Monday, December 27, 2021

TRÊN CÕI ĐI TÌM YÊU THƯƠNG

Tìm tôi trên một lối đi

đường xưa dốc xuống ngại khi gót mòn

mơ hồ đêm lại tàn trăng

soi tôi không rõ, bước chân lạc bờ

*

Tìm anh...chỉ thấy bóng thơ

vội mừng chạy lại...ngu ngơ tầm nhìn

thế là trần trụi lành yên

tim rời trạng thái thuỷ nguyên yêu đời

*

Tìm anh trọn một kiếp người

thương từ xanh tóc đến vơi gam màu

con bà nó, hồn nẫu đau

một niềm mới lạ chiếm sâu ...vô hình

*

Bóng tôi hụt hẫng mông lung

đường gai góc, cõi dị thường phù vân

tôi tìm tôi qua bóng anh

mà nghe mất mác quấn quanh điệp trùng

 

đông hương

 

 

 

 

Sunday, December 26, 2021

XIN THÊM

Xin thêm phần bốn cuộc đời

no tron cơn mộng đừng thời gian trôi

tuổi vui qua đã lâu rồi

sau lưng một quãng đường đời chông chênh

*

Xin thêm vài khắc bình yên

đừng cho sóng gió chao nghiêng tim già

bước đường nẽo cuối không xa

còn bao nhiêu để phù sa tâm hồn

*

Xin tri kỷ chút vấn vương

chảy trong huyết quản mùi hương tóc Người

nhiều lần em bỏ cuộc chơi

tìm con phố cũ mình ngồi chờ nhau

*

Vòng tay ấm, nụ hôn đầu

mùi hương áo trận bạc màu...khó quên

thư này viết cho cuộc tình

em từng giấu kỹ bóng hình...tri âm

 

đông hương

 

 

Friday, December 24, 2021

NÓI VỚI THỜI GIAN

Xin thời gian ngược lại nguồn

cho tôi bập bẹ ít buồn nhiều vui

tháng năm qua, cõng ngậm ngùi

theo lên dốc ái, vai tôi gập dần

*

Xi thời gian phút bình an

tôi còn nặng nợ với trần gian thô

trên đường sương gió mục du

vũ phong, sương tuyết, phù hư nẽo về

*

Xin thời gian đừng mị̣ mê

cho đồng tử khỏi lê thê tầm nhìn

tim tôi như một trái mìn

biết khi nào nổ văng tình  yêu xưa

*

Xin thời gian cứ vu vơ

làm tôi quên bớt đợi chờ quắt quay

cho tôi đừng hận vòng tay

quên luôn dư vị làn môi ngọt bùi

 

đông hương

 

 

 

 

Tuesday, December 21, 2021

TRANG TRÍ CUỘC ĐỜI

Tôi trang trí cuộc đời trong tâm đạo

toàn với hương hoa lạ của muôn trùng

đem thảnh thơi đổi lấy từng ray rứt

của tâm hồn già quá tuổi trần gian

*

Ngâm trái tim đã một lần xuất giá

buồn trở về vì tình cảm trầm kha

chân lê lết trên cõi mơ tàn tạ

mặn chông chênh từng giọt rách...vỡ oà

*

Nấu nguyên thủy là thương yêu vô hạn

giữa Người_tôi: giòng tri kỷ xuôi đời

thì chỉ là ảo mù sau mây trắng

thêm nắng mưa, rêu phong cuộn hồn tôi

*

Tôi ngồi quét dọn muộn phiền ra cửa

sơn phết tường màu cảm xúc bình an

gở gương cũ khỏi thấy mình một nửa

nửa đăm chiêu nhớ tiếc đã đi hoang

*

Trang trí lại khung đời trong tâm đạo

cho vết thương thôi làm độc thiên thu...

 

đông hương

 

 

Monday, December 20, 2021

TÌM LẠI NHỮNG CẢM XÚC MỘT THỜI

Ra vườn hôn nụ hoa sầu

thèm hôn lên cánh hồng màu nhớ thương

cánh lung linh như vấn vương

xum xoe dưới gió nhẹ rung rung chào

*

Tôi ngồi bệt xuống cỏ đau

hôm qua mưa nặng, đàn sâu giã từ

đàn chim cũ, tổ mẹ hư

ôm nhau buồn dưới hiên từ nguyên đêm

*

Trái sầu sâu cắn lổ loang

đòng đưa chờ lũ nắng vàng  cuối xưa

nay Thu lạnh, sợ mất mùa

lao đao run rẩy đòng đưa đi_về

*

Tôi như cuốn chiếu hôn mê

trên lưng phiến đá...chán chê cuộc đời

ưởn mình trốn tránh sầu rơi

buông tay nghe nặng đè vai, ngực trần

*

Ra vườn đếm bước thời gian

bỗng nhiên nhớ chợt đến tên một người

thuở còn ấm nụ hôn môi

ân tình chăn gối...suốt đời còn say...

 

đông hương

 

Monday, December 6, 2021

CUỐI MÙA TÓC XANH

Vớt thêm ngọn nắng cuối mùa

cho vương vướng tóc giã từ thanh xuân

tay hồi hương, níu Hạ hồng

phết lên đồng tử trắng ngần thời gian

*

Dễ thương mỗi ánh tròn trăng

cho thêm giấc ngủ mơ hoang thẩm tình

trở người, vấp phải nhịp tim

xôn xao dưới ngực về _đi, đi _về

*

Níu từng cảm xúc đam mê

ưởn chờ môi, sợ ngô nghê nụ cười

vì tôi, cô gái ít lời

ưa ngồi yên vị trên côi phiến sầu

*

Cuối mùa, năm tháng qua mau

tóc xanh mới đó ngả màu thiên thu

rèm mi chĩu nặng sương mù

hay hồn tôi khóc điệu ru xa Người

*

Long lanh mặn giọt mồ côi

ngón buồn gõ đếm...đầy vơi...lăn tròn

mơ hồ giữa ánh tàn trăng

bềnh bồng một nỗi sầu dâng ...mơ hồ...

 

đông hương

 

Sunday, December 5, 2021

M16...CỌP RỪNG...TIẾNG CHIM CHƠ RAO

Tôi nhắm mắt để thấy ngày đừng tím

màu chớm buồn trong đồng tử hoàng hôn

nửa đời rồi vẫn khó phai lưu niệm

vỏ đạn đồng, M 16...Cọp Rừng

*

Gió qua trời, mang dư hương tử địa

đồi Hạ Lào, nắng quái, đỉnh Chu Pao

đêm tiếng cú rúc từng hồi Dakto

mưa chiến trường ướt lạnh cỏ Đa Chau

*

Người giờ đâu, có bạc màu áo trận

trên Trường Sơn đẩt còn nhuộm máu đào?

thương nhớ ấy tràn tim tôi vô tận

thêm nỗi buồn nghe tiếng hót Chơ Rao

*

Con đường cũ với cái tên Hoàng Diệu

quán ngày xưa rượu tiễn tống biệt hành

nâng cạn chén đưa Người ... tim quặn thắt

bóng Người mờ...nhưng tiếng Sát...vọng âm

*

Nghe như có tiếng khèn qua  sông Dịch

biết là mơ...sợ ai đi không về

đêm hậu phương, nhớ Người đến bạc tóc

thấy sao rơi...ngỡ hồn linh vừa sa

 

đông hương

 

 

 

NGHE CHỪNG NHƯ...

Bỗng dưng thấy trọn kiếp người

nghe chừng như có nụ cười còn nhau

vẽ đời lên bóng đêm thâu

thấy lang thang bước qua cầu thiên nhai

*

Bỗng dưng đuổi bắt ngày mai

tôi hồ hởi ngắm giòng xoay ngược nguồn

tịnh tâm trên phiến đá buồn

tâm hồn hôm ấy cuộn tròn ...chìm sâu

*

Bỗng nhiên trên đỉnh tình sầu

mải mê để giọt không màu chĩu mi

ngồi thiền mộ cõi vô vi

trộn trong bình thản một chi tiết tình

*

Bỗng dưng bóp vỡ tim mình

cho tràn lan giữa ngực trần oan khiên

nhè đâu chỉ bóng ảo huyền

cái vòng tay khép chặt mình hôm xưa...

*

Cuối cùng ...hồn một ý thơ...

 

đông hương