Tuesday, January 31, 2017

KHOẢNG ĐỜI CHƯA QUÊN

 
 

Chiều trôi ngọn nắng đã xa
thời gian ngày cũng đã già hoàng hôn
lênh đênh mây tím về rừng
nằm ngay gốc rễ cội nguồn trăng xưa
*
Đêm mùa Thu gió thượng ngàn
ở _ đi chưa hiều bàng hoàng nhớ chi
con đường hướng nắng hay đi
giờ mưa bụi lạnh đôi khi rơi buồn
*
Những hàng sỏi đá ly hương
từ rừng cũ bị trượt chân đi đày
tôi chừ nắm chặt trong tay
và giây phút cuối tim người thương tôi
*
Thời gian trống vắng mai sau
chậm_ nhanh thì cũng sẽ sầu trên mi
dìu nhau quãng cuối xuân thì
hôm nay_ mai mốt đổi lề buồn _vui
*
Còn duyên, nghe được tiếng cười
trái tim thuở tuổi vừa ngời nắng mai
tôi ngồi tôi đếm mây trôi
tìm trong trời ấy bóng người chưa quên...
 
đông hương
 


Monday, January 30, 2017

THÔI NHÉ !

 
 
Này tôi ạ đừng viết nhiều sẽ tiếc
và dị òm vì trỗng giữa không trung
tim chưa chết, vẫn còn thoi thóp, gắng
chờ người về, trao tay những dư hương
*
Tim có tuổi nhưng thơ không chịu hiểu
vẫn mè nheo_ưa khóc nũng nịu đòi
- Trả lại em nụ cười xưa hàm tiếu
ngày ai chờ đón em cổng thiên nhai
*
Tôi ôm gọn thở dài ru khe khẽ
tình về đâu, để lại nhớ vỡ bờ
người đi rồi, bóng dấu chân loã thể
theo nắng, dài chạy đến cuối hư vô
*
Thôi tôi ạ cầm bằng như ảo giác
một ngày trời say khướt, mưa làm vua
rơi xuống ngập luôn bờ tâm hồn lạnh
xem thể mình một cánh lá đong đưa
 
đông hương
 


Sunday, January 29, 2017

HÌNH NHƯ


 
Hình như mường tượng thơ quen cũ
lời thơ chỉ duy nhất không hai
tim nghe, rung nhịp cùng tần số
nó rứt ray buồn, nó ...rứt ray
*
Nghe chừng lạc mất từ lâu lắm
nỗi nhớ hằn _ in mắt thật sâu
nỗi buồn không tuổi len chầm chậm
vào giữa hồng tâm, xụ mặt sầu
*
Có lẽ đã trăm mùa thương nhớ
đi qua rồi biền biệt phương trời
để lại trong tôi ngàn tâm sự
đếm mãi...đến cùng...tôi chỉ tôi
 
đông hương

Saturday, January 28, 2017

NẮNG XUÂN QUÊ MẸ

 
 
Bên hè Nguyễn Huệ mùa Xuân đến
bao nàng thiếu nữ áo hồng _xanh
Mai_ Cúc, Lan_ Đào đùa trong gió
vài anh chàng ngố đứng xem tranh
*
Bãng lãng mùi hương hoa Tết Việt
e lệ quanh triền môi tháng Giêng
dường tiếng nàng thơ cười khúc khích
nguýt mắt điệu đàng nũng nịu duyên
 
***
Viết những tầm khào quanh cái Tết
mình chừ là một đứa lưu vong
nhìn theo đàn én, mơ Xuân Việt
tuy nỗi chờ mong biết viễn tầm
*
Hôm nay Mồng Một không nghe pháo
nhớ lắm trời quê thuở tuổi hồng
Chưng_ Tét_ Nêu chừ là hoài vọng
nắng xứ người... đâu phải ...nắng quê hương...
 
đông hương
 
 


Friday, January 27, 2017

GIỌT MẶN TRÒN LĂN

 
 
Tay đan mười ngón nhìn nhau khóc
nỗi buồn theo tám kẽ, chuồi nhanh
đôi môi mấp máy vài phương thức
làm cách gì để mau quên tên anh
*
Mắt nhắm tuy hồn đâu có ngủ
giấc nào chịu thấu lạnh trong tâm
cái lạnh xẻ da và cắt thịt
đâu bằng cái lạnh của côi đơn
*
Tâm tưởng tàn hoang sau mùa bão
giọt mặn tròn lăn xuống má hồng
đôi rắn thủy tinh bò chầm chậm
xuôi giòng hạt vỡ đang hành hương
*
Tay đan mười ngoán, nhìn nhau tiếc
lồng phổi ào tuôn những thở dài
bên kia cánh trái tim thao thức
gõ nhịp đi_về nỗi nhớ ai
 
đông hương


Thursday, January 26, 2017

CHỜ ĐÃ TRĂM NĂM

 
 
Nguyên cả mùa Xuân quay lưng lại
bỏ phố và bỏ luôn cả em
tại anh đã hết thương và tại...
anh hiểu, cần chi phải viết thêm
*
Xưa có mỗi mùa Thu nhân hậu
dành vòng tay ấm thế chăn đêm
em ngoan yên ngủ trong yêu dấu
bên cạnh ân tình giữa cõi riêng
*
Ngày ấy em vừa trăng mười bốn
qua rằm chờ mâm cỗ trầu cau
mơ ước mình đài trang công chúa
và thơ là hoàng tử thương yêu

*
Nay sót lại mùa Thu rất cũ
trên vành núi tím giữa rừng hoang
em về theo dấu người du tử
đã một lần cư ẩn tim mình
*
Hoang phế mùa đi, sầu nặng ngực
mùa về em đợi nữa hay thôi
chờ đã trăm năm thơ vắng mặt
và em thành thiếu phụ mất rồi

đông hương
 

Wednesday, January 25, 2017

NGẮM ĐÊM RỒI BUỒN

 
 
Ngắm đêm qua cửa sổ đời
thấy mình là một phản hồi lửa tâm
chập chờn_ le lói thinh không
lân tinh mà cũng biết buồn như ai
*
Bóng đêm rũ xuống hình hài
một con hình nộm thừ người_ suy tư
cắn môi đau xem thật _ hư
phân vân nghĩ nó sinh từ chiêm bao
*
Tim vừa bỏ trống, hanh hao
quanh môi ngấn lệ hờm_ đau đáu chờ
Quặn lòng bởi một giòng thơ
uống vào, khật khưởng, ngủ nhờ từ chương
*
Sao là yêu, đâu là thương
chỉ làm lay lất vô lường hồn tôi
mở đêm tìm lại nụ cười
ai quên, tìm mãi tên người đánh rơi
 
***
 
Vội vàng quân vấn_ săm soi
cái người gửi nụ hôn môi tên gì??
buồn buồn nâng chén mê si
đốt dăm điếu thuốc... rèm mi hồ đồ
 *
Thấy gì trong cõi hư vô
khói bay trong gió vật vờ....lượn đêm
 
đông hương
 
 


Monday, January 23, 2017

TIM TÔI HOÁ ĐÁ

 
 
 
Tôi nợ người một tiếng Oui dễ thương
con bà nó_, khi tìm mình thành đá
 đến muộn quá nên không còn gì cả
tặng cho người để tang tôi trong tâm
*
Tim phiến đá, hồn tôi là hồ lệ
từ Thu này, lòng sỏi cát trầm luân
tôi biết tôi nay như phù sa bể
cứ lở dần, lở từng mảng yêu thương
*
Buồn ai đi quay lưng không tiếng nói
như kẻ gian đã đánh cắp cuộc tình
trong hộc vui xưa, nữ trang sót lại
đáy hộc là một chuỗi lệ im thinh
*
Tôi đã cho Người bỏ đi, tất cả
nên bây giờ lòng trống rỗng, nghèo xơ
gọm được chút thơ mình chưa đóng đá
  chôn vùi trong nghĩa trang lạnh sa mù
 
đông hương
 


MÊ THƠ LÍNH

 
 






Em mê thuở lộc chưa xanh biếc
từ tuổi nhìn đêm thèm đến rằm
mê những vần người như ngọc bích
chương từ tựa cánh hạc vờn trăng
*
Mê những cụm mây trôi lửnng thửng
bầu trời lồng lộng gió bay hoang
dăm cánh hải âu chiều lãng đãng
phương có hoàng hôn tím rũ màn
*
Mê cả thảo nguyên rừng núi cũ
man mác hồn khuê các hậu phương
em cánh pơ lăng chờ hương gió
rưng rưng mắt nhớ áo hoa rừng
*
Người đã qua đời em một dạo
chập chờn giữa mộng nhớ...đầy như
 tấm poncho, vai balô, tay súng
nón sắt còn in lổ đạn thù
*
Nay biết vẫn thương người lính trận
si mê cổ tích lá thư tình
viết từ phiên gác đêm chờ giặc
gửi cho mình, em gái hậu phương
*
Em mê thuở lộc còn son trẻ
 vần thơ như xé rách trời yêu
đã cắt tim mình thành từng mảnh
thơ tình của lính ...rất nâng niu
 
đông hương
 


Sunday, January 22, 2017

CẢM ƠN BẰNG HỮU CHÂN TÌNH CỦA THƠ

 
 

Cám ơn bằng hữu yêu thơ
dành riêng cảm nhận trên bờ từ chương
cám ơn lời nhắn yêu thương
tặng người vẫn viết giòng buồn dụ ngôn
*
Cảm ơn hiểu được tâm hồn
của thơ, của trái tim thường pha lê
cám ơn bạn luôn cận kề
cho thơ khỏi bị sầu về bao vây
*
Cảm ơn tình bạn lâu ngày
xem thơ như thử một người thân quen
cảm ơn xúc cảm chân tình
mỗi lần ghé lại, ân tình khó quên
*
Cám ơn bằng hữu thương mình
cho thơ còn thấy màu xanh trong đời
cảm ơn bân, cảm ơn trời
đã cho thơ sống thêm vài phút vui.
 
đông hương

NỖI ĐAU CỦA CHIẾC LÁ


 
Nỗi đau chiếc lá trong vườn
là quên lưu lại hát buồn gió ru
lại thêm điệu nhạc sương mù
nhẩn nha, nha nhẩn từ Thu cuối cùng
*
Bóng tùng ngỡ tượng thủy chung
đứng yên chờ dải mây hồng cúi hôn
công viên ghế đá lạnh buồn
mấy hàng cỏ cú áo vàng khoác vai
*
Nắng hanh đến tuổi hao gầy
vài tia sót lại rủ ngày đừng qua
sợ hoàng hôn tím tóc ngà
 mai em viễn xứ, buồn tà nhớ nhung
*
Đấy là nỗi nhớ mùa Đông
của vài lá uá trong vườn phế hoang
còn em, cái lạnh không anh
len nào cho đủ để hong ấm người
*
Quanh mình hoa tuyết buồn rơi
nguyên trời trắng xóa, ngủ vùi cỏ cây
tay đau ôm vết sầu ngày
sẻ chia cùng ngọn gió hoài cổ thơ
 
đông hương
 
 


Saturday, January 21, 2017

BÂY GIỜ GIÊNG SẮP QUA HAI*

 
 
Bây giờ Giêng Sắp qua Hai
nhưng mùa thủ thỉ đã bay mất rồi
cao trời một cánh chim côi
liệng_chao nghiêng xuống_ vợi vời gió lên
*
Bây giờ gần nửa mùa Xuân
sắp thêm một Tết quê hương nữa rồi
Mẹ chừ thiền tịnh sau mây
còn ai đưa võng ru hời ca dao
*
Đây, không khí Tết thật nghèo
chợ người nào bán Mai, Đào_ Huệ, Lan
Phải gì Huế trước mắt em
Đông Ba _Gia Hội một rừng trái cây
*
Ngỡ như đang lột trên tay
miếng nem _ miếng tré _ thơm ơi hương riềng
cái buồn nhức nhối sầu riêng
lại thêm cái nhớ triền miên một người
*
Sắp qua thêm một tuổi đời
chưa hề may mắn gặp người tri âm
Tết này thêm lần âm thầm
ngắm hoa hạnh phúc giá băng mất rồi
*
Trên bàn miếng tét nằm khơi
thịt kho_dưa giá cay cay tầm nhìn
thèm ơi lát bánh tổ chiên
cầm lên cắn...chỉ ưu phiền dư hương
*
Nửa đời xa ngái cố hương
xa luôn thân quyến, người thương...còn gì
đời tôi toàn những chia ly
thì Xuân với Tết...cơn mê hão huyền !
 
đông hương
 
* Tháng Hai Dương Lịch

Friday, January 20, 2017

NỖI NHỚ BUỒN HIU


 
Tim chợt mượt mà trong nỗi nhớ
mỗi mùa mỗi mọng trái tình xưa
run run dưới gió sương mi đọng
mấy giọt trời sa quạnh quẽ chờ
Đon đả thời gian quành trở lại
xem có người về trong nắng reo
Em ngồi nghịch chữ thơ, không biết
ai đã chờ ai để nhớ nhiều
Em chỉ thấy mình người nhớ nhất
tâm sự đầy trong ngực trinh em
chỉ hé cửa thôi là bay mất
tiếng thở dài xuyên phổi khóc đêm
*
Trái tim có những niềm câm nín
yên lặng, trầm ngâm, thích một mình
giữa trang thơ cảm thơm hương lính
đặc biệt khi nhìn gặp cố nhân
*
Không thể chỉ là buồn một chốc
khi biết đêm dài đến trường niên
những giấc đêm không anh lạnh thật
nỗi nhớ buồn hiu hắt viễn miên

đông hương

 
 
 


HƯƠNG NHIỆM MẦU

 
 
Khuya đốt miểng trầm trong đáy tách
nhìn luồng khói nhẹ trắng bay vươn
bỗng cảm giòng buồn theo tĩnh mạch
quay tròn trong huyết quản màu tương
*
Mười ngón thâm trầm trên bàn phím
im lìm trong giấc nhớ suy tư
viết gì_ không lẽ hoài tâm niệm
từng chuyện buồn_vui đã nát nhừ
*
Cứ để diêm sầu châm lại lửa
trên ngọn lạp hồng không nợ nhau
cho kiếp đam mê giờ đã vỡ
thôi hẹn tìm nhau ở đời sau
*
Chừ em về lại phương Đông nhé
cho hương sắc đỡ nhạt phai tàn
phương ấy là phương tình chớm nở
nên mùi nhung nhớ dễ thương hơn
*
Tắt nến, nhìn bóng đêm chập chững
về đâu_ chẳng biết nó về đâu
chỉ nhớ được tay anh quàng ngực
ôm trọn lòng em, thật nhiệm mầu !
 
đông hương
 
 
 
 
 


Wednesday, January 18, 2017

EM VỀ ĐỐT LÁ VƯỜN THƠ

 
 
Em về đốt lá vườn thơ
chữ không, chữ có, chữ mờ, chữ phai
tháng Tư  " thả cỏ tình bay "*
theo mây phố thị níu tay gió ngàn
*
Em ngồi, mắt nhắm, lang thang
cuối sâu đồng tử chập chờn bóng anh
tháng Tư lạnh quíu cả trăng
cả chim, cả dế, cỏ bồng ướt sương
*
Em buồn_ nhớ những dư hương
trên vai áo trận người thương chưa mờ
ôm trong mười ngón hững hờ
một chung rượu lệ mặn bờ môi ngoan
*
Một hớp thôi, nhớ bạt ngàn
tiếng còi tàu xé màng tang vọng về
nhớ ơi...nhớ đến tim tê
nhành hoa lan tím giữa tờ tình thư
*
_Gừi em thay nụ hôn nư
_Thương em nhiều lắm, liệu chờ nổi anh???
chiến tranh xa ngót bao năm
em chờ, chờ mãi ...thành hòn vọng phu
***
 
Em ngồi gom lá mùa Thu
sắp từng chữ một, buồn ư ...chất đầy
môi em dư vị còn ngây
chỉ người đi trận đến nay ...chưa về !
 
đông hương
 
* Tựa đề tập tình thơ Lan Phi
 
 


Tuesday, January 17, 2017

MÙA EM HƯƠNG SẮC

 
 
 
Em vào vườn anh, giấc mơ chưa kịp hái
trái mới hườm vàng chưa đến độ chín cây
sợ còn quá xanh, cắn chạm giòng sữa chảy
biết đủ chất mặn nồng như chiếc hôn anh?
*
Em vào thơ anh, ước mình thủy triều lạ
sông thương yêu xuôi mãi đến tận ngàn đời
những ngọn sóng vàng khẽ lăn tăn với gió
chân chạm lên bờ trái tim đang ngủ say
*
Em vào tim anh, ước mong mình là tri kỷ
tô lại chút son cho môi mọng hồng nhan
em kẻ phớt trên mi mùi lan rừng ảo mị
khoác chiếc yếm tình lên ngực trẻ đoan trang
*
Em vào hồn anh, xin ẩn cư nhờ đến cuối
sợ lạc nẻo về, đường quá rộng vô biên
lỡ mất vòng tay, rồi mai này tiếc nuối
em mất anh rồi, đời lạ lẫm vô duyên
*
Em vào mơ anh,  hoa đang mùa, hé nụ
bẽn lẽn thì thầm_ thương anh vậy đủ không
mai sáng nắng về, cánh em vừa chớm nở
vài hạt sương cuộn tròn trong tay dễ thương
 
đông hương
 
 


EM VỀ MỘT XỨ GỌI LÀ GIẤC MƠ

 
 
Bao lần bán bớt mưa ngâu
vẫn không mua nổi sắc màu thơ anh
em về quang gióng nhẹ tênh
qua cầu phố cũ họp phiên chợ sầu
*
Bao lần lượm hạt nắng màu
tháng Giêng trên cỏ nhẹ hều mọng sương
sa mù như một tấm gương
em soi vào, thấy vô thường mênh mông
*
Tóc nhìn như sợi tuyết đông
bay bay nhẹ, sợ gió ngàn thổi xa
gãy, rơi vào giữa hoang vu
trong sa mạc lạnh, phế hư bạt ngàn
*
Em về lại cõi nhân gian
tìm trong thiên hạ ai cần mua em
làm người ru ngủ đêm đêm
hát ru cho trọn giấc hiền ngọt thơ
*
Bao lần muốn mình là mơ
mở tim anh, sống vài giờ yêu thương
rồi em lại trở lên đường
đi về tỉnh lặng ngồi thiền...nhớ anh
 
đông hương
 
 
 


Sunday, January 15, 2017

HUẾ THÁNG GIÊNG NHỚ NGƯỜI

 
 
Hôm nay nhớ nắng tháng Giêng
em về thăm lại có phiền anh không
dù sao mình cũng nhiều lần
hôn trao dưới nắng, thẹn thùng nón nghiêng
*
Nhớ anh, nhớ Huế mùa Xuân
ra Giêng mà vẫn trời phùn lạnh căm
càng thêm thương áo hoa rừng
thương con đường sắt, vẫy thầm người đi
*
Thương yêu ngày tuổi dậy thì
bao năm rồi đó, nhớ y mới vừa
bi đông, nón sắt, giày Saut
hành trang trĩu nặng, balô oằn người
*
Con tàu ly biệt chia đôi
người ra chiến tuyến, em trời hậu phương
Huế sầu câm nín cùng em
biết tìm anh giữa chiến trường nào đây
 
***
 
Hôm nay mấy chục năm dài
vẫn thương nhớ mãi bóng người Mũ Nâu
Huế chừ là Huế không nhau
buồn in trên sáu vài cầu dáng anh
*
Cơn mưa muối mặn chập chờn
giảng ơi! màu áo hoa rừng ắp tim
Huế chừ Huế ngả qua Giêng
thoáng hương áo trận hoa rừng ...quanh em
 
 
đông hương
 
 


Saturday, January 14, 2017

MỘT MÌNH NHÉ


 

Có những con đường không hề song song
nhưng không thích gặp nhau ở cuối cùng vô tận
có những con người muốn được yêu thương
thì lại cứ đi tìm nguyên đời trong vô vọng
*
tại sao vậy tình yêu, tại sao chỉ là mộng
 ngày nhấm chung buồn, giọt rượu yêu ma
tôi nào hơn người, ảo tưởng quá già nua
cho đến tận khi không còn hơi thở
*
Đừng xiêm áo, cứ để tim lõa thể
khi nhịp ngừng khỏi quấn chiếu hay chăn
đào đất lên trong một góc nghĩa trang
quẳng vào đó tấm thân tàn không ai nhận...
*
Xưa có thơ, nhưng thơ giờ bịu bận
tiếng khóc chừ chảy thành ngọn suối côi
trên nấm mồ cỏ mọc chưa đủ sức tươi
một mình nhé, bạn bóng đêm và ma quái...
 
đông hương

KỂ LẠI TÌNH CỜ


 
Xưa quen cái thói dị òm
là hay làm nũng, anh còn nhớ không?
hôm nay đã quá trăm năm
Em vừa nghĩ đến nên khuân buồn về
*
Dị òm cái thói ưa mê
vòi anh hôn, vòi vuốt ve tóc mình
_anh thương em nhiều không anh
trả lời :_ Nhiều lắm, yêu em mãi hoài
*
Sao dưng mấy tháng sau này
bỏ đi không nói nửa lời cho em
không còn thương nữa hay chăng
xin đừng dối bảo anh công việc nhiều
*
Biết anh tìm được tình yêu
nên anh im lặng bấy lâu, hững hờ
cũng vì một chuyện tình cờ
" người ta " giới thiệu anh là...tình nhân
*
Em không đứng vững, chết trân
cái đau tim nặng ngàn cân...vô lời...
 
đông hương
 
 


BAY ĐI CÁNH NGÀN


 
Thế là cũng đến xa nhau
thế là cùng tận nỗi đau trong đời
nghĩa tình quân vấn anh - tôi
- mình hai ngọn gió bay trời khác nhau
*
- ( Thế là em đã bạc màu
trong anh! Còn chút vị nào trầm hương ?
hay em mây khói vô thường
rã ta từng sợi yêu thương phai nhòa)
*
Xưa bên anh, một cánh hoa
anh xa, em phiến thạch ngà vô tâm
tim- cơn mưa đá mùa Đông
rơi trong trống rỗng thinh không chập chùng
*
Thể như sóng vỡ, cuộn cuồn
những đêm biển động, chạm hồn trùng dương
bước em hụt hẫng vô lường
bao nhiêu đủ để quên vương vấn người
*
Thể là gửi gió cho mây
gửi em làm cánh chim côi bạt ngàn
mỗi lần quá trớn lang thang
mỏi, rơi bờ đá lượn cùng rong rêu
 
đông hương
 
 
 

 

Wednesday, January 11, 2017

GIỌT BUỒN MÊNH MÔNG

 
 
Mưa lạnh rơi về phương nghịch nắng
giọt buồn nguyên quả đất trầm tư
chút đắng, men cay trên môi lạnh
mùa đi, năm tháng chẳng nhân từ
 *
Em ngồi im lặng câu giờ giấc
cho hết thời gian muốn quên anh
trăm ngàn xúc cảm xưa quen thuộc
còn đó, buồn, vui đóng cửa thành
*
Nước mắt bây giờ đông thành đá
giữa một tinh cầu không có ai
chỉ có chung quanh toàn xa lạ
những ánh nhìn như chẳng của người
*
Mở lại tim xem còn mật ngọt
hay là cay đắng của tình buồn
vài hạt nắng thơ anh rơi vãi
trên áo em còn đậm nhớ thương
*
Em gom lại, kết trong đồng tử
thơ anh thành chuỗi hạt kinh cầu
khi đêm thao thức không buồn ngủ
đọc lời anh viết riêng cho nhau
*
Nay lạnh thấm vào sâu da thịt
những giòng thơ đẹp đóng thành băng
những đợi anh về xa mù mịt
đường bay em cũ cũng mênh mông...*

đông hương

* huyền thoại một chuyện tình


Tuesday, January 10, 2017

VẪN DẤU YÊU NÀO VẪN THỦY CHUNG

 
 
Trời vẫn buồn như trời muôn thuở
sáng về đường mưa ướt chân đêm
mây đùn xám ngắt bên ni- nớ
tôi cũng bụi mù phủ trái tim
Ký ức trào như cơn lũ Huế
tháng Giêng mà lạnh thấm sâu lòng
nghĩ đến một người, hồn như thể
nát nhừ vì trái phá nổ tung
 *
Mùi áo hoa rừng từng tha thiết
xa rồi, chỉ còn lại trong thơ
nửa khuya chồm dậy sầu da diết
chi lạ sầu nguyên cả giấc mơ
 *
Tình rất buồn, nên pha lê tím
vòng tay biệt kích đã không tròn
bao giấc yêu thương giờ hoài niệm
khuya ưởn người theo tiếng lệ rong
 *
Biết chứ, nhớ nhiều là thua thiệt
thương chi Biệt Động, để phù sa
tim rã giữa thơ trăm ngàn mảnh
vẫn thủy chung dù năm tháng qua

đông hương
 


Monday, January 9, 2017

HỎI GIÓ VÀ MÂY


 
Gió có ngừng chân công viên phố
dừng cho ta nhờ gửi lá thư tình
giấu nhé, nhớ người, ta xấu hổ
dỗ hoài giọt ấm cứ lành chanh
*
Mây còn bay hoài quanh viễn xứ
xiêm y có đủ chịu đông hàn
ta lạnh vì bốn mùa lộng gió
mà vòng tay ấm lại sang ngang
*
Mưa xuống phố xưa, ngồi quán cũ
tách đắng cà phê vẫn vị dư
hương đậm trong tim còn hay đã
phai nhạt mất nhiều đi hở mưa?
*
Ta sợ hoàng hôn thay con nắng
sợ từng thảng thốt nhịp sầu riêng
khoảng cách vợi vời nghiêng xúc cảm
trút xuống lòng ta những ảo huyền
 
đông hương
 


Saturday, January 7, 2017

EM CÒN ĐẸP NHƯ XƯA ?

 
 
Ta ngủ đâu hôm nay và mai mốt
giấc cuối cùng trên chiếc gối đơn côi
hình hài cũ có còn y nhan sắc
hay bóng mơ chia làm mấy phần đời
*
Hiển hiện nhất là bóng đêm trên vách
bốn góc tường tàn- rách chuyện người - tôi
con quá khứ buồn, kêu như oán trách
cổ tích không người kể đã quên rồi
*
Cám ơn người đã gọi tôi tri kỷ
có một thời dìu tôi đến đỉnh trăng
khoảng nhớ đó dù trở thành mộng mị
mỗi nghĩ về, vẫn nhói cả tim - gan
*
Tôi van tôi, nhìn vào gương cho thấy
khuôn mặt mình đẫm ướt những châu sa
gương tội nghiệp, mờ lu đi cho khỏi
bị vấn quân: - Em còn đẹp như xưa?
 
đông hương

BẢN TÌNH RU LỜI THƠ NGƯỜI

 

 
Mênh mông cả một phương trời lạ
dấu hỏi mình đêm nay sẽ đâu
đôi cánh của mình sao bé quá
đường bay thì dài lắm làm sao?
*
Hay cứ nghiêng chao qua một phía
cầm bằng như gió thổi về đâu
mê muội theo cánh buồm chuyển bến
bay về hướng của những vì sao
*
Mai này hạ cánh tầng trời vỡ
điệp trùng rừng lá trụi hoang liêu
có chút mùa Thu còn sót lại
giảng ơi ! sao rừng khóc muôn chiều
*
Mênh mang những bước chân quên nhớ
một thuở bên người, một thuở xa
dư ảnh còn nhau nào đã cũ
trong mùa lá rụng mới vừa qua
*
Cũng đủ suốt đời cho tuyến lệ
chảy thành ngọn thác, lở tim tôi
tiếng nước rưng rưng từ khe đá
như bản tình ru lời thơ người
 
đông hương
 

 

Friday, January 6, 2017

THÁNG GIÊNG KHAI BÚT

 

Tháng Giêng khai bút sao buồn
Tại trời quá lạnh nên hồn giá băng...

Mới vừa âm độ dưới 5
Mà tim co quắp gầy nhom_ ngồi chờ
Chờ người gửi tặng vần thơ
Người đi biền biệt, ngù ngờ, vấn quân
Thơ cũng không - thư cũng không
Tháng Giêng lên núi ngồi trồng cây tương...
Tháng Giêng mà lạnh như đồng
Tim tôi trời ạ ! giòng đông từ ...ngày...
Vắng người, vắng một vòng tay
Tôi ngây mắt nhớ quắt quay...Dị òm !
 
đông hương
 

MERCI D'ÊTRE SUR MON CHEMIN ET DANS MA VIE

 
 
Mùa nắng chết, sông trăng đầy sỏi đá
và bờ toàn là cỏ úa mùa Đông
anh với em, bây giờ hai người lạ
có dựa vai anh nhận ra em không
*
Mùa lá cháy, em chân trần trên cỏ
chơi với chim với sóc giữa rừng già
em loay hoay nhìn chung quanh rồi sợ
lúc lối về chỉ có bóng đêm qua
*
Mùa tuyết ngủ trên bờ lề vườn phố
bóng chân anh trần trụi dưới đèn vàng
gót em lạnh cứ liêu xiêu vội vã
lỡ chiều này lạc lần nữa tim anh
*
Mùa sương phủ trắng núi đồi, mặt biển
trắng cỏ bồng, trắng luôn gốc thùy dương
trắng luôn tóc bềnh bồng trong khẽ gió
chỉ có trái tình chờ tuổi vấn vương
 
Mùa trăng lặn cõi thiên hà vẫn sáng
vì tình anh như những ngọn đuốc trời
soi cho em đường về qua phúc hạnh
một yên bình ngoài khoảng rỗng sau mây
 
đông hương


SÓNG NGÂN

 
 
 
Vòng cung
mở ngoặc rậm lời
 
Đỉnh cùng
rúng nhẹ
khoác mời xiêm y
 
Chuyển đề
gợn sóng nga mi
 
Ưu tư
sòng sượt
bên lề cuộc chơi
 
Dấu thăng
trầm bổng dụ người
 
Nốt đen
bắt chợt
màn vui lòa xòa
 
Râm ran
tiết điệu dung hoà
 
Ngón đàn
phong vũ
Tình xa tưởng gần
 
đht


ĐỜI EM NHƯ LOÀI CỎ DẠI


 
Cuộc đời em như một loài cỏ dại
huy hoàng nào giờ đã võ vàng đau
thơ nổi hứng thích lang thang hồ hải
lê gót sầu đi tìm lại nguồn nhau
*
Mơ cũng lạ, hôm nay thành mị mộng
đêm hoá sầu, mọc cánh vượt trời mây
em không đủ sức theo về khoảng lặng
của riêng mình thuở vừa mới hoang khai
*
Em để hờ cửa ngõ vườn ưu ái
chờ nếu trăng còn nhớ được đường về
ai chứ em biết chắc không trở lại
thơ bay rồi hương cũng hết si mê
*
Em nhớ nhất  mùa thứ ba trong bốn
mùa lá vàng nhắm mắt viết tên anh
trên đời em, loài cỏ bồng nhạy cảm
hay long lanh giọt sương trắng cuối vườn
*
Giờ ngàn tuổi, tóc mây vừa tiêu muối
lăn lóc theo ngọn gió tìm rừng xưa
ngày em cánh pơ lăng rơi vai núi
đời còn son, hương sắc vẹn nguyên chờ
*
Hoàng hôn xuống đem em về xứ sở
có ngôi thiêng dành riêng để đợi người
nay không người, trái tim em sám hối
sao đời mình như cơn lốc ngoài khơi
 
đông hương


Thursday, January 5, 2017

THÁNG GIÊNG LẠC LOÀI

 


Bây chừ bên ni mùa Đông
gió quên lời hẹn, gió không thèm về
buổi chiều nặng giấc hôn mê
chắc đang mị mộng đi _ về có nhau
*
Rồi dưng trời chợt sương ào
lạnh hồn, buốt giá, lạnh cào chợt tim
nhớ ơi năm ngoái tháng Giêng
vòng tay quá ấm trọn viền vai em
*
Năm nay Giêng thật lạnh lùng
vườn sa trắng nõn, cây vườn gầy nhom
tội anh dế trũi hem hom
nhìn hang, hang vắng, người thương lấy chồng
*
chỉ mình em ôm thủy chung
chờ thêm Giêng nữa mất_còn thân quen
hôm nay bên em trời buồn
gió về chẻ bốn tâm hồn em ra
*
Ba phần tư cho người xa
phần tư còn lại vượt hà vân chơi
xanh xao môi nụ hôn người
cầm như thế giới lạc loài mình em
 
đông hương
 


Wednesday, January 4, 2017

XẾP THƯ LẠI

 
 
Xếp thư lại để rồi không viết nữa
em lau khô giòng mực lạnh đang buồn
bẻ luôn cả ngòi rong cho gãy cán
từ hôm nay tan vỡ hết không còn
*
Xếp thư lại khoá vào trong hộc tủ
nguyên xấp tình anh gửi tự lâu nay
mới đầy tuổi mà triệu hàng ẩn ngữ
thương còn in trên tờ bổi đong đầy
*
Xếp thư lại vì hễ nhìn lại khóc
cơn giông sầu đem nước mắt thay mưa
quá nhớ người vào tim em thoảng chốc
dù vài giây hương ở lại ngàn mùa
*
Xếp thư lại, nhắm mắt ngồi hoài niệm
người giờ đâu cho cảm xúc triều thần
làm ướt khoé, mười nhành gầy lạc phím
chữ cũng gầy trên trang giấy không ngoan
*
Xếp thư lại để dành đêm nhớ nhất
tháo ruban đếm từng lá tình nhau
dưới bạch lạp, ngọn nến như đang khóc
giọt rưng rưng leo lét suốt đêm thâu
 
đông hương