Friday, December 31, 2010




2011- ANUL NOU1.pps2011- ANUL NOU1.pps
9906 Ko Afficher Télécharger

CÓ KHI



có khi là một lời nhớ
có lúc là một bâng khuâng
em đem dệt thành tấm lụa
may cho anh áo ân tình

có khi là mưa trên lá
có lúc là sương ngàn vây
em đem may bằng chỉ lệ
cho anh áo thương hằng ngày

có khi mỏi mòn chờ đợi
có khi là tiếng tim buồn
em đem cắt thành áo cưới
đợi ngày anh đưa sang sông

đht

LỜI KHUYA


khuya chưa xuống đủ ba sào
đã nghe trăng kể chuyện màu thời gian
bước chân nha nhẩn say dần
làm xôn xao ngọn lá vàng thức đêm
khuya về trăn trở vùng tim
chuyền tay níu sợi quấn thiên trường tình
tâm em người nắm bóng , hình
nửa khuya thanh tịnh một mình soi trăng
mai còn nhịp sóng tim chăng
ngồi nghe kể lại chuyện trăng khua giòng

đht

CÕI TRỜI ....


chở ngàn mùa thu lộng gió
mỗi ngày hồng lắm trong em
tia mắt yêu thương nhìn đó
long lanh làn nắng chiều hiền

ngủ yên bên đời của lá
em gối lên đêm vầng trăng
soi mình trên sông cuối hạ
nghe tim khoan nhặt điệu vần

mơ hồ như thu tuổi ngọc
trở màu tím áo mười lăm
những mùa sim xưa tưởng mất
tình nay ngọt lại môi rằm

ơn người cho em đằm thắm
cõi trời chỉ có riêng tư
bên bờ hạc hồng êm lặng
nghe Sông Trăng hát khúc thu

đht


Thursday, December 30, 2010

CÒN KHÔNG HẸN THỀ


anh về ? ráng nhớ chiều thư viện
mùi hương em tóc gió còn đầy
anh nhìn Huế nhé ! đừng lên tiếng
thở nhẹ vờn quanh áo vàng ai ?

ngõ xưa kín đáo màn cung cấm
đưa đến trời nhau khoảnh đợi chờ
phết hồng phượng đỏ môi Đồng Khánh
anh lạc đường , thương mấy cánh thơ !

tình Huế buồn, đơm hoa đơn chiếc
vươn cánh xanh xao nhớ một đời
thuyền chở sao hôm dùi khoan nước
đọng tràn hồng lệ trám bờ môi

người mang áo trận đi không hẹn
em , ngày tái ngộ chẳng hòng nguôi
mười mấy năm đò chưa quay bến
chỉ vần trăng khóc giữa Hương trôi !

Hương khóc cùng mây , tròi chuyển lũ
vết giày ủ bụi phấn vàng thông
cung cấm mõi mòn, chôn Tôn Nữ
e rằng cửa mộ gỉ ăn song !

đht

Wednesday, December 29, 2010

MỘT BỮA


được một bữa ngồi nghe tiếng sóng
biển trời anh vọng lại trong hồn
buồn, em hát trên từng rung động
hiểu giọng mình chưa phản âm thanh

được một bữa tình ca chìm biển
sóng ngậm ngùi níu áo thần ngư
cho mượn đuôi ngoắc giùm ,đem liệm
Sợ gặp trăng , trăng khóc thay mưa

được một bữa tim em tê liệt
sau những giờ tìm cát pha lê
gặp bãi xa cái nhìn dòm riết
độ canh chừng đôi mắt si mê

được một bữa hụt chân , mây vỡ
gió không thèm quay lại , rong luôn
cho ngoan cứ ngây thơ môi rỡ
chập chùng anh ,lời thẹn cuộn cuồn

được một bữa bờ thương chạm mặt
cát giấu buồn , trốn giữa nhành rong
cầm nắm sỏi vừa tầm con mắt
sắp chữ đầu tên thử được không !

đht






MÙA ĐÔNG


muà đông trổ lại
guồng lá mong manh
sợ nay mai trể
đường trăng độc hành

màn đông tóc rối
rũ xuống thành mưa
như bầy ong vỡ
xám cọng tuổi mùa

tôi nhìn hơi thở
bay cao bay cao
quàng sương trắng cổ
chuỗi hôn mặn màu

mùa đông sợ hãi
mắt lén phong ba
lũ lồng phía trái
phạt tim quan hà !

đht

Tuesday, December 28, 2010

SẦU Ư ?



sầu ư ?
nhắn lại tâm hồn
ngày đi
thất thểu
nên buồn vắt vai

sầu ư
nắng quái
ngây say
nợ
người biết trả
đến đời
bao nhiêu

sầu ư
mắt mở
đăm chiêu
nhớ
quay quắt nhớ
biết yêu
là sầu

đht

NGÀN NĂM


ngàn năm nữa vẫn tình đầy
bao nhiêu ngày tháng em may giấc nồng
mượn đời quét những sầu đông
gửi em đến vịnh anh trồng cỏ xuân

ngàn năm nữa vẫn bâng khuâng
vườn tâm tri kỷ vạn hồng nở hoa
tầm nhìn tìm bóng người xa
cược tim gió lộng thả sà đúng tay

ngàn năm đóa tím đợi ngày
người về tháng chín thu say chuyền cành
run run cánh ướt vai anh
chúm môi em gửi nụ xanh tuổi hồng

đht

LỜI NOEL


nhịp tim cười lặng
ánh mắt bình minh
giòng Seine mừng ngắm
nụ hôn chung tình

em mời anh nhấp
hớp rượu yêu thương
Paris băng tuyết
vẫn nồng hồng tâm

Paris nhìn , dò hỏi
đính ước trên tay
ơ ! quà anh đấy
Noel mỗi ngày

Paris mời ngọn gió
đón về cho nhau
vầng trăng thật tỏ
soi đêm nhiệm mầu

đht

Monday, December 27, 2010

NGƯỜI Ở LẠI


anh đừng hỏi tại vì sao em khóc
nước mắt chùng trên mỗi phố Paris
đội cơn mưa mùa đông , em ôm ngực
gục đầu buồn theo dấu bước anh đi

hơi thở ngọn gió 5è buốt lạnh
đau làn môi, luồn vào áo bành tô
không thể dỗ, tháp Eiffeil đành lặng
nhìn kẻ về ngang Seine nặng giòng mưa

vắt nỗi nhớ trên bờ mi sưng mọng
em ngớ đầu , nhìn chim sắt bay đi
môi ấp úng gọi tên người ,cổ ngọng
tuồng ấm nồng dang xa mãi Paris !

đht

LÊN RỪNG THƠ


theo xa vắng lên rừng thơ tìm kiếm
nửa cuộc đời tôi đánh mất trong mơ
tôi đi dọc theo hướng ngày tử niệm
nhìn xa xa chân gió bước sang bờ

dọc theo triền tình yêu thời trỗ mã
cánh chim hoang bay lạc giữa từng thu
say với giấc mộng từ đêm trăng lạ
rong trở về mong thấy tổ êm xưa

tổ đã chết trong đêm trời nổi loạn
tối mịt mù như sau lối sương buông
rừng trả lại giòng lá mưa cho vắng
bước lang thang lòng gõ nhịp lây buồn

tôi vẫn cứ mang niệm từ thẳng hướng
theo mạn rừng dấu lệ đổ đằng sau
phía trước mặt bóng giòng sông tơ tưởng
vẫy tay chào rước đến quán thương yêu

đht

NÉT ĐÔNG


nét mặt mùa đông
hai hàng đổ mãi
đóng băng dày tầng
thạch nhũ trên tay

đọng mưa thành biển
tim hấp hối mơ
vai anh trễ hẹn
tóc em đau chờ

trôi theo chiều xuống
tràn mắt hoàng hôn
loanh quanh vùng cấm
vành môi bẵng hồng

đường vào phổi trái
cách sáu giờ mây
xa vời hạt chảy
mòn hao má gầy

níu theo hơi thở
gọi cả mùa đông
trở về phòng nhớ
chia phiên canh buồn

đht







Sunday, December 26, 2010

HẠT ĐỌNG


đêm mời bóng đếm ngón tay
bờ tường sầu đọng chưa hay đủ mười
ngón in trên trán nhìn trời
thấy trăng lồng vách ngủ ngồi gốc đa
hạt buồn tìm ngón thứ ba
nhìn theo chiếc nhẫn người ta tặng mình
hạt say bữa rượu hồng tình
khuya về chưa hiểu bóng mình thứ tư
bàn tay phải , tím tương tư
ngữa tay nhận đủ hạt từ má rơi
đường mi dài lấn vành môi
tận cùng đến cuối nụ cười xa bay
đêm nhìn bóng tối nghiêng gầy
đọng quanh thành vũng mời tay nhận buồn

đht



ÁNH MẶT TRỜI ĐỜI TÔI



cành gia phả tôi toàn hoa tâm sự
tôi con sâu nuôi bằng lá mồ côi
tơ quấn chặt quanh thân gầy nằm ngủ
tưởng nguyên đời không mở mắt thôi nôi

một sớm thu gió ngập ngừng úp mở
nhành lung lay dãi nắng lụa hoàng hương
ánh mặt trời bỗng dưng xuyên kẽ hở
hâm thân tằm bằng nụ ấm hôn thương

cành gia phả cúi nhìn vườn nhân ái
đất phì nhiêu long lanh sắc tình người
tằm tỉnh giấc, rộn ràng tung cánh mới
bướm lượn vòng trên hiểu hoá thành tôi

cảm ơn ánh mặt trời xuyên đánh thức
con sâu buồn dựa cuống lá vàng rơi
rơi xuống cõi có vùng tâm đẹp nhất
tên là tình anh tặng nhánh đời tôi

đht




Saturday, December 25, 2010

VỖ BỜ


nghe ngọn triều đông vừa chợt tỉnh
tuyết nồng trắng xóa cược bờ ngân
bãi tim em gíó giăng ngang biển
chở vạn hồng thơ đến bến anh

thơ bay vươn cánh trời rong ruỗi
thả mộng vào trăng gợn sóng vàng
mỗi ngọn vương mang hơi thở núi
chờ lòng biển nở đóa mênh mang

giữ lại thuở mùa thu bỡ ngỡ
vào trời xa chỗ của riêng nhau
em thèm nghe lại từng hơi thở
mỗi lá tình thư triệu ngọt ngào

đem giấu vào tay em cơn mộng
chập chờn sau bóng giữa đêm dâng
nỗi khát khao như ngàn sóng động
vỗ bờ thương nhớ bãi triều ân

đht

SỢI TÌNH CỦA NẮNG


Nắng vẫn đâm như màu tình anh gửi?
Khuya em miền xứ sở lạnh triều đêm
Nắng trong mắt em sau hàng mi dỗi
Sợ ấm nồng mùa lễ dám anh quên !

Sợi tơ hồng trên guồng mơ dòng chữ
Cột tìm em ,anh cầm nắng đầu dây
Anh thắt gút trong ánh thu rực rỡ
Kéo từ từ cho sợi nắng không phai

Sợi tơ nắng nhiều trận mưa thấm ướt
Vào bờ đêm sương mắt đọng môi , tràn
Chong chóng nhớ quay quanh tim thút thít
Giấc em chùng , vương quấn sợi tình anh

đht





Friday, December 24, 2010

TÌNH CHỚM


thu sầu bay ngang gành đá
đường về cuối ngõ mây bay
anh đếm giùm thu bao lá
trên cành vừa rơi xuống tay

anh gọi em hương thức giấc
một ngày anh đến giữa thu
thấy em đang buồn gục mặt
mơ ôm gối gió ảo hờ

năm tháng nhẹ thơ thẩn bước
đưa em theo gót hài yêu
tím màu áo hoa em mặc
nhìn anh tà mắc cỡ chiều

vây thu bằng tình vừa dậy
cùng anh trên chuyến phà vui
lướt trên dòng sông bóng bẩy
chung quanh những ngọn sóng cười

đht

Thursday, December 23, 2010

CHUYỆN TÌNH MỘT GIÒNG SÔNG



kể chuyện Huế,
con đường nằm ngái ngủ
chuyện của mình
hay chuyện của giòng Hương
soan lại khóc
nên tím sầu Bến Ngự
quặn lòng đò
mỗi chuyến tóc thề nương

quên mất tuổi
vừa qua rằm mười bảy
tập em cầm
trên tay vắng , buồn chen
gót hài nhớ
sáu vài cầu , hờn dỗi
cả phượng hồng
Đồng Khánh , dỗi luôn em

lối đi xưa
hoa mù u trắng nõn
dấu chân anh
còn đọng dưới chân thềm
dù mưa buị
thời gian không muốn cọng
những năm dài
Tôn Nữ thức suông đêm

vẫn đó anh
hoa thầu đâu vườn Mệ
em cài đầu
giã bộ đóng cô dâu
màu tim tím
nắng Nguyệt Biều im vẽ
cành muộn phiền
lên áo trắng màu ngâu

giòng tên em
lại tưởng giòng Danube
của tình yêu
năm tháng đã qua đường
không đuổi bắt
nên sông buồn đứng ngó
con sóng trầm
quay quắt vỗ bờ thương

đht

THIỀN


Khi nỗi nhớ vưà bừng bừng lên cháy
Tôi muốn tìm quán cốc nhỏ ngồi tu
Ly càfé bốc khói giữa mịt mù
Thèm chất đắng đang từ từ viễn mộng
Mộng cuả tôi, hay mộng người cũng giống
Có trăng sao và hằng cánh thiên thần
Sáng càfé , tối lại uống u buồn
Nhìn trở lại cội nguồn ươm võng gió


đht

BÁT CƠM THƯ



nhận bát cơm thư , nồng hương bạn
ngọt ngào thơm vị cốm xanh xanh
đổi ngày thơ bụi thời non tuổi
cảm được tình chân giữa nhụy tâm

(cái tuổi đi rong , đêm lên bảy
đầu đời nương tựa mái người dưng
hôm nay góc phố, mai nhà lạ
trong cõi trời ơi ! tự lập thân

quen sống bơ vơ từ ngày nhỏ
bà con , hai tiếng thật nực cười
người bạn thân em là con chó
vui buồn chia đủ nỗi đơn côi )

*
cầm bát cơm thư , chan hòa lệ
ngon hơn mỹ vị bữa hoàng gia
mỗi hạt cơm anh ngàn thương nhớ
hồng mạch vườn em tim trổ hoa

đht












Wednesday, December 22, 2010

THƠ



Thơ của lệ gọi là nước mắt
Thơ của tim gọi chuyện chúng mình
Thơ của mây gọi là muôn mặt
Giữa lời ,Tình đọng giọt lung linh

Thơ chấp cánh , quay tròn quanh nắng
Thơ chập chùng năm tháng heo may
Thơ ngủ yên trên hồ vũng mặn
Thơ vui buồn , anh hiểu em thôi !

Một ngày đó , thơ sầu vọng giấy
Mực vắng ngòi , trang đổi bờ tay
Nên xa xót cho người tìm mãi
Chút hương tình rơi gió đêm say

Thơ anh , đường em rong phố ảo
Thơ em mong manh lụa hoang đường
Thơ có anh , giòng đời tuyệt hảo
Thơ một mình , đốm lửa đêm sương

đht

L' ESSENTIEL


fourni par

Voici les paroles ou lyrics de L'essentiel interprétées par Ginette Reno :
L'essentiel
C'est d'être aimé
Le reste importe peu, la seule vérité
C'est compter pour quelqu'un
quoiqu'il puisse arriver
C'est entrer dans son coeur et n'en sortir jamais

C'est recevoir autant qu'on aimerait donner
Ne plus s'appartenir, en être rassuré
C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur
Mériter sa confiance et devenir meilleur

L'essentiel
C'est d'être aimé
Contrairement à tout ce qu'on peut raconter
Ce n'est pas la fortune ou la célébrité
Qui ne sont que du vent et ne font que passer

Je crois que l'important est fait de petits riens
Être attendu le soir et courir en chemin
Un des plus beaux cadeaux
que nous ait fait la vie
c'est quand notre prénom
a l'air d'un mot gentil

L'essentiel
Jour à près jour
C'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt
Et qui nous saute au coeur en guise de bonjour
Que demander de plus
Quand ces bras nous entourent

Le reste importe peu, la seule vérité
C'est compter pour quelqu'un
quoi qu'il puisse arriver
être un jour exiler en pays étranger
et avoir, dans son coeur, quelqu'un à qui parler
C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort
Qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort
C'est d'être aimé, encore et toujours
Mon amour...

MẬT NGỮ



đâu cần thiết nói những lời phải nói
khi tình yêu em đã tặng cho anh
một chút gì về anh , tim đau nhói
vui hay buồn đọng giữa những thư em

đâu cần thiết viết thật nhiều tình tứ
ẩn ngữ này anh nhận đủ qua thư
lời thương yêu chỉ mình anh hiểu rõ
tâm tình em giòng chữ thật riêng tư

đâu cần thiết
phải không anh , đâu cần thiết !
tại tình em
là chỉ của riêng anh

đâu cần thiết
phải không đâu cần thiết
tại tình mình
là chỉ của riêng nhau !

đht



XA



em đi ,
gió đã cuối trời
chỉ còn hương ái
chúc tôi , hẹn về
em đi,
cửa ngõ ước thề
đóng chưa được kỹ
nên thề bay xa
em đi
hạt mặn nhạt nhoà
nghe văng vẳng tiếng
tim ta gọi sầu

đht



Tuesday, December 21, 2010

TÓC MÂY


ta về
gời lại tóc mây
trời mưa
bay bụi phấn
dày thời gian
ta về
để lại môi ngoan
một mai
tình nở trên làn
sóng xanh
ta về
nương dựa tim anh
giấc sâu
giữa những
cung đàn yêu thương
ta về
sợi quấn
tơ vương
mới hay
hồn ắp đầy hương
tóc người

đht

NHƯ NHỮNG SỢI TƠ



mây nhường bước
màn chiều qua thật mỏng
buồn theo ngày
dừng lại cuối hoàng hôn
đứng xoa tay
hom hem thơ thẩn mộng
ngững quanh nhìn
trầm khúc gió lông bông
*
sợi đơn chiếc
bay hoang vào động nhớ
sợi yên lành
ngớ ngẩn cỡi lưng thương
sợi lẻ loi
hộp hồi mang nỗi sợ
sợi mơ màng
đóng cửa cược tình vương
*
Trời đa cảm
mơ gót hài của lệ
ngõ hồn người
bóng tối đã mênh mông
chỉ bóng Trăng
đa đoan dừng kể lể
vào thượng tuần
hun hút khát ly mong
*
sợi vơ vẫn
lang thang tìm phố lạ
sợi buồn buồn
xen kẽ ứ pha lê
sợi lưu li
ôm gió cao tần số
sợi hoang tàn
rách nát áo si mê

đht



NGÀN GIÓ HƯƠNG


Thu em trên nửa giòng sông
Cát vui luân vũ với còng nhởn nha
Thu anh trên nửa biển xa
Chào nhau bằng sóng băng qua khỏi tầm

Thủy triều ru cuối hôn hoàng
Tâm tình phút chốc nhuộm vàng màu thu
Ảo đời vơi nắng sương mù
Loài chim biển hát vẵng từ đảo trăng

Chuyện tình hai đứa mêng mang
Quấn dây duyên nợ quanh ngàn gió hương
Vành môi quyến luyến yêu thương
Nở hồng hoa tuyết trên từng nhành đông

đht

Monday, December 20, 2010

ĐỪNG !


Buổi sáng chưa qua
Hoàng hôn chợt tới
Trên miền thật thà
Đổi lấy thương tôi

Trong cõi vô duyên
Có người từng trải
Tưởng mình giỏi thiền
Nên kiêu hơn ai

Vóc dáng ngọc khoe
Ta là màu sắc
Ngạo đời ti toe
Rối nùi thắc mắc

Xếp bọc hào quang
Châu thân rỗng túi
Đánh gãy họ hàng
Bằng chiếc roi mây

Tôi rượt khôn ngoan
Quật bờ tâm thức
Gặp hòn sỏi khùng
Đạp chết tâm can

Đừng tin buổi sáng
Ngon ngọt hão huyền
Tầm nhìn nắng hạn
Giặt màn chiếu quên

đht




Buổi sáng chưa qua
Hoàng hôn chợt tới
Trên miền thật thà
Đổi lấy thương tôi

Trong cõi vô duyên
Có người từng trải
Tưởng mình giỏi thiền
Nên kiêu hơn ai

Vóc dáng ngọc khoe
Ta là màu sắc
Ngạo đời ti toe
Rối nùi thắc mắc

Xếp bọc hào quang
Châu thân rỗng túi
Đánh gãy họ hàng
Bằng chiếc roi mây

Tôi rượt khôn ngoan
Quật bờ tâm thức
Gặp hòn sỏi khùng
Đập chết cơn mơ

Đừng tin buổi sáng
Ngọt lời vô duyên
Tầm nhìn nắng hạn
Chờ mưa qua rèm

đht



ĐÊM SÂU


Từng đêm sâu ngày tháng
Trên tuyến đường lưu vong
Mà tôi nghe giọt đắng
Đan giấc buồn bên trong

Mùa cao nguyên rừng lá
Thóc mách học tim tôi
Choàng lên chân của đá
Lặng yên quên mất đời

Tôi mon men từng bước
Qua dốc triền không ai
Nhìn quanh theo mặt nước
Pha lê đón di hài

Rồi tôi đi
Rồi tôi quen
Quen ngõ về mộng mị
Giữa cơn mơ vĩnh hằng
*
Trắng mưa trên đỉnh tuyết
Đặc quánh những chiều đông
Vi vu làn gió rét
Thổi ngang cõi vô chừng

Đêm cao nguyên của sói
In bóng lồng trăng thơ
Ngồi yên , trong lòng tối
Đôi mắt ngây dại mờ

đht




Sunday, December 19, 2010

SAY, THỦY TRIỀU DẬY ...


Có cách xa mới thấy tình là qúi
Thơm ngạt ngào hương sắc ấm mùa thơ
Mỗi xa nhau mỗi thật tìm thấy vị
Say giấc hồng em với bóng anh mơ

Thở hơi thu, tịnh , em nghiền ngẫm
Vóc dáng mơ theo nối bước vô hình
Vạn dặm đó đã nối em duyên phận
Cùng ngọn buồm rong gió mỗi bình minh

Sáng vẫy tay chào đêm khuya thật trẻ
Cầm hoàng hôn trong mười ngón cuộc đời
Như ý chưa ? vườn tâm linh chẳn lẻ
Hai múi đầu tơ tóc cột Anh - Tôi

Thảo nguyên em mọc từ rừng ước hẹn
Đất phù sa bồi đắp mỗi chu kỳ
Triều đứng dậy mang sóng về lưu luyến
Ngày thấm ngày ru cơn mộng sau mi

Có cách ngăn mới thấy tình thật qúi
Chuyện Người - Ta - tụ điểm nắng tận cùng
Rót bâng khuâng vào chén tình tri kỷ
Mỗi nhấp nồng quay đúng một thanh xuân

đht


CHIẾC BÓNG SAU LƯNG


Ta về bóng chạy sau lưng
Buổi tương ngộ giữa nhớ thương chưa vừa
Bóng buồn xiêm áo ban trưa
Tím trên vai gió cõng mùa giăng thơ

Ta về thấy bóng đang mơ
Cánh băng trở lại trên bờ cỏ mưa
Mượn tay phủi mảnh trăng thừa
Nhìn tan vỡ cánh tim vừa tuổi trinh

Ta về , buồn, bóng làm thinh
Đỗ bên tiền tuyến cuộn hình thời gian
Lưa thưa mấy cọng mây ngàn
Vắt lên sườn núi những tàn hương xưa

Sau lưng , quay quắt nỗi chờ
Ta về ru ngủ bước thơ tên người
Run run lời rỡ đầu môi
Còn dư lại chất mộng tôi yêu Mình

đht



NOEL


Nhẩm đã mấy Noel xưa - mới
Là mấy lần tưởng chỉ mùa băng
Đêm có lúc đơn côi nổi dậy
Chộp chập chùng được nỗi bâng khuâng

Trái tim đá nín câm giá buốt
Lạnh cuộc đời thăm thẳm buồn tênh
Lễ của ai mà mình không biết
Lễ của mình chỉ gió qua phên !

Noel xưa khác nay gì nhỉ ?
Hẹp tình người , trống rỗng tình tôi
Mỗi cuối năm chuỗi ngày vô vị
Quay mòng mòng theo phố ham vui

Noel nay ấm màu thánh lễ
Cám ơn người vào ngự trong tim
Hương cuối năm giờ nồng tri kỷ
Thơm môi hồng giữa cám ơn Anh

đht


Saturday, December 18, 2010

THU ÔM MÙA



Em ngoài hiên mỗi lần cơn mưa lá
Dưới vòm trời hoa nắng vẫn lung linh
Sáng nay thu ôm mùa bay qua ngõ
Rời vội vàng hướng quảy một vòng tim

Một ngọn lá bay , ôi lá qua trời
Nhơ nhởn rụng trên vùng rơi mùa cuối
Cuộc tình đi , sắp tàn y ngu muội
Tháng năm dài gần lại mãi sông tôi

Lá ru nhẹ , trùng bài ca tuổi nhỏ
Đời em vào ngõ rẽ của tin yêu
Ôi ngọn lá, có còn mòn mõi nhớ
Anh ngọt bùi nên vóc dáng em kiêu

Im bờ môi , gót bâng khuâng theo lá
Mùa đầu đông băng giá chạy theo về
Hương lửa ngọn bừng lên màu trổ mã
Chọn ngàn đời làm mái ấm tào khê

đht



HIÊN ĐỜI


Lệ thường , thu tẻ qua đông
Ru từng lá rụng nằm trong hiên đời
Nhìn gương : hoa tóc đâu rồi
Chỉ còn sót nửa chờ tôi chộp về
Năm xưa hứa đã bỏ thề
Hôm nay gót lẻ bên lề phiên luân
Sợ vì đã trọng nhiều xuân
Gặp chưa chắc nhớ , huống mừng gọi tên!

đh

LỜI TIM THƠ


không đủ chỗ, lấy đâu Thơ chất chứa
đám chữ tình quấn quýt giữa tim người
đừng tiến tới mà cũng đừng lùi vội
nặng bên lòng mớ chữ ngóng lời môi

giòng vẫn chảy , qua mấy tần số ấm
xoa lòng tay màu đỏ máu hồi sinh
mím chặtt môi , xem đây là thử vận
của cơn mơ nở dưới nắng chung tình

Thơ có chỗ mà lòng không đủ chỗ
Thơ biết đi mà lòng lóng ngóng chờ
nếu trên lối Thơ đi về cổ mộ
lòng thấy còn thao thức dỗi hờn Thơ ?

Thơ vẫn biết có ngày hồn thất thểu
rủ tim rong song bước ngõ lên Trăng
chồng lên nhau những hạt tình lõa thể
yêu thật lòng chiếc bóng ngã sau chân

đht

NGHIỆP THƠ



lỡ từng mang nợ nghiệp thơ
cái vơ vẩn ấy có trừ một ai !
đôi khi là mộng mơ hoài
đôi khi để ghẹo mớ người không duyên
ta ngồi ngẫm lại con tim
hình như gai góc trên miền trời hoang
ngòi dừng , ý lại lang thang
ý về ngòi lại chữ càn chữ ngông
đừng thân với lửa gian trần
vì ta đã thử một lần , bỏng tay
chất thơ tưởng hửng khói mây
lời thơ như cánh hoa đầy sắc hương
có người nhầm hoa điên cuồng
ghép thơ vào giữa mượn đường tiến thân
đâu dè mắc nợ , thơ than
cái ngòi nhúm lửa châm càng khắt khe !

đht


Friday, December 17, 2010

HẮN : THẰNG CHÔ


Dạo nớ tui lên 3

Tối ni trong nhà từ trên xuống dưới rộn rịp tiếng người.Hình như nhà có đám giỗ ; tui nhỏ quá nên không biết kỵ ai .

Mạ có bầu , sắp sưả sinh , bà lăng xăng từ trong bếp bưng rổ trái cây lên nhà trên để đặt bàn thờ. Không biết đi ra sao, mạ vấp phải cái đòn giữa đất làm mấy trái chuối rớt ra , mạ trượt chân trên trái chuối , té ịch xuống. Đau quá, bà rên khẻ. Đêm nớ Hắn ra đời.

Tui đang ngủ, còn nằm mơ thấy mình ra vườn đi tiểu, và đái luôn ra quần thì vú Hoan chạy vô dựng dậy :

_N. ơi, mạ đẻ rồi, qua coi em nì. !

Tui dụi mắt , chưa hiểu , vú nắm tay kéo qua phòng mạ : ui, Hắn nhỏ xíu như con búp bế trong tủ gương ngoài tiệm, đầu Hắn lớn hơn thân, mắt nhắm nghiền, không nghe tiếng khóc, bà Nội bồng Hắn lên, ịn ịn cái đầu hắn vô tường nhẹ nhẹ, nói để cho đầu hắn tròn lại một tí. ;

Tui nghe mạ khóc thút thít với bà :

_ Bẩm Ả, con sợ hắn câm và đui quá.

Bà Nội tui la mạ :

_Mụ Hanh nói tầm bậy để chờ coi ra răng mà !

Hắn tạp ăn , nút nút vú mẹ , ngoạm lấy ngoạm để như con heo con , ừ , Hắn tuổi heo mà !Có lúc sưả chưa kịp tới miệng , Hắn cắn luôn đầu vú mẹ tui làm bà la làng . Cho đến 2 bưả sau , tự nhiên mắt Hắn mở to, khóc thiệt lớn làm ai cũng mừng.

Cô tui từ Nzm Vang gửi sưả Klim về thường cho Hắn, nên Hắn lớn như thổi , mạ tui đặt Hắn là Joe vì Hắn sinh thời Mỹ và sưả cũng từ Mỹ đến, thật ra tên cúng cơm Hắn là Việt Cường.

Hắn to con , tuy là trai nhưng tính mít ướt, hể ai đụng tới hắn là nhè nhè cả buổi thấy ghét . Là con trai nẹn Hắn được cưng quá độ , tui bị ra rià nên hồi nhỏ tui hay phá cho Hắn ré khóc rồi chạy trốn ra nhà dưới.

Trong nhà , hồi ni có chị Vân con dì Ba vợ chú Lang kéo xẽ tay cho ông Nội, chị Vân hối nớ chừng 14, 15 tuổi, mạ bắt chị và tui phải giữ Hắn, vì Hắn ưa bị đau bụng mà thích ăn bậy, ưa lượm trái cây thúi rớt trong vườn bỏ miệng ăn.

Chị Vân với tui bực lắm vì không tự do chơi đùa nên cứ để mặc Hắn , hay nhéo tai mỗi lần Hắn cứ đòi theo . Hắn có một câu nói hoài :

_ Đi mô rứ a? cho Chô (Hắn ngọng ) đi với, cho Chô ăn với , cho Chô chơi với , nghe tức cả mình ! Chị Vân với tui trốn Hắn , Hắn lại nhè nhè khóc mét mạ, mạ tui lại cốc cho tụi tui mấy cái biểu dẫn Hắn đi theo.

Một hôm , tui đang ngồi chơi ở dãy nhà ngang , mõi quá ; duỗi chân ra, anh chàng ta từ đâu trờn tới, vấp vô chân , té sấp , khóc như mưa, mạ tui đang rửa chén, tay còn cầm cái gáo bằng lon mì cuả lính, quính lên , đập lên đầu tui, chảy máu. Vú Hoan Hắn thấy vậy , đem tui vô lấy mạng nhện trển giàn bếp xức ; chừ tui vẫn còn cái sẹo trên đầu !

Lúc Hắn còn nhỏ, còn nằm trong nôi, mạ có nuôi đàn gà, trong đám gà con đó, có một con nhỏ bị cả đàn anh chị ăn hiếp , mỗ xua đuổi, cắn , chạy theo kiếm ăn , bị gà mẹ mổ trên đầu . Mạ thấy thương , bắt ra riêng nuôi chung với Hắn, tối ngủ trong nôi với Hắn. Con gà lớn lên với Hắn , Hắn với con gà như hình với bóng , đi dâu cũng bên cạnh nhau..

Mạ còn nuôi cho Hắn con heo con. Hắn làm vương, bộ hạ Hắn là con gà cồ và chú heo đen tuyền.

Tui có con chó Guga cùng tuổi , nghe mạ nói hồi nhỏ tui cũng hay lại giành uống chung sưả với nó trong chén .

Trở lại với tình mít ướt cuả Hắn, lần nớ mạ đội cho hắn mũ béret , bận bộ đồ cũ , chụp hình . Hắn dòm hình hỏi:

_Răng đồ con cũ , xấu ri mạ ?

_ tại bưả nớ mạ ra đường thấy mụ ăn mày bồng Joe ; mạ thấy tội xin Joe về nuôi! Hắn mũi lòng, sụt sịt khóc cả buổi vì tủi thân!

Hắn rất ngây thơ, ưa mắc cở, có tật trước khi tắm , hắn vô phòng tắm khóa cưả không cho ai vào, nhưng tắm xong, ở truồng chạy ra bận đồ .Có lần mạ chọc , :

_ Joe ơi, mạ thấy con Guga gặm con chim cuả Joe chạy ra vườn rồi!

Hắn nói nhưng hơi lo ra:

_ Không có, còn mà

_Thiệt mà, mạ thầy rõ ràng hồi nãy , con coi lại coi!

Nói xong, Mạ chờ xem phản ứng Hắn.

Có vẽ hoang mang, Hắn đi lầm lũi xuống bến, vưà đi vưà thọc tay vô quần, Hắn quay trở lên , tìm mạ tui vui mừng , miệng la :

_mạ ơi, con chim thằng Chô còn nì!

Ba tui dạy Đồng Khánh , Khải Định, tui học lớp ba. Sản có lớp mẫu giáo, ba tui cho hắn theo học. Mấy ngày đầu , Hắn lè nhè khóc không chịu vô lớp một mình , ba tui bắt buộc phải ngồi lại với hắn là cô giáo cũng hơi ngượng vì sự có mặt cuả ba tui; Sau Hắn cũng dần quen không khóc đòi nưã.

Mạ tui không ưa Hắn về tật háu ăn , mỗi lần có khách , mạ cho tụi tui ăn trước no nê, nhưng lúc khách ngồi vô bàn , Hắn lại chạy ra đứng cạnh , dòm . Lỡ khách hỏi:

__Joe ăn chưa ?

_Chưa, ăn mô mà ăn , Chô đói quá! Khách bảo me lấy ghế cho Hắn ngồi cạnh mạ . Lúc khách về, mạ phết cho Hắn mấy chổi lông đau điếng , nhưng không chưà!

Hồi nhỏ Hắn khờ lắm , tui hay chơi xấu Hắn , mạ bới cơm vô chén với thức ăn; tui lo ăn cho hết thịt cá trong chén mình , Hắn thì cứ ngồi ngậm miếng cơm cả giờ, thịt cá còn y nguyên, tui bò lại cạnh , dễ thương , dịu dàng:

_ cho bớt N . miếng thịt nghe, rồi N dắt đi chơi ! Không chờ Hắn trả lời chịu hay không, tui gắp đại trong chén Hắn , Hắn chưa kịp la, tui cảnh cáo Hắn liền:

_Mi mét mạ , tau biểu chị Vân nhéo tai đau hơn, nghe chưa ! là Hắn nín luôn !

Mỗi năm , mạ mua cho tụi tui mỗi đưá một con heo bằng đất nung, hể ai cho tiền lì xì thì bỏ vô, cuối năm tới Tết mới được đập ống. Tui chơi khôn, lấy tiền mua bánh, chỉ để lạt chút ít , đến một tháng trước tết , tui dụ Hắn cho tui để tiền chung , Hắn nghe lời dỗ ngọt , chịu . Tói lúc đập ống, tui biểu hắn chia đồng đều ! ; nhiều lần tui bị đòn cũng tại mạ tui thấy hắn ngu qua bị chị ăn hiếp .

Lúc trước còn ở Huế, có dạo gia đình về thành Nội ở với gia đình bạn ba tui, một lần

nớ không biết Hắn (lúc nớ hắn chừng 5,6 tuổi) làm chi bị mạ tui rầy , mạ tui giả đò đuổi hắn đi, hắn không nói không rằng , bỏ vô buồng , một chặp sau thấy Hắn ra, không biến hắn tìm mô được khúc cây dài, đầu cây là bị quần áo , hắn đeo gói quần áo đi thẳng ra đường; mạ với ba đứng yên để xem hắn làm sao cho biết, ai dè Hắn đi luôn khuất đường , mạ hoảng quá phải chạy theo nắm cồ Hắn về.

Mạ hỏi Hắn, Hắn nói;

_ Mạ đuổi thì thằng Chô đi ! tỉnh rụi !

Ba tui đổi vô SG dạy, nhà tui ở Phú NHuận , cuộc đời tui rày đây mai đó (đọc tuổi thơ và tui ). Ba mạ lại tính bán nhà Phú Nhuận về mua nhà Bình Lợi. Nhà Phú Nhuận để cho tui và chị Hồng , người giúp việc ở với tui; lúc ni tui đã 16, vừa vào đại học nên phải ở lại thành phố . Tui ít khi về Bình Lợi , lâu lâu mới về, sau ba mạ bán nhà tui mới về ở tiếp vài tháng trước khi đi xa.

Tui gặp lại Hắn, Hắn chừ đã lớn; học Tabert, ra vễ thư sinh . Hai chị em tui tính tình như ngày và đêm , tui như con sáo ; Hắn trầm ngâm , tui nhỏ con ,Hắn to lớn, cao hơn tui gần hai cái đầu . Ở chung nhà nhưng ít trò chuyện , tui có tâm tư riêng , Hắn vẫn còn khờ dại nhưng dễ thương , nhiều khi có chuyện riêng tư, tui cũng muốn chia xsẽ với Hắn, nhưng vì lâu ngày không sống chung nên tình chị em trong tui cũng lợt lạt ít nhiều .Tui ưa gây Hắn vì chiếc vélosolex ba tui mua cho tui đi học , Hắn cứ thích mượn để đi chơi, tại vì mỗi lần Hắn mượn xe xong đem về trả chị, Hắn lại quên đem cái yên xuống thấp , tui lại la om sòm .

Sau đó ; ba mạ tui đẩy tui đi ngoại quốc học; Hắn sung sướng cám ơn rối rít đã thừa hưởng chiếc xe.

Tui hết gặp Hắn , tui ỏ lại ngoại quốc , lập gia đình . Hắn đi học ở Bắc Mỹ, Canada . Chỉ có một lần gặp lại lúc hắn dẫn con gái Hắn qua thăm chị . Trời sinh cũng hay, lúc nhỏ ganh ghét với hắn , nhưng gặp lại tui thấy thương Hắn vô cùng .

Bắt đầu năm 91; tui lại có dịp gặp Hắn thường mỗi năm vì ba mạ tui sống mỗi năm mấy tháng dài với hắn. Lúc này tui cảm nhận được tình chị em một cách đậm đà hơn. Nhiều lúc ở xa, nhớ hắn , mắt tui mờ hẳn. Mỗi lần tui gặp lại em mình , hắn dedối đải với chị rất tốt , hắn chiều chuộng tui vô cùng làm tui lại ân hận chuyện ngày còn trẻ thơ . Tình duyên Hắn lận đận, chừ vẫn cô độc một mình.

Mạ tui chết , giờ ba cũng đi , Hắn chán nản , bỏ về SG sinh sống , dạy học trường RMIT cuả Úc.

Joe ơi, viết những hàng chữ này , hai hành nước mắt chị rơi chị có cảm tưởng trước mắt mình là đám sương mù dày đăc.

Chị chỉ còn có niềm vui , gặp lại Joe một ngày nào đó , gặp lại Joe, Joe sẽ không nghe tiếng chi, nhưng nếu Joe nhìn vào mắt chị, Joe sẽ thấy niềm hối hận và thương yêu ẩn đầy trong mắt, mỗi lần gặp lại , Joe cũng sẽ thấy hàng sương mù đó dấy lên .

Thương yêu em cuả chị.

đônghương

MÀI KIẾM CHÉM TRĂNG


Lỡ chưa chém được vầng trăng
Gác gươm lên ngọn cây thần hồ ly
Yêu tinh ! Chưa đủ nhiệm kỳ
Dốc bình rượu máu , cạn ly hồng trần
Lỡ chưa bỏ thói ngông cuồng
Ta đi tìm động Huyền Không , ngồi thiền
Trăng sao, mây nước , thảo hiền
Một người , một ngựa , tìm quên tháng ngày
Cợt lời tri ngộ trêu ai
Thả về cố quận ngồi mài kiếm linh !
đht

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ CHO EM TRÁI TIM


Muà thu nào đến ,
Bên cạnh hồn em giá băng
Chưa từng mon men
Không dám nhận dạng con đường

Lùi sau bước bóng
Đang vào màn đêm tối tăm
Bỗng cớ vì đâu
Thao thức lại nhạt môi nồng

Thu em đó
Một ngày em rong lối thơ
Nghe hồn em thôi ước mong
Xa nỗi chờ

Một hôm tìm thấy
Con đường băng qua nắng mây
Biển tình chơi vơi
Trong vòng tay yêu mở , dang
Ôm gọn trên vai
Xóa nhẹ hạt nước mắt hồng

Thu em đó
Có người mang theo trái tim
Với lời thơ yêu đứng tên
Tặng riêng mình!

Thu em đó
Hai hàng nước mắt vòng quanh
Nói gì hơn chữ cám ơn
Người đã tặng em trái tim
Mùa thu nào !

đht





Thursday, December 16, 2010

RAY RỨT


Buổi chiều như bức tượng
Bên gốc dừa đơn côi
Câm lời , em hồi tưởng
Nỗi rứt ray xa người

Hòn Chồng nằm im lặng
Mặt biển xanh lung linh
Ôm chân em canh sóng
Se cát vừa hồi sinh

Nha Trang trời mây trắng
Thủy triều quen đi - về
Dành với em chờ nhận
Hôn anh đầy đam mê

Lời trầm tư ru gió
Âm thầm em níu tim
Run run ngủ bờ cỏ
Trải buồn dài môi em

đht

HẠT TÌNH ĐÊM NOEL


Hạt tình hồng đêm Noel
Trong veo như lệ mắt em gửi Mình
Ấm nồng từng sợi tơ tình
Hạt đầy thương nhớ yên bình giấc anh
Hạt long lanh ướt mong manh
Vướng lên rèm mắt màu tình khởi nguyên
Hai đầu mối của lương duyên
Nối dây ảo - thật tận miền xưa - nay
Hạt tình tung cánh giong mây
Bay về điểm hẹn bên trời có em
Hạt tình ướm mộng Noel
Nhớ nghe anh ! nhớ đừng quên tuyệt vời !

đht