Saturday, December 31, 2016

XẾP THƯ LẠI CÙNG TỜ LỊCH CUỐI




Em ngồi xếp thư, xé tờ lịch cuối
định vò quăng nhưng tim khóc, không đành
nước mắt dài chảy ngượckhoé lung linh
tròn quanh mắt, em dỗ dành không được
*
Em quân vấn thuở bơi trong hạnh phúc
và luôn ngày chúng vỗ cánh bay đi
theo giòng thơ anh gọi em du mục
cõi trăng tan che yếm ngực no tròn
*
lời hi hữu trong nét thơ trầm vọng
nhữ'ng thì thầm từng rung cảm triều vây
anh hay gặp trong phổi trần còn đọng
trên phím buồn những hạt lệ không đôi
*
Em đi lễ, tối nay ngày cuối tháng
ngày cuối cùng của năm cũ chờ xưa
trong tim anh, khuya này em dĩ vãng
lúc thời gian gõ 12 tiếng- Giao Thừa
*
Em thu xếp gọn yêu thương anh cũ
sau rèm buồn giăng tơ nhện si mê
em quét bớt bụi nhớ quên rơi rũ
cho muộn phiền đừng choáng chỗ đam mê
 
đông hương
 
 
 
 
 
 
 
 


MÙA BIỂN ĐỘNG


 
Mùa biển động, sóng cực buồn, triều dại
sóng về đâu, sóng cuốn, sóng về đâu
trời nổi gió đảo điên làm oằn oại
đường bay phiêu bồng em cánh hải âu
*
Sao em phiêu bồng- anh người hiểu nhất
từ Thu này em lạc mất niềm tin
bay chơi vơi trên không gian bát ngát
giữa điệp trùng rừng núi cứ miên miên
*
Đâu chỉ có biển động làm gãy sóng
vì trong em một trùng dương tâm hồn
xưa độ lượng, dễ thương và cát ấm
nay bãi vắng người, tim vỗ triều dâng
*
Thôi cứ vậy, em vần đôi cánh nhỏ
đâu còn thuyền, đâu cọc nhọn bình yên
như ngày xưa, buồm vui căng xuôi gió
đong đưa đi - về trên sóng du miên
*
Mùa biển động, thời yêu thương xa lắc
em ngồi nhìn những hạt cát lao xao
bỗng chốc mơ dấu chân anh trước mặt
quay trở về trong nước mắt chiêm bao
 
đông hương

Thursday, December 29, 2016

DÙ NGÀY THÁNG CÓ TRÔI ĐI



Dù ngày tháng trôi qua, rồi năm tháng
liệu còn gì để tiếc nuối trong tôi
tôi tả tơi đi giữa gió mưa đời
vai đẫm ướt những lời chưa dám nói
Tôi quay lưng, ngắm dung nhan khờ dại
khuôn mặt tình đọng sót lại sau tim
nửa ngẩn ngơ, nửa vẫn muốn đi tìm
vòng tay ấy, bàn tay viền trên tóc
Anh duy nhất là người làm tôi khóc
trong đêm ngồi thao thức nhớ đam mê
những đong đưa theo phi đạo đi -về
tim hưởng thụ uống hương mê bùa ngải
 *
Tôi đài các, ưởn mình cao ngực trái
cho cuộc tình tiền kiếp mãi dành riêng
nhớ như in mới hôm qua  rùng mình
nhớ hôn ấm anh gửi còn ám ảnh
*
Rồi ngày tháng qua đi vào quên lãng
chỉ hương anh chập chờn đọng quanh mình
mắt chan hoà những giọt lệ lung linh
thấm sâu phổi, hóa tinh anh hơi thở
*
Dù năm tháng cửa thời gian đóng, mở
dù cuộc đời hai đứa vẫn song song
dù cuối trời có tím ngắt hôn hoàng
em vẫn đợi anh như từng đã đợi...

đông hương
 
 
 


CON ĐƯỜNG EM ĐÊM KHÔNG MƯA BAY

 
 
Trăng khô gầy, đêm phố không mưa bay
chỉ sương sa giăng màn thưa nằm ngủ
giữa trời đêm, gối chăn là vũ trụ
em một mình, gió thế anh vòng tay
*
Đường vắng lặng, chỉ bước chân không khí
nhẹ thênh thang nhưng nặng chĩu vai sầu
nghe cả tiếng lá mùa Đông thủ thỉ
tiếng thì thầm của đôi môi tìm nhau
*
Khuya chi phối tâm trạng em hai nửa
nửa buồn nhiều bắt thoái vị phần vui
để chiếm ngôi, giao tình cho hương mới
đổi chổ em ngồi vì tim anh đổi thay
*
Đêm nay về, thành phố không mưa bay
em với đường dìu nhau qua bóng tối
cây trở mình, rứt ray và oằn oại
như hình nộm khờ tội nghiệp đơn côi
*
Em trân người, nghe chuông buồn Angélus
thầm cầu mong anh hạnh phúc tràn đầy
dù với ai, vẫn anh nguồn cảm xúc
của em, con đường đêm không mưa bay...
 
đông hương
 
 


Tuesday, December 27, 2016

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

 


Chả nhớ, chả quên là sướng nhất
bỏ buồn, bỏ khổ để mau đi
món nợ anh vay, tôi cho khất
mai sau gặp nhau lại, rồi thì ...
*
Anh bảo : - Tóc anh giờ đã bạc
cuối đời rồi em, chỉ còn nhau
cho hết anh đi, đừng giữ lại
mai sau tri ngộ sẽ muôn mầu
*
Em quá dại nghe lời dụ mị
một cảnh yên bình trong cõi thơ
hớp chén rượu hồng vui tri kỷ
như chuyện Nha - Kỳ * trong tích xưa
*
Giờ cửa thiên nhai anh vẫn mở
em nhìn chỉ cỏ mọc, vườn hoang
dây hoa tình quyện như chùm gửi
mình em, gai cào rách tim trần
*
Anh chừ biền biệt cùng mây gió
em lạnh, ngồi đan tóc quàng vai
che cho tiếng khóc đừng uà vỡ
trôi hết di hoài anh trên môi
 
đông hương
 
Bá Nhâ Tử Kỳ
 
 
 
 
 


Sunday, December 25, 2016

NOEL VỀ PHỐ NÚI


 

Em về Phố Núi tìm tri kỷ
chỉ có sương sa phủ xuống mừng
vui phút tâm giao đầy hương vị
anh và khoảnh khắc đẹp như nhung
*
Mái tóc hương em mềm sợi lụa
 nũng nịu đòi anh đưa vào thơ
nhân dáng tóc mình nguồn tâm sự
theo anh đến mãn một đời chờ
*
Cái thuở sau này chưa cũ lắm
 còn ngại chưa nhìn ra tên nhau
anh tìm người hái lòng anh xuống
ba bốn năm rồi em ở đâu?
*
Duyên nợ đưa em về đỗ bến
thuyền thơ anh, tình thật tuyệt vời
em cảm mình như ngàn sóng biển
ngày lặn gió mùa, khúc khích vui
*
Từ dạo vào đời nhau, in dấu
yêu thương và dài thấu trường niên
yêu ngủ trong thơ tình vĩnh cửu
trong giòng hạnh phúc cõi vô biên
 
***
 
Noel Phố Núi buồn hiu hắt
chỉ có mù sương lấm tấm rơi
choàng quanh đèn phố, mây che mắt
em lạnh xa người...chắc khó nguôi...
 
đông hương


Saturday, December 24, 2016

DƯ HƯƠNG TRÊN ÁO

 
 
Sáng nay tim dỗi mặt trời
Rải mưa cho phố phai mùi hương anh
Xa kia biển lục, trời xanh
Bên ni đồng lạnh, gió ngàn rứt ray
*
Khuya ngồi nhớ những bàn tay
trêu nhau, cút bắt trên người mê thơ
rùng mình, bão nổi tâm tư
bỗng dưng thảng thốt tình nhừ men say
*
Mưa đêm khoác áo trăng gầy
giọt thao thức gọi người ngày mỗi xa
thương sâu nên rất đậm đà
in vào hộc kín quả là thiên thu
*
Ôm mùi hương tóc người ta
mà nghe chất ngọt chảy qua tim mình
bao nhiêu cảm xúc lung linh
chợt cao triều dậy, tượng hình quanh môi
*
Sáng này ngồi ngắm đơn côi
 dư hương trên áo đời đời hiển linh
 
đông hương
 


TÔI VỀ RỪNG HUYỀN THOẠI TÌM ANH

 
 
 

Tôi lặn lội về cánh rừng huyền thoại
cõi riêng nào ngày thơ đến yêu tôi
con dốc đứng chạy dài lên tuyệt đỉnh
chung quanh xưa lung linh nắng biết cười
*
Mê thơ anh vì anh là phù thủy
bùa ngải lời, bùa ngải ý, làm say
tôi ngây ngây uống phải hồn thơ ấy
rồi lịm dần trong giấc ngủ liêu trai
*
Anh mở cửa vào tim tôi một sáng
vừa vài giây mà nghe thiết tha rồi
 ở lại nhé cho máu không đông lạnh
cho bốn góc tình rực rỡ nắng vui
*
Cánh rừng này chỉ loài hoa bất tử
mọc trong thơ người phù thủy tên là...
không dám nói ra tên người vì ...lỡ
chỉ muốn mình là duy nhất tìm ra
*
Tôi ngồi yên, sợ cửa tim mở rộng
anh biến đi như cơn mộng vô tình
vì tôi biết mất anh, tôi không sống
nổi một ngày, nói chi đến xa hơn
 
đông hương
 
 
 


Thursday, December 22, 2016

CHUYỆN TÌNH CHIẾC LÁ LẠC VÀO TIM ANH

 
 
 
Khắc khoải nhớ một miền xa có nắng
nắng trinh hồng như trái tim người xưa
Giáng Sinh đến, nơi xứ tôi thật lạnh
chắc thấy tôi buồn nên nắng không ưa
*
Trên vườn cỏ một đôi chim sẻ nhỏ
bươi tìm gì? chắc những hạt yêu thương
vì con chồng đang mớm cho con vợ
miếng mồi ngon, con châu chấu lạc đường
*
Trong nhớ anh, nghĩ mình như chiếc lá
Thu năm kia bạy lạc vào tim anh
-Anh cũng dại, mở cửa cho em đổ
dăm phút thôi, rồi bay tiếp....không đành!
*
Con chim vợ ôm cánh chồng thủ thỉ
- Em yêu anh thua chiếc lá yêu người
con chim chồng lắc đầu buồn, thoáng nghĩ
- Tội nghiệp cho tình chiếc lá đơn côi
*
Sao có thể, đời chỉ toàn oan trái
người thủy chung lại bất hạnh nhất đời
hay mình chim không thấu được mặt phải
của lòng người trời ạ ! đầy ...man khai
 
đông hương
 


Wednesday, December 21, 2016

THẢ CỎ BỒNG BAY

 
 
Em thả cỏ bồng bay về viễn xứ
bông cỏ bồng gieo trên đất thơ em
nay cỏ về trên vườn hoa bất tử
mong sao anh giữ cho đẹp chờ mùa
*
Cỏ thơ ấy xuất xứ từ bất tận
lần phiêu bồng em gặp, nhặt về nuôi
thấy giữa nhụy những tâm hồn tuyệt lắm
đẹp hơn mơ ngày nắng mới hửng trời
*
Anh thích cỏ, hái nương tay nhè nhẹ
có khi quên, em để lại hồn mình
dưới dạng trái tim tí hon giữa kẽ
hai cọng cỏ màu xanh mướt, lung linh
*
Anh sẽ thích đám cỏ tình em gửi
chiết ra nhiều  rồi trồng giữa vườn thơ
đêm cỏ hát thay em ru anh ngủ
dễ thương như ngày em đến trong mơ
*
Em thả cỏ bồng bay cùng hương phấn
anh quên chưa em là bông hoa rừng
hoa pơ lăng anh nhặt ngày đi trận
băng núi rừng bát ngát trên quê hương
 
đông hương


CẢM XÚC ĐÊM NHUNG LỤA

 
Đã quá xa vời đêm nào nhung lụa
đêm nhân tình và đêm đã hiến dâng
Giờ bỗng tình chợt như chiếc lá uá
nhuộm lên màu rêu trắng tuyết vườn Đông
*
Mắt gắng gượng tầm nhìn xuyên độ lượng
nên vui buồn vài khắc hay trăm năm
thương người mở trái tim tôi đa cảm
hẹn muôn đời ở mãi nếu nó ngoan
*
Người đến yêu tôi bất thình lình quá
chiếc hôn người gắn chặt trên vành môi
như  từ trường nam châm thu hút lạ
tôi thấy mình đang bay bổng trên mây
*
Tim chợt trở lại hồng trong hạnh phúc
lâu đời rồi gầy héo, máu cạn khô
giòng huyết quản đã cằn như sỏi đá
tôi cũng guộc gầy trong dáng dấp thô
*
Nhưng nào ngờ tất cả đều hư ảo
chỉ là do tưởng tượng của mình thôi
làm gì có cuộc tình không hư vọng
vẫn cám ơn người cho những đêm vui
 
đông hương
 


Tuesday, December 20, 2016

CON PHỐ CŨ VÀ CỐ NHÂN

 
 
Mang số kiếp bơ vơ đi vào phố
phố quên ta từ độ cuối Thu nào
từ con ngõ, luôn cả con đại lộ
xum xoe ân cần hỏi ta vì sao
*
Ôi chắc tại năm xưa ta ngồi gốc
cổ thụ già trên rừng trăng, buồn xo
chờ một người đã hẹn cùng thao thức
ngắm sao rừng, nhưng thất hứa quên ta
*
Ta buồn lắm nên đổ thừa cho phố
vì có người vừa đến kễ ta hay
tình yêu ta đã có tình yêu mới
ta hận người, mai về phố hoang say
*
Ta thấy người ôm vai...con bà nó *
cứ giả lờ như chưa có hề quen
lỡ qua rồi...mới hiểu mình còn nhớ
đến rạc người, nước mắt cứ mênh mang
*
giờ nhớ quá cố nhân ơi, quá nhớ
tại bơ vơ, buộc trái tim lưu đày
cấm nhắm mắt, cấm luôn không được ngủ
xa phố lâu ngày nên phố quên ta
 
đông hương
 
* chữ của nhà thơ lính LanPhi


ĐÊM NGỒI CANH SAO

 
 
 
Đêm canh sao, chờ mai trời sẽ sáng
sáng lòng mình và sáng ở lòng anh
tay vuốt vén tà áo mình cho thẳng
lỡ mai anh nhìn, anh hết thương em
*
Nghĩ cũng ngộ từ yêu anh, em thích
yêu những dòng chữ tuyệt tác thơ anh
trở lãng mạn, ưa tìm góc yên tịnh
ngồi một mình uống chữ và bâng khuâng
*
Mùa thương nhớ lại theo về sống lại
đơm bông rừng vì em thích thảo nguyên
em ngồi vẽ những đóa hoa đồng nội
tượng trưng hồn người con gái giản đơn
*
Mê thơ anh như tuổi thơ mê kẹo
những giòng thơ cho cảm xúc vô từ
ước gì mình ẩn trong giòng thơ ấy
mai tim có ngừng vẫn mãi tương tư
*
Chờ sao rụng, mở nút xin ước nhỏ
ước gì mình là công chúa của tình thơ
khùng điên quá, thơ anh làm gì có
bóng dáng mình, thôi đi nhé đừng mơ
 
đông hương


CHÌ MỘT GIỌT BUỒN RƠI TRÊN MÔI ANH

 
 
 
Nơi em về hôm nay, trời mất nắng
mất luôn Thu chúng mình, mất luôn nhau
sao vậy anh- hay thơ em quá đắng
chỉ thơ anh mới làm tim em đau
*
Hai hôm nay, cuộc đời em sa sút
nghèo thật nghèo vì túi rỗng không anh
hơi thở em đôi khi hầu muốn đứt
phổi ưa buồn nên nước mắt lọ lem
*
Nguyên đêm dài nghe thời gian khắc khoải
ước gì mình nhắm mắt rồi đi luôn
phải chi mình là dải mây hay ngọn gió
để nhìn anh trong giấc ngủ thiên thần
*
Ước hảo huyền vì biết mình muôn thuở
mình chỉ là hương khói sớm mông mênh
cúi hôn anh, nhẹ như sương hơi thở
chỉ một giọt buồn rơi trên môi anh
*
Nơi em về tháng ngày quên mất tuổi
anh còn nhớ không phi đạo đèn vàng
thơm thật thơm, hương anh trên mặt gối
trên ngực trần, vòng tay siết quanh thân
 
 
đông hương
 
 
 


Sunday, December 18, 2016

MỚI MỘT SÁT NA MÀ...



 
Quay nhìn lại một sát na
từng con chữ lạnh xót xa niệm hoài
mình chia nhau hai bờ đời
bên kia dĩ vãng, bên này mai sau
Đường em hoa lá rừng sầu
đường anh rợp bóng nắng màu áo thơ
về rừng hái trái tâm thư
ăn cho đỡ nhớ người mơ vẫn tìm
 *
Về rừng thở gió phong linh
dễ thiền, xin chút tịnh yên vài giờ
càng ngồi càng thấy ngu ngơ
chưa yên thể xác, mộng mơ tròm trèm
Trái tim gõ nhịp cuồng điên
chỉ thơ có thể dỗ dành mà thôi
lỗi tôi đánh mất tim người
tôi ngồi nghĩ chắc trời chơi khăm mình
 *
Giấu thơ vào cõi vô hình
chỉ hoàng hôn mới diệu linh ảo huyền
 
đông hương
 
 
 
 


NOEL CUỐI

 
 
Noel đến, lẽ ra vui, tôi ray rứt
hỏi đường xưa ai có nhớ quay về
trước khi tim đi về cùng với đất
tôi đào huyệt giùm, nhát cuốc buồn ghê
*
Tôi hiết nó mong manh hơn lá chiếc
giọt sương đêm nặng như cả ngàn cân
ngày anh đến, nó long lanh mắt biếc
giờ anh xa, tuổi sống nó hẹp dần
*
Mùa thi sĩ nó ngọt bùi cảm hứng
mê thơ anh, nó chắp cánh thiên thần
nó e ấp toàn thương anh, trìu mến
anh không còn, hốn nó rỗng mênh mông
*
Noel này, tôi trở qua phố chợ
mua trái cây, đèn nến với hương trầm
nếu anh còn sót chút tình cho nó
hôn nó đi anh, trước lúc nhịp câm
 
đông hương

Saturday, December 17, 2016

CON CHỮ THƠ NGƯỜI

 
 
Có con chữ lắm lần em chạy trốn
có nhiều lần băng bó những niềm tin
có bao nhiêu buồn vui từng lẫn lộn
nhớ rất nhiều, dài dằng dặc miên miên
*
Có những phút thời gian vô bờ bến
tim trá hình thành phiến đá trầm lăn
lăn vòng quanh địa cầu tìm lại thuở
mùa tình về hái trái cấm chia ăn
*
Có vần thơ tuyệt vời làm em khóc
nước mắt hòa với triệu nụ hôn anh
ấm thật ấm đến miên trường hạnh phúc
đến nổi Thu lá không nỡ úa vàng
*
Có khoảnh khắc si mê và cuồng dại
lúc giụi đầu vào ngực áo người thương
nhắm mắt lại tưởng mình là hơi thở
từ phổi người quyện lẫn với dư hương
*
Có con chữ đẹp như hoa cảm xúc
chung rượu thơ một ngụm đủ làm say
cảm như đạn pháo nổ tung lồng ngực
lửa đam mê đốt rụi trái tim này
 
đông hương
 


BUỔI SÁNG

 
 
Sáng chim gọi mặt trời hồng
rủ nhau luân vũ trong vườn cỏ thưa
bàng quan vài phút giao mùa
mùa quên, mùa nhớ, mùa chờ, mùa mong
*
Sáng nghe dế hát tình buồn
bài ca em phụ, lấy chồng, bỏ ta
còn mình, người cũng phụ ta
 đi về xứ ấm toàn hoa nhân tình
*
Sáng nghe thoảng gió cố nhân
lướt trên mái tóc, lăn tròn trên vai
Người ơi, tôi vẫn mỗi ngày
mỗi giây ngàn nhớ những lời thơ say
*
Sáng nghe nắng vỡ sau mây
bông hoa nước mắt rơi đầy hồ tương
chạm vào bờ trái tim ngoan
dạt dào giòng đỏ lăn tăn - dạt dào
 
đông hương
 


Friday, December 16, 2016

NẮNG XƯA

 
 
Nắng có còn về đêm nay nữa không
sao nắng mất xuân thì cho tim héo
nắng dậy trễ nên chiêm bao thật rỗng
nắng không hồng như thuở mới biết yêu
*
Em cũng dại khờ nghe thơ quyến rũ
ôm tim mình đưa tặng hết cho anh
ngày chưa anh, nó với em vô chủ
giờ thương nhiều nên mắt nó long lanh
 
*****
 
Trời đang xanh, chợt mây đùn, tím thẩm
rồi buồn buồn rũ xuống những rào mưa
em không kịp gom tình vào địa cấm
chờ mưa khô lúc ấm lạnh giao mùa
*
Mưa cũng tệ, hùa mây làm mắt khóc
nhớ chuyện người đi lạc chốn thiên thai
tuyệt như bóng nắng xưa vờn trên tóc
nắng xa rồi nên tóc trắng màu mây
*
Đêm thao thức, ngồi thảo thơ, nhớ nắng
nắng thôi về nên mặn chảy quanh tròng
em úp mặt gối đầu lên khuya lặng
nghe chân buồn chạy trên phím mùa Đông
 
đông hương
 
 


Wednesday, December 14, 2016

GÓC BUỒN CỦA THƠ


 
Góc thơ của những ngày buồn
ai đem lá uá phấn vàng nhuộm trang
bụi thơ bay trong mênh mang
như đàn đom đóm lươn đêm tìm Người
Thơ tình ân sủng đã vơi
còn vời vợi nhớ những lời từ chương
" như em ngày ấy dễ thương
một bông hoa hiếm trên đường thơ qua ..."
 *
Chương từ giờ đã bay xa
xuyên đồng tử tím, trăng... hoa ...biệt biền
dưới từng chữ nghĩa vô duyên
lạt hơn nước ốc, ngòi phiền, mực đau
*
Mở hình bóng cũ ra sao
sao đi sao lại nhạt màu hồng nhan
mình giờ hai đứa... cố nhân
chất thơ chuyển biến trầm thăng, rối bời
*
Góc thơ, chiếc ghế tôi ngồi
ngắm thơ từ cuối chân trời cõi riêng
vân du theo gió diệu linh
quyến tôi vào giữa cảm tình đặc trưng

đông hương
 


Tuesday, December 13, 2016

NHỮNG MẢNH BUỒN ANH BỎ LẠI

 
 
Em ngồi nhặt những mảnh buồn còn lại
ngày anh xa, anh bỏ giữa đời em
vậy mà cứ phân vân và ưu ái
xem như mình còn vẫn cạnh bên anh
*
Em ngồi chẻ trái tim mình làm bốn
Ba phầndành anh, phần nhỏ cho mình
se mấy sợi nhớ làm tim ngọn nến
nhúng trong giòng huyết quản thắp hồi sinh
*
Ngày trôi qua, thời gian chùng chình chậm
gót lê thê trên con dốc tuyệt tình
bỏ sau lưng hạt ngọc hồng trở tím
chảy loành quanh triền môi lạnh giá băng
 
 
Em từ chối tình yêu xin thế chỗ
chỗ còn đâu để tim nhận nữa giờ
nó chai sạn và sắp thành phiến đá
đá cứng rồi đâu mềm nữa mà mơ...
 
đông hương

NẾU MỘT HÔM NÀO...

 
 
Nếu em tìm lại rừng sao cũ
biết có còn anh trên lá trăng
hương khuya xưa ấy anh còn giữ
kín giữa lòng tay cánh pơ lăng
*
mộc mạc tâm hồn em thuở ấy
sống cùng đám cỏ giữa triền sâu
anh chỉ bước qua một lần...mãi
để nhớ cho em triệu đoá sầu
*
Nhớ từng chi tiết, từng chi tiết
dáng hình anh dưới bóng trăng tan
nhớ hương da thịt anh bùa ngải
gợi lại đời em tim phế hoang
*
Nếu em về lại rừng lá thấp
biết gặp tình yêu xưa vợi xa
đã hớp hồn em đêm giao hợp
trọn cả ngàn năm tựa món quà
*
Nếu em tìm được rừng sao cũ
gió còn đùa vui trên tóc em
khi trăng cúi xuống hôn lên má
có ngọt như lời thơ của anh??
 
đông hương
 
 
 


GIÒNG SÔNG ĐƠN CÔI

 
 
Chia làm hai nhánh giòng sông cũ
một nửa cho người, một nửa tôi
giang đầu, giang vĩ giòng sông hứa
tội nghiệp mưa buồn, se sắt rơi
*
Hai nhánh, anh đi, em ở lại
anh xuối về xứ thật yên bình
em ngược về nơi nguồn nước lạnh
mỗi mùa sỏi đá nghẹn, im thinh
*
Có nhớ chăng thì tình đã rạn
và thơ cũng đã thoát y rồi
xiêm áo thơ em manh vải mỏng
thấy cả chiều sâu những tối côi
*
Tay vạch rêu rong tìm mắt nhớ
những hình ảnh cũ đã vân di
có nạm cát vàng mong manh thở
sợ dấu chân tình nước cuốn đi
*
Em chừ ngồi khóc trên phiến đá
cạnh bờ sông bạc ánh trăng treo
tiếng chim khuya lẫn côn trùng lạ
ngỡ một tinh cầu xa chẳng nhau...
 
đông hương
 


Monday, December 12, 2016

DÀO DẠT MUÔN ĐỜI


 
Quanh mấy buổi chiều mùa Thu vắng mặt
gói tâm sự buồn em gửi về đâu
có còn như xưa, trên đường tình, rải
ngàn nụ hôn nồng lịm ngọt hương dâu
*
Sương nhẹ chơi vơi, chơi vơi bắt bóng
cuộc tình ấm êm mang nặng tuyệt vời
cái nắng sầu đêm ôm em muôn kiếp
giọt mặn lâu ngày buồn quá anh ơi
*
Còn cả dư hương bao đêm tội lỗi
người đã xa rồi tóc nghẹn, rũ xuôi
xiêm áo mong manh, ngưc thầm hờn dỗi
cơn vui địa đàng hở - kín trên  môi
*
Đêm hợp, sáng tan, giấc buồn không tịnh
chờ một buổi chiều mùa Thu tiếng chân
của bàn tay thơ dìu em đến đỉnh
trái tim hoàng triều, thảng thốt triều dâng
*
Vừa trọn tuổi Thu, mất rồi điểm hẹn
nên giờ vũng đời nước mắt long lanh
xuôi trên giòng sông, mặn hơn cả biển
dào dạt muôn đời ngọn sóng không anh
 
đông hương
 


Sunday, December 11, 2016

TÌNH THƯ CỦA LÍNH

 
 
Bóng anh lẫn trong đoàn quân dưới nắng
Áo hoa rừng mồ hôi, lẫn máu thù
vai balô, chân giày Saut đế nặng
lầy lội bùn lần qua trũng, qua truông
*
Mùi thuốc súng gắt còn vương hơi khói
quyện giấc mơ ngày chiến thắng về thành
giữa phiên gác đêm tiền đồn tăm tối
vài phút mơ nào đó ẩn hiện em
*
Nhìn trăng lặn, nghĩ giờ này em khóc
nhớ thương anh, người ngoài chiến trường xa
ước ao em- một ngày anh về, gặp
người lính yêu. Buồn cùng vui chan hoà
*
Tên người yêu, anh viết trên báng súng
bằng sương sa trong ánh lửa hỏa châu
 quanh lặng yên, không tiếng bom đạn réo
chỉ xa xa tiếng vươn vai núi rừng
*
Ngủ đi em, ngoan hiền và chung thủy
đợi anh về, chắc còn chẳng bao lâu
sợ lúc ấy, trên băng ca cà khổ
vết sẹo thâm đen, băng trắng quấn đầu
 
***
Bóng anh lẫn cùng đoàn quân dưới nắng
nhớ hậu phương, người con gái thương mình
giờ này chắc em đang ngồi gội tóc
với hương tình từ áo trận thân quen
 
đông hương


Friday, December 9, 2016

CHUYỆN TÌNH SI CỦA EM

 
 
Thế là mưa đã si tình nắng
theo về xin tính chuyện trăm năm
còn em, mất dấu anh, vô vọng
 nhớ đến ngàn thu tím cả lòng
*
Thế là lá đổ mùa chưa lạnh
em mới vào Thu đã mất người
biết lúc Đông qua còn dư ảnh
màu hồng trong huyết quản thôi tươi
*
Em cô đơn quá anh thừa hiểu
con buồn dịu ngọt xin làm vua
mới đó đã ngàn đời mắt nhớ
tình gãy rồi, chi nữa hơn thua
*
Thế là em si tình thi sĩ
đời mình thơ có vạn lần đau
ngòi mỏi, mực cho bài luận lý
ai bảo thương người trong chiêm bao
*
Thế mà vẫn khát khao hạnh phúc
 đợi chờ bên triền dốc liêu trai
ánh lân tinh ngỡ là bất chợt
nến tình anh hong ấm tim côi
 
đht


THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI LÍNH BĐQ

 
 
Bờ chiều trời đẫm hoàng hôn
núi rừng quê mẹ nhớ thương ngút ngàn
nửa đời rồi tim chưa ngoan
tóc vương hương áo hoa rừng vai ai
*
( Bờ chiều nhiều năm xứ người
em chưa viết được một lời yêu thương
gửi người lính chiến mang tên...
đang xông pha trận quyết giành tự do )
*
Bờ chiều chợt nhớ người xa
khăn tay thêu nửa chừng chưa gửi người
tuy nào biết anh là ai
cảm tình giấu kín...một mai...cứ chờ
*
Bờ chiều soi kính giấc mơ
trong gương áo trận ...hình như ...bóng mình
ẩn trong thơ lính, thơ tình
cái buồn mới lạ len hồn một hôm
*
Bờ chiều êm giòng Garonne
Viết thơ trên cánh hoa hồng gửi anh
Vẳng đây tiếng Sát hào hùng
của người Biệt Động vẫn còn ...dư âm
 
đông hương
 
 
 


Thursday, December 8, 2016

CHUYỆN PHIẾM THEO TỪNG THỜI GIAN

 
 
Mai chưa đến, hôm qua là quá khứ
liệu một đời ai thấy rõ tương lai
em hiện tại, như là con lốc nhỏ
thổi bâng quơ, quyến luyến một hình hài
*
Xưa em ríu rít như chim buổi sáng
chào lá thư anh viết đậm tình người
uống ẩn ngữ, mắt bươi tìm lãng mạn
từng yếm âu, nhung nhớ thật tuyệt vời
*
Em đài các như loài chim hoàng phương
sống yên bình cõi huyền thoại thiên nhai
với thi nhân đã làm tim rung động
nhịp thăng trầm nằm trọn giữa lòng tay
 
***
 
Rồi nắng ấm qua mau như ánh chớp
trời đang xanh bất chợt kéo mây về
lũ xô đời em xuống giòng dối trá
em chết rồi, bước hồn vẫn lê thê
*
Mai không đến vì anh là dĩ vãng
tình hôm qua trên phím nhớ đặc thù
gõ rong theo bước chân thơ di tán
cõi riêng chừ tim tri kỷ...phù hư
 
đông hương
 


Wednesday, December 7, 2016

LẺ LOI

 
 
Rẽ qua một quãng dốc về
bên ngày, bên tối không hề giáp nhau
đường tôi, một vùng bể dâu
từ khi đối mộng cuối- đầu buồn, vui
*
Lỡ rồi anh, lỡ rồi tôi
trang thư đã cũ, phai phôi tri tình
con tim ôm nỗi niềm riêng
lời thơ không đủ để huyên thuyên đời
*
Gắn liền với đám mây trôi
tôi làn nắng héo cuối trời hoàng hôn
sương sa trên lá im buồn
có vài cánh vạc nhớ đàn giống tôi
*
Lẻ loi, trời ạ, lẻ loi
tình tôi như món đồ chơi của người
vòng tay lúc chặt, lúc rời
nên chi thơ cũng rưng lời nhói đau
*
Rẽ về chặng ngã mai sau
yêu thương như ánh nến sầu hắt hiu
chỉ thoảng gió là liêu xiêu
lửa tàn, trần trụi tiêu điều giấc ngoan
 
đông hương


Monday, December 5, 2016

KHÔNG CÒN NGƯỜI


 
Không còn người nữa, để mời
vào trong thế giới cuộc đời tình thơ
anh thi nhân, tôi giấc mơ
quấn tròn nhau giữa hư vô sắc màu
Mai này nếu có gặp nhau
bên thềm cổ tích trầu cau vôi nồng
tôi ngồi ngắm phút nhớ mong
rưng rưng một nỗi tận cùng rứt ray
 *
Giận không giữ nổi hình hài
của anh, của cả một thời ấm êm
những giờ chia sẻ bình yên
thời gian hạnh phúc tâm - thân tuyệt vời
 *
Không còn người nữa để mời
hớp thêm một hớp tửu đời... bùa mê...
rủ nhau đến cõi không hề
có mùa lá rụng lối về chẳng nhau
*
Không còn người, phím hư hao
lời thơ lạc ý, ngón đau ....gõ nhầm...
tên người...mấy chữ quen thân
bây giờ ngớ ngẩn trên đường ngón qua

đông hương

 


EM NGỒI

 

TÔI- NGƯỜI DI TẢN BUỒN

 
 
Chưa biết hôm nay tôi buồn hay vui
chỉ thấy rõ không gian là mị mộng
tôi vẫn đó, chỉ chỗ anh trống rỗng
ánh nắng soi hồn, bóng đổ đơn côi
*
Trời tuy lạnh nhưng không mưa, không nắng
tiễn chân tôi một đoạn ngắn đường trần
đi hành hương, mong tìm gặp lại bạn
bạn tôi là anh, nhà thơ tôi thương
*
Tôi hỏi tôi, hỏi anh, vì muốn biết
có hồi sinh lại được một tình yêu
đã chợt đến, rồi ra đi biền biệt
bỏ lại trong tôi cảm xúc tiêu điều
*
Xưa hạnh phúc, giờ lẻ loi xâm chiếm
Tôi
Người di tản buồn về cõi mong manh
chuyến thổ mộ trên đường thơ gãy bánh
tim tôi trụa trầy, xiêm toạc, phong phanh
*
Tiếng thở dài ào ra từ lồng phổi
quay quắt tròn những hạt mặn trầm lăn
buồn qua vui, vui qua buồn giao phối
ôm chặt nhau, mắt chào mắt ...vô thần
 
đông hương
 


Saturday, December 3, 2016

BIỂN MỘNG

 
 
 Đám bọt sóng đong đưa vờn biển lặng
đuổi xô nhau trên bãi cát vào - ra
 chạm phiến đá nằm nghe lòng thấm lạnh
như đám sỏi mòn ngày mưa đi qua
*
Tháng cuối của năm, tim em hiu quạnh
gót em lạc loài, không anh, mùa Đông
con đường em đi chạy dài sa mạc
những đồi, những đồi núi tím hoàng hôn
*
Đêm em không trăng, vỡ tan huyền thoại
biển như vô hồn khép kín không gian
chỉ có chiều dày thời gian cao mãi
lấp cõi chúng mình xây hơn trăm năm
*
Em đứng nhìn quanh, vừa trong sa mạc
sao giờ thấy mình đứng trước biển hoang
không lẽ mình mơ, trong chiêm đi lạc
đâu cũng thấy toàn là cát ôm chân
*
Em giấu kỹ mơ anh trong tay áo
lỡ một ngày nào đó là hành trang
của chuyến đi lang thang qua xứ ảo
xứ an bình xa biên giới trần gian
 
 
đông hương
 
 


Ờ CÓ THỂ...


 
Cái cảm tưởng của buổi chiều cuối tháng
vẫn chập chờn ẩn hiện đáy hồn tôi
sâu thăm thẳm như đêm khi trăng lặn
tôi ngắm sao, nhớ ánh mắt của người
*
Mới tháng Mười mình cũng vừa đơn độc
bước song hành với bóng nắng về khuya
nắng về khuya? có say không trời ạ
âu chỉ là ánh lửa chiếc briquet
*
Ờ, có thể tôi lầm anh với bóng
dưới ngọn đèn trên đường ướt lung linh
tiếng chân anh, tiếng gió xua bong bóng
xuôi vĩa hè con phố nhỏ không tên
*
ngồi bệt xuống trên cỏ vàng nhũn nước
ngực giá băng, hơi thở nhẹ phập phồng
anh giờ đâu, có nghe lòng tôi khóc
khóc cái buồn đang gậm nhấm tim ngoan
*
Cảm tưởng ấy đã ăn sâu tâm khảm
tâm hồn mình chừ một bãi tha ma
đầy mộ hoang xen lẫn cành gai góc
tôi lang thang cùng đám gió không nhà
 
đông hương