Saturday, April 30, 2011

CUỐN


rằng em trên gió mưa đời
biết quanh co đó ngõ người ươm thơ
lời đong đưa vọng ảo hư
cuốn cùng tâm nhiệm buổi trưa tuổi hồng

chín em , mười bỏ chập chùng
mười em, chín cũng ngại ngùng lỡ anh
vòng vây thương nhớ bao quanh
mình em ở giữa âm thanh thơ người

sẽ về - hay ở lại, mời
vành môi hiền dịu giao lời ý tâm
gót tình bước lại gần gần
vũng trời có một người thương một người

đht

NỤ HÔN EM GỬI


nụ hôn em gửi đêm qua
vị dâu còn ngọt hay là đã phai
biết anh thích mở vòng tay
đưa em vào ngủ vườn khai nguyên tình

đêm anh mơ thấy tim em
nhịp bồi hồi nhịp ,bóng in điêu thuyền
lung linh vờn nhẹ tim anh
nở từng quyến rũ mùa xuân đơm chồi

tặng anh khúc khích vương môi
áo thương tà vẫn vơ lơi gió hồng
nhìn nhau, lời đón mặn nồng
dựa vai Tình nhé ! mình trồng đoá thơ

nụ hôn em gửi qua mơ
nhận chưa anh , để môi vồ vập say
khuya em là nắng anh ngày
Tình ơi ! biết vậy nên bày trò duyên

đht


Friday, April 29, 2011

SƯƠNG GIÓ VEN TRỜI


Sương Gió Ven Trời, chao bóng em
mưa lơi trên mái tóc nhung mềm
vọng sau lưng bóng thanh âm luyến
hạt chạnh thương ào tan vỡ thêm

Sương Gió Ven Trời, anh cố quên
đừng làm anh khổ nữa nghe em
chỉ vần thơ cũ mong manh đợi
dư ảnh thời gian khua giấc đêm

Sương Gió Ven Trời, anh mất em
Tình ơi ! nhớ lắm ánh sao hiền
mùi hương tóc chạm trên vai áo
tim gọi thầm đau, một cái tên

đh

RỪNG


giữa một cánh rừng già
tôi thấy tôi nằm ngủ
bên cạnh thảm cỏ tra
chú chim tầm sâu bọ

tôi vói tay nhìn đời
dưới triền là thung lũng
sau lưng trời quanh tôi
vớt buồn tôi đắp vũng

tôi ngắt trái trên cây
có hình tim đo đỏ
tôi gặp con sóc ngày
xuống tắm suối, bơ vơ

tôi tìm đêm thảo nguyên
cho con trăng đằm thắm
tâm hồn tôi nguyên trinh
và tình đầu riêng tặng

tôi vọc đám lá khô
tìm chân người của thuở
đem tôi từ dại khờ
biết luyến nắng thu xưa

giữa lòng rừng yên bình
tôi quên vết tim đau !

đht

ẪN NGỮ THƠ


em hâm nắng lạc qua vườn
thu về trên hạ mùi hương để dành
trở ngày chiều nhạt tay anh
vừa hoàng hôn lại ngồi canh đêm tình

thơ anh, ẩn ngữ mơn rình
trên huyền ảo bóng lung linh em vờn
sầu em chất ngọn mưa đơn
lẻ loi từ thuở mình còn chưa quen

cõng nhau giấc bước qua hiên
màu trăng đêm ấy buồn viền gối chăn
hồng mi đọng mặn thi âm
môi thương thủ thỉ những thầm nhớ nhung

trở ngày - anh với em chung
trên gần đối mặt, dưới chân gót vời
từng làm hồn kẻ xa người
in vành trống vắng nụ cười hoang mang

quên lần em giữa thơ anh
đan tay vào ngón, giọng khan chỉ mình
mười đêm như một, làm thinh
nghe từng con chữ vật tim ngã soài !

đht

MƯỢN ANH


mượn anh xây lại giùm mơ
nhớ - quên -năm -tháng trên chờ -đợi -mong
đất anh , vun ắp toàn hồng
và môi hoa tím anh trồng góc thơ

đêm hương thơm tỏa ước thề
con sông tình, gió vỗ về hồn trăng
vùng dìu dắt đọng mi hoang
lối em tha thiết mộng ngoan rũ dài

mượn cười anh nhẹ nghiêng vai
cho em tóc xõa suông dài lưng thon
em xin trả với vuông tròn
thương yêu, thêm cuộc đời son chung tình

đht


Thursday, April 28, 2011

MAI VỀ


mai em về trên ấy
con đường nắng đọng sương
sớm , mắt tình chưa dậy
tay anh còn vị hương

mai em về với núi
trăng vàng quanh lá cây
đàn nai ôm bờ suối
đêm tràn buôn, chẳng hay

mai em về , mùa cỏ
hàng thông chen ngập ngừng
dấu chân anh xuôi phố
lạc nhau vài năm thương

mai em về nhớ biển
biển hát những tình ca
vắt em lên tâm niệm
lời thơ còn thật xa

mai em về trọn kiếp
duyên mình, không gian riêng
thở tình thơ để sống
và anh là tim em

đht

Nhạc Từ Công Phụng

Thưa anh Luân Hoán ,
Vừa được thư anh nói anh đang viết một bài về Từ Công Phụng , đông hương không kịp có nhiều ý kiến về Từ Công Phụng , nhưng đây là một trong vài nhạc sĩ mà đông hương rất mến chuộng những bản nhạc của anh , như "tuổi 13 ","tuổi xa người ", và còn nhiều nữa nhưng đông hương nghĩ không cần phải viết tất cả những bản nhạc của anh Từ Công Phụng ra đây , vì tất cả mọi người cũng đều biết . Nhưng đặc việt nhất là bản "kiếp dã tràng ",đông hương rất thích , và vẫn hát trong những đêm nhạc ( la fête de la musique ) ở Toulouse với các em sinh viên. Mỗi lần nghe lại lời của bản nhạc, lòng mình thấy được cái buồn trong tâm tư rất sâu lắng của người thơ , vì với đông hương, anh Từ Công Phụng không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một người thơ , những dòng nhạc của anh đã cho người nghe và dù đông hương chỉ là một ca sĩ vườn, thấy qua giọng hát của mình có chút gì đầy tâm tư sâu lặng ,để tiếng hát mình trở nên rất sống , với những cảm xúc thật đong đầy nhiều khi luôn với nước mắt
..thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời ...
...cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền
còn in vết hằn đời mình
người ơi hãy ru tình ta ...vùi quên
hát với tình cảm , nghe như mình là một ca sĩ điêu luyện vậy!
Cám ơn anh Luân Hoán đã nghĩ đến đông hương . Xin chia xẽ với các anh chị nỗi thương nhớ người nhạc sĩ tài ba này đang trên con đường đi về đất hứa.

đông hương



DUYÊN THƠ


đêm ni ngọn gió xa vời
thổi hanh hanh ấm trời người em thương
gieo anh quả cuộn như thường
lòng tay chiu chắt mùi hương dâu bùi

chạm buồn, nghe những đầy vơi
gió ơi ! có hạt hồng hoài tưởng xanh
vườn khuya, em gót hiền ngoan
theo trăng chập chững tang bồng trời mây

nụ cười bắt gặp vòng tay
quẩn quanh như khói sương, gầy hồn em
hồ trường, chung rượu tình, anh !
cùng em cạn chén cho hồng vẽ môi

vần khuya, cảm xúc đơm chồi
lên hoa lá, sợ em ngồi gục quên
Thơ ươm thương nhớ lâu bền
cho em đan áo chân tình duyên thơ

đht

Wednesday, April 27, 2011

THƠ


ngày xưa gát bút, tay vòng lên trán
thở buồn Thơ, hơi thở cũng lu mờ
trang tình sử Thơ, tôi ngồi mặc niệm
đói lời thơ, tâm trạng một người chờ

thơ ai đó, lòng mình sao quyến luyến
Thơ về ai, van tim lại nghẹn ngào
mắt táy máy, nhìn hàng con chữ quyện
vào sẵn sàng trong giấc tối từng đau

trang luốt lem, môi chưa rời nỗi khóc
tâm hồn bơi trong sóng dậy tình thơ
tôi rủ tôi, thôi về ngang thao thức
gọi động từ đừng nhớ : phải làm lơ !

tôi hỏi tôi, có dám còn trở lại
mơ tình Thơ, biết buồn cả đời người !
chờ viền mắt nâng niu sầu cạnh gối
đêm theo về từng bước thật đơn côi

đường Thơ đi, lá vàng tôi e ấp
nhành tay Thơ, ngòi bút thật vuông tròn
rong mật ngữ, đâu dè tình ẩn nấp
đưa tôi gần Thơ giữa tưởng không mong !

đht

NÉT MƠ


vẽ tim anh lên thương yêu viễn xứ
màu buồn buồn , mi đọng giọt hồng xuân
trong thơ anh , em đương hồi đơm nụ
cánh hiền lành mở nhẹ cuối sầu đông

chiếc cọ vấp phải khung trời trừu tượng
lại hoang mang chưa biết lối quay về
khiển bức hoạ trầm tư , tay lạc hướng
dồn vào tim, ào hạt đỏ si mê

chiếu lên tay , mực tâm hồn chợt sậm
anh từ em, trên nét bút, hồn trăng
chìm sâu giữa giòng sông se sẽ sóng
mơ hoá tình, anh trong giấc chiêm em

đht

HƯƠNG ƠI !


(viết theo lời thư anh)
@
hương ơi ! cầm lấy tay anh
mình băng vời vợi trong xanh thu hồng
em ơi ! này đóa vô thường
anh trồng lại nhé cho hương em nồng

phất phơ gió ấm đêm xuân
ôm em , nghe lặng tiếng hồn reo vui
tay anh nắm trọn tiếng cười
gọi tên khúc khích nỗi vui sau buồn

hương ơi ! anh ướm môi thơm
vị dâu tình lắm , quen lần hồi anh
tim em nét ngọc trong lành
anh thương từ thuở mùa tình vừa ngang

nguyên anh là của riêng em
đừng khua nước mắt , mi đêm lại nhoà
hai bờ biển nhớ dầu xa
vòng tay anh rộng đủ cho em gần

đht

Tuesday, April 26, 2011

MÙA THỨ BA


em gặp anh sau hai mùa đổi chủ
mùa thứ ba là mùa lá rụng nhiều
em hương phấn cho hồn anh mê ngủ
vội vàng tay ôm trọn lấy tình yêu

mùa lá đổ chạy dài theo chân gió
trời lâng lâng , đàn chim biển di cư
vào sông thơ, lướt trên giòng hơi thở
thổi lời buồn lên lá cuối còn dư

trăng se lạnh , rùng mình trên sóng nước
nhìn mùa thu đi chân không qua đường
đợi gió thổi vài bâng khuâng trên tóc
rủ em vào xem xém mộng người thương

mùa mái tóc thơ ngây sương viền bạc
mượn lá vàng xoay trở ánh tương lai
sàng lại mớ gió bay rong trời hạc
thổi bụi màu đổi lớp nắng phôi phai

mình chào nhau qua tiếng hát tim vui !

đht

NỖI NHỚ TỪ ANH


đêm tĩnh lặng, sao hồn em giao động ?
vì thơ anh hay lỗi tại lòng em
nghe giấc trở , em mềm môi say mộng
sợ lưng chừng đi biệt đổ mơ nghiêng

từ phố núi xa xưa về tĩnh mịch
tim xôn xao reo cao nỗi ân tình
gió thảo nguyên ngày em mười bảy tuổi
còn rộn ràng những sợi nắng bình minh

từng cánh lá chuyển mùa sang thu đỏ
rơi bên trời miên tưởng của ngày qua
em đuổi bóng , bắt nguyên hồn anh nhớ
mỗi rộn ràng làm một chiếc hôn xa

thu em trữ con buồn theo mưa trắng
và tháng ngày chưa đủ trổ vô biên
đoá tình lạ anh cho em hồng thắm
vẫn còn ngời ánh mắt đón yêu thương

nét yêu dấu vẽ trong thơ còn rõ
quyện tim em vào ngọn sóng vô thần
tuổi hiểu biết mới vừa thôi nôi đó
rủ bước tình tìm lại nắng mười lăm

về bên ấy , có lời thơ tha thiết
mạch động chừ luân chuyển máu tình quân
phả cảm giác mênh mang trên mắt biếc
gọi em về đơm hơi thở màu xuân

đht



VẪN HUẾ XƯA


lời của Huế , giữa một đêm trăng rạng
thầm thì anh, mơ ngắm nửa sông Hương
nửa bên tê là em , trời chạng vạng
anh ghé cầu , ngó thấy áo người thương

đêm lên Huế, anh đã từng bỏ lại
sau lưng anh , trời kỷ niệm đầy thơ
nón Đồng Khánh thương yêu chưa tròn tuổi
mùa phượng hồng đưa đón đã vào xưa

mùa sầu ve, tiếng cười thôi khúc khích
lẫn vào thư , thâm thấm áng mi buồn
rong Lê Lợi , đường lên ga thút thít
rời Huyền Trân , nghe gió tủi Kim Luông

em mở lại trời Nam Giao giấu kín
chuyện một người năm em tuổi mười lăm
dang vòng tay gọn em vào câm nín
chờ tóc bay ngang cửa giữa Hoàng Thành

từ hôn cũ, nay em vừa tìm thấy
hương thơ anh ngọt lịm mật, đồi sim
hai chữ khắc N-M không muốn dậy
sợ tim nàng Tôn Nữ thức thao đêm

lời thư Huế nghẹn ngào thương nhớ mãi
anh chừ đâu , soan già đã gần trời
em hong nhẹ hạt lệ đang khát chảy
ngược rừng tìm giòng thơ đoá hồng côi

đht

gửi một người rất có duyên với Huế

GHÉT ANH


em ghét anh , em gào : rất ghét anh !
vào trang thơ, những giòng đậm ân tình
viết cho ai , làm tim em dậy sóng
em ghét anh, em ngồi khóc một mình

em ghét anh , vì thơ không của em
lời trên môi, con chữ xé tâm hồn
máu rươm rướm từ môi tim, ào vỡ
chảy tràn qua đổ dốc hiên thềm tình

em vẫn hứa , sao em còn quay lại
trên con đường em chỉ biết qua thơ *
nhử ấn nấp cũ làm em khắc khoải
toàn hạt buồn rong theo nước, loang mơ !

em ghét anh , ghét luôn màu thương nhớ
gõ phím lòng, anh đứng dựa mi ngoan
em thấy tay mình cấu lừng lóng một
rách toang da, hơi thở nặng sương ngàn

em ghét anh , hôm ni và mãi mãi
nhưng thương anh trong dạng mối tình đầu
( em nói ghét nghĩa là yêu nhiều đấy !)
em vào thơ, thổn thức giữa từng câu

đht
*thơ CN


Monday, April 25, 2011

NHÉ THƯƠNG !


(viết theo lời thư anh )
@
nửa khuya lạc ngõ chập chờn
viền quanh bóng tối, dỗi hờn bước đêm
khát khao nhớ ánh tim em
như sao khúc khích ngoài thềm hiên trăng

giữa tình, hồn nắng bâng khuâng
vờn chao nghiêng xuống , cạnh nằm với mơ
vòng tay anh, mơ đối thơ
cạn ly nồng mặn, hôn chờ ủ môi

giữa mình , Em - với riêng tôi
thở chung hẹn, hứa một đời cho nhau
từ xa nguyên cả bán cầu
tầm nhìn anh gặp nụ sầu ươm em

ngủ đi ngoan , mơ thật hiền
đừng cho đẫm ướt vướng miền tóc thơm
mai anh sẽ gửi tình vương
lên vời vợi, hất giọt sương chứa buồn

nhé Thương ! đừng để tim chùng !

đht




TRẦN TÌNH NHỚ


tôi muốn đi
trên đường sống
với thì thầm lượn quanh
tôi muốn xin
mang hình bóng
của một hoài niệm xanh

đường dài đó
có khi không đủ sức
cho người tôi
con chim ấu thơ , đành

mỗi bước chân
qua ngày tháng
sẽ làm phiền vực vui
luôn bóng đêm
đang còn ngất
giữa bàng hoàng lòng côi

mùa hoa vắng
trên mảnh vườn hạnh phúc
trơ mặt ngoan
môi nhận
hạt tình người

con sóng tâm
xa bờ ấm
khen ngọn triều dậy khua
chân hải âu
trên sỏi cứng
hỏi rằng mình già chưa
hương hoá sương
đau hồn đá
quay mình nhìn chiều đưa

trần tình nhớ
ao ước khoảnh mơ vời
cuồng quay trải chỗ
cho người thương ơi !

đht


Sunday, April 24, 2011

LỜI TÌNH VỪA NỞ HOA


tháng ngày nào đó chưa nhung nhớ
anh còn ẩn hiện nẽo trời thương
hôm nay vừa tuổi hồng mi,má
tim em,ngọc bội ửng gân mừng

nét bút ân cần vui trang giấy
chữ thơ đằm thắm ngẩn ngơ tìm
màu hương ẫn ngữ tình hôm ấy
bay về thao thức những đêm em

thơ lãng phiêu du biên giới cấm
hồn em là một bãi duyên mê
sỏi đá trong tim hoài công đợi
giờ nghiêm mở sóng cuộn tình về

giờ ngồi trên sóng nghe sông hát
lời ca ẩn nấp ánh thư anh
em dang rộng cánh chim hoàng hạc
dọn đường cho môi trổ hoa loan

đht

QUÈ


Từ ngày Hào nghỉ hưu , anh bán hết nhà cửa trên phố ,về mua một ngôi nhà ở quê cách chỗ ở cũ của anh cả mấy trăm cây số . Nhà Hào mua là
một trang trại nhà quê , chung quanh có rừng bát ngát và thảo nguyên xanh chung quanh. Hàng xóm Hào toàn là những trang trại , người dân ở đây rất hiền hoà , dễ thương và chân chất , xem nhau như bà con. Anh rất thích cuộc sống dân dã này .Ban ngày Hào đọc sách , viết bài hoặc làm thơ , anh cũng là một tay cừ nổi tiếng về văn ; buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy , Hào vẫn đi dạo một vòng trong cánh rừng bên cạnh một nông trại gần nhà anh . Chiều hôm ấy , Hào đang thơ thẩn đi dạo ngang nông trại đó, anh nhìn vào trong sân, có một đàng ngan trắng , theo sau là những con ngan bé tí chắc mới nở vài ngày , trong đám ngan bé đó , có một con ngan màu xám và què một chân, nó chạy theo bầy anh chị không được, nó ráng lết đến gần mẹ thì bị mẹ lấy mỏ mổ trên đầu , nó lại chạy tìm anh chị nó, thì vẫn bị những cái mỗ trên đầu trên lưng, đau kêu thảm thiết , sau cùng , nó mỏi quá và nằm liệt trên bờ cỏ của đường đi .
Bỗng từ trong trại bên cạnh , có con chó thứ người ta nuôi để giữ bò , trừu nhà xổ ra định cắn con ngan què đó, Hào thấy , anh lấy cành củi bên đường xua chó , con chó chạy xa anh một đoạn , xong nhìn lại anh , gầm gừ sủa . Hào cúi xuống ôm con ngan xám lên , đặt nó trong tay , nó hình như lã người vì đói và mệt , mắt nhắm nghiền , chắc sẽ không sống nỗi ; thấy tội Hào ôm nó , vuốt những đám lông tơ chưa đủ che mưa nắng , anh bồng nó về nhà , anh lấy một cái thùng carton , để ít áo cũ của anh trong đó và đặt nó vào cho ấm, xong anh xuống bếp tìm chút ruột bánh mì , anh nhai cho thật nhỏ , anh đút cho nó ăn , nó không đủ sức anh phải bóp mỏ nó và đút bánh mì vào , mớm cho nó một chút nước miếng để bánh mì có thể tự trôi ngang cổ bé tí của nó .
Mỗi ngày anh săn sóc nó đều đặn , khi thì cho nó chút cá , chút tôm . Dần dần nó tỉnh lại , lớn lên trong thấy , và lông bắt đầu dài nhưng vẫn xám . Bây giờ nó đã lành chân , khi Hào đi dạo buổi chiều , nó vẫn lẽo đẽo sau chân anh , nó quấn quýt anh không rời , mỗi lần anh ngồi ôm nó lên , nó kêu những tiếng thật vui như mừng anh , xong lấy mỏ quệt quệt tay anh rối rít như cám ơn anh , lần khác thì nó để yên đầu trên người anh khi anh ôm nó vào lòng .
Gần nhà Hào có cái hồ nước người trong xóm làm cho đẹp , chung quanh trồng những cây liễu rũ và thảm cỏ xanh rì để thiên hạ đến ngồi chơi hoặc câu cá .
Hôm ấy, trời nóng , đã buổi chiều nhưng vẫn hâm hâm , Hào ra hóng mát , ngồi xuống bãi cỏ bên hồ cạnh mặt nước ; con ngan vẫn nằm cạnh anh , bỗng nhiên , nó chạy xuống hồ, anh gọi tên nó, à quên anh đặt tên cho nó là Què , thường thường nghe tên là nó chạy u tới anh , nhưng lần ni nó chạy và phóng xuống hồ, hoảng hốt , anh đứng dậy chạy theo Què, nó bay xuống nước , hụp nguyên người nó trong nước ; lúc nó nhoai người lên bỗng nhiên cánh , lông nó trở trắng toát ; anh dụi mắt nhìn : Què trở thành một con thiên nga !
Từ đó Què ở lại dưới hồ , không trở về nhà với Hào , nhưng lâu lâu hình như nó nhớ anh , nó lại về những buổi trưa nhảy lên nằm bên cạnh tay anh , mỏ để trên cổ anh ,cho đến khi anh ngủ trưa dậy , anh đi dạo , nó lại chạy theo anh và phóng xuống nước .
Mỗi chiều chừ anh có thói ra hồ câu cá, những con cá lòng tong nhỏ anh câu , anh gọi Què đến , nó há mỏ ra xin , thiệt dễ thương . Tình anh và Què kéo dài gần một năm , hôm đó đến mùa đông , Què chắc lạnh nên lại lò dò về nhà nằm cạnh lò sưởi bên chân anh. Nó sống cạnh anh suốt mùa đông , đến một ngày trời qua xuân , Què nghe trên không có tiếng gọi của đồng bạn nó , những con ngỗng trời bay ngang , Què nhảy lên lòng anh , lấy mỏ quẹt quẹt trên môi như muốn hôn anh , xong cất cánh bay theo bạn . Thấy Hào ra tựa của đứng nhìn , Què đang bay theo bầy , nó bay ngược lại phía anh , đão một vòngkêu những tiếng nghe nhói lòng , từ giã và bay thẳng , mắt Hào thật buồn . Hào trở vào nhà, định lấy cất thùng carton Què vẫn nằm , bỗng dưng anh khựng lại , mắt anh ướt :
Trong thùng carton , có một trứng chim ! anh cầm trứng lên :
- Què ơi !

đht

Saturday, April 23, 2011

THÁNG NGÀY LẪN QUẪN


ngoài song ngày tháng vào mưa
trong tâm còn chỗ trú chừa lỡ khi
cây trơ nhánh, ngẫm nghĩ gì
hay em nhốt giữa viền mi giấc nồng

gió loay hoay tìm cách lồng
buồn vào đôi cánh đang ngần ngại bay
thương đôi chân dáng gầy gầy
bám trong run rẩy cành đầy giọt sương

hôm nay xuân cúi mặt buồn
hạ thở sau gáy thơm hương nắng đầy
ta trôi theo tháng theo ngày
hạ hồng thu lãng mạn bay đơm tình

đông chừng cũng sắp rập rình...
biết ai gởi nhớ trên thinh lặng hồn
bên song môi đếm âm thầm
bầy chim di cũ chỉ còn lại em

đht

KHÚC TÌNH TỪ CHỢT NHỚ


từ chợt nhớ
người lên từng hiu quạnh
rũ trên giòng
sông mắt những chiều mưa
mặt trời ướt
chung quanh môi thâm lạnh
say sưa nhìn nương rẫy
nắng tâm tư

môi nhút nhát
ngậm câm tuy đưang lũ
sóng vang buồn
trên cát tối , nằm mơ
lời vừa vặn
dong vào triều , đổi chủ
em cũng vừa
cảm giác nhịp tình khua

mắt em vướng
chút gì trong như muối
trắng long lanh
mằn mặn rát vành môi
em lại ngỡ
hương tình mình vị ớt
nồng nồng cay
the thé giọt hao gầy

từ chợt nhớ
thật mênh mông , làm tổ
ổ rơm chiều
đan thương nhớ bằng mơ
luôn tim anh
nằm giữa hồn con chữ
em mớm tình
uống nhé hỡi người thơ !

đht

CHỜ


những ngồi chờ cũng mang màu thi vị
vì ngồi chờ là lúc rất mong anh
gió phải ngừng cho em hong ngấn lệ
mây cũng dừng , chậm giọt vỡ rơi nhanh

những giờ chờ đủ tim thôi khuấy phá
lòng tịnh tâm ngồi nghĩ đến xa gần
cuộc tình nhẹ nhàng trôi không hối hả
nhẹ mà sâu trầm lặng biển chân tình

những cuộc chờ , thời gian không hỏi tuổi
chỉ không gian đo được cả hai chiều
mắt anh dịu nét tình không cần nói
khi môi em vấp váp những lời yêu

những lúc chờ , lửa diệm sôi , bừng dậy
sau tâm em tiếng gọi xé canh trường
chiếc hôn anh mới nồng hơn lửa ấy
thấm từ từ , huyền diệu thật yêu thương !

đht

Friday, April 22, 2011

VẾT THƯƠNG ĐÃ LÀNH


vết thương em , ngày chưa quen làm độc
em vào thơ , chậm lại cuộc hành trình
lời yêu dấu chất vành môi khô khốc
sợ giựt giành , ý nghĩ của lòng tin

chậm giọt máu quãng vành vừa trở chứng
chảy chưa khô , giọt mộng bật trời em
anh cạnh đó, sao thấy xa xôi lắm
từng vần thơ từng nhát chém ngay tim

ngỡ chỉ mộng , nên tình , em giấu tuổi
em rong vào ,lầm lũi bước chân ngoan
tay níu lấy đèn thương lơ lửng khói
bình lửa thơ anh rơi vỡ trong hồn

nắm kỷ niệm để dành trong ngăn tủ
đã thâm kim vì nắng lạ dọi vào
mớ khoảnh khắc tụ thành em yên ngủ
hôm tim anh mở lại cửa đời nhau

thôi làm độc, vết trầy nay khép miệng
vết đời em chừ bít kín làn da
toa anh cho : tâm thơ ngày một giọt
phần hồn anh , tùy em định gần - xa !

đht




HỠI GIÓ !


gió bao nhiêu , lá ơi vàng
con đường trắng dã nằm ngang chân tình
mỗi mùa thu , một liếc nhìn
cuộc mừng như hạnh phúc mình ai cho

ra riêng , chút nợ làm thơ
vần em như nhạc , phả vồ vập hương
tại anh mới nở nụ vườn
cánh in màu nắng tri âm hong bờ

vẽ em trên một giòng chờ
lá bay lửng thửng lá hồ hải xa
mộng mềm chất ngất xuyên qua
mảnh chiều theo hướng anh là lượt xanh

thơ chừ mới thật lời anh
ngữ âm , giai điệu gói thành dáng em
lá chùng sau ngọn mưa đêm
nằm phơi trên cỏ , môi thèm cuồng thu

gió ơi ! chăn chiếu giang hồ
gió còn trở lại đem mùa gieo sương
chiều nay nghe buốt yêu thương
lại quay quắt nhớ hai phương Em - Người

đht


NHỎ ƠI !


nghe anh gọi từ bên kia biển cả
tiếng Nhỏ ơi , anh nhớ lắm em ngoan
mắt bỗng nhiên chập chùng hoa biển lạ
rụng từng hàng như lá trĩu rừng hoang

tiếng Nhỏ ơi em vẫn chờ môi ấm
anh thì thầm khi em thức dài canh
phả yêu thương qua nhịp tim khua chậm
bóp chặt tay , không tiếng khóc lại giành

anh ráng giữ tiếng Nhỏ ơi trìu mến
cho muôn đời yên ngủ giữa tâm anh
dừng nước mắt trên mi tràn đổ xuống
rơi quanh miền sỏi đá suối môi em

chợt thức giấc , nghe Nhỏ ơi đâu đó
em làm thinh cho tâm tưởng bay về
trên thượng ngàn có vành trăng thật tỏ
cuỡi sao chiều đem gửi Nhỏ vào Thơ

đht

CỬA NGÕ THƠ


từ khi tạm chiếm nỗi niềm
con tim mở cửa chọn miền thơ tôi
những vần lục bát mồ côi
thả bay theo chuyến gió trời lênh đênh

hoạ vần song thất thơ anh
nghe tâm cảm xúc lanh chanh quay tròn
nhé thơ ! níu cái tôi buồn
ngày lâm trận địa tim trần rướm thương

quay sang đường luật từ chương
vuốt hai tứ tuyệt , lái luôn vần chờ
chờ anh trên bến sông thơ
yêu tràn như thuở bơ vơ ngược dòng

gập ghềnh dư ảnh chồng chồng
vắt thêm chất sống , quậy lòng trường ca
niêm phong bát cú chiều tà
tâm thơ ngữ vọng âm ba lời tình

đht





Thursday, April 21, 2011

Ừ EM RU NGƯỜI


ừ sau một nỗi sầu đông
nắng xuân biết có về trong thơ mình
à ơi ! tiếng khóc đăng trình
ơi à lem luốt hết hình bóng ai

ừ chiều đội chút riêng tay
em lên xứ núi trầm hoài biển xa
nhớ người , gió thổi bôn ba
ạ ời ! chưa tuổi đã già tóc thơ

ừ mong chờ cụng mong chờ
sầu nay vùng vẫy trên bờ đời nhau
à ơi ! tâm sự thay màu
từ hồng qua tím , lại màu mắt vương

ừ anh chừ gọi : người thương
em còn tiếng thở hồn bươn bải trào
ạ ơi ! tình tạm chiến đầu
để dành lại cuối chỗ sâu vũng buồn

ừ mơi mốt giọt hồng tuôn
mời nghe lá đổ mùa xuân dỗi hờn
ạ ời ! con ngủ rung chuông
đưa em về bến , ngóng buồm anh qua

đht

LỜI TÌNH CỦA TÓC


vớt ánh sao gội đầu cho tóc đẹp
trời đêm nay đã tạnh cơn đầu mùa
chiếc lược sơn màu hổ hoàng thế kẹp
anh cho em ngày mới lớn năm xưa

vòng tay ấy bây chừ còn độ ấm
vì con tim bình thản kháo với trời
tuy khúc khích , vành môi ngoan lại mặn
lòng tiếng cười thuở ngọc thoáng mồ côi

hương vị đêm nằm sâu trong đáy mắt
lạc vào Trăng , trong sóng cuộn tình Sông
thầm thì hoá cơn sầu trên gương mặt
hai bên đường má rối chuỗi long lanh

em Trăng sáng , và anh chiều vừa trộ
gặp nhau không ? trên khoảnh khắc mong chờ
tay bóng đêm cầm em làm tâm sự
giấc anh vừa thoang thoáng tiếng em ru

em thả tóc chảy trên vai anh ngủ
tóc em hồng quay quắt tóc màu anh
chiếc gương yêu giấu khung trời ấp ủ
vầng Trăng anh vằng vặc uống lời Sông

đht


MỘT MAI SẴN SÀNG


mượn anh một chút cơ duyên
khi nào em trả được , liền chung ngay
tiền em là mối tình này
chỉ riêng anh giữ muôn đời đừng tiêu

mượn anh một chút hương yêu
đêm trăng về, sáng mi kiều diễm em
trời nhau khung chuyện thần tiên
cõi riêng dù vẫn hai miền xa xôi

tặng anh một thoáng bồi hồi
một môi mật ngọt , một lời tình thương
anh về ướp rượu tình chung
chờ mai sau rượu giữ lừng nguyên hương

mốt mai đời nhập cùng phương
phía anh nắng rạng con đường dát hoa
phía em hồng tím vườn nhà
nở xinh một nụ hôn qua vành tình

đht

Wednesday, April 20, 2011

GIỌT LỆ THÁNG TƯ


nói về giọt lệ tháng tư
(anh ơi ! em mới biết từ thơ anh
tháng tư nào tháng tư đen
trời xa ngàn dặm chưa viền mắt ai )

nói về giọt lệ hồng thôi
trên khuôn mặt bé thiếu hơi sữa hiền
mẹ ngồi đưa võng , buồn tênh
chiều lên nghe đạn réo đồn địch qua

nói về giọt lệ hồng xa
cho em hiểu chút quê nhà năm xưa
hồn em , dư nắng thừa mưa
chỉ còn thiếu chút hương từ tim đau

nói về giọt lệ hồng sau
người còn , người mất , máu trào cố tri
hơn ba mươi năm ! còn gì
bạn đời tâm sự thằng đi , thằng nằm

nói về vũng giọt lệ hồng
tháng tư đen cũ vẫn lồng tim anh
giờ anh còn có thêm em
mình sầu quê nhé ! khóc cùng quê hương

đht

Ps: mong những giọt lệ tháng tư của mình có thể chia xẽ cùng những hạt lệ tháng tư của anh và quê hương

CHỈ CÒN LẠI HUẾ VÀ ANH


Có lúc anh tưởng mình quên Huế
Vì trăng đêm cứ mỏi mòn buồn
Hay tại đang vào muà hạt lệ
Ngâm sương vùi ngủ cội sầu đông

Những phong thư dễ thương thứ bảy
Chiều Hoàng Thành nhung nhớ chung nhau
Nụ cười duyên , mắt huyền đen láy
Núng đồng tiền anh muốn hôn vào

Tôn Nữ ơi ! còn nghiêng nón lá
Anh ngược Hương đến cửa cung đình
Em ơi em ! hàng cau Nam Phổ
Vẫn nhớ trầu xanh lá Chợ Dinh
..................
Năm tháng trôi tàn muà phượng vỹ
Một người chờ chân một người xa
Dấu quen thuộc đêm mưa Thượng Tứ
Buồn lung lay chạm nhẹ soan già

Tại vì đâu chừ mình lưu lạc
Em còn về thăm Vỹ Dạ không ?
Hay tung tăng đại dương bát ngát
Để Huyền Trân còn chỉ tên đường

đht

Tuesday, April 19, 2011

GIỌT HỒNG YÊN NGỦ


giọt hồng say , ngủ trên môi
đêm bên em có người ngồi ngắm Trăng
sáng nhiều chút nhé cho em
để không thao thức ngồi cầm ngọc khuya

giọt nào rụng , giọt nào chưa
ướt luôn tay áo người thơ nên đành
em hong bằng gió tim mình
ấm đêm nhỏ nhẹ lời tình anh ru

giọt vương mang , giọt vàng thu
qua đường giấc mộng gót Thơ bước về
chở mơ mộng ướp tào khê
vào nhau trên ánh Trăng kề vai tim

giọt vui anh , giọt buồn em
ngày xưa chưa gặp tình, thèm trời duyên
bây giờ hương ấy cho nguyên
muôn đời chỉ một người bên một người

đht

RỒI MẶT TRỜI CŨNG MỌC Ở PHƯƠNG ĐÔNG


khi con khóc, mẹ không còn hạt sữa
chỉ nuôi con từng bữa với nước rau
phập phồng lo, sợ nước rau nhiễm độc
hoá chất đời, nuôi lớn tuổi thơ đau

tội cho con, sinh giữa thời khó nhọc
mẹ kiếm bữa ăn, tóc dễ bạc màu
mai mốt lớn, con làm sao đi học
chiếc quần rách của con, mẹ vá chưa xong

đừng khóc nữa, nằm yên nghe mẹ hát
từng khúc buồn, dòng lục bát của ba
người đã mất cả một thời khao khát
quê hương xanh với những bản tình ca

con sẽ lớn trên cung sầu rất thật
ca dao hồng im bặt những rung ngân
bầy chim bỏ lời ca trên mặt đất
hửng hờ bay, nhờ gió lốc nương thân

mai mẹ chết, đời vui không vướng nợ
tội con ngoan đã vỡ giấc mơ hồng
yên chí ngủ con ơi, đừng hoảng sợ
rồi mặt trời cũng mọc ở phương đông!


Cao Nguyên

CẢM XÚC VIẾT CHO ANH


nếu giấc ngủ chập chờn bầy vò võ
nhập quê hương vào ngõ chuyện riêng tư
thêm bóng tối giữa cuộc chờ hối hả
nhúm tình cờ trong ngọn lửa vô tư

gặp giấc sáng khi nửa đêm khơi dậy
cho đi tìm lại tiếng nói dân tôi
tôi đã ngỡ mất đi màu da Việt
trên người tôi từ tuổi mới đâm chồi

anh đã đến , đưa tôi tìm đất mẹ
anh đã đưa tôi ngược lại núi rừng
dãy Trường Sơn dọc dài hồn tử sĩ
về phần tôi , anh thay thế quê hương

anh là bạn , là tình yêu , nỗi nhớ
những con đường Hà Nội - Huế - SàiGòn
ừ thật nhỉ ! trong khung nhìn rộng mở
Hồng vỡ ào , nghe Hương ghẹo Cửu Long

chưa hề thấy màu chiến tranh trong mắt
nên tôi nhìn tia anh tháng tư đen
có những giọt lệ hồng xưa tất bật
chảy về miền đồng đội ngủ trăm năm

cám ơn anh , cho chút tình sông núi
(hôm xa quê , đất mẹ , nhớ ... chưa già ?
bước ngày đi , tóc hồng cài thơ dại )
xin cùng anh mặc niệm tháng buồn qua !

đht

RỪNG ƠI








cư dân cũ, từ vùng trời xa vắng
gọi rừng xưa,ta nhớ lắm - rừng ơi!
thương mùa cây cúi đầu buồn tháng Hạ
lá chịu tang qua mấy chục năm rồi!

lúc ta đi, rừng sâu còn ngún lửa
lửa hận thù, cháy quá nửa đời ta
cháy bỏng màu da, làm sao lành vết sẹo
chung niềm đau, ta chẻ máu nuôi rừng

nửa máu ta có giúp rừng sống lại
đất có mừng lá biếc nẩy chồi xanh
cây có vui khi chim về hái trái
hoa có cười cho hương toả vây quanh?

ôi nhớ quá, rừng ơi! ta nhớ quá
cao nguyên xanh, hoa lá ấy - hồn ta
và cả máu chia cho rừng thuở ấy
nhắc ta về, dù bữa hẹn còn xa

về xem nắng ghẹo hoa tươi rói mặt
về thăm cây lành hẳn vết thương chưa
về ngồi giữa nắng mưa nghe đất hát
khúc đồng dao từ những khát khao xưa!

thơ ta đó, rừng ơi! ru chút nhé
ta chưa về thăm đất mẹ chiều nay
sợ hàng cây còn long lanh ngấn lệ
ta với rừng sẽ khóc giữa vòng tay!

Cao Nguyên

phổ nhạc & trình bày : Dzuylynh

Mời bấm vào link để nghe : RỪNG ƠI

Monday, April 18, 2011

KHÚC TÌNH CỦA NÚI


thương nhớ riêng người
đưa vào tâm sự
vất thơ lên trời
mái tóc ngồi mơ

lọc từng hình bóng
người từ đầu sông
sợ trong lạc lõng
tim đang bồn chồn

sống với yêu thương
bằng môi thơ dại
cho nên lời cuồng
bay khỏi từ chương

tim vừa biết nói
đánh vần tên anh
khều em lại hỏi
là chi nỗi buồn ?

là khi xa vắng
dừng giữa tim em
vào khuya trở lạnh
chân chờ lại quên

mắt hùa nhau tủi
nốt nhớ khai nguyên
khúc tình của núi
em lời thơ anh

đht







HOA TRẦM TƯ


Thơ mở tay đón Tâm Linh mắc cỡ
vào hồng thu, bay trên gió lạc loài
tuổi chỉ độ hoa trầm tư vừa nở
nhụy màu chiều hoàng hôn tụ trên vai

môi e thẹn , ngắm tay Thơ viễn xứ
hành trang em chỉ mỗi một vành tim
sau lưng , gói dại khờ chưa từng mở
sợ hạt đời quay quắt , lại lưu linh

dốc ngàn ngã thuộc về ai xuôi lặng
Tâm Linh vương phải hôm ấy tình Người
vào đám lá chớm thu Thơ ươm bóng
lời dạo đầu tình khúc ngọt hương môi

thêm tình nhé, tình ơi tha thiết lắm
rồi nào mùa em sóng bước trời anh
rong chơi, lạc vào nhà Thơ yên ấm
hoa trầm tư Người cầm đó là em

đht

Sunday, April 17, 2011

RẤT KHUYA



đổ tội anh làm đôi mắt khóc
khuya ngồi ôm trọn chuyện tri âm
thư bao nhiêu lá mà thư đọc
lên những lời treo con chữ câm

mỏi mệt em , nghe lòng cũng thế
đã quá đi cơn giấc mộng tròn
nhóng mắt tri âm , tri âm lẻ
vẫn một mình , thơ không biết ngâm

lời cũng bay vèo qua hiên vắng
nửa khuya rồi đấy , khoá sầu đi
cho mảnh đợi chờ nguyên trang giấy
mờ hương , hương vói nắm mê si

cõi rỗng đêm nay xa vắng lạ
muộn phiền ru ngủ đến phiên chưa
hơi thở cõng nhau theo hối hả
mơ của Ai ngồi thâu nợ khuya

đổ tội cho anh qua tuyến lệ
bờ vai run , cảm xúc lạc loài
mân mê dấu vết trời đơn lẻ
bên này , bên ấy vẫn hai nơi

đht



TiengDuongCam-VanPhung-MinhNgocpiano-ChiLa-thoDongHuong-Liennhu.ppsTiengDuongCam-VanPhung-MinhNgocpiano-ChiLa-thoDongHuong-Liennhu.pps
6529 Ko Afficher Télécharger

THÌ THẦM


thì thầm chỉ đủ anh nghe
đêm nay trống vắng ngồi che mặt Người
chiêm bao thấy được nụ cười
thả tâm tình đứng một hồi khá khuya

vườn tim em gió tình lùa
về nơi vẫn có đóa hoa tím chờ
lời tình anh dệt thành thơ
khúc trầm khúc bổng trên bờ môi trăng

thì thầm cho đủ thương anh
còn dư những nhớ nhung gần gủi xa
bóng vai nhau tựa đêm qua
quanh tròng mắt , hạt pha lê thấm dần

thì thầm em đến hồn anh
thầm thì tâm sự bỗng nhiên vợi vời
có lần khóc đến tàn hơi
đợi bàn tay dịu về nuôi hương buồn

đht

NGỌT NGÀO


có bao lời nói ngọt ngào
đem về biếu hết người yêu em rồi
vấn tâm , lời lại bảo lời
nhiêu chưa đủ hở , nhiều rồi đó nghen !

ngẩn người , em đứng nhìn quanh
con tim đang chở khuynh thành môi em
hàng đôi nước mắt trờ nhanh
mùa mưa trên đám rèm tình mi tơ

chùng hôn , tim lạc giữa thơ
bốn năm vần điệu tựa như chuyện tình
hay là em cọng với Mình
để nguồn cảm hứng họa minh thư tràn

sau con chữ rối bạt ngàn
thơ về thỏ thẻ những hàng thương yêu
theo Anh bóng hoảng , liêu xiêu
bởi vì lắm nhớ nên liều đổi tông

thơ em lục bát ưng không ?
hay là song thất bờ đường thơ anh
nhưng đừng bát cú bốc thăm
thành thơ tình cũ thi nhân khó tìm

vì yêu thương lắm đó Mình
em quay quắt mãi , em tìm cõi anh
cõi anh có bước riêng em
một lần dạo lạc vào tâm anh nằm !

đht

THÌ


thì em biết nói gì đây
nói răng thiệt gọn chóng chầy hiểu nhau
bên trời trống vắng phong lưu
ngủ yên trên lũy mi hầu chuyện em

thì anh cứ nhận nỗi niềm
từ người xa biển nghe tiềm thức trôi
giữa yên bình tóc mồ côi
nghe tình đi nhẹ qua đòi hôn Trăng

thì em chiếc lá vội vàng
mùa thu ngược lối qua nhành tóc mây
yêu chưa tính sổ tháng ngày
thương anh tự buổi vừa hay thì thầm

thì anh đưa đón tim giùm
có mi mọng nước có vành môi ngoan
giữa đường em đến thăm anh
bước chân con bướm hồng xanh xao chờ

thì Trăng vẽ chuyện làm thơ
biến anh thành chuyến thuyền mơ ghẹo người
ghẹo cho nghe khúc khích cười
có lần ghẹo mãi làm môi khóc oà

thì trong nhau ,nỗi vắng xa
em về giữ nhớ , em xa nỗi buồn
sang mùa băng gíá hoàng hôn
giữ nhau anh nhé , tình hồng ắp tay

đht



Saturday, April 16, 2011

HẠNH PHÚC CŨ CÒN KHÔNG


Em đến thăm anh chiều hơi trở gió
Mây vương màn trên tóc rối , dừng chân
Ngày chưa ngủ, chim buồn nhìn thảm cỏ
Đợi tin nhau, nghe đám lá phân trần

Không gặp lại người xưa, lòng chùng xuống
Anh chừ đâu ? quán trọ hay phiêu bồng
Tuy chia tay , em vẫn luôn luôn muốn
Trở quay về tìm lại cánh tay thương

Em theo gió bay rày đây mai đó
Không gian nào cũng có bóng hình anh
Em đem theo nguyên khung trời thương nhớ
Vẫn là anh trong giấc mộng hiền lành

Em lỡ hẹn nên bài thơ dang dở
Ngòi viết cùn, nhưng mực chẳng tha buông
Sâu đáy mắt, con buồn chià tay đỡ
Hỏi thầm người , hạnh phúc cũ còn không ?

đht

NÓI ĐI ANH


ĐỪNG NGẬP NGỪNG …

Anh sợ lắm, sợ đầu môi chót lưỡi

Anh sợ lắm sợ lòng đã dối lòng

Anh sợ lắm giá băng mùa đông tới

Tình dâng sầu lạnh tuyết trắng mênh mông

Cho anh nghe giọng ngọt ngào tình nghĩa

Cho anh nghe tim rạo rực đang yêu

Cho anh nghe tiếng tơ lòng rên rỉ

Hơi thở dồn sóng vỗ vỡ sóng triều

Đừng giả vờ quay đi làm mặt lạ

Đừng ngập ngừng e thẹn phút cho nhau

Đừng làm ngơ khi con tim đã ngã

Ép vào nhau hơi ấm sẽ dạt dào

Anh đã hiểu đời là nơi quán trọ

Một túp lều hạnh phúc giữa thôn trang

Một lần yêu con tim hòa nhịp thở

Đừng chần chừ tim lẻ bước lang thang

Nguyễn Thành Tài

NÓI ĐI ANH

***

Nói đi anh, dù một lời đầu lưỡi

Nói đi anh, cho em thử lại lòng

Nói đi anh, nếu mai không còn tới

Chọn ưu phiền em làm đỉnh mênh mông

Cho em xin một lời , dù vô nghiã

Cho em xin một lời, tuy không yêu

Cho em xin, vết sầu chưa tàn phế

Con sóng thương dâng mãi ngọn thuỷ triều

Đừng câm nín, lỡ mai đây xa lạ

Đừng bước đi , quên ngoảnh mặt chào nhau

Đừng dừng lại , để nói câu từ giả

Bóng ma tim trên lối mộng dạt dào

Nói với em , thiết tha làm nhà trọ

Nói với em, hẹn hưá aỏ hành trang

Nói với em , ngọt ngào thay hơi thở

Hơi thở dài em ương gió lang thang

đônghương


LaThu.DoanChuan.DangNhohactieu.Donghuong.Th_.ppsLaThu.DoanChuan.DangNhohactieu.Donghuong.Th_.pps
3677 Ko Afficher Télécharger

ÁO TREILLIS


chiếc buồm gió đưa em về lại Huế
những mảnh thu dừng lại , đứng bên đường
muà nhớ cũ biết bao lần nhuộm lá
càng vào chiều , Thượng Tứ dỗi Kim Luông

Treillis ơi ! con tim em lâm bệnh
chẳng thuốc nào chữa nỗi nếu không anh
may còn áo anh cho ngày đi trận
ôm Hương buồn , nước mắt nhỏ mênh mang

mùa trút lá chen trong tình hoa phượng
dấu chân nhau trên lối cũ xa rồi
lòng tay em tờ thư xưa nằm nướng
lời chậm hàng mi Đồng Khánh mồ côi

đoá hồng nhung dán bằng hoa sim tím
ngậm cơn mơ đi dạo cổng Hoàng Thành
hoa sứ lai cài tóc thơ ngây mịn
ngẩn ngơ sầu trong ảo giác tay anh

chiếc buồm gió chở em ngang Khải Định
trường tâm tư nhìn tóc đã nghiêng màu
mùa ve khóc dỗ dành từng kỷ niệm
kẻ xa Người sững sốt : nắng chiêm bao !

tấm ảnh xưa theo thời gian vàng vọt
trên chấu tim , vài giọt ngọc lăn kề
em ngỡ Huế trúc* theo con sóng chót
giòng đợi chờ thoang thoáng áo Treillis

đht
gửi một người rất có duyên với Huế
*trúc= đổ



Friday, April 15, 2011

LỜI THƠ


giở thơ anh , có gót em
tung tăng cô bé bướm ngàn quanh hoa
lời tình thật nhẹ bay ra
vần trên gió ấm xoè xa thành gần

hôm nào nhớ biển bờ anh
lòng anh cát mịn phẳng hồn mơ em
con thuyền xuôi dọc sóng êm
giong buồm cho bướm qua miền giấc chơi

giở thơ anh , khúc khích vui
hoa em vẫn búp chực lời đón đưa
vần thơ lạc giữa bến trưa
chìm trong hương lịm ngọt mùa tình reo

đht

CA DAO EM


ơi nì ! cái anh chi đó ơi
đi mô mà vội mà vàng
mà vấp phải đá mà quàng phải em
thưa Trời nhìn xuống mà xem
con chưa kịp bước
anh đã đem con về

về nhà anh , cõi hẹn thề
có giàn hoa tím , có mê mẫn hồn
thiệt con chưa muốn có chồng
nhưng con coi bộ anh nồng hậu ghê !

ơi nì cái anh nớ ! tên chi
mà coi lãng mạn dữ hè ! tại răng ?
thấy o xinh tệ ! nên giành
bắt o bỏ giỏ treo cành tim tui
Trời nhìn , nghĩ tới nghĩ lui
thôi con ! đã rứa ,nhận lời Ấy đi !

thấy Ấy coi bộ tình si
con lên xứ Thượng trồng chè nuôi nhau
Ấy ơi ! dù Ấy chẳng giàu
em về buôn bán trầu cau nuôi chàng!

chờ ngày kinh sử rỡ ràng
em xin Ấy chút tình làm đôi bông
nụ hôn làm nhẫn tơ hồng
vòng tay Ấy sẽ thay vòng em đeo

đht