Saturday, February 25, 2017

ĐÊM SÀIGÒN BUÔN NHẤT



Em lùa hết cho nắng vàng lên tóc
chiều SàiGòn lấm tấm giọt tinh khôi
con đại lộ trường Văn Khoa bụi phủ
em lang thang xuôi ngược_ vẫn bóng người
*
Em lùa hết gió tháng Hai quyện áo
tà bay bay, uốn lượn gọi tên anh
xoăn xoắn nhẹ như khoắn sâu niềm nhớ
nhớ ai chừ_ bên kia Đại Tây Dương
Em lùa hết vạt sương chiều lên mắt
sương SaiGòn nhiều mặn muối quanh môi
bạn quân vấn, vậy chiếc hôn xa lắc
em giấu đâu, và khoá chặt mất rồi??
*
Em lùa hết đêm SàiGòn buồn nhất
đề nhớ về anh những chiều hành quân 
dưới ánh đèn mưa giăng, tim tha thiết
thèm vòng tay và hương áo hoa rừng

đông hương
 

Thursday, February 23, 2017

MÀU SƠN MÀU NƯỚC MẮT







Sáng nay giở tập thơ, ngồi bật khóc
lại nhớ anh như chưa nhớ bao giờ
những thì thầm cho nhau quấn vào mơ
buồn mặc cả sao hững hờ khép kín
*

Em rất sợ lời yêu thương  (câm nín
của anh giờ ) khi em bước độc hành
lời tình buồn như cỏ úa vàng hanh
nhũn sương, ướt làm mềm đi trái cấm
*

Em đâu biết thơ anh ngày mỗi lậm
thấm sâu trong tận cùng cuối tâm hồn
vỡ tan thành những hạt mặn vô âm
rồi ray rứt nguyên triền môi cuồng tín
*
Chết ! Trời ạ! Thơ anh như kinh thánh
hay ngải bùa làm lịm chín hồn em
như giòng mưa rơi lí lắc ngoài thềm
chỉ nhắm mắt_ nghe lòng mình ray rứt
*

Lời thơ anh ẩn cư trong tiềm thức
nguyên đời này và _ những kiếp theo sau
đã triệu lần em thử vẽ tình nhau
trên khung lụa bằng sơn màu nước mắt...

đông hương



NHỮNG GIÒNG TÌNH THƠ BÙA NGẢI





Không dám đọc tiếp thơ vì sẽ khóc
sợi tình buồn xe lén kẽ bàn tay
đồng tử vỡ trên tiếng cười dạo nọ
lời thơ bay như hoa gió lùa dài
*
Không dám nghĩ, vì sợ mình ngớ ngẩn
nhớ thoáng vui, hụt hẫng lại dỗi hờn
rồi hai khoé tràn lan rơi vô cớ
những giòng đầy đam mê chợt mùa Đông
*
Không dám thở vì sợ tim gục chết
rồi ai còn chia xẻ chuyện ma tăng
ai đội mấnkhóc cho người vừa mất
nguyên cuộc tình ngày xưa ...trở phế hoang
*
Không dám trách sao trời không cho nhỏ
chút anh yêu_ chút hôn đọng ngọt ngào
chút bùa ngải ngày nào anh tặng nhỏ
để bây giờ thèm hương môi anh trao
*
Không dám nhớ mình còn không tuổi ngọc
ngày tay anh chạm phải ngực ngây thơ
đêm vuông tròn gối chăn hai mái tóc
tóc chúng mình cuống quýt trong đam mê
*
Em xếp lại tập thơ anh_ trầm cảm
sợ lòng mình vào ngõ hẹp tình yêu
cũng không muốn để buồn về nhấm gậm
rồi đêm nay cơn mưa lệ quay chiều...

đông hương





Wednesday, February 15, 2017

LÊN CAO_ LÊN CAO








Lên cao tầm nắng sớm hồng
dang đôi cánh mỏng, ngại ngần phong vân
mùa này mây hay bâng khuâng
hay vì gió ngủ nên quên quay về
*
Lên cao sợ vỡ cơn mê
võng đưa ngày tháng nhiêu khê miên trường
 còn anh đâu để nhớ thương
giụi đầu vào áo say hương tóc người
*
Lên cao_ cao khỏi tầng trời
tôi thường thích ngắm cuộc đời dưới chân
màu xanh mặt biển phù vân
lăn tăn uốn lượn gió trần gian thô
*
Lên cao sợ mỏi mắt chờ
những khuya qua sáng mùa thơ rất tình
trăm năm mới có một lần
được nghe tiếng gió hồng trần ru đêm
*
Lên cao_ lạnh tím môi mềm
Chuyện xưa phai dấu vết...tìm cũng như...

đông hương


Tuesday, February 14, 2017

MAI TÔI ĐI ...






Cả một rừng trời mây giăng kín
tôi thèm một nửa khoảng không xanh
biết đâu nơi đó thiên nhai mở
mai tôi đi, nhưng vẫn kẻ chung tình
*
Mai này đường gió đưa tôi đến
một cõi vời xa _ không cố nhân
tôi vẫn thiết tha trong câm nín
mong mỏi đường bay ít chập chùng
*
Đúng nửa địa cầu...xa... anh quá
nhưng ngày tháng đã đẩy xa nhau
ngày mai trên tuyến đường thương nhớ
có một người_ tim... đậm vết sầu
*
Tôi vạch tầm nhìn tìm lệ nóng
gửi vài ngàn hạt tặng tình xưa
đêm đêm giở lại trang tình sử
nhè nhẹ...thôi, vì sợ vỡ mơ


Anh ở lại vui và _ hạnh phúc
nếu buồn tôi sẽ ghé qua thơ
xem những dư âm ngày tháng cũ
còn tuyệt vời như tim ước mơ


đông hương

Monday, February 13, 2017

KỄ CHUYỆN " CÓ MỘT MÙA THU ..."



Có một mùa Thu heo may lá
con đường_ vạn vật đã cằn khô
có những cành gầy chim run sợ
không dám đổ xem tổ mất _ còn
*
Có những bước chân mình lưu luyến
chậm tìm xem dấu một người quen
có bóng mây trời trôi e thẹn
sau vết gió ngàn, thin thít im
*
Có cả hồn tôi vời vợi nhớ
trong tay ôm một khối u tình
khép chặt, sợ vơi đi tích cổ
chuyện con chim ngọc đậu cành duyên
*
Tôi kể cho đời nghe tâm sự
kể ngày trời với đất trao hôn
thao thao đến cả quên luôn ngủ
trang sử đời tôi ngày có anh
*
Huyên thuyên thuật chuyện Thu tuyệt lạ
bỗng chợt giật mình...ơ...cắn môi
tôi thức hay còn đang giữa mộng
mà nghe tiếng nước mắt ...thở dài
 
đông hương
 
 

 

NHỮNG MẢNH SAPHIRS

 
 
 
Chỉ còn lại duy một bài thơ cũ
viết cho người tình giữa một tuần trăng
nay trăng lặn vì đầy mây viễn xứ
nên trăng buồn và tim cũng trầm lăn
*
Rồi lại gió như bão phong tấp nập
lá cuốn tròn, xoay tít, vượt lên cao
tà thắc mắc trong lòng tay gầy guộc
đã chẳng được bay lại bị vò nhàu
*
Ôi tất cả là thiên đường mộng mị
thơ không còn ý nhị tuyệt hôm xưa
ngòi rong run, trầm thăng trên tờ bổi
làm mực nhòe như lấm ướt giòng mưa
*
Thơ nay ngủ_vì tâm hồn giá lạnh
 tim tôi đông đá tự thuở người xa
huyết quản đặc_rạn nứt ra từng mảnh
  đẹp vô cùng... những viên ngọc saphirs.
 
đông hương
 
 


Saturday, February 11, 2017

THỜI GIAN BẠC TÓC

 
 
Em xỏa tóc, sợi thời gian tim tím
gió ngược chiều bay bay sợi đa truân
bên song cửa, tháng Giêng qua ba bốn
sợi nhẹ nhàng uốn vũ khúc tơ vương
 
Sợi rung nhẹ như khói vờn trong nắng
sợi ưởn mình ôm cổ áo tình xưa
( em quen thói mỗi một ngày khoác lại
cho hương anh quyện êm mãi bốn mùa )
 
Em quên mất, gói tóc anh ngày ấy
gửi làm quà thơm da thịt mùa Xuân
tay mở nhẹ, vài sợi lơ thơ trắng
thời gian đi, nước mắt lại lưng tròng
 
Em cũng vậy, sợi thời gian bạc mệnh
chỉ hương xưa không bị tuổi cuộc đời
còn đậm nét, quấn tóc anh kháo chuyện
_Trời ạ, tình dạo ấy đẹp như thơ!
 
Tóc vấn quân _Thời gian không còn mấy
trời tâm tư cũng mất nửa màu hồng
kỷ niệm nào đã cho nhiều hoa trái
nụ hôn mình trên môi tẩm hoàng hôn
 
Em xỏa tóc, chải cho ngay đường rẽ
sợi âm thầm bạc một nửa...không anh
 
đông hương
 

MÀU MƯA BONG BÓNG

 
 
Cảm ơn em nhé mưa bong bóng
khi một mình ta đứng giữa đường
hạt rớt trên vai_ rồi trên tóc
hạt rũ giọt buồn như điểm sương
*
Cả vạn con sầu đeo trên áo
cả em du mục quanh ngực trần
tay ta ngày tháng làm khô héo
không vuốt nổi rèm giữ mắt trong
*
Bóng lệ đi đày trên gò má
sa mạc tình yêu cát phủ mờ
hơi thở quanh triền môi đông đá
như hàng sỏi trắng dưới mưa sa
*
Cám ơn em nhé mùa âm độ
cho rối bời luôn những hạt buồn
rối cả xuân thì tôi đã cũ
chỉ còn mưa bong bóng yêu thương
*
Âm sắc tâm hồn ta xáo trộn
không biết mùa đi hay mùa về
đen trắng_ tím hồng Xuân hay Hạ
chỉ màu sương gió mãi nhiêu khê
 
đông hương


Friday, February 10, 2017

BUỒN NHƯ MỘT NGÀY...

 
 
Xa anh, biết chết cùng năm tháng
biết cảm trầm không thiếu_ thừa dư
biết sẽ không nguôi bao giờ nữa
hồn tôi không nhắm mắt từ giờ
*
Xa anh, trời có thay màu áo
tôi vẫn là mùa Thu dễ thương
tôi vẫn trên con đường lận đận
rong ruổi trầm tư như bóng sương
 
Xa anh, rừng núi chìm trong ảo
và tôi chao đảo cánh phiêu bồng
chia phổi hoang mang ra hai nửa
anh còn_ anh mất, tim cuồng phong
*
Xa anh, thăm thẳm đêm trừ tịch
tôi mù loà đi giữa phố đêm
cái nắng bây giờ xa xỉ phẩm
tìm mua, chợ chỉ bán mưa buồn
*
Xa anh, là chết luôn hạnh phúc
xưa tròn vuông tuyệt giấc tri âm
nay trắng tay, ngồi ôm thao thức
ru ngủ tim bằng... thơ cố nhân
 
đông hương


Thursday, February 9, 2017

GẤP THƯ LẠI ĐỂ BIẾT KHÔNG CÒN NỮA

 

( Gấp thư lại để biết không còn nữa
chỉ có mình và những lá tình thôi...

vài giây ngắn mà hạt mưa muối mặn
rơi quanh miền khoé mắt với triền môi...)
***

Xấp thư cũ nửa bạc màu
nửa phai nhạt chiếc hôn nhau cuối cùng
mè nheo, tim gõ lung tung
bắt đền tôi quá nhớ nhung một người
*
Tôi ngồi quân vấn lại tôi
tại đâu để nước mắt ngời quẩn quanh
ừ thì hôm anh sang ngang
bỏ tôi, quay mũi con thuyền xa khơi
*
Xa dần...tít cuối chân trời
chỉ nghe mây trắng nhại lời gió ru
tim buồn, mở ngực_ vân du
hành trang nặng túi tương tư nguyên đời
*
Xếp tình đầu_cuối của tôi
gọn cho thật kỹ, bồi hồi không nhăn
vì vùng cảm xúc phế hoang
cỏ vàng chen mộ nghĩa trang tâm hồn
*
Dừng tay, thắp một nén hương
thử trong hồn khói có bâng khuâng vào?
chợt sương sa rũ lao xao
xấp thư tình cũ bạc màu...bạc thêm


đông hương 
 


Wednesday, February 8, 2017

TRÁI TIM NHẠY CẢM

 
 
Một mình rồi cũng một mình
tình thơ nay đã đăng trình về đâu
về nơi có vạn xiêm màu
có đồi cao, có khe sâu, cỏ bồng
*
Một mình quen với có _ không
mượn hồn ốc viết nỗi buồn ngu ngơ
sáng yên, trưa lại vẩn vơ
chiều lên cao độ chất thơ luân trầm
*
Rót buồn vào tận hồng tâm
lâng lâng cạn giọt hương nồng ...ngây say
rượu buồn tẻ lạnh bay hơi
thành vài giọt tím lẻ loi quanh tròng
*
Một mình đối ẩm bóng câm
trên tường khuya vắng ngỡ chân người về
tim tôi nhạy cảm_ vụng về
mở trang cổ tích, thảo đề " mơ hoang "
*
Một đêm thôi... dài trăm năm
tuyệt thiên tình sử " một ngàn lẻ đêm "
ưởn mình đón hết ánh trăng
khoác mình khỏi phải ngực trần phong phanh
 
đông hương
 
 

Tuesday, February 7, 2017

BUỒN NHƯ MỘT SỚM TRỜI QUÊN NẮNG

 
 
Buồn như một sớm trời không nắng
một sớm Giêng mà ngỡ giữa Đông
hơi thở chao vao_buồng phổi lạnh
và tôi_ người đánh mất đời hồng
*
Không những không vui, thêm hoài niệm
mấy vần thơ tuyệt của người thương
giờ dấu chân thơ xa vĩnh viễn
ngồi đây nghe bước lệ di hành
*
Nhớ mới một giây, tim muốn gục
nguồn hồng khô cạn, chết luôn mơ
còn chỉ trên môi lời di chúc
xem tình như kỷ niệm xa xưa
*
Hồn như mây khói đang tàn rã
rơi xuống trần gian giọt lạ lùng
những hạt giá băng như hoa đá
rưng nằm trên bãi cát vô cương
*
Buồn như sa mạc khô cằn cỗi
tôi chở cuộc tình đi tìm anh
lê lết đường hành hương xưng tội
nhưng mà ai lỗi ? chắc ông xanh
*
Đây sẵn trên tay kinh sám hối
vừa đi vừa nhẩm đến cuối đời
cứu độ tâm_thân quên nhục thể
ngày về xíu nắng đón chờ tôi
 
đông hương
 


NỖI NHỚ ANH

 
 
Từ giòng cũ em lênh đênh giòng lạ
trôi đi đâu trầm thăng như nhánh bèo
thích hồ hải lại sợ mình yếu quá
em vụng về nép theo sóng liêu xiêu
*
Bên kia bờ, chân mây là vạn dặm
bên ni bờ nỗi nhớ cứ phù sa
nỗi nhớ anh, thủy triều theo gậm nhấm
quấn rong rêu từng sợi cảm xúc già
*
Lang thang mãi_ giòng em lênh đênh mãi
trái tim buồn sóng xô đẩy ra khơi
hướng phương anh_thương yêu đâu_ phải trái?
sóng phân ly chia hai ngã chân trời
*
Thôi mặc kệ_trôi về đâu_ mặc kệ
không còn anh, đời như chiếc lục bình
mới ngày nào đài trang trong tay ái
giờ phong trần giữa biển mặn mông mênh
 
đông hương


Sunday, February 5, 2017

TÂM SỰ EM MANG TÊN MỘT NGƯỜI LÍNH TRẬN

 
 
Em mang tâm sự loài chim núi
cao nguyên yêu dấu của quê hương
những cánh rừng một thời quặt què vì bom đạn
và in dấu đoàn quân đi mở ngõ chiến trường
*
Em mang tâm sự cành lan dại
rừng già trùng điệp dãy Trường Sơn
đêm hoả pháo thay trang về trên đầu núi
em níu tay người, anh là ai...mà mặc áo hoa rừng
*
Em mang tâm sự con suối nhỏ
chảy quanh co triền núi thông ngàn
in trên nước bóng người vai balô tay súng
tiếng sát..sát hào hùng còn mãi ngân âm
*
Em mang tâm sự tình yêu duy nhất
bao năm qua chưa một hẹn thề
vì đang lúc...em đợi thì
bên hốc đá, cạnh bạn mình xuôi tay nhắm mắt
điếu Capstan trên môi, nước mắt thế càphê
*
Chừ dù đã lưu vong trên xứ lạ
trái tim em vẫn  đậm hình người lính trận năm xưa...
bao năm gọi tên người, tim em chừ hoá đá
hòn vọng phu thứ nhì trong nắng trong mưa
 
 
đông hương

Saturday, February 4, 2017

TÍT CAO TUYỆT ĐỈNH NGỌT NGÀO ĐAM MÊ

 
 
Ừ thì cao tít đỉnh mây
tuyệt hồng nắng vỗ cánh say từ trường
chim về đổ nhánh bốn phương
đêm đi trên mộng bằng đường ảo anh
*
Ừ thì tan giữa mong manh
Bài thơ tình cũ đã thành cổ thi
lá rung nhớ tuổi dậy thì
bây giờ vàng úa, rơi về đất xưa
*
Ừ thì lạnh những giòng mưa
áo em mỏng quá, thấy từ ngoài_ trong
dị òm, nghiêng nón che thân
sợ tay ngọn gió sổ sàng chạm tim
*
Ừ thì e lệ cười duyên
để cho không khí đừng miên man nhìn
níu tà, khép vạt trông quanh
giọt dài giọt ngắn chùng chình nhẹ lăn
*
Ừ thì có ai mơ hoang
mở vòng tay, kệ, đài trang em vào
tuyệt vời chăn gối chiêm bao
tít cao tuyệt đỉnh ngọt ngào đam mê
 
đông hương
 


Friday, February 3, 2017

GÓC THƠ NHAU

 
 
Đường thơ  ngòi, mực mặn mà
viết về tâm sự đêm qua vuông tròn
ảo đời với những còn _ không
đám hoa huyền thoại mùa Đông rụi tàn
*
Gút không gian với thời gian
giả như cổ tích sông trăng phù trầm
giữa trời vằng vặc, sương giăng
những hàng thủy ngọc tròn lăn miên trường
*
Ngu_ mình đánh mất yêu thương
nên thơ bời rối trong khuôn cửa tình
thẳm sâu lời, ý im thinh
trang loang mặt chữ, mực rưng giọt sầu
*
Ngại ngần mở góc thơ nhau
vắng thơ anh, bụi phủ màu tư tương
thơ em nhạt nét, mờ hương
dù thơ vẫn dáng thủy chung...vẫn tình
 
đông hương
 
 


Thursday, February 2, 2017

THƯ CHO NHỮNG NGƯỜI LÍNH VNCH ĐÃ TRẢ LẠI TỰ DO CHO HUẾ

 
 

*
Chào sông Huế, em xuôi nghiêng Vỹ Dạ
giòng sông xanh in những sợi nắng vàng...

có muôn thuở, em vẫn thương đoàn lính trẻ
Nào Mũ Đen, Biệt Kích, Biệt Động Quân
*
Chào Thiên Mụ, chào Thủy Quân Lục Chiến
Mẹ Mậu Thân máu đỏ thấm áo bà
vết thương nặng trên ngực vì bom miểng
Anh ôm người, băng vết rách toạc da
*
Chào Trường Tiền, sáu vài cầu vang vọng
chân đoàn quân màu áo trận hoa rừng
trả tự do cho Huế buồn muôn thuở
thà phải gửi lại thây trên đất quê hương
*
Em chào các anh, hiên ngang, anh dũng
đã hy sinh cho sông núi, quên mình
em khóc những người hùng mãi không dậy nữa
nén hương này, tiễn anh về cõi...anh linh
*
Chào các anh, Mũ Nâu, Xanh, Mũ Đỏ
mỗi nghĩ về, cảm xúc nghẹn dạt dào
dù em chỉ là người em gái nhỏ
sống yên bình trên đất nước người ta


đông hương
 


Wednesday, February 1, 2017

BUỔI SÁNG MÊNH MÔNG

 
 
Buổi sáng mênh mông sương mù
Đông còn ngồi quán nán chờ tuyết qua
Tàng cây chim sợ cành già
lỡ cơn gió nhẹ thoảng là bay hoang
*
Buổi sáng chân nhẩn nha ngoan
bước không đợi bước, tránh buồn theo sau
tiếng mây trôi nhẹ trên đầu
lâng lâng rũ xuống, len vào tóc mây
*
Buổi sáng cỏ còn ngủ say
con sâu ưa nướng, đợi ngày trở đêm
sa giăng trên mạng nhện mềm
giọt rung rinh dưới nắng hồng thủy tinh
*
Buổi sáng tim còn nguyên trinh
khoác xiêm y mỏng mời anh vào đời
ru Thơ bằng nụ hôn mời
_Chờ đêm về nhé, tình tôi miên trường
*
Buổi sáng môi thoa chút hồng
cho thơm vị ngọt hương nồng men ngây
 riêng anh... đến cuối cuộc chơi
mai em xuống phố bán đời nuôi Thơ
 
đông hương