Wednesday, April 29, 2009

Nỗi Nhớ Tuyệt Vời


Từ khoảng cách thật xa, mây trở giấc
Ngang tầm tay nỗi nhớ thật tuyệt vời
Từng con đường bao nhiêu là mật ngọt
Quà tặng người, lệ nóng hổi tuôn rơi

Đến đâu rồi ? từng trang đang đọc dở
Đến đâu rồi ? sao vẫn mãi say mê
Đến đâu rồi ? không ! tôi không có thể
Dễ dàng quên tình đẹp giữa thu về

Trang sách người đưa hồn giàu cảm xúc
Nước làm nhoè ,hàng chữ thả chơi vơi
Riêng với tôi , biển dẫu dài tột bực
Vẫn ung dung ngồi ngắm mãi chân trời

Vì chân trời xa xa anh ở đó
Sóng trùng dương dìu đem tôi lại gần
Mỗi bước chân, hoa bên đường hé mở
Mười ngón tay tìm nhau ngót vài lần

đônghương

Mưa Bay

Một sáng mưa bay
Qua thành phố lạ
Nhìn bước chân mình
Khập khiểng loanh quanh
Bàn chân nho nhỏ
In trên hàng lá
Mà muà thu đã
Khoác áo theo anh

Mái tóc thở dài
Quãng đường nắng trốn
Tay bơ vơ thừa
Năm ngón thương tôi
Tôi chờ đợi ai
Mà tôi nghiêng nón
Cạnh hàng trứng cá
Khóc với chim tròi

Thành phố ngây ngô
Mắt khuya khoắt lắm
Cây cầu dài lạnh
Run run bên sông
Tà áo không vui
Bay buồn lên chậm
Tôi cũng chạy hoài
Theo nỗi chờ mong

Lại thoáng mưa ấy
Kéo mãi đôi chân
Trên đường vô định
Giữa trời xa anh
Nỗi vui đã chết
Quê hương cũng không
Vầng trăng hẹn ước
Tuổi thơ chập chờn

đh

Bóng Mình bên Ta


Mình về bên ta trong đêm vàng trăng ?
Mình với ta là thực hay hư không ?
Mình là hồn, nên ta là thi sĩ
Mình là mây , nên ta cứ mênh mông

Ta là ai ? ta là du mục tử
Mình là ai ? lẽ sống ta muôn đời
Ta đi tìm nhành sông ngàn ngách ngõ
Bởi vì mình là con sóng ru nôi

Mình cứ xem ta là con ve ve
Lời ca êm tình khúc những muà hè
Ta bay quanh thiên đàng chưa hé mở
Lưạ lời thương nói hết nỗi đam mê

Thôi thì mình cứ xem ta đã mất
Vì tham lam đánh đổi nửa tình yêu
Cánh tay ta chừ không còn cân nhắc
Mọc phủ rêu nên ngón cứ liêu xiêu

Mình ở lại, ta đi , hương lỡ khói
Thơ giữa đường thất lạc ; quạ lượm coi
Mời nhau lại ; bình thơ trên ghế gãy
Đợi dế về mang lưả đốt đêm soi

đônghương

Hạt Ngọc Trai


Anh gọi thơ em , hạt ngọc trai chưa người mài giũa
Hòn cuội hồng trong khe suối nào anh đi ngang qua
Đem em về, trạng thái nguyên thuỷ trăng ngà
Em lớn dần với lớp xà cừ hạt cát màu ngũ sắc

Anh goị giọng hát em, chim sơn ca ngoài khung cưả sổ
Anh đê mê lặng nghe, ngơ ngẩn hết tâm hồn
Mười ngón tay em, mười chiếc đủa thần gắp anh cầm chặt
Một sớm mai trời đang chưa dứt nỗi hoàng hôn

Đôi mắt đen, hai vì sao lạc loài từ khai thiên lập địa
Rơi vào tim anh và đã ngủ từ hằng triệu năm rồi
Anh chỉ sợ một ngày em tỉnh dậy, hơi thở ấm trên môi
Em theo cánh thiên thần bay về không gian rỗng

Anh sẽ níu ngàn mây , nương mười phương trời lộng gió
Lỡ em quên đường về, anh thắp đuốt đợi cả đêm nay
Tâm tư anh, biết có còn nguyên vẹn lúc qua ngày
Hay chết giữa muà thu vàng chưa cần thay lá

Anh sẽ xâu hạt ngọc nước mắt trời giọt nhỏ
Hẳn sương sa trên miệng giếng quanh mày ngài
Môi son đỏ thắm những tình yêu còn hoa nở
Anh tập làm thơ ru em vào giấc mộng đẹp liêu trai


đông hương

Wednesday, April 15, 2009

TRĂNG MƯỜI BỐN


Người đã hỏi : sao em, anh cách trở
Nói đi anh ! chiều lộng gió Hoàng Thành
Khô khan lạ ! trái tim anh sắt đá ?
Sóng hồn cầm lời hẹn ước mong manh

Nghiã lý gì với anh ! cô bé Huế
Cuả đêm rằm Thương Bạc bến im buồn
Cuả mây núi thông reo, sim chín trễ
Gió ngàn bay bay tà áo bên trường

Trăng mười bốn ! Cảm xúc em trở hướng
Thời gian đem kim chỉ vá tâm tư
Tàn rách cả từ Tây qua Xuân Thượng
Lượm mảnh hồn lên dán kính pha lê

Hai đại dương, khung trời hoa vẫn tím ?
Tìm nhánh qùi; anh trảo, gởi yêu thương
Vòng tay trống không gian viền kỷ niệm
Mắt em chìm theo nắng diụ sông Hương

Em thơ thẩn mang nụ hôn ra biển
Ngắm con sao anh đã tặng riêng mình
Đêm cưả Thuận cát dài , trăng hỏi chuyện
" Bờ nơi nào ? thư mượn sóng trao anh!"

Bài thơ Huế, viết vội vàng từ Huế
Gửi về chưa ? người viễn xứ giang đầu
Em chỉ gật, môi buồn , nao nao nhớ
Chỉ một lần, rồi muôn kiếp xa nhau !

đônghương

BÊN BỜ TỈNH SAY


Bửa nhớ bửa không, tay hoàn trống
Nửa mờ nưả tỉnh nắng trôi sông
Đến đêm thấy nắng còn dư lại
Mượn chỉ tình yêu buộc lỗi nông

Bong bóng ai bay trên cánh gió
Làm tôi tưởng lở hẹn qua ngày
Con bướm chưa say , ngồi nức nở
Than trời, kể mãi chuyện thày lay

Nắng lại quay về, sông ở lại
Con sông nào đó , chỉ bờ môi
Tại sao người chực xa tôi mãi
Con nắng bày mua vé khứ hồi

Mây cúi hom hem chờ lá ngủ
Bay về đậu ngọn nỗi buồn rơi
Con chồn đâu bước ngang , tư lự
Gọi với hàng mây lại dỗ tôi

Tôi nói huyên thiên, cùng con bướm
Ban ngày , hai đưá tưởng ban đêm
Xong, lại say sưa , nhìn con hẽm
Cong queo lúc tỉnh, lúc cuồng điên

đônghương

NGẬP NGỪNG

Chừ ,là chiều cuối năm
Xa anh, buồn chi lạ
Trời Âu còn ngàn ngã
Chỉ làm thương nhớ thêm

Chừ , bao lần thức đêm
Em thấy mình già hẳn
Bên thềm trời cuối tháng
Thiếu vòng tay ấm êm

Chừ, nỗi nhớ còn nằm
Trên lòng em yên ngủ
Thèm nụ hôn ngày cũ
Xót xa làn tim non

Chừ, còn chi cho em
Ánh mắt nhìn hiền dịu
Tình anh nay em hiểu
Dài dòng sông yêu thương

Chừ, lắm nỗi vấn vương
Lân la làn gió nhẹ
Bay theo về thành phố
Cuả tuyết trắng muà đông

Chừ, đâu lá thư xanh
Anh hay cài vào vở
Xưa thẹn thùng bỡ ngỡ
Nay tìm mãi, nao nao

Chừ, nghĩ đến chuỗi sao
Anh tặng em làm cuả
Đêm nay mây dày quá
Anh giờ ! thôi , xa xăm

Chừ, tim vẫn tuổi hồng,
Yêu anh từ thơ dại
Và sẽ còn yêu mãi
Cho đến cả ngàn trăng

đônghương

HÒN ĐÁ BÊN LỀ











Tôi tìm mãi hòn đá
Hòn đá bên lề đường
Hòn đá nhìn thật đẹp
Và từ đó tôi yêu
Tôi đã gặp hòn đá
Một hôm tôi qua sông
Cả một trùng dương rộng
Hòn đá lặng yên
Tôi đưa tay đứng vuốt
Đá thấy tôi, ngoãnh mặt
Làm thinh
Cho tôi hỏi nhỏ đá
Có khi nào biết yêu
Có biết buồn không hở?
Có linh hồn trên vân ?
Tôi dang tay ôm đá
Nghe giá lạnh thấm hồn
Thuỷ tinh hay cẩm thạch
Giọt buồn rơi trên vân?
Thành từng dòng nước mắt
Có hình tim !
Sợi nắng vàng ra đời
Trên đá cứng
Tôi cũng xoa tay lạnh
Hòn đá dưới mặt trời
Sức nóng ấm nhập vào tôi
Sự sống từ lâu nay
Từ những khe nho nhỏ
Trên vành nhọn cuả đá
Ấm tim tôi
Chất cứng từ từ phai
Đá trở thành người rồi
Hòn đá vui theo tôi
Hòn đá xưa mềm dịu
Mang vào lòng hình hài
Anh trong hồn tôi
Cảm xúc chià tay nhận
Một ngày mới muà xuân
Đây là mộng hay thực ?
Hòn đá vưà hết câm !

đônghương

KHÔNG NHAN SẮC


CƠN NẮNG LÀ EM


Bình rượu yêu thương quen thuộc lạ
Mùa đông vừa dọn mấy chung sầu
Đem mời cơn nắng vờn trên lá
Cạn chén nên thu chết dưới cầu

Cơn nắng uống nhiều, rơi xuống suối
Ngang đầu mây hỏi : nắng sao say ?
Hai dòng mằn mặn chan hờn tủi
Làm gió buồn tênh rụng giữa ngày

Anh đứng bên bờ, nhìn nước chảy
Ngập ngừng theo dõi nắng trôi đi
Chửa hay hoa mộng mình trong ấy
Anh bỏ quên hương tuổi dậy thì!

Vớt nắng trên tay, anh ấp ủ
Nào dè cơn nắng lại là em
Tóc mà mượt ướt trên vai ngủ
Nhỏ xuống hồn anh chút ấm êm

Hãy tựa vào lòng anh ,nghe nắng
Rượu thương anh uống đến si tình
Ru em, anh lạy trăng đừng lặn
Tìm dược thần cho nắng phục sinh

đônghương

Tuesday, April 14, 2009

TÌNH CA THỨ HAI


Con sâu đo mãi ngàn lần
Chọn len đan áo bông hàn cho anh
Phút giây ngắn ngủi phải đành
Tằm về thức trắng ngâm thơ
Y nguyên chứng tật cơn mơ dạo đầu
Khung trời hồng thuộc cuả nhau
Cuốn ngôi sao lạc giữa cầu mưa sương
Tằm quì gối ,bóng chiều buông
Nhả tơ mừng tuổi vấn vương yêu đời
Mãi mê giọng hát, tiếng cười
Hồn lây phổ nắng trên người hoà âm
Tách trà tằm rót mời anh
Một thương hai mến tằm canh cánh lòng
Nếu mai trên ngọn cây buồn
Tằm đem thân đổi trăng vườn anh khuya

đônghương

TÌNH CA THỨ NHẤT


Con đường muà thu lá vàng
Tôi hay qua đó ngập tràn nhớ anh
Dấu chân cũ nay còn không
Sao tay lạnh cóng buồn tênh thế này

Con đường mùa thu sương mai
Tôi quay trở lại vừa hay nửa chừng
Nụ hôn trẻ dại nhạt dần
Nghe như tiếng nấc sổ lồng trời ơi
Con đường dòng mãi xa xôi
Tôi hay đến đợi mồ côi chuyến tàu
Mênh mang nỗi mất mát sâu
Nhường tôi sao lặn ,gục đầu mây bay

Con đường rủ nắng trên vai
Cơn mơ ước tội vòng tay lõng dần
Anh không đến, dù một lần
Hôm nay sinh nhật tuổi tròn mất nhau

đônghương

BƯỚC CHÂN TAN HỢP



Hôm nay biển gọi nắng tím ơi
Vầng mây cao ngự tự đỉnh trời
Thong dong về dọi triền thung lũng
Từng đợt vào thu lá tả tơi

Tôi lần từng bước ngã hoang liêu
Thuỳ dương đo bóng xế vào chiều
Đá bờ kênh kiệu chê con sóng
Tội vỗ bờ đê chắn cánh diều

Rồi mai mang nợ phố ven sông
Từ giả đêm vui , mở rượu nồng
Uống say một buổi quên lần nhớ

Tôi thổi khói bay ra biển vắng
Nụ cười ngất lịm tự đêm sang
Chim bay tiếc nuối ngày sum hop
Tan hợp lần sau phút mở màn

đônghương

Monday, April 13, 2009

CHO NẮNG TRỞ LẠI HỒNG


Chim còn hót trên cành cây trụi lá?
Còn chuyền chuyền cạnh đám cỏ gần xa
Tìm nắng cuối như tìm màu huyền ảo
Vòm trời tôi ngủ kỹ, mây sa đà
Vòm trời tôi lạc loài vài tia nắng
Nỗi bâng khuâng tảng sáng muộn quanh tôi
Tôi là đứa bé con ngồi nhớ mãi
Mất ông sao từ đêm mới làm người

Tôi đã ngủ trong vòng tay thế hệ
Tôi lạc bầy cái thuở mới lên năm
Thuở có tiếng người đời nghe ngọt lịm
Mà trong tôi như tiếng nổ hoang tàn
Tâm hồn vẫn lao xao như ngọn sóng
Từ vực sâu trổi dậy phiến đá ngầm
Sao bơi mãi chân trời đâu chưa thấy
Tạ từ đời , tôi chào biển mênh mông

Từng chập tối, từng buổi ngày, đầu tháng
Từng lần tin vào giọng hát cuả mình
Tôi van tôi, ngàn lần trừ bớt nhớ
Cả ngàn lần thoi thóp ánh bình minh
Rời ngòi viết, thong dong đi vô định
Thư gửi rồi, lại sợ mất cơn mơ
Tôi làm gã không nhà say với tỉnh
Bên quán chiều nức nở nhẩm vần thơ
NHững giọt buồn kéo nhau xen khoé mắt
Những âm vui trong khoảnh khắc chia tay
Tôi mua chịu cuả loài người, cam kết
Nhường lại tôi cho tăm tối ban ngày
Vài tiếng thở , phổi phập phồng lồng ngực
Hiểu được chăng tiếng khóc dấu che suông ?
Nếu biết được cảm xúc đang hạ huyệt
Tôi van người cứ để lệ rơi tuôn
...........

Vì tiếng khóc trong cơn buồn xâu xé
Sẽ cho tôi ngọn nắng trở lại hồng

đônghương

NẮNG CUẢ NHAU


Buổi sáng em đi, trời dịu nắng
Bên bờ ,cỏ uá ướt sương đêm
Xuyến xao tim cuả thời con gái
Cùng gió âm thầm thói ngủ quên
Ngỡ hoang vắng chết ,trời ươm mộng
Giọng nói trầm xa nưả địa cầu
Từ đó dệt thêu nhiều ảo tưởng
Tấm áo tình đêm thức ngồi khâu
Buổi sáng em đi, mưa rưng rức
Đôi vai thương nhớ,mắt quầng sâu
Trên hai tay trống , thời gian chậm
Ngơ ngác nhìn nhau, bức rức sầu
Định chuyến này thôi, từ giả nhỉ
Trăm năm dài, ngủ, sợ yêu người
Cơn giông trên mắt ngăn em lại
Nước lũ từ đâu cuồn cuộn trôi
Xa rồi ngày tháng, em thầm hỏi
Mình đi? hay ở lại tim người?
Này đông băng giá, hay nồng hạ
Tìm trở về cho em nỗi vui
Buổi sáng hôm nay , trăm hoa nở
Con buồn lặng mất; biết vì sao ?
Thư anh, dài quá mười lăm chữ !
Em trở về thương nắng của nhau

ĐH 08

HOÀNG HÔN VỀ CHẬM


Bạn là ai ? sao bỗng nhiên chợt đến
Dựa vai người hỏi đây là đâu
Niềm ưu tư như cánh vạc đêm sâu
Thời nhỏ dại
Tôi chợ đời lang bạt
Gãy hai cánh
Chim chừ ngồi dưới đất
Đếm câu giờ ngàn lần liên tiếp
Đạp lên mưa tìm mái lá chở che
Bụi tháng ngày đường ướt vắng hoe
Càn run rẩy bùn bám vào càng chặc
Thất vọng à ?
Cớ chi mình hằn học
Hỏi xem trời có mấy nẻo hoàng hôn
Tôi chỉ tay, nheo mắt ngập ngừng
Vưà vọng tưởng vưà gât gù đầu tóc
Tóc còn đen ?hay tóc giờ đổi bạc
Áo cũ sì
Màu sắc hoang đường
Không đen không vàng
Nửa trắng nửa xanh
Tay lúng túng quấn hai tà lệch lạc
Bận lên mình nỗi mừng huyền hoặc
Thắt cho mình nỗi vỗ về
Đám bạn thân yêu
Đừng hỏi tôi là sáng hay chiều
Chưa tả hết đời muôn màu muôn mặt
Về lại đi ,nhưng có điều thắc mắc
Đêm độ này đàn ngỗng cuối sang ngang
Tôi muốn bay nhưng cánh đâu còn
Thôi ở lại nhìn muà thu tan tác
Thôi ở lại nhìn mùa đông dằng dặc
Bắt tay nhau bằng ánh mắt phân bua
Người là ai ? là bạn hay thù
Cho tôi dựa vào vai chờ trời sáng

ĐH 08

Friday, April 10, 2009

MƯA ĐÊM

Cơn mưa ray rứt ngoài trời
Bên trong lệ cũng tơi bời rơi tuôn
Vắng người, lang thang nỗi buồn
Lời tâm tư cũ xuống đường , xa tim
Còn giây phút cuối cho xin
Thương yêu từ độ bình yên bên người
Cơn mưa rã rích từng hồi
Bóng tường cứ đột ngồi nhìn theo
Bâng quơ tiếng vọng đổ đèo
Dìm trong phố xá bọt bèo nụ hôn
Xin mưa thôi hết dỗi hờn
Chờ đem cảm xúc vào chôn tim người
đônghương

Thursday, April 9, 2009

NGÕ GIÓ LUÀ

Ngôi nhà tranh vách đất tuổi thơ buồn
Đi dong chơi trong mái tóc người thương
Hồn ở lại, nhăn nheo da bà lão
Còn gì chăng ? nỗi nhớ nặng trên lưng

Thời gian đi, có dừng chân cánh mõi
Thời gian đi ngày ấy nắng muôn màu
Mây trên rẫy nhìn luá vàng chờ đợi
Tuổi lên mười cưởi nghé ,thổi chim sâu

Xa tám hướng, bốn phương ,mong gì nữa
Con đường mòn chó vện vẫy đuôi chờ
Làn khói chiều o thổi cơm lên gió
Đói bụng ngồi thèm chén mắm ruốt kho

Anh dẫn em trèo cây ăn ổi chín
Mận trong vườn đong đưa dưới tầm tay
Em la hoảng làm anh đang còn vịn
Cành lung lay trái rớt đất cả này !

Cái chi rưá? tại răng em la rưá?
"Con sâu đo uốn éo rớt trên người
Phủi cho em, mau lên anh, sợ quá
"Mười tuổi đầu còn làm nũng chưa thôi".............

Kỷ niệm xưa ngập tràn như nước lũ
Đem trở về ngôi nhà lá trên quê
Truồi,những hè ,anh em mình còn nhỏ
Nay còn em, anh ngủ giấc ngàn thu

Thế ngôi nhà chừ bỏ hoang vô chủ
Gió luà qua vách vắng gió buồn tênh
Anh em mình có khi mô gặp nữa?
Ổi mận này, con sâu cũ ? mông mênh!

đônghương

MỘT THỜI NHỚ, MỘT THỜI THƯƠNG


Có gì nhớ, có gì thương
Có buổi sáng muộn buồn buồn
Đề em xin gửi màu thư tím
Chờ một mai nào nhìn Huế tuổi mười lăm

Có con sông, có rừng sim
Có dấu chân qua Trường Tiền
Cho em trở lại đường Lê Lợi
Đứng nhớ thời người Khải Định đó thương em

Có thời gian nào không về
Có hàng long não lê thê
Chờ tay người vẽ hoa tình sử
Dạo một ngày cưả Thượng Tứ trời đang mưa

Và hôm nay chưa rời nhớ
Và hôm nay chưa khi quên
Thời em áo trắng nón nghiêng vành
Cho ai thờ thẩn nhìn theo mãi
Thuở tóc chưa buồn ,cảm xúc vẫn y nguyên

đônghương

MÁI TÓC CHỜ

Suốt đời chắc tóc khôn nguôi nhớ
Làm sao quên được tháng năm dài
Đếm bờ tuổi đã bay vào ngõ
Một lần say ngủ cạnh vai ai

Tóc nhớ tóc thương người viễn xứ
Tóc ngồi tóc khóc , gió buồn lây
Gió hái trên cây hoa còn nụ :
"Cho anh nghe lại tiếng em cười "

Người hong tóc ấy ngàn năm đợi
Từ ngày qua tháng , mưa hay trăng
Mắt người chừng đã như hoang dại
Ngồi hoài bên bến đếm sao băng

Người viễn xứ ơi, nghe gió nói
Tim người bằng đá hay là nhung ?
Gió nhìn mái tóc , thương ai đợi
Một lá tình thư ! chắc viễn vông ???

đônghương

Tuesday, April 7, 2009

MÀN LỆ ĐÁ


Anh đưa tôi vòng quanh màn lệ đá
Đá với người chưa được phép vui chung
Cạnh giấc ngủ hồi sinh nằm sóng sả
Môi hôn dài nửa nụ cuối mông lung

Anh cho tôi một giấc mơ kỳ lạ
Thật tuyệt vời song lạnh tẻ quạnh hiu
Vì bờ đá mõi mòn theo ngấn lệ
Rơi xuống dài trên mí mắt thương yêu

Anh chiều tôi, tặng cho hòn đá mật
Hòn sỏi tu mấy kiếp sắp thành người
Tôi lại tường cơn đau già hốc hác
Lệ xoi mòn làm mặt giống đười ươi

Ôi năm tháng đi hoang, tôi dại dột
Đứng cạnh người ; để cảm xúc xa bay
Tôi vội úp mặt trong tay , thảng thốt
Lệ đá trời màu xanh uá không hay

đônghương

Sunday, April 5, 2009

GÓC TRỜI YÊN LẶNG



Em cũng muốn có góc trời yên lặng
Ngồi một mình thương nhớ hết về anh
Đây là đâu? chênh vênh trăng chưa sáng
Và sao hôm cúi mặt xuống, dỗ dành

Anh yêu dấu, hôm này, ngàn năm tới
Linh hồn em, một mãnh đất hoang vu
Mua đi anh, bán luôn cho anh mãi
Lỗ hay lời, tiền đó để em thu

Em đếm sao, ôi hằng hà sa số
Thương nhớ này ai đếm nỗi không đây ?
Nếu đem vào tim anh ? nghi chật chỗ
Anh cất đâu cho hết dấu yêu này ?

Em lại tìm một góc trời hò hẹn
Cửa ngõ vào , chià khoá số làn tim
là triệu triệu nhân ngàn lần triệu triệu
Làm toán trừ, chia cọng, sẽ ra em

đônghương