Sunday, February 14, 2010

Nước mắt rơi

Nước mắt rơi
Gục đầu trên tay lái
Bánh xe lăn
Hồn mình ở nơi nào ?
Hồn ơi hồn !
Rán vui đời còn lại
Cho tim nồng
Khúc khích với trăng sao
Nước mắt rơi
Trong chiều mồng một Tết
Vừa đầu Xuân
Sao em mãi nhớ người !
Tim hoá dại
Hay vì tim không biết ?
Người yêu tim
Nhưng người quá xa xôi !
Nước mắt rơi
Trên trang thư người gửi
Tim nhuộm màu
Đoá hoa tím anh ương
Em lượm cất
Giấu kỹ trong phòng mới
Phòng anh vừa
Sơn hai chữ : EM THƯƠNG !

đh

Thursday, February 11, 2010

Khoảng Trời Cho Nhau


Không thấy trắng, tôi tìm nguồn hạt trắng
Nếu lỡ mai sau tôi không còn linh hồn
Thì tôi sẽ ôn hoài mấy lời người dặn
Nhớ tìm nhau qua giọt pha lê hồng

Không thấy tuyết , tôi ngóng chờ mùa lạnh
Tôi là con hạc trắng gọi bạn trên ngàn
Nếu có ai hỏi sao tình tôi u lặng
Sẽ trả lời vì dòng suối nhớ riêng mang

Không thấy mưa; tôi so đo hạt lệ
Chảy theo dòng nước mắt ngày tháng buồn trôi
Tôi đọc lời thơ , nghe tim lên tiếng kể
Đã một lần khoảng lặng giấu nửa hình hài

Không thấy nắng, tôi rong vào chơi phố ảo
Ở đó tình không cho tôi ! Tim có lần đau
Tôi định tìm người , nhưng đâu mong nương náu
Vì tương lai mình chắc ai cho mai sau

Không thấy tình người , nên tôi đâm sợ hãi
Tôi úp mặt vào tay , đứng nghe ngày đi
Tôi gắn chặt tim vào góc ngực phía trái
Lỡ người trở về, nước mắt sẽ khô mi .

đh

Vết thương đau nhức


Lần theo phố núi tàn trăng
Hoang vu câm lặng từng hang hóc rừng
Dang tay cột sợi dây thừng
Sợ triền sụp đổ , không chừng rơi theo
Bước tôi lọng cọng quanh đèo
Mắt nhìn về hướng có nhiều cành khô
Rừng khuya nhập vào hư vô
Khoảng đời đánh dấu trên mồ hồn tôi
Không ! Tôi chỉ lặng nhìn trời
Vết thương đau nhức giữa người và tim
Ruỗi rong làm cánh vạc đêm
Đậu trên tàng lá môi mềm cắn môi
Rừng ơi ! Sợ lạc nhau thôi !
Cây buồn , trổ ngọn lá ngồi đếm sương
Lòng vòng phố núi tìm hương
Ngày mai biết có đôi phương không rừng ?
đh