Thursday, June 30, 2016

EM TỪ ĐÂU ĐẾN

 
 
có phải em về từ vô cực
nên tôi chưa gút đủ hai đầu
đầu nắng, đầu mưa, lòng bất chợt
thấy mình vụng quá, phí tình nhau
*
có phải em về từ vô tận
mở cửa buồn cho sổ cánh chim
ta ôm song sắt nhìn vô hạn
sỏi đá hôn nhau thật dễ thương
*
có phải em về từ cơn lốc
mùa này Hạ mới tuổi vào yêu
nhé em, đừng để ta đơn độc
trên đường, bóng mỏi, đổ liêu xiêu
*
có phải em về từ cuối núi
giờ hoàng hôn xuống ngắm sương rơi
ta ngỡ đời mình như phấn bụi
quyến luyến hương em suốt một đời
 
đht
 
 


Wednesday, June 29, 2016

RÁNG CHIỀU RƠI TRÊN THÁC MƠ

 
 
 
 vẫn là một ráng đỏ chiều
trên cao nguyên vắng nên đìu hiu tôi...

bốn mươi năm thiếu giọng cười
thiếu vai cho dựa, người ơi, tôi sầu
*
biết là nuối tiếc không đâu
làm sao bắt lại thuở đầu tiên đây
rừng thông cũ gãy, già rồi
dấu bom, dấu đạn, vết thời gian xưa
*
vẫn là nước biếc thác Mơ
bóng ai duyên nợ cúi bờ môi hôn
luyến xưa giữ kỹ chặt hồn
vương mang giăng võng ru toàn lời yêu
*
tôi ngồi bệt xuống cô liêu
chung quanh rừng nắng tàn, hiu hắt dần
tâm hồn nhuộm tím hoàng hôn
buồn tôi thấm thía, lên cơn sụt sùi
*
người ra chiến tuyến xa vời
tôi quay lưng, lại chạm lời biệt ly
xa nhau, biết có còn gì
dù mai gặp lại sợ là cố nhân
*
gọi người nghe núi vọng âm
dư hương mùi áo hoa rừng còn thơm
tay xưa trên tóc bềnh bồng
chừ ngồi nhớ lắm_nghe lòng mênh mang


đht
 
 
 
 
 


Monday, June 27, 2016

CÕI RIÊNG TÔI


 

sống giữa vô thanh là thương sách
mình buồn, có khóc chẳng ai nghe
ba hoa hay nín câm mặc xác
thanh thản tâm- thân- làm định đề
vui- leo tận đỉnh Vu Sơn Tự
buồn, cầm móc cửa, khoá trần gian
giải bày chi lắm rồi sinh sự
ta hiểu lòng ta, khỏi miễn bàn
ngồi ngóng chim chiều về hái trái
say cùng mây núi rượu phù vân
tình tự với vô biên bất tận
đợi giờ ngày ngủ để yên thân
 *
bài kinh giác ngộ không hề thuộc
e ngàn năm nữa cũng chưa thông
bởi tim mù quáng, quên theo gót
người dẫn mình đi trong mặt trăng
 
đht
 

TÔI ĐI - TÔI VỀ


 
tôi đi, tim mới nhú hoa
tôi về, tim cổ thụ già rừng sâu
tôi đi, mắt ánh hồng màu
tôi về,mắt đa nhuộm sầu thâu canh
*
tôi đi, lệ chưa long lanh
 tôi về, nước mắt trường giang quanh tròng
tôi đi, môi chúm chím Xuân
tôi về, môi nhớ hôn anh miên trường
*
tôi đi, đời bình minh hồng
tôi về, đời đã hoàng hôn sắc chiều
tôi đi, bước mới vào yêu
tôi về, gót lẻn chiêm bao cạnh người
*
tôi đi, mãn khai tiếng cười
tôi về, buồn đã chào đời từ khuya
tôi đi, tình ngủ trong thơ
tôi về, hụt hẫng ẩn cư tìm mình...
 
 
đht

Sunday, June 26, 2016

LẠI MỘT NGÀY MƯA QUA

 
 
lại một ngày mưa vừa qua ngõ
tiếng bước buồn như kẽ thất tình
giọt hoang mang quắt quay cùng gió
đời mình vừa tượng, vỡ tan nhanh
mưa ngập ngừng: hay ta gõ cửa
gọi người đang mê giấc chiêm ngoan
- Thức đi, buồn với ta một bữa
vì mai nắng trở lại huy hoàng
 *
Hạ về sao để cho trời trở
lòng buồn, cây lá ướt hoen mi
rưng sầu, rụng lá bay tơi tả
lại mưa, nước mắt Hạ dậy thì
 *
em chở cuộc đời trên lưng gió
xây mái tình yêu trong rừng thiêng
xây mộng một đêm sau đồng tử
Mình với em về trên cõi riêng
*
lại một ngày mưa vừa qua ngõ
giọt dỗi, làm nư gõ chậm- nhanh
âm điệu cung buồn như tiếng mõ
trong chùa, giờ tăng - tiểu tụng kinh

đht
 
 


Saturday, June 25, 2016

DẦN MÒN

 

 
nếu phải nói, tôi một lần sắp chết
nếu phải buồn, tôi một kiếp cô đơn
nếu phải nhớ, tôi chỉ còn tiền kiếp
nên bây giờ tim tôi sắp hoàng hôn
*
nếu biết vậy, tôi đã là giọt nước
nếu trở về trên đỉnh mất tình yêu
nếu đường bay, cánh tôi lần nữa gãy
tôi sẽ thề câm nín mãi lời đau
 *
nếu biết được ngày tôi khô lẽ sống
nếu bước đời mai xuống dốc hoàng chiêm
nếy hy vọng chết mòn theo với mộng 
tôi xin chào ngày sắp tới đầy đêm... 
 
đht 

GIẤC PHÙ SA





em ngồi đợi giấc phù sa
bên bờ thơ dại đã xa một người
lở, bồi tùy ấm trên môi
lời thơ mở ngõ tim mời hồn sông
 *
thơ em đến tuổi lấy chồng
chợt trăng tiền kiếp phiêu bồng giữ chân
trầu cau dạm hỏi trăm năm
nếu tim em chịu yêu anh, anh chờ
 *
một ngày cũng đã là mơ
dám đâu thao thức cho ngơ ngẩn lòng
ẩn cư trong vũng hạt hồng
những giòng nồng ấm tang bồng khoé môi
 *
em ngồi đợi giấc ngoan xuôi
mùa trăng hẹn ước sông, lời tiên tri
phù sa bồi đắp cao đê
bờ em triều cạn cho thề anh dâng
 
đht 

Friday, June 24, 2016

CÓ PHẢI EM

 
 
có  phải em tâm hồn không thích thoát
bởi vì anh nắm hết cuộc tình này
từ khởi sinh đến hôm nay tóc bạc
uốn cong theo chiều chiếc bóng trăng trôi
*
có phải em, dấu ấn cho tiền kiếp
trên phím đời thơ ấu tuyệt đam mê
tự hồng hoang có thể mình duyên nghiệp
nợ tim anh nên chưa dám quay về
*
có phải em, mùa Thu xanh thuở ấy
vườn vô biên hoa ưu ái diễm kiều
như con bướm ẩn hình sau mặt lá
cánh nhuộm hồng khi chạm phải tay yêu
*
có phải em, hạt mưa bay nho nhỏ
rơi xuống đời trong hồ nước thơ anh
em không hay hạt mưa em nước mắt
nhũn trang rồi, giấy thấm ướt, mong manh
*
có phải em, lửa diệm xưa bùng dậy
đốt chiêm bao anh cho cháy thành tro
rài trên gió theo mây ngàn hồ hải
mỗi trăm năm về giao ngộ vài giờ
 
đht


CỔNG MẶT TRỜI

 

hôm nay qua cổng mặt trời
bỗng dưng nhớ quá giọng người năm xưa
buồn nhiều nên tim ướt mưa
mắt ngời lúc sáng, buổi trưa kéo màn
*
bước theo mặt trời, lang thang
Đông Tây, Nam Bắc điạ đàng quanh co
Phải tôi, biển sóng vỗ bờ
Trái tôi, rừng núi già vì đợi mong
*
nhớ Người ươm hạt mơ hồng
bảo trăm năm sẽ cao bằng tình ta
lời xưa huyền thoại đã xa
dư âm ở lại chạm va...vỡ rồi
*
bóng ai qua cổng mặt trời
dưng không lại nhớ dáng người tri âm...
 
đht

Thursday, June 23, 2016

ĐI TÌM MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT

 
 
đi tìm một nửa hồn tôi mất
thất lạc từ mùa Thu lá xanh
của Hạ còn dư vài thao thức
mượn đỡ lời thơ để thở than
*
tìm khắp bao lâu rồi chưa thấy
lòng cũng bộn bề theo tháng năm
tôi trôi nổi giữa giòng sông lệ
xuôi ngược trường giang tự hồng hoang
*
khoảng trống cõi riêng giờ thật vắng
ngay cỏ vườn nay cũng ngậm ngùi
bóng tôi chạm phải vào phai nắng
bạc thếch như màu tóc trắng vôi
*
đi tìm lại nửa tim người tặng
ngày tôi vừa biết nhận ân tình
ngày tuổi môi tôi vừa hồng thắm
chưa chạm môi người, hương mới tinh
*
tâm sự chưa hồi hương, biền biệt
lòng vòng, lẫn quẫn cạnh thời gian
hôm qua quá trẻ nên chưa biết
một nửa hồn kia là phù vân...
 
đht
 


Wednesday, June 22, 2016

NẮNG CHIỀU

 
 
nắng chiều lở hẹn giòng sông ngọc
sợ tóc mây bay sẽ bạc màu
sợ gió lưng trời không dáng vóc
sợ lòng khói sóng nhạt phai mau
*
nắng quên dĩ vãng, ngồi ngơ ngẩn
đâu là địa phận giữa ngày - đêm
hình như sương phủ vây ngày tháng
chỉ nỗi mơ hồng quên mất tên
*
mây ngàn lửng thửng,  buồn khôn tả
oằn cánh chùng theo gió, vượt rừng
bóng Hạ quay đầu làm mặt lạ
xua cảm trầm Xuân không tiếc thương
*
rồi mai nỗi nhớ xa lăng lắc
cảm xúc ngày xưa biết còn vương
hay gửi cho hoàng hôn di chúc
ta: nắng chiều tàn nhạt mất hương
*
 lở hẹn với em, giòng ngọc bích
thời gian xuôi mãi, sợ không về
ta với em chừ  thiên cổ tích
một thời kỷ niệm rất đam mê
*
một thuở đam mê chưa mất dấu
ta với em làm sao dễ quên
 
đht

ĐÊM ĐẦU MÙA HẠ

 
 
em yên lặng, đêm nay đầu mùa Hạ
cúi nhìn mình tựa cửa, chợt chơi vơi
lại cũng gió quên đường đi của gió
nên phong thư người nhờ gửi lạc rồi
*
anh trong em, hay là anh chưa có
nghe trong thơ tiếng bước nhẹ ai về
anh dư ảnh - hay chỉ là di cổ
một cuộc tình cổ tích đêm si mê
*
đã một thuở em tìm anh ở đó
tận đáy hồn tình cảm một mùa Thu
chắp cánh mơ, em lạc vào huyền thoại
lang thang trời, em chiếc lá mục du
*
mắt em bạc như màu sương sa núi
ánh thì thầm: đâu rồi cõi thiên nhai
con suối thơ, xuôi giòng, hôn môi sỏi
lạc môi em, say trọn triêu đêm dài
*
em ngồi chờ, nghe lặng im rơi rụng
đêm tròn trăng, rỡ nguyên cả tinh cầu
ngọn đèn núi lung linh từ muôn thuở
soi ngõ về một cõi chỉ riêng nhau
 
đht
 


Monday, June 20, 2016

NGÀY MƯA CÔNG VIÊN

 
 
em đi qua thành phố
lòng bàn chân nát nhử
guốc mộc hờn, than thở
nguyên một đời tương tư
*
em sợ mình lỗi hẹn
trời lại rưng rưng mưa
tà thôi bay, bẽn lẽn
ướt hết rồi, dị chưa !
*
mưa hoài làm bong bóng
chết đưối dưới chân em
lá năm xưa rũ rượi
buồn vui cũng một mình
*
con sóc ôm tượng đá
ngây ngô buồn trên vai
nhớ như chưa từng nhớ
người cho ăn trên tay
*
mùa này mùa du khách
toàn mặt lạ không quen
chỉ quen tiếng tí tách
mưa đượm buồn không anh
 
đht

Sunday, June 19, 2016

NGỌN GIÓ AUTAN

 
 
 
ngọn gió Autan * chưa tìm được chỗ ngừng
nên bối rối vướng vấp trên cành dẻ
tôi cạnh đó, vuốt tóc mình, ngượng ngập
cứ ngỡ mình mây, tìm nhà anh về
*
gió hữu hiện lúc bình minh mắc cỡ
dang cánh nhẹ nhàng, vòng quanh lang thang
mơn man đám lá non còn loã thể
nằm ngủ, mơ mình cổ tích thiên thần
*
tôi mơ tôi, linh hồn không với có
ôm thời gian rải ba chiều không gian
rải trên nhớ quên, cần đừng đổ vỡ
chỉ lạy trời mưa khoan trút xuống ngàn
*
ngọn gió Autan chưa tìm được chỗ ngừng
lòng bối rối,rủ mưa về thành phố
tôi ngồi quán, gọi cốc café đắng
nghe chút buồn buồn trôi trong mênh mông
 
đht
 
* Gió Autan là gió đặc biệt của Thành Phố Hồng
ngọn gió nóng mỗi lần thổi hai ba ngày 
nhiều khi cả 100 km/ h rồi sau đó đem mưa đến.
Gió Autan mỗi lần thổi làm ảnh hưởng đến tâm thần
nhất là mỗi lần như thế, trong bệnh viện tâm thần
các bệnh nhân lên cơn như khùng vậy.


Saturday, June 18, 2016

HƯƠNG NẮNG

 
 
em bỗng chốc  cảm mình thơm hương nắng
thơm hôn anh và thơm cả ân tình
suối tóc em chảy xuôi giòng tâm cảm
long lanh rỡ ngời, ánh mắt thủy tinh
*
như hai đốm sao băng ngang mặt biển
mi rung rung, chớp khẽ ẩn vịnh hồng
tim ấu trỉ chưa quen lời tình huống
nên vụng về để lạc mất tri âm
*
mùa thương nhớ chưa rộ vườn cổ tích
trái cấm còn xanh nhưng vẫn nguyên hương
ngày mai đây chim ngàn về, thoả thích
hái từ cành còn sương đọng long lanh
*
giây khắc ngắn, em thơm hương đồng nội
anh mân mê trên tay đóa tường vi
cánh em nhẹ như bông mây trên núi
hôn em đi, môi em rất nhu mì
*
anh vuốt nhẹ hai khoé sương ban sáng
giọt pha lê âm ấm giọt rượu hồng
hương thoảng nhẹ vậy mà say cả tháng
ngẩn ngơ rồi, toàn mị mộng dễ thương
 
đht
 


NGỌN GIÓ TRI ÂM

 
 
tôi thich buổi chiều có ngọn gió tri âm
thổi qua ngực trần tôi, vùng nhiệt đới
thổi qua phổi, sa mạc hơi thở ấm
làm xuyến xao đồi cát vàng hiền hoà
*
tôi mơn trớn bóng mình trong thau nước
ngồi chải đầu với chiệc lược ngà voi
nghe chim hát bài thơ tình lận đận
môi run run, không khóc cững vọi vời
*
và trong tôi, như anh đang trở bước
có điều gì không thể được vuông tròn
hay buổi chiều nhiều bâng khuâng bất chợt
anh lầm tôi, một bóng dáng vô hồn
*
thôi vậy nhé, thích làm con chim én
góp chút Xuan cho mùa Hạ mau về
anh với tôi, hai cuộc đời trễ hẹn
nên tâm tư giòng lẫn quẫn tứ bề
*
tôi trở lại thích ngọn gió tri âm
luồn qua áo, thấm vào da thịt lạnh
gió đem nắng, rọi qua từng âm vọng
lời tiên tri mở cửa gọi tình nhân
 
đht


Friday, June 17, 2016

THU ĐI TRÊN HẠ

 
 
chưa vào Hạ đã thấy Thu lãng đãng
lá không vàng, lác đác cuốn bay xa
nghe nhức nhối mấy con sâu tình cảm
ta về qua đây, mưa nhuộm ướt tà
*
đêm nay trăng cúi xuống nhìn vườn cỏ
bên giòng sông, môi chạm đã say rồi
trăng cúi xuống, nhấp nhô con sóng cổ
khuya thượng ngàn rừng gió nổi rung cây
*
ta lên rừng đi tìm hoa cảm xúc
đẹp tuyệt vời trong một cõi riêng tư
một ngàn năm mới thẹn e hé nụ
vào giờ linh khi thiên sứ trở về
*
giờ chưa Hạ nên mơ tôi không phượng
mị tôi là ngồi trên chiếc thuyền mây
tôi từ chối không cho trăng đổi hướng
đường trăng đi không qua ngõ mặt trời
*
lá ấm ức sao mình già trước tuổi
chưa ve sầu, Thu đánh bạn cùng mưa
hèn gì phượng mất quân bình, hờn dỗi
ngọn phong ngàn đang náo nức đong đưa
 
đht

TÓC RỐI NHƯ CUỘC ĐỜI


 

em tóc rối như cuộc đời em vậy
ngày em đi, giòng sông khóc một mình
ngày em xa, đám lục bình run sợ
mất em rồi, giòng sông sẽ điêu linh
*
em tóc ngoan, gió hiểu, ngừng không thổi
lỡ tóc buồn em lại rối tâm tư
sợ tóc trời vấn vương thêm tội lỗi
quyến luyến hoài, mây đâm ra tương tư
*
em tóc trắng đêm ánh chìm sóng bạc
trăng xum xoe ưởn ngực đợi ấm lòng
chờ tiếng hát của loài chim hồng hạc
gọi nhau về son phấn lại tim em
 
đht
 


Thursday, June 16, 2016

THƠ CUỒNG


 
 
giọt buồn rơi xuống trên xác tôi
có gì là vĩnh cữu trong đời
chưa nhớ làm sao tôi đánh mất
cái ngày nắng dẫn vạn niềm vui
*
thênh thang trên phố người không quen
bóng đổ trên bờ chiều lên đèn
con đường nho nhỏ toàn hoang vắng
khẽ nhẹ chân vào trong nghĩa trang
*
đâu đó tiếng hợp ca dế , giun
tôi nhìn ra mình, cũng côn trùng
chưa trả nợ đời xong, nên phải
tiếp tục ở nhờ đất thế nhân
*
bóng tối vô tình giẫm phải tôi
ngồi yên trên cỏ tụng kinh đời
ngẫm có khi buồn, tôi nhổm dậy
mở lòng, xum xoe mắt tìm vui
 
đht
 
 

HAY LÀ NGƯỢC THUỞ..

 
 
chợt nhiên thành phố già lần
con Què *chân cũng mỏi mòn nhiều năm
buồn vui giòng chảy trầm luân
dậy cao nỗi nhớ, giòng sông tâm hồn
*
lối về, cỏ chết mùa Đông
uá tàn gốc rễ từ trong ra ngoài
soi trong gương nắng tháng Hai
thấy tôi, én lạc đơn côi xa Người
*
canh sao tìm lại khung trời
có mùa vàng lá ôm tôi vào lòng
hay mình ngược lại hồng hoang
trở về thuở trái tim ngoan biết cười
 
đht

*con chim câu què trên phố Toulouse ngày xưa vẫn theo chân tôi

CÓ NHỮNG BỜ VAI


 
có những mảnh hồn không thể ghép
cho trọn vòng yêu đến cuối đời
có những u tình nhưng vẫn đẹp
tuyệt vời như vóc dáng hoa khôi
*
có những lần ngồi mơ ước cảnh
hai người thủ thỉ, tựa vai nhau
trên bến, hoàng hôn cùng đồng cảm
dừng chân, chưa muốn trở non cao
*
ừ nhỉ, chắc dễ thương chi lạ
bốn mắt nhìn nhau, giấu vào sâu
yêu thương như một dòng rong ruỗi
 trên chiếc thuyền con mộng mơ đầu
 
có những con thuyền không đổi bến
như tình yêu anh đã tặng em
gió bão, phong ba không lay chuyển
bởi vì tim đã gắn keo sơn
 
đht


Wednesday, June 15, 2016

PHÂN TÂM

 
 
ngọn lá, ngọn lá trên tay
phải mi là trái tim gầy của ta...

hôm rày gió mạnh lung lay
cành cong uốn mãi làm say mắt buồn
lá ơi, kễ lại ngọn nguồn
phải vì ta lỗi hay làm hờn anh
em đừng nên trách không gian
cứ quay vòng mãi phân tâm hai bề
 
đht

Tuesday, June 14, 2016

THÁNG SÁU TOULOUSE

 
 
tháng Sáu Toulouse trời buồn mưa bay
đôi chim cu ôm nhau trên nhành gầy
gió đong đưa lá, lòng sầu vô hạn
lỡ lá rụng rồi, tình tự với ai
*
tháng Sáu Toulouse thành phố thưa người
mấy chuyến métro ngược nhau tìm bến
chiếc bus em ngồi quên giờ, trễ hẹn
em lỡ chuyến về, trễ viết thư anh
*
tháng Sáu Toulouse lập đông len lén
níu mây bảo đừng cho mưa lên ngôi
ai lạnh mặc ai, buồn tìm cứ điểm
vào trọ vài ngày sau đó sẽ hay
*
tháng Sáu Toulouse em ngồi quán vắng
nhắm mắt mơ hồ tháng Chín năm xưa
anh đến thăm em duúi mưa dài hạn
mặc kệ, ấm nồng hôn anh làm vua
*
tháng Sáu Toulouse trời mưa cỏ ướt
đá sỏi trong vườn trơn trợt xanh rêu
con ốc đơn côi bò lên, lật ngửa
em dỗi mặt trời nên nắng chao vao
 
đht
 
 


Monday, June 13, 2016

NHỚ NGƯỜI LÍNH CHIẾN

 
 

ngày Anh đi lính,  em mười sáu
em buồn, đánh mất tuổi thơ ngây
ngay trên ga vắng chiều năm ấy
mỗi nhớ thì thầm, một giọt vây
 *
con tàu cũ chết từ năm tháng
chỉ bụi phủ mờ dấu người đi
em ngơ ngẩn đứng chờ quay lại
màu áo hoa rừng, nón sắt ...mơ
 *
cơn buồn đưa tiễn nào nguôi nổi
mấy chục năm dài, mặn vẫn rơi
tim chừ khập khễnh già hơn tuổi
nổ tung như trái phá châm ngòi
 *
Anh không về nữa, buồn muôn thuở
vết thương không bởi súng, lở dần
nhớ người lính chiến ngày ba bữa
mạch hồng rỉ rả chảy, không đông
*
em nhìn buổi tối trời quang đãng
tìm đôi sao bạc cuối chân mây
xa xăm nhiều quá, em hụt hẫng
một nửa hồn như bại mất rồi
 
đht


VỀ BÊN PHÍA ẤY

 
 
em đi về bên phía
có mùa Hạ rất trong
chênh vênh trong ánh mắt
xanh màu xanh tâm hồn
*
em đi về bên phía
có mùa Thu diễm xưa
lá hổ hoàng huyền thoại
nhớ người, tim đong đưa
*
em đi về bên phía
có mùa Đông không trăng
chút tuyết buồn mơn trớn
nụ hôn anh ấm lòng
*
em đi về bên phía
có mùa Xuân dịu êm
không gian trời bích ngọc
lịm mềm như môi em
*
một sáng em dời phía
phía mọng nắng hồng hanh
không mây màu ngắt xám
chỉ gió vờn mi ngoan
*
một trưa em ngồi võng
nhờ hải âu ru hời
à ơi, em nhớ lắm
khung trời tim thích say
*
một chiều chưa phai nắng
trên lòng phố ngủ quên
đánh rơi giọt lận đận
tan em trong yêu anh
*
nửa khuya chồm thức dậy
thấy đêm vừa trôi qua
gặp chỉ mình ôm gối
chìm giòng mặn phong ba...
 
đht
 
 
 


Sunday, June 12, 2016

NẾU THẾ EM LÀ.. CÔ BÉ...

 

nếu trong một khoảng không gian chết
chữ còn- chữ mất- chữ lang thang
trên mắt thơ em, tình bất diệt
vì anh năm tháng ngự tim trần
*
nếu giữa vỗ về nhau chung thủy
em là thi tứ của thơ anh
anh là cấm điạ, em canh kỹ
người vẫn gọi là NO MAN LAND
*
nếu em, cô bé mè nheo nhất
anh đùa, anh sẽ chẳng in thơ
nước mắt của em, anh không cất
anh đổ cho đầy những giấc mơ
*
nếu em bất tử trên khung ảnh
anh ngồi viết tiếp chuyện liêu trai
đêm đêm em đến hong giường lạnh
cuốn hút anh vào trong mắt nai
*
nếu thế em là huyền thoại nhé
và anh thiên sứ của thiên đình
rong chơi trong gíó mây rừng núi
mệt, về ôm nhau ngủ trong trăng
 
đht

Saturday, June 11, 2016

NHƯ ANH ÔM HÔN MÌNH DƯỚI MƯA

 
 
 
những con đường phố rì rào cơn mưa
trời sáng buồn như một đêm mất ngủ
long lanh giọt như hoa ngọc mới nở
chảy dài xuôi ôm đám cỏ ngủ trưa
*
tôi im lìm nghe lời than thở gió
lạnh như đồng cây bằng lăng không vui
con mèo đói hàng xóm nhìn chăm chú
thôi miên đàn chim, thoắt cái nhảy vồ
*
mây sao thích khoác áo màu tang tóc
cỏ trong vườn lại thích màu hoàng gia
trời chưa Hạ, nắng vàng đã biền biệt
tôi cảm một mình: tình thật là xa
*
tôi nổi nhớ thủ thỉ anh thuở ấy
đồng tử buồn, suối mắt nước dâng cao
lụt đôi môi xa anh không hồng nữa
giọt mặn phù sa, chìm vũng nghẹn ngào
*
con dốc về nhà rì rào cơn mưa
mặt trời buồn như một đêm mất ngủ
tôi dang tay ôm bóng anh tưởng tượng
như anh ôm mình, hôn nhau trong mưa
 
đht

Friday, June 10, 2016

NGỌN ĐÈN TÌNH

 
 
gửi anh một ánh chiều tà
lỡ đường xa quá, chói loà bóng đêm
mấy trăm cây con ngõ quen
anh về mắt mỏi, không gian chập chờn
 *
gửi anh ánh lửa hôn hoàng
tàn cây đại lộ như hàng trăng treo
em cản mưa cấm về theo
đường không trơn ướt, dốc đèo dễ qua
 *
gửi anh cuộn chỉ đợi chờ
buột anh vào với nụ cười đầu dây
nẻo về in bóng môi say
khỏi anh lạc phải tình ai...em buồn
 
đht

CÁI TỘI YÊU ANH

 
 
 
trong tôi chữ nghĩa thơ nhiều thế
bời rối ngày đêm giấy ngổn ngang
mực vui rịm tím trên hàng chữ
tôi vui, ngồi gõ phím, rộn ràng
*
cái tội yêu anh không thể bỏ
một ngày là triệu nhịp bâng khuâng
nhịp tim là đàn ong vỡ tổ
lời, ý vượt hồn bay lang thang
*
hôm nay, và tháng năm sắp tới
anh hiểu lòng tôi hơn cả tôi
cái tội thương anh làm ướt gối
khi đêm mộng mị quá tuyệt vời
*
ngòi bút khuya qua rung rung khẽ
quá trình chữ nghĩa vượt không gian
bay theo tốc độ môi đặt nhẹ
mấy chiếc hôn nồng giữa giấc anh
 
đht

Thursday, June 9, 2016

HÔM QUA, THUỞ ẤY ANH VÀ...CHỈ ANH


 

người còn thiếu vắng tôi không
 tôi sao vẫn thấy mênh mông nguyên hồn
bên hồ, nhìn cá thong dong
tim tôi gõ phím nhịp gần...nhịp xa
*
ngoài trời nắng đã trổ hoa
nắng xuyên qua tóc, chan hoà khóe ngoan
bóng tôi trong nước, ngỡ anh
vừa kề đặt khẽ chiếc hôn dịu dàng
*
nhớ anh, hơn quá triệu lần
thêm lần này nữa cho tròn yêu thương
đếm rồi quên, đếm lại quên
trăm năm sao ngắn quá chùng...thời gian
*
mặt hồ sóng nhẹ, lăn tăn
tôi nhầm hơi thở phổi anh đây mà
gió về ru lời trầm xa
ru tôi giấc muộn đêm qua chẳng tròn
*
người nì, có nhớ tôi không
trời vui, chim hót, tôi hồn phù sa
chìm trong kỷ niệm hằng hà
hôm quá, thuở ấy, anh và...chỉ anh
 
đht
 


Monday, June 6, 2016

CHỢT VỀ MỘT NỖI NHỚ


 

chợt về nỗi nhớ năm xưa
mây đâu để gió phải đưa võng buồn
không ngờ bóng đổ hoàng hôn
trong đôi mắt ít nhiều hờn dỗi quanh
*
ngày đi mười bay mùa Xuân
dại khờ để mất ân tình của tôi
thém mơ trở lại đầu đời
chạm vào sâu kín của trời ngây thơ
*
bóng Người giữa mỗi câu thơ
đem tim đánh đổi cuộc chờ, thế thôi
rừng là Người, biển là tôi
hiểu chừ biển lạnh vì tôi xa rừng
*
cuộc tình ẩn mắt rưng rưng
ngàn năm diệm đốt chảy luôn tâm hồn
triệu lần xem nhẹ phù vân
có - không như đám mây quên đường về
*
buồn buồn, kết chuỗi pha lê
đeo vào cổ để muội mê trọn đời
ảo rừng, hái lá thêu vui
trên tà áo cũ tím trời hồn nhiên
*
lung linh biển, mắt ưu phiền
cảm môi mình đắng lắm rừng thương ơi
chợt tràn nỗi nhớ không vơi
đong đưa ngày tháng ru muồi phím đêm
 
đht

 

Sunday, June 5, 2016

TÌM ANH QUA TƯỢNG ĐÁ

 
 
 
em bỏ nắng đi vào đêm băng giá
cũng tại anh, người đã giúp em buồn
cứ thao thức chờ lưng chừng nắng Hạ
ngồi mông lung quờ tay với khôn cùng
*
rời cảm xúc, chạy về tìm bóng cũ
bóng của anh, ngày em bước vào đời
chuyện thuở ấy đêm chưa lần say ngủ
chứ đi - về trong tầm thức chơi vơi
*
em theo mưa đánh rơi giòng lũ mặn
trên tay mình lụt cả giòng sông Seine
guồng luân chuyển quay vòng tuỳ trầm cảm
em một mình nghe bước chân thời gian
*
buồn buồn đếm dấu chân anh năm ấy
trên xứ em, trên thành phố tình yêu
hôm nay sợ giòng Seine cuốn trôi mất
rồi thế bằng gì, em mở chiêm bao ?
*
ngang Luc Xâm, tìm anh qua tượng đá
mắt chắc sầu đến nhìn tượng ra anh
tại anh đó, khúc khích em tàn rã
xa anh hoài đồng tử mất long lanh
 
đht
 
 
 


Saturday, June 4, 2016

PHA LÊ - ẨN TÍCH GIỌT BUỒN

 
 
chẳng vì nắng, chẳng vì mưa
mà nghe trăm nỗi nên ngơ ngẩn hồn
pha lê ẩn tích giọt buồn
sợ phù sa lở cội nguồn giấc êm
*
chẳng phải thân, chẳng phải tâm
mà nghe lành lạnh hồng tâm một đời
ước gì tôi cánh chim trời
trên lưng chừng gió vợi vời thảo nguyên
*
chẳng phải ngày, chẳng vì đêm
thói quen thao thức làm mềm cánh môi
khuya buồn nào lỗi tại tôi
lỗi không gian rỗng quấn tôi vào lòng
*
chẳng bình minh, chẳng hoàng hôn
phải chi trang vở toàn hồn tứ thi
thói quen nét bút nhu mì
vẽ tôi nhận cảm mê si, quên giờ
*
hẵn vì khuya đi qua mơ
chạm va phải mộng làm vua xứ buồn...
 
đht