Sunday, June 21, 2009

SÓNG CÁT

Một hôm tôi lang thang
Đứng nhìn ra cưả biển
Núi đồi chung quanh hiếm
Chỉ bói cá tung hoành

Mặt trời lo chạy trốn
Rơi trên luồn sóng cao
Hình con giun lăn lộn
Trên mặt nước vàng ngàu

Tôi quay lưng đâu mặt
Con đường về đây chăng ?
Sao bước chân hắn học
Hổng cát dài thành hàng

Hình như bóng xa xa
Đá xôn xao chuyện lạ
Ban ngày trăng lại mọc
Đêm tối nắng trổ hoa

Cuối đường con nước lộng
Cuối đường tôi gặp anh
Nắm bàn tay bắt sống
Đôi môi đau vưà lành

Anh cho tôi bất chợt
Một liều thuốc điêu linh
Tối về nhà ngồi sắc
Ngọn nước mắt nuôi mình

Vì anh là tất cả
Rồi anh là khoảng không
Nên tôi chưa muốn kể
Những chất chưá trong lòng

Hôm nay tôi xưng tội
Bắt anh làm con tim
Mỗi ngày tôi mỗi lại
Nhâm nhi giọt nổi niềm

Tặng anh Võ Kỳ Điền
đh

TRẬN GIÓ ĐẦU NGÀY

Song sắt đứng, chờ nghe lời nói chót
Mới vào ngày, cơn gió lạ mang tên
Núi xa lắm, mặt trời đang dỗ ngọt
Lồng nhốt tim, tự nhận cũi mục mềm

Cơn gió chứng, quắt quay trời thiên hạ
Mặt vênh vang hôn phớt má , mi, môi
Xuyên nhánh gãy , hát ru em khe khẻ
Câu ca dao ngọt lịm tuổi đầu đời

Có chứng minh được hồn người không hở ?
Môt sớm mai gió sắp chết trong ngày
Tôi níu lại tìm tình yêu trả gió
Mong mây tươi còn giữ thẻ lênh bài

Trời thịnh nộ hay lòng đang xao động
Sương trong veo , nhỏ giọt đếm giờ qua
Nghe cảm xúc nổi trên con thuyền , bóng
Gió đầu ngày làm tôi nhớ xót xa

đh

Vớt nắng cho em lượn giữa dòng
Chặn giùm sông lục Huế mênh mông
Cho em còn gặp thông vàng Ngự
Cho sim luôn tím mãi môi hồng

Vớt gió bên kia cầu Trường Tiền
Đếm giùm em ánh mắt anh thương
Tơ sầu tha thướt trời Kim Phụng
Thuôn thà hàng cau bóng dịu hiền

Vớt mây trắng áo em làm thơ
Giũa trường hoa phượng đỏ sân mơ
Tiếng ve ran khóc ngày chia biệt
Hạ đến gần xa khoé lệ chờ.

Vớt mưa , mái tóc thôi bềnh bồng
Vớt trời phương cũ ngát hương soan
Anh cho em lại vòng anh trảo
Anh ép hàng trang giấy gói trăng

Vớt lại giùm em tuổi ô mai
Con đường lưu niệm trốn đâu đây
Thắm chiều thương nhớ ngang Thành Nội
Cho em Tôn Nữ khỏi xa người

đh

LỜI BÀN SUÔNG

Đâu dám hưá với mình là dễ nhớ
Đâu dễ quên mà khóc với trăng sao ?
Tìm đầu sông đến cuối ngành : núi lở
Non khá dày, tim dối trá trao nhau

Qua hết đêm ngồi nhẫm, ôi khờ dại
Vưà mất ngày, tay rỗng vẫn hoàn không
Đủ tháng năm, trời mong đâu chẳng thấy
Thiếu nắng mưa, hồn vội tẻ đôi đường

Đợi khách lạ, tưởng chừng trong tiềm thức
Gặp chỗ nào ? bóng dáng cũng quen quen
Thôi ! tôi biết, có lần sao ngủ gục
Theo trăng về bên gió đọc thơ anh

Bước chân chìm cơn mưa dài đại lộ
Làn thu bay , nổi nhớ, bảo linh hồn
Một chuyến đi có trăm ngàn hầm , hố
Đừng dừng nghe, buồn không chỗ dung thân

đh

Nắng Ngọt


Buổi sáng dư hương trăng cuối ngàn
Bềnh bồng cơn gió hát bâng khuâng
Sương mai kết chuỗi hôn mành tóc
Mây sẳn đường qua, ghé xuống thăm

Nắng trẻ hom hem vào mở cưả
Trên cây , lá thiếp giữa nguồn mơ
Dáng gầy , xa, vạc vươn trời mộng
Theo cánh diều hoang nhẹ lững lờ

Nắng mới tháng ba, màu lụa ngà
Ngâu vườn nờ trắng áo sương sa
Tiếng cười khúc khích em thưa ngõ
Ngọn tóc dìu tay anh thướt tha..

Những nỗi vui xưa nay ờ đâu ?
Anh tìm đôi mắt luá xanh nâu
Bẵng tờ thư cũ tim anh héo
Hoa nắng chìm trong biển lệ sầu

đh

Tuesday, June 16, 2009


MỐI TÌNH ĐẦU CUẢ TÔI
Mối tình đầu cuả tôi
Đà Lạt thương nay đã xa xôi
Nghe lá thông rơi rơi chiều vô tội
Bờ hồ Xuân Hương nay mất dấu mình rồi
Mối tình đầu cuả tôi
Chiều cuối tuần, con dốc nắng hôn môi
Tay đan tay, anh như người trong mộng
Ngắm tóc em,anh ví với tơ trời
Mối tình đầu cuả tôi
Mơ Giáng Sinh, con gà đứng ngậm ngùi
Lòng trời giá, giấc nưả đêm dần gõ
Sương xanh xao trầm lắng đón đêm côi
Hởi
Mối tình đầu cuả tôi
Đang thương yêu, sao anh bỏ quên người
Anh biết anh nợ ly melba lạnh
Nợ tình xưa, chưa trả nỗi, xin dời
đh

Sunday, June 14, 2009

NHỮNG LÁ THƯ NGƯỜI


Những lá thư người , trên tay tâm sự
Em đang buồn như bóng tối mông lung
Chỉ một thoáng bay về trên đỉnh Ngự
Bỏ dòng sông bên Huế ngóng sau lưng

Những lá thư người , bảy ngày, tuần lễ
Tưởng muà xuân , cảm xúc dậy đầy hồn
Thay cổ thụ trong tim đang mọc rễ
Thành mảnh trời bên bến cũ rêu rong

Những lá thư người,bay qua Đồng Khánh
Anh vào đời tự thuở biết yêu thương
Em làm dáng , tóc thề dài ,nhí nhảnh
Hôm nào anh bắt đầu đợi tan trường

Nhưng tại sao ....

Những lá thư người, xa lần Quốc Học
Bặt tin dần , sương khói sớm mong manh
Em theo lá soan xưa cầm mưa khóc
Ngoài công viên, ghế đá rã tan tành

Những lá thư người, mong chi trở lại
Niềm vui chao theo ánh nắng thiên thần
Loài chim lạ có em , mang cánh gãy
Rời từng trời , tim hoá nước sông anh

đônghương

TUỔI THƠ VÀ TUI



Vừa để tang bà Ngoại tui 1 tháng trời ngoài, ông Ngoại bị VM tố cáo tội làm quan đem xử chém; mạ tui ra pháp trường xem cha bị chặt đầu, mạ xỉu, ông ngoại tui không chết dưới lưởi dao pháp trường mà chết vi`sau khi dao không rớt , họ đem ông và người tài xế vô rừng bắn.
Từ đó mạ tui điên loạn tâm thần. Ba tui mua nhà ở An Cựu ngay bên cung An Định cách nhà tui có thửa ruộng nhỏ.
Mới 7 tuôỉ đầu, mạ đau, ba lo dạy học, nhà có chị Uyên con nuôi mạ giúp việc nhà, Hắn (em trai tui ) còn nhỏ, chiều đi học về, tui phảỉ trông chừng Hắn giùm chị Uyên.
Mạ bịnh nặng, tui ngủ với bà, nhiều đêm mạ lên cơn, xuống bếp xách con dao phay rược ba tui chạy quanh phòng, tui sợ quá không dám khóc, sợ Mạ nhìn thấy, cho tui 1 phang thi`rôì đời !
Nhiêù khi bà nhảy vô phòng tắm, khoá lại  ba tui phải tông bể cưả đem mạ ra, sợ bà uống thuốc bậy.
Tính háo khách, có ai lại chơi tui vui lắm. Thường mỗi tuần, bác Cả, anh ba tui đi làm gần nhà nên hay ở lại nhà tui 3 ngày, bác khó tính, tuy vậy tui vâñ thích sự có mặt của bác, không khí trong nhà nhộn nhịp hẵn lên, mạ tui cũng vui lây, nỗi cô độc cuả tui cũng biến mất !
Năm thứ 2 ở An Cựu, ba tui đem anh chị con cô tui vê` nuôi cho ăn học, tui càng thích thú hơn nhiều. Có 1 điều tui mang nỗi buồn không tên: mỗi lần cô tui xuống thăm, hay đem theo nào chè nào bánh, em tui và tui thèm lắm, chạy theo cô, nhưng khi cô vừa đến cửa phòng anh chị, cô đóng cửa cái rầm, 2 chị em tui khựng lại, tui còn nghe cô biểu:
_Tụi bây ăn đi kẻo con N với thằng J nó thấy.
Tui nghĩ gì lúc đó? nếu không là niềm đau tuổi trẻ ? Bịnh mạ đến hồi trầm trọng, ba phải bỏ dạy đem mạ vô Saigon chạy điện. Ba nhờ Mệ, mẹ kế lo giùm Hắn.Tuổi trẻ của Hắn ít lận đận hơn tui, Hắn được ở nhà với Mệ, với chị Uyên , còn tui ? Ba tui nhờ anh chị em Ba lo giùm, đời tui lông bông từ đó. Nay ở với chú, giận chú về với cô, cô khắt khe, tui bỏ đi nhà khác, luôn luôn bên cạnh là con chó Guga ; có lần về nhà cô, cô không cho Guga vô nhà, cô biểu hể muốn thì con ra ngoài nhà xe ngủ với nó. Tui làm liền, sáng sớm hôm sau tui lại bỏ nhà cô đi tiếp .
Nhiêu lần ba tui đi thăm, cô nói:

- Không biết con N nó đi mô mất, làm Ba phải chạy kiếm tui lung tung.
Mạ được chữa điện đã bớt, nhà An Cựu ba cho thuê, gia đình dọn về phố ở với ông bà đốc P. Tui ghét đứa cháu bà ta, mới có mấy tuổi đầu đã biết o gái, Hắn ứ theo chọc,  nổi giận, có lần tui cào chảy máu tay và hăm mét cô hắn nên hắn ta mới để tui yên. Thật là đồ mất dạy !
Bà P. ngoài miệng vẫn mạ mạ con con với mạ tui, nhưng thật ra để có cớ mượn 1 số tiền lớn rồi quịt luôn không trả. Ba tui chán họ, đem gia đình trở lại Bàu Vá ở với ông bà Nội tui.
Ông Nội có nuôi bầy cháu cũng hơn cả chục đứa , lau chau từ em tui cho đến các anh chị con cô bác, vui ghê ! Lúc bấy chừ, ở nhà còn chú Đ . Chú hay bày trò chơi thú vị vô cùng; tối tối ông bà bận đánh tài bàn tổ tôm với các cụ Ưng. B , Ưng T, chú biểu tui lên xin bà nội cho đi tắm sông đêm, đang bận chơi bài, bà ừ . Chú đem cả bầy xuống bến, dựng chiếc thang cao cạnh bờ sông, bắt đứa nhỏ nhất leo trước, đứa lớn theo sau, xong chú cho thang ngả xuống sông cái ầm  cả bầy thích chí la làng la xóm ỏm tỏi.

 Bên tê sông là cồ Dã Viên , đến mùa bắp , tụi tui hay lội qua bẻ trộm bắp đem về nấu chè hay nướng , ăn ngon lành . Tui lúc đó đang học lớp 3 với cô Vương Quang, Hắn học mẫu giáo  mỗi khi đến lớp, Hắn khóc ré không chịu vô lớp, đòi ba tui phải ngồi bên cạnh, nhiều khi cô giáo Hắn cũng ngượng bởi sự có mặt của ba. Ba dạy ĐK KĐ, Nguyễn Du, mạ tui lành bịnh, dạy gia chánh dưỡng nhi cũng ở Nguyễn Du .
Chú Đ. dạy Hắn ta bơi; lúc Hắn ta mới 6 tháng, chú cột ngang bụng Hắn cái ruột xe máy, quăng xuống sông, lúc đầu Hắn chìm lĩm, vài giây sau hắn ngoi lên quậy lủm chủm như chó con  sặc nước khóc quá trời . 

Mạ tui cũng khóc theo vì sợ Hắn chết đuối . Hắn to con, nhờ có sửa Klim của cô tui bên Cao Mên gửi về, còn tui nhỏ con, ốm tong vì sinh trong lúc chạy loạn ; Mạ sinh khó, tràng nhau quấn 2 vòng, 1 cánh tay ra trước, Mạ bi băng huyết tưởng không sống được, may trời còn cho sống để nuôi 2 đứa con. Tui lớn lên bằng nước cháo và sửa đặc con chim vàng khè không đủ chất bổ nên ngày nay vẫn nhỏ con.
Tui thích những ngày đi học  Mạ mỗi ngày bới cho cơm vắt, trứng đổ chả bà làm rất ngon ! Trưa ở lại trường, có khi được ăn với bạn bè ở ngọ phạn điếm.
Ông Nội tui cưng Hắn nhứt nhà  vì Hắn nhỏ nhất trong bầy, lại là cháu đích tôn nên được ông cưng, Hắn rất hư ! Mới 2 tuổi ông đã dạy cho Hắn uống sauterne, bia, Dubonne mỗi lần Hắn bị Mạ tui rượt đánh vì hổn, hắn chạy lên nhà trên đứng cạnh ôn, biết mạ không dám lên tìm Hắn, hắn làm trò hề chọc Mạ tui giận , ôn còn biểu Hắn chưỡi :
Tổ cha mi mạ.
Mạ dù tức lắm nhưng không làm chi được,  đến khi gặp lại Hắn, Mạ tui đã quên chuyện tính đập Hắn hồi nãy rồi. .
Ôn cũng cưng tui, tối tối, ôngkêu tui vô phòng đóng cửa lại, đưa cho tui chià khoá tủ sắt lấy tiền ra đếm, nhờ đó mà tui mới biết những lá tiền bằng vàng. .
Ông Nội nhiều vợ . Bà Cả chết đi, ôn cưới Mệ tui về nhưng Vua và Hoàng Hậu đứng lên đích thân đi cưới thêm bà Nội ruột cuả tui. Ngoài ra ông còn nhiều bà hầu khác. Tui chỉ biết rõ 2 cô hầu sau của ôn : cô L.và cô X..
Bà Nội có phòng riêng, Mệ ở Lương Quán, cô X. ở riêng, chỉ có cô L. ở với ôn . Cô L. về với ôn chỉ vì thích được mọi người gọi cô bằng cô Thượng.. Cô L. hay ghen với cô X. có lần ôn xuống thăm cô X, cô L. đi theo bắt ghen, ôn biết được, chụp cô lên xe kéo biểu chú Lang kéo về nhà. Về đến nhà, Hắn thấy, Hắn chạy theo lên nhà trên coi ôn la cô, một chặp sau, Hắn chạy xuống kêu Mạ tui:
_Mạ ơi, mạ, thằng Chô(J . nói trại giọng )thấy ôn đập cô, cô đau quá cô cắn "chim" ông, rồi cười lăn làm cả nhà cũng được trận cười vì câu nói ngây thơ cuả Hắn
Cô L. rất nể ba tui, cô thân với mạ vì mạ dễ tánh , nhưng lâu lâu cũng có lúc 2 người đụng độ nhau. Một hôm gây nhau chi đó, Mạ tui nói sẵng, bà Nội phải ra can gián,  bắt mạ phải đi xin lỗi cô.
Mạ chơi khăm, đem cái đòn con dưới đất mời cô ngồi, còn mạ nhảy thót lên bộ ván lạy xuống, nhưng rồi cô cũng không giận ,toe toét cười xí xoá.
Những ngày nghĩ hè, anh em tui kéo nhau về Mệ ở Lương Quán. Mệ có một vườn thơm trồng bán lấy huê lợi mỗi năm, lúc mô gặp " đám sâu " ni về là Mệ không thu được đồng mô cả ! Không về Mệ, anh em tui theo bà Nội về Truồi đong lúa. Cả đám theo mấy đứa con bác M (người làm ruộng cho nhà ) đi tắm sông hay bắt cá, tối về được bác M gái cho ăn cơm gạo mới thơm lựng, cá rô chiên vàng giầm nước mắm ớt, cá ngừ kho, canh bầu, rau muống xào..

 Răng khi nớ ăn chi cũng ngon ! Gặp tối sáng trăng tụi tui chơi cút bắt , nhiều lúc ngoài vườn tối thui cũng sợ ma nhưng lo chơi vui riết cũng quên sợ .
Lúc nhỏ không có đồ chơi, tui chỉ có con búp bế bằng vải Mạ may cho, tui với chị Vân con dì B. người giúp việc cho nhà ra vườn hái lá mít cột lại làm trâu cho Hắn chơi, hái lá dâm bụt cắt mỏng thành thuốc rê, hoặc lấy mủ mít quấn vô đầu cành tre đi bắt ve ve, tối tối anh em đi bắt nhộng (ve chưa lột vỏ ) về cho dì B. chiên giòn. Thời gian ni anh Ngữ đã đến chơi thân với anh chị tui rồi.
Mấy ông anh tui hay chơi ác, đi học về ngang cầu Bạch Hổ, anh B. nói :
Cho em chọn :
1/ là xách hết cặp táp cho tụi anh, em đi đường bộ về nhà
2/ hay là theo tụi anh về bằng đường sông !
Tui ngán, sợ nặng nên theo mấy anh lội về. .Lúc nhỏ tui cứng đầu lắm, bị đòn không khóc. Một buổi sáng chủ nhật, mạ tui đưa tiền biểu đi mua thịt về cho Mạ làm cơm ăn, ra đến ngõ thấy đám người đi bốc mả ngoài ruộng, tui ham chơi theo coi ; tới lúc nhớ ra, trời đã quá trưa, hàng thịt dọn về từ lâu, tui cầm tiền trở về tay không !
Mạ giận quá, bắt nằm dài trên phảng dưới bếp, xách cây chủi lông gà:
Mạ nhờ N không xong, chừ muốn mấy roi ?
_100 roi, tui trả lời
Mạ cầm chủi, phấy mấy chục phát đau điếng, tui cắn răng nhứt định không khóc. Mệt quá, Mạ theo nằm dài trên phảng thở dốc..
Tui đau lắm, nước mắt quanh tròng .Vú Hoan của Hắn thấy tội, dẫn vô phòng mở áo ra, lằn ngang lằn dọc đầy , rướm máu, vú xức thuốc, lấy cơm với trứng gà luộc cho ăn rồi biểu đi tránh mặt Mạ để khỏi bị đòn tiếp.
Tui ưa bị Mạ đòn nhiều lần cũng vì Hắn. Tui ít khi chơi với Hắn. Lúc giờ ra chơi ở trường, tui đang đi lượm hột phượng với tụi con Vân con Nhi, Hắn thấy tui mừng lắm, chạy ra kêu:
N, N
_Giả đò không thấy, Hắn ríu rít ngoắt. Con Vân noái:
H, em mi tề, thằng J tề.
Kệ hắn!
Tui ù té chạy làm anh ta ngẩn tò te .
Mạ có nuôi 2 người con nuôi tên chị Uyên,và anh Hiếu. Chị Uyên sau Mạ gả chồng cho người đánh cá ở Lăng Cô. Cuối tuần, Ba hay đem gia đình ra đó ở lại đêm, sáng hôm sau anh chồng chị đem tụi tui ra biển lưới cá thu Cá thu tươi, vừa được kéo lên, anh luộc bằng nước biển ăn với cơm, tuyệt diệu.chi lạ !Anh Hiếu ở nhà đi học trường làng và giúp việc nhẹ cho Ba Mạ. Anh vui lắm. Một bữa Mạ đưa anh 2 đồng biểu đi mua tiêu muối, anh đi chặp lâu, trở về chià 2 đồng bạc hỏi:
Mạ ơi ! đồng mô mua tiêu đồng mô mua muối
Mạ tui la làng:
Trời ơi ! cái thằng con, thiệt ngu chi mà ngu dữ rứa!
Ở nhà, ông Nội có sắm 2 cái hòm sơn son thiếp vàng để sẳn cho ôn bà, mấy bữa Tết, nhà hay chơi đổ xâm hường, mạ kêu anh nhờ chút việc, không nghe anh trả lời, mạ đi kiếm cùng, nghe tiếng leng keng cuả mấy con súc sắc, mạ mở cửa chạy vô, thấy anh đang nằm trốn trong quan tài đổ xâm hường một mình ! Mấy năm sau anh phải đi lính, một dạo anh được phép về thăm nhà, anh xin mạ năm chục đồng để đi cưới vợ, từ đó anh bặt tin luôn.
Con chó Guga chết vì già, tui buồn mấy tháng trời. Nhắc đến Guga, tui còn nhớ lúc nhỏ ở An Cựu mạ có nuôi thêm 3 con chó khác, mỗi khi chị Uyên cho ăn dưới bếp, anh chàng Guga không thèm xuống, dáng điệu trưởng giả, anh chàng ta chỉ nằm dòm tụi kia ăn, có vẻ khinh khi, gọi mấy cũng không thèm xuống, thấy vậy, tui chạy lại đem gàu mên cuả nó lên nhà trên chàng ta mới đủng đỉnh lại ăn.
Con gà cồ cuả Hắn cũng chết già, chỉ còn lại chú heo vẫn lẽo đẽo theo chân . Có một muà lụt ở Huế, nước lấp xấp lên cao tận thang lầu, cả nhà phải sống trên lầu, chú heo ta cũng lên theo, tối ngủ với Hắn. Tuy là heo nhưng nó rất sạch, Mạ tắm mỗi ngày, xức dầu thơm thơm lựng .
Tui quên chưa kể tại răng Hắn có mặt trên đời. Ngày tui còn nhỏ, ba với mấy anh em đi bộ độichống Tây. Sau 1 trận đánh thấy mất em gái mình. Em gái ba làm nữ cứu thương, mấy anh em đi trổ lại tìm em, chỉ thấy có xác người con gái mặt cháy nám nhìn không ra nhưng còn bận chiếc áo blouse thêu 2 chữ LH do Mạ thêu, nghĩ rằng em mình đã chết,  mấy anh em đem xác cô gái thiêu , lấy tro bỏ vào chiếc hộp bích qui cất . Ngày Ba trở về nhà , Ba đưa cho Mạ biểu đem chôn nhưng không cho biết có gì trong đó . Mạ đem hộp chôn sau vườn cạnh cây khế ngọt cạnh phòng tắm cầu tiêu của ông Nội. Đêm đó ôn nằm mộng thấy có người con gái hiện về xin ôn chôn chỗ khác vì chỗ này hôi quá. Hôm sau ôn gọi cả nhà lên hỏi  mạ mới thú thật đã có chôn chiếc hộp nhưng không biết đựng gì do ba biểu, ba tui mới kể lại nguyên do, ông Nội biểu đào lên đem lên chôn ở Cống Trắng gấn các phần mộ khác.
Mấy năm sau, Mạ nằm mộng thấy có đứa bé chui vào bụng mình, Mạ có thai . Sinh Hắn ra, Hắn hay bị làm kinh phong, mắt trợn ngược, tay bắt chuồn chuồn, Mạ mời thầy Anh đến thăm mạch cho thuốc chẳng khỏi. Không ai biết Hắn bịnh gì ! Tự nhiên hôm Hắn lên cơn, trời mưa, có người tá điền chạy về báo cho nhà hay là nước mưa đã xoáy mất một phần mộ của cô gái, Ông Nội cho người lên đắp lại mộ, tự nhiên Hắn hết cơn ! Lúc đầu ai cũng tưởng là chuyện ngẫu nhiên, sau mấy lần mưa lớn, nước xoáy mộ, Hắn lại lên cơn, mạ hiểu ra, mạ bàn với ôn cho đem dời mộ về chôn trong phần đất của gia đình gần núi Ngự Bình , tự dưng Hắn khỏi hẳn. Ông Nội nhận cô ta làm con nuôi, vì mấy lâu sau, cô LH trở về nhà và cho hay hôm đó cô cho bạn mình mượn áo.
Ba đổi vào SG dạy học, thời gian ở đây hình như lắng đọng lại 7 năm trời dài, tui lang bạt khi về Đà Lạt học Couvent des Oiseaux, sau trở về Gia Long. Thi đậu Tú tài, vô Văn Khoa, sau đó đi học xa và ở lại luôn xứ người.
Những kỷ niệm trong thời gian này không còn ý nghiã ! Trở thành người lớn, mà riêng tui, tui chỉ muốn mình vẫn là đứa bé lên 7 lên 10 với thời ấu thơ vui buồn. Nay tui đã 2 thứ tóc trên đầu, viết bài này vẫn tưởng mình đang còn nhảy dây cò cò với tụi Phương Thảo, Nga Mi Tương Giang,Thanh Lai ...Nhã Ca...


Cám ơn người đã cho tôi chữ nghĩa
Gửi anh Lê Bá Ngữ
Cho em J.
đông hương

Thursday, June 11, 2009

MÙI HOA BƯỞI HOA CAU


Träng lên cao đêm muà đông giá lạnh
Lời tỏ tình mây nói với đàn sao
Lời tỏ tình , êm êm như tiếng sáo
Ru anh vào giấc ngủ đẹp trăm điều
***
Vừng trăng xưa, xa xôi anh thường đứng
Giữa vườn khuya làm bạn với con mèo
Em nhớ chứ nó nối tình hai đứa
Vẫn thuỷ chung như màu trắng em yêu
***
Những ngày gió đong đưa cành khế ngọt
Em vòi anh, bắt anh hái nguyên chùm
Hương hoa bưởi quyện hoa chanh dìu dịu
Tràng hoa cau cài lén tóc em anh
***
Em ở đâu? giờ chúng mình chia cách
Lạc nhau từ đêm buốt giá sân ga
Đại dương rộng, anh lang thang từng phố
Tìm mùi hoa cuả tuổi ngọc quê nhà
***
Đêm nay cũng ánh trăng rằm vàng rỡ
Và muà đông chưa đủ sức làm quên
Anh hồi tưởng mãnh vườn khuya nhà Nội
Hương thanh trà dìu dịu tóc em ngoan
***
Nhớ con mèo anh nuôi em vẫn thích
Giờ còn chăng ? tình ngàn dặm như vầy ??
Ngày xưa kết chuỗi sương trời nạm bạc
Nay ngồi buồn sương biết kết cho ai??

đônghương

Thói Quen



Thói quen dẫn xa anh nhiều năm tháng
Đáy vực buồn , tim đang độ cơn đau
Vị y sĩ tên Trời khôn cùng tận
Đem tôi ra giữa biển mỗ xẻ sầu

Cơn mưa lệ cao mấy tần số lận ?
Gửi chiếu bông đắp thân thể rã tàn
Anh có kịp về cùng đưa đám táng
Rãi giùm tro thành lại cánh phượng hoàng

Hồn chợt thấy sao đại dương hẹp lượng
Tôi nhờ trăng khâu giúp mãnh khăn sồ
Đêm thâu lạnh, tiếng đàn ma tứ hướng
Duỗi cánh dài trêu thơ chết còn mơ

Trêu thêm đi, thơ sống buồn nhớ bến
Dòng biển mang trên sóng nét mặt mình
Đôi mắt sắc hờn anh, màu chuyển tím
Gửi linh hồn về nhà muối phân minh

Thói quen đó lênh đênh thành bọt mặn
Trôi nương theo tuỳ cơn lốc ngắn dài
Thành người cá lang thang bờ đá lạnh
Thôi miên anh bằng tiếng hát liêu trai

đh

Thuyền

Khúc sông tương chờ con thuyền xoay ngược
Thuyền ơi thuyền, đâu lời hẹn ngày xưa
Em vẫn trông mái chèo người khua nước
Ngọn sóng buồn lẵng lặng chảy chơ vơ

Đêm đếm sao, em ngồi hong mái tóc
Cây da chìm bóng ngủ dưới sông trăng
Thoảng gió lạnh bay ngẩn ngơ quay quắt
Cột đây mà nào thấy có thuyền chăng ?

Thuyền ơi thuyền, xanh xao lòng người đợi
Dài nghe như ngàn xa vắng bồi hồi
Mắt thu sương mong thuyền ngày trở lại
Cùng uá tàn rèm mi ướt đơn côi

Ngày nào thuyền không tìm ra bến lạ
Nhớ đường về bên mái tóc dư hương
Em mộng mơ, tưởng con sao trời hạ
Chỉ là đèn mũi lái cuả người thương .

tặng anh Võ Kỳ Điền
đh

Saturday, June 6, 2009

NƯỚC MắT THU BUỒN

Nước mắt thu buồn đi trên lá
Bâng khuâng thương nhớ dọn về đâu
Nên bước chân rong đêm gõ cưả
Vào xin chút lưả ấm tim sầu

Nước mắt buồn thu khoan thủng đá
Một lần rồi lịm giữa mù sương
Còn vùng mi ướt anh chưa trả
Nợ nần yêu giá mấy tháng lương ?

Nước mắt thu buồn âm thầm lạ
Bản chiều làng Thượng rượu cần say
Mênh mông tột đỉnh anh thiêm thiếp
Giấc ngủ trời mơ em vãng lai

Nước mắt thu buồn rơi môi cấm
Yêu em, anh bắt bóng đêm cài
Trên tóc si mê từng đốm lệ
Nhỏ hoài tim hoá lỏng trên tay .

đônghương

Friday, June 5, 2009

Gọi


Gọi nắng, em về trời viễn phố
Thà như có một sắc hương thừa
Thôi nhé! chỉ làm anh mệt mõi
Cuộc đời , cuộc đời như cơn mưa!

Gọi gió , em thành con chim lạ
Buồn vui ? Biết trở đại dương nào ??
Thôi nhé! Cúi đầu cho em khóc
Cuộc đời, cuộc đời và cơn đau!

Gọi mây, em sẽ bay vạn dặm
Rồi mai anh vui mới , cũ quên
Thôi nhé! em khỏi hoài công đợi
Cuộc đời, cuộc đời ngàn mũi tên

Gọi mưa, em sẽ thành giọt lệ
Chảy dài trên má buốt tình thương
Thôi nhé, tay anh chừ bỏ trống
Cuộc đời, cuộc đời một đốm sương!

Gọi trời , em sẽ hoa may dại
Lang thang tàn tạ một hành trình
Thôi nhé, tim thành tinh phiến đá
Cuộc đời , cuộc đời lạ song sinh

Gọi anh, em nghe hồi mất mát
Tuổi hồng, như dã thú lên cơn
Thôi nhé, gửi em đi uống đắng
Cuộc đời; cuộc đời , một tờ đơn

Gọi em, anh vừa quăng ngày tháng
Rã rời, niềm tin bỗng nằm khơi
Thôi nhé, tiển em về cõi rỗng
Cuộc đời, cuộc đời nắm tóc côi!

Gọi nhau, tên chừa bên dĩ vãng
Thơ em còn ngọt lịm, ấm nồng
Thôi nhé, thơ anh chiều lạnh giá
Cuộc đời, cuộc đời con số không!

đônghương

THU VÀNG TRÊN SÔNG SEINE


Em bước qua Luxembourg vui như chim sẻ
Hôm nay mừng được tin anh ghé thăm
Chuyến máy bay nửa giờ cánh sẽ hạ
Phi đạo dài cơn gió lốc trong em

Nay muà thu , trời! tình sao quá đẹp
Đẹp như ngày xưa anh mới làm quen
Dòng sông Seine mỗi chiều em vẫn lại
Thanh bình vào hồn cảm xúc lâng lâng

Hàng cây platane dọc bên bờ đứng ngóng
Chờ nghe lâu như thế kỷ hả anh?
Anh trở lại, tâm hồn nghe xáo trộn
Những năm dài , dài nước mắt sông Seine

Thả lang thang đợi bàn tay người nớ
St Germain màu nắng cuối hôn mi
Em nhìn kiếng, sưả lại suông nếp áo
Tà áo dài chưa cũ, mặc hôm ni

Tình cảm xưa còn đọng trong đôi mắt
Đôi mắt nâu màu hạt dẻ thoảng buồn
Em dừng chân, soi mình trên dòng nước
Hồn sông Seine là em ,thu mong manh

đônghương

GIẤC MƠ THỨC DẬY


Con ong nhỏ ngủ nhờ bên hè phố
Quên thiên dàng, quên cả tuổi yêu thương
Quên buổi sáng , thờ ơ chiều thiên hạ
Quên tên mình gọi sông Huế quê hương

Hay làm chiếc đuả thần về Phường Đúc
Bay lang thang đỏm dáng cưả Hoàng Thành
Xin lưu lại làm học trò thuở trước
Thử ngồi chờ Đồng Khánh tiếng ve ran

Tội cánh én mùa xuân xưa mất gốc
Sen Tịnh Tâm dào dạt bóng Hàng me
Cay mùi ớt chiếc bánh bèo khói bốc
Vượt Bao Vinh chào Chợ Cống bên tê

Con ong trở mơ màng hè phố lạ
Sực giựt mình nhớ nón lá sông Hương
Chuyến tàu suốt băng băng nhiều biển cả
Chở đúng mùa thơm ngọt nhụy hoa trang

Trái vá rụng chim nguồn chưa về kịp
Mùi mở hành trên bánh ướt mơn man
Ngang Cống Trắng luá rì rào nhộn nhịp
Bạn bè ơi sao trời hạ mưa phùn ??

đônghương

Giấc Mơ


Cuộc đời còn chi, cho tay hoàn rỗng
Đêm đêm nằm nghe gió thoảng ngoài hiên
Đã nhiều năm cơn mơ chưà khoảng trống
Ý tim mình phai sóng dậy triền miên

Ngã rẽ hồn nửa sống đây, nưả chết
Giữa vầng trăng thiếu cả ngọn đuốc hồng
Giưã khuôn mặt loài yêu ma ngờ nghệch
Ta lượm buồn đem bán chợ tình không

Tô điểm nốt hôm nay rồi gió bụi
Đi để nguồn thơ liệm trọn tương tư
Thay vào đá con đường yêu năm tuổi
Tuổi qua chiều lá đổ mãi trăm thu

Ta buồn lắm hay sao ? cơn mơ cũ
Ta buông ta cho lời nói ngập ngừng
Câu hỏi chót uá trên môi vưà đủ
Để nhận vài cơn gió lạ rừng thương

Ta sống cạnh dãy núi hoang cỏ cháy
Với bâng khuâng con thú lạc mất bầy
Người xa đó chỉ nhìn và phủi chối
Côn mộng nào từ vũng nước sầu vây

Cho ta khóc , dòng châu tràn lỡ dở
Cho bóng đêm thôi nuốt cả linh hồn
Tay ta nắm được ngọn buồn dang dở
Đốt luôn đời, mặc niệm ngắn dài suông

đôdonghuong

Mùa Mây Quên Bay


Nắng xanh xao, khuất trên thành ngọn lá
Tuyết nưả vời , bay bay cánh dạo chơi
Nàm in bóng; mặt trời rơi trên suối
Nhuộm bên trời cánh yến lẻ loi bay

Từng chiếc lá run run bên bờ cỏ
Cỏ đã vàng từ năm cũ vào đông
Tôi cũng thế, tình yêu màu áo dạ
Mấy lớp rồi , buốt giá lạnh từ trong

Mây quá rét, ngủ quên ngàn triền nắng
Hoa bông gòn trắng dã lặng thầm rơi
Tôi đi lượm, thêu áo choàng dịu ấm
Gửi cho người cả thoáng nhớ đầy vơi

Muà lá ngủ , tâm tư đang thức giấc
Như cành khô , tay lạc lõng bờ đời
Tìm ảo mộng một nhành còn đọng mật
Tôi đâm đầu vào lá chết, rong chơi

đônghương

Thảo Bút


Em buồn, thảo bút viết thư chơi
Bên thềm, trăng ngã bóng tường xuôi
Ngắm làn sương đọng trên hoa súng
Văng vẳng trên cao tiếng Cuội cười

Thảm cỏ vàng đông , em làm giường
Mây bềnh bồng trắng , chiếc chăn bông
Sao đêm đèn đốt , ngồi xem sách
Hoa sứ, hồng, sen, phấn với hương

Nưả muốn như anh, làm thi sĩ
Ngẫm mình chữ nghiã có ra chi
Cảm thông mấy nét trời mưa nắng
Với lá vàng rơi gió dậy thì

Thôi! cứ rong chơi, đừng vẽ vời
Nói làm thi sĩ anh cười thôi
Em đem hoạ bức tranh sơn thuỷ
Màu sắc ? hồ như chuyện cuả người

đônghương

Mái Tóc Ngày Xưa

Con nhìn gương, hôm nay màu mái tóc
Đã nhuộm màu sương gió ở trên đầu
Xưa mẹ chải, không ưa, con hay khóc
Mái tóc giờ , thiếu tay mẹ, lượt đau

Con nhìn hình, chiếc khăn vành mẹ vấn
Đỏm dáng ngày đám cưới , nỗi vui dâng
Tình bắt đầu bằng chiếc khăn tay trắng
Vở học trò, cha vẽ cả trời xuân...

Con đi xa, tình mẹ con dần nhạt
Hương tóc người, chậu nước gội đầu con
Thơm bồ kết, mùi y lăng ngan ngát
Giờ còn đâu tóc mẹ gió rập rờn

Bao nhiêu lần , vào ngày làm giỗ mẹ
Con mở bao gói túm tóc màu sương
Trước bàn thờ, con cúi đầu , khấn khẻ
Mẹ xa rồi, còn ai nưã mà thương !

đh