Tuesday, May 31, 2011

TRĂM NĂM VẪN ĐỢI


trăm năm đời phủ rêu rong
nhưng không, vì chuyện mình còn có nhau
ba mươi năm trước qua mau
hôm nay tình dựa trên màu đỏ tâm

trăm năm đá lệ trở mềm
bởi anh nuôi nấng tròn thềm tim em
buồn xưa thuở âý hom hem
vướng trong chút xíu giữa mòn héo ngây

trăm năm chờ đợi hôm nay
anh đem xiêm áo mới may bằng tình
khoác lên vai ấm nguyên trinh
rơi em tuyến khóc lung linh mắt ngời

trăm năm chờ vẫn một người
ngàn năm giữ vững giọng cười môi ngoan
nghe thương khúc khích tâm đoan
em lên cõi rỗng theo chàng vầy duyên

đht

HẠT MƯA


ngoài song cửa trời đang mưa rất lớn
nhìn mưa rơi, em lục lạo tình em
chỉ thấy anh đầy khoang thơ em chọn
túi ngọc hồng hồ hạnh phúc cao dâng

gió thủ thỉ với lá xuân nặng hạt
con chim buồn nấp sát dưới cành hoa
làm tiếng nói em bay lồng giọng hót
con sáo chiều , hai đứa mắt sương sa

mây quên mất hôm nay ngày hò hẹn
của thì giờ nên xuống thấp, thôi bay
quên cả nắng say vàng lờ lững biển
theo sau mưa như du mục bị đày

ngoài song mưa cứ chập chờn lên giọng
dội trên sân từng ào vỡ rộn ràng
hạt tròn lăn về đất khô chưa thấm
còn lại mình - chim - giữ lá tình anh

đht

KHUNG TRỜI KHÔNG ANH


Chiều nghe mưa , bên trời Tây xa lạ
Em ngồi buồn , nhớ Huế khóc thơ anh
Giận , bỏ anh, chừ nghe trong tan vỡ
Chuyện tình mình ! trăm sự lỗi do em
..........
Ngày tháng cũ

Sáng chủ nhật mùi trầm hương Diệu Đế
Quấn Nam Giao thơm lựng mủng bánh bèo
Về Gia Hội uống cà phê, nhìn phố
Trời trong veo tia ấm mắt anh yêu...

Anh ,

Lần năm ngoái, con đường về đại học
Cây cầu sầu gió lặn, gió không ngang
Hoa phượng rơi trong sân trường đang khóc
Tà áo buồn , ngơ ngẩn khép bên sông

Huế hôm ấy, ngàn thông thoi thóp thở
Chiều Ngự Bình sim nở cánh đơn côi
Em chợt hiểu, quá kiêu sa nên lỗ
Mất anh rồi, ngày tháng cõng pha phôi

Nhưng anh yêu,

"Huế của anh còn có em nữa đó " *
Chuyện tình phai nhắc lại cũng bằng thừa
Hương dợm sóng, vỗ lục bình trăn trở
Mốc luôn đường anh để dấu chân xưa !

đônghương

* thơ Mẫn Hồ

LỜI MƯA


lời mưa rưng rức qua song
chờ thương ngoài cửa vào hong khô buồn
môi tình ửng chín trái mong
rụng trời tâm sự, giọt ròng rã xuôi

lời mưa thức, bỗng choàng vui
sáng nghe tình ghẹo phá, cười trêu em
"anh là chiếc hũ em ôm ?"
đầy hoa nhung nhớ khi anh chưa về ?

anh chờ, nhấm rượu , hả hê
cho em ghen chút giữa bề bộn mơ
rồi lần giấc điệp bằng thơ
ru em hơi thở ấm bờ môi si

lời mưa quệt hạt , sững mi
thế đêm qua chỉ gió kề hôn em
vậy tay ai vượt mơ đêm
đưa em vào động hoa mềm nụ say ?

đht

Monday, May 30, 2011

RU ANH


em lau dọn mấy phòng tim chật chội
để đưa anh vào giấc ngủ đêm em
và cứ thế chăn ngọt bùi rộng trải
đắp đêm anh cho tròn vẹn ấm nồng

thơ ngủ ngon , ru anh ca dao mẹ
chiếc võng đời lay nhẹ dưới muôn sao
cạnh con trăng vào khuya mười bốn tuổi
lần thư tình vừa mới nhận từ nhau

ước của em là anh thay năm tháng
suốt cuộc đời đem nắng dọi tình chân
vào con tim đã cho và chờ nhận
lời thương yêu, ngọn suối mát tâm hồn

dành riêng anh căn phòng thơ thật đẹp
quét vôi hồng như màu áo trời xuân
khung thơ ngây lồng tranh mơ tuổi ngọc
chua lời ru chữ ký chuyện tình mình

đht



TRẬN BUỒN ĐÃ XƯA


có thể là anh đã gặp thương yêu
trong thuở ấy rong dòng tình thật độc
ngay cõi chỉ có nó và tiếng khóc
hằn đêm đêm cơn mơ ước không nhiều

nhìn tay trắng rồi thầm đau dại dột
nhận vơ thơ làm khổ tâm hồn gầy
chợt hiểu ra tim mình không có thuốc
chửa cảm tình cho giọt mộng đừng cay

ngồi khuya thêu rắn rồng trên khung ảo
mười ngón tay mươi lóng thật bồi hồi
mỗi sợi chỉ châm kim tình mình tạo
sống trên viền môi với tháng ngày trôi

mình vấn tâm nhưng sợ tim giẫy chết
ôm thơ người nghe giọt đắng lưu vong
nên giữ câm cho quân bằng mọi việc
vì đêm xây tưởng tượng quá nhiều phòng

đht

LỬA TÌNH


( viết theo lời thư anh )
*
khi trăng vừa nhú ngang trời
thì em đã ngủ trong lời thơ anh
bình yên, mắt nhắm hiền lành
trên vần bằng trắc nẩy mầm gặp em

thơ anh mọng chín tơ duyên
cho môi ửng đỏ trái hình con cơ
vui tay ngọn bút đang chờ
trải nồng ấm giấy gõ thơ phím lòng

em xuôi ngọn gió hồng sông
anh làm trăng đợi chìm giòng sông xanh
mộng về len giữa long lanh
lửa em bừng dậy gói tim anh vào

đht

CHỈ CẦN NHÌN NHAU


có khi nói cũng vô ngôn
hứng từ lời giữa con đường thơ đi
hôm ngồi tịnh với vô vi
dựa vai lên áo ảo hư danh sầu

mềm mi lần tóc nghiêng màu
lược xưa mủi, khóc bên cầu sông trăng
mở toang cánh cửa tim trần
cho mơ lịm tím mực trang hồn mình

bấm tay, giấu vạc nỗi niềm
sau lưng của bóng chân tình thoảng qua
tuổi xuân thì lại nở hoa
và em chót dại lạc toà diễm thi

sông đêm mắc cỡ, thầm thì
cho em giữ lại xiêm y môi hồng
say trăng hờ hởi chung quỳnh
còn nguyên hương vị chuyện mình kiếp xưa
@
đôi khi lời cũng bằng thừa
nhìn nhau mắt đủ gieo mùa hạnh duyên

đht


Sunday, May 29, 2011

MÔI THƠ


ẩn ngôn anh chở ấm yên
mỗi ngày tặng một yên bình cho em
mai đi vào xứ con thuyền
men sông hào sảng cánh buồm gió vươn
hình như đây đó hai phương
một xa gần lại một gần dừng chân
lượn trên giòng lạ thơm em
vành môi thơ khoả thân thèm xiêm y

đht

XƯA EM TỬ TÙ


nhớ ? quên quàng nỗi muộn phiền
thực như đời sống ngẫm nghiển phải đi
nếu em không có anh ? thì
chỉ là hòn đá thay vì con tim

nhớ ,quên ngủ với vầng trăng
em sông giông bão sóng tràn trầm luân
anh trao em trọn tình nguyên
nới vòng luẫn quẫn cho hương vào đời

gọi bằng hạnh phúc của trời
vòng tay yên ấm , môi lời yêu thương
(ngày xưa nhìn ngọn trăm năm
ước mơ như ngọn lá vàng cuối thu )

(thủa ấy, em là tử tù
mắt qua song cửa chực chờ xá ân
cay lòng, biết thế, không mong
sợ mai tim chết, nín câm thôi đành ! )

nhưng mà ! từ độ có anh !
...!

đht

GIÒNG THƠ CỦA BÓNG TRĂNG


nghe anh ! nhớ vững tháng ngày
trao giùm em bóng trăng gầy cuối sông
thơ em vời vợi môi hồng
ngàn năm vướng mãi trên mòn mỏi khuya

nhé thương, trắng mấy giòng mưa
hằn lên tóc thả vai hùa, khoanh tay
ngẩn nhìn lên mắt em cay
thấy anh trong mặn mòi đầy ắp mi

giữa anh - em lệ dậy thì
chiếc nôi thơ ấy chưa hề thân quen
cho đi, thấy nhận tròm trèm
mềm môi ũng mãi trên thềm ảo hư

con đường xây giữa tâm thư
tim chưa lành lặn tưởng mơ không màu
giấc hoang chừ trở tình đầu
giòng thơ của bóng trăng ào sông em

đht



HẠNH PHÚC


con số không dựa em tìm hạnh phúc
nay đến ngày em nắm giữa lòng tay
tim của anh, tự nhiên em bắt được
nơi cánh rừng diễm tuyệt lá thơ bay

hạnh phúc lẽ riêng người, em nào có
nhiều lúc ngồi chờ đợi sững dài đêm
nói với mắt và tim trôi hạt nhỏ
biết giấc nào mà đóng mãi hồn em

em không dám, chẳng chờ lời hạnh phúc
nghĩ chi mai, thấp thỏm nắng u sầu
rời phố ảo, thôi ráng nhìn trời thực
mong nỗi buồn chưa mặn lũ bao nhiêu

lẽ em đi trên con đường của mộng
phía còn nguyên hương sóng cánh mơ về
đóa thắm thiết nở cuối đường thơ trống
dạng của Tình dang vội vẫy bên tê !

hạnh phúc em lồng bóng bước thơ đi !

đht

Saturday, May 28, 2011

KHUNG TUYỆT DIỄM


thông niệm ý, anh đúc tâm em sống
anh vẽ em trong cung trưởng thật trầm
mỗi nốt nhạc lời tình anh đầm ấm
từng thức thao em cắm cúi ngợp hồn

khung tuyệt diễm bóng tình anh ảo hiện
đi vào đời anh trong lối qua thơ
mang chuỗi lệ quanh tóc em vương miện
làm bằng hương ngàn nguyên chất tương tư

anh đem nắng hồng ươm môi vừa thức
nhìn quắt quay trong ánh mắt sáng ngời
nắn hồn em với tim anh rất thật
cho mộng về quên giấc nhớ xưa côi

mơ em rong chiều dài riêng ngõ ái
một chiều thu qua mừng rỡ lá vàng
anh đứng đấy, chọn em vào huyền thoại
vườn trăm năm hoa tím nụ cuối cùng

đht




NHÉ EM !


( viết theo lời thư anh )
@
mỗi hừng đông một lời thơ
phím lòng rung những đợi chờ về ngang
biết em với tấm tình chân
vẫn trong khắc khoải môi thầm gọi môi

vần em đứng giữa thơ tôi
phải trầm ngâm giọng trêu lời vương mang
vì buồn, em mãi lang thang
tìm tay xa vắng những hàng tình chân

chiếc nôi ru ngọt vần anh
nguyên từ thảo dã long lanh trăng màu
mỗi lời là một ngàn sau
ru em phiến mắt đổi sầu hoá vui

một ngày đếm khúc khích cười
anh chan bằng nắng hồng đời của nhau
nhé em giữ mộng dài lâu
cho trăm năm đủ một xâu vuông tròn

đht

Friday, May 27, 2011

VÚT CAO


đêm lên cao vút ngọn sầu
sáng xuôi triền nhớ vỡ ào giòng thơ
lời chồng chất ẩn tương thư
quanh trăng bỗng chợt rối vò sợi tim

vút cao hào sảng căn duyên
thăng trầm những nổi trôi em xưa chờ
vội vàng soạn thảo tâm tư
gởi tình anh đến ấm bờ môi em....

vút cao nữa giữa vừng đông
cạnh hiên thềm nắng cửa hồn trinh nguyên
mong manh xiêm áo thần tiên
rộn đêm tinh tú rỡ miền anh thương

bồng bềnh chao gió thơm hương
ngoan em chờ thiệp hồng ươm mặn mà
thinh không chỉ có anh và
bên anh độc nhất em quà trời cho !

đht

NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI


(thơ hoạ Ngày Mới của Minh Tâm , tulinh.tk)
@
người về tâm sự cuộc tình qua
đậm dấu miên man, mắt chợt lòa
khóc bóng chân xưa men phố núi
thương hình gót cũ dạo vườn hoa
bâng khuâng thơ ngược xoay hồn gíó
ngớ ngẩn sầu xuôi vọng chén trà
độc ẩm,ta ngồi xem ước sống
ví hồn phím nhớ khúc âm hoà

đông hương

MUỘN PHIỀN XƯA CHẾT SAU ĐÊM


một sớm mùa thu khi thơ về nguồn
buồn lắng trong đêm mon men vào hồn
nửa dừng chân gót mênh mang
nửa vào thao thức bâng khuâng
thiếp dần

nhìn lá qua thu miên man đợi vàng
tình cũng theo em đi xuyên địa đàng
đợi giờ khuya lướt trên thơ
chậm hàng mi ướt quanh mơ
cuộc chờ

ơi! chua cay nào quá thơ ngây
khi đêm lầm giấc cho ai
loay hoay từng lá thu phai
bất ngờ

miền nắng thu hây thăng hoa trời tình
hồng dấu môi em trên vai của Mình
muộn phiền xưa chết sau đêm
giọng cười mang dấu thương em
dịu hiền

đht



Thursday, May 26, 2011

CHUYỆN TÌNH MỘT GIÒNG SÔNG


giòng sông chối bỏ Hoàng triều
theo trăng lên phố núi chiều thảo nguyên
hương từ gió Huế xiêu nghiêng
trộn anh dòng ấm em miền dễ thương

thu ba sóng gợn đầu nguồn
hồn thu Vĩ Dạ con đường tình trao
dặn cầu nhớ bóng xa nhau
tay o Đồng Khánh đơm sầu áo Trăng

một hôm trời bỗng chợt tuôn
mi em hằn giọt mưa phùn cuối năm
bên tê anh nắm hoàng hôn
vìền lên chiếc nón quai thương võ vàng

cung sầu lạc sóng Hương Giang
lặng nghe âm điệu vọng vang mái nhì
sông em trộng tuổi dậy thì
chảy về cửa Thuận trong rì rào thơ

mời anh rong gót Đông Ba
tình chè đậu ván năm xưa ngọt mừng
đuối môi, Bạch Hổ tần ngần
nhìn mưa giăng tứ phía, lòng chợt rưng

thôi em cảm nghĩ vậy ... nhưng !
thương anh chối cả , liều chưn theo chàng
sau lưng cung điện son vàng
nghèo em cũng chịu, sống bằng tim anh

đht

gửi một người rất có duyên với Huế
Gửi Dzạ Lữ Kiều vá những người yêu Huế

SỢI TÓC


vụng về sợi tóc ngày xưa
chạm môi con chữ " tình cờ gặp anh "
mi sương nhỏ giọt long lanh
chan lòng suối bạc đổi thành huyền băng

tóc chờ mòn mỏi thâm tâm
xém vun lại lửa diệm hòng cháy anh
đùa nhau tóc cợt tình hồng
cỡi hy vọng gió đuổi buồn - bỗng dưng

nợ vòng tay - tóc rưng rưng
biết trăm năm sẽ độ âm bội hằn
thảo di chúc, tóc nghiêng tầm
bên bờ có đợi sẵn sàng vai thương

nhớ người, đắm đuối ưu vương
sợ cay sóng mắt , tóc nhường niềm tây
hợm mình gió hất xa tay
hạt mưa nóng đọng trên vài sợi em

đht

CỔ TÍCH


mở cổ tích , chân lần theo gót bóng
gặp đời mình trên ngọn của buồn vui
theo trăn trở với chơi vơi còn đọng
mùa đông dài xưa vặn chốt bay rồi

vừa nhắm chừng con tim buồn sử tích
tôi gửi reo mừng sửa soạn tâm tư
đem ấm êm trang hoàng môi hạnh phúc
bằng thơ người treo chót vót tình thư

nhìn lòng tay thơ, biết mình có thật
tôi rong vào miền nhớ khảm đêm trăng
cho quạnh hiu thôi không về độ nhật
ngày mắt chùng lạc lỏng cửa rừng hoang

mở cổ tích, lời tình mang cuối hạ
chọn tôi làm tâm tưởng của thơ anh
cho nên thu rực lửa thương của lá
hồng tim tôi từ lệ đá hóa thành

vần huyền sử tình thơ khung bất diệt
con đường duyên đầu - cuối gắn hàn nhau
ghép màu sắc nụ hôn vào diễm tuyệt
tôi yên bình trọn kiếp giữa trăng sao

đht

NỖI BUỒN TRONG KÝ ỨC XƯA


ngơ đi rồi ngẩn chạy về
tim tôi xưa đứng bờ lề cuộc vui
Trời già định đoạt đời tôi
gửi vào thư viện thơ người giày tâm

buổi vương vấn cảm âm thầm
mềm môi nuốt mãi trận lòng mắt cay
tôi ngồi đọc lóm , vòng tay
cúi nghe nước mắt vơi đầy phím thơ

dịu như một chuỗi tương tư
ơ ! không có lẽ mình mơ suốt đời ?
nín câm đi ! chữ thơ người
viết cho mây gió , cho trời không tôi

vỡ sầu mọng mí đông trôi
lỏng chùng tích ảo hư phơi tim trần
cho con giả sử vũ luân
chao nghiêng tình khúc điệu buồn tôi quay

đht

Wednesday, May 25, 2011

NHỮNG LẦN NƯỚC MẮT


đêm nào nước mắt trôi nhanh
sau đôi mắt thức thao giành lời em
bỗng nhiên ngang trạm chân tình
em ngờ vực nhớ của mình cạn chưa

miền em rong bước đương mưa
thấm sầu con nắng mới vừa tuổi mơ
mỗi đêm gót trở vào thơ
thấy khuôn mi mọng ướt hồ cõi riêng

em đong vài đấu muộn phiền
về nuôi lại mấy nong tằm côi đau
thơ người đưa đón với nhau
nhuộm hồn kẻ đọc giàu sầu riêng mang

vẫn còn nước mắt rơi nhanh
trang thơ già tuổi chuyện anh thương mình
vì nhưng có lúc nghe tình
giữa khuya xa vắng trên rình rập môi

đht

BỜ LỀ TÂM TƯ


Muốn tìm quên để nụ cười trở lại
Người lại làm biển mặn đọng quanh môi
Tôi đánh mất mãnh đời vui xưa ấy
Bỏ vòng vây , tâm tưởng trốn xa rồi

Muốn khỏi nhớ, tôi xin hồn mở ngõ
Định xa người, nhưng lại sợ đêm dài
Tôi muốn ngủ giấc êm bên tuổi nhỏ
Đầy mây hồng buổi sáng lạc bờ vai

Muốn quay lưng, nhưng anh là tất cả
Muốn hỏi người? tôi câm nín yêu thơ
Tôi thức giấc, ngồi bờ trăng giữa hạ
Cạnh ông sao dỗ ngọt tiếng em hờ!

Không dám hưá với tôi đừng bỏ mất
Bão đang qua, sóng gió đẩy xa lần
Chiếc thuyền bé chòng chành theo sóng bạc
Chở tâm hồn đuối sức trên thơ anh.

đht

CÁM ƠN NGƯỜI


có người thường ray rức
trên giòng thơ tình tôi
chừng như lần đếm bước
những lần hồn xuôi trôi

tình cảm thường vẫn giữ
làm quà hư ảo đời
tôi mang theo cất trữ
nhạc người trong buồn rơi

biết lời tình thật đậm
giữa biển nhớ mồ côi
chạm tim thành lưu niệm
trên mái tóc xa người

nói gì sau cảm nghĩ
tôi cám ơn tình ai
cho tôi mang hương vị
vào tình thơ hằng ngày

cám ơn - cám ơn người !

đht

NGỦ NGOAN BÓNG NHÉ !


(viết theo lời thư anh )
@
ngủ ngon em tựa lên vai
" ngủ ngon em nhé " vòng tay anh choàng
con buồn xưa đã sang ngang
chỉ còn vời vợi tình đang chạy về

ngủ ngon giữa biển hẹn thề
khúc ca định mệnh tựa đề " thương em"
mở lời ru mãi từng đêm
ngoan nghe em nhé cho mềm môi nhau

ngủ ngon vần nhớ theo sau
thơ anh ngợp mộng khoác màu tim em
mơ đầy em với vầng trăng
trên sông Thuở Ấy còn vang giọng cười

giáp năm tình lễ thôi nôi
đếm tay chừ đã ba mươi tuổi rồi
dưới trăng anh họa bóng người
ngủ ngoan Bóng nhé ! cuộc đời thơ anh

đht

Tuesday, May 24, 2011

THƠ TÔI


trên trang sách nghiã thơ tôi
có vài âm điệu trùng lời thơ ai
sóng đời xưa đã lần cay
rơi sông những đợt bước dài hạt mưa

còn nguyên nỗi nhớ chưa chừa
thấm sâu vị mặn trong giờ lọc thơ
đêm ngồi trong lạc tình thư
gõ tay lên phím tôi ngờ vực tim

thuở đau chớm nước mắt chìm
bờ tay không gượng nỗi miền môi câm
nghe chùng trong vực hồng tâm
tôi e ngại sợ chạm làn cuồng phong

phóng ghim ngòi bút giữa buồn
vần thơ tim đá nay đang lỏng dần
giòng mi giờ ngập ánh trăng
thơ tôi ươm dạng linh hồn thơ anh

đht




CHỢT TIM YÊN BÌNH


trầm tư phản ảnh trầm tư
trắc vần vì phản xạ từ lời tâm
đãi buôi lay gió thời gian
bay xa nhớ lắm , rơi gần vẫn mong

vô vi em ngỡ là không
số trời đưa lại trên đường qua anh
căn duyên cột với dây tình
hai đầu múi chữ thơ Mình - thơ Em

xưa chờ đứng bóng hoàng hôn
em ngồi đan chỉ quay guồng cô đơn
tròng tay quấn sợi linh hồn
thêu hoài bốn chữ em còn xa anh

tim chừ xiêm áo bình yên
giường êm, nệm ấm trên miền rất thương
mi xuân cợt ánh đồng tương
nghe reo vui mọng môi hương ngọt ngào

đht



BƯỚC CHÂN DUYÊN


bây giờ nghe những bao giờ
song song với ngõ tình cờ một hôm
chứng thư, giấy nhớ ngòi rong
ẩn cư trong niệm tâm lồng hoang mang

sông mưa sầu lạnh địa đàng
giấu chừng vài hạt tình đang sượt sòng
cơn mê - tỉnh nhác chiêm hồng
về mau thương, dỗi chẳng cần nguyên do

giật mình, nhìn lạc hư vô
dài tay vọc thử hồ thơ không cùng
mũi tên tình lắp lên cung
anh giương bắn phải hồng tâm em rồi

nên chi gót đó theo hoài
đi sau làm chiếc bóng người em thương
bây giờ bên cạnh vấn vương
hình anh quay quắt cuộn tròn nuôi em

bây giờ lấp được thời gian
của khuya đang giữ hạt em hay buồn
nửa chừng đánh soạt, sững hồn
lời anh định đoạt con đường tim đi !

đht

Monday, May 23, 2011

NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG


thơ ngây mang mộng dã tràng
xây thơ trên cát muộn màng dấu yêu
đàn chim biển nhớ trời kiêu
dừng ngang con phố bay vèo thời gian

chót về lầm ngõ lang thang
bừng lên sực nhớ chạm lần vào thu
lá mùa bỗng chợt hoang vu
thiện tri em kể chuyện từ phối âm

buổi chào cát bãi rêu rong
gót hoang dừng lại cho giòn hoàng hôn
tiếng cười trên vắng xa buông
trờ mình chưa kịp nổi cuồng vướng chân

nén tim thắp đuốc trời đêm
chứa hương ào vỡ trong nguyên mặn nồng
đời quay chong chóng rối bòng
mơ chi những hạt anh trồng mi sa

ngay từ con lốc chiêm xa
nhờ em thổi lại hai ba dặm trời
nỗi buồn giữa cát vỡ lời
tan đi chiếc bóng sau người dẫn kinh

đht

BỞI


gió nào cuộn tóc em bay
bướm yêu mãi đậu trên vai no tròn
ngẩn ngơ nghe sóng trên sông
giữa giòng ấm quyện giấc hồng khoả trôi

mây nào xiêm áo lỏng lơi
giống như em với những ngày quanh anh
đa đoan thơm múi dâu em
anh vờ hỏi mượn môi thầm hôn lên

mưa nào tình đọng hạt thèm
rơi choàng sóng mắt trong men cay nồng
anh đong vừa chén quỳnh hương
y nguyên dư vị yêu thương một đời

vũng trời nào ngủ sao Mai
vì sao Hôm dậy bồi hồi nửa khuya
gióng bờ định mệnh chuông khua
bởi Anh nên có Em mùa chúng ta

đht

CHIA


anh chia em mảnh yêu thương thật lớn
trùm lên người đang khao khát niềm tin
khi mấu chốt thời gian chưa đủ vững
chồng lên em cơn bất chợt vui buồn

em vươn dậy nghe tâm hồn chuyễn biến
quanh phiá chiều không quen biết hình dung
chỉ nghe sóng đánh văng vào lòng biển
mớ tan tành đôi cánh cuộc đời em

mảnh anh cắt, em vụng về may lấy
áo hành trang trên bước cuối cho hồn
nhấp chất sống từ rượu tim anh đãi
chung vô thường mai gót khỏi phân tâm

mắt cám ơn in vòng tay mang nét
dòng thơ người hằn mặn thấm vành môi
lan dư vị ân tình trong ngọn bút
say một khuya, đâu dè trọn nguyên đời !

đht



EM BIẾU ANH


em biếu anh con tim tròn mười sáu
mái tóc hoàng lan thơm ngát chiều hè
gió đỉnh Ngự cuối tuần bay vờn áo
mắt trong nhau xuyên suốt áng mi thề

em biếu anh hôm ni trăng mười bảy
lạc rừng sim ăn tím cả môi hồng
anh ướp hương em trắng trinh lòng giấy
vẽ thơ tình xanh mượt tóc Hoàng Cung

em biếu anh những tia mừng, rỡ nhất
giấu sau quai nón lụa với thầm thì
trên cánh phượng trong sân trường lí lắc
khúc khích hờm cầm tuổi ngọc cho đi

em biếu anh hôm trời mưa mười tám
mắt sa buồn trên vai áo hôn anh
môi vương vấn sa mạc hồn cát ẩm
chiều bên tê sông lạnh buốt Trường Tiền

em biếu anh chuỗi ngây thơ còn lại
chừng xa nhau gục mặt khóc hàng me
cây mù u tìm dấu giày phủ bụi
giùm thời gian thời mũ đỏ, treillis

chừ em biếu anh trùng dương đầu , cuối
với thư tình và lốc gió cuồng quay
nếu nhớ anh, em vốc trăng vời vợi
chìm giòng Hương, ôm thương đỡ qua ngày

đht

Sunday, May 22, 2011

TRĂNG ƠI TRĂNG


trăng ơi trăng , sau chùm mây đen thấp
có tròn không ? cho em vớt muộn phiền
vào mãi nhớ bên thềm rồi bất chợt
nghe dế buồn khóc dưới cỏ sương đêm

ngồi đối thoại với hai bàn tay trống
gió ngang hiên lành lạnh, thoáng sau màn
khuya thứ sáu ! dài ơi làn tầm vọng
ngày cuối tuần đi trên mắt con tim

khoe với sao dòng long lanh mi ướt
thở phập phồng lồng ngực chịu , khoanh tay
không dễ dỗ ngọt vì môi đầy mặn
chỉ trời xa đem lại đưọc tiếng cười

trăng ơi trăng, cho em lại nụ cười

đht

Friday, May 20, 2011

RU EM VÀO MỘNG CỦA ANH


gió ngừng chao cánh chiêm mơ
bỗng nhiên nghe chuyện người thơ yêu mình
võng đêm kẽo kẹt ru em
ru thiên tình sử cho mềm mại tim

anh đưa võng bằng ước nguyền
nên sau rèm cửa rõ tiền khiếp xưa
phím lòng lạc giữa ân ca
mặn mòi môi trở hồng hoa biết cười

anh nghiêng võng ấm phía trời
bên ni chồm dậy chào đời hương thu
vàng lên vàng nữa trong thơ
tay mong, gieo vội hạt thư mật nồng

chùng quay quắt mặn trên nguồn
vô tư con suối tâm hồn mục du
vòng đêm, sợ mắt sương mù
trọn ôm em ngủ lời ru rất tình

đht

Thursday, May 19, 2011

MỘT MAI


một mai nếu sợ Quên về
cứ mời ở lại lời thề cũ xưa
nghiêng đêm nằm ngắm trời mưa
cho tim đủ ướt, nở hoa vườn buồn

một mai chất mặn giữa hồn
em đong thay muối khóc từng xa nhau
ơ này tâm sự trốn đâu
sao tay em trống mặc dầu nhìn quanh

một mai ngủ tại đời anh
cho quân bình lại hồng vành môi em
biết yêu từ lúc trăng rằm
biết sầu hạt đã ươm mầm trên mi

một mai ngoái cổ nhìn si
thấy gì trong đám mơ đi ngược đường
anh dang tay vớt trong sông
giùm em con nhớ lội rong bạt ngàn

đht



VÒNG TAY KỶ NIỆM


lời tình anh trang thơ em tuổi ngọc
luôn sè cay trong tâm khảm đầy niềm
từng lưu luyến chặng đường lên Bảo Lộc
ngày anh từ Phố Núi xuống quen em

hoa với lá theo chân anh về phố
trời kinh đô hôm ấy nắng thu vàng
anh nhanh bước gấp cổng thành Thượng Tứ
sợ tim em nhịp lỗi khúc bàng hoàng

lời phượng hồng gọi tim anh là gió
tại vì em , anh thổi nhẹ dòng Hương
cho hai chéo tím màu sim ngoan cố
cứ dùng dằng , mãi giấu mặt vì thương

o Đồng Khánh mắt ngang tầm nhẹ dỗi
may Trường Tiền nhờ quai nón tha anh
nhớ chiếc hôn lén chiều qua thứ bảy
trên môi xinh hồng thẹn mọng bầng quân
@
Thơ lạc em đúng ngày qua mười sáu
em vẫn dành trong sâu lặng trầm tư
chừ gần đến bốn trăm trăng đơn lẻ
vòng tay Tình chấm dứt những cơn mưa

đht
gửi một người rất có duyên với Huế


BẤT CHỢT EM


( viết theo lời thư anh )
@
anh không nghĩ có một ngày em hiện
trong thơ anh , chân bóng giấu bên trời
rồi một hôm sau cơn mơ thức dậy
anh bàng hoàng , ai ngủ giữa thơ tôi ?

khi mùa thu đã trở qua vàng lá
bóng trong thơ mang giọng khúc khích hồng
anh ngưng viết, nhìn tim anh : thật lạ
có phải em ? từ tiền kiếp về không ?

ghé từng trang , đôi mắt buồn dấu lệ
rong đêm đêm quay quắt sống thơ anh
ngày anh gặp sóng từ tâm tri kỷ
ửng chín vàng tình trong ướt mi quên

ngồi ngắm thơ mình từ ngày em đến
áo thơ anh con chữ sậm màu duyên
lời diễm tuyệt trên môi xinh đằm thắm
trôi anh vào dòng sông ngọt tên em

đht




Wednesday, May 18, 2011

LỜI TÓC EM



tóc nằm hong gió nghiêng vai
Tình ơi chiều đã xa ngày cận đêm
xôn xao vớt cánh xuân mềm
em theo mây núi lên tìm trời anh

tay em chợp mộng hiền lành
trên lưng chừng tuổi trăng trằn trọc xưa
bóng anh tẩm mắt em mưa
giọt lơ lửng giọt quên chừa môi em

vội vàng trang giấy trinh nguyên
lời anh dỗ ngọt đêm em giấc buồn
làm duyên trên gối âm thầm
tóc khơi tâm sự trong chần chờ ai

tóc nhường em lại vòng tay
đổi hương lấy mỏng manh vài thương anh
Tình ơi ! xuôi ngược cũng đành
tóc - em khóc giữa thơ anh mỗi lần

đht

LỜI RU CỦA BƯỚC


bước đời từ lúc anh qua
hiên em lặng gió, mái nhà tóc tranh
thềm chiều, trời thật hồng hanh
rèm mi hớn hở chao mành thơ ngây

vần em chở tuổi trăng đầy
gióng buồm cho nhớ thương say vần người
trên môi ngoan nở hoa mời
tình ơi dừng gót ngắm lời tim non

bước đời anh rong đêm em
còn chưa tính đủ ngần thèm gửi nhau
vục mình vào gối vũng sâu
nghe song cửa khóc nỗi lâu cuối tuần

anh qua nắn những tần ngần
vắt lên mấy sợi tơ buồn chạm thơ
nõn nà vóc dáng chiêm mơ
dưới tay thoi sững lối chờ về - đi

bước đời anh, ấm mê si
cho em vợi mắt quên thì giờ cay
vòng tình dang rộng đôi tay
hỡi hương bóng ngủ hồng lời anh ru !

đht




QUÊ HƯƠNG


giọt sương mai chạy dài theo lá trúc
chuyền cánh đào riu rít đám chim sâu
gió lướt nhẹ đưa tôi về tuổi ngọc
thuở lên mười xa lắc nhớ từ đâu ?

cụm ngâu trắng, cây thầu đâu ngát tím
trời vẫn xanh bên ni Thái Bình dương
mùi hoa chanh tưởng thanh trà nhà thím
nhớ nhung hoài núi Ngự với sông Hương

nhành trứng cá nghiêng mình chào hoa khế
ngã bóng lên hòn non bộ bơ phờ
anh trống thiến đang yêu, ho lấy lệ
bờ muà thu đi dưới mấy tàu dưà

con vện say giấc trưa , nằm liếm miệng
mắt thiu thiu mơ gặm miếng xương gà
giàn bí rợ hoa đòng đưa cạnh giếng
mẹ chờ cha, ngồi trảy thóc với bà....
..........................................................

trời quê Nội hắt hiu mong con trẻ
mấy mươi năm thành người lớn mất rồi
giờ cố nhớ từng âm thanh giọng mẹ
bỗng dưng thèm tiếng kẽo kẹt đưa nôi

mẹ không còn để nghe nôi kẽo kẹt
xóm giềng xa, chị tôi đã theo chồng
nhớ cây bàng khóc chiều mưa phùn Tết
tuổi thơ ngây cởi nghé chạy trên đồng !

đht

THƯƠNG - NHỚ


Thương xa Nhớ, e đường nhau trường dặm
biết trời nào gửi gió đến cho anh
vào mây cao mây thấp lạc, ươm mầm
gieo vương vấn dựng mùa xuân gần lại

Thương xa Nhớ, hong đêm buồn vời vợi
ngồi nhìn trăng, đối thoại với linh hồn
Thương nhâm nhi đạm bạc dĩa tình chân
môi se sẽ dặn gót hồng chung thủy

Thương gọi Nhớ duy nhất người tri kỷ
phải lòng nhau ngay chặng muộn thu về
rức ray mời mỗi cánh thơ bay đi
dừng đúng ngõ nàng tường vi ngồi khóc

Thương ru Nhớ lời thơ say bất chợt
rượu mắt sầu hâm rười rượi mời anh
nhấp hương môi, ngọt giấc chuyện chúng mình
cho thật sỡ cánh tình đêm vạn thuở

đht


Tuesday, May 17, 2011

MÁI TÓC TRỜI THÁNG SÁU


mùi tóc ướt đầy hương thơm chùm kết
tuổi dậy thì đi theo nắng trên vai
hoa soan tím rung rinh từng tha thiết
cơn gió chiều qua bến đứng nhìn mây

mặt trời lửa tháng sáu trưa chầm chậm
chưa muốn về Kim Phụng, đợi Hoàng gia
ngồi chải tóc, hong sợi tình dưới bóng
cây hoàng lan ngào ngạt cược cừ già

ngâm nho nhỏ thơ anh , lời thủ thỉ
chợt bùi ngùi, tha thiết tóc hờ vai
chở đầy nhớ anh vương trong mắt Huế
lưu lạc nằm nghe gió hát trên môi

nắng tháng sáu, mơ trời anh phố núi
tháng hè dài, em nắm chấu thời gian
không biết kịp cho phưọng hồng đừng héo
vì thư yêu vỏn vẹn có vài trang !

em chỉ sợ đợi chờ đâu mặt, lạnh
cúi soi mình trong sóng ấm dòng Hương
tóc nhớ anh, rũ theo, buông dài cạnh
khỏi em buồn, nhắc mãi tên người thương

trưa tháng sáu, Huế, phượng, người Đồng Khánh
cùng vời anh - về nhé ngày tựu trường !

đht

gửi một người rất có duyên với Huế





Monday, May 16, 2011

CHAO ƠI !


chao ơi nghe giọng tim mình
sâu hơn trời biển, làm thinh nửa chừng
một mình qua ngọn không cùng
thời gian chảy nhẹ trên chùng nuối tôi

mọc hoang mấy vận thơ rơi
rong về xứ có tôi ngồi giộng chuông
tôi ngu đứng cửa chưa thương
ngẩn tìm con nhớ đổi phương bay dần

chao ơi tay gió ngợ ngàng
nắm tôi đổ dốc theo hàng cây thơ
lá , con chữ ẩn mập mờ
chạm nhau trên cỏ không ngờ tên Anh

buồn ô ! giọt lại tên Em
sơ nguyên ngày tháng dấu in vẫn còn
chao ơi nắm giỏ mỏi mòn
mở ra chỉ thấy tâm hồn viễn âm

đht

TÌNH CỜ ANH GIỮA ...


tình cờ trăng mọc nửa đêm
soi em ngủ, sững, thương mềm đến say
chén anh cạn hớp cuối rồi
lại thèm , rót mãi cho ngây môi nồng

tình cờ lắng xuống mênh mông
uống lời qua những hàm ân phổi người
rồi về chong giấc khuya trôi
nhìn mi viễn xứ đánh rơi bụi hồng

tình cờ anh lạc trong em
chừng như điệu nhịp xa gần quện nhau
sầu riêng tư đã phai màu
ngược giòng ân nghĩa chảy trào loang thơ

tình cờ anh giữa sông mơ
ôm hôn duyên dáng, anh hò hẹn tim
trăm năm săn đón đi tìm
con buồn sau mắt người tình , quăng xa

tình cờ mây chợt ngang qua
trốn trăng , anh lén chạm bờ môi em
rồi say lã cạn chung tình
thơm hương vừa đến tuổi bình minh nguyên

đht


EM - CUỐI TUẦN


em giở lại những trang tình thư cũ
ngoài hiên mưa hay nắng em không cần
em bấm chấu , mở chuyện mình nhìn thử
vào nơi anh , thời lạc bước trong buồn

nghe từng nhịp tim dội vang , hơ hãi
không dừng chân, sợ ánh mắt em chìm
dưới vũng nhớ dựa ngang rèm ngây dại
ngón trỏ thường lầm gõ, chữ hay quên

vừa chợt hiểu, bão đánh lừa em thật
nên âm thầm tay áo quệt quanh môi
em ghi đoản khúc tình thơ ẩn mặt
lời về ai, bứt rứt vẫn theo hoài !

mong đầu tuần, giấc đi trong niềm nhớ
ngõ chạy về thật ngắn với niềm vui
nhưng lỗi mắt ít nhiều mưa đêm cũ
nên vẫn nhoè chờ lắm sớm thứ hai

đht

TRĂNG NGỦ QUÊN


trăng ngủ quên , ánh chìm vào sông ấy
có nhớ đời tiền kiếp chúng mình không
xiêm y mặc, em vô thường lộng lẫy
đùa bên anh, khúc khích, dọa trăng nghiêng

áo mơ bay, đêm đi sâu vào giấc
khoác thời gian lên môi tím anh trồng
long lanh mắt dưới vầng trăng im bặt
để nghe hồn rung chuông gọi về thương

anh còn nhớ tháng ngày tên mong mõi
trong lời tình anh viết vội lên thơ
anh chong mãi đèn không gian huyền thoại
phẩy ra em, cơn gió nhẹ thoáng hờ

một lần bão đánh văng em xa thẳm
ngoài tầm tay, không kịp níu trái sầu
em rơi giữa hai màn mưa hạt mặn
xuống thành giòng sông lạ vọng tên nhau

em ngẩn yên, chờ ánh trăng vờn sóng
tình nằm nghiêng về phía tưởng quên chưa
thì bỗng chợt nghe tim em chao động
ơ! cạnh mình chiếc bóng vẽ em xưa !

đht

Sunday, May 15, 2011

EM


tay thu bắt gặp vầng trăng bạc
xuống ngời trên cỏ giãi tình xanh
chuyện hai ánh đuốc đang bừng giấc
hiện, ần người xưa thuở lạc trần

vạch sóng, trăng tìm hình bóng cũ
chìm ngàn năm trước lúc qua mơ
luyến hồi, trăng nhắc hồn thi sĩ
về em, đôi mắt ngọt sương mù

vần thương chạm phải tình hoa cỏ
vương mong bỗng cảm nhận xua về
Em ơi ! ta nghĩ Em còn đó
và ta , tim vẫn sống trong thề

đêm nay ta thả hồn bay nhé
cho dễ tìm Em trong ánh sa
có thể trong sâu giòng sông lệ
Em nằm yếm mộng giữa thơ ta !

đht

EM

tay thu bắt gặp vầng trăng
xuống ngời trên cỏ giãi tình xanh
chuyện hai ánh đuốc đang bừng giấc
hiện, ần người xưa thuở lạc trần

vạch sóng, trăng tìm hình bóng cũ
chìm ngàn năm trước lúc qua mơ
luyến hồi, trăng nhắc hồn thi sĩ
về em, đôi mắt ngọt sương mù

vần thương chạm phải tình hoa cỏ
vương mong bỗng cảm nhận xua về
Em ơi ! ta nghĩ Em còn đó
và ta , tim vẫn sống trong thề

đêm nay ta thả hồn bay nhé
cho dễ tìm Em trong ánh thơ
có thể trong sâu giòng sông lạ
Em nằm yếm mộng giữa thơ ta !

đht
ng bạc

Saturday, May 14, 2011

ĐÓN - NHẬN


em đón thơ anh như giòng suối ngọt
chảy hiền lành xuôi giữa trái tim em
nợ vần duyên , nợ duyên thành bất chợt
anh và em - đời tơ tóc quyện tình

anh nhận hương em, hơi dâu gia vị
thơm ngát môi hồng luôn cả môi anh
em vuốt vần thơ, mời anh vào nghỉ
giữa con tim hiền tâm tưởng giàu sang

mình nhận qua nhau những lời diệu vợi
tri kỷ ngàn năm đã thuộc nguyên đời
hong lại sợi tình, lửa em bừng cháy
anh nhẹ vào hồn, chìm em chơi vơi

đht

CHIẾC NHẪN 30 NĂM SAU


(đoạn đời em đang đi với anh 8 )
@
Tối qua , em không biết anh đưa em đi đâu , nhưng chỉ biết là về đêm và con đường đứng giữa một bên biển, một bên núi , vì trời trăng non nên cảnh vật cũng chìm trong ánh mờ mờ, anh phải nắm tay em sợ em biến mất , mình đi ngang hai cái miếu nhỏ thờ Thần Hoàng , anh biểu em vào thắp hương vái , em hỏi anh muốn em cầu chi, anh nói cầu cho anh và em vẫn cạnh nhau đời đời ,anh cũng vào thắp hương cùng em, xong mình đi tiếp và sau cùng anh đưa em vào một túp lều bằng tranh không nhỏ lắm , nhưng trang hoàng đẹp chi lạ . Anh ôm em vào lòng , hỏi em có bằng lòng sống với anh đạm bạc như vậy không , em gật đầu . Anh nói anh nuôi em với những bữa cơm không rườm rà, cá thịt mà chỉ có toàn rau cỏ , cây trái anh sẽ hái trong rừng sau nhà , giường mình là tấm phảng trải chiếu hoa và chăn bằng lông chim , anh nói ngày xưa anh đã biết có ngày anh tìm ra em đã thất lạc bao nhiêu năm nên anh từ đó đã bắt đầu lượm lông chim hạc kết lại thành chăn chờ em .
Em nghe anh nói , em uống lời anh , không rời mắt anh mà nước mắt em lưng tròng vì cảm động. Dưới ngọn đèn sáp hồng , bóng anh và em trên vách lá lung linh quyện lấy nhau rất tình . Anh mở túi áo , anh đưa cho em chiếc nhẫn bằng ánh trăng có 30 ngôi sao bé tí vòng quanh , em đếm , hỏi anh tại răng có tới bao mươi ngôi sao ? anh nói có 15 ngôi sao Hôm và 15 ngôi sao Mai , vì mỗi một năm đến tháng chín khi trăng bắt đầu tròn , anh vẫn nhớ tuổi em ngày anh vừa biết em và yêu thương em , em mới vừa mười sáu ; anh chờ em từ Hôm tới Mai, em và anh không biết tại răng mà xa nhau , hình như đêm ấy anh nhớ em khóc rất nhiều trên vai anh . À anh chợt nhớ ra , anh phải đi vào đời lính , rồi cứ liên tiếp rày đây mai đó, không có dịp để viết cho em dù là một lá thư ngắn .
Ngày anh trở lại thành phố xưa , nhà cũ em còn đó , nhưng người xưa đã vắng rồi . Thời gian vẫn trôi , anh hết mong gặp lại em , anh xa hẵn em trong cuộc đời . Không ngờ tự em , em đã tìm ra anh và anh cũng nhận ra em nhờ tiếng cười em .
Sau 30 năm dài , tiếng khúc khích của em anh không thể quên được , ngày anh gặp lại em , mình đang đi dạo trong cánh rừng quen thuộc ngày xưa , anh thấy chân em nhẹ nhàng rong đuổi những hàng lá vàng mà mùa thu để quên trong rừng , em đang nhìn thấy một chú nai nhỏ , em đuổi theo , khúc khích , anh bỗng sững sờ : hay là người cũ ? thì ngay lúc ấy , em nghe tiếng chân anh xào xạc trên lá , em quay lại , tự nhiên anh thấy nguyên người em run, em dừng chân lại chờ anh đến gần, em nói thật nhỏ đủ anh nghe :
-anh đó hả ?
anh cũng quá ngạc nhiên , anh nhìn em , trên cổ em vẫn đeo chiếc kiềng bạc anh tặng em ngày sinh nhật thứ mười sáu có khắc hai trái tim lồng nhau .
Anh vừa đủ thì giờ gật đầu thì em đã trọn trong vòng tay anh . Anh hỏi tại răng em nhận ra anh , em nói :
- anh quên là mỗi lần em gặp anh , tự nhiên người em run vì cảm xúc rất lạ, tim em đập nhịp đôi và hồi nãy khi em thấy anh , em đã run lên như ngày xưa và tim cũng đập nhịp đôi như cũ . Và từ hôm đó, anh không rời em nửa bước . Mỗi ngày anh vẫn đến chỗ em ở cách cánh rừng không xa lắm , trong một ngôi nhà nhỏ tí xíu nhưng rất xinh xắn, tường quét vôi hồng , trong nhà bày biện rất giản dị nhưng dễ thương và ấm cúng ; em sống ở đó với con mèo nhỏ tên là con Mi . Anh hỏi em ngày ngày em làm gì , em nói em giúp một bà tiên đi hái cây cỏ về sắc thuốc trường sinh (hèn chi đã ba mươi năm qua em vẫn trẻ như ngày mình vừa lạc nhau !) Em nhìn anh , em chạy vào phòng lấy ra mấy viên hoàn tán bảo anh nuốt , uống một cốc nước thơm mùi dâu rừng .
Anh đang buồn vì thấy mình tóc đã nghiêng màu mà em thì quá trẻ , em nói anh đợi một tuần, anh sẽ thấy hiệu nghiệm của thuốc . Hôm đó, em đưa anh ra bờ suối cạnh rừng , nói anh soi mặt vào trong nước , anh nghe lời em , và... anh bỗng giựt mình , bóng người trong suối mang bộ mặt anh ngày anh vừa hai mươi !
Bây chừ, trên ngón tay áp út của em , chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh của ba mươi con sao .

đht

NHỮNG NGÀY KHÔNG KỊP


những ngày không kịp thấy
bóng bước anh chập chờn
môi buồn chu, hờn dỗi
và mắt chùng, lên cơn

tự nhiên lòng thấm mỏi
khi giấc ngủ sang ngang
buốt trên từng nhìn lại
của đêm chưa vội tàn

em tìm tim hỏi tội
tại trời hay tại mưa
mà ướt rèm đầu cuối
cho tíếng cười ngủ trưa

không , tại em quá nhớ
cầm thứ sáu trên tay
con mong làm đê vỡ
chờ ơi ! chờ thứ hai

sáng ni mưa đuổi nắng
chim buồn, chim không bay
còn em ? ghen với vắng
xa người , thư gõ sai !

đht