường thành phố ngủ sa

đền vàng chộp bóng, lung lay cỏ bờ

*

Đêm nghiêng qua phiá giấc mơ

đang mưa, chìm đắm gót thơ thẩn buồn

mị hồng trăn trở vô ngôn

nghe phong linh gõ ngoài vườn...bỗng dưng

*

Sẽ mai cuồng nhiệt Autan

vòng tay con sóng Garonne rộng dần

mình tôi sẽ góc quán thân

cảm hương chả́t đắng những hôm xa Người

*

Thì thôi mãi sẽ mình tôi

như thường lệ chuyện xa người đã quen

phần tư trái đất mông mênh

thật ra chỉ một đại dương chắn rào...

 

đông hương

Friday, July 23, 2021

BAO NHIÊU NĂM CHIẾN TRƯỜNG CHỪ CỎ MỌC

Giữa đêm đen, em lần vào giấc mộng
mùi hương anh bên cạnh gối chờn vờn
cảm tiếng tay xoa đầu chia tóc rối
em lặng người...mùi hương áo quen thân
*
Bao nhiêu năm, chiến trường chừ cỏ mọc
dài Trường Sơn, giập dưới gió Hạ Lào
vẳng tiếng Sát...vang trên đồi cỏ trọc
...mưa Kontum lạnh thấm ngực chiến bào...
*
Chợt nghe mặn chạm quanh môi ray rứt
gió Cheo Reo át tiếng súng AK
trời Đakto...đạn bom cày lủng đất
dấu máu khô người nằm lại nở hoa...
*
Đêm không ngủ, buồn đi tròn ngày tháng
chồm mở đèn, đọc lại lá thư xưa
tem rách góc, chữ vàng...nhàu nhiều đoạn
mắt chợt mờ vì hồ mặn vỡ đê
*
Chừ xứ lạ gần nửa đời hoài vọng
tầm nhìn em quay góc độ 45
chỉ cách một đại dương...đâu xa lắm
aó hoa rừng màu huyết dụ ...hương anh
*
Mới năm ngoái, em về thăm trời cũ
đồi Hạ Lào 31...chiến trường xưa
thấy muốn khóc...toàn như nguyên một xứ
cờ máu sao vàng...aó ...nón...khó ưa
 
đông hương
 
 
 

NẮNG VIỄN XỨ

 
Nắng thật ấm, chồm lên tôi mắt nhớ
trời trong veo nên mây cũng nhuộm xanh
vài hạt sương đêm lả lơi trên cỏ
nỗi vui đâu chợt đến...thật an bình
*
Mà ờ nhỉ, giờ ni anh giữa mộng
có chút em hay lại chỉ người dưng
thôi cũng được , miễn đừng cho khoảng trống
trong vòng tay nơi em ngụ ngày ngày
*
Bên thềm vắng, ngón chấm sa làm mực
chữ hiền lành, chấm phá viết tên anh
nắng cúi xuống đùa vui trên mặt chữ
lung ling 7 màu, sắc arc en ciel
*
Rồi nỗi nhớ quay trở về vùng mặn
trời chưa mưa sao mi ướt...hay là
em lại phải đem tâm tư phơi nắng
cho mau khô ...sợ lại bị anh la...
*
Chừ con nắng đi hoang trời viễn xứ
để mình em ngồi đếm tuổi yêu anh
đếm không hết vì thương anh nhiều quá
đến cuối cùng chắc phải cũng...ngàn năm...
 
đông hương
 
 

Saturday, July 17, 2021

NGỘT NGẠT HỒN THƠ

Trời trở gió hay tim giông tố
bão tâm hồn ngột ngạt hồn thơ
xuôi kẽ trống, len cành thương nhớ
lá kéo mây, nhắm mắt đợi chờ
*
Tay níu tay, đếm mùa Xuân cũ
Hạ cũng buồn, phơi áo ướt mưa
tôi thầm nhẫm chuyện sầu_tích cổ
có cánh rừng toàn hương thơ xưa
*
Ngày thật sớm đùa mây xuống thấp
trong cánh đồng thương yêu vừa gieo
lúa thơ Người hạt chờ lên mộng
tại gió mùa ...lả ngọn cong queo
*
Con bà nó, mong manh trời Hạ
tháng giữa mùa sao lạnh vây vai
tim xiêm áo như Đông, vội vã
chạy trở về đúng một vòng quay
*
Trong cô đơn giữa bầy thiên hạ
anh vẫn Người thương suốt đời tôi...
 
đông hương
 
 

Friday, July 16, 2021

MỘT NGÀY HUẾ BỖNG TRONG THƠ

 
Một ngày Huế bỗng trong thơ
tựa hồ Bầu Vá rong mơ chạy về
con nghe rõ lời Mệ ru
tiếng thoa lưng nhẹ, vỗ về đêm đêm
*
À ơi...tay vuốt tóc mềm
thương con cháu bé, buốt lòng giọt rơi
mẹ nó bệnh đã lâu ngày
cháu tui tuổi mới một vài tàn trăng
*
Nguyệ̣t Biều...Hương chảy lăn tăn
giòng trôi thì vẫn trăm năm bềnh bồng
khuya khuya dưới ngọn nến hồng
tóc già run rẩy bạc dần...tháng năm...
 
****
Cuộc đời không như con thèm
trong vòng tay Mệ đến tròn tuổi ngoan
nhớ mảnh vườn bưởi...nhản...thơm
và con vện cũ đốm vàng bạn thân
*
Dè mô chưa đủ tuổi rằm
Mệ về xứ Phật với Bà...với Ôn
giàn thiên lý cũng phong trần
bão làm giập gãy, cây vườn xác xơ
*
Vện già cũng bỏ con đi
rưá là Huế chẳng còn chi để về
bao năm lưu lạc xứ xa
cũng thèm thấy lại mái nhà yêu thương
*
Con không tìm ra con đường
Nguyệ̣t Biều lạ hoắc...người dưng ơ hờ
thắp hương mộ Mệ, Ôn Bà
nhìn làn khói trắng la đà...buồn thêm
*
Lần ni lần chót ghé thăm
 Huế lần chót để quên dần ấu thơ...
 
đông hương
 
 
 
 
 

Thursday, July 15, 2021

KHOẢNG VẮNG MÊNH MÔNG

Trời ạ, tiếng mây bay nghe buồn nẫu
tóc trời Ngâu theo gió nhẹ quấn tròn
triền mùa Hạ đê vỡ dài từng khúc
mưa vụng về đổ xuống ngập Garonne
*
Tôi ghé mắt nhìn âm thầm tư tưởng
trời mưa chi làm tháng 7 nhuốm sầu
trong yên lặng...buổi sáng còn ngủ nướng
cỏ cây vườn cúi giập chạm lưng nhau
*
Mây lững lờ ghé xuống thăm thành phố
vào công viên, lá còn giữa chiêm bao
mây mỉm cười, đáp chào đàn sẻ nhỏ
rồi thẳng đường, bay chân thấp_chân cao
*
Chùng mắt nhớ...tự nhiên bao hình ảnh
chạy trở về, thuở tim thật dễ thương
bên cạnh những tình thơ Người riêng tặng
giờ gió mưa đã chầm giập miên trường
*
Con bà nó...sáng nay trời...say rượu
hay là tôi lại bời rối tâm hồn
tháng 7 Thành Phố Hồng không ngập nắng
bỗng như đời đầy... khoảng vắng mênh mông...
 
đông hương
 
 

Friday, July 9, 2021

CÓ AI MỞ GIÙM...

Mở giùm tôi cửa mơ hồng
nửa đêm ai đóng, khoá buồn rỉ han
lang thang những giọt sương trăng
lén chen giữa mớ tóc mềm dư hương
*
Mở giùm tôi cửa tư tương
để tôi niệm lại thuở thương yêu Người
năm qua_tháng lại còn đầy
đến cùng tận mới...có ngày phôi phai
*
Mở giùm tôi cửa thiên nhai
cho chân nghỉ mệt một vài thời gian
vườn hồng đang độ tròn trăng
và Người tôi nhớ còn đang giấc nồng
*
Mở giùm tôi cửa tri âm
tôi đem hạt cấm gieo trồng đất tâm
nghĩ mai hạt sẽ nảy mầm
thành cây huyền thoại người cầm tim tôi
*
Mở giùm...dù một lần thôi
gai sầu lỡ móc rách đời...cũng ưng
cho hồn thơ có chỗ dừng...
đừng xuôi về phía giòng buồn...không Anh...
 
 
đông hương
 

Sunday, July 4, 2021

THÁNG 7 VỀ̀ TRÊN...

Tháng 7 về trên nóc cây
lá nư nhắm mắt, nhành gầy xanh xao
trời nà, buồn nẫu mưa Ngâu
không gian ướt á́t giăng sầu bắt mây
*
Vườn đau, cỏ uá giập vùi
trong hồ con ếch ngủ ngày, thức đêm
trời mưa trên tóc mây mềm
em ngồi nhớ tổ ngày còn...bên anh
*
Tháng 7 mùa Hạ lang thang
về mô...để nắng đi hoang mất rồi
âm thầm...nỗi nhớ chơi vơi
trái buồn vật vã lịm rơi trắng đường
*
Em nghe cảm xúc ào tràn
chắn sầu, xiêm áo đi thăm ảo huyền
mấy con phố mưa huyên thuyên
rủ em vào quán tìm quên nỗi niềm
*
Tháng 7 Hạ mưa triền miên
nhâm nhi tách đắng...niềm quên xa Người
mưa Ngâu trắng xoá chân trời
về thôi,ngồi mãi càng dài cô đơn
*
Tháng 7 về trên...chập chờn...
 
đông hương
 
 

Thursday, July 1, 2021

NGƯỜI BỎ PHỐ

Toulouse và phố thị
ướt dưới một cơn mưa
Hạ về sao lá rụng
hồn thi thì cuối mùa
*
Công viên vì cô vít
người qua lại lưa thưa
tượng buồn không có dịp
nghe chim gọi giao mùa
*
Gíó Autan run vẩy
chào đám cỏ giập vàng
mất tháng trời nắng lửa
lá đau trên lối mòn
*
Ngày đầu tiên về phố
3 tháng trời ở tù
phố như tuồng khác lạ
quán chợ buồn...lưa thưa
*
Garonne trôi hiu hắt
Pont 9 ít chản qua
mang masque vẫn hồi hộp
'' nó '' đâu để lánh xa
*
Một vòng thăm cũng đủ
mặc Phố Hồng chìm mưa
tôi làm người bỏ phố
đắng lòng phải cách xa...
 
đông hương
 
 
 

Wednesday, June 30, 2021

CHỢT THẤY MÊNH MANG

Chợt thấy mênh mang cuộc đời nhàn hạ
tôi xuôi chân trời tìm gốc gác xưa
cả thảy bốn mùa Đông, Xuân, Thu, Hạ
như cánh lục bình trôi theo giòng mưa
*
Tay vẩn vơ khơi cành cây trụi lá
buồn đám chim sâu bỏ tổ rách tàn
mấy vỏ trứng nằm im trên cỏ mục
cánh đã trưởng thành bay mất tận đâu...
*
Tôi thật vô duyên, lại tròn mắt nhớ
những khoảng tàn trăng hợp_rã chúng mình
những phút thì thầm...ơ con bà nó
khó quên và buồn giữa mỗi giấc đêm
*
Sáng nay Hạ về nhưng không nắng ấm
chút lạnh se người nhè nhẹ đầu Đông
vài chiếc thuyền mây cuối trời rời bến
thả chèo bềnh bồng...mạn đầy rêu rong
*
Rồi...lại nhớ Người, nhớ chưa từng nhớ
quay quắt thương Người như chưa từng thương
dưới nắng xanh xao qua khung cửa sổ
thoáng chút gió ngàn nhàn nhạt hương anh...
 
đông hương
 
 

Sunday, June 27, 2021

NẮNG BUỔI MAI

Nắng buổi mai nhuộm chút hồng, chút tím
ngay thời gian ngày lạc bước qua vườn
hương từ xa, bên kia trời đang ngủ
chạm hồn thơ em bắt được từ trường
*
Dạo một vòng bằng tâm hồn vô tuổi
tim cong vênh in nhẹ bướ́c an nhiên
bóng song song dưới nắng mai luân vu
nó ngỡ mình cánh hải âu lênh đênh
*
Em như ngọn gió hè rong ruỗi
còn bao lâu mới hôn lén được Người
tim xao động...nhịp cuồng và loạn rối
mỗi khắc giờ tăng cường độ nỗi vui
*
Em cũng dị, đi nghe lời trái cấm
đem hồn thơ ra giăng võng ru Người
lời thơ ngọt như mía lùi, trầm bổng
xoa dịu Người bằng nụ mới mãn khai
 
đông hương
 

Wednesday, June 23, 2021

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ

Anh già đi ít nhiều theo hình mới
em cũng già cùng năm tháng theo anh
nhìn ...để thấy nước mắt dài trên má
buồn...buồn nghe thời gian chạy ...buồn buồn
*
Em yên lặng nhưng tâm tư xáo trộn
nhìn trán anh đường cày mới chưa sâu
tim em chợt như ai cầm dao xẻ
 muốn hôn lên để giấu hạt mặn sầu
*
Con bà nó, cảm ai cầm kim chích
nguyên thân người...em cắn chặt niềm đau...
chỉ câm nín nâng niu từng giọt ấm
quyện quanh môi...cảm xúc mảnh tim nhàu
*
Ngày nào đó mình già theo năm tháng
chỉ xin trời thêm cho một vài giây
để vòng tay anh ôm em thật chặ̣t
để hôn anh còn đủ vị hương ngây
 
đông hương
 
 

NGÀY THÁNG CŨ

 

Saturday, June 19, 2021

SẼ CÓ MỘT NGÀY...

Sẽ một ngày không biết còn anh không
sẽ chỉ biết em buồn vui đâu đó
tay chống cằm, nằm yên trên hàng lá
như con sóc con vô hạ̣nh trong rừng
*
Chưa đủ sức đuổi theo trăng hoài niệm
em ngồi yên, gom lá kết thành đời
chỉ đủ tuổi để nhâm nhi mưa mặn
màu thủy tinh trong ngọn lá mồ côi
*
Rừng thu cũ nay hoang tàn vì nhớ
hàng phong xưa lá đỏ nhuộm hoàng hôn
xiêm y tím giờ tàn y quái gở
và trong em rách mướp luôn tâm hồn
*
Ôm tay lạnh, vùi tầm nhìn băng giá
áo thơ anh...còn ai khoác cho mình
nay xa lắc khoảng không gian đánh mất
tim em giờ đông đá triệu độ âm
 
đông hương
 
 
 

Friday, June 18, 2021

MẤY GIÂY MỘT ĐỜI NGƯỜI

Đời người đếm được mấy giây
mà sao hùng hổ thế này thế kia
hay là tôi quá tự ti
ưa buồn, ưa nghĩ...chắc vì ngu ngơ
*
Từ thôi nôi...đến bẩy giờ
chưa yêu đã thấy bơ vơ một đời
lung linh vài mặn quanh môi
nuốt vào cho dịu bớt côi nỗi niềm
*
Mỗi ngày gọt bớt sầu riêng
chôn vào mảnh đất mua tiền kiếp xưa
biết đâu sau những nắng mưa
mọc lên cây cấm...ngọt chua cũng chờ
*
Đời mình ...một giấc phù hư
trong vô cùng tận sương mù niêm phong
ưởn cao miền cảm bềnh bồng
nghe thân xác chơt phiêu nhiên...xuất trần
 
đông hương
 

Thursday, June 17, 2021

BUỔI SÁNG QUA TRỜI

Buổi sáng qua trời mênh mông
có con chim hót trên vùng mây đen
vùng mây đen ? vùng mây đen
gải đầu...mây xám hay đen...giống màu
*
Dường như trời đã bạc màu
và chao nggiêng xuống rót sầu trên mi
gửi hồn xhấp cánh thiên di
bay theo ngàn ngã tìm di chúc Người
*
Tim tôi lúc đứng_lúc ngồi
bảo yên, nó vẫn đứng ngồi ...chẳng nghe
vũng buồn lại mới vỡ đê
ào tràn xuôi, đổ giòng về biển xa
*
Buổi sáng mặt trời phù sa
rải mưa xuống phố, trầm kha cảm tình
tôi buông tuốt cảm xúc mình
chờ qua khỏi thuở vẫn thường ưa quên...
 
đông hương
 
 

Saturday, June 12, 2021

MỖI NGÀY TÌM MỘT Ý THƠ

Mỗi ngày tìm một ý thơ
mỗi vần lịm ngọt trên tờ bổi trinh
mỗi đêm ngóng một bóng hình
bao thu qua vẫn ru mình giấc ngoan
*
Tôi nghiêng đầu nghe tóc than
 hương xưa nay đã thoảng nhanh...nhạt dần
hương thời gian thì mông lung
chơi vơi nỗi nhớ...hoàng hôn ý_lời
*
Mỗi ngày tâm cảm buông trôi
buồn vui riết cũng chia trời làm hai
bên tôi di chúc viết rồi
bên Người chưa gửi...nợ Người trái tim
*
Vẫn rong ruỗi mãi đi tìm
ngón gầy chấm phá trên từng phím say
hồn thơ nhón nhẹ gót hài
trên đường cùng tận thiên nhai cuối đời
 
đông hương
 
 
 
 
 

Thursday, June 10, 2021

VÌ ANH VẪN CŨ GIỮA LÒNG TÔI

Những giờ ngồi rủ mây cùng hát
cái nhớ trường miên thẩm thấu hồn
có chút gì nghe như rạn nứt
mảnh tâm tình nhàu trong hoàng hôn
*
Cái tội ưng rong vào ngõ cụt
đi tìm ...lại lạc một vòng quay
và thói ưa nhìn đường hun hút
thử xem thao thức chạy bước dài
*
Nơi chốn bao lần tim phiên phiến
sém chút là bung nổ như mìn
cái tôi cảm xúc cao tần điện
bỏng hết thiên hà vì ...nhớ anh
*
Những giờ vơ vẩn chân trời mới
hiểu anh vẫn cũ giữa lòng tôi
năm tháng lung lay cành cảm gợi
rễ vẫn còn nguyên giữa đất trời
*
Mừng lắm biết tim mình cửa khoá
vì Anh vẫn cũ giữa lòng tôi...
 
đông hương
 
 
*