Sunday, December 30, 2012

GIỌT BUỒN CUỐI NĂM


cuối năm chạm vết tim đau
ngày xưa còn chút rỉ màu chưa quên
ngữa tay chùi giọt đầu tiên
lỡ rơi vai áo thân quen đẫm buồn
@
cuối năm rong ngược về nguồn
bỗng dưng héo úa tâm hồn ngyên
dập dìu con chữ thân quen
giữa trang ai cũ còn nguyên thơ người
@
cuối năm cảm xúc ào rơi
ngón tay tê liệt . nụ cười chết trân
vtrăm ngàn hạt hồng tâm
tôi hờn tôi . tại sao ôn tình sầu
@
cuối năm nhưng vẫn đậm mầu
thương yêu nồng ấm . còn cầu gì thêm
tim . thơ . thủ thdành mình
chuyện xưa măc kệ . lời tình riêng tôi
 
đht      
    
  
  

HỒN TRO PHƯỢNG


 đời có cái gọi là bất diệt
đời có cái gọi là phù du
tôi mở cửa vườn trời không thiệt
trồng tình yêu trên vồng sa mù
@
ngồi buồn đợi nắng về chia x
khoảng tâm hồng chưa có ai qua
bờ sông trăng thuở nào chỉ k
xuyên hồn mình , để lại xót xa
@
trong huyền thoại có con tim nh      
 bay lang thang trong cõi ngàn trùng
mong dấu vết tình yêu chưa ph
với bụi trần giữa chốn mông lung
@
đời có gì gọi là âu yếm
hình như thương yêu phải không người ?
sao chỉ thấy mênh mông ẩn . hiện
màn không gian huyền thoại hờm tôi
@
con tim nhỏ là tôi . mỏi cánh
mãi phiêu bồng , quên mất đường bay
rơi trên thơ thu nào vỡ nắng
chết. để hồn tro phượng hôm nay     
 
đht