Tuesday, July 31, 2018

HỒ CẢM XÚC MUỐI SẦU KẾT TINH


Mở đêm, nhẹ gió hiền lành
mây đùn mặc kệ, thả hồn đi Hoang
thinh không treo mảnh vàng trăng
có bầy dơi quạ lang thang_ vỗ ngàn
*
Mở tôi, ngọn suối sầu dâng
trong hồ cảm xúc, lâng lâng ngây hồn
ưởn người, mái tóc hoàng hôn
rủ nhau rơi nhẹ một màn bâng khuâng
*
Mở tim, gặp bóng tôi buồn
lặng yên trong một góc phòng_ đơn côi
bụi mơ cao quá mắt tôi
chỉ  khung tri kỷ chơi vơi sắc màu
*
Mở từng vũng mặn tìm nhau
cạn khô, còn lại muối sầu kết tinh
chen chân sỏi đá chênh vênh
chuyện mình sẽ lại gập ghềnh buồn vui
*
Mở toang lồng ngực ngậm ngùi
có_không hậu kiếp mà đòi tương như

đông hương

Monday, July 30, 2018

NÓ VÀ TÔI


Nó nghiêng về một phía
có kẽo kẹt đưa nôi
có giòng xưa bến cũ
những chùm dâu ngọt Truồi
*
Ngẩn ngơ thương cái dạo
nhãn lồng chín đòng đưa
lũ chim về hái trái
hồng bầng quân đang mùa

Chiều ngân chuông Thiên Mụ
chim nhạn nhắm hoàng hôn
bên ni là Bến Ngự
bên tê Vỹ Dạ buồn
*
chân giẫm trên đất đỏ
đường mang tên Huyền Trân
ngày xưa nhà Nội nó
chừ ở mô, xa _gần?
*
Cây bằng lăng tim tím
cây trứng cá sau vườn
bông anh trảo ngát lịm
hòn non bộ trước sân
*
Tình cảm lông bông lắm
biết bắt đầu từ mô
Nguyệt Biều hay Long Thọ
răng nước mắt hởi hồ
*
Nó lang thang từ trẻ
nhớ tiếng trống trường xưa
tô bún bò Mụ Rớt
Mang Cá tré_nem chua
*
Nó quay nghiêng phía ngược
Huế bỏ quên nó rồi
nó thèm và mơ ước
một lần nhớ cũng vui
*
Nó là người quen cũ
tâm hồn rất mong manh
mang cái họ Tôn Nữ
tên là hương phia đông...
*
Chừ lỡ nghe ai gọi
nó bùi ngùi...quay đi...

đông hương


Sunday, July 29, 2018

THẾ GIỚI TÂM LINH


Đi vào thế giới tâm linh
cõi riêng trên một thinh không mơ hồ
hai con mắt nhắm_hồ đồ
dung nhan trần thế ta bà đảo điên
Ta xin một chỗ, ngồi thiền
mong yên tịnh được tim mình một mai
chậm_nhanh rồi sẽ có ngày
chân ta chạm được cổng trời an nhiên...

đông hương

Saturday, July 28, 2018

GIÒNG MƯA CŨ


Cơn mưa nào nhớ SàiGòn
kéo theo với những lần buồn chạnh tim
xoè tay ra ngơ ngẩn tìm
mất đâu kỷ niệm _cái nhìn phân vân
săm soi_thắp đuốc tâm hồn
mộng bay từ thuở chiếc hôn giã từ
một mình trong cõi hư vô
giòng mưa hạt mặn vô tư rơi hoài...

đông hương

TRĂNG BỀNH BỒNG


Tối nay trăng lại bềnh bồng
chơi vơi trên ngọn hư không _lăn tròn
qua vòng đai của bâng khuâng

soi trên giòng biếc ...thanh âm vỗ bờ
dọi hình người giữa lòng thơ
tôi ngồi vẽ mãi...đến trưa cuộc đời
vẫn là mấy hạt suơng rơi
lạnh nên trăng cũng tả tơi như mình...


đông hương

Friday, July 27, 2018

TRĂNG BỀNH BỒNG


Tối nay trăng lại bềnh bồng
chơi vơi trên ngọn hư không _lăn tròn
qua vòng đai của bâng khuâng
soi trên giòng biếc cố hương ...lặng tờ

đông hương

CHUYỆN NGƯỜI ÔM M16


Trên đời, có  người đi, không hẹn gặp
thời chiến tranh ai dám hứa bao giờ
thuở mười bảy, đường đời em thẳng tắp
có đâu ngờ đường anh lắm chông gai
*
Anh chiến tuyến, em chăn êm, nệm ấm
chưa một lần nghe tiếng đại bác gầm
biết yêu lính, tương lai bấp bênh lắm
có gặp nhau, M16, tình nhân anh
*
Bộ đồ trận, màu hoa rừng, phù hiệu
Cọp 3 đầu rằn, đầu chiếc Mũ Nâu
oai chi lạ, người mình thương là lính
có ra sao, đời em vẫn muôn màu

**********************
Em mê đọc thư từ Khu Bưu Chính
gửi cho mình, người tình chiến trường xa
nào Vùng 1, Vùng 2...nào Quảng Trị
nào Hạ Lào, nào Khe Sanh...Pleime...
*
Những giòng sông quê hương nghe lạ lẫm
Sông O Khê, sông Thạch Hãn, sông Nhung...
cuộc hành quân Lam Sơn 719...
ngày anh về, bại tướng cụt một chân *
*
Gần nửa đời, trải qua bao mưa nắng
chuyện chúng mình vẫn đẹp mãi như xưa
trong mắt em, người em thương, Biệt Động
dù bây giờ  tóc lính cũng bạc phơ
*
Em viết  chuyện người ôm M16
nấp trong hầm, quên em gái hậu phương...
chừ thì đã bạc luôn màu áo trận
còn lại đây, quà cưới...viên đạn đồng !

đông hương

*Ý thơ Linh Phương




Thursday, July 26, 2018

XUÂN VỀ ĐI CHO NẮNG ẤM TÌNH NỒNG


Xuân  không về vì ngủ quên đàn én
em không mùa vì em xa rừng thiêng
mây lạc lỏng vì mây quên điểm hẹn
ngay viễn phương cũng đánh mất tứ miền
*
Đi cho khắp tìm đường về viễn xứ
biết tim còn nhựa sống để mà rong
đại dương rộng, lại dài, sao mà nhớ
đêm cuối cùng và mái tóc cố nhân
*
Từng bến đời viễn vông thành bến đợi
mùa qua mùa, rừng thay lá trường niên
chờ Hạ đến, Xuân đi, Thu không vội
sợ kéo dài tháng cuối lạnh cuồng điên
*
Anh đợi nổi em không vì hết gặp
lỡ tình mình meo mốc với thời gian
ngay âm vọng cũng bạt ngàn_sổng mất
em phân vân, mỗi bước mỗi phong trần
*
Em sẽ chỉ là em _nhiều hụt hẫng
một thiên thu ngàn trăm thuở đi đày
vào sa mạc, dấu đời in khúc uẩn
dán vào thơ làm dấu ấn vị lai
*
Em tìm Xuân, mang trở về đàn én
để không mùa hoài tội nghiệp người mong
cứ nức nở mãi luôn mười hai tháng
Xuân về đi, cho nắng ấm tình nồng.

đông hương

Wednesday, July 25, 2018

NHƯ THUỞ...


Dải khói lam vờn nghiêng, duyên dáng
Hạ vàng trên lưng gió, bồng phiêu
hàng đá ngắm hồ sen_ hôn nắng
tịnh yên nghe tiếng vi vu chiều
*
Em thẩn thơ rong chân vườn cỏ
tay đùa, chạm đoá bồ công anh
mái tóc em nghiêng, lơi lả gió
có gì như thuở mới... thương anh

đông hương

NAY MAI


Nay mai còn được những ngày
trời cho diễm phúc nắm hai tay đầy
gọi là phong phú oằn vai_
lên rừng_ xuống biển bảo hoài ước mơ
*
Biết còn ai thích xem thơ
để nghe tình cảm chạy trờ về tim
để nghe con chữ tròm trèm
thương yêu_ ghét giận làm mềm lòng đi
*
Thơ tôi thuộc loại dung nghi
đừng cho sáo nghữ tích di ý _lời
xin mai còn sống thơ tôi
gõ thêm trang sử không lời đắng cay
*
Nếu mai cầm được những ngày
thấy mình diễm phúc còn người mê thơ...

đông hương

Tuesday, July 24, 2018

BÂT CHỢT CHO ANH


 
 
Mời nhau một chung rượu sầu
 vài ba hôm nữa quên nhau mất rồi

tạc thù đi, hớp giao bôi
để mai còn nhớ được lời từ tâm...
cạn rồi, còn lại nín câm
tặng nhau một nửa trái tim nghẹn ngào
thật thì cũng chằng là sao
mỗi người mỗi ngã, trước sau.. phải đành...
 
đông hương

CỜ THẾ


Ta nghĩ phận mình con cờ thế
chờ thời đi trám chỗ yêu thương
có là tictac, không cho để
tình cảm chìm sâu vũng dị thường

đông hương

TÌNH NHỚ


Vài ngày nữa chỉ còn tôi ở lại
ngắm vô thường rồi tiếc những ngày qua
sao không để cho trăng_ sao giao hợp
vui một đêm rồi nhớ cả một đời
 
Một thời nhớ_ để thời quên làm chủ
không hẹn ngày về lại ngõ đường xưa
con dốc đứng ưởn lưng chờ _vàng võ
nguyên thiên thu hụt hẫng mổi giao mùa
 
đông hương

NỐT THỜI GIAN



Buổi sáng vườn im nghe sương sa
lóng la lóng lánh dưới nắng ngà
đàn bướm muôn màu vui luân vũ
nhạc nốt buồn vui những thiết tha

đông hương

Monday, July 23, 2018

CHUYỆN THỜI GIAN MƯA NẮNG


Ngày có chậm ngày vẫn theo năm tháng
đêm có mau thì đêm vẫn vào khuya
gió có cuồng bao nhiêu rồi cũng lặng
nắng lỡ nhàu thì nắng sẽ thành mưa
*
Em có buồn, em chui vào thơ vậy
mắt dỗi hờn, tia ảm đạm màu Đông
tim nếu đau, vết trầy da rỉ đỏ
hạt tình sầu chìm nổi giữa mênh mông
*
Em ưa hỏi mình có là dị mộng
sao lời thơ gõ toàn chuyện hoang đường
hay vì người là giấc mơ ảo tượng
lúc tỉnh rồi, tất cả chỉ dư hương
*
Nay mây xám ngày mai mây sẽ trắng
trời có sao, mưa nắng sẽ luân phiên
lúc đúng ngọ, chân mình chạm lên bóng
lúc nửa đêm, cảm xúc nở theo miền

đông hương

Sunday, July 22, 2018

CHUYỆN HAI GIÒNG SÔNG



em chạm tay trên mùa thu bềnh bồng
để nghe thấm những giòng lời nức nở
 anh cúi xuống ...thì thầm...cho em nợ
món nợ anh , em sẽ trả vuông tròn
@
em úp má trên lòng chiều nắng cũ
cuối Hạ rồi, chợt lẩm cẩm giọt mưa
sao đôi mắt xè cay  nhiều gió trở ?
quắt quay buồn, hạt quanh khoé đong đưa
@
bao mùa lá  bao mùa mưa qua mất
cánh phiêu bồng trong trời rộng mênh mông
dọc sông sông em biết đâu chừng xuôi đổ
hoà giòng R. sóng vỗ mạn ngược nguồn
@
mắt em chạm trên mùa thu tình cũ
Toulouse nắng hồng, Garonne nhẹ xuôi
giòng mới quá, chưa một lần gặp gỡ
nối Đông _Nam, hai góc phố tìm nhau
@
môi anh chạm lên Toulouse muôn thuở
dáng em chờ ngơ ngác, mắt heo may
lời rưng rưng quấn nỗi sầu trên nửa
vành môi anh nồng ấm, đợi từng ngày...

đông hương

GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN


Ghế đá công viên một trưa thành phố
đàn sẻ cũ hè đáp xuống thăm tôi
tôi ngồi vắt mơ thành bông hoa lệ
thả vào mây bay đến một vườn trời
*
Ghế đá công viên, mình tôi hành khất
xin xỏ cuộc đời tia nắng hong tim
nhắm mắt, đan tay...một thời hạnh phúc
giàu ơi là giàu ...nụ cười chao nghiêng
*
Ghế đá công viên, tượng là người mẫu
xiêm áo mặt trời_tóc gió lao xao
lùa vào tóc tôi_ sợi phiên phiến nẫu
nằm thiêm thiếp buồn_tích tụ chiêm bao
*
Ghế đá công viên cuối mùa hồng Hạ
ngày mai Thu về tình cũng xa đi
bỗng nhớ SàiGòn, nụ hôn vội vã
vòng tay lỏng dần...tôi hoá thiên di

Ghế đá công viên, hồn tôi viễn xứ
giẫm trên nắng mưa, sợ bóng nhũn vàng
sợ xa mặt trời, bóng em ủ rũ
mai mốt ai còn đủ sức lang thang...


đông hương

Saturday, July 21, 2018

ĐI TÌM DẤU HƯƠNG NGƯỜI

 
 
em thì thầm gọi nhớ cũng xa bay
càng đơn côi càng thảng thốt ngậm ngùi
giấu mặt xuống, úp đôi môi thấm lạnh
*
Nếu trái cấm  quay lưng đâu dám cản
cứ âm thầm băng lại vết trầm kha
ngủ quên đi trong giường mộng mặn mà
lỡ thương tổn chỉ có thơ cảm, nuối
*
Quãng nhớ ấy đưa tôi về cực cuối
hy hữu nào trời đã gửi mừng tôi
bánh xe lăn theo thổ mộ dốc đời
tim lýnh quýnh đánh rơi từng nhịp đập
*
Không cần hứa, dù có vài khoảnh khắc
đủ lặn người nghe hạnh phúc trào dâng
trọn vòng tay tha thiết và ân cần
ôm thật chặt vuông tròn ngay quãng nhớ...
*
Em lang thang, đi lượm từng hơi thở
kết thành giòng nỗi nhớ để dành mai
nếu hôm sau tìm được dấu hương người...

đông hương

Friday, July 20, 2018

EM


Em đâu phải giọt sương mà sợ vỡ
em chỉ là một hạt nước mưa Thu
em sống với không khí chưa phân rã
và nhâm nhi chút mật ngọt sa mù
*
Buồn_ đảo lộn cả lũ phong_ mưa gió
chắp cánh về rừng cũ kiếm truông mây
em khêu gợi cho tim quen mở ngõ
rồi lén vào huyết quản uống cho say
*
Em chẳng phải là tình thương_nỗi nhớ
mà chỉ là một ảo tượng ngẫu nhiên
anh một đời đợi một lần gặp gỡ
vấp phải em trên khoảng cuối tiền duyên
*
Em có thể một sợi mây sắc tím
một giọt buồn trong giòng giữa quê hương
một tàn nắng nhạt hoàng hôn sắp lịm
một âm vang của Angélus cuối cùng
*
Em chỉ là làn dạ hương tuyệt vọng
trên gối người đêm mị giấc mơ hoang...

đông hương


Thursday, July 19, 2018

CHỢT HIỂU



Tôi ngồi viết mãi, quên nhìn lỗi
cứ vẩn vơ nhiều với sớm_ khuya
với bản nhạc đời chua thêm muối
một khúc kinh cầu mặn chát môi
*
Sự nghiệp có vài trang thơ cũ
nhìn qua bên cạnh những trang người
ốt dột_ ngỡ mình đinh vũ trụ
ngón ngà tha thướt lượn_ vênh vao
*
Chợt hiểu ra mình như hạt cát
nhỏ nhoi tầm thức lại ngông cuồng
vỗ ngực hợm mình_ ta đây lắm
chép mà ngỡ đã vượt Vũ Môn...

đông hương

NẾU MAI


Nếu mai tôi chết, xin đừng bỏ
vào quan tài và chôn ở nghĩa trang
xin được đắp người tôi cờ 3 sọc đỏ
và xin mang xác về Kontum
xin được đốt tôi thành tro bụi
*
rải một nắm tàn ở Pleime
một nắm trên Hạ Lào_đồi 31
một nắm trên quãng đường liên lộ 7
một nắm đưa về đèo Cheo Reo
một nắm còn dư ngay Dakto
một nắm cuối cùng trên Charlie
*
Nguyện vọng của tôi bao nhiêu đó
ước ai cho một chiếc áo hoa rừng
đội cho tôi chiếc mũ nâu Biệt Động
hay mặc cho tôi áo màu xanh của biển
thêu 4 chữ TQLC, hay màu đen của ĐPQ
Xin hoà bụi tro trên đường xưa hoà máu
của những anh hùng đã ngủ giấc thiên thu
*
Nếu anh, khi đậy nắp quan tài lại
nhớ thắp cho tôi nén hương lòng
đừng quên phủ lá cờ danh dự
vì tôi là một hậu duệ của QLVNCH
và anh đã đặt tên tôi là Em Gái Hậu Phương...

đông hương

MỚI RÕ...


Chỉ có lòng ta ưa bời rối
mị người trong những giấc mơ khuya
khi tâm không ngủ, vương vời vợi
qua lá tình thư gõ trật từ
*
Mới rõ là mình trong hư ảo
ngay từ lúc đến_ đến ra đi
tim cuồng mật ngọt lời yêu sáo
lúc dở dang thì đã chúc di...

đông hương


Wednesday, July 18, 2018

THUỞ NHỚ ẤY...


Có cô bé ngủ trên mây mơ ước
ước một lần nhìn được tuổi ngày xưa
về lại thời ông trăng cũ mới vừa
lên 4 tuổi, võng Mệ đưa kẽo kẹt
*
Thuở nhớ ấy, lời Mệ ru chưa chết
Mệ còn ngồi đêm vuốt tóc, xoa lưng
dành cho em bầng quân mọng hái vườn
chùm nhãn, khế, múi thanh trà Lương Quán
*
Thuở nhớ ấy, con vện vàng làm bạn
quấn quít nhau, dù ngày đói, ngày no
Mẹ em đau, Cha phải gửi nhờ cô
nghe nặng nhẹ mỗi ngày, đau tim nhỏ
*
Thuở nhớ ấy, chưa bao giờ thiên cổ
vẫn nghẹn ngào dù bạc tóc hôm nay
mỗi quay về, vẫn châm chích, rứt ray
thêm con vện chết trên tay một sáng...
*
Thuở nhớ ấy, vết thương đời còn nóng
Mệ chừ mô... phản gỗ Lim giữa nhà
hôm trở về em muốn ghé ngang qua
thăm vườn cũ Nguyệt Biều, giàn hoa lý...
*
Thuở nhớ ấy, tấm chăn bông Mệ vá
nửa đời rồi...tất cả chỉ chiêm bao !

đông hương


Tuesday, July 17, 2018

MỘT LẦN


Một lần muốn thử bể dâu
tôi xin sống với ngàn sau_chấp đời
mộng người trong giấc mơ tôi
cõi riêng với những nụ cười dễ thương
*
Một lần mở nút tâm_ thân
thả rong làm cuộc phiêu bồng thăm trăng
dị òm_mắc cỡ_vô duyên
mình mong manh áo xiêm quàng khoác vai
*
Một lần khẽ nhón gót hài
tôi ôm lẽ lặng tròn tay_mị người
cơn mê lảo đảo_chơi vơi
cô đơn hào sảng niệm hoài cõi mây
*
Và tôi cứ thế miệt mài
đêm đi_ ngày nghỉ, thiên nhai... đâu rồi ??

đông hương

NẾU MAI NÀY KHÔNG CÒN THỨC DẬY



Tôi mới hiểu được gì là tâm trạng
ngồi vuốt ve gom hết nỗi vui buồn
mỗi sắc thái mang một màu lãng đãng
như màu cầu vồng sau cơn mưa giông
*
Mừng cũng vậy rồi mưa trong đồng tử
cứ vội vàng nuốt trửng những mơ tôi
có lắm lúc tâm hồn cuồng phong lũ
hay ngọn triều quất  bãi lúc không vui
*
Có những khi ngồi một mình ao ước
ngày mai đây nắng sớm sẽ thật hồng
ngày mai đây trời xanh màu bích ngọc
ngày mai đây đời tôi hết phù trầm
*
Tôi ngạc nhiên vì chính tôi lẩm cẩm
trái tim già không biết sẽ đập lâu
bao thời gian, hỏi rồi không dám đếm
lỡ đêm này ...mai thức dậy... ở đâu?
*
Cám ơn trước người tình và hương ái
rất yêu chìu, cho tất cả niềm vui
cho tất cả niềm tin và nhẫn nại
vì tôi ngông, mà vẫn nhớ thương hoài...

đông hương

CÁC ANH VẪN SỐNG TRONG LÒNG MỌI NGƯỜI


Muốn về tìm lại năm xưa
làm quen với chuyện nắng _mưa _vui_buồn
xe chiều chuyến cuối về Trung
Ban Ma _ Huế tím_Hội An...và gì?
*
À thì Đà Nẵng ấy mà
quê hương tôi đó_ tôi về lại thăm
Mỹ Khê biển lóng lánh trăng
dường như hồn những anh linh anh hào
*
Nén nhang thắp giữa đêm sâu
Em_ tôi qùi lạy, nao nao trong lòng
bao nhiêu năm cát nhuộm hồng
TQLC _anh hùng chưa quên
*
Đoàn người di tản không tên
mẹ_cha _ con trẻ_bóng hình thương yêu
Em_ tôi bệt trên cát đau
nhìn nhang khói lửng nhuộm màu thời gian
*
Tim tôi rách nát_ phế hoang
ngậm ngùi nhớ lại cuộc tàn chiến chinh,
*
dù cho gãy súng, nhục hình
các anh vẫn sống _oai hùng trong tim
 cờ vàng_sọc đỏ_ dư vang
phất phơ trong gió đại ngàn quê hương


đông hương

Monday, July 16, 2018

VỀ ĐI EM_MẶC MƯA PHỐ CHỢ


Mây phố chợ buổi chiều mưa thật đậm
in vào sâu trong lạnh Hạ đạm buồn
hàng lá dẻ  tuổi đời chưa kịp sống
đã nghiêng mình theo cành mục sắp buông
*
Lá run rẩy theo nhịp tim tôi vậy
mình làm sao mà nhịp ngắn nhịp dài
như tic tac của thời gian vọng lại
sau mỗi cơn buồn giăng bẫy trùng vây
*
Tiếng gió chợ nghe như lời rên siết
của ma hời đêm quái đản đi rong
trong nghĩa trang, trên cỏ vàng tia biếc
hàng triệu lân linh đến cử lên đồng

*****


Anh sẽ mắng: sao em ưa lẩm cẩm
cứ lời buồn tuông ra mãi trên môi
em không hiểu em đang trong vòng ấm
vòng tay anh, dù phố chợ sụt sùi
*
Về đi em, mặc mây đùn phố chợ
mặc trời buồn_ mặc thiên hạ _ trần gian
mặc giòng mưa khoắng cho mây tan vỡ
mặc lạnh làm nhàu môi lá mong manh

đông hương

TÔI LÀ KỶ NIỆM


Rong chơi hôm ấy mai này sẽ
hai trời chẻ hai ngã, chia đôi
đứa cuối chân mây_đứa trăn trở
người với người_ còn tôi với tôi
*
Đừng thức lại thời gian vui cũ
vì mai nhau đã cách xa rồi
gửi lại bên đời hôn chớm nụ
gãy dưới mưa buồn, nát cánh môi
*
Đừng thắp lại hương xưa _tội nghiệp
ngọn nến màu Phi_ lửa ngại ngần
rưng rức số tần hàng ngọc biếc
ngày còn Vua ngự giữa Hoàng Cung
*
Tôi là kỷ niệm Kinh Đô Huế
bốn bể ngày nay người lạc người
một nửa trái tim thành dị thể
một nửa dường như cũng thế thôi
*
Rong chơi thấm mỏi, chân chùng lắm
mộng giờ còn chỉ chút mơ hoang
dẫn lối tôi vào không gian trống
thấy rõ trầm mê tự hồng hoang...

đông hương



Sunday, July 15, 2018

MƯA HẠ QUA THÀNH PHÓ CŨ


Sáng qua, chiều xuống chờ ngưng nắng
lẫn giữa hoàng hôn trạm quán buồn
như một người điên, chân lẫn thẫn
bước dài_ bước ngắn cả nguyên đêm
*
Đi đâu_ ai biết mình chưa hiểu
một ngày chục thước_ có khi hơn
qua rừng_ qua núi_ gai kèo níu
qua đèo_ qua suối_đá chênh vênh
*
Ừ thì ngồi ngắm mưa qua phố
nhìn đàn bong bóng chạy bên hiên
hỏi còn có gặp câu* què cũ
ngày tôi bỏ phố nó buồn tênh
*
Đã qua mấy Hạ, chừ quay lại
quán cũ_ ngồi chơi , nhớ một người
cốc café đắng _ lòng cũng đắng
những mẩu mì* khô nặng giữa tay
*
Tôi vọc hạt mưa _ buồn đột ngột
chạy về_ buộc gút, thắt tim tôi
tháng Bảy mà phố mưa không ngớt
dù che cho tóc, gíó rối bời...

đông hương

* con chim câu què ngày xưa trên phố
*mẫu bánh mì khô tôi đem theo cho con què ăn


Saturday, July 14, 2018

VIỄN VÔNG


Sáng ngồi nghe chuyện mị xưa
đêm qua có những giọt mùa ghé thăm
hạt mùa với những ước thầm
phải chi chấp cánh lang thang đủ trời
*
Chỉ vậy thôi cũng đủ vui
cuộc đời tôi_ những làn hơi thở dài
con đường tôi thích chông gai
chênh vênh núi đá, chưa người ghé ngang
*
Sáng ngồi mơ ước viễn vông
phải chi thấy nửa mênh mông...cũng cầu

đông hương

Friday, July 13, 2018

MỖI NGÀY


Mỗi ngày đối mặt hư vô
tai nghe như thể mơ hồ có anh
em làm thinh, mắt bâng khuâng
phải chi là thật, vui mừng biết bao
*
Mỗi đêm tìm lúc bên nhau
biết đâu giấc nhớ in sâu tận cùng
không gian chỉ có chúng mình
kể từ vạn cổ khởi sinh nồng nàn
*
Chào ngày bằng một nụ hôn
tách café đắng không đường vẫn ngon
thời gian không thẳng mà tròn
vòng tay qủi đạo dài bằng thiên thu
*
Mỗi ngày đối mặt hư vô
giở trang tích sử_mơ hồ... có em
lịm theo huyền thoại chúng mình
đóng thiên sử lại...để dành...có anh

đông hương

ĐI RONG


       
Đi rong về phía chân trời mới
có những vầng trăng khác tuổi nhau
có những rừng mây ôm quanh núi
và giòng sông trắng* giữa đàn sao
*
Bước thích rong chơi dù bạc tóc
trên đường thiên hựu với ngàn mây
với gió đài trang nhưng mộc mạc
vì tôi là hương khói bên trời
*
Tôi đến_ tôi đi_về hay ở
đêm qua thiên sứ dọn sẵn phòng
nếu tôi trọ đến ngàn năm nữa
sẽ ngủ giường mây và chiếu trăng
*
Đi rong qua phía bình minh lạ
nguyên dãy rừng hoa lá tuyệt trần
hương khói ngẩn ngơ: _ Trời!thảo dã
chưa từng lần gặp tự hồng hoang !

đông hương

Thursday, July 12, 2018

NHIỀU KHI NHÌN LẠI...


Chợt hiểu hai con đường không gặp nhau
chỉ song song cùng nhau về cuối nắng
Bất chợt bốn cánh chim bay ngược hướng
quay mặt cuộc đời đã hẹn mai sau
*
Tôi xem lại ảnh ngày còn dấu ái
bụi thời gian đã phủ một lớp dày
tôi phủi bớt, xem gì còn lưu lại :
_những vệt  đời mốc trắng giữa lòng tay

đông hương


NỬA HỚP TỬU ĐỜI



Một lần ngọn nắng không gian
vui_reo trên ngọn bằng lăng diễm hồng
mai rồi phố chợt mùa Đông
fiễm hoa úa héo, mất nồng nhụy ngoan
*
Võ vàng_cánh rụng_lang thang
uốn loang quanh gió phù vân vô bờ
tôi_ người say_tỉnh cùng thơ
rượu chưa đánh chén đã ngờ vực tôi
*
Đếm chưa nửa hớp tửu đời
mà nghe giọt mặn nói lời chua cay
nhìn quanh, đồng tử tù đày
tầm nhìn du mục một đời lẻ loi
*
Thả rong quá khứ niệm hoài
mình vơ vẩn lạ, ngửa tay ra nhìn
có vài đường chỉ đậm in
đường thương yêu ngắn, mong manh_nhạt dần
*
Rồi đứt quãng...đến tận cùng

đông hương

Wednesday, July 11, 2018

BẤT CHỢT 55


Sáng nay em dỗi mặt trời
hạt sương trên lá chưa ngời đã rơi
uốn quanh vòng ngực cuộc đời
giữa hai tinh tú nửa vời Vu Sơn
môi ngoan gậm nhấm giận hờn
nụ hôn câm bặt_mất dần xuyến xao
mặt trời ngớ...hỏi tại sao?

đông hương

THÀNH PHỐ LẠ MANG TÊN...


Cái thành phố có đám mây vất vả
tìm đường về thăm xứ lạ chiều qua
tọi cũng thích mình vân du một chuyến
cho cuộc đời quên giây lát phù du
*
Nơi tôi sống, nhiều hằng đêm trằn trọc
thức nửa chừng trầm tư những thừa dư
mấy tuổi nữa, mấy mất còn hạnh phúc
chờ chuyến phà chở về núi thiên thu
*
Tôi_ con ngốc dễ thương như tên gọi
của một người mang nết mặt từ bi
dù dấu vết chiến tranh còn nóng hổi
vẫn thoáng nhìn có chút xíu mê si
*
Mỗi thức giấc nghe tiếng chim ríu rít
bước xuống vườn_ nồi trên cỏ đọng sương
cảm trong tôi chảy âm thầm giòng lạ
từ tim thô lăn tăn sóng tâm đồng
*
Cái thành phố có đám mây vất vả
mang cái tên thật đẹp: Thành Phố Hồng
dừng hỏi tôi: thành phố tôi mới tả
khi hôm qua vừa nhớm nhớ mang tên???

đông hương

Tuesday, July 10, 2018

MỘT NGÀY VẪN THIÊN THU


Hôm nay là hôm chót
tôi tách khỏi đời Người
cuộc tình đà sâu mọt
ở lại chỉ buồn thôi
*
Cảm tình như ngày tháng
cứ trôi đi không ngừng
tôi về mua biển mặn
ngâm cho lành vết thương
*
Con kén tằm hạnh phúc
đã thành bướm bay xa
cái vỏ trong lồng ngực
rách tươm từng mảnh khô...
*
Biết ngày này sẽ đến
nhưng không khỏi nghẹn ngào
giòng tôi chỉ một bến
dù thềm có rong rêu...
*
Trái tim tôi là vậy
một ngày...vẫn thiên thu...

đông hương

Sunday, July 8, 2018

BỖNG DƯNG NHỚ VỀ


Lời tản mạn cho bóng không có tuổi
tôi đem mình thế chứng khoán cho thơ
vẽ hình hài những đêm ngồi mắc cỡ
mở xiêm trần rồi chui êm vào mơ
*
Tôi thèm sống như người đời Thượng Cổ
không khoác gì lên da thịt mùa Xuân
ngủ trên võng, Mệ ngồi ru cổ tích
hát areu_ vú mẹ : ngón tay mình
*
Đêm cứ đến_ ngày cứ trôi _ mưa nắng
lạnh_ấm nồng_ nhẹ nặng những phù vân
tâm vẫn tịnh vì tôi là cõi rỗng
từ hư vô không dính dấp hồng trần
*
Nếu có mai_ tôi sẽ tìm luôn mốt
thuở lần nào tôi bắt được tim anh
lúc lang thang vào quãng đời ốt dột
níu lấy dị òm đưa tặng môi ngoan
*
Lời tản mạn gõ trên hàng phím cổ
mấy chương từ cũng lạc hậu đời xưa
tôi chợt nhớ thành phố nuông tuổi nhỏ
đem ngữ từ của xứ Huế vào thơ

đông hương


Friday, July 6, 2018

MÌNH NỢ NHAU MỘT CUỘC TÌNH ĐÃ LỠ


Em bắt chước nhạn chiều bay về núi
vỗ cánh ngàn tìm nguồn cội ngày xưa
trời sương rơi, mênh mang tiếng chuông chùa
răng nghèn nghẹn_nhớ mùa Xuan năm cũ
*
Nỗi nhớ Huế, da diết tim thật rõ
đời dù xa, Kinh Thành vẫn rất gần
sáu vài cầu, rung rinh gió, chếch chênh
nắng Đại Nội in dấu mình, thẩm bóng
*
Em chừ hiểu,  anh đã quên nhiều lắm
tên những đường, tên hàng quán...tên em
Vỹ Dạ xưa _cồn Hến_cánh phượng hồng
trưa Long Thọ ngó giòng Hương soi dáng
*
Chừ hai trời, anh _ em, tình sắp cạn
còn chi mô ngoài chuyện Huế mùa trăng
đứng balcon, mắt đâu mắt_chỉ cần
chiếc nhìn đắm, hiểu vô ngần, khỏi nói
*
Anh trở Huế, nhạn đã về sau núi
chỉ tiếng ngân Angélus cuối ngày
màu áo em theo hương gió cao bay
bông muối trắng rụng đầy trên thềm cũ...
*
Rứa sắp hết, hai đứa chừ hai ngã
nửa địa cầu, mai mốt... mắt mưa bay
mình nợ nhau...cuộc tình đã lỡ rồi...

đông hương



Thursday, July 5, 2018

CẢM XÚC TRẦM LĂN


Nếu có thể, xin gửi vào tâm sự
đừng vờ quên, rồi rách hết chân tình
nếu có thể, mai em xoá bỡ ngỡ
đem phiêu bạt về treo gió phong linh
*
Nếu anh còn những ngày xưa dấu ái
chia được không cho em ít an lành
cho em chút bình yên trên ngực trái
khỏi hơi thở buồn làm phổi tổn thương
*
Nếu chuyện tình không còn xanh màu ngọc
vì thời gian xa nhau quá lâu rồi
đã bội ước, xé chúc di hạnh phúc
ngày giã từ, mình đã ký trên môi
*
Nếu đã muộn, tất cả thành dĩ vãng
thì tương lai như một cánh chim trời
vù lên mây, rồi vỡ tung từng mảnh
rớt xuống đời thành sỏi đá đơn côi
*
Nếu không anh, em dã tràng xe cát
chia thinh không ra từng sợi vui buồn
quấn chung quanh cây thời gian thao thức
khi ưu phiền, cảm xúc tự trầm lăn

đông hương

TRỜI MƯA


Trời mưa _ tội những cánh chim
tôi cây cỏ_tội trái tim khật khùng
tội giùm Hạ _lạnh mùa Đông
 bờ mây xám vỗ điệu buồn cung thương
nửa hồn phiên phiến tha hương
nửa hồn thiêm thiếp, phiêu bồng giấc ngoan
trời mưa xóa ước Châu Trần
nên em quậy nát vô thường ...tìm anh

đông hương

Wednesday, July 4, 2018

TẬN CÙNG NỖI NHỚ


Ngữ tứ thi em biết sao mà nói
học không thành, chữ nghĩa thẩn thơ chơi
chán_ ngồi ngắm mây trôi, thèm một nỗi
làm sao đây, chắp cánh bốn phương trời
*
Thi hứng chảy tùy mùa, mưa hay nắng
mùa với anh hay trống vắng không anh
cả một nửa địa cầu, đâu phải ngắn
mà thơ em, đôi cánh lại...thôi đành
*
Em ưa thức đêm tịnh tu khổ hạnh
bắt đầu bằng kinh nhật tụng tìm yên
cho đám chữ vân du con đường thằng
về thăm anh, không gặp phải ưu phiền
*
Lòng em rộng như thinh không bát ngát
còn lòng anh_ sao cứ mở_ đóng hoài
cánh cửa tâm anh giờ luôn khoá chặt
em hết được vào_đứng đợi ngoài thôi

Chữ như em, một biển sâu_mặn muối
ngòi mốc rêu, chìm thăm thẳm đáy sầu
mực cạn khô, phải châm thêm nước mắt
viết cuộc đời lời Mệ ru ca dao
*
Chắc nay mai em trở về đời cũ
làm mục du vào sa mạc tận cùng
của nỗi nhớ, của đơn côi... nằm ngủ...

đông hương

Tuesday, July 3, 2018

NẮNG LÕA THỂ


Chiều nay nắng khoả thân trần
xiêm y tuột hết, mây ngần ngừ tay
hình như cái ông mặt trời
đứng rình lấp ló dưới cây trúc ngà
chút thôi ( cũng biết sợ Bà )
tí về thần sấm tét da...xào giòn
con bà nó...chắc ...dị òm...

đông hương

BÁM VÍU


Vì nỗi buồn, linh hồn thơ vuột mất
trồn còn hơn khoảng rỗng giữa thinh không
vòm trời rộng như trùng dương bát ngát
thất thểu bay cánh di nhỏ ngập ngừng
*
Vì nỗi nhớ tôi vui lòng chịu đựng
nhìn tâm linh thắp đuốt rọi tử đồng
nằm trong dáng diệu người tương tư mộng
gối lên đời, ngực đài các không xiêm
*
Vì nỗi thương, mở cho xoay tâm tưởng
xa ngàn trùng vẫn nghĩ thật gần nhau
tim tự tại, tịnh nhịp yên, mắt nhắm
tictac thôi, hình ảnh trở muôn màu
*
Vì nỗi trống, ngay chiều mình ly biệt
như ai cầm dao nhọn cắt hồng tâm
trái tim côi nặng vết thương, giãy chết
tôi đem chôn cùng với tấm thân tàn
*
Vì nỗi đau, tôi ướp tôi muối mặn
uống mỗi ngày cốc đáng khấy đường cay
tôi cất giọng hát...cuộc tình đã lỡ
chợt mưa về, hạt vỡ nát trên môi

đông hương



BỐN MÙA TRONG THƠ



Xếp lại vần thơ đi qua
ngẫu nhiên_ bất chợt_ dung hoà đôi bên
em chờ anh đết đặt tên
Xuân Vàng_ Hạ Trắng_Thu Huyền_ Đông Hương?
vần vui quyện với vần buồn
trên hàng chữ Morse chảy từng ngũ cung

đông hương

CUNG ĐIỆU THÁNG 7


2 tháng Bảy, Hạ về mang nỗi nhớ
đã ngược chiều với lưu niệm thời gian
vướng từ khi con chim sắt vượt ngàn
xuyên tấm thảm mây hồng bay bỏ xứ
*
2 tháng Bảy, gió Autan nghiêng ngả
kéo lưu đày lê thê gót trần gian
hình hài tôi chênh vênh dưới gió ngàn
trong gương ngọc, dễ thương lăn tròn nhẹ
*
2 tháng 7, cánh đồng dài tím Huế
bông oải hương thương hại gót một mình
anh không về, mi dỗi, hết long lanh
em tím aó, buồn nhuộm ra vàng nắng

*
2 tháng Bảy, con đường về lặng vắng
trước sân nhà, quay quắt lá đan nhau
tiếng chim khua vỗ vỗ cánh nhành sầu
hai chị dế chụm đầu thao thức ...để...
*
2 tháng Bảy, tiếng mưa rơi hồ cá
chảy luân  phiên như thác đổ nguồn về
tim chùng đi chao lạc ngõ hôn mê
chầm chậm nhịp ...thì đã 3 tháng Bảy!

đông hương


Monday, July 2, 2018

BẤT CHỢT DỄ THƯƠNG



CÁM ƠN
*

Cám ơn sư phụ chỉ tay
đuổi tôi xuống núi_nhập bầy nắng mưa
tôi về tu tịnh cho vừa
như thầy vẫn muốn học trò thành nhân

 
SÁT NA
*

Đường đời khúc khuỷu quanh co
van em xa cõi ta bà trần ai
theo anh về sống thiên nhai
cược trăng_sao muốn chia hai chúng mình
sát na mới chỉ trăm năm
có già muôn kiếp mà cần đời sau?

TRI ÂM
*

Nếu đời nắm được tri âm
xin đừng đem đổ xuống sông thâm tình
lỡ ngày nào đó anh cần
em tan thành bọt trong giòng thời gian

TRÊU
*
Biết em ưa nói dị òm
anh trêu cho đã _có hờn anh không
cái O gái Huế hay buồn
mới trêu, nước mắt lưng tròng dễ thương
người chi thấy đã muốn... hôn
ở xa mà cứ thèm ôm vào lòng...

đông hương

Sunday, July 1, 2018

PHÍM RỐI


Thì xem như vẫn còn người
tôi ngồi tự tạo cho tôi cuộc tình
tuyệt vời như ánh bình minh
chợt ...hoàng hôn bỗng trở mình...oằn tim
*
Thế là con chữ ...lung linh
trên thềm, phím rối loăng quăng ẩn từ
ngẩn người_ chạm trán suy tư
buồn qua cửa ải hư vô...phủ trùm
*
Mở toang cánh tủ dư hương
đặt lên cổ áo chiếc hôn ngậm ngùi
vẫn người làm trở trăn tôi
xưa _ giờ_cho đến ngày tôi xa trần
*
Không người_ tôi chỉ phù vân
một làn hương khói phù trầm huyễn như
làn hơi cổ tích vượt từ
phổi người cảm xúc _mượn thơ... cổi trần

đông hương