Sunday, June 28, 2020

THƠ VỀ GIỮA MỘT MÙA MƯA



Thơ về giữa một mùa mưa
hồn chưa đủ nắng cho vừa phím ngoan
ngón như thiếu vẽ hoang đàng
nên con chữ chạy, lời tàn, ý côi
*
Cơn tim nhẹ nhịp cuồng rồi
giòng thơ tản lạc dưới ngòi rong thô
hờn thơ, đi dạo dưới mưa
đi trong lặng lẽ với chờ không anh
*
Khoác thêm hiu quạnh vai mình
ra ngồi quán cốc vẫn thường đợi tôi
dư hương chất đắng trên môi
làm thêm nhớ chiếc hôn  môi rất tình
*
Thế là thơ bỗng lung linh
tay ôm vội chữ, vẽ thành thân quen
hồn thơ loáng thoáng tri âm
sau màn mưa mắt...thì thầm vỡ tung

đông hương

VẪN CHỜ...BIẾT ĐÂU




Thời chờ ấy đã nằm trong hộc cũ
những mùa hè mất dấu bóng chân anh
bụi Lê Lợi phủ dài qua hết phố
làm gót em trên mấy nhịp chậm dần
*
Hoa muối rụng như mưa trên mắt dã
áo vô tình, vạt yên ngủ trên tay
phượng hồng chừ y nguyên màu thương nhớ
biết khi mô tóc còn đậu vai người !
*
 Anh đi trận - trời cuối thu sầu Huế
hạt rụng buồn . tàu chuyển . giọt lang thang
cuối tháng mười. em với sầu vạn cổ
dắt nhau về . hoang vắng lạ ghì tâm
*
Bỗng mưa rơi . trời không buồn nín khóc
dãy mù u đường Thành Nội guộc gầy
em cắn chặt môi mình . pha lê đắng
bệt xuống lề. chân không vững... như say
*
Tiếng thời gian gõ nhanh từng bất chợt
mùi núi rừng tẩm trên áo Lính thương

 ôm thút thít ép dư hương, yên lặng
rồi giả từ tuổi nhớ... lúc đưa anh
*
Huế của em  vẫn anh trong hơi thở
thương một lần, đủ choáng hết nguyên tim
ngày hay đêm, trời có mưa hay gió
em vẫn là cô bé áo màu sim

đht

BÂNG KHUÂNG CHỢT THẤY GIẬT MÌNH...


Thời gian còn lại bao nhiêu
để xem mình đủ sức chìu cuộc chơi
sức còn hay sức buông lơi
chưa vào cuộc đã ngạt hơi phổi trần
*
Lại ngồi làm kẻ bâng khuâng
buồn ôm phiến đá khờ câm đêm ngày
tội là ưa chuyện thày lay
mở tim, móc giấy nợ vay cuộc đời
*
Hàng ngàn lần mị chơi vơi
giữa khuya chồm dậy, rã rời giấc ngoan
khi vui xuống phố hoang đường
khi buồn lặng lẽ đóng phòng...gõ thơ
*
Thơ ưa lạc vận ngữ từ
hồn con chữ chấp cánh vù bồng phiêu
vỗ trời phá gió, liêu xiêu
đánh rơi hoang tưởng thương yêu đương thời
*


Thời gian còn đủ cho tôi
tịnh yên tâm bệnh vũ lôi đang mùa...

đông hương

Thursday, June 25, 2020

CỌP RỪNG ƠI...


Người ra thăm Huế vài hôm
khi đi để một núi buồn cho em
giòng đang xuôi lặng, hòa hiền
bỗng dưng cuồn cuộn sóng điên nhớ Người
*
Bốn ánh mắt gặp nhau ...vui
một vài giây đủ tim tôi nhịp cuồng
Người xa rồi... trọn mùi hương
mùi hương chiếc áo hoa rừng ...thiên thu
*
Tiễn Người...Huế bỗng sa mù
tháng hè mà lại phủ mờ phùn Đông
Cọp Rừng...có nhớ...mình không?
...

đông hương

Monday, June 22, 2020

HUẾ CỦA TUI ƠI




Năm năm chưa thăm lại
ngôi nhà xưa tuổi thơ
nửa đời rồi, con trẻ
đi xa...lạc lỏng từ...
*
Nay nhìn gương, bỗng chợt
răng tóc đã hai màu
tui đấm gương, bất lực
nghe tim mình nhói đau
*
Mùa ni mùa lũ lụt
tháng Sáu...Huế Hương dâng
cao từ nguồn Kim Phụng
cào phù sa hai cồn

....
Thuở mô rồi...xa lắc
thời tuổi ngọc đã qua
tháng lụt về khỏi học
biết ăn và nô đùa
*
Lụt xăng quân bắt tép
lụt...ăn cháo thế cơm
nhiều miệng ăn, sợ hết
Mệ ghế sắn, khoai lang

...
Trời Tây mưa không đủ
cỏ vườn vàng, bông khô
bồ công anh ủ rũ
đàn sáo già trầm tư


 *
Nhớ muốn về thăm Huế
cũng đành chịu lúc ni
dich cô vy không thể
ai bán vé mà về
*
Mệ ơi, mùa ni phải
mùa bưởi chín Nguyệt Biều
muà hoàng lan...anh trảo
bóng Mệ ngồi bửa cau
*
Năm năm chưa về lại
thăm một lần Huế thương
biết sức mình còn đủ
trèo cây hái nhản lồng ??

đông hương





Thursday, June 11, 2020

NGỌN TRIỀU LÊNH ĐÊNH


Lênh đênh giữa biển tháng ngày
đại dương bát ngát một đời triều âm
lang thang nắng gắt, mưa dầm
ngập tôi, ngập cả tâm hồn trái tim
*
Nổi trôi chiếc lá trên giòng
xuôi về vô định, nhẹ tênh bọt bèo
vui thì dừng bến thả neo
buồn thì làm ngọ̣n rong rêu vỗ bờ
*
Ngọn triều âm dâng lên cao
bẻ đôi con sóng ̣ra_vào ngày đêm
giá như phiến đá quên thiền
dắt tôi, dìu kiếm dấu chân thuở nào
*
Lênh đênh triều phổ niềm đau
vầng mây sau mắt xanh xao ướm sầu
một trời đẫm ướt không nhau
tựa hồ phản ảnh chiều sâu vũng buồn...
*
Ngọn triều cuồng dại không ưng
vòng tay của gió hiền ôm tôi vào...

đông hương

MẸ ƠI



Mẹ đã đi xa, không trách móc
đầu con tiêu muối _tóc im câm
trường đời con vẫn còn đi học
bài vở đầy trang ngập tận hồn
*
Ngoảnh lại hai lăm năm rồi đấy
đường về nhà Mẹ có xa không
đi bằng gì để lên trên ấy
con dốc trần ai có gập ghềnh ?

đông hương

Monday, June 8, 2020

BÓNG CUỘC ĐỜI


Đúng  vậy đó, không phải già là hết trẻ
mà vì đánh rơi cảm xúc đã qua chiều
cho tan tác nguyên con đường về hạnh phúc
hai bên lề, hoa tình cảm cánh giập_xiêu
*
Đúng vậy đó, dấu chân tình ngày xưa cũ
đã bao mùa lá vàng rụng phủ nhiều tầng
 còn chỉ có những âm vang buồn rơi vỡ
chạm dung nhan hương ái đã màu cố nhân
*
Đúng vậy đó, mùa thương yêu đầy phong vũ
cảm thấy đời mình như mây trắng chiều hôm
bay vô định trong thinh không, tròn bốn hướng
ngược và xuôi về cuối phố sắp hoàng hôn
*
Đúng vậy đó, thời tri âm vừa giãy chết
trái tim buồn chùng một nửa, nửa cong vênh
ôm trong tay bóng cuộc đời, rồi bất chợt
nhận ra mình là hương khói lạnh trong đêm...

đông hương


Sunday, June 7, 2020

LONG LANH GIỌT HƯƠNG SẦU


Mắt trầm tư nên không vui
trên tờ trinh bổi, bùi ngùi ngòi rong
trang thơ, nét mực vô hàng
tím loang con chữ, tím loang ý_lời
*
Trâm tư nên mắt không cười
ủ bờ vùng cấm, nghẹn hơi thở buồn
tay mời giọt mặn xuôi buông
quanh vùng môi đã nhiều lần tròn lăn
*
Nhành gầy cố sức bó băng
hàng mi rách rưới long lanh hạt sầu
mắt trầm ngâm: _ Hương về đâu?
mang lòng ta đến chốn nào...trời anh?
*
Hay phong sương làm xa dần
thơ_Anh_thuở cũ thân quen...mờ...nhoà
mắt trầm tư ...tầm nhìn xa
trăm ngàn hạt nhớ vô tư hởi hồ

đông hương

Saturday, June 6, 2020

CHỈ CÒN LẠI NHỮNG MÙA NHỚ


Tôi về tìm nắng trong mưa
xa mùa quá khứ, lối xưa thặng_trầm
ấm nồng ẩn cứ  miên man
trong vùng cấm địa...hồng tâm ngực trần
*
Tôi nhìn biên giới bâng khuâng
đời như kễ đã trăm lần phế hoang
dấu in bóng dáng địa đàng
thiên nhai bỗng chợt vô hằng... với tôi
*
Thăng bằng tim... đã mất rồi
Người chừ, kẻ lạ trong nôi tâm hồn
tiếc thay mật ngọt nụ hôn
luôn màu di niệm hao mòn trong tay
*
Tại sao đang cả một đời
tôi nâng niu chạm khắc Người vào thơ
hôm nay gãy đổ giấc mơ
hằng hà giọt mặn lở bờ yêu thương
*
Hạ mà lạnh cỡ lập Đông
tôi về tìm nắng, bó băng vết buồn
phập phồng đôi chút tơ vương
nghe hơi thở nhẹ chết dần...trời ơi

đông hương

Thursday, June 4, 2020

NGẨN HỒN CHẠM PHẢI BÓNG XA


Ta xin vào cuộc gian nan
biết là rất khó, đành mang phận đời
luyến thơ, luyến mãi một người
thương ta ngày ấy...trọn đời dư hương
*
Tình thơ đẹp những yêu thương
một lần là đủ thấm hương đến cùng
một lần thôi... đủ thủy chung
tim cầm chìa khoá giấu riêng cho Người
*
Ta xin vào cuộc tình hoài
sẽ nhiều bối rối, mê say...vô lường
giữa từng ngẫu hứng không ngưng
tim săm soi kiếm những giòng xốn xang
*
Đã vân du cùng thời gian
dấu chân cổ tích tri âm chưa nhòa
ngẩn hồn chạm phải bóng xa
trên bờ huyền thoại cùng ta tạc thù

đông hương

Monday, June 1, 2020

NGỠ NGÀNG


Sáng nay hoa lá đổi màu
giọt mưa qụi xuống, ẩn sau cỏ vàng
thêm ta với nỗi hoang mang
mây về nhiều quá, đâm ngang rách trời
*
Chià tay liếm hạt buồn rơi
nhâm nhi cái mặn trên môi vị buồn
gió lần khân từ cõi không
thổi chân kỷ niệm ̣đi rong chạy về
*
Rối từng sợi chỉ đam mê
tôi chưa kịp hiểu mô tê cuối...đầu
dị òm ...giấc tối bên nhau
xiêm y buông rũ...tinh cầu mơ hoang
*
Sáng nay chồm dậy...ngỡ ngàng
_Ơ con bà nó...

đông hương