Monday, February 29, 2016

CƠN GHIỀN

 
 
hình như trong một cơn ghiền
chung ao ước ngọt cái miền quanh môi
rượu phiền, rượu đắng, rượu ngây
uống vào chỉ để làm tôi mặn ghiền
*
rượu đời, bùa ngải hóa thân
chòng chành sóng sánh gịọt đần, giọt khôn
giọt đần cược với giọt khôn
khi yêu nhiều quá trở cuồng luôn mơ
*
có say, vào tim làm thơ
vài ba chữ cũng gọi là từ chương
viết thơ bằng giọt rượu buồn
nào hay ngay giữa cơn ghiền nhớ anh
*
hờn chung, giọt vỡ tan tành
nhành gầy hờn dỗi, xoá nhanh ẩn từ
chuyện rằng: mấy giọt tương tư
rót trong chén vỡ nên thơ trở ghiền
 
đht
 
 
 
 


Saturday, February 27, 2016

NHỮNG GIỌT TRĂM BỀ HOÁ THỦY TINH


 
bất chợt nghe sầu rơi đáy mắt
những con đom đóm vũ luân khuya
đêm bùng ngọn lửa xưa tan hợp
thắp lại hồn côi đang ngủ trưa
tôi bắt tôi ngồi yên một chỗ
trong góc thời gian trơ quạnh hiu
nhắm mắt tụng bài kinh sám hối
tội nhiều sao nặng trĩu trên mi
chờ tâm cố lý xuyên năm tháng
tôi hỏi lòng tôi luyến tiếc không
cơn mơ chưa ngủ, nằm nghe tuổi
thuở ấy đang về qua phố hoang
*
tôi về từ một hoang vu tím
vùng đất không người, không thú, chim
chỉ có khi đêm giăng sương trắng
rơi xuống, nằm im ngủ giấc ngoan
*
bắt chợt sầu riêng từ cổ mộ
ra - vào tạ lỗi với con tim
khi không bứt rứt xoay chong chóng
vài giọt trăm bề hoá thủy tinh

đht
 


EM CHỈ LÀ HƯƠNG KHÓI CHIÊM BAO

 
em chờ một nửa Thu vàng lá
nửa rụng vào Đông lạnh chiếm hờ
em ngẩn người nhìn mây thăm thẳm
buồn đến bao giờ mới chết khô
*
thân thể như loài hoa bất trị
nờ lúc không người, giữa tối khuya
hương sắc như vầng mây lỏa thể
chìm trong hơi thở ngực nhu mì
*
thức trắng theo mơ đời tiền kiếp
tâm hồn hoang phế đã nhiều năm
phơi tuổi yêu thương trên đất lạ
nhắm mắt trầm ưu trong dã hoang
*
em giấu vết thương bằng chữ nghĩa
viêm đời đang gậm nhấm thanh xuân
bạc màu hạnh phúc, hồn thơ rữa
nhớ cũng lưu đày trên đảo quên
 
đi hết vòng quay đêm nhớ nhất
chợt có ai từ thăm thẳm sâu
em vỗ tay reo, rồi hẫng hụt
mình chỉ là hương khói chiêm bao
 
đht


TÓC NGƯỜI HÃY CÒN THƠM


 

tóc người hãy còn thơm
bên gối chiếc còn say...

âm thầm xa vòng tay
cho em xin một lần
trong tay em vừa cầm
quên mình xa trời anh
quên mình xa trời anh...trời anh
*
môi người chao đời em
đêm thôi không một mình
như từng nốt trầm thăng
trên phím nhớ còn ngân
mai rồi chăn tình nhân
yêu em thêm một ngày
cho tròn những vọng âm
cho tròn...cho tròn những vọng âm
*
rồi mai em đốt, những buổi sáng bên sông
rồi mai em hát những tình khúc mây bay
những tình khúc hoang say
tình khúc không vui
tình khúc mi cay
mi cay, mi cay
mi...cay
*
em về qua trầm tư
có những lúc sầu ưu
em ngồi yên thật yên
cơn mê xưa ập về
cơn mê xưa rộn ràng
bất ngờ nắng mùa Đông
rơi hạt trắng sầu đông, rơi trắng sầu dâng
*
tóc người hay sợi thương
dưới ánh nắng hồng hương
em kề môi vào hôn
nghe rưng rưng giọt cuồng
rơi rơi xuôi mặn mà
rơi rơi xuôi mặn mà
quanh vòng môi rằm trăng
quanh vòng môi còn ngoan


đht


Friday, February 26, 2016

RƯỚN NGƯỜI NHẬN ĐÓN ÁNH TRĂNG

 
 
cổ tích  mình - cổ tích anh
hoang đường - hiện thực  hay tình liêu trai
ngàn năm phủ trắng dấu hài
theo lời gió kễ sông tôi- trăng người
*
thinh không vết tích khung trời
vẹn nguyên hương sắc trên đài hồng vân
giấc chiêm lãng mạn vô cùng
lả lơi xiêm áo mỹ nhân trang đài
*
trăng vờn nhẹ tròn đôi môi
trên thân thể ấm, rối bời thực hư
hồi sinh, tim sổng ngực tù
đi tìm lại cổ tích lời trúc mai
*
gió Đông thổi vỡ hình hài
tôi buồn, đánh vỡ tiếng cười trên sông
rướn người nhận đón ánh trăng
giữa cơn ngái ngủ mơ hoang chạy về
 
đht
 
 


Thursday, February 25, 2016

EM ƠI! TÌNH VẪN LÀ NÔI ẤM LÒNG




chan nhau một chén thì thầm
sẽ trong khuya lạnh dỗ dành si mê
con buồn cất bước ra đi
đi về vô định , tội gì giữ chân
*
nửa đời tóc trắng phân vân
ra vào hay ở lại không gian người
khắc thôi, gặp, nhớ một đời
lửa vui quá khứ có cời nổi tim?
*
sáng mai xuống quán " Tri Âm "
trưa mai bất chợt nhớ hình bóng quen
chiều mai đội nón lang thang
khuya mai có chắc đúng đường nhà thơ?
*
cầu xin Trời chút tình cờ
bàn tay huyền thoại mở chờ tim tôi
chuốc nhau chung rượu giao bôi
- Em ơi! tình vẫn là nôi ấm lòng
*
ngợ ngờ, lời ái thật không
hay tôi dang dối để không vướng buồn
tôi quay lại nhìn mơ hồng
đúng tôi vẫn trọ trong vòng tay thương
 
đht

Wednesday, February 24, 2016

VÙNG TRỜI ẨN TÍCH

 
 
chỉ cần một khắc đừng xa
thì bâng khuâng đã không là cơn say
tôi đi theo dấu vết ngày
bỏ sau lưng khoảng vòng tay không tròn
*
chỉ cần một phút tôi ngoan
là tôi quên lững lang bang trên đường
đi tìm sắc sắc- không không
lúc còn, lúc mất phù vân lối về
*
chỉ cần đừng chạm si mê
là tâm khỏi phải trong bề bộn tôi
một vài lần khóc với đời
cho giòng nước mắt mặn trôi cơn buồn
*
chỉ cần một tí yêu thương
giấu làm hoài bảo một thiên sử tình
tựa hồ tia mắt thanh xuân
như đang trở tuổi trăng tròn mười lăm
*
chỉ cần một khắc đài trang
chờ em ưởn ngực tháo nguyên yếm đào
cho làn hơi thở bồng phiêu
bay vào mộng, gợn tâm chao mơ hồng
 
đht

PARIS- THÀNH PHỐ XA NGƯỜI

 
 
Vài giờ thôi cũng đủ nhớ suốt đời
*

 
Thành phố ấy -Paris và nỗi nhớ
Dặn tôi về mở lại quán mê say
Chuỗi nước mắt yêu thương người ấm lệ
Rơi viền bờ hạnh phúc lạc tầm tay
*
Tôi giật mình, người qua đường đổi bước
Gọi mãi tên, cây cầu gió ngập ngừng
"Lầm mất rồi, " thành phố nhìn, cho nước
"Không phải người, người xa cả đại dương "
*
Gió lếch thếch, đuổi theo chân, tội nghiệp
"Muốn tìm không? trèo lên cánh ta đi!"
Muốn lắm chứ! Sợ gặp rồi nuối tiếp
Như sau lần tương ngộ thuở xưa kia!
*
Paris bỗng thì thào trong lòng ngực
Đỉnh tối dài chia cơn mộng thành đôi
Trời riêng tư của tôi nằm thao thức
Đang nao nao niềm câm nín vô lời
*
Tháng Mười Một xa xăm không trở lại
Từng ngày buồn lưu trên mắt nai trong
Chôn giấu hết con đường tim mòn mỏi
Khoác lên người tôi cảm xúc đa đoan.
 
đônghương


Tuesday, February 23, 2016

HẠNH PHÚC BẤT NGỜ




mây bay, mây bay, mây bay
giang sơn một bóng trăng gầy
quay hoài vô định
lạc loài nhớ - quên
*
cõi riêng chấu khoá yên bình
cửa tâm cũng khép
cuộc tình rối tơ
rồi đây ngắm bước chân như
gót ngây thơ quá, bao giờ thành niên
*
giấc mơ, từa tựa không hiền
không tròn, gãy mất khúc viền tim tôi
tôi- Người, Người - tôi, đôi nơi
ngẫm nhìn thân phận lở bồi thanh xuân
*
mây bay, bay mãi không cùng
tim tôi hoá thạch
lạnh lùng ngoài - trong
ngày xưa, thuở ấy phiêu bồng
chợt trong tay lạ, nhũn, hồng pha lê
*
ước mơ phản xạ tia về
lung linh dưới nắng ngủ mê trở mình
bất ngờ âm vọng hồi sinh
tim tôi thức giấc...
bình minh...cuối đời
 
đht


Monday, February 22, 2016

ĐIỆP KHÚC NĂM XƯA


 
khuya nghe một khúc ca từ đất
điệp khúc cung buồn tiếng dế côi
nghe từng hụt hẫng rơi từ mắt
chợt bỗng bình an đã trốn rồi
 *
như tiếng chim buồn đêm gọi mẹ
ai oán khua từ cánh gió hoang
cõi đi chưa đến- chồn chân mỏi
cõi vè ôi cả một trường giang
 *
đầu nguồn cội những năm về trước
linh hồn trần cạnh đám sao băng
sắp chìm trong sóng không mơ ước
may có tay người thiên sứ dang
 *
điệp khúc ngân Thu nồng hương lửa
rung cảm hồn tôi, những cảm đồng
mỗi bậc cung buồn, mơ mở cửa
gõ nhẹ lên hàng phím phối âm
 
đht


NGẪU HỨNG CHO THƠ TÌNH LÍNH

 
đêm nay ngồi trước thơ tình lính
chẳng biết buồn không mà mắt cay
sao nắng đêm về từ vô định
lại lạnh như là Đông bổ vây
*
đêm nay cố nhớ tên người lính
áo trận hoa rừng xuyên thảo nguyên
chợt thấy tâm tư rưng hoài niệm
kỷ niệm vô hình đêm hợp - tan
*
đêm nay đọc nốt thơ tình lính
nghèn nghẹn như là ai xẻ tim
nhơi nhơi mấy bận " con bà nó "
ưởn trái buồn trong bóng tàn trăng
*
nghĩ mình một cánh hoa thời loạn
và anh người lính chiến không tên
cuộc tình thắm thiết tuy thật ngắn
để lại lòng sâu một vết thương
*
mỗi khi ngồi đọc thơ tình lính
cảm xúc ào như vỡ tổ ong...
 
đht
 
 
 
 


Sunday, February 21, 2016

TÔI GỒNG TIM THỦ MÊNH MÔNG

 
 
đời đã gửi tôi vào trường cõi tạm
mượn hư không xây giùm một mái nhà
mượn trái tim thơ cời lại ngọn lửa
để nụ chiều trên mí mắt đâm hoa
*
tôi nơm nớp sợ mùa Đông viễn xứ
giá trên đầu bạc thếch trắng kiêu sa
mốc di anh của một mùa tâm sự
rối tâm hồn, trầm cảm lở phù sa
*
tờ chúc di thảo về thiên tình sử
huyền thoại xưa kín cổng, rỉ khoá rồi
ta phải mở bằng chiếc kềm tri kỷ
chợt bất ngờ sau cửa tôi gặp tôi
*
nhưng tôi đây chỉ là hình sương khói
theo mây bay, ủ dột, mặn lưng tròng
hơi thở lạnh, ngấm trong lòng phổi trái
tôi nhớ người, gồng tim thủ mênh mông
 
đht


Saturday, February 20, 2016

EM TÓC RỐI

 
 
em tóc rối và nụ cười cũng rối
thuở ấy về, quay ngược với thời gian
khung cảnh cũ và chiếc hôn nóng hổi
cũng mùa Đông nên thủ thỉ nhạt dần
*
em tóc rối và thương yêu cũng rối
mùa dấu yêu trên đồng nhớ bỏ hoang
màu cỏ biếc tâm hồn phai hương ái
dấu sương sa in đậm bóng hôn hoàng
*
em tóc rối, thương mùa Thu vĩnh cữu
lá trầm ưu nằm ngủ trên vai gầy
dưới cơn gió lời thư thôi hội tụ
bóng chân tình còn chỉ nửa vòng tay
*
em tóc rối, chuỗi pha lê cũng rối
mắt mù loà không thấy nổi buồn vui
em cố nhớ, giữa dòng chân thiên hạ
khuôn mặt người mình duy nhất tìm thôi
*
em tóc rối, hôm nay và trăm kiếp
dù mong manh, vẫn thao thức đợi chờ
*
 đợi chờ nhìn phận thân mình bé nhỏ
ao ước nào sao mất hẵn trong thơ
 
đht
 
 


Friday, February 19, 2016

THUỞ TÌNH SI

 
 
ra vào nhớ thuở tình si dại
hai bóng tựa vai nhau dễ thương
chốc đã phai phai, giờ còn lại
trong tay nồng ấm mỏng manh dần
 *
ta tiếc góc trời bên kia biển
rễ nguồn ưu ái đã lung lay
ánh mắt cẩm tim ta vĩnh viễn
đến cuối đời nguyên một vòng tay
 *
ngồi nghe hơi gió, lầm dư vị
hương áo tình xưa ta thiết tha
đêm đêm nỗi nhớ thầm tri kỷ
sau cuối rèm mi bóng thiết tha

đht

EM DÙ CHỈ...

 
 
em nếu chỉ là hồn hoang hạt cát
giữa biển dài theo sóng đẩy ra khơi
thân bé nhỏ và trái tim mộc mạc
bám trên tầng bọt biển ngắm mây trôi
*
từ hồng hoang, dấu chân anh vẫn rõ
tháng năm xuôi, vai em nhuộm màu trăng
đêm hoàng vân, dã tràng vui luân vũ
mừng cuộc tình huyền thoại nở hoa đăng
*
em nếu chỉ là hoàng hôn thật tím
thương cánh rừng chiều rịm lá qua Thu
em len lỏi quanh triền con dốc nhỏ
mà mắt em ánh lạ lạc sa mù
*
lung linh ướt, rưng rưng từng hạt nhớ
em đọng trên lưng bọt nắng ngây ngô
đồng tử ngủ, chìm cơn mơ giao ngộ
rèm mi ngoan xúc cảm chảy quanh bờ
*
dù chỉ là sợi tơ trời lạc lỏng
nhưng đường về sau trước vẫn tim anh
 mùa cỏ trắng trầm tư trên tuyết đọng
em ấm nồng duyên dáng nước Sông Trăng
 
đht
 
 
 
 

 
 

Thursday, February 18, 2016

CHUYỆN DÃ SỬ

 
 

lạnh cũng thấm vào sâu trong đồng tử
ấm nóng nào sang lại được tim xưa
còn con nắng, cứ ngồi nhìn viễn xứ
để mây chùng, hờn dỗi hoá cơn mưa
*
mùa nước lũ sau mắt nồng ánh diệm
chợt nhớ anh, ngồi nhớ, nhớ mãi anh
đêm thừa cơ, ôm bóng tường dỗ khẽ
anh đây nì, anh đến để yêu em
*
lòng vàng vọt như lá Thu dưới đất
ngực công viên và đá chạm hình tim
tâm tư em, tượng vô hồn, cúi mặt
nhìn xuyên qua gặp phải sóng không hiền
*
em dã sử mình như con thú lạ
tóc bồng bềnh tầm gửi nhánh tim anh
hoa rất tím, thơm hương nguyên phiến đá
ướp men  rừng, một nửa ướp xuân xanh
 
đồng tử ướt mà giấc mơ khô khốc
rưng thầm thì rủ khóe mắt cuộc chơi
mượn vài hạt nước ấm màu hồng ngọc
quấn tròn quanh, ma mị dụ tim người
 
đht
 


Wednesday, February 17, 2016

GIÒNG LỆ LIÊU TRAI

 
 
lúc buồn biết khóc cùng ai
chỉ còn quán gió là nơi hẹn hò
quen hơi men rượu, mơ hồ
kễ không xiết những đợi chờ thời gian
*
em ngồi thềm, tâm mơ màng
bên khung cửa, đợi tri âm một đời
trễ tràng, giờ giấc rụng rơi
sau song cửa khép, đơn côi một người
*
níu lời, uốn lưỡi giả vui
mượn tâm tưởng gọi giùm tôi chân về
chân không về, chỉ có thư
hai ba trang tím ẩn từ hạnh duyên
*
long lanh thoáng mắt thủy tinh
sau đồng tử biếc biến hình tình nhân
rưng rưng từng sợi tóc buồn
vẽ trên lụa mộng một thiên sử tình
*
rùng mình, hóa gái yêu tinh
vén đêm ra cắn cuộc tình thiên nhai
tim đi một, lúc về hai
là em, giòng lệ liêu trai thở dài
 
đht


Tuesday, February 16, 2016

CUỐI NGÀY MẮT BIỂN HOÀNG HÔN

 
 
cuối ngày mắt biển hoàng hôn
triều ru lại mấy điệu buồn ca dao
sóng ra, rồi sóng trở vào
bờ ni bờ nớ thì thào rêu rong
*
cuối ngày mắt biển hoàng hôn
thì thầm sỏi đá, bag khuâng dã tràng
cát vàng phiên phiến màu trăng
lòng, ngày đi chậm, đêm, thân trần truồng
*
cuối ngày mắt biển hoàng hôn
hài âu mỏi cánh, gập chân, tần ngần
có vài sợi mây lang thang
bay đi, vươn mãi, lên non tìm rừng
*
cuối ngày mắt biển hoàng hôn
trong đồng tử biếc chớp hằng hà sao
mơ ngày một thơáng chiêm bao
mơ đêm một góc đời nhau tôi- Người
 
đht


HÔM NAY LẠNH

 
 
hôm nay lạnh, và mùa Đông giăng mắc
xám mây trời, xám ngắt cả hồn tôi
vệt nắng xanh xao tít cuối chân trời
chân vội vã tìm nơi về tịnh giấc
*
hôm nay lạnh, tách café đơn độc
trên tay mình, chợt giá buốt, không quen
 đắng vòng quanh môi, phiên phiến vô tình
đã giọt cuối vẫn im thinh ngờ nghệch
*
hôm nay lạnh, tầm nhìn sao biền biệt
người nhớ người, tha thiết mắt lang thang
nghe phù sa những giọt ấm lở dần
rơi tay, ướt cả con đường tâm cảm
*
hôm nay lạnh, giòng sông trăng xuôi lắng
chở lục bình về ngược sóng về đâu
có thể rừng mơ, có thể biển sầu
cho tôi khép cửa ngõ vào tư tưởng
*
hôm nay lạnh, hai tầm nhìn hai hướng
đâu người về và đâu tôi viễn du...
 
đht
 


Monday, February 15, 2016

CÁNH TIM PHIÊU BỒNG

 
 
trời ạ, lâu rồi sao không biết
bên mình tồn tại thoáng dư hương
cho dù trăm năm anh biền biệt
tơ trắng viền quanh tóc muộn phiền
tất cả đi qua nhiều thế kỷ
vẫn dấu ai về - ở - đến - đi
dúm bụi phấn đời em cầm đó
nhũn với thời gian ướt khóe mi
nước mắt đài trang và diễm lệ
gót hài thủng thẳng uốn quanh môi
em ngồi trang điểm, tô thêm chút
trong mắt mùa Đông đốm lửa vui
trời ạ, sầu rơi thành cố tịch
giờ tóc hai màu sương muối tiêu
vóc dáng xưa, nay cung hoài niệm
mùa Thu tri kỷ nắng phai màu
*
chỉ tình ở lại không gian tím
cùng chiếc nhìn nao nao  nhớ quên
em con tim nhỏ phiêu bồng cũ
bay mãi tìm Thơ giữa mông mênh

đht

 
 
 
 
 
 


Sunday, February 14, 2016

MẸ NGỒI THÊU LÁ CỜ VÀNG


 

 Ghi chú của tác giả : Vì sao Mẹ ngồi thêu lá cờ vàng, và lại có câu :
Tết này là Tết cuối cùng; là muốn nói đến Tết Mậu Thân của nhữn...
g người Mẹ của các anh lính Việt Nam Cọng Hoà đã bỏ mình, hy sinh cho đất nước. Khi anh đi xa, hồn anh ước ao được Mẹ mình sẽ may một lá cờ vàng để phủ trên quan tài anh.
Xin kính cẩn nghiêng mình chào và chúc các anh lên đường về một cõi trời bình an . Không bao giờ quên các anh.
Tác giả.



Mẹ ngồi thêu lá cờ vàng
mai này Mẹ phủ lên toàn thân con
con nằm trên bãi đất Hoang
hồn con chưa biết lang thang ngã nào
*
con nhìn Mẹ, mắt buồn hiu
ngồi như bức tượng, tay thêu căm hờn
con gọi Mẹ, Mẹ nghe không
vết nhăn trên trán sâu hơn đường cày
*
Mẹ về, con ở lại đây
Tết này Tết cuối, xuôi tay giã từ
dưới đèn leo lét đêm khuya
Mẹ ơi con lạnh, đậy giùm áo quan
*
Mẹ ngồi ôm lá cờ vàng
thở dài, tiếng khóc nghẹn trong cổ buồn
con nghe những giọt âm thầm
rơi trên mắt nhắm, chảy dần xuống môi
*
mai này Mẹ bỗng mồ côi
 con về đất, Mẹ sầu rơi trắng đầu...
 
đht

 

XIN CHO TÔI MỘT LẦN...

 
 
cho tôi mượn cánh gió Hời
cho tôi xin được làm người cõi hoa
cho tôi làm nốt tình ca
cho tôi phong độ vẫn tha thiết người
*
cho tôi làm sợi mây trời
cho tôi gõ nhẹ những lời thơ bay
cho tôi vóc dáng ban ngày
cho tôi đừng nẫu tim ngày không anh
*
cho tôi chung rượu ân tình
cho tôi vào mộng ngoan hiền giấc trưa
cho tôi đôi mắt không mưa
cho tôi một nụ hôn từ môi quen
*
cho tôi đừng tím hoàng hôn
cho tôi ươm lại tâm hồn tuổi thơ
cho tôi làm chiếc lá Thu
cho tôi làm hạt nắng mùa còn dư
*
cho tôi giọt lệ ngủ nhờ
 áo anh đẫm ướt vụng về trên vai
cho tôi làm hạt bụi trời
cho tôi viễn xứ lạc về thiên nhai
 
đht


Saturday, February 13, 2016

MÙA CHIÊM ÁI

 
 
ta ngồi ngắm lại mùa chiêm ái
kễ từ đầu đến cuối hoa niên
mơ chi giấc chết không quay lại
buồn đến cuồng xoay xoáy lũ phiền
 *
xa người xa cả tâm hồn sự
vẽ  cánh đồng Thu cỏ vàng
tháng Chín năm nào quên hay nhớ
rũ tóc chờ nghe ...giọng ngọt thân
 *
mai có làm sao, ta vẫn chịu
vì ta cũng chỉ giọt chiêm bao
vì ta cũng chỉ như lưu niệm
trong hộc tình yêu một góc nào
 *
trời đã vén màn đêm qua sáng
 lòng tay còn lại nắm tình buồn
tâm tư hiu hắt khi nhạt- đậm
gõ lại từng con chữ rối tươm
 *
ta ngồi ngắm lại mùa chiêm ái
nghe lá cành khô khóc cuối Đông
Xuân mắc nợ ai, chưa trả nổi
nên trốn nằm sau giọt nhớ rong
 
đht

Friday, February 12, 2016

GIÒNG SÔNG NGÂY NGÔ


 
mượn hình hài giấc chiêm bao
khuya nay trải chiếu ngồi khâu vết đời
nhìn tôi lạ quá cái tôi
cúi soi tiền kiếp, hỏi người tên Trăng
*
người bảo tôi tên là Sông
chảy xuôi giòng đã ngàn năm trầm phù
ơ trời, già mất tuổi thơ
lấy gì trả lại cho tờ lịch xưa
*
hay tôi ngừng tính cược đùa
rong đi tìm lại cái mùa thơ ngây
tôi ngồi quán nhớ uống say
cạn bình chung thủy rồi mai lên đường
*
chậm nhanh cũng đã vô thường
giòng sông tuổi nhỏ đội buồn lang thang
dốc nào là ngã rừng trăng
dốc nào là dốc không ngang cõi người
*
mượn hình hài lần nữa thôi
vắt mây quanh cổ, thế tay, ấm lòng
tôi nhìn tôi, rồi cười buồn
ơ hay mình đã mắc tròng chiêm mơ
 
đht
 
 


ĐÊM EM LÀ TÌNH NHÂN


 
ngày em là hạt nhớ
rong quanh quẩn đôi mi
nẩy mầm từ cái thuở
dễ thương và nhu mì
*
anh làm người vuốt nhẹ
những giọt ấm rưng rưng
rơi trên vùng ngực trái
như hơi thở thì thầm
*
quẩn quanh rồi cũng rớt
xuống vùng môi dễ thương
nghe dậy thì nguyệt nhật
chạm tim anh lạ thường
*
em có là thủ thỉ
những lúc anh làm thơ
cạnh bên, hầu mộng mị
xua anh vào giữa mơ
*
duyên em ngầm, đài các
mở cửa trái tim trần
thơ anh nào yên ngủ
trăm năm còn phân vân
*
vùng trời anh huyền thoại
em hạt nhớ luân tâm
ngày em là ảo tưởng
đêm em là tình nhân
 
đht


ĐÊM THẬT ẤM

 
 
 
đêm thật ấm, em ngồi mơ huyền thoại
giòng sông xuôi đến tận ngõ trăng vàng
 tình muôn thuở xôn xao mừng gặp lại
nỗi nhớ gần như tan trong mênh mang
*
đêm thật ấm, em là người hoài cổ
 bóng liêu trai trong ngôi mộ hoang đường
anh thoáng qua một đêm Thu rất lạ
lá không vàng, và tim em trổ bông
*
đêm thật ấm, ngày vui nào chợt trở
rưng rưng trong đáy mắt ánh hương xưa
âm vọng tiếng thương nhất đời mình đã
từ lâu rồi vắng bặt với nắng mưa
*
đêm thật ấm, em ngồi bên song cửa
tầm nhìn em tuy xa nhưng rất gần
anh ở đó, nay Xuân sao lá rụng
ô, hay vì em nhớ quá anh chăng
*
đêm thật ấm, và đêm luôn thật ấm
nghe vỗ về trong những lá thư đêm...
 
đht

Wednesday, February 10, 2016

EM LÀ NGƯỜI BỎ PHỐ

 


em đi bỏ phố, Xuân trời lạnh
mưa nhũn hoàng hôn, nắng viễn phương
bên kia giới tuyến đêm và sáng
có tờ lịch cũ chết trong ngăn
*
muốn nói nhưng tâm tư không rảnh
cứ vác tình yêu chạy quẩn quanh
con đường mở mắt nhìn sa lạnh
làm rối ngõ về trong giá băng
*
em bỏ thương anh, thôi muốn nhớ
mình thì tha thiết một vòng tay
cúi nhặt âu lo, run run sợ
tim mục lâu rồi, máu sắc phai
*
em đi nhưng biết buồn theo gót
bóng đổ lề đêm dưới điện đường
chiếc bóng đôi vai nghiêng, vàng vọt
trên cầu chia hai ngã đơn phương
*
em đi bỏ phố, mưa giọt đắng
rơi ướt nguyên ngày không có anh
em ngồi vọc mãi hàng bong bóng
hiện, vỡ, xuôi tìm vết cố nhân
 
đht


Tuesday, February 9, 2016

MỞ LÒNG NHỎ NGẮM

 


ngồi đây ngắm những chung quanh
thấy không gian lặng vây quanh tâm hồn
những lắng im, những mênh mông
trên cao vời vợi bóng anh chập chùng
*
ngồi đây đếm nốt trắng, đen
chạy trên hàng phím dương cầm ngày xưa
ngày đàn còn thuộc về ta
giờ em đâu mất, em xa mất rồi
*
ngồi đây ngắm chữ thơ người
viết cho ta giữa một ngày sang Thu
những dòng chữ đẹp, hồ như
chỉ trong huyền thoại viết từ hồng hoang
*
ngồi đây mượn ánh vàng trăng
thắp lên ngọn lửa tình đang chập chờn
một lần thôi cũng là thương
một lần đủ Nhỏ vấn vương nguyên đời
 
đht

Sunday, February 7, 2016

CHỜ XUÂN SAU CỬA SỔ


 
đầu năm ngồi ngóng tìm Xuân thử
lỡ gặp Xuân về, vui biết bao
chỉ thấy mịt mờ quê nhà cũ
hướng nào chẳng rõ lắm, ôi chao!
*
sao thế, nẫu buồn luôn hoa lá
chợ Việt xa nhà, bánh mứt không
vườn toàn cành chết Đông còn đó
trời Tây chi có Tết mà mong
*
ngón chấm mực tim, ngồi hý hoáy
vài chữ cho vui, cung chúc Xuân
giả một ông Đồ nho thuở ấy
ngồi lề, trải giấy ngoáy từ chương
*
khai bút đầu năm không vui lắm
có chút gì hao hao nhớ thương
 tuổi trẻ hồn nhiên nay ngớ ngẩn
Xuân về tháng Hai hay tháng Giêng
 
đht
 
 
 
 
 


Saturday, February 6, 2016



CHIỀU CUỐI NĂM

 
 Photo de Donghuong Tonnu.



Chiều nay vừa là thứ bảy cuối tuần, vừa là chiều cuối năm, lẩn thẩn như con ngáo, nhìn lui nhìn tới, uả thấy sao mình chỉ có một mình, ừ nhỉ, đây là trên quê hương thứ hai của tôi mà, đâu phải Huế của tuổi thơ tuổi ngọc, đâu phải SàiGòn của tuổi dậy thì mười lăm mười sáu...quê hương của ông bà, cha mẹ bây giờ đã là mười hai ngàn cây số, xa lăng lắc, nhìn mãi cũng không thấy núi Kim Phụng ở đâu, không thấy con sông Hương chảy dưới gầm cầu Tràng Tiền gió bay tà áo khi em qua cầu... cũng không phải là con đường Lê Lợi với bên bờ những hàng long não rất thơm, cũng không thấy trường Đồng Khánh với những hàng phượng đỏ trong sân trường, cũng không còn nghe tiếng trống vào trường buổi sáng, trống tan trường buôi trưa, buổi chiều và bầy con gái líu la liu lo mô tê răng rứa làm đực người những ai vừa đến Huế chưa quen được, cứ ngẩn tò te, rồi suy nghĩ tại răng o mô khi thấy người ta nhìn cũng ưa nghiêng nón...
Hay một SaiGòn của Gia Long có tiếng là học giỏi và ngoan nhưng cũng thướt tha trong bộ đồng phục áo dài trắng quần trắng và cái huy hiệu mai vàng đeo trên ngực trái, không là trường Văn Khoa mà con gái cũng ưa làm điệu, trong đó có tôi, một thời biết mình xinh khi mỗi lần đổi giờ, cả bọn ra đứng ngoài hành lan tán gẫu, đến khi vào lớp, thấy trong tập học một xấp thư tình ai đó gửi mà dị nên không dám ra mặt, không phải Sài Gòn những buổi chiều gió mát từ bến tàu thổi lên, cũng không phải là Đà Lạt của năm mười ba tuổi của thời Couvent des OIseaux với Mẹ Maria vì thất tình nên đi tu, cũng không phải là những tháng hè về chơi ở Đà Lạt ở trường Việt Anh, nơi mà cha mình từng là giáo sư Anh - Pháp ở đó; nơi của tuổi mười bốn của một cô bé ưa mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà, thích đi chân không, gặm bánh mì ngày trời mưa xuống phố, đã làm si dại một anh học trò mà sau này vì thất tình cô bé, bỏ học đi lính và trở thành một nhà thơ có tiếng NXH. Tôi không biết gì nhiều về miền Bắc của bà Ngoại minh, của ông cố Ngoại mình, nhà văn học Nguyễn Bá Học với câu nói để đời : Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
Rồi tôi đi xa quê hương, rồi tôi ở lại xứ người và bây giờ trở thành dân bản xứ ít nhiều, cái may mắn của mình là được hấp thụ bởi hai nền văn hoá của Âu và Á, chỉ vậy thôi, tôi ăn cơm tây, nói tiếng Pháp như gió, quên dần tiếng Mẹ, cũng may tôi gặp một người nhận tôi làm học trò, dạy cho tôi làm thơ, viết văn; cho tôi chữ nghĩa nên bây giờ cũng tròm trèm viết tiếng Việt kha khá hơn chút đỉnh và nhất là làm cho hiểu trong tim mình, tâm hồn tôi vẫn là Việt Nam, điều đó tôi rất cảm ơn sư phụ mình.
Chuyện nãy giờ nói về cái tôi hơi nhiều một chút, tật tôi là vậy, khi nói về một gì đó là cứ theo giòng nghĩ, thắng mãi mới được.
À, mà lúc đầu vào câu chuyện là nói về Tết nhất, ở thành phố tôi đang ở, không có vẻ gì là Tết cả, không có chợ hoa như đường Nguyễn Huệ với đủ màu sắc Mai Đào, Lan Huệ, không thấy đến một tà áo dài thướt tha trong gió, ngay tôi cũng chỉ quần Jean, áo len, măng tô, bốt...ở đây mùa Đông áo dài không đủ ấm, lại bất tiện vì lên métro, xe bus, đi thì lẹ như chạy giặc, là kễ như vạt áo sau lúc về nhà rách ...Ngày xưa thì còn đi chùa xem múa lân, hái lộc, bây giờ trời lạnh nên cũng ít ai đi, chỉ có những người trong giới buôn bán và làm nhà hàng, họ đi để cầu cho có phước lộc trong chuyện làm ăn..Mấy năm trước tôi còn đi xem Tết do sinh viên tổ chức, sau này thôi, bỏ thói ấy vì có lý do chính đáng nhưng không tỏ bày ra trên giấy được, chỉ sơ sơ cho mọi người hiểu là sinh viên gần như toàn người Bắc.
Có những năm tuy không Mai, nhưng trong vườn có loại hoa thế Mai Việt Nam là hoa forsythia vàng cũng năm cánh, ngày Tết cắt vào chưng cũng đỡ nhớ nhà.
Mấy năm trước còn nhờ bạn đặt mua giùm bánh chưng, năm nay người nào cũng có chuyện không vui nên chẳng ai buồn nghĩ đến Tết nhất nữa. Ngày Mẹ còn sống, năm nào cũng có gói cho nào bánh chưng, bánh tét, bánh tổ, nem, tré, bây giờ thì chỉ biết ngồi thèm và nhớ Mẹ thôi. Thật buồn.
Thôi, chiều nay tôi đi chợ tây mua năm thứ trái cây để làm mâm ngũ quả, cũng nhờ các anh chị trên fb dạy cho, và mua hoa để cúng thôi, tàm tạm vậy.
Giờ thì cắm hoa cho Mái Ấm luôn thể để chúc cho tất cả đại gia đình Mái Ấm của chúng mình một năm mới đầy hạnh phúc- vui tươi- an khang và giữ mãi tình thương yêu giữa nhau thật bền, thật lâu với thời gian.
Thương mến
Tým



MỘT NGÀY BIỂN THẬT BUỒN


 
một ngày không mưa
dấu chân trên cát
cuối đường mặt trời
ôm nhau ngủ trưa
*
tôi là phiến đá
bạn cũ bóng trăng
hôm trời băng giá
thủy triều lăn tròn
*
vòng cung trên bãi
khi sóng vào - ra
tôi theo hòn sỏi
ưởn môi mặn mà
*
trăm năm tiếng vọng
từ xa ngoài khơi
hoá thành âu trắng
dang cánh nuối Người
*
mênh mông bờ lạ
tôi trang bị tôi
xiêm y ngọn gió
gói anh trọn trời
*
một ngày trở mưa
khoé đầy bong bóng
chạy dài vô tư
xuôi miền môi, vỡ
*
mặt biển hoàng hôn
chạm tôi ...vô hồn
*
hoàng hôn trăn trở
nhuốm tóc hai màu
châm kim thân thể
cảm vừa...đau đau

 
đht
 
 
 
 
 


Friday, February 5, 2016

HẠT THƠ

 
 
Trộn hạt thơ mình vào đất anh
lặng yên chăm sóc với long lanh
tưới bằng thương nhớ cho mau nở
những đoá đầu tiên trên môi Xuân
Rồi nghe đàn én xuyên mây hát
lời thơ anh, bản sonate mùa Đông
dưới vài giọt mưa rơi đang vỡ
ướt cả hồn tôi lẫn chiếc nhìn
 *
Hạt nhớ bắt đầu vươn quay quắt
khỏi mặt đất tình, xuyên cõi riêng
hạt quấn tâm thư, như tầm gửi
quanh những cành chưa nặng trĩu buồn
 *
Tôi nghe từ đất hương chung thủy
lao xao từng cảm xúc không tên
chỉ là chữ ngủ không quen gối
tìm hạt thừa dư trên chiếu chăn
*
Rồi cả đời chờ từ cái thuở
tôi mới hạt sương đọng lá khuya
đêm nghe hơi ấm quen thân cũ
quyện giấc mơ ngà nhịp đón đưa
 
 
đht
 


THÊM MỘT MÙA XUÂN XA NGƯỜI



thể nào Người về cho em mùa Xuân
 thành phố em tháng Giêng còn ngái ngủ
không thấy mai vàng chúm chím cười nụ
cùng môi em lạnh giá tháng cuối năm
*
thế nào Người về cho em cành mai
em nhớ quê hương với mưa phùn Tét
em nhớ Huế, nhớ SàiGòn diễm lệ
năm mươi năm lần đón Tết tha hương
*
thế nào Người về cho chiếc bánh chưng
Mẹ không còn để ngồi đêm gói bánh
 nhớ đêm hăm chín ngồi canh nồi bánh
nghe kễ chuyện ma, sợ quá, ôm nhau
*
thế nào Người về cho em hạt dưa
đỏ như màu môi em tuổi mười sáu
vài chiếc bánh phu thê như anh dạm hỏi
thế trầu cau vì mình chưa đủ tuổi đời
*
thế nào Người về cho em tré, nem
hộp mức sen ngào, hay là mè xửng
tấm hàng lụa Mẹ Anh cho ngày sinh nhật
may áo chờ ngày Người qua rước dâu
*
nay tất cả chỉ còn là  kỷ niệm
em xa Người- hai thứ tóc quyện nhau
khi gió lạ thổi từ bên kia biển
ôi nghe buồn đong đưa võng chiêm bao
*
vài hôm nữa sẽ bước qua năm mới
nhưng hiểu rằng Người không trở về đâu...
 
đht
 


Thursday, February 4, 2016

HUẾ CHỈ EM CHỜ

 
 
em đứng ngó, quê hương xa vời vợi
cổng Hoàng Thành một buổi sáng mùa Đông
nhớ theo nhau, chồng chất cả tâm hồn
ôi xứ Huế ảo huyền trăng Bến Ngự
*
em đứng ngó, thêm mùa Xuân lữ thứ
nửa đời rồi, mà Huế vẫn tang thương
nhớ Mậu Thân, nhờ Nội, nhớ gia đình
nay tản mạn, Hương ngược lên Kim Phụng
*
em đứng ngó, nhớ con đường hoa phượng
dấu in xưa Đồng Khánh gót hồng ngoan
áo trắng về như bươm bướm mùa Xuân
qua những nhịp cầu dài ngang giòng biếc
*
em đứng ngó, trong mắt nâu luyến tiếc
anh cũng xa, quê Nội trở buồn hiu
nắng buổi chiều nghiêng Long Thọ , liêu xiêu
lá me khóc ngày mưa bay Đập Đá
*
em đứng ngó, đường anh qua Vỹ Dạ
chiều học về, Đông Ba thách mây bay
nón bài thơ em che nửa bóng ngày
chờ anh đến yêu dung nhan Tôn Nữ
*
em đứng ngó, hoa muối hờn Thượng Tứ
thương ngô đồng, mê hoa sứ trổ bông
gió về đâu, thổi tóc em bềnh bồng
nhớ dữ rứa, nên hồn thâm thấm lạnh
*
em đứng ngó, chỗ mô rồi điệu hạnh
anh chừ xa, bên cạnh chỉ là mơ
răng lạ chưa, răng Huế chỉ em chờ
mô hiểu được bên tê, bờ cũng rứa...
 
đht