Friday, May 30, 2014

CUỘC CHỜ

đưa anh đi, em lại về cuối phố
thời long lanh mắt ướt chậm muộn màn
rơi trên áo, giữa ngực, hoa loang lổ
em vội vàng cất giấu những long lanh
*
nhín cánh sắt, trời chợt mây che nắng
anh đi rồi, mình như một người rừng
quên tất cả buồn vui, luôn cả mộng
trên đường về, lạc mất hướng bước chân
 *
âm thầm phố, mùa mưa thay nắng Hạ
cảm xúc tràn, lũ lượt xoắn quanh mi
quắt quay theo chiều thời gian thi sử
cảm đau dần như vết cắt đôi khi
 *
mưa trắng dã nguyên đôi đồng tử ướt
ôi hèn chi tâm sự chất chồng cao
môi run run cuộc chờ anh, rưng rức
từ đầu chiều cho đến cuối đêm sâu
đht

NHỮNG CON ĐƯỜNG ...



những con đường còn lưu dấu chân anh
qua một lần rồi quên lối thật nhanh
ngần vui ấy, bao năm hồi ghi nhớ
những con đường, em, người quen độc hành
*
ôi, chân bước trong khuya lần lửa
ôi, mùi hương trăng ngày tháng tàn phai
trên mi ấm, bao vây từng ngấn nước
mời em về, tim mơ ước qua sông
 *
những con đường bờ hoang vắng cô liêu
về nơi đâu, con dốc đổ theo chiều
từng gian dối trong lời thơ trau chuốt
những con đường, bụi tàn phá đi nhiều
*
những con đường nào vương vấn chân nhau
trời trên cao mây cúi xuống hôn chào
rơi trên lá cây gòn bông khô héo
những con đường cùng mơ giấc chiêm đầu
 *
em cứ thế, liên miên âm thầm đếm
gót người xưa em viễn mộng mơ hồng
em cứ thế, bâng khuâng vùi trong nắng
mi hao gầy bên khóe cẩn rưng rưng
 
đht  

CHIỀU RA BIỂN


chiều ra biển nhìn con đường cuối nắng
giữa hoàng hôn, mình và bóng vạc trời
quên thiên hạ, nhớ thân tình tản mạn
mơ một ngày quay lại bến trăng vui
 *
em nhờ biển, mùa Thu đàn trên sóng
bài tương tư xuôi nhạc gió thủy triều
xa thật xa, bên kia bờ; lắng đọng
một chuyện tình, hai nốt nhạc thương yêu
*
biển với anh, trong hồn em : xứ sở
một hoàng triều xây trên đỉnh Trần, Châu
thuở hồng hoang bằng thạch cương huyền sử
ánh trăng vàng, hai trái tim yêu nhau
 *
chiều nay biển long lanh và rất mặn
vọng dư âm một nỗi nhớ vô cùng
tận đáy sâu đại dương va chạm sóng
vẽ trên từng hạt cát bóng người thương  
 
đht 

Thursday, May 29, 2014

CHUYỆN GIỮA ĐÊM

 
mãi ngồi nghe chuyện đàn sâu
trong đêm kể chuyện mối sầu tương tư
trên cây, nhành lá phân bua
có ai hiểu được giao mùa thiên di
*
em phân vân, ở hay về
giữa con tim lạnh dù hè sắp sang
giờ đâu còn tiếng ve ran
tiếng tà áo tím gió quàng vai anh
 *
chúng mình chia cách đại dương
có còn tìm lại con đường mây bay
hôm anh gửi gió cuối trời
cho em thi tập với lời thương yêu
 *
đêm này thao thức hơi nhiều
tay em gom thử được nhiêu cảm tình
chợt màu mắt trở lung linh
giữa đêm hai giọt mặn nghiêng... thầm thì
 
đht 

Tuesday, May 27, 2014

VỀ NGÀN


về ngàn góp lá thu phai
bàn tay trắng đở cuộc đời rỗng tênh
 trên vai quang gióng thăng trầm
mang hai cánh nợ, vượt trần bồng phiêu  
*
lang thang lướt gió như diều
phận thân giờ gửi sớm chiều có - không
tầng trời, gót nhỏ long đong
nhẹ hều như khói trên sông sa mù
 *
nghiêng về trên dốc mộng du
hôm anh mở cửa ngục tù tim ngoan
em bằng lòng sống hân hoan
những đêm huyền thoại với thân yêu mình
*
về ngàn tìm dược thần linh
uống cho thấm đậm hương tình xa xưa
lần triền, theo vết chân Thơ
em mong mỏi chuyện ước mơ một đời
 
đht

XIN DỪNG NHỮNG CƠN MƯA


trời có còn mưa không anh chiều nay
sao em nghe nỗi nhớ bỗng lên đầy
mây có thoảng qua không mà bịn rịn
trên môi em gầy nghe hơi thở say
 *
trời  còn chiêm bao không anh vào khuya
sợ giấc đêm em lạnh ngõ gió lùa
rồi thao thức, rồi bâng khuâng nhớ
tình yêu anh cho còn trong lời thơ ?
 *
trời có  thể đưa em về gần không  
em yên thinh ngồi đếm những chờ mong
mai có sáng hay chìm trong bóng tối
để linh hồn em trở kiếp phiêu bồng
 *
xin khoảng tối đừng về trong giây lát
em đủ thời gian hôn anh vài lần
xin những cơn mưa thôi ngừng mặn hạt
trôi mất những hàng anh thương trên trang
 
đht

Monday, May 26, 2014

GỐC NGỌN TRỜI MƯA

 
Anh đi rồi, mùa Thu chết trên tay
Anh xa rồi, ngày bỗng bóng tối đầy
mỗi cơn buồn như tấm lòng hiền hậu
chết từng giờ theo nỗi nhớ không hay
*
Anh đi rồi, em như lá hư hao
nhành mong manh, thoảng chút gió rơi mau
xuống nhẹ đất, rơi nhẹ trên vai tượng
gõ nhịp buồn chạm lên chân chim sâu
 *
Anh đi rồi, mùa uá vàng năm tháng
bụi in lên phủ thành lớp sầu Đông
như vết cắt da chưa ngày lành lặn
giữ riêng cho mình một khối mênh mông
 *
em đi về, ngõ sâu chừ cuối tối
gót vô chừng lạc phải dốc đường trưa
em im tiếng, để yên tim mình gọi
dấu chân tình là gốc ngọn trời mưa
 
đht   
  

XIN


nay buổi sáng mưa bay, trời chợt gió
bóng đàn di đem tôi về xứ người
chập chờn dáng vòng tay ôm tôi cũ
mắt tôi nhòa, hạt quẩn quanh đôi môi
 *
mai tôi sợ mắt mình sẽ đêm tối
mùa đang Xuân mà nắng ngủ nguyên ngày
nếu biết sẽ mắt mù lòa, xin được
 sống một giấc hồng với anh đêm nay

đht

Sunday, May 25, 2014

VỀ RỪNG GOM LÁ

về rừng đi lượm lá bay
hỏi rừng còn mấy nhành gầy như tôi
tôi ngồi nghịch với cuộc đời
mở xem thiên hạ bao người trầm tư
*
về rừng hái hoa mỹ từ
ướp vào trang vở tình thư hằng ngày
mỗi đêm thức giấc loay hoay
chợt dưng câm nín quắt quay nhớ người
 *
về rừng thuở ấy, rong chơi
theo chim qui núi dạo trời buồn hiu
tôi xuôi về bản Thượng chiều
lê hoài những bước liêu xiêu độc hành
 *
về rừng, vạch lá tìm anh
sau mùa Thu cũ bóng chân bụi mờ
gọi tên, nghe vọng mơ hồ
hình như xa lắm, bên bờ sông trăng
 
về rừng, mưa chợt rơi nhanh
mặc tôi ngồi góp lá thành đôi tim...
 
đht

Saturday, May 24, 2014

CÒN THƠ


còn thơ, còn biết mùa Xuân
mai kia thơ chết, mùa Đông trong hồn
nghiêng vai nhìn nắng ngữ ngôn
mới hay con chữ vẫn còn vấn vương
 *
ngoan mười nhánh vẽ côi đơn
khi mùa rụng lá về ngang chở buồn
ngược về chốn cũ rêu phong
mà trăm năm trước ai mong bước mình
*
trăm năm sau vẫn lưu linh
trái tim mãi gót hành trình về đâu
cứ đi, đi mãi như hầu
quên luôn cả mộng cau trầu thuở xưa
 *
còn Người, còn biết vị thơ
thẩm hương men chữ trên tờ hoa tiên
trộn chung chút vị ưu phiền
giọt mơ chảy xuống trên nghiên mực tầu
 
đht

Thursday, May 22, 2014

MỘT MAI ANH SẼ...


Anh sẽ chết một ngày trong tay em đó
khi mùa Thu chín đỏ nắng hanh vàng
khi cuộc vui cuối đêm chìm mắt lạ
rượu mỹ nhân anh nhẹ dạ, say mèm
*
em ướp rượu với chút men tim thuở ấy
thêm chút ngọt ngào hòa lẫn hương em
của trái cấm chín muồi đêm trăng mới
hái từ trăm năm ủ kín sau rèm
 *
lượm từng hạt sương sa long lanh chồi mới
rơi suông cành, theo cuống lá hồng nhan
mùa huyết quản, tựu về trốn Đông tới
hâm cuộc tình ngủ quên trong mơ hoang
 *
Anh sẽ chết khi môi em thơm hương ấm
 chiếc hôn dài kiêu sa những đêm ngoan
thu hồn anh bằng tình yêu say đắm
 hành tinh em biệt lập giữa không gian
 
đht 
 

Wednesday, May 21, 2014

NHỚ

giong xứ lạ, vó ngựa vui sải bước
thấy hồn ta mặt nước giòng sông xanh
bay thật cao quá ngọn mây xuôi ngược
tìm cho mình một khoảng dịu tâm linh
 *
mai dừng lại trước cánh đồng hy vọng
nắng tràn trề, cây cỏ mọc ước ao
thơm tình yêu, hương ngạt ngào xúc cảm
thấy ngược về hình dáng chiếc hôn nhau
*
ta nhìn trời, ngựa nằm yên gặm cỏ
nhớ quãng đời lâu lắm mất luôn tên
nhớ đàn chim trong mùa Ngâu thuở nọ
bây giờ đâu ? trong mắt lở tầm nhìn
 *
lại lên yên, giục cương về xứ sở
một con tim đang mở ngõ hồng tâm
tìm suối thơ trong vườn hoa ẩn ngữ
uống đã rồi, say ngất ngưỡng trăm năm
 
đht
 

Tuesday, May 20, 2014

GIÒNG TÂM HỒN


sáng thật sớm tâm hồn còn ngái ngủ
tim đã giục em khoác áo, ra hiên
ô ! gió mạnh đánh văng buồn ẩn trú
hơn trăm năm, sinh sôi loài ưu phiền
 *
 em vừa ghé ngang thư đêm uống chữ
mình hớp nhầm phải ly rượu không vui
em đọc lại tâm tư, ồ !đã lỡ
đánh rơi sầu trên con chữ trời ơi
 *
em gác trán lên lòng tay, ôm mặt
đặt xuống đi vai, gánh nặng trầm tư
rải cho gió bay quắt quay trong mắt
giữ lại niềm hạnh phúc gói trong thư
*
tim có lý, lạnh chỉ là thời tiết
giòng tâm hồn vẫn ấm áp mùa Xuân
đừng có để cho con buồn da diết
gậm nhấm hoài, tình biếc mất bình quân
 
đht 
 

TÔI MỞ NGOẶC


có những lời thơ tôi còn giấu kín
chôn thật sâu trong đáy huyệt tâm tình
có những lúc ôm bờ vai tóc mịn
hỏi phải tay Người một lần vuốt lên ?
*
trăng thuở ấy là tình chân rất thật
tôi vẫn tìm linh hồn đã lạc tôi
tiếng đập cánh của loài chim duy nhất
gõ lên tim một điệu nhạc không lời
 *
mai tôi biết mình sẽ còn hay mất
nhìn sơ qua giòng hơi thở ân tình
nếu hồn tôi mang hình đôi mắt đẹp
tôi còn Người, vui quá, hát huyên thuyên
 *
tôi mở ngoặc cho con đường buổi sớm
thẳng bình minh, có thể gặp bước Người
in trên đất thời gian từng dấu đậm
bỗng giật mình nghe tim khóc đòi Ai

đht 

Monday, May 19, 2014

VÒNG QUANH


buồn hiu, buồn rũ cả người
thinh không yên tịnh, chợt tôi vô hồn
sông trôi về cuối cô thôn
mặc tôi với nỗi sầu đơn chiếc này
 *
hai tay với mười nhành gầy
đan nhau, thao thức theo bầy muỗi đêm
ngoài hiên, tiếng giọt rơi thềm
tiếng con chim lạc bầy thêm nao buồn
 *
gục đầu xuống gối, lặng câm
bước chân của gió phù trầm lang thang
ôm đêm, đưa võng, mơ hoang
vào - ra -mở- đóng tim ngoan chờ ngày
*
tâm hồn cất giấu đâu đây
lục ra, vất quách trên mây lộng trời
bên lề phổi trái hụt hơi
bên lề phổi mặt mẻ đài phù sa
 *
mời thân rong cõi ta bà
nghe tình mỏi mệt, chối tha thiết nhìn
thấy Người lẫn với nhân sinh
quên tôi đứng ngó một mình buồn hiu
 
đht 

CỬA TÂM HỒN


mở giấc sáng ta hoài trăng tuổi ngọc
những vui chơi chưa biết chữ muộn phiền
tâm nguyên vẹn như một trang giấy trắng
dấu mực đời chưa loang lổ thâm niên
 *
lúa ảo ảnh trên đồng hoang chưa chín
tâm sự ngời trong giấc ngủ phù vân
ta thấy ta dưới ánh đèn đôm đốm
nét trinh tuyền còn lưu trên sông trăng
*
giòng chảy xuôi với tháng năm ra biển
sợ hoài nghi đen mất mộng thiên thần
ta nhón gót, cố lau chùi thực hiện
xem tim mình có bóng loáng hơn gương
*
mở giấc sáng tìm tình yêu vĩnh cữu
qua tâm hồn giòng thơ sắc pha lê
chất muối mặn trong giòng sông có chủ
giọt hòa tan thành tấm kiếng đam mê
 
đht  
 

Sunday, May 18, 2014

KHOÁC LẠI XIÊM BÀO...


thời qua mất tuổi không thèm đến
mỗi ngày xấp xỉ cuối hoàng hôn
đi hay còn muốn nhìn sông biển
hình dung cho rõ cõi muôn trùng
 *
khoác áo tình thư trăm năm cũ
mang lại hài nhung da vấn vương
rong chuyến xe về thăm phố cổ
xưa đón mừng Ai, nhận cố hương
*
tôi bọc giấy tình đầy tim nhỏ
mang những lời thơ thật dịu huyền
với ẩn ngữ hồng không giả sử
vì lòng Người viết vẫn y nguyên
 *
chỉ một vòng tay thay vòng ngọc
 hôn Người là châu bảo, kim cương
hạt lệ buồn vui theo nước mắt
dài với thời gian chuỗi nhớ thương  
 *
vắt tuổi hoàng hôn lên nhành ái
khoác lại xiêm bào nắng sớm Xuân
mở nút ngực trần, hong ấm lại
mạch nước sầu trong huyết quản Đông

đht



 

Saturday, May 17, 2014

CHỮ CÁM ƠN, VIẾT CHO AI ?




cám ơn Trời cho em còn hơi thở
để biết mình còn sống, để yêu anh
khi sớm mai thức giấc, vui hớn hở
thấy tim mình cảm xúc, nhịp vòng quanh
 *
cám ơn Đời cho tâm hồn kỳ diệu
có thể ngồi thao thức suốt trăm năm 
nghe chân gió ngoài trời luân vũ điệu
theo nhạc tình thơ anh những đêm em
*
cám ơn những mùa Xuân vời vợi cũ
giữ y nguyên hương tóc nhau mặn mà
từ thuở ấy - bây giờ hôn vẫn nụ
thắm thiết hồng dù mình vẫn trời xa
*
 em  xin gom chút vàng Thu của lá
phơi trên sương mùa cuối Hạ chia ly
đã biết lạnh trên khóe môi, khóe mắt
hâm ấm phòng ngực trái để đôi khi...
 *
nhớ về anh nhiều, quá nhiều, cần biết
lúc tim đau, em hiểu phải làm gì !
 
đht  

Friday, May 16, 2014

BUỔI CHIỀU SOI BÓNG


buổi chiều sương rơi tình cờ
hạt phùn lãng đãng trên bờ tóc em 
như hơi thở nhẹ anh nguyên
một đêm trong giấc mơ huyền diệu xưa
 *
buổi chiều giọng xa bất ngờ
run run nhạy cảm, trời mưa sau rèm
mi cay, giọt vỡ không ngoan
rơi lưng chừng, bóng nhớ anh chạy về
 *
buổi chiều ngồi ngắm cơn mê
không giông tố, chỉ đam mê rất tình
thời gian dừng cánh, im thinh
lắng nghe từng bước tim anh qua thềm
 *
buổi chiều mặn, ngọt lên men
nụ hôn anh ấm miên trường trên môi
vỗ bờ, suối nước mặn xuôi
theo giòng soi bóng, rối bời tương tư
  
đht  

GIẤC ĐÊM

nằm nghiêng qua phía đời chiều
thấy vai rung đếm những liều ước mơ
trộn vô cái thói đợi chờ
lang thang thời điểm tim khờ triều âm
 *
tàn canh, trăng rũ buông màn
trên lưng chừng gió vỗ đàn, nhịp say
đánh rơi cánh lạc mất bầy
mà Thu đã hứa sẽ vầy cuộc chơi
 *
em nghiêng qua phía hồng trời
cúi hôn anh giữa giấc đời thực - hư
cựa mình, nhoẻn miệng, bâng quơ
hỏi em có phải trong mơ anh chìm
*
ngửa người, nhìn những bình yên
thấy hồn đắm đuối cơn ghiền yêu thương
thoảng sau thoáng mắt mênh mông
bóng trăng cỡi sóng giòng tiền kiếp xưa
đht

Wednesday, May 14, 2014

VẾT BUỒN SAU MẮT MẶN


em mớ ngủ, nhìn anh qua sương sớm
mây quên màu, úa sắc dưới biển mưa
hai đầu tím, mờ mờ theo nắng mỏng
gió phong linh đùa với sóng cuối mùa 
*
bước em dại, lạc hồn anh trời cũ
 trăm năm rồi, mang máng nhớ in sâu
em gọi tên, nghe biển chào giấc ngủ
mở âm vang ngồi hát bản dìu nhau
 *
nghe sóng đánh vọng từ khơi đảo lạ
em giật mình, thân hóa bóng chim âu
dang cánh bay phía tình xưa hóa đá
đợi chờ anh lỡ nhớ thuở mùa Ngâu
 *
giấc ma mị, bụi hồng trần phủ trọn
chìm bước chân trong bóng nước thời gian
đã nổi bọt trắng ngần sau ngày tháng
in vết buồn trong mắt mặn quên ngoan
 
đht
 
 

Tuesday, May 13, 2014

THÀNH PHỐ CŨ

   
Thành phố cũ, anh nhìn thành phố cũ
Dòng Hương xưa, tà áo trắng học trò
Anh chiu chắt yêu mây trôi Thượng Tứ
Em tan trường, lộng gió tóc ngây thơ
*
Thành phố cũ, thành phố xa thương nhớ
Em bên tê, guốc mộc cuối con đường
  Phượng hồng, cánh bay bay xuôi dọc gió 
Tay xa rời tay, nước mắt rưng rưng
*
Huế em ơi, con ga chào từ biệt
Huế vẫn tình, con dốc nắng, rừng sim
Huế không em, để chừ anh quay quắt
Huế một mình, hàng thông Ngự im thinh
*
Gió Kim Phụng dừng mơ hương kỷ niệm
  Kim Long chiều hoàng hôn chạm tim anh
  Xưa anh giữ gói mơ tà áo tím
  Nay đâu dè lại mất Huế, xa em

đht

MƯỢN CHỮ NGƯỜI

 
mượn chữ Người, viết chuyện mình
trăm năm di sử còn hình bóng thơ
nhiều khi giọt mực chảy hờ 
trên bờ trang giấy, ngòi ngơ ngẩn từng
*
mượn Người góc độ tri âm
nghe hai nhịp đập cùng chung điệu tình
sóng ngân điệp khúc tâm đồng
mênh mang khát vọng trên tầm nhớ tôi
 *
chu môi nhấm vị ngọt bùi
giọt hồng từ suối nước vời vợi mi
xuôi trong giòng ấm diệu kỳ
những tư tưởng lạ về - đi quanh hồn
 *
vượt qua cửa ải từ chương
cho tim mọng nắng trên từng bước thơ
biết trăm năm vẫn đang chờ
từ trong đáy ngực giao mùa Người - Tôi
 
đht
 
 
 
 
 
 
 
  

Sunday, May 11, 2014

DI CHÚC GỬI MƯA



cuối ngày, nắng di chúc
để lại cho cơn mưa
những hạt buồn du mục
khật khà say rượu thơ
*
Anh không về, xứ sở
trái tim nhớ rừng thiêng
nhịp đau từng hơi thở
mù sa giọt tật nguyền
*
mải mê ngồi quán vắng
ngắm bong bóng về - đi
uốn người theo gió chướng
rồi nhòa hẵn sau mi
 *
lòng tách café đắng
hai viên đường nhìn nhau
sao hai ta trở mặn
lỗi giọt buồn quá sâu !
 *
cuối chiều, cầm di chúc
cơn mưa ghi thật nhanh
tối nay mình sẽ thức
viết đầy trang : Yêu Anh

đht
 
 

LẠC DẤU CHÂN TRỜI


lạc dấu chân trời lạc dấu anh
mai đi em mượn nắng xây thành
nghiêng vai gánh cả buồng tâm tưởng
hai góc hai đầu mây uốn quanh
*
lẻ một mùa Thu nhớ lá rừng
em ngồi thương cội dẻ rưng rưng
hạt buông từ những nhành sau mắt
di ảnh còn dư rễ ảo vương
*
trên những lời ru của trăng sao
cánh chim đêm rũ áo chiêm bào
nằm mơ trời rộng thơm hương biển
mơ một đêm tình cuộn lẫn nhau
 *
em cắn hình dung từng nhớ quên
chiếc làm đôi, nửa chọn môi mềm
nửa đem về ướp men huyền thoại
trong vịm tình yêu đựng nhớ quên
 
đht

Saturday, May 10, 2014

THOÁNG NHỚ VỀ...




mới thoáng Xuân về trên tà áo
ngọt tiếng cười em thuở tóc xanh
tí hồng phớt nắng môi màu pháo
nhuộm cả đường hoa qua thơ anh
 *
đã thoáng Hạ về -mi tiễn biệt
con ga - áo trận - chân giày Saut
tiếng em khóc chỉ tâm hồn biết
trời bỗng mùa ngâu, lũ tiễn đưa
*
rồi thoáng Thu vèo lên mắt nhớ
buồn buồn, nghe lá đổ, rưng rưng
vói tay níu lại thời gian cũ
mở thử phòng tim, chợt bỗng dưng
 *
dừng lại thoáng Đông nào lỗi hẹn 
với một tâm tình, hai cách xa
mưa mắt đêm qua thao thức biển
ướt cả người thơ lẫn thiết tha
 *
khoảng cách gần - xa đâu cần biết
chỉ ước tình Sông sóng giữ riêng
cho thuở ông Trăng chưa biền biệt
mùi hương giọt lệ ấm trinh nguyên
 
đht
 

Friday, May 9, 2014

ĐAN TỪNG TÂM TƯ


ngồi xe sợi chỉ trần gian
quay guồng thiên hạ, thắt từng gút mê
thêu trên những lối đi về
hương đời hệ lụy gót hê hả dừng
 *
ngồi may chiếc áo hồng trần
mặc cho ảo ảnh để thành thực hư
xỏ kim với chỉ tương tư
thấy qua hình ành dáng vồ vập nhau
 *
ngồi thêu lại bóng cau trầu
có duyên, không nợ nên đau tâm tình
quay về cửa ngõ nhân sinh
mở hồ thi sử ngâm tiền kiếp tôi
 *
ngồi không, dệt số phận này
ra từng tấm lụa sắc ngày hương đêm
dệt nguyên khăn phủ con tim
quàng lên vai lạnh ưu phiền cuộc chơi  

đht
 

TIẾNG MI CHỚP KHẼ


thiếu đêm, đỗ giấc ngủ ngày
thèm mơ, vào mộng, hái đầy trái thơ
chẻ đôi, một nửa cất hờ
mốt mai thật mọng chín vừa Người ưng
 *
nửa kia chẻ bốn vui mừng
hai Người, còn lại hai phần ủ men
rủ Người vào vườn thuyền quyên
hương trời sắc nước hoa tuyền trinh em
 *
rủ Người ướm thử môi thơm
có còn cảm vị dạ lan đêm hè
nhẹ hôn lên tóc ước thề
 còn thơm chùm kết lần kề ghé môi 
 *
cơn mơ lẩn quẩn, luân hồi
khuya trên mặt gối hạt trôi, hạt dừng 
thèm ơi, nhớ Người khôn cùng
tiếng mi chớp khẽ thẹn thùng, dễ thương

đht

NHÍ NHẢNH RÈM VUI


( xưa mang cánh mùa Đông bay viễn phố
mùa Xuân đâu, phải hay trái ngực em?
chỉ tiếng hát con tim bay trên gió
thơ vàng son, lời hạc vọng tư niềm 
 *
không muốn ngược chiều bay mình thuở ấy
sợ niềm vui lỡ trúng phải rừng gai
lại rỉ máu thêm một lần ngực trái
giữa thinh không, vật vã ngọn lưu đày
*
trời âu yếm nắng chưa bừng tỉnh sớm
mưa Đông còn chườm băng giá vườn tim
nhịp rét mướt gõ lên thành tượng mộng
lời tự tình đêm thức trắng loài chim )
 *
cánh du mục đã ngàn năm rũ rượi
bỗng chiều rơi nghiêng xuống phía lòng Người
ngọn lửa thần hong ấm hàng mi ướt
khô hạt buồn, rung nhí nhảnh rèm vui
 
đht 
 


Thursday, May 8, 2014

NỖI TÌM NGƯỜI


đã lâu lắm, chưa lần về cuối phố
cánh tim đơn quên mất rẽ chân trời
thinh không rộng không giản đơn chỉ ngõ
dốc ta về, hai bờ nắng chơi vơi
 *
ta rong lại kiếm con đường năm ấy
thuở chưa quen làm bạn với môi Người
chưa mùa Đông qua mắt sau đồng tử
không biết mình quàng gánh nhớ trên vai
*
chỉ bước chân ta kiêu sa chẳng thích
mộng bình thường ngày guốc mộc đầu trăng
không muốn bụi cuộc đời làm chứng tích
vết ta về phủ đặc lớp thời gian
*
ta trở phố, loay hoay tìm thiên cổ
đường im lìm hai bờ nắng năm xưa
ta thấy ta chìm trong sông thiên hạ
nỗi tìm Người theo con nước trời mưa...
 
đht

Wednesday, May 7, 2014

LỜI BUỒN NGÀY MƯA


ngày mở đầu với mưa bay lất phất
như bụi mù sa nhẹ phấn long lanh
lấm chấm tóc, lấm tấm mi hoang vắng
trên môi mặn mà, thoảng khẽ lướt nhanh
*
em bâng khuâng, hái từng chùm bích ngọc
cắn thử mùi có mặn vị pha lê
sắp nhiều hạt cạnh nhau, ơ bất chợt
ấm giữa tay một nỗi nhớ lạ kỳ !
 *
tư tưởng ấy đuổi theo em đến tối
giờ lên đèn, chiếc bóng đổ không tên
nghĩ là Người, em ôm tường hôn vội
lỡ chờ thêm một khắc, bóng mờ thêm
*
ngày đã ngủ, giấc chìm trong hồ lệ
giữa bầy sao thao thức đọc thơ Người
thơ ru êm lời ca dao của Mẹ
niệm hoài thời kẽo kẹt tiếng đưa nôi
*
ngày của em, gầy dần theo năm tháng
pha tuyết sương lên tóc tuổi ngọc hồng
biết còn thấy lại Người hay chỉ bóng
em vẫn mang theo làm bạn tâm hồn 
 
đht