Saturday, October 31, 2020

PLEIKU, MỘT TRỜI NHỚ CŨ

Em bước lên tầng lập Thu lá đỏ

gót chân in lên mặt đất bụi đường

trời Cao Nguyên, Pleiku buồn...để lại

trong tâm hồn cô bé miểng buồn vươn

*

Nhớ nhung đó nào phai cùng năm tháng

bóng hình ai trong quân phục bông rừng

làm trái tim nhịp bùng như trái phá

lén nhìn theo lòng bỗng chợt vấn vương

*

Thăm Pleiku, con đường xưa in vết

bụi phủ mờ gót nhỏ vạn lần qua

dấu giày Saut, áo trận màu mỏi mệt

xa mất rồi ...những khoảng nhớ phù sa

Gió mùa ni thêm mưa Cao Nguyên Phố

lạnh lê thê...xâm chiếm cả tâm hồn

tim nghe cóng và rèm mi băng giá

ủ rũ tìm vòng tay cũ, nụ hôn

*

Thôi đành vậy, mất Người là mất cả

nguyên một đời, buồn nhớ đuổi theo chân

thôi Pleiku, mai em xin từ giã

chỉ mang theo mùi hương áo thân thương

 

đông hương

Tuesday, October 27, 2020

KHUNG TRỜI CUẢ TÔỈ

Khung trời của mỗi mình tôi

có con phố cũ tuyệt vời dã hoang

tóc mưa giăng ướt cây, cành

tôi long lanh mặn, lạc vần phím thơ

*

Khung trời xám ngắt hư vô

tôi hình dung một quán mơ cuối đường

thật ra là chuyện bình thường

khi ngày không nắng nhường mông lung về

*

Khung trời độ lượng hôn

làn hơi thở lạnh, liệt tê nhành gầy

tôi bồng bềnh trên thuyền mây

đong đưa ru nhẹ những lời vu vơ

*

Khung trời huyền thoại ảo hư

toàn rừng cổ thụ thiên thu vô thường

lá vàng úa mỗi tàn trăng

làm tôi cũng úa tâm hồn, phiến phiên

 

đông hương

Sunday, October 25, 2020

MÀU THƠ PHẤN BƯỚM

Để dành đó những màu thơ phấn bướm

có nhạt nhoà trong nước mắt vẫn vui

màu thơ lạ mình vẫn vào rừng lượm

gom góp về may chiếc áo đời tôi

*

Rừng đỏ lá như khi tôi mắc cỡ

khi muà Thu qua vàng rực cỏ tình

tôi chợt nhớ giòng thơ ai đâu đó

-Anh thích trồng thương yêu em trong tim...

*

Những lúc ngoan, tôi lặng yên trước phím

gõ Châu về Hợp Phố dưới mờ sương

dù chặng cuối cuộc đời, tôi vẫn kiếm

dù chông gai, dù phong bão vô lường

*

Tôi dành đó hương thơ thơm phấn bướm

trên ngực trần người ôm trọn tim tôi

nếu phải chết trong thơ người...vẫn muốn

nhưng đừng tan thành giọt mặn đơn côi

 

đông hương

Saturday, October 24, 2020

NỖI BUỒN ƯỚT MƯA

 

Cỏ vàng nhũn dưới chân tôi

và tôi nhũn dưới chân đời từ khuya

mân mê tay, gọi ảo bùa

mang giùm về những vô tư thuở nào

*

Bóng đêm quanh quẩn chiêm bao

riêng tôi ngẩn mặt buồn, chào nửa trăng

vườn khuya nhạc dế cung trầm

hồn tôi nghiêng xuống, bần thần quắt quay

*

Tóc nâng niu ôm đôi vai

thế vòng tay cũ của...ai...xa rồi

lặng thầm nghe tiếng sầu rơi

_Không, con bà nó, mưa ngoài song thưa

*

Chếch chênh trăng tuổi nửa mùa

bao giờ tròn để tôi đưa thơ về

hỏi hoài vẫn gió vân di

phả mưa cho lạnh hả hê vừa lòng

*

Ướt đời,ướt cả mênh mông

phù sa nguyên một khúc giòng tri âm

hồn thơ lạc vận, lang thang

quên mưa giăng lưới chắn ngang ...nhớ Người

 

đông hương

Thursday, October 22, 2020

NỖI SẦU HÔM NAY

Hôm nay có một loài chim lạ

đổ xuống vườn tôi, dưới mưa bay

ch́ăc đám thiên di tìm xứ nóng

cánh mỏi, dừng chân một vài ngày

*

Tôi cũng thèm bay tìm hướng nắng

bên kia bờ biển Đại Tây Dương

thèm nắng vòng tay xưa nồng ấm

xứ không mưa lạnh giá băng hồn

*

Trời lại mây đùn buồn vạn thuở

ngồi thềm nghe gió nổi, long cây

lá Thu run, uốn mình trong gió

tôi cũng oằn theo nỗi nhớ đầy

*

Vài cô dơi đêm vừa thức giấc

chực hờm vài con muỗi dưới hồ

trên ghế tôi ngồi, vài lá rụng

từ đêm qua ... ướt nhẹp cuống gầy

*

Mây mở con đường đi viễn phố

để lọt qua vài giải nắng thưa

mới sớm mai đã sầu vạn cổ

chim_mình chịu trận lạnh trong mưa...

 

đông hương

Wednesday, October 21, 2020

VẠT NẮNG THÁNG MƯỜI

Vạt nắng tháng Mười còn sót lại>

tôi cuốn đem về phơi trên thơ

cột chặt bằng tơ trời hồ hải

mai mốt khô rồi, gửi hư vô

*

Le lói chút trời xanh rất nhỏ

thêm rất mong manh sau trắng mây

tôi sợ mưa về không kịp trở

gió lại xàng xê che mất thôi

*

Cây vườn oằn oại, nhìn thương lạ

ủa, sao tim cũng bị phong thần

thổi cho nghiêng ngả, chìm trong lũ

nhịp xuôi, nhịp ngược...nhịp trống đồng

*

Nắng tháng vừa qua, buồn hơn nữa

tôi ghét vô cùng... hỏi vì sao

tại vì...giưã những lần quên cũ

tôi chót nhớ...vì nắng của nhau

 

đông hương

Sunday, October 18, 2020

GIÒNG TRI ÂM

Hai giòng thơ, một khung trời

vẽ từng tuyệt diệu mỗi lời yêu thương

nét ngời, nhận cảm mùi hương

trên trang bổi tím, thoáng thoang ngây nồng

*

Hai giòng thơ, một chuyện tình

thập niên rồi đó, yên bình dễ thương

mười năm dài, vẫn tri âm

Nha Kỳ, cho đến cả ngàn năm sau

*

Hai giòng thơ vẫn quyện nhau

mặc cho đời có ra sao mặc đời

mặn mà con chữ, ý lời

long lanh âm sắc, vợi vời từ chương

*

Hai giòng thơ chảy vô thường

chênh vênh trên đỉnh yên bình thiên nhai

suốt bốn mùa, thơ ngát say

trong khung trời mộng chất đầy trăng sao

 

đông hương

Saturday, October 17, 2020

CÓ MỘT XƯA KIA " NGƯỜI MẪU THƠ "

Thơ về chưa nửa mùa trăng

tôi chưa góp đủ ý, còn thô sơ

muốn hoàn hảo ...lại vu vơ

thèm như con chữ trong thơ của Người

*

Ngòi rong sét, rỉ mất rồi

mực khô, đành chịu, ngón ngồi buồn xo

tâm hồn như bị ngục tù

loay hoay tìm cách để vù lên cao

*

Về thiên nhai, tìm ngọt ngào

trong giòng chữ đã thấm vào hồn tôi

xưa kia đã có một thời

tôi hân hạnh được làm " người mẫu thơ"

*

Bây giờ còn mảnh hồn khô

cạn lời, cạn ý, ngây ngô chữ cùn

thơ về chưa đủ một trăng

hồn thơ như giải khói hoang...bay rồi

 

đông hương

Friday, October 16, 2020

NẮ́NG CHIỀ̀U

Nắ́ng chiều trên cây bằng lăng

lá chừ đã đỏ, Thu vàng chơi vơi

trong không gian chút ngậm ngùi

đời đi nhanh quá, rối bời tương lai

*

Hoàng hôn chảy xuống , quanh trời

hồn như rịm tím, nhớ ai khôn cùng

may là chưa qua mùa Đông

em còn níu sợi nắng hồng đan thơ

*

Chiều đi trên những hững hờ

giả vờ mặt lạ, làm ngơ , bước dài

sợi nắng chiều quấn tròn vai

em khôn khéo nắm để ngày khoan đêm

*

Nhẩn nha... bóng đổ ngang thềm

phải là anh...có phải là anh không

sao nghe vời vợi trong hồn

bỗng em ghét nắng chiều, buồn ...tại sao?

 

đông hương

HẠT MƯA


Tôi vào đời một ngày mưa

trong khung trời xám, rơi từ chân mây

dễ thương qua một hình hài

giọt pha lê tím chơi vơi giữa chừng

 *

Tôi vào đời cùng chị em

giọt tan trên đất, giọt lang thang tường

rơi về đâu, hướng đại dương

nhắm bờ cho kỹ, sợ yêu thương chờ

*

Tôi vào đời, những hạt thơ

gam màu bảy sắc như mơ tuyệt vời

tôi long lanh dưới ngón Người

trên khung giá vẽ, trang đài dáng duyên

 

đông hương

Thursday, October 15, 2020

TRÊN BỜ PHỐ LẠ

Trên bờ phố lạ ngày qua

hai hàng cây tuổi trộng già hơn tôi

công viên, ghế chễm chệ ngồi

ngắm đàn sẻ cũ năm rồi...thiếu đi

*

Trên bờ phố lạ chiều ni

bên bàn quán nhớ, khuấy ly trà tàu

thôi café,đắng môi sầu

ngọt ngon xưa đã phai theo giọt cùn

*

Cũng trên phố lạ,mùi thơm

hương trên áo trận chiến trường ngày xưa

Người đâu rồi, trong mỗi mơ

trường thiên cảm xúc chưa mờ dấu phai

*

Trên bờ phố lạ, lá cây

thảm thương nhũn dưới mưa bay không ngừng

thành phố tôi, Thành Phố Hồng

tường màu gạch đỏ soi giòng Garonne

*

Ở đâu, nỗi nhớ tận cùng

vẫn như dao cắt, tâm hồn ...vết thương

 

đông hương

Wednesday, October 14, 2020

MUÀ ĐÃ XA RỒĨ

Một thuở trời cho tóc còn xanh

ngu đem đổi lấy mảnh trăng tàn

môi xuân cũng dại khờ cắn chặt

giờ còn thấy giữa mơ không ngoan

*

Màu tóc Hạ giờ chen màu Thu

và mắt nhiều khi đẫm sương mù

ngón gầy ...ôi chỉ là gỗ mục

aó tim sổ chỉ, nút vô tư

*

Có buồn tiếc nhớ thời trăng nhú

nhớ thời tuổi ngực mới chủm cau

trời mưa tắm truồng không mắc cở

chừ thèm sống lại...chỉ chiêm bao

 

đông hương

Monday, October 12, 2020

PHỐ GẦY


 

Cây im lìm, lá rũ mưa

phố gầy có một người ưa một mình

theo bờ, dẫm nước chân không

gót mê cái lạnh chạy rong quanh người

*

Gió về, nấn ná tóc bay

sợi tung tăng chảy dài vai, cợt đùa

con đường ai nhiều lần qua

vướng chân tôi, để phù sa lấm rèm

*

Cơn buồ̀n già tuổi trăm năm

trái tim thì mới tuổi rằm dăm hôm

đèn lu, mờ dưới mưa tuôn

một tôi một bóng ôm buồn trong tay

*

Phố khuya nhoà hạt rức ray

tâm hồn tôi sướt vết trầy.. anh xa

 

đông hương

ĐÊM KHÔNG TÊN

Một mình, vai tựa bóng lưng

bên vùng ngực trái, ánh trăng rũ màn

đêm không tên, đám sao băng

giữa khuya tháng Tám xẹt vùng hoang liêu

*

Bước trăng có vẻ liêu xiêu

hay tầm nhìn lại nghiêng theo mơ hồ

chén thù, chén tạc cùng thơ

cảm vùng ngực ấm tựa hồ...có anh

*

Tim chồm dậy, nhìn loanh quanh

chỉ là ảo ảnh tàn trăng xa vời

con bà nó, làm cho tôi

nhớ ơi là nhớ tơi bời tri âm

*

Đêm mênh mông, lạnh se hồn

mới đầu Thu đã giá băng khóe _rèm

giọt tròn lăn nhẹ... lem nhem

thế là trời ạ loang triền môi ngoan

*

Ừ thôi đóng cổng tâm hồn

khóa trăng tàn lại, xua buồn thật...xa

 

đông hương

MẢNH TRĂNG TÀN

Lang thang một mảnh trăng tàn

 về đâu...về tận hồng hoang cội nguồn?

vướng ta chi để ánh buồn

chìm sâu ngực trái, dư hương môi Người

làm hồn ta lạc chơi vơi

vào trong cùng tận khoảng đời còn dư

 

đông hương

Saturday, October 10, 2020

NỖI BUỒN KHÔNG TỰA


 
Đa đoan chi lắm kiếp ngườ̀i

cho mòn mỏi cả một đời vắng không

trái tim tựa như mùa đông

cầm tay, giá buốt chạm lòng hồng tâm

*

Chảy đi, huyết quản đừng ngừng

chảy đi để thấy mình còn nhựa Thu

đời xuôi đã được 3 mùa

chỉ còn mai nữa ...tạ từ trần gian

*

Đời tôi như gió trên ngàn

như mây trên núi âm thầm, mông mênh

như làn sương sớm lênh đênh

bồng phiêu quanh một cuộc tình khó quên

*

Đa đoan ôm mộng từng đêm

nằm nghe trái cấm rụng trên môi sầu

giấc mơ Hiệp Phố_Trần Châu

chỉ là ngọn thác từ cao đổ về..

. *

Trôi luôn cả những đam mê

đã dành giụm ̣để ngày về thiên nhai.

 

đông hương

Thursday, October 8, 2020

CÒN NÔI BUỒN NÀO HƠN KHÔNG ?̃̃

Trong từng con gió mùa qua phố

nghe tiếng mây bay nhè nhẹ về

tiếng lá Thu rơi buồn trên cỏ

và đường tôi đi... mòn gót... lê

*

Mùa Thu ở đây chưa đỏ lá

chỉ vàng nhũn đám b̀ô công anh

mấy chậu cúc chờ qua đến lễ

ngày đầu tháng Mười Một...lễ buồn

*

Tôi gọi lễ buồn vì ngày ấy

Mẹ tôi đã bỏ cha con tôi

theo chuyến bay về miền miên viễn

trong một chiều ...tai nạn xe hơi

*

Nghe trong tiếng gió lùa qua ngõ

sao nghe sầu nặng chĩu tâm tư

thời gian...hăm lăm năm mất Mẹ

và Thu chợt đến tự bao giờ

*

Em ạ, giờ chỉ còn hai đứa

cha theo chuyên tàu cuối về trời

một đái dương buồn, xa cách trở

em SàiGòn và chị trời Tây

 

đông hương

Wednesday, October 7, 2020

CUỐI ĐƯỜNG TRĂNG

Trăm năm trăng có đổi màu?

chông chênh ánh mãi chạm sầu bóng tôi

con đường lên dốc thiên nhai

cỏ bồng cao, phủ dấu hài cố nhân

*

Bóng trăng cúi xuống, ân cần

hôn lên mái tóc nhuộm dần muối tiêu

rủ tôi vào cõi hoang liêu

vỗ về, xoa dịu những hiu quạnh đời

*

Đừng xa tôi nhé Trăng ơi

phải chi tròn mãi cho tôi ẩn nhờ

khỏi ngồi ngẫm chuyện vu vơ

cuối đường trăng có phải nhà ̉của Thơ?

 

đông hương

CÓ NHỮNG ĐIỀ̀U KHÔNG LÀM RĂNG QUÊN HUẾ

Men theo con nước giòng đời

trở về quê Nội thương lời ru em

cuối tuần lên núi hái sim

đầu tuần xuống phố ,chân ngoan trường đời

*

Tuổi nào còn lại hôm nay

tuổi ngây thơ đã thôn Đoài... từ lâu

ôi Đồng Khánh, thầy , bạn đâu

nửa đời lưu lạc trời Âu...quên dần

*

Trên vai gánh nhớ ngàn cân

Mệ, Ôn Bà...cõi vĩnh hằng bao năm

những lần lội lụt Kim Long

ghé thăm Bầu Vá, Huyền Trân* dấu mờ

*

Con đường đất đỏ ngày mô

bị thay tên mới...chừ Bùi Thị Xuân

*

Trường Tiền còn dấu vết chân

những Kinh Kha Việt áo bông hoa rừng

Lính về,Huế vui dăm hôm

Lính đi,để lại nỗi buồn... thiên thu

*

Nguyệt Biều , tháng hè tuổi thơ

rủ bạn bắt bướm, tối chờ Mệ ru

thời ô mai thật vô tư

làm chi còn nữa, hao hư ...phai dần

  *

Bạn bè tôi, bà Nội thương

chết trong biến cố Mậu Thân, đau lòng

mỗi lần về, ghé Huế thăm

dù không muốn khóc, khoé rưng mặn đầy  

***

Lính chừ biết còn những ai

và người đã ngự tim tôi mãn đời

***

Men theo giòng nhớ một thời

tim chìm lỉm giữa tơi bời nhớ thương

 

đông hương

*Đường Huyền Trân Công Chúa

Monday, October 5, 2020

TRĂNG GẦY

Trăng cũng gầy và em cũng gầy

dưới mưa bàng bạc cảm lây lất buồn

lở muà, cảm xúc mất thêm

lòng nghe trống vắng, tri âm chưa về

hồn thơ phai độ si mê

phân vân ôm bóng trăng khuya, mỏi mòn

ngoài hiên chỉ tiếng mưa đêm

đong đưa võng gió ru niềm nhớ anh

 

đông hương

TÓC RỐI

Gối nhìn tóc rối lưng người

rối hai vai nhỏ, dáng gầy nghiêng nghiêng

́đêm sâu vỗ giấc ưu phiền

nhắm đôi đồng tử , tim triền miên im

*

Bước khuya nhẹ hững gót mềm

sợ chiêm vỡ mộng, cào mòn giấc ngoan

với tay,hái trái nhớ vàng

chín cây,lịm nhũn, hương man mác nồng

*

  Gối ôm mái tóc màu trăng

vòng tay khép kín nỗi buồn không tên

em chồm hỏi, _Sao không tên?

_A thì tôi cảm như em phai... chờ.

 

đông hương

Thursday, October 1, 2020

CHUYẾN MÉTRO CUỐI

Muộn rồi, chiều lại nhiều mưa

không gian khẳm ướt , gió mùa Autan

thành phố tôi, Thành Phố Hồng

nghiêng nghiêng soi bóng trong giòng Garonne

*

Đàn chim trốn gió công viên

nhưng mưa cứ việc man miên vô tình

tôi vào quán cũ, ngồi xem

những bong bóng nước sắp hàng theo nhau

*

Muộn rồi, tối đã xuống sâu

đường về xa lắm, mưa mau...chân chùn

trong mưa ngõ về hút hun

bước mình như cũng vô hồn nhẩn nha

*

Chuyến métro cuối về nhà

chỉ tôi với một cụ già buồn hiu.

 

đông hương

MƯỜNG TƯỢNG LẠI

Tôi nhìn nỗi nhớ không tên tuổi

không họ hàng chi với nỗi buồn

chỉ những đêm dài ưa rong ruỗi

âm thầm quanh ngõ cụt yêu thương

*

Mường tượng nỗi niềm con tim lạnh

cái vỏ già nua sắp lở bong

khí sống bao dư mà đem cược

lại nẫu thêm nhiều ...thêm mỏng manh

*

Tôi nhìn năm tháng trên tờ lịch

sao thấy thời gian quay quá mau

cái tuổi trăng tròn chưa đến hẹn

mà Thu đang nhuộm tóc hai màu

*

Phân vân mỗi bước về cư xá

năm học đầu tiên...trong trường đời

cư xá với dăm ba ̣con bạn

đầy tình thắm thiết ...̉chỉ còn tôi

 

đông hương