Friday, August 31, 2012

CHỈ CÒN TÔI GIỮA PARIS



trên chuyến metro về nuông quạnh quẻ
tôi đứng cuối tàu , nước mắt rưng rưng
Paris ơi , sao nửa chừng trời rơi lệ
hay vì tôi vửa tiễn bước người thương

chỉ khoảnh khắc tim tôi cuồng . sóng gió
tôi ôm vai . nhìn thử bóng còn không
sau niệm nhớ , sót lại vài hơi thở
trên môi tôi . hương nụ hôn còn nồng

hồn Paris hôm nay như ngái ngủ
tách café bỏng . lạnh giá vành môi
bước liêu xiêu từ phi trường đến phố
mắt tôi già . nhoà hẵn ánh đơn côi

hai tuần lễ . ngắn . dài theo tâm tường
dài hôm qua . ngắn lắm sáng hôm nay
anh đã đi . mang tình tôi theo mất
chỉ túi buồn quên lại giữa sân bay


đht

CHUYỆN MỘT THÀNH PHỐ NHỎ



chuyện một thành phố nhỏ
có trái tim thật trong
trinh nguyên lồng trong có
một vườn hồng nhớ mong
@
thành phố luôn thao thức
vời vợi nhìn đêm lên
dưới màn sương trắng đục
rưng rưng bóng môi mềm
@
ôm trong tay hương vị
của giòng nước sông xa
lần theo từng ảo mị
trong vòng tay ... khuya oà
@
tiếng thầm thì nho nhỏ
vừa đủ cho nỗi chờ
xôn xao hồn đang ngủ
ah !
 dường gót người trong mơ

ngày qua . ngày lại lại
vẫn ánh mắt trong ngần
sa trên hoa thơ dại
toàn hạt ngời thủy chung
@
chuyện một cô gái nhỏ
giữ ngàn đời thủy chung 

đht
 

Thursday, August 30, 2012

CÓ QUẦNG NƯỚC MẮT

 
 
đêm nằm nghe gió qua song
gọi mưa thao thức , hạt chồng xôn xao
hình tôi mỏi . bóng hư hao
còn sương đọng lại . giọt vào , giọt ra
 
đêm nằm nghe dế hoà ca
tôi ngồi gõ phách nhịp ba thành giòng
cơn mưa nghiêng xuống phố hồng
đêm chưa tàn đã sổ lồng hoàng hôn
 
đêm nằm . ôm áo người thương
chậm dần mi mặn . dư hương còn nồng
bay đâu mà vội phong cuồng
cho tim tôi chợt rỉ hồng loang tay
 
đêm nằm thủ thỉ cùng ai
nghe khuya thức giấc chồm vai ôm người
gió xuyên qua nỗi buồn tôi
có quầng nước mắt chặn lời thành câm
 
đht

HƯƠNG TÓc CHỜ ANH


em ngồi hong tóc bên sông
mượn anh tí nắng thật hồng vài giây
bóng anh cúi xuống trên vai
hôn em cho tóc mau dài mượt nhung

nắng thoa hương tóc bềnh bồng
tay anh phớt nhẹ ngón luồn vương mang
hồn em theo tóc bâng khuâng
gót mơ Thuở Ấy còn mang dấu hài

 luyến lưu ,mái  tóc bồi hồi
sợi vơ vẩn , sợi quàng người thương em
gió chiều ngỡ lụa mênh mông
vờn quanh môi ấm chiếc hôn vừa chờm

em chồm tìm hộp diêm tâm 
quẹt nhen lại ngọn lửa , săm soi hình
bóng em quấn quýt , làm thinh
chờ nghe thức dậy lời tim anh nồng

buổi chiều hong tóc bên sông
gặp tim anh đậu giữa hồng tâm em ...  

đht

Wednesday, August 29, 2012

HƯƠNG TÓC CHỜ ANH


em ngồi hong tóc bên sông
mượn anh tí nắng thật hồng vài giây
bóng anh cúi xuống trên vai
hôn em cho tóc mau dài mượt nhung

nắng thoa hương tóc bềnh bồng
tay anh phớt nhẹ ngón luồn vương mang
hồn em theo tóc bâng khuâng
gót mơ Thuở Ấy còn mang dấu hài

 luyến lưu ,mái  tóc bồi hồi
sợi vơ vẩn , sợi quàng người thương em
gió chiều ngỡ lụa mênh mông
vờn quanh môi ấm chiếc hôn vừa chờm

em chồm tìm hộp diêm tâm 
quẹt nhen lại ngọn lửa , săm soi hình
bóng em quấn quýt , làm thinh
chờ nghe thức dậy lời tim anh nồng

buổi chiều hong tóc bên sông
gặp tim anh đậu giữa hồng tâm em ...  

đht

 

THUỞ NGÀN TRĂNG


cúi  khoanh vọng . thuở ngàn trăng
có ông sao sáng băn khoăn đổi màu
nhớ anh . một khoảng tình đầu
ngang qua tiếng sóng . tay nào vuốt tay
@
đêm cửa Thuận . để sáng mai
chỉ còn nghe biển thở dài . xa nhau
từ giả anh . trăng đối sầu
và em về ngõ tối sau tầm nhìn
@
lòng tay đầy vỏ sò không
 áp tai nghe biển ru hồn . ảo hư  
bâng khuâng . trẻ quá . đầu mùa
trái vương . trái nhớ . dường như mơ hồ
@
hôm này ngồi nhớ trăng xưa
cả ông sao cũ bên bờ Thuận An
chừ em vẫn nghĩa đá vàng
riêng anh . Tình nhé . ào tràn nguyên em

đht

Tuesday, August 28, 2012

ANH LUÔN Ở ĐÓ


Hôm nay anh gọi điện . Như thường lệ, mỗi lần nghe giọng anh , tôi trở thành ngọng  . Tại răng ? Cái giọng nói có sức quyến rủ luôn luôn đưa tôi về một thế giới riêng không có người thứ ba . Hôm nay , thay vì nói về yêu thương , anh dạy tôi bài học làm người .
Nghĩ mình ngố thiệt đó , lớn đầu tồng ngồng mà chưa hiểu đời là chi cả , thú thiệt , tôi cũng đã từng sống ( j'ai vécu , nhưng chỉ là từ lúc bảy tuổi cho đến ngày gặp lại anh ) trong khoảng thời gian này , nhiều đau buồn xảy ra , liên tiếp và bấu víu lấy tâm hồn tôi làm tôi ngợp , tim tôi thoi thóp , chỉ còn những nhịp đứt quãng đợi ngày ngừng , tôi cảm thấy những mệt mỏi mà đời đang đè nặng trên đầu mình . Những đêm mất ngủ , tôi nằm nhìn bốn bức tường trong bóng tối , tự hỏi biết ngày mai mình còn ngồi dậy không ? hay sẽ ngủ một giấc dài , mình sẽ leo lên chiếc thuyền đã đưa Mẹ mình và Cha mình ra khơi ? Mình sẽ được gặp lại nào ông Ngoại , bà Ngoại , Mệ , bà Nội , vui ơi là vui ; mừng ơi là mừng .
Ông Ngoại ơi , ông còn giữ những chiếc ly bằng pha lê để đập cho con cười không ? con khôn quá ô hỉ , mới sáu tháng trời trên mặt đất mà đã biết kén chọn tiếng ly vỡ trên sàn nhà , tiếng ly thường vỡ nghe cái chát ;  và ly bằng pha lê nghe cái koong , giòn tan như tiếng con cười làm ôn khoái chí khi nghe con nắc nẻ vỗ tay , rồi sau đó nhận vài cái cốc đầu ( chỉ nhẹ nhẹ của bà Ngoại ) , ôn vội bồng con ra vườn ru bài Hồ Trường , từ đó chữ nghĩa của ôn đã thấm vào máu con . Khi lớn lên , đi học , vào một giờ Việt văn , thầy đọc cho nghe bài Hồ Trường trở lại , con nghe trong tim mình có giọng ai rất quen thuộc chi lạ ngâm , nhưng con không nhớ nỗi . Trưa về nhà , con hỏi Mạ
- Mạ ơi , hồi nãy giờ Việt Văn , thầy có đọc cho tụi con nghe bài ... của Tiêu Đẩu , Mạ thích văn học chắc Mạ biết mà ?
Lại thêm một cái cốc trên đầu dễ thương của mạ
- mi ngu quá ! Tiêu Đẩu là ông Ngoại mi đó , biết chưa H ?
Tôi lại để cho những kỷ niệm xa xưa trở về nên đã tách xa chủ đề mà tôi muốn ghi lại hôm nay trong nhật ký viết cho anh hằng ngày .
Họm nay anh thủ thỉ với tôi về chuyện cách cư xử với mọi người và sự tế nhị trong đời sống hằng ngày ; anh cười vì tính tôi thẳng như ruột ngựa . Uả , tôi hỏi anh tại răng bộ ruột ngựa thẳng hả anh , anh trả lời 
- thôi đi cô Nhỏ nớ , ngố ơi là ngố , anh phải còn nhiều ngày giờ để nuôi nấng em và dạy dỗ cho em trưởng thành .
( trong bụng tôi chỉ muốn nghe anh nói về thương yêu vì hôm qua anh có hứa là chiều nay tôi sẽ "được " quà , nhưng vì tôi lại mách với anh về những gì tôi làm hôm nay , nên anh nói với tôi một câu xanh rờn:
- chiều ni anh đối với Nhỏ như một người anh , dạy cho em cách cư xử với thiên hạ mới được Nhỏ à , em còn nhỏ chi lạ , và ngố nữa . Nghe anh nhắc lui nhắc tới chữ Nhỏ ngố quá làm tôi bât cười , nghĩ bụng :
- anh thương yêu mình nhiều lắm đó , ráng mà giữ lấy chân tình này mãi mãi . Vì tôi biết tính anh , nếu tôi có nhiều tính nết không hay của người đời thì anh đã " o xịch " tôi từ lâu rồi vì anh rất cẩn thận trong chuyện chọn bạn , chọn tình yêu  ( mà tôi có diễm phúc được anh chọn . (Gare à toi H ! Fais gaffe de ne pas laisser filer l' Amour de ta vie ! j'ai promis  celà à moi même car Anh , tu es tout pour moi )
tôi nghe bên kia tiếng anh :
- Nhỏ có nghe anh nói gì không mà không nghe em trả lời ?
- Dạ có , dạ có . Tôi hoảng hồn trở lại với anh .
Bài luân lý tuy không có những chữ yêu thương trong đó , nhưng thật ra , từ anh , tôi nghiệm được tình yêu anh dành cho tôi qua những lời dạy nghiêm khắc này , vì anh muốn tôi đi cùng hướng với tâm linh anh cho đến cuối đời  mà không gãy gánh giữa đường .
Em cám ơn chân tình của anh , và em sẽ theo lời anh dạy dỗ , em sẽ ráng trưởng thành cho anh mừng nghe anh
Nhỏ của anh 

đht
 

TRÊN GIÒNG . NỬA ĐÊM ...

 

 
anh gọi điện , hỏi trăng em mấy tuổi
mà giòng P. loanh quanh vợi . nhớ người
trăng em hả ? hôm qua . mười ba tuồi
đêm nay về . sẽ mười bốn giòng ơi  
 
giữa khuya lắm . bóng mưa đan mành gió
nhạc mưa rơi . như anh vẫn từng ru
cho em giấc ngoan hiền . thôi vò võ
những thâu đêm . anh sợ mắt em nhoà
 
trăng chưa hiểu tại sao mưa xuống phố
làm giá băng đôi má lạnh . phai hồng
rồi thêm mi long lanh từng mặn nhỏ
bóng em sầu . rưng rức gọi giòng sông
 
anh gọi em . anh đem trăng qua biển
dọi lên vành mái tóc ướt màu sương 
anh chùi nhé . hạt em chùng . ẩn hiện
trên vành môi . thao thức nhớ mùi hương

trên giòng P . nửa đêm .trăng vờn sóng
tìm dáng em giữa những lớp thủy triều
anh thâu hết những giọt mưa đổ xuống
khỏi lạnh tình . anh úm chặt tim yêu
 
đht
 

Monday, August 27, 2012

TUỔI TÌNH ĐẦU



dùng tay chộp quãng xa vời
bóng thơ thiên hạ đang dời đổi ngôi
chúc từ viết chữ vần tôi
aha . âm ngữ một nồi cháo yêu

bắt chuyền về lại nguyên tiêu
hỏi giờ tao ngộ . mến chiều . điểm chuông
tiếng ngân nga chảy âm thầm
một mình giữa ngọn mây bổng bềnh vơi

ờ sao tôi thấy trong tôi
phòng tim thăm thẳm sau đồi hiểu nhau
anh - tôi . từ tuổi tình đầu
thuở xa xưa ấy . chuỗi sầu nay quên

bây giờ tình đã bình yên
trên bờ . tóc cũng làm duyên vai người
bóng nhau bắt kịp luân hồi
ngã về lại phía anh - tôi suốt đời

đht

HÁT RONG

vỗ đàn cất giọng trầm lăn
nhờ con xao xuyến xin ăn người đời
đêm về . nhủ giữa tiếng cười
là tôi tánh khó bởi người khó thương
 
tôi nhìn ngoảnh lại con đường
hôm qua vắng lặng . nay nhường bước cho
nối đuôi thiên hạ hững hờ
có gì phía trước mà mơ hả Trời !
 
thôi thì du mục dài dài
gót vui buồn cũng sẽ thời gian qua
lật trang tìm một du ca
với tay nắm phổi . nhịp ba chậm dần
 
hát về phía ngõ chân tâm
thở hơi trìu mến . bâng khuâng ruột . lòng
chào cơn mơ . chào mênh mông
tim tôi là chiếc đàn cầm nhịp khuya
 
vỗ tim . tôi nghêu ngao hùa
có ai còn nhớ nỗi chờ như tôi
luyến lưu mãi giọng một người
chừ cho đến hết cuộc đời .. rồi mai ...
 
đht 

Sunday, August 26, 2012

NGOẠI ƠI , HỒ TRƯỜNG !


Ngoại ơi ! bình rượu Hồ Trường
nay con ngồi nhắm . ôi dường quá xa
Quảng Nam .thoáng chốc . đã già
con chim di nhỏ tuổi đà chao nghiêng
 @
tiếng kêu nhớ tổ . trăm niềm
quê hương Ngoại - Mẹ nhận chìm tim con
thèm về tẩm nước Đà Giang
năm lên sáu tháng . Hồ Trường Ngoại ru
 @
à ơi !
 tiếng cười Bao Tự còn ư  ? *
cốc pha lê vỡ . hồ như chết rồi
Ngoại ơi ! rượu đắng át cười
biết khi nào mới cạnh người Ngoại ơi !

đht 
* một giai thoại giữa ông - cháu

ĐÊM QUAY QUẮT

 

có những lúc ngồi buồn . câu giờ giấc
tìm hồn nhiên đang nằm ngủ trong đầu
tôi hỏi nó . có bao nhiêu thao thức
để suốt ngày mang tật nhớ không đâu
@
chiều níu lại không cho hoàng hôn đổ
bóng đi tìm . tâm sự lạc đường . va
chạm phải vũng hồ tương tư đê mở
chảy theo sau con sông mặn vỡ oà
@
đêm thâu tiếng thì thầm tôi nho nhỏ
chờ giấc hờ làm nũng . hỏi đâu thương
 bên phía xa cả dăm ngàn cây số 
sao kịp về mà nổi loạn thinh không
@
tôi vội dập ngọn cuồng phong khuya khoắt
cầm chặt tay dư vị áo hương người
ôm tưởng tượng . giụi đầu cho im bặt
sóng sông buồn thôi quay quắt tim tôi 

đht

MANG NẮNG TRỞ VỀ

 
mang nắng trở về xây tao ngộ
cho giấc buồn nay rời lối quay
nín tiếng em hồng vang thuở nhỏ
vỗ lại ngày xưa hương tóc bay
 
mắt chợt tưng bừng . vui ẩn hiện
cùng đêm chờ sáng . giọt uyên ương
rơi xuôi xứ có lời tâm niệm
dải đất trời xa vai dáng thương

hôm về lại xứ chim hoàng hạc
giữa những vần thơ thảo đúng ngày
anh bảo mùa thu : con tim lạc
gập cánh bồng phiêu . đã ngủ say
 
nguyên vẹn thời gian đời độ ấy
niềm yêu chưa một phút phai lòng
trong cả chập chùng quanh chìm nổi
em vẫn là em . em của N
 
đht

 


Saturday, August 25, 2012

LỜI TIỄN ĐƯA

 
trong im lặng , anh ngồi nhìn cánh quạt
em đi rồi . dày xéo mảnh tim anh
đêm sắp cuối Hạ . vầng trăng chìm mất
giữa âm thầm . mưa nắng giờ không em
 
ngồi như thế . đã bao lâu giờ khắc
hiểu mình mong . chỉ còn mỗi bóng người
em đã về . ngoài không gian tầm mắt
chỉ đời anh chạm rỗng đến cuối đời
 
ngày em đi . sương trời sa đồng tử
mùi trầm hương thoang thoảng áo xưa em
xen lẫn gió . tiếng khuya đi vào giữa
những xa vời . còn đọng vũng tim anh
 
trong im lắng . trời ơi là mất mát
vòng tay anh . chỉ khoảng lặng thay người
chỗ bỏ trống . từ chín năm lay lất 
đêm không cùng . tâm cảm sỗ lồng . trôi

tình yêu ơi . đừng quay về quán tạm
dưới trần gian . thôi quên hết đi cưng
cõi em đến . tương lai hồng điểm hẹn
một nay mai . mình gặp lại . Thương Em 

đht
viết tặng riêng anh Nguyễn Ngọc Châu
ngày anh tiễn chị đi xa.

 

BẾN THƯƠNG YÊU

 
em rẽ sóng ; vượt thuyền về mãn nguyện
chân trời này . em có bóng theo sau
vì ngày trước . một mình quên di niệm
mất đi hồng của bức ảnh chung nhau
 
con sóng nhuộm vấn vương trong trắng nhất
dù hoàng hôn đỏ sậm cuối cùng đời
giữ cho anh . tất thiên thanh ánh mắt
tầm nhìn em vào lúc gió vàng trôi
 
chừ còn đủ không gian mình vẫn sống
trong cõi riêng . đầy ánh nắng ngày mai
đầy sương mặn những chiều duyên chập chững
hom hem chờ . muôn thuở tựa anh vai
 
thuyền định mệnh trên con sông tiền kiếp
sắp đến bờ . biên giới của tình yêu
quay mũi lái . về phía tim đều nhịp
thôi chòng chành . em  bước khỏi liêu xiêu 

đht
 

Friday, August 24, 2012

CON ĐƯỜNG HẸN MAI

 

bắt tay nắn bóng luân hồi
ta ngồi trên đỉnh . sao rơi vô hằng
bữa nhìn được . có bữa không
sầu reo vọng tiếng gió . lồng hát trăng
@
dăm ba đám cưới sao băng
giong thuyền .di mộng loanh quanh giao mùa
ha ha . cuối áng trời xa
có cây tầm gửi nở hoa lạ lùng
@
nắng đêm lạnh buốt tâm hồn
mưa ngày đổ lệ . chạm buồn . rơi nhanh
đếm lần những tuổi thời gian
hằn trên khoé mắt những hàng cày sâu
@
còn bao nhiêu lửa hương đầu
thắp lên cho sáng giùm màu tình ta
vui chân du mục không nhà
hôm về điểm hẹn . châm trà yêu thương
@
một giây cũng đủ niên trường
huống hồ người tặng nguyên hương rượu hồng
mời người uống độ say nồng
nghe tim vèo bổng . con đường hẹn mai

đht

LOAY HOAY


loay hoay lạc chốn tầm nhìn
ngổn ngang cơn sóng mộ hình dáng thương
ngày mai trở lại đêm trường
có con vô tội vạ nhường võng. ru
 
khi hồ như bước lãng du
đã quên khuấy mất mùa thu tâm hồn
quặn lòng . tim hỏi mênh mông
khoảng nào lành lặng .ta trồng hạt thơ
 
tay không quàng gióng . bến chờ
gọi thuyền thuở nhỏ . neo bờ sông trăng
cỏ nằm . ngững mặt thinh không
con sao tiền kiếp chập chờn cuối đêm
 
hồn tôi hẫng hụt . trở mềm
ôm vào một nỗi nhớ . thêm phận mình
rồi mai cạnh bóng làm thinh 
mơ trời huyền diệu . nhịp tim giã từ
 
lại nhầm bài tính ảo hư
vắt tay lên trán . thật mù tương lai
vòng quanh thế giới vô loài
tôi quên bến hẹn . chắc mai khỏi tìm !
 
đht

ẢO HƯ


quen con đường vẫn ngỡ
chữ người là cho tôi
ai dè mình không rõ
thơ ai dành mất rồi
@
tôi ngồi thâu vò võ
đem bán chợ tình thơ
mùa giùm tôi chút nhé
vì tôi cần ảo hư
@
nhìn ai vui . tôi khóc
hiểu là đã xa rồi
chuyện tình hờ ngoảnh mặt
xé nát bờ tim thôi
@
chiều nay xin từ giã
muôn nét chữ vô phương
tôi về  .sang hơi thở
lại cho vần sắc hương
@
chỉ dại khờ đối ẩm
khuôn thơ mình ... chông chênh
hiểu rồi . tôi hiểu lắm
 đuổi hoài ....cũng ... vô duyên 

đht

Thursday, August 23, 2012

GIÒNG TƯƠNG TƯ



sương hạ . viền thảm cỏ
hai ngã chớp tâm linh
chiều nay em và gió
xa từ đâu cuối nhìn

chút mùa thương quyến luyến
trên vạt nắng bâng khuâng
bỗng chợt mang hữu hiện
nối vần bằng tri tâm

bắt được em đang tắm
ở trên giòng tương tư
một tối nào xa lắm
xiêm y choàng vô bờ

thì thầm . anh gối cạnh
ánh tình giăng lưới vây
mắt tim em điệu hạnh
chớp mi nhìn . thương ngay 

cả một trời ào ạt
ngọn sóng màu hương thu
cuộn luyến lưu . môi hát
lời anh . bùa ngải ru

anh chộp em đang tắm
trên giòng pha lê xưa

đht

CUỘC HẸN


 
nếu hôm nay tôi gặp tôi còn thở
ngực phập phồng dưới hương áo bờ xa
tôi sẽ nói ồ ! mình còn sống hở
có thật không Trời ? hay chỉ mơ sa
 
nếu tôi viết mấy chân tình cho biển
tôi gặp thuyền người giữa sóng trùng dương
buồm căng gió . khen hồn tôi hữu hiện
trên sóng ân tình . cảm xúc trào tuôn
 
nếu tôi về ngày mai trong mơ ước
làm giãi nắng hồng . cuốn quýt vai thơ
tôi nhuộm lại giấc đêm trường thao thức
cho khỏi muộn phiền dấy mãi tâm tư
 
rồi sẽ hẹn với người ươm huyền thoại
cho vườn thơ anh lóng lánh hạt tình
khi buổi sáng giật mình . vơ sảng khoái
cho giọt từ từ tim tôi nguyên trinh 

đht

Wednesday, August 22, 2012

TỪ MỘT CHỮ . RỒI ...

một chữ, hai , rồi ba . bốn chữ
hôm nay theo gió vọng .  bay về
 phía có nắng vàng . đêm tình tứ
sương lạ tìm nhau . hạt thở mê 

một giọt mộng hồng như môi nhụy 
thơm tho hương vị áo thơ anh
khai thác vào trang . hồn nguyên thủy
cầm lên bút hạ . quắt quay vần

một bữa em về . đem thấm thía
vào thơ anh . gợi chuyện ân tình
trên khuya tóc thuở còn thơm sữa
hương ngọt mùa em trái chớm Xuân

một câu anh viết . thương yêu lạ
trên cuộc trần . chưa bao giờ nghe
chỉ một lần tim anh cánh hạ
giữa phố đời em . bỏ chuyến về 

một chữ , hai . rồi ba bốn chữ
và em vầng kiếp nợ duyên tròn
quay mãi trong vòng tay hương lửa
chộp cả triều âm sóng ấm hoen 

đht


Tuesday, August 21, 2012

NGÀY ANH QUA PARIS


(Đoạn đời em đang đi với anh 25 )
@
 6 ngày anh qua Paris rồi đó . Ngày trên lịch thì vẫn 24 h / ngày nhớ anh thì 96 h/ ngày và ngày anh qua Paris với em thì hình như ngày chỉ có độc nhất 60 phút  . Em ngồi đếm trên tay , Giảng ơi ! *răng mà ngày qua mau chi lạ rứa nì .
Những lúc mình đi chơi về , trưa nóng chi lạ , em để cho anh ngủ trưa , em ngồi vào bàn bureau của em , viết thêm nhật ký .
Anh nhớ và vẫn biết em viết mỗi ngày , khi xa anh , anh muốn em gửi cho anh những hàng chữ thắm thiết của một tình yêu đã bắt đầu từ ngày còn tuổi thơ , rồi đến gặp lại nhau trên cầu Tràng Tiền , ngỡ ngàng và mừng rỡ , rồi lại lạc nhau vì chiến tranh cho đến mấy chục năm dài và chừ trời đã cho mình gặp lại . Tuy vậy , em vẫn chỉ được gặp anh trong những dịp hè , Noel , Sinh nhật anh và sinh nhật ngày mình gặp nhau , tất cả đếm cũng được hơn hai tháng trời , có khi thì ba, tuỳ công việc anh , tuỳ thì giờ anh có được cho em .
Chiều ni đi chơi về , nguyên gần một ngày hai đứa ngồi trên xe bus đi viếng Paris , nay anh đã thuộc lòng những con đường , những ngõ phố , những quán ăn mỗi lần anh trở qua mình vẫn đưa nhau đi .Anh thuộc lòng Paris hơn cả em dù em sống ở Paris cũng nhiều tháng mỗi năm .Với bạn bè , em vẫn giấu không cho ai biết em sống giữa Paris - Thành Phố Hồng , ai cũng tưởng em ở Thành Phố Hồng thôi , vì em chỉ nói về Paris khi có anh bên cạnh , Paris với em như một tủ kỷ niệm , em chỉ mở tủ những dịp quan trọng trong đời mình thôi .
Em vừa viết vừa nhìn anh ngủ , em thích nét mặt anh trong những giây phút này , rất là serein ( tiếng Việt là nghĩa chi em cũng quên mất .)Đi du học từ  tuổi  vừa qua rằm ,một mình trên đất người , em cũng dần quên tiếng Mẹ , và xem quê hương mình là xứ Pháp , bạn bè toàn là đầm , tiếng nói là tiếng Pháp . Từ khi gặp lại anh , em mới ráng tập viết và nói lại tiếng quê hương , nhất là anh lại là một nhà thơ , nếu em không đủ chữ nghĩa , làm răng em có thể đọc thơ anh và hiểu thơ anh được , vì chữ nghĩa của anh rất sâu , ai mới đọc chỉ cho đó là những áng thơ tình vì trong đó toàn là tình yêu , và khi anh viết về quê hương , người ta chỉ đoán được như vậy phần nào qua những nhắc nhở , qua những tên làng xóm , tỉnh thành ...nhưng mà , rất độc đáo con chữ thơ anh . Em không chủ quan , em chỉ muốn đọc thơ anh với mắt con tim mình  , lâu dần với thời gian , em đã quen với chữ nghĩa anh , em hiểu ra một điều quan trọng : có anh trong đời là một hãnh diện cho em - một người con gái không tên tuổi - tầm thường - không sắc nước hương trời - và chữ nghĩa cũng không có gì !
Em rất xúc cảm khi nghe anh nói chiều qua khi mình ngồi trên bờ sông Seine nhìn những đàn hải âu từ biển vào , khi em thủ thỉ những cách xa, những thương nhớ , anh nói với em :
- Nhưng mà em là người anh chọn để đi tiếp với anh cho đến cuối đời - và cả luôn mai sau nếu còn những kiếp khác nữa .
Từ anh , câu nói này là một món quà không thể lượng giá được , người giàu có nhất trên hoàn cầu cũng không thể mua nỗi nó , vậy mà em - em lại hưởng gia tài này FREE with LOVE .
Em ngừng viết , nghe anh trở mình , tay anh quờ quanh giường , tìm em . Em lại ngồi bên cạnh . Mắt anh nhắm nhưng tay anh kéo nhẹ em lại gần cho anh đặt đầu lên chân em , mĩm cười , xoa vai em và ngủ tiếp .
Em ngồi trong tư thế này bao lâu ? hình như hơn ngàn thế kỷ .
Biết mình sẽ làm anh tỉnh ngủ nếu em động đậy , dù chân em mỏi chi lạ rồi , nên em nhắm mắt nghĩ lại những kỷ niệm xa vời cũ , và chợp mắt lúc nào không hay đến khi đầu mình gục xuống , em mới tỉnh lại , thì anh cũng vừa dậy .
Anh trách nhẹ em tại răng em để anh ngủ làm anh xa em mất một khoảng thời gian qúi báu của mình ! ( anh thật dễ thương chi lạ - tế nhị - và nhất là mặn mà đối với em .)
Em kéo anh dậy , bắt anh đi tắm cho tỉnh để còn đi chơi tiếp , vì đã hơn 4h chiều ,ở Paris mà ngủ trưa thì thật uổng phí , nhưng tội anh vẫn còn bị décalage giờ . Mấy hôm nay mình mừng gặp lại nhau nên anh ráng theo em , anh nói khi anh ở đây , anh là bóng của em , em đi mô , anh đi đó , còn khi em qua Mỹ với anh thì em sẽ là bóng của anh , nên mấy bữa ni anh thiếu ngủ , trưa nào chỉ đi không xa quá trung tâm Paris , mình về nhà , em làm cơm cho anh ăn như anh thích , và để cho anh ngủ một chút cho đỡ mệt và mỏi chân
Chiều ni em hỏi anh muốn đi mô , anh nói anh muốn em theo anh leo lên Eiffel và nói anh sẽ xem em thương anh đến mức nào để dám trèo lên thật cao theo anh ( ừ ! em nhớ em đã nói với anh là vì anh , em sẽ đi cùng trời góc biển với anh và không bao giờ than van cho dù có khó và mệt nhọc đến đâu ! )
Chiều ni đi cho đã xong mình về ghé lại ăn ở Chez René , cái bistrot dễ thương và ông chủ cũng dễ thương ; mỗi lần anh qua , em hay đưa anh đến đây ăn vì anh thích đồ ăn du terroir ở quartier Latin , xong chờ trễ hơn chút ; mình đi dạo quanh đây . Đây là chỗ ngày em còn sinh viên , hay đóng đô với bạn bè trao đổi bài vở , uống với nhau một cốc café , rất là đời sinh viên Paris ; riết rồi anh cũng thích theo em cái cuộc sống nơi này . Anh rất thích như em là ghé vào tiệm sách Gilbert , sách gì cũng có , và anh là con mọt sách như em nên dễ hoà đồng với em .
Trong lúc chờ anh tắm ra , em mở tủ lạnh , rót cho hai đứa môt cốc duy nhất sangria, rượu khai vị xứ Tây Ban Nha gồm rượu đỏ , trái cây, rhum , đường , uống thật lạnh , em lấy mấy cái pâtés chauds làm hồi nãy khi anh ngủ , trước khi ngồi vào viết nhật ký  . Em biết ngày anh trờ về lại bên đó , anh sẽ đòi em cho anh làm kỷ niệm và bắt em viết tiếp mỗi ngày .
Nghe tiếng nước chảy trong buồng tắm , em kéo ghế fauteuil lại của sổ nhìn Paris , trời chiều ni răng mà trong dữ vậy ...


đht

* Trời ơi !

GIÀNH CHI TÌNH HỜ

 
vất đi những chuyện không cần
cầm như phong lũ quét phần chẳng ưng
giữa Xuân . băng giá mùa Đông
giữa tình người lặn . không phần cho tôi
 
vất đi những chuyện nực cười
níu chi trống trải . để ngồi mơ không
chẳng vì cái thói đèo bòng
có . không . không được nên lòng cà kê
 
ba hoa giả lũ chích chòe
mặt thơ sơn phết bản lề hồn tâm
sâu trong vịnh nước âm thầm
biết là ảo mộng . con tằm vẫn đan
 
vất đi thôi . những ngỡ ngàng
cho đau con chữ . cho vàng võ thơ
vất đi . cái bóng tình hờ
bụi thời gian đã phủ mờ vết chân !
 
đht

Monday, August 20, 2012

CHỈ BA CHỮ MORSES ...

 
 
nhắn chi vần chữ khôn cùng
từ sâu trong đáy .còn lồng nguyền thư
đầu cơn mơ nở chương từ
cuối đời vẫn trọn dáng thơ thuở nào
 
nhìn trong danh sách chiêm bao
mấy trang nồng ấm nét màu còn tươi
thêm em vào giữa tiếng người
khung tranh bỗng chợt sáng ngời tri ân
 
vịnh từng âm khúc tình chân
sóng duyên rộn náo . triều âm trở về
rong từng con nước nhiêu khê
gặp môi ngọn gió chưa hề hôn em
 
chỉ riêng anh . nụ hồng mềm
ẩn cư trên ngọn bồng bềnh thu ba
khoác lên ánh mắt hiền hoà
áo tình anh tặng . đã ba nghìn đời
 
nhắn chi không ? nhịp tim người
chỉ nghe ba chữ Morses : lời ....  I LOVE YOU !
 
đht
 

THÀ

 
 
thà làm bóng nước giòng thơ
còn hơn ngái ngủ trên bờ yếu tim
dậy lên sức nhớ nhung mình
những qua đêm giấc ru hình tri âm
 
tôi chờ môi ngái ngủ câm
rong theo con dốc hay làm đỏm mi
chực quanh theo những về . đi
có tôi yên phận . trong hi hửu người
 
thà như chậm lụt tiếng cười
còn hơn ngậm hạt nước tôi vỡ dần
ngững đầu chào gió phân vân
nhường nguyên nồng độ lời vần ngọt quen
 
đht

SỚM MAI NGÀ

 
 
ngời tâm . kiểm lại . để dành
lỡ khi hữu sự . ươm mầm tương lai
vì hôm nay nhắn ngày mai
từ đêm trời đất hòa hài . đã anh
 
đi vào mộng . cõi riêng em
giữa không còn trống . cây duyên trái vàng
em dừng cánh . gấp lang thang
ăn mầm thương rụng . uống ngoan tri tình
 
mai về đổ dốc nhân sinh
em gài thơ dại trên bình minh anh
hương thơ lộng gió vùng tâm
ngợp trời tao ngộ . vững hồn âm thoa
 
viết lên những sớm mai ngà
nét thơ tiền kiếp trăng sa trên giòng
ngời tâm . kiểm lại phiêu bồng
đã thôi nghiêng ngã dưới nồng gió cay
 
ngày xưa . Thuở Ấy . nợ người
nay em quyến luyến muôn đời cạnh thơ 
 
đht