Saturday, December 19, 2009

CHIẾC HÔN ĐÃ CŨ


Dấn thân vào bước chân trần
Tội yêu quá nặng , triệu lần chưa quên
Mở hờ phòng trống đăng tên
Con tim trở chứng quanh miền thiện_tri
Máu hồng còn sót tí ti
Chờ xin huyết quản một ly gọi là
Tên người , thôi cũng phong ba
Tình yêu chìm lặng phù sa ven bờ
Sông thương rong ruỗi lững lờ
Thuyền tâm chở trọn giấc giờ phù du
Cơn ròng khoé lệ ba khua
Bàn tay trở đá điên, hùa quệt môi
Sao đâu mất hẳn tiếng cười
Tại hôn đã cũ của người chiều xưa.

đh

Monday, December 14, 2009

NẤC THANG

Nấc thang buồn
từ từ lên tuyệt đỉnh
Lòng mù sương
mọng chín , nổi xoay vần
Chuyện chờ đợi
cõi thơ van số tịnh
Giỏi sử huyền
khoảnh lặng rối ren tâm

Nấc thang chót
tay víu vào khoảnh rỗng
Chơi vơi chùng
yên lắng bọc vòng quanh
Như chong chóng
nghiêng chao rơi trời rỗng
Tội cánh diều
giữa gióng bão mong manh

Nấc thang cũ
xuống lên vừa gãy đổ
Quì lạy Trời
con giờ trái tim điên
Không nói được
không xin thêm lời, lỗ
Chỉ xin Trời
giấc ngủ kẻ bình yên

đh

HẠT TRẮNG


Hạt trắng ... hạt trắng ...hằng hà hạt trắng
Theo nhau rơi rơi, trời xám thật gần
Tóc đầu bạc, hay thời gian ghé xuống
Biết đời mình con suối lệ sâu , nông ?

Hạt tuyết nhẹ hay pha lê giọt chậm
Tuyết từ trời , nhưng nước nhỏ từ tim
Quả sông mắt thật ít nhiều vị mặn
Chìm làn môi một kẻ vẫn đi tìm

Hạt nhớ ơi ! dài quá trời viễn mộng
Vừa vặn cơn mơ chọn lọc vui buồn
Riêng tim tôi, vợi vời như sóng ngược
Cần tim anh nuôi dưỡng đoá hoa hồn

Hạt trắng , hạt màu , hạt li ti nhỏ
Tuyết đầu mùa quay quắt nhớ theo anh
Vườn huyền sử , quỳnh tiên vừa hé nở
Cạnh tháng ngày , đôi mi ướt long lanh

đh

Sunday, December 13, 2009

ĐẾM...

Một năm đếm mấy lần mưa
Một đời cọng lại chưa vừa tình em
Đếm đi ! Nếu được em đền
Cho anh tất cả lệ hiền quanh mi

Đếm trong sa mạc cả đời
Có bao nhiêu cát ? Hở người em thương
Đôi lần gió nổi mưa tuôn
Vài trăm hạt cát anh nhường cho em

Đếm hoàn cầu mấy dòng sông ?
Tìm ra đủ số nước không hở người ?
Nội cơn buồn lẻn mắt thôi
Anh chưa đếm nỗi giọt vơi giọt đầy

Tuỳ anh thương ít, thương nhiều
Gửi cho em mỗi một điều em xin
Quà đây , không phải bạc tiền
Chỉ ba con chữ anh : Còn yêu em !

đh

GIẤC TÌNH

Làm mặt lạ tháng ngày chưa đủ tuổi
Tội cho tôi , lẵng lặng đợi anh hoài
Đêm nuối tiếc hằng giờ, tim bối rối
Giấc tình nồng khô cánh cũng dừng bay

Mơ nổi gió trong ước mong ngày cũ
Giờ còn không ? vầng trán nặng ưu tư
Hay gặp phải lời thơ đầy ẩn dụ
Câu yêu thương , con chữ đã làm ngơ

Vậy tôi biết phần mình còn hay mất
Lời huyễn ngôn thà dại dột bóc trần
Thôi ! Trở lại thuở buồn chen lẫn khóc
Đổi chác gì khi tiếng chót không âm

đh

Wednesday, December 9, 2009

LẠI TRỞ ...

Mơ người
người
lại trở mơ
tôi
Tình
là thu bay
nổi nhớ
ơi
Thơ tôi
chiếc
võng nôi
trời mộng
Tình dậy
muà khuya
bẽn lẽn
mời

Mơ hoài
hoài
ao ước
cùng tôi
Đêm đêm
Thơ
nhoẻn miệng
chờ người
Giấc thương
nhuộm
ý lời
muôn thuở
Trân trối
nhìn môi
rạng rỡ
tươi

đh

Tuesday, December 8, 2009

BIỂN TRĂNG


Có ông sao sáng trên trời
Hớp hồn trăng ,xuống bờ đời rong chơi
Mơ hoang từ thuỷ triều vơi
Biển nghe rộn rã tiếng cười Thuỷ Tinh
Sơn Tinh đổ tội cho Trăng
Cứ vờn mãi sóng trên Sông đợi chờ
Đôi khi sóng cuộn thành thơ
Cho tình rúng mãi cơn mơ khuya ngầm
Trăng trên Sông gọi thuỷ thần
Ngàn thao thức mở căn phòng ngăn tim

đh

Saturday, December 5, 2009

NHỮNG CON ĐƯỜNG CUẢ HUẾ


Đi trên lá giữa những đường cuả Huế
Ghé quê nhà cảm xúc run đôi vai
Miền ký ức từ từ thu nhận đủ
Những con đường cuả anh em mình đây

Tuổi dậy thì vừa mười ba, mười bốn
Vẫn những đường đẹp nhất Huế xa xôi
Đó Lê Lợi qua trường em phượng thắm
Gắn bó hoài dù năm tháng phôi phai

Đường tình yêu chị tôi chiều thứ bảy
Lên muộn màng, nắng trở lại ven sông
Dốc Bến Ngự, bên vườn cau sai trái
Anh biên thơ trên giấy trắng chờ mong

Đường lên ga, và lối mòn Đại Nội
Đang ngủ yên trong tầm thức ngày thơ
Nay trở dậy lang thang về Gia Hội
Lá me xanh chiều Vỹ Dạ đón đò

Ôi !những đường, những đường thành phố Huế
Ngõ ngách nào kỷ niệm cũng song đôi
Trần Hưng Đạo hay Huyền Trân công chuá
Nón nghiêng vành , tà áo trắng tinh khôi

Huế ơi Huế, về rồi đi lại tiếc
Trời hạ nhìn trường cũ nắng chang chang
Chưa quên được tiếng anh cười giòn giã
Bóng chân tình thuở em tóc mười lăm

đh

Friday, December 4, 2009

TÌNH BUỒN


Trả lại chuyến khứ hồi cho tuổi trẻ
Hồn lang thang lượm nhặt lá phong trần
Tôi vẫn sợ người gọi tôi bằng lệ
Chảy muộn phiền thành mạch suối hà vân

Lòng bàn tay , đường gân xanh nổi tím
Bám vào nhau, ngón cuối gãy lóng đầu
Dòng máu đỏ loang thấm vào phổi lịm
Chạy theo viền mi mắt rối ren đau

Thôi ! sửa soạn đưa nhớ qua vườn dại
Nuôi đàn thương và đám ái ân hờ
Thiên sử hão tim người ngăn biên giới
Sau mảnh trời ngùn ngụt lửa sông Mơ

đh

GIỮA CÓ VÀ KHÔNG

Nguồn vui nhiều ít
buồn thì đông
Tình như cánh gió
có , không qua đời
Qua đời
lủi thủi mình tôi
Từng đêm nguyệt nhật
mượn lời Thơ yêu
Bao nhiêu khuya
vạn triệu điều
Bên ngoài song cửa
tưởng xiêu gót người
Không ! không
chỉ ngọn lá bay
Nhẹ theo làn thở
cuả trời qua thu
Không !tôi biết
phận tôi ngu
Lòng đem trải thảm
ngồi mơ giấc thần
Nghĩ mình
được sống một lần
Với Tình tuyệt diệu
nên cầm con tim
Đem bao
vào nắng huyễn đêm
Chong đèn tiền kiếp
se duyên sử huyền

đh

CẢM ƠN TRỜI


Cảm ơn Trời đã tặng
Ba ngàn trăng vưà qua
thêm trái tim hửng nắng
Thế tim con đang già

CẢM ƠN TRỜI

Tim con đang bắt đầu già
Bơ vơ từ thuở sông hà vân khô
Con tim nguồn cội sông hồ
Bước chân nhấp nhứ giã vờ lãng khuây
Nỗi buồn cô quạnh trên tay
Võ vàng như cỏ đất cày đồng hoang
Vườn hồn Thơ viết thiệp tang
Khoá chià sương rụng rỉ han từng ngày
Con lần đỉnh núi phương tây
Cuộn mình lớp tuyết trắng dày ... ngồi tu
....................
Bỗng dưng từ phiá sa mù
Bóng Trời cúi xuống thổi rua nắng hồng
_ Con thương ! nhận lấy , ta mừng
Quà cho con đó : nồng nàn nụ hôn
_Yêu đi con ! cô bé thiên thần
Ta đày từ kiếp thân tằm nhả tơ
_ Uống đi con! sau cốc chiêm Mơ
Cổi xiêm y khoát nước hồ sông trăng

đh

SÓNG NGÂN

Vòng cung
mở ngoặc rậm lời

Đỉnh cùng
rúng nhẹ
khoác mời xiêm y

Chuyển đề
gợn sóng nga mi

Ưu tư
sòng sượt
bên lề cuộc chơi

Dấu thăng
trầm bổng dụ người

Nốt đen
bắt chợt
màn vui loà xoà

Râm ran
tiết điệu dung hoà

Ngón đàn
phong vũ
Tình xa tưởng gần

đh

Saturday, November 28, 2009

LƯU ĐÀY VEN TIM


Chốc nắng len chôn vùi sa mạc
Bụi đường dào dạt hướng sương sa
Ô hay thế giới đày thân xác

Làm cõi còm luôn tâm tưởng ta


Chốc mây nương áo trời thanh thản

Vầng trán muà thu chĩu vạn hình

E ấp chi lời không có bạn
Máng đầy con chữ đứng làm tin

Chốc tôi hư ảo vào quay quắt

Khoảng lặng sau tim nổi sóng cuồng

Lên đến đỉnh tâm càng huyền hoặc

Ám hiệu là con lốc chẳng cương

Chốc anh đon đả mời duyên nợ

Cùng khuấy vài ly nước đá buồn

Cho đến hoang say mình nghiêng ngã

Bận về thu vén gió vô phương


đh

GIỌT MÙA

Anh lồng trong nỗi nhớ
Giọt mùa từ lá bay

Khơi dốc buồn nho nhỏ

Đi từng hàng ngũ dài


Gọi tình bằng âm vọng

Từ mõm đá phôi thai

Tiền kiếp tôi thân sóng
Trên biển hoang dấu người

Hoàng hôn say nằm khóc
Ngọt đắng cội trăng non
Đêm chường ra khỏi mắt

Vào ám khói cõi hồn


Chỉ có điều dư ảnh

Giữa bờ vắng thực hư

Khiến chữ thơ trở lạnh

Um ngọn lưả tim mù


đh

Thursday, November 26, 2009

PHÂN VÂN

Sợi xích sắt chừ treo lên giá cũ
Em trở về nguyên thủy cuả em xưa
Chim bị đạn, dưỡng thương vưà tình ngủ
Chân cánh lành đang sắp sửa băng mưa

Em xin tạ từ người , rưng rức khóc
Trở bay về đậu lại bến sông trăng
Bến sông trăng, từ khi em quay mặt
Vẫn đợi chờ tha thứ bước lang thang

Em xin lỗi , không phải em chối bỏ
Không phải em, người hiểu phải là anh
Giờ tung cánh cũng phân vân đôi chỗ
Ngẫm xem mình đủ tuổi đến trường quên ?

Người hiểu chứ ? hay giả vờ im lặng
Thư xưa dài , nay trở ngắn buồn tênh
Nay trở ngắn, thờ ơ, thôi rung động
Ngõ tâm hồn, cảm xúc chết từng đêm

Thích dang dở nên anh không đưa tiển
Nhường vườn anh, đàn sẻ khóc muà đông
Đàn sẻ biết em đi là vĩnh viễn
Em chỉ là chim lạ cuả mông lung

Giữ vị trí ngày xưa, khi em đến
Bằng lòng chưa ? son sắc nhạt phai màu
Bằng lòng nhé! Để em vui từ giã
Hẹn còn ngày gặp ở kiếp mai sau

đh

HƯƠNG NHỚ

Anh vẫn đặt tên em giấc Mơ
Dệt vào tấm lụa đủ mong chờ
Vì trong tâm tưởng em là Mộng
Khỏi muộn phiền khi em là Thơ

Muà thu nào đón bước em sang
Những giây phút cuối đáng ngàn vàng
Trong anh, em cánh chim miền lạ
Lạc gót về đây giữa tối hoang

Gửi gió làn mây vuốt tóc em
Anh xin làm một nụ hôn mềm
Tay cầm tay, ngón đan thương mến
Cho cả rừng yêu lá đẹp thêm

Dừng gót cho lòng thôi xôn xao
Ngọn thuỷ triều tim cao biết bao
Em ơi ! Hương Nhớ vưà trôi lại
Tận đỉnh hồn anh thoảng ngọt ngào.

đh

GIÃ TỪ NGHE HUẾ


Hôm nay ngày nghỉ học
Trời em ở anh xa
Con sông Hương ngọt nước
Bóng tóc xoã vai ngà

Hôm nay ngồi mơ mộng
Huyền thoại Huế mười lăm
Những ngày vui được sống
Tình anh yêu vẹn toàn

Hôm nay lòng thức dậy
Màu núi Ngự chùm sim
Buổi chiều êm lên rẫy
Tìm nắng cuả chúng mình

Hôm nay còn chi nữa
Mười hai nhịp cầu thề
Con đường hoa phượng nở
Người chờ người, không thư

Hôm nay rời thôn Vỹ
Tiếng khóc lá hàng me
Con ga tàu thôi chở
Tình lạc dấu ai về

Hôm nay xin từ giã
Huế cuả nhau ngàn đời
Mười ngón chừ xa lạ
Tội người và đau tôi

đh

KHI EM LÀ HẠT LỆ

Khi em là hạt lệ
Chảy lúc buồn hay vui
Có hạt màu rong ruỗi
Nhận phần đất chưa người

Có khi em màu hồng
Rơi tách anh buổi sáng
Hoà với cà phê đắng
Thành vị tình riêng mang

Có hôm em trở xám
Ngày anh quên làm thơ
Em rơi từ im lặng
Dài dài thành hồ mơ

Những mong nhớ ngang môi
Rong chơi từng con suối
Băng qua từng đồi núi
Đợi hờm tàu khứ hồi

Bốn muà trong thiên hạ
Hai muà trong hồn em
Một muà ngăn đê lở
Muà kia toàn trăng rằm

Hôm anh ôm hạt lệ
Vào vòng tay thương yêu
Ru em chờ mộng mị
Nở đoá tím diễm kiều

đh

Wednesday, November 25, 2009

BỜ VAI CHO DỰA

Xin dấu lặng
để tôi vào cõi nhớ
Đầy yêu thương
ngân hàng lá rừng già

Tôi liên tục
nhìn bước chân mình thở
Ba bốn lần
linh hồn nhuốm màu mơ

Chưa đến nỗi
phải nhìn đêm đang lịm
Tại nơi đây
không lối ngõ thời gian

Vì trên tay
đóa hồng xinh rất tím
Dựa vào nhau
nằm ngắm đám sao ngàn

Ước muốn nhỏ
dựa bờ vai không thật
Sau lưng mình
cầu ngũ sắc vừa treo

Cho tim tôi
nguyên trinh từ dòng mật
Hiện nguyên hình
đôi mắt ướt xanh xao

đh

MỜI

Mời em vào một giấc mơ
Mời em cứ để tim vừa tuổi xanh
Mời em chịu khó thương anh
Một đời mình sẽ muà hanh nắng vàng

Mời anh cốc rượu hoang đường
Mời anh nâng ly rượu yêu thương ngập tràn
Mời anh vào tận tim em
Để nghe lâng dậy dòng sông tự tình

Mời nhau cạn chén tơ đồng
Mời nhau nghe thấm nỗi niềm thiết tha
Mời anh cổi lớp phong ba
Ru anh giai điệu tình thơ mặn nồng

đh

MỘT NGÀY


Một ngày chưa được gặp anh
Một ngày tôi khóc chuyện mình trong thơ
Một ngày sau một giấc mơ
Tưởng tim ngừng đập; ngồi ngơ ngẩn buồn
Giọt tình yêu chảy từ nguồn
Có hôm về đến bến , hồn lu câm
Một đời có mấy lần trăng
Nhìn tôi với mắt lặng thầm cưu mang
Bao nhiêu cho đủ hở trăng ?
Để người hiểu nỗi tận đơn côi này

đh

Sunday, November 22, 2009

MỘT THOẢNG

Chỉ xin
nhân số lũy thừa
vô ra
chạm mặt
cho vừa lòng nhau

Chỉ xin
đau đáu niềm yêu
hòai mong
cứ việc
sóng triều tim vơi

Chỉ xin
một thoảng môi thôi
đưa cười
trở lại
mọc mời hoang mơ

Chỉ xin
con chữ thoi tơ
dệt cung
âm hưởng
lời thơ đổi chiều

Chỉ xin
lòng rạng ít nhiều
đem nguồn
thơ lại
cuộn xiêu hồn mình

THÔI ĐÀNH

Người đi
đành để người đi
tôi về một xứ
lệ thi nhau trào

Người đi
lòng suối mưa rào
nỗi buồn bất chợt
lãnh màu đêm khuya

Người đi
bão gió nổi hùa
con tim vô định
gặt muà đồng khan

Người đi
son sắc gầy mòn
tình tôi hạt cát
bụi hồng vươn bay

Người đi
nhớ những đêm say
giả vui ôm mặt
trong tay ngù ngờ

Người đi
để lại tờ thư
yêu em đến cuối
bây giờ hoàng hôn

Người đi
chuyện cũ mộ phần
vội vàng khoác áo
may bằng chia ly

Người đi
buồn nữa làm chi
tôi về lại xứ
lệ thi nhau trào

đh

GIỌT PHA LÊ THAO THỨC


Một giọt ..hai giọt ..rồi ba ..bốn giọt
Lặng lẽ như chân du mục đổi dời
Xuống từ mi dọc đường mòn sa mạc
Vòng quanh môi đủ ngọt mặn , bùi bùi

Tay run rẩy hứng lên lòng, trân trọng
Uống mà nghe chất nhớ thấm sâu hồn
Chế thật đậm giấc mơ đêm tràn mộng
Rượu hương yêu chưá toàn vị vui buồn

Thu vén khéo , sẽ thành bài tình lạ
Tôi ôm đàn, tiếng hát trở liêu trai
Ru một người , dù đại dương rộng quá
Thì thầm qua gió nhẹ sóng ngân dài

Lại một giọt ..hai .. rồi ba.. bốn giọt
Ngọc pha lê không có tuổi trên đời
Không có tuổi nên lời thơ bất diệt
Cuả chuyện tình nhìn với mắt tim thôi

đh

Monday, November 16, 2009

DÌU TRONG CƠN MƠ

Ngày tim tôi ngừng đập
Bên cạnh sẽ còn ai
Dòng pha lê kết chuỗi
Chạy vòng quanh làn môi

Ngày tim tôi ngừng đập
Cuối trời mây bỏ vui
Và mây bay xuống thấp
Nhìn tim, hôn , ngậm ngùi

Ngày tim tôi ngừng đập
Có một vài đốm sao
Lung linh như người khóc
Thở dài, trăng xanh xao

Ngày tim tôi ngừng đập
Xin người một lời thơ
Vá khâu bằng con chữ
Tiển tôi vào cơn mơ

Giấc mơ sau khoảng trống
Lời thơ là bờ vai
Dìu tôi đi trên mộng
Ôm chặt tôi nghe người

Cho tôi ngủ giấc dài
Cuả đoá yêu trên tay......

đh

LỆ KHUYA


Có những cơn mơ thay bằng lệ
Ướt gối và xoăn tóc dại khờ
Em quen tay, quệt ngang đôi mí
Hạt chìm , hạt nổi, lũ lê thê

Có khi làn sóng triều thao thức
Bờ vai chĩu nặng , gánh cơn nguồn
Niềm đau nổi dậy tim râm rức
Tội lạ, em ngồi ngập nỗi mong

Sâu đậm bao nhiêu ? ơi giọt nhớ !
Cụng ly thù tạc với con sầu
Bên ni em uống lời thơ lạ
Bên nớ tình chao xuống lối nhau

Tay sắp ngay hàng cùng tiếng thở
Muộn màng , buồng phổi ngạt từ lâu
Dòng pha lê trói tim chưa mở
Quay quắt giùm ai mắt trũng sâu

đh

Tuesday, November 10, 2009

TÀ ÁO CHƯA QUEN

Giờ trường tan, ngóng em chiều trước cổng
Mây vẩn vơ, lững thững cũng chờ giờ
Mây cúi xuống hôn lên môi phượng thắm
Áo ai vờn như cánh bướm vườn thơ

Mắt vụng dại, anh chưa quen màu nắng
Hởi nụ cười răng khểnh tẻ bên mô ?
Tóc xoả hờ vành nón nghiêng xinh xắn
Rèm mi cong thoảng nhẹ suối hồn chờ

Anh đứng yên , sách cặp tay mệt mõi
Cứ dùng dằng nửa nhớ nửa lo âu
Ghế công viên bên tê nằm , ái ngại
Xui anh qua cho kịp nắng cuối cầu

Em ngoảnh mặt , kiêu sa ,tuồng xa vắng
Anh núp sau hàng long não , ngập ngừng
Áo trong gió có chiều không vui lắm
Lại dỗi hờn, vạt quấn quýt lung tung

Anh bước tới , nhưng chân còn nhấp nhứ
Áo lụa ơi ! cho anh nói thương không ?
Mây đuổi theo, rĩ tai anh nhắc nhủ
Lời yêu ai ! hãy nhờ gió trao giùm

đh

Saturday, November 7, 2009

NÔI RU...


Nôi ru em ngủ yên bình
Đong đưa võng gió dịu tình với thơ
Ru ngày con chữ trang thư
Ru đêm tràn ngập giấc mơ diễm huyền
Ngủ đi em, đôi mắt trong ngần
Nụ cười đẹp những cánh đồng muà xuân
Nắng reo trên tóc chưa buồn
Nghe tim khúc khích trong vòng tay anh

đh

ĐỈNH NGẠO

Tiếng thở dài ngày xưa ? lời gió thoảng
Ray rứt theo chiều sâu riêng đời người
Có lắm bận con thiêu thân hốt hoảng
Rót ước nguyền trong chén rượu thề vơi

Giọt nước mắt sang tay tôi đỉnh ngạo
Nắm dây neo tháo bỏ cọc thuyền hồn
Đưa mắt trái soi gương cười khật khạo
Vào một thời , thời gian thật buồn nôn

Nếu mai sau tính nết vưà trở chứng
Tôi vục mặt vào sông nhớ tìm quên
Tôi sẽ chưà thói ngủ vùng đất giận
Vì từ trường râm ran chích vành tim

Hẹn sớm mai chăn trời và chiếu đất
Tôi lạy không gian cứu giùm linh hồn
Tôi trẻ lại sau cơn đau còn mất
Không nhìn lui, lỡ bóng nhớ chờn vờn

đh

Wednesday, November 4, 2009

CHIM TRỜI BÓNG CÂU

Những ngày nghỉ học trời mưa
Cái phùn cuả Huế có chưà mình đâu
Nhớ không ? Đường Phượng Bay màu
Bâng khuâng hai đưá tay nào đan tay

Em hay hờn dỗi lệ đầy
Nhìn em mắt cả một trời yêu thương
Anh hay chọc phá em buồn
" cô công chuá nhỏ bụi đường đen thui "

Công viên chiếc ghế hay ngồi
Cạnh hàng long não sầu rơi ngây hồn
Hôm nay ngày nghỉ ai còn
Ai còn ai mất ? mùi hương tóc người

Anh còn thích Huế nữa thôi?
Ván cờ bình giãi trên môi ngập ngừng
Bay bay hoa muối trắng đường
Chuyện mình như nhịp cầu thương gãy rồi

Bây giờ Thơ cũng bồi hồi
Một mai gặp Huế chim trời bóng câu !

đh

BIÊN THÙY CỦA CÁT

Tôi gọi tôi tiếng vọng
Từ mõm đá phôi thai
Tiền kiếp là giọt sóng
Trên biển hoang dấu hài

Hoàng hôn bờ cô độc
Bói cá lạy thuyền đau
Từ bãi hồn rêu mọc
Phủ ngàn đời lòng nhau

Chập chờ hơn ma đói
Lời lẽ tình riêng mang
Tôi vươn thành ngọn khói
Sống với biển muộn màng

Thêu chỉ vào dư ảnh
Đoá hoa sầu từ ly
Trên áo người bất hạnh
Ngồi khen trăng dậy thì

Tôi gọi tôi hạt cát
Bụi sao sa giữa vời
Rơi biên thùy sa mạc
Ngọn đồi tên Xa Xôi

đh

HẠT LỆ THIÊN THẦN


Từ ngọn bão đánh văng qua biển lặng
Gió phong trần tàn rã rượi niềm đau
Bay đi dâu ? nghe man mác sợi sầu
Đừng dừng lại vì tình tôi như nhất

Từ sông quên, con thác hồn bất chợt
Rơi từ cao xuống thung lũng muộn màng
Về bên trời mây chẳn , lẻ , lang thang
Băng cõi rỗng mảnh đời vun sốt nóng

Tim nổi sóng, tháp tùng theo tiếng vọng
Tôi quên yêu khi hồn giấu khôn cùng
Những cảm rung còn sót, vỗ về chung
Nên lốc cũng bồi hồi xa xứ sở

Chuyện tình yêu, chuyển sang bằng phà nhớ
Chở cuộc đời lênh đênh lạc ngòi, sông
Ví như tình có lúc cũng lông bông
Mơ một thuở đam mê hương cố quận

Thì Anh đến ! vòng tay thương thấy trống
Tôi hỏi tôi : sao tim đập rộn ràng
Anh là ai ? tim tôi trả lời rằng
Em cứ việc yêu Anh , đừng e ngại

Đôi môi em vẫn mọng hương tình ái
Và tim em kết tụ lệ thiên thần
Bửu bối kia chứa chất đủ ngàn hôn
Anh chỉ tặng người Anh thương triệu kiếp

đh

Tuesday, October 27, 2009

NHƯ LÀ VỀ SAU

Trống vắng quá, đêm xa anh trống vắng
Hồn tả tơi hoa lá giữa muà phùn
Theo nắng cũ , chim di về tảng sáng
Tình buồn ơi ! trước mặt lối đường cùng

Đếm đầu tay, hơn ngàn lần bưả nọ
Ngày thôi nôi hư ảo, sắt se tim
Bôn ba đi chờn vờn con sóng vỗ
Biển mơ màng , sỏi hưá cát đưa tin

Em bương bải , lang thang , chân điệu hạnh
Càng quạnh hiu lại càng thấy yêu anh
Qua những vũng pha lê giành mầm sống
Nhón chân cao tìm lấy bước khởi hành

Lá thư cuối vưà bóc ra , lại sợ
Ấm êm nào lê gót đuổi theo sau
Trễ nãi hết dọc ngang bờ môi lở
Giọt thuỷ triều nghiêng phía chẳng còn nhau

đh

Monday, October 26, 2009

TẠI VÌ THƯƠNG ANH


Thương anh, em tập làm thi sĩ
Em khóc muà thu, tội lá vàng
Xa xưa tiền kiếp , em huyền sử
Sói lạc rừng yêu dưới ánh trăng

Thương anh, em trở thành hương sứ
Đem quyện vào trang vở học trò
Trên ngòi bút mực, em là chữ
Anh đổi thành thơ những ước chờ

Thương anh, em bóng nai bờ suối
Rọi nước trong xanh, mắt hạt huyền
Đánh rớt pha lê lên hòn cuội
Sỏi bỗng vươn thành cánh đỗ quyên

Thương anh, , em ướp mây làm mộng
Đem gió từ cao ướm hạt tình
Đưa hết ngàn sao về ngủ cạnh
Mặc trời vô hướng cứ lênh đênh

Trong trái tim côi, hồn thi sĩ
Vườn anh, em trốn giữa đoá hồng
Em trở thành tiên nằm giữa nhuỵ
Rực rỡ màu hoa đêm sáng trăng

đh

LÁ TỬ VI


Bỗng vệt trăng vàng soi ngang cưả
Lòng thi sĩ dậy giữa hồn anh
Đã gác ngòi rong từ cái thuở
Chưa hình dung được nét thơ em

Anh mời vài vị sao từng trải
Đàm đạo cùng nhau lá tử vi
Số anh sẽ gặp người con gái
Hồng ngọc vô chừng trên áng mi

Con chữ trở về tuôn như suối
Từ ngọn pha lê tụ mắt hiền
Xuyên tim anh đã từng sôi nổi
Màu nắng hương ngà mơ bóng duyên

đh

HỒN THƠ 17


Mười bảy, tuổi thơ em mười bảy
Tuổi giữa đời vưà mới biết yêu anh
Tuổi yêu thương, đôi mắt còn trong lành
Dịu như những mùi hoa trà quê mẹ

Mười bảy, tình em vưà nở nhẹ
Anh vưà là người đến ngụ đầu tiên
Anh vưà là kẻ mở khoá tim hiền
Chờ hoa hướng dương ngời thơm vị mật

Mười bảy, trời lúc nào cũng đẹp
Đôi môi xinh hé đợi nụ hôn đầu
Mắt nâu xanh chưa vẫn đục đời đâu
Bàn tay nhỏ khoan rời năm canh mộng

Mười bảy, tuổi trăng vưà giữa tháng
Em cho vay, anh khất nợ triệu lần
Anh trả dần, giây phút, tính năm nhân
Tùy men rượu chung tình em mới nấu

đh

NỖI BUỒN LÀM CUẢ HỒI MÔN


Đời con gái , ai lần không mơ đẹp
Cho tình đi để nhận lại ít nhiều
Sao đời tôi như cánh gió liêu xiêu
Màu hương ái trở thành màu hư ảo
Tôi dở người ? Kiêu sa ? hay khờ khạo
Không ! thật mà, vĩnh cữu chỉ con không
Nỗi buồn dày hơn thành luỹ thời gian
Đêm tiếng khóc thầm , ngày vui giả tạo
Nói cũng vậy, ngậm câm nghe phiền não
Như bó hoa nhận lúc mới trao hương
Cuả hồi môn cô gái về nhà chồng
Giờ rưng rức những lần mưa lệ đổ
Nỗi buồn đó , có người chưa biết rõ
Cho rẳng tôi đòi lỗ với đòi lời
Hiểu được chăng trong thế giới loài người
Tôi chỉ đứng bên đường cười che khóc

đh

Sunday, October 18, 2009

MỘT VÌ SAO LẠ



Nghe sóng vỗ từ sông Hằng vọng lại
Em băng trời, bay xuống ngủ trên vai
Hạt cát ơi , xao xuyến lời nói người
Âm vang vọng từ tâm thư vưà nở

Hiểu lắm chứ hạnh phúc nhỏ ở đó
Hạt cát thầm ước tự thuở xa xăm
Đêm mà trăng lỡ đánh mất dọc đường
Ngôi sao lạ giữa bầy tiên Vu mộng

Em băng nhẹ trên đỉnh từng con sóng
Tìm chân trời một đốm lệ sương mai
Xoả tóc mây , nghe hồn cát thở dài
Dừng lại khóc thành nước Hằng vạn cổ

Sao nhắm mắt , đầu gối trên dòng nhớ
Thuỷ triều lên, thuỷ triều xuống muôn đời
Hạt cát luồn tay vuốt tóc buông lơi
Lòng thổn thức nhìn vì sao yên ngủ

đht

Thursday, October 15, 2009

HẠT CÁT SÔNG HẰNG


Em kiếp trước là vì sao viễn xứ
Đêm cô đơn về kể chuyện u sầu
Long lanh mắt buồn , lệ thấm canh thâu
Khóc rưng rức như người tình bé nhỏ

Tôi , hạt cát bên sông Hằng sóng vỗ
Nghe gió luà mây trắng nhớ đìu hiu
Tôi đến trần gian, trời ngã vào chiều
Chim về tổ, và sao về gọi bạn

Tôi chạnh nhớ, một vì sao thật sáng
Từ xa khơi thường đến khóc bên tôi
Tóc rối mây thu mắt sáng chân trời
Tiếng hát trong veo như thời trẻ dại

Hẹn cát bụi có ngày tôi trở lại
Bến sông Hằng sóng vỗ nhớ xa xăm
Một triệu năm làm hạt cát âm thầm
Thân bé bỏng mà lòng sầu vạn cổ

Tôi rất sợ mây đen từ viễn xứ
Kéo về đây che phủ mắt em trong
Tôi nằm đây thao thức suốt muà Đông
Xoa băng gí cho mùi Hương yên ngủ

cuả một người viết tăng ĐôngHương

Tuesday, October 6, 2009

SƯƠNG KHÓI


Muà thu sương khói hư vô
Yên nghe trời trở lặng lờ thinh không
Phỏng chừng như cõi viễn vông
Trong tôi có hạt nước mầm trên mi
Buổi đêm có tiếng chân đi
Sớm mai trở lại tiếng về bôn ba
Ngoằn nghoèo đậm chữ bơ vo
Lạ như chiếc lá uá khô cuối muà
Vòng tim thân phận mịt mù
Sóng đơn côi đẩy xa bờ yêu ma
Tiển người câu chót qua thơ
Thương tôi phần số thay ô cọng trừ

đh

Monday, October 5, 2009

CON VẠC ĐÊM TRĂNG CÔI

Tội con vạc đêm trăng côi trở lạnh
Ngủ bụi tre bên cạnh lá măng non
Xưa là tiên, gặp anh nên xếp cánh
Ở lại trần , nương náu gió hoàng hôn

Mây linh hồn bờ rừng thong thả rụng
Ngọn nắng tàn vây quanh mắt mong manh
Tôi ôm mái tóc vàng chiều thung lũng
Đan sợi buồn thành giấy gói tim anh

Cánh xếp mãi ngày muà thu tháng chín
Môi khô khan, tiếng hát đọng sương thềm
Tôi nhớ anh từ khi thành vạc hiếm
Chân thẩn thờ rong bước nhớ đời tiên

Tôi đi mãi tìm đường về điểm hẹn
Hút nhụy hoa cùng đàn bướm gầy gò
Con ong trẻ dẫn hoài chưa thấy đến
Vùng bầu trời đầy sao mọc bơ vơ

Mắt nhoè hẳn , đêm này mưa nặng hạt
Từ giả anh, tôi sưả soạn về nhà
Tôi mở rộng cánh, nhìn anh chốc lát
Để đời đời mong gặp lại người xa

đh

KÝ ỨC NGƯỜI ĐIÊN


Dế gọi người yêu đêm thủ thỉ
Đàn cò ấp lạnh cánh lao xao
Giọt dài giọt ngắn mưa trên đá
Bụi đỏ nhà ai nước lũ trào
***
Đếm tới bao lâu sao mới đủ
Ngoài mình tôi đợi nắng hoàng hôn
Đêm nay khách vắng , buồn, ga ngủ
Tàu trọ nằm im nhận cổ phần
***
Ngày ấy anh về sai hẹn ước
Độc hành hoa bướm , cỏ lông chông
Tóc thề em đốt tan thành bụi
Hạnh phúc phù du gió bềnh bồng
***
Xoã tóc hong khô sương tỉnh lẽ
Gối mòn cũ rách úp bờ vai
Giưã yên lặng tiếng con lạc mẹ
Thành phố người điên kể chuyện hài


Đông Hương

HUƠNG MÂY NGÀN




Hương mây ngàn, tên em là cô bé
Anh vẫn thường trêu tóc bím đen mun
Anh hay gọi em là cô lọ nghẹ
Cho đến khi em giận mới làm lành
***
Hương mây ngàn, cũng bắt đầu làm dáng
Môi thoa son bằng màu đỏ hoa hồng
Em nhờ mẹ giặt áo cho thật trắng
Nón quai bằng lụa tím hoa sầu đông
***
Hương mây ngàn, bắt đền anh lỡ hẹn
Một chùm sim, một chùm khế, me chua
Ngày nghĩ học, thấy có hơi nhơ nhớ
Chiều qua thu nhặt lá rụng cuối muà
***
Hương mây ngàn, tấm ảnh anh,xin bạn
Ép trong trang vở giữa mấy bài thơ
Viết nhật ký, tên anh luôn có mặt
Hình như nghe tình đang nở thành hoa
***
Hương mây ngàn, vòng tay anh còn trống
Chỗ chờ ai ? Cho em có được không ?
Giờ tóc mượt, thả vai và Đồng Khánh
Thương chưa anh ? mơ ước quá bềnh bồng?

đônghương

GIỌNG HÁT EM


Hát cho anh , nghĩ thôi, sao ngần ngại
Muà đông qua dài lắm sợ mình buồn
Em như lá về mưa thơ thẩn hỏi
Sợ chiều dài , chiều dài đêm cô đơn
***
Trời phạt em, cho xa trời anh ở
Trời phạt em, cho uống hạt sương mù
Để cho chết nụ hoa yên cành ngủ
Tối nưả chừng trên mắt trổ màu thu
***
Và ngày tháng đổi xiêm y vào lạnh
Và hoa trời phủ hết cánh đồng thương
Em quen thói những chiều đèn le lói
Bảo đường vòng qua ngã rẽ dư hương

***
Thư dịu dàng chừ có lần mặc niệm
Mực bình minh có lúc đã lưu đày
Hoàng hôn đỏ bày phơi trăng dã sử
Anh vào đời , giọng em gió ngàn bay

đônghương

Mùa Thu Paris


Muà thu Paris, còn em đó không em ?
Thơ cuả anh, cô bé , tóc hoe vàng
Con đường nhỏ lối đi thu tàn lá
Màu hoàng hôn chìm lắng tím sông Seine
***
Vườn Luxembourg đông đang qua; buốt giá
Đưa em về , anh lặng lẽ riêng mang
Đèn đường, tuyết đọng bờ lề, nhung nhớ
Khóc thầm theo, tim héo uá xốn xang
***
Thu Paris? hay hồn anh trở giấc
Métro buồn, ghé từ giã chào anh
Anh thơ thẩn ngược St Michel đơn chiếc
Em giờ đâu ? cô bé mắt nâu xanh
***
Thu Paris, anh ngồi yên quán nhỏ
Ly rượu vang trước mặt ,chỉ anh say!
Say chờ nỗi trống hồn anh tụ lại
Yêu thương người,anh ray rức từng giây.

đônghương

Saturday, October 3, 2009

BIỂN VÀ ANH


Ngày trôi trên biển vắng
Đêm về nhà sao trăng
Bước lẻ dài xa lắm
Nỗi buồn em vô danh

Gió chần chờ, tan hợp
Thuỷ triều xuống rồi lên
Nưả đời mau như chớp
Linh hồn bay lênh đênh

Cuối muà trăng dọ hỏi
Tình ròng là sao anh
Chỉ tim đang mệt mõi
Luồng khí quản bập bềnh

Bỗng nay trăng rực rỡ
Bãi cát sóng lao xao
Có vòng tay vưà mở
Hương tóc đậm ngọt ngào

Chào anh hôn trăng mới
Nụ cười em vị sao
Cả đời em chờ đợi
Khung trời thương có nhau

đh

Monday, September 21, 2009

NUÔI EM

Nuôi em
Bằng mật trên ngàn
Anh đi tìm , hái
Nụ hồng
Thơm hương
Tím như
Tấm áo người thương
Nụ cười
Trên mắt còn vương
Sợi sầu
Nuôi em
Bằng tiếng đàn bầu
Một thời
Để nhớ muà Ngâu
Thiên đàng
Nuôi em
Bằng lá thư nồng
Trời thơ
Trở dậy máu hồng về tim
Nuôi em
Rót nhụy hoa tâm
Anh thương giọt lệ
Muà đông linh hồn
Nuôi em
Anh dệt luạ nhung
Xiêm y trả cánh thiên thần cho em
Nuôi em
Nuôi em
Ru ngủ ngàn năm
Vào trong huyền thoại
Sáng vần trăng thơ

đh

ANH VỀ


Anh về thương Huế hay em
Ơ !hai vạt aó uốn mình chào nhau
Không ! em không dối Huế em sầu
Nón nghiêng nghiêng dỗi mái đầu tơ bay
Sợi dài xoắn xuýt vai ai
Lạc chân anh đứng loay hoay giữa trường
Hái cho em cánh phượng hồng
Băng cầu anh nhắn gió gần hôn em
Anh thương sông Huế tại tên
Hồn anh rung nhẹ chập chờn dáng quen
Anh về rót nhớ cho em
Trời mơ vưà bước qua thềm vào thơ
Nếu anh thương Huế, em chờ
Đầu sông cho đến cuối bờ yêu mong

đh

Thursday, September 17, 2009

BIỂN TRĂNG

Anh đứng bên cưả biển
Chỉ thấy mình và trăng
Tại em không lên tiếng
Huyền thoại ảo mờ dần

Theo anh cùng nỗi buồn
Giăng giăng ngang triền núi
Trăng cuối đêm hấp hối
Lệ thuỷ triều riêng mang

Anh nào hay giữa biển
Có dòng suối thơ em
Chảy ngang trời ước nguyện
Cuộc đời nằm lên đêm

Bãi cát dài khều sóng
Từng nhịp gió chập chờn
Di cư em đuổi bóng
Cái lần anh quên hôn

Ngày con trăng già tuổi
Mặt biển đổi xiêm y
Thẹn thùng viên đá cuội
Giấu mặt , nằm ngủ lì

Anh đứng bờ biển lạnh
Con sao vưà rời ngôi
Chỉ là em ! muốn tránh
Tia nhìn anh xa xôi

đh


NHẸ NHÀNG

Ngủ đi em, mộng bình thường *
Lòi anh ru nhẹ trên đường em qua
*
Ru em chờ tuổi dậy thì
Anh đem trầu rượu xin đi dạm lần
Ru em buồng phổi phập phồng
Ngọn buồn bay vút trên từng trăng xanh
Ru em đủ điệu cung âm
Tay anh vuốt dịu tóc nằm hiền ngoan
Ngủ đi em, tặng chiếc ngọc trâm
Cài lên tóc mịn vai nàng thơ ngây
Ru em dù gió dù mây
Anh đem nhung lụa cho người xiêm y
Bút sầu em chấm mực gì ?
Để thơ anh đẹp chỉ vì thương em
Đoá hồng tím ngát hương đêm
Anh trao một nụ hôn nồng lên mi

*thơ Huy Cận
*thơ CN

đh