Monday, October 31, 2011

LỜI TÌNH THỬ VIẾT


em muốn thử làm thơ nhưng thiếu chữ
em đành nhìn vần đến từ tim anh
gặp giữa trang từng lời tình muôn thuở
ngày yêu người anh viết rất tình chân

em đã quen với những đêm ngồi gõ
lời nửa chừng rong trong ngỡ yêu em
từng thuở ấy đến bây giờ vẫn nhớ
lệ âm thầm rơi đỏ cả giòng trăng

nơi tiếng sóng vỗ lên bờ cuồng dại
lấn vào tâm nhờ ngọn gió thủy thần
em đã ngỡ mình con thuyền không lái
lạc bên bờ giòng thơ của thân thương

rồi đếm vội thời gian mơ thật chậm
đêm phố xưa con đường mỏi quá mòn
cứ dừng đợi vòng tay trăng mở rộng
ôm vào lòng một khắc ngắn mong manh

nay em thử xin chữ thơ dù cũ
viết cho anh trong hối hả để rồi
những chất chứa trong lòng em thật mới
giữa bây giờ hoa sóng nỡ trên môi

đht


CUỐI THÁNG MƯỜI CHỢT TRỞ


tội của tôi là ngồi nhìn giòng bạc
nhớ xa gần những chuyện của người ta
rồi phá lệ gạt mùa thu đi lạc
để đừng nhìn mùa thương không ra hoa

gọt trái đắng hong khô trong đêm vắng
treo vách tường qua vài lạnh vào khuya
mùi hương lạ khởi nguyên từ bỗng chợt
trên thoáng tầm đồng tử hạt lưa thưa

bởi vì vậy mà tôi chưa từng hiểu
trời tháng mười ngày cuối sao chưa vơi
dưới giòng sông nước cuộn tròn bùn dẽo
gặp mắt mình đánh rớt mấy gam vui

lặng lẽ nhé cuối tháng mười chợt trở
màu tình thương trắng xóa tuyết mùa đông
tôi ngẫm lại thấy tình tôi thật dở
cứ rưng rưng theo hạt nước cuộn giòng

đht









Sunday, October 30, 2011

HUYỀN THOẠI TRĂM NĂM


chuyễn về huyền thoại trăm năm
chuyện xa xưa ấy cũng trầm tư môi
dọn tâm anh cho chỗ ngồi
mai này nếu nhận ra người tìm trăng

thuở nào ? Thuở Ấy băng sông
tìm y nguyên lại trong vòng dạ hương
một mai đời gặp vô thường
anh đền em một chút dường cõi mơ

chảy đi , chảy những vần thơ
con đường lưu niệm anh chờ em qua
mùa thu năm phố ảo hư
gót chân ước hẹn ươm từ chân duyên

mừng em qua bóng thơ anh
đâu ngờ tình đã đậu vành môi nhau
còn nhiều tháng chín mai sau
với anh em nở hoa màu tịnh yên

đht





CÁM ƠN BIỂN


mai em nhìn lại biển
nhớ tiếng sóng nôn nao
của ngày ngồi chờ đợi
nỗi thương nhớ ngày nào

một vài dấu chân sỏi
ngơ ngẩn đứng đơn côi
nhìn lá thùy dương khóc
bên đám rong thở dài

chưa biết ngày chào nắng
mấy ngọn gió loay hoay
quấn chân tình vừa rạng
ôm em trong vòng tay

mai em chào biển nhé
cám ơn biển yêu thương
giữ cho em tuyến lệ
chỉ rơi vào vô thường

chỉ vì em vừa gặp
cuộc đời tưởng vô phương

đht

Friday, October 28, 2011

TUỔI ĐÁ LỆ




Anh vẫn hiểu giòng em luôn hướng biển
bởi thu đời em phảng phất tâm anh
nói của nước tình thương luôn hữu hiện
ngời tâm linh ánh lửa xa hồng trần

vời vợi chợt nhìn lòng mình muốn mỏi
trăm năm dài lưu dấu vết không quên
in thành hạt màu hôm anh quay lại
giòng băng xưa đá lệ đã ngàn trùng

đá lệ bỗng dưng tan trong huyết quản
vất thời gian vào túi áo vô phương
gỡ rối nhịp tim em từng ảo mộng
trôi ngược về giòng ngọt suối yêu thương

nay anh hiểu sao giòng em luôn ấm
nước vào đông hay nước giữa hạ hồng
vì ánh mắt lửa tâm anh dọi sáng
ngay hồng tâm đêm tuổi ngọn đá buồn

đht

CUỒNG PHONG


gió gào rồi gió lại êm
hôm bay để lại cho em thì thầm
suốt đêm , mây xám cầm nhầm
nắng hồng anh ướp hương nồng dấu yêu

dừng chân nghe lá lao xao
bên ni biển thả hồn vào hạt mưa
cuồng lên bão nhớ đong đưa
hạt neo bong bóng đổ thừa buồn anh !

đht

Thursday, October 27, 2011

NỖI NHỚ NĂM XƯA




anh nì còn nhớ sầu đông ?
và chùm hoa khế vườn Ôn năm nào
năm em mười sáu anh trao
con tim với những lời màu ước xanh

anh nì , chiếc nhẫn tay em
trăm năm xa cách vẫn tìm người đeo
vần thơ thương cũ ngày nào
vẫn nguyên lưu niệm dù màu tháng năm

anh nì , giòng chữ nhớ anh
nhiều khi vương vấn đến mềm cả mơ
đã nhiều lần mưa trên bờ
vành môi trở lặng câm sờ sững em

anh nì , chộp gió qua hiên
chộp mây lẩn quẩn ngay miền tóc đau
hôm nhìn gương lạc lỏng màu
hay em đem lệ nhuộm màu thời gian ?

anh nì , còn nhớ nhau chăng
hơn ngàn trăng lặn vẫn trông với chờ !

đht
gửi một người rất có duyên với Huế

MÀU THỦ THỈ EM


chiều đi về phía thời gian
say sưa nhớ giọng người đang xa người
gió lay lất giữ môi cười
cho mùa thủ thử dám ngồi trên quên

chiều trôi ngược dốc thư em
vốc tay đầy chữ lời ngoan thì thầm
nơi thu anh , nơi mưa em
nghe dường như giọt nắng mềm ngủ say

chiều ngang vắt trán đợi ngày
con tim hồng hát cuộc đời còn nhau
bên anh thủ thỉ muôn màu
bên em thủ thỉ hoa mầu anh ưa

chiều chiều sọi nhớ đong đưa
rơi vào ngay ngõ gió mùa tim anh
đường về thăm thẳm , nhìn quanh
gặp thương anh giữa nồng tình nắng em

đht

NỖI CHỜ QUA ĐÊM


nghe AnhVanNho phân bua
chắc vì lời lẽ em chưa rõ ràng
vần thơ anh Mẫn mỗi lần
cho em thắc mắc và phân vân hoài
anh không muốn nhận lời người
là lời anh , sợ bạn cười anh chăng ?
yêu thì yêu , có mô răng
như AnhVanNho vẫn hằng ngã nghiêng
đêm thao thức vọc nỗi niềm
mong mai tỉnh dậy gặp tình cạnh bên !

đht

VƯỜN HOA NGƯỜI NỞ TÔI


hơi thở ngồi nhấm nháp
quán gió rượu tình ngon
bỗng mưa trên chân mắt
con đường hồn trở ngoan

những bước chim đời trọ
quen với tôi hôm nay
tiếng hát trầm ràng rỡ
những nỗi xa cách người

gió chiều quên đổi chỗ
đậu trên thu ngậy mưa
hôm nay vừa mới trổ
hoa chong chóng đầu mùa

ngập hồn con sóng đợi
những thủy triều đang xa
vỗ vào bờ mong mỏi
niềm yên vui người cho

tay bắt tay ngầm hỏi
hôm nay trời vắng mây
vì mông mênh đầy nụ
vườn hoa người nở tôi

đht




Wednesday, October 26, 2011

BỜ ANH GẦN LẠI



đi về phía mặt biển
quên con phố mùa đông
mưa lụa đêm rơi nhuyễn
heo hút mặt trời tròn

mai qua ngang mặt lá
những con tằm quên tên
đeo hoài nghi trên cổ
quấn lá thu ngồi thiền

bảng rừng chưa đếm tuổi
thành phố núi sau mây
vắng mưa đồi trần trụi
mai mốt về chưa ai

đi lần về phía biển
con nước ròng xa khơi
nên bờ anh gần lại
vui em hồng cả người !

đht




CON MÈO VÀ CON MI


con Mi nói với con Mèo
- eh Mèo , mày làm gì mà vào vườn của người ta hả ?
-tao muốn hái vài trái trên cây này , mày không thấy thèm à ? chín mọng ngon quá chừng ! À , mà trái này ăn được không hả Mi ?cây gì vậy Mi ?
- được chứ , cây tên là cây Sấu
- ???
Sấu là Sâu Sắc , trái rất ngọt đó cha nội
- khỉ ! chua lè hà
- tại mày dốt không biết thưởng thức nên chua đó . Thôi đi ra ông ơi !
Mèo tiu nghỉu , cụp đuôi ...

đht

GỬI ANH MÀU NẮNG BÉZIERS


Béziers nay rất nắng
em gặp anh trong veo
giữa không gian hào sảng
chiếc hôn nồng cho nhau

mùa giữa thu sâu đậm
em nuông ánh tình yêu
muộn phiền em vừa quẳng
trong vũng xưa chứa sầu

chỉ vì anh , chất sống
thăng hoa tâm hồn em
với định đề rung cảm
mỗi ngày mỗi cao dâng

em đổi bờ giá lạnh
băng qua bờ tim anh
nghe mùa thu đang hát
hạt hồng ngời long lanh

anh đứng bên kia biển
thấy nỗi hồn em không
nụ hôn anh nhiều chuyện
nhờ Béziers chuyễn giùm

đht


Tuesday, October 25, 2011

VUI ĐÓ NGHE ANH !


có được hôm vui , lời mầu nhiệm
chuyễn hồng lên mái ấm tim anh
có em bình dị mang cơn ngủ
đi giữa trời mơ anh với em

tối lạnh hiên đời em bắt gặp
vòng tay quấn nhẹ tóc em ngoan
nhìn mưa ngỡ nắng , môi rưng rức
không phải buồn , vui đó nghe anh !

đht

ÁNH TIM ANH


bằng lòng quên những nụ cười dĩ vãng
đã một thời tiếng khóc nở trên môi
chưa yên ấm , chưa một lần thắp nắng
nụ cười gầy hon héo cạnh bên tôi

hôm nay tựa bên nhành hoa tâm nụ
từ lời anh thắp sáng ngọn bình minh
và sớm mai đang hừng lên đêm cũ
bừng lửa hồng soi rỡ mắt con tim

quẵng thao thức xuống vực khuya , lấp lại
lối đường mòn gai góc đã rêu phong
nay trước mặt ánh tim anh rỡ rạng
dìu chân tôi vào xứ sở thiên đường

đht

PHÁ LỆ HIỆN HỮU


nếu như thường không phá lệ
vậy nghiền ngẫm để làm gì
khi hiện hữu sống không dễ
thì mở cửa tâm hồn đi

đừng cho cái "Tôi " cao quá
tôi sẽ thành người tiều phu
đốn mất đi chân hạnh phúc
mỗi lần tìm thật công phu

( anh vừa bảo em hôm qua
anh với em hai hạt bụi
trong một ngày sẽ không xa
anh với em về lại bụi

em sắp xếp áo con người
quẵng sầu buồn không cần thiết
bỏ chúng luôn , đừng hối tiếc
giữ cho anh toàn niềm vui)

sáng mở cửa gặp như thường
tôi mời vào tâm khúc khích
nhà hôm nay anh rất thích
khung tim bày hoa anh thương

đht








Monday, October 24, 2011

CÕI XƯA


Thơ vào đời em mùa thu
thức thao chợt đã tương tư bóng người
đêm xưa hẫn hụt lần rồi
những giờ giấc hẹn bỏ rơi ngoài bìa

muốn đi lại đứng bên lề
nhìn lời thương mến cận kề mà xa
ngõ này là ngõ người ta
rằng thôi đứng đợi chỉ là chiêm bao

lời em gọi gió trên cao
tìm ai lại sợ tim đau nguyên đời
em về gặt hái trên môi
cảo thi với số phận trời mắt đêm

hành trang em là âm thầm
chữ trên mảnh giấy ướt giầm mi khuya
em đi tậu chút đón đưa
ngỡ vừa mới trúng đầy lô ân tình

chợt trong một khắc trở mình
em nghe tim khóc , tay hình số không
hiểu em tưởng tượng quá chừng
mới nghe lòng tím rịm buồn chảy quanh

đht

CHÀNG CUỘI TƯƠNG TƯ


trăng buồn rủ rếnh Cuội lên chơi
chửa gặp Hằng Nga đã vợi vời
gió vũ quay chân theo điệu bước
mây vờn quàng tóc chảy buông lơi
trên sông trầm bổng long lanh giọt
giữa sóng gần xa lấp lửng khơi
cuồng nỗi mộng dường âm vọng lại
chùng tim thổn thức nhịp quên hồi

đh

MỘT QUẺ CHO ĐỜI


tôi vừa bói cho người đời một quẻ
điều hiển nhiên muôn mặt vẫn đầy vui
chỉ quẻ tôi những con sâu gặm nát
dư lại đời một chút giẻ khôn nguôi

tôi làm toán , thấy đời mình mảnh rách
cọng thêm buồn và bớt rất nhiều thương
qua một buổi tóc đã mùa đóng tuyết
trong lòng tay lở lói hạt sa cuồng

tôi tìm tôi , thấy gì trên nét mặt
ờ nụ cười đã héo hắt gầy khô
người đã đánh văng tôi xa tầm mắt
vãi lên trời những tự thú ngây ngô

thì xa cách có cần chi trói buộc
chỉ sợ ngày tim quên nhịp không hay
tôi gọi ai và ai thèm đánh thức
nhành thì thầm thương nhớ mọc toàn gai

đht

BUỔI CHIỀU GỌI TÊN


mây bay vào cơn mưa
chực trầm lời trở gió
hạt mới còn nho nhỏ
đủ làm khờ tim chưa

mắt em màu hoang vắng
buổi chiều trắng ngoài song
ngồi gõ vần tình ẩn
cánh mơ vừa băng sông

chạm tay môi thơ dại
nghe tiếng tim lao xao
gọi tên anh , gọi mãi
dài tận bờ xa nhau

trên trang giấy mực tím
long lanh nhòa chữ thương
thời gian dường ngừng lại
bao lâu mới đầu tuần ?

mưa thì thầm run giọng
chào rung cảm tâm - thân
là tần số của sóng
ngọn triều thần cao dâng

đht

HỎI ANH


Cho em hỏi nếu tình anh giọt nắng
Thế tình em anh sẽ gọi là gì?
Hay chúng mình cùng đếm bước nhau đi
Đưa tâm sự về bên kia quả đất

Cho em hỏi anh vẫn còn giữ cất
Tình đầu tiên khi em tuổi tròn trăng
Thư tím yêu nằm khóc giữa hộc bàn
Anh thú thật anh chưa từng quên nhớ

Cho em gọi anh bằng tên viễn xứ
Mai cho em một hạt lệ không cùng
Cánh chim đơn em trể hẹn người thương
Vưà từ giã vùng trời hương lưu luyến

Cho em níu câu thơ niềm ước nguyện
Đợi muộn phiền qua nói tiếng chờ mong
Em biên thơ , người nhận đã muôn trùng
Thôi vĩnh biệt người ngàn phương xa cách

Cho em nói câu cuối rồi hãy trách
Anh đem em xuôi ngược mãi con đường
Từ phố xưa muà hạ trắng mênh mông
Sau hơi thở phập phồng tim phai nhạt
TY (đht )

VẠT TÍM ANH YÊU


hôm qua anh bắt nắng
rơi trên tà áo em
màu sim vừa lịm chín
trên đồi thông Ngự hiền

anh ngồi ôm giá , vẽ
lòng em đang thương anh
cây viết chì nhỏ nhẹ
chạy trên vành môi soan

chiều Ngự Bình thoảng gió
vớt sóng tặng tay em
giòng Hương vui hớn hở
nhìn anh cười thật giòn

mùa thương còn diệu vợi
tình dành em vẫn xanh
bóng dấu nhau Lê Lợi
nối gót dài Kim Long

lá me như hạt lệ
những ngày em dỗi anh
hờn luôn trời Vỹ Dạ
lời anh đành đa đoan

hôm nay anh đâm nhớ
con đò ngang trường xưa
buổi chiều tan Đồng Khánh
biết chừ ai ở mô ??

đht

gửi một người rất có duyên với Huế


NẮNG CŨ



Con đường đất đỏ em đi chiều , sáng
Liệu anh còn qua đó nưã không anh?
Sao lâu lắm chưa nghe anh dặn bạn
Ghé Huyền Trân tìm giùm nhánh soan buồn

Cô bé đó của ngày xưa anh vẫn
Gọi tên thầm trong mấy lá thư tay
Anh bắt nắng trên dòng sông nhiều bận
Tặng cho em làm sính lễ sau này

Em mười sáu , tuổi chưa tròn cảm xúc
Anh xa xôi, để lại chuyện hẹn hò
Trao thư tím chưa kịp khô màu mực
Nói em chờ, quên dặn đến khi mô

Em vẫn đợi , nhiều năm qua mất dấu
Vàng cánh thư, nhớ mãi cũng hao mòn
Nay biết thật ,tình phai theo màu áo
Trời nguội dần cơn nắng cũ trên sông

đht

Sunday, October 23, 2011

CHIẾC LÁ VÀ CON BƯỚM


chiếc lá cuối nằm vắt ngang qua nhành cây nhỏ xíu , nhỏ và gầy dến nỗi tưởng không đủ sức chịu sức nặng của chiếc lá .
Trời cuối thu mưa bay lất phất lạnh , gió mùa lại trở chứng thổi mãi thổi mãi , sau cùng nhành cây gãy , rơi xuống đất , chiếc lá vẫn dính trên cành .
Dưới đất , lá chạm phải vào một con sâu đang run rẫy vì lạnh . Lá thấy tội nghiệp , bảo sâu hãy trùm lấy lá mà ngủ . Sáng hôm sau , lá nhièn lại thân mình , chì còn thấy trên mặt lá một chiếc vỏ sâu trong như giấy plastic đã khô .
Lá lấy làm lạ , thử nhìn quanh xem con sâu hôm qua còn đó hay đã bị lạnh mà chết , hay là trong đêm không nhì thấy đường , rơi khỏi lá và bò đi mất . Lá quay lại cành cây gãy hôm qua , có một chú bướm tím đang nhắp nhắp đôi cánh định bay đi . Khi bướm thấy lá đang nhìn mình , bướm nở một nụ cười thật tươi :
- em đây nì chị lá, nhờ chị quấn cho em ngủ mà em ấm thân cho đến sáng , chừ thì em đã trưởng thành , hoá bướm , và sắp sửa phải lên đường .
Chị có muốn nói hay nhắn gì với em không , em sẽ làm để cám ơn chị đã cứu sống em .
lá hỏi bướm sẽ bay đi đâu , bướm trả lời là nhà người yêu của bướm ở xa lắm , tít bên kia biển . Đó là một đoá tỉ muội màu hồng , ngày xưa cha của bướm đã làm quen với mẹ của tỉ muội hai người đã thương yêu nhau , nhưng một hôm gió bão , cánh cha của bướm không chịu nỗi sức gió nên đánh văng cha của bướm qua bên phía bờ này , và trước khi cha bướm mất , có dặn sâu - tức là bướm khi còn thơ phải đi tìm tỉ muội để yêu thương như cha của bướm đã yêu mẹ tỉ muội .
lá mừng quá, hỏi bướm sẽ bay về phía nào của biển , bướm nói phía mặt trời mọc .
- Vậy thì hay quá , bướm cho chị chút phấn trên cánh em , chị sẽ lượm chiếc lá nằm cạnh , viết lá thư cho người yêu của chị nhé .
Bướm gập lá thư vào đôi chân , chào lá , và bay đi ....

đht

TÂM SỰ CHIẾC BÓNG


tội cho người cả đời làm chiếc bóng
đi cạnh bên và cũng chẳng ai nhìn
vẫn ngẫn mặt lên trời tìm chút nắng
nơi thăng hoa làm dấu gót chân mình

nguồn vui ảo muôn thu trong sóng mắt
ôm trên tay những giọt chảy từng khe
tôi sợ cứ rơi hoài thành cơn lũ
sẽ heo may lần quay ngoắt đường về

tôi muốn xin khung tranh Thơ đã vẽ
giữ trong tim tôi làm của hồi môn
người nhận lời tôi hay người lại tiếc
vì phải dành riêng cho những tri âm

thôi mình cứ giữ chân tình chiếc bóng
sau lưng Thơ , có mất mát gì đâu
vì chân Thơ và gót tôi vẫn sống
chung muôn đời luôn cả đến mai sau

đht


XIN HÃY CHO TA


mây ơi , đừng làm điệu
để ta nhìn thấy anh
chứng tật gì mà vẫn
dừng ngay mắt cho đành !

gió ơi , nghiêng chút xíu
nhờ em cầm quà tình
gói trong tờ thương nhớ
đưa giùm Người nghe em

mưa ơi , dừng chân lại
để đồng tử ta trong
nếu hạt em rơi mãi
Người ngỡ ta sao buồn !

sương ơi , xin câm nín
thôi làm ướt hàng mi
những lần nhìn trăng núi
con sầu không chịu đi

môi ơi , ngưng quay quắt
làm tim ta trở trời
nhé em , đừng đánh thức
hạt tình đang ngủ say

đht







ĐIỂM HỒNG TÂM


em đốt đèn lồng muốn nhìn trăng bước
đêm năm xưa dưới mái lạnh hiên ngoài
mơ chợt thức dù tim còn nhắm mắt
và lòng còn đi trên mây đang trôi

em nghe gió bảo trời anh thật đẹp
hoa nuông chiều tiếng hát của chim muông
thơ nũng nịu thay em nhờ viết tiếp
những lời tình đương độ tuổi thanh hương

qua mấy đoạn tình thơ anh mới gửi
em nghe hồn trẻ lại , hạt chao nghiêng
hạt không phải lệ buồn lần thút thít
mà là hoa em vừa nở trong tim

đèn trở hồng nhờ ngoài hiên trăng ấm
chiếu ngay tầm ngực trái : điểm hồng tâm
giây tictac đủ em quên cả lạnh
quên vắng xa và nhớ ngỡ thật gần

đht



Saturday, October 22, 2011

GẶP BƯỚC YÊU THƯƠNG


đỉnh đầu tôi là một không gian trống
phía trước tôi là một thời gian dài
xưa bước ngỡ ngàng nay thôi chập chững
vì đêm mòn nay nở trắng hoa mây

sau những phút mon men bờ thao thức
rón rén chân gót sãi lệ huy hoàng
ngang mặt trời hàng cây chờ gió buộc
bốn phương thành hai bực nắng trầm thăng

dư hương ngậy mùi thơm từ đảo hứa
gợi triều vào cho ngọt nước rong rêu
cạnh bên tôi có tình trăng ươm nụ
trên đất tình môi tôi rất phì nhiêu

tôi gặp bước yêu thương trong cõi rỗng
dìu tôi đi , vòng tay dụ ngàn đời
nên ánh mắt từ tối tăm qua sáng
hôm ấy ngời sắc hạt sao trên tay

đht



PHẤN RƯỢU THƠ NGƯỜI


tả làm sao một vành môi ấm
tả làm sao một khúc khích cười
tôi đã nghiện thơ từ đối ẩm
với ông trăng những đêm mồ côi

Thơ đặt tôi là người của mộng
tôi gặp tình giữa nửa mùa thu
nhặt thêm lá vàng đang sưởi nắng
trong tay Thơ mời nhau tạc thù

như một ngọn sóng cuồng trổi dậy
biển nuông chiều sỏi đá trầm lăn
tả cơn ghiền còn di tích lại
còng hồn tôi với ẫn ngữ ngầm

mang tâm tư người hay xao xuyến
rong vào thơ để tự lưu đày
hồn vẫn giữ y nguyên cảm nhận
từ dạo nhìn bằng mắt người say

tả làm sao tâm tư khỏi rách
mỗi từng ngày đừng thủy triều dâng
đánh văng xa lòng tôi nhầu nát
cả cơn ghiền trong độ lên cơn

đht

LINH HỒN BÓNG ĐÊM


loăng quăng trên giấy mực
những sợi khói trong hồn
se sua thu đã mất
thì cuộc đời đem chôn

tôi nghi tôi không thuộc
những phần tử tình thương
nên bóng đêm đã buộc
tôi với đám con buồn

lòng như tờ giấy bổi
nhũn ngay dưới trời mưa
chỉ tâm linh còn nổi
trên mặt sông bơ phờ

tôi là người không mặt
sống buổi chiều con tim
hiện hữu đầy mất mát
hư vô thì lặng im

đời tôi là cánh gió
những mùa đông cuộc đời
lạnh quấn chăn vò võ
nhìn tình chảy quanh tôi

sáng mai không tứ phía
chỉ đêm khuya thân quen
tôi là người quét chợ
moi móc tìm yêu thương

bên ngực tôi nhịp trật
trong phổi toàn thở dài
trời gầy mòn nắng chết
và linh hồn mù mây

đht



Friday, October 21, 2011

LÁ VÀNG LÁ XANH


Hôm ấy , một ngày nắng hạ thật trong màu ngọc , Hà băng ngang qua công viên về nhà , bỗng dưng Hà sững sốt , có hai chiếc lá từ đâu bay đến , rơi xuống ngay chân Hà , nằm chồng lên nhau và hôn nhau
Hà cúi xuống định nhặt lên làm kỷ niệm cho một tình cờ quá bất ngờ. Bỗng nhiên Hà nghe hai chiếc lá nói chuyện
Chiếc lá màu xanh nói với chiếc lá màu vàng :
- có phải em là chiếc lá ngày xưa đã hứa với anh là sẽ bay cùng nhau khắp chân trời bốn bể không ?
- đúng vậy anh , mình là hai chiếc lá của cây phong đỏ từ núi rừng nguyên thủy định cùng nhau lang thang , mấy năm dài rồi đó anh .
- anh rất mừng chi lạ gặp lại em hôm nay , vì vậy mà anh hôn em cho đỡ nhớ nì
Chiếc lá vàng trả lời :
- em cũng vậy , em mừng lắm khi gặp lại anh ở đây . Anh có nhớ tại sao mình lạc mất nhau không ? tại trên đường bay , anh gặp một cô bướm hồng lượn theo anh , anh quay nhìn và phải lòng cô ta , anh bay theo cô bướm , quên hẵn em bên cạnh , em thấy vậy , em buồn nên em bay tiếp tục để cho anh tự nhiên theo đuổi bướm .
Khi anh nhớ lại em là bạn đường của anh thì em đã băng qua đại dương , đến chân trời của mặt trời lặn . Và từ đó mình mất nhau .
- vậy tại sao hôm nay anh được gặp lại em ?
- tại vì khi em ngồi bên kia biển , em thấy anh đang lang thang một mình , mắt nhìn tứ hướng , em hiểu ra là anh vẫn tìm em nên em lấy hết sức tàn còn lại bay trở về để gặp lại anh , cũng nhờ có chị gió ngàn ngày xưa vẫn đến nhà chúng mình và ngủ lại những đêm mưa vì sợ mưa sẽ làm nhũn cánh không bay được nữa , chị đã chở em lên hai cánh dài , khi em nhìn thấy anh , em nhờ chị thả em xuống cho em gặp anh .
- ôi anh mừng quá , bây giờ nhất định anh không để mất em lần nữa đâu , anh hứa ! nhưng mà sao anh vẫn xanh mà em lại vàng hở lá của anh ?
- tại vì anh là lá đàn ông , anh ít buồn khi mất người yêu nên anh vẫn giữ màu xanh nguyên thủy , còn em , em là lá con gái , khi thương nhớ, héo mòn dần nên ngã vàng ... chiếc lá vàng bỗng dưng im , vì chiếc hôn thật nồng nàn của ngày gặp gỡ đang dán dính trên môi .
Hà cầm hai chiếc lá , nghe tiếng khúc khích cười thật trong veo ....

đht

CỔ TÍCH CHIM MÀU LỬA


có con chim màu lửa
đậu trên cành hoa thu
nhớ người trong biển hứa
đã ngàn năm mịt mù

những chiều hoa hoá trái
biến hình ra dáng thơ
uốn mình trên nhớ lại
mấy chiêm bao sỗng từ

lang thang hoài mỏi mệt
đồng tử người tù nhân
trong bốn bề ảo giác
chọn đêm làm mộ phần

con chim nhỏ màu lửa
lạc trên bến sông trăng
một hôm giòng dậy lũ
hoá ra là em ngoan

chuyện tình em cổ tích
anh viết đêm nguyên tiêu
dưới ngòi rong lịm tím
tro em hồn Thương Yêu

đht

THAO THỨC GIÓ CAO NGUYÊN


ngồi cạnh bên thao thức
dưới gió trời cao nguyên
tiếng chữ buồn trên mực
cào sâu ngõ lỡ nhìn

lời thơ đi bước nhẹ
gặp giữa chiều không vơi
vất hồn tôi cô lẻ
thật xa trong mắt người

bão lần nay chưa cuối
giòng nước màu bùn ao
lũ tràn lên nguồn cội
vào vũng tôi vừa đào

bên đường con sóc trắng
vẫy tôi về chào cây
mùa thu đang hong nắng
đống dẻ vỏ còn dày

nó bày trò thao thức
mời tôi đóng vai em
của người xưa bất chợt
trong thơ anh có lần

cho nên chừ lỡ dại
nhớ mãi một vòng tay
quên , không dè để lại
mầm yêu thương vươn hoài

đứng trên bờ thao thức
hơi thở gió cao nguyên
cuộn quanh chiều trái ngực
phập phồng lên xuống tim

đht


TRỜI MỘNG CŨ


mơ trịch thượng lầm lì trong giấc ngủ
mộng cũ vào chào xáo hết tâm tư
cười buổi sáng lại khóc đêm thay chỗ
vòng tay về có kịp ngọt lời ru

em gợi mộng cũ khi nào buồn lắm
thương thật nhiều thuở ấy cạnh chưa quen
đổ trên thơ bao nhiêu là biển mặn
sợ muôn đời , em nuôi ánh sao băng

nhớ khung trời không trăng đêm rời rã
nhìn thơ bay nào với được một lần
thấy trước mặt dốc lên vườn hoa lạ
gót chân mình tàn tạ sức rong thêm

em đếm trăng , thuở thời gian chạy trốn
hụt hẫn từng giọt rớt xuống ngu ngơ
trên quê hương của cơn buồn dã chiến
trấn biên đồn ranh giới thật - hư vô

trời mộng cũ thay rượu hương nếp mới
từ tay anh , men nồng ấm ngàn đời
chế trong em tách thương yêu vời vợi
uống hoài say , say đến cả hừng người

đht





HOÀN NGUYÊN


( hôm nay tôi gặp lại
ân tình thuở ấy xưa
ngỡ chỉ còn mãi mãi
trang kỷ niệm ... đâu ngờ ! )

***
( trước kia đầy tập vở
những con chữ mùa đông
mênh mang và trăn trở
gợi ý tứ lạ lùng

hôm nào trên giấy trắng
nhưng cảm xúc mông mênh
chưa đặt tên giã sử
đã gặp ngấn nước phiền

dù ít lần môi ấm
mi nào muốn bâng khuâng
lòng vẫn ngần bối rối
như bước trên chập chùng

ngồi thì thầm với chữ
ngòi bút dỗi không vui
nét mực lăn trầm lũ
loang cả một phần đời

tôi chào tôi trong mắt
sáng sớm gặp hoàng hôn
mười ngón buông cấp tốc
gõ nhanh mùa phùn buồn )

@

tối này trong vở nháp
con chữ bỗng long lanh
trước mặt cây bạch lạp
nổi thành khúc tình xanh

trầm khúc buồn thuở ấy
hoài niệm đã ra riêng
hôm nay ngày mừng tuổi
tình đầu vừa hoàn nguyên

đht


Thursday, October 20, 2011

ANH LÀ TẤT CẢ


anh là vầng trăng rỡ
trên môi áo hoa em
tiếng thì thầm vừa đủ
cho bạch lạp chảy mềm

anh là lời thật ngọt
trong mảnh tim còn dư
chút sống chưa kịp mất
một hôm định giã từ

anh là luồng hơi thở
trong phổi phập phồng đau
của tim em mệt lả
bỗng huyết quản đổi màu

anh là hương nồng ấm
phả lên mắt lang thang
đi tìm nguồn mạch tức
đã đua nhau phế tàn

anh đem về tuổi ngọc
ngày em mới thương anh
thuở thẹn thùng cúi nhặt
ánh mắt tình rơi nhanh

anh là đêm qua sáng
em quên giấc chiêm buồn
anh vẫn vầng trăng rạng
ngọn gió xuân dạ hồng

đht



MAY CÒN ANH


may còn anh với lá thư
cời em nguồn sống đã như dại lần
lửa tâm dậy ngọn bập bùng
reo trong ánh lửa tiếng hồn mang ơn

may còn anh , để bâng khuâng
nhịp đêm cuống quýt níu chân khoe màu
thắm hồng nguyên nụ chiêm bao
hừng đông vừa khúc khích treo lững đời

may còn anh tim em cười
hát mừng với gió trăng ngời sông thu
may còn anh tháo tâm tư
nhắn hoa ngoan nở sớm từ lòng Thơ

đht

Wednesday, October 19, 2011

NHỮNG ĐÊM NHỚ NHẤT


đứng bờ sầu có con chim nhỏ
hát vẩn vơ bài thơ của người
em ngồi cạnh bỗng nhòa ra nhớ
thơ thẩn trào vỡ đọng ngay môi

mùa di chuyễn giữa thu mưa lạnh
hàn đông chưa mà gió ngần ngừ
bởi có em xa anh thành vắng
cả đời chờ mùa hạ di cư

bờ bên ni tâm tư hương tóc
bờ bên tê âm vọng lời ru
tiếng của thơ những đêm nhớ nhất
hoài trông người , biển lại chừ xa

con chim nhỏ gập đôi cánh mỏi
ghếch đầu lên bàn tay của em
nhịp tiếng thở theo tim mơ tỉnh
hai đứa nhìn biển lạnh mông mênh

thơ người ru dìu em vào mộng
tìm khát khao giữa ngọt lời tình
con chim nhỏ hát thơ người bỗng
nhìn em chừ ngấn nước lung linh

đht

TRÊN ĐỈNH ĐÁ SẦU


cuối mùa trên đỉnh đá sầu
chân thu huyền thoại chìm sâu mộ phần
lá bay , lá ở đôi lần
mái buồn phong kín rêu rong rũ dài

cuối mùa hương tóc bên vai
nằm mơ thấy dáng hình hài thơ yêu
long lanh chuỗi hạt mang diêu
mờ trong sương khói cánh chiều thiên di

cuối mùa ngẫu hứng tâm thi
hoà âm với tiếng hạc về trời xa
mông mênh độ biển nguyệt hà
thu hồn trong những vần thơ tình Người

sắp qua một khoảng không dài
có mùa thu đỏ nhuộm lời tri âm
lá vàng dưới nỗi thương anh
em lên nấc cuối kiếp mình ước giao

đht

Tuesday, October 18, 2011

SỢ KHUYA QUÊN NGƯỜI


đứng biệt lập giữa một khung trời lạ
còn chỉ tôi với những lá tình thư
trong nắng cháy phỏng da người . vội vã
quấn thâm tâm bằng mảnh khó khăn đời

mưa gió nổi ngoài trời đi miên viễn
lời trường tình đang khắc khoải lao đao
những mong manh trong càn khôn nguyệt liễm
dạo theo mùa bạch lạp chảy chiêm bao

lâu rất lâu , trong có nhiều đêm đến
vắng trống này cùng với ngọn trăng say
mơ hạnh phúc chỉ bằng câu ước hẹn
trong ân tình người mới tạc trên tay

ai vắng ai , rồi ai còn ngồi lại
ai thiếu ai mà tôi đứng một mình
dưới chân , lá muộn vàng săm soi đợi
bóng luân hồi giữa một tối không đêm

với thinh không tôi ngữa chào muôn mặt
gặp tên anh - lồng trong bóng tình tôi
vừa chiếu sáng như đèn tâm bất chợt
ngời thâu đêm cho khuya khỏi quên người

đht

HUẾ CHỪ VẪN HUẾ ...

(cảm đề thơ Cao Nguyên Huế Chừ )

@

Huế chừ vẫn Huế của em
bài thơ trên nón đã cầm tim anh
Hương Giang lờ lững ưu phiền
nỗi niềm Tôn Nữ trên miền mắt chiêm

Huế chừ vẫn Huế của anh
câu hò mái nhị ấm êm một thời
Hoàng Cung khúc khích giọng cười
vẫn còn trong dạ bùi ngùi khách xưa

đht

NHỮNG GIÒNG LẶNG THINH


tay lỡ chạm phải thành tim đang ngủ
giấc trường tình mùa thu cũ đang ngân
chạm phải lối ngõ vào đầy gai góc
từng mảng da rướm máu rụng trên chân

giòng ấm đỏ uốn mình như con rắn
trườn lên tay , trườn xuống phía cuộc đời
giòng chạm đất , lăn trầm khô héo nắng
trên bờ lề cọng cỏ mặn đầu môi

đi biền biệt từ ngày lên sáu, bảy
gót chân chai như đá , vết chưa lành
tôi nhìn mình , bắt gặp đôi mắt lạ
ngóng phương trời với chút ngấn long lanh

giòng lặng thinh kéo tôi về hiện tại
cõi toàn mơ trong tâm tưởng vô hình
một ngày đã chót cho tôi hư ảnh
màu tháng năm hồng những lá thư tình

nay lỡ chạm vào con đường sinh tử
tôi gọi mình một hạt nước trinh nguyên
từ sương sớm còn đọng trên mặt lá
sợ môi người nhấp phải rượu hàn nghiêm

đht


BUỒN


buồn - như cơn mưa sữa
trắng đục đồng tử đêm
tưởng chừng như trăng vữa
rưng rức tuyệt tình thầm

buồn - nước trường giang vỡ
ngọn thác đỉnh cao môi
hòn sỏi từ giòng lũ
lang thang trong suối đời

buồn - màu đen hy vọng
nhuộm tím những hoàng hôn
khi mặt trời vô hướng
hớt hải bắt cõi không

ta úp buồn trong mặt
cúi xuống ghi lòng tay
cả cuộc đời sau mắt
cùng ta từng lưu đày

đht


HẠT GIỮA KHUYA


mười ngón tay buồn ngồi nhớ tóc
hương gió trầm ngâm dưới mái người
đêm đã qua nhanh sao mắt khóc
tại nhìn giờ giấc chậm quanh môi

vất vào hộc tủ trang kể lễ
món buồn ngày ấy vẫn chưa thiu
đem ra ngâm lại vào men lệ
cho hoá thành cay dĩa hắt hiu

một phút giây em , mười thiên kỷ
em mời anh uống rượu ngàn sau
mình mừng ngày lá thu quên đỏ
hôm bước đường anh - em gặp nhau

tìm lại giấc mơ vùng hoảng hốt
một ngày xa vắng ngỡ trăm năm
con chữ bay về lay tim thức
ngời rạng hồng mưa hạt phối âm

đht










Monday, October 17, 2011

MÔNG MÊNH THỦY TRIỀU



ba ngày dài , một nhớ mong
lòng nghe nghèn nghẹn đang xông linh hồn
trước ngày đi , những nồng hôn
gửi theo ngàn gió. quà tâm của người

ba ngày dài , vắt nụ cười
trên thu chờ đợi thay lời ru em
buổi chiều cuối , ngóng đã đêm
môi hồng gợn sóng mông mênh thủy triều

ba ngày gõ mãi thương yêu
nhằm khi trăng lặn quá giàu sợi mưa
gót thơ em cũng mới vừa
bước vào trống vắng ngồi nhờ cõi quen

ba ngày , hao hạt , gầy thêm
đếm hoài cả buổi dưới trên triệu chờ
trải buồn làm chiếu trong mơ
đơn côi làm gối , bơ vơ khoác ngoài

đht

MÂY QUEN SỬNG SỐT !


phương ấy bây chừ trăng còn mọc
phương này đã rạng tuổi bình minh
ngắm đêm qua thấy thu hạnh phúc
nhuộm lá hồng trên nhánh hữu tình

qua một chân trời nuôi sao lạ
một hình bóng phủ lớp mơ sương
Buồn nhón chân nhìn qua biển ấm
bất chợt gần xa tay người thương

Buồn chỉ hoàng hôn đường phố cũ
ngôi vườn hoang phế cỏ giành hoa
hôm ấy có vành môi bứt rứt
và mưa trên mắt khẳm chan hoà

hôm nay trở lại . trời xa lạ
mây quen sững sốt ! cũng Buồn xưa
nhưng thấy long lanh ngời khuôn mặt
tại hương Buồn được ủ men Thơ

đht




Sunday, October 16, 2011

NGỚ NGẨN


nếu nghe nổi gió mà trăn trối
vì hôm sau không biết có còn đời
nếu thấy gót mây dừng hoản lại
mộng bay rồi tim ngủ đâu ngày mai

nêú nghe hạt mưa thấm vào mắt
tìm thức thao cho môi lạnh hằng đêm
nếu nghe trăng mà lời đuối chết
thì em sẽ đền cho anh nụ hôn

nếu tim anh còn dư nồng ấm
em chỉ xin hạnh phúc một đêm đầy
nếu vắt buồn lên dây cầu khẩn
rơi như lá vàng vào thu đang bay

ủ ân tình, tim em thuộc về ai ??

đht

TRĂNG PHỐ CHỢ


trời đã sáng mà trăng chưa kịp lặn
chợ đầu đường , tiếng lá gió bay rơi
ngân khe khẻ bản nhạc đời du lãng
mời ông trăng nghe tôi hát thơ người

tay tuổi thơ mang hồn qua phía biển
cát với còng ngủ nướng gốc thùy dương
quên lặng lẽ trên nhành đêm di chuyễn
đến lối về thao thức bóng yêu thương

chén thù tạc đơn phương bên lề phố
thiên hạ vui. lòng bỗng chợt gập ghềnh
vì vỡ lẽ tại trăng mê phố chợ
nên vướng hồn tôi giữa bốn mênh mông

trời đã sáng , môi trăng son màu bạc
chạm lá vàng mùa thu đảo trên không
tôi nhắm mắt , nhớ hai vầng sao lạc
đêm vừa rồi soi gặp bóng ....tình quân .

đht

Saturday, October 15, 2011

BẤT CHỢT 17 - NGÓNG


đêm thu mây lạnh , trăng tàn
ngẫm ra mới biết tim hờn trời xa
ngoài hiên đám sẻ vô tư
còn tôi ngong ngóng lá thư tình về

đht

RU MÔI XA LẠ


tầm nhìn góc mắt mưa bay
viễn du đến phố trời Tây bạt ngàn
ngón đau xé toạc ngực trần
phía về bên trái hạt dần loang nhanh
tầm nhìn chờ ngọn nắng hanh
vục trong vũng mặn dấu chân đi đày
rót mời thiên hạ , mình say
ru môi xa lạ đàn bài cuồng ca

đht