Wednesday, November 30, 2016

HOANG VẮNG


 

Thế là buồn thêm một ngày
còn gì xóa hết đi người, an nhiên
cuộc chờ nằm ngủ bình yên
gối trên trăng lặn nên đêm sâu dần
*
Thế là nhớ thêm một lần
bài thơ trên giấy mờ cùng thời gian
gấp cho chữ khỏi nhàu vàng
hôn anh cuối khỏi nhạt dần trên môi
*
Thế là vui đã xa bay
ưu tư thiền tịnh, xin đời ngắn đi
để đừng rơi vực đam mê
vì đường vô cực cõi về hư vô
*
Thế là thêm một ưu tư
đê sầu nước mắt vỡ, nhừ phù sa
mênh mông rộng quá thiên hà
tim anh khoá đến bao giờ mở đây
*
Thế là em lại liêu trai
một mình trong nghĩa trang đầy...không anh
 
đông hương

 

Tuesday, November 29, 2016

CÓ MỘT NỖI BUỒN

 
 
Có một nỗi buồn phồng hơn bong bóng
và trái tim tôi anh đốt thành than
tôi tội nghiệp, gom tàn tro đổ biển
chợt bất ngờ tàn trổ khói bay lên
Có một nỗi buồn, áo khoác trái tim
anh đã xé làm mảnh khăn lau bụi
huyết quản khóc, nước mắt hồng loạn rối
chợt thấy buồn, khúc khích bỗng lặng im
 *
Có một nỗi buồn nhọn như mũi tên
tẩm độc dược từ xa anh bắn trúng
từ một tinh cầu hôm xưa tuyệt mộng
giờ rêu phong và bụi phủ tâm hồn
 *
Có một nỗi buồn em mang tên anh
thơm khắc khoải mùi vị hương rượu đắng
một hớp nhỏ đủ liêu xiêu gục ngả
trên con đường ngày tháng chỉ toàn đêm
 
đông hương
 


Monday, November 28, 2016

CÕI NGƯỜI CŨNG ĐẦY ẢO

 
 
Thơ đã chết từ đêm mùa trăng cũ
gờn gợn buồn một le lói dư âm
xa như tiếng sóng vỗ lên bờ đá
chuyển nhẹ về man mác chút bâng khuâng
 
Tôi mang trọng tội thương anh tự thuở
tính đã là hơn ngàn kiếp trầm- thăng
trái tim đỏ màu thơ trong huyết quản
vẫn chai lì ngỡ mình vẫn đài trang
 
Sao ngớ ngẩn ngồi ôm thơ người khóc
đời vẫn xuôi nhưng thơ đã không còn
đồng tử tím thẩm nhạt nhoè nước mắt
mình quá khờ trời ạ, nhớ lung tung
 
Cố ngồi vẽ  cánh chim ngàn vụt mất
từ một ngày mới đầy tuổi hai trăng
tôi bất lực nhìn tim mình hẫng hụt
đau cái đau nó gãy cánh thiên thần
 
Thế mới hiểu cõi người cũng đầy ảo
vì hôm xua gặp thơ ở trần gian
quấn quýt nhau trong không gian hạnh phúc
bỗng bất ngờ tỉnh dậy giữa phế hoang
 
đht
 


Saturday, November 26, 2016

VÌ SAO...

 
 
Đêm dừng bước nghe không gian quằn quại
rối mây buồn, rối tóc gió thời gian
sợi mưa cũ đột ngột đi, bỏ lại
trên đường người trầm tích những riêng mang
*
Trăng tuổi ngọc xót đau tình bạc đãi
lăn tăn theo ngọn sóng chết nửa chừng
trôi dập dềnh theo nhau không bến đổ
rạn nứt dần từng mảnh vỡ dư hương
*
Đêm trùng điệp cánh thiêu thân luân vũ
tôi nhìn mình, bất giác nhớ tình quân
đang hương lửa bỗng đổi bờ hạnh phúc
không một lời, không một chữ ...vân vân
*
Nay người trở về ôm cây thánh giá
quỳ trước đài xin Chúa hãy ban ơn
quên hết những lỗi lầm, sợ phải trả
nợ hôm nào bóp nát trái tim ngoan
*
Đêm dừng lại mở quyền kinh sám hối
thắp đèn thêm cho sáng tí giáo đường
nhớ cầu nguyện chứ không ngồi ngủ gục
rồi quên người mình một thuở vấn vương

***


Ngôi giáo đường xưa người yêu quỳ cạnh
nay anh nhìn, tất cả đã phế hoang
dãy ghế mục, gãy, lòng anh trống lạnh
anh một mình sao hương vẫn quẩn quanh

đông hương

 
 
 
 


CẢM XÚC CHIẾC LÁ CUỐi THU

 
 
 Như lá cuối Thu, tôi sắp rụng
gắng ngồi dán lại bóng đêm qua
lao xao cảm xúc thăng trầm vỡ
làn khói mây chiều trong ảo hư
*
Đầy tay mặc cảm còn vương vất
nên buồn cho nước mắt cạn đi
dư âm của tiếng chân nước mắt
ngày mình vừa rủ nhau chia ly
*
Một nửa trái sầu đem xẻ nốt
mời người cắn thử lịn hay chua
một nửa kia tôi đem giấu mất
trong tận cùng sâu để chọn mùa
*
Đợi ái ân về trên gối chiếc
vòng tay đắp ấm trọn thân- tâm
giữa không gian trắng hồn nghe lạnh
tôi thức thao chờ một bóng quen
*
Bóng đã di hành qua bến lạ
và tôi chiếc lá cuối lìa cành
rơi xuống, bơ vơ rừng thiên cổ
ngay rễ tình thơ mục, phế hoang
 
đông hương
 
 
 
 


Friday, November 25, 2016

ANH- NGƯỜI BIỆT ĐỘNG MŨ NÂU


 
Những nẻo đường của chiến tranh đi qua
mất dấu anh, giày Saut và áo trận
gần nửa đời rồi, tình còn lận đận
tim quấn vành tang, mặn vẫn nhạt nhoà
*
Em về thăm quê, hành trang nỗi nhớ
SàiGòn- Pleiku, con đường thật buồn
dấu vết yêu xưa quay tròn mộng mị
giấu giữa hồn em màu áo hoa rừng
*
Phố núi chiều, hoàng hôn ưa trở tím
tim em chiều, mưa nặng hạt xoáy hang
như lổ đạn, hố bom, buồn chết điếng
chung quanh mình, rừng vọng tiếng tim câm
*
Em lang thang Bình - Trị - Thiên tìm vết
máu người xưa trên đại lộ kinh hoàng
trong một phút rứt ray, tay bốc đất
biết đâu chừng đất thấm máu người thương
*
Em nhắm mắt, nhớ mùi hương áo trận
bóng hào hùng người Biệt Động Mũ Nâu
tiếng sát, sát của cọp rừng oai dũng
xa muôn đời, kỷ niệm rễ ăn sâu
 
đông hương
 


Thursday, November 24, 2016

T- SHIRT CHO NGƯỜI

 
 
Ước gì tìm lại giấc mơ
em, cành lan dại trong thơ của Người
xiêm buồn chưa khoác lên vai
nắng vàng súng sính ban mai cuộc tình
Ước gì nhẹ hẫng, yên bình
những nhung nhớ cũ thôi đừng rức rưng
quên mau tên, họ người người thương
trái tim đừng gục ngả đường sầu đi
 *
Ước gì xoá hết mê si
hôn người giờ chỉ tích di lở dần
em ngồi xe sợi bâng khuầng
may thành tấm áo tri âm bốn mùa
*
Mùa Xuân nồng ấm như thơ
Hạ về người khoác nhẹ hờ trên vai
Thu qua, áo bỗng thở dài
sợ Đông thấm ngực phai mùi hương em

đông hương


Wednesday, November 23, 2016

MỞ CỬA TIM ĐỂ CUỐI CÙNG MẤT CẢ




Tôi mở cửa tim, mong mùa Thu vào lại
mong bước thi nhân trăn trở cũng quay về
trên  điệu Cung trầm hàng nốt ấm si mê
ngón luân vũ theo đam mê từng giấc tối
*
Tôi mở xiêm y cho tim mình thoải mái
cho gió vào khoan khoái một vài giây
khi mùa trăng chưa đến tuổi tròn đầy
tôi tìm nhớ vòng tay trong hoài niệm
*
Tôi mở tâm thư đọc tìm đâu khuyết điểm
để buồn anh rồi tính chuyện quên người
nhưng khát khao vẫn bướng bỉnh không thôi
thèm một nụ hôn môi dù giả tưởng
*
Tôi mở khoá cho tâm hồn dị mộng
thích chu du trong hoang tưởng tận cùng
mơ cuộc tình huyền thoại đã lưu vong
dang trở lại rộng vòng tay quen thuộc
*
Để cuối cùng biết bao giờ quên được
tôi lao đầu vào trong hẫng hụt không anh
mặc tim tôi như trái phá nổ bùng
văng mất xác, mất tâm hồn ...tất cả
 
đông hương

Tuesday, November 22, 2016

CÓ BAO GIỜ

 
 
Trái tim này đã từng khâu vết rách
da thịt gầy khi giòng đỏ cằn khô
biết tại sao hồn em bỗng dại khờ
anh đi để lại tháng ngày đơn chiếc
*
Em như ngọn lá rừng trong bão tuyết
cành nhỏ nhen từ chối rễ linh hồn
cũng một trời sao chia sẻ nụ hôn
cho cỏ lạ, anh làm thân bướm lượn
*
Có bao giờ anh tưởng hồi cảm nhận
mình xưa là thi sĩ của tình thơ
sao chém đi người tặng anh xuân thì
anh có lúc đã nhận là tri kỷ
*
Em lướt nhẹ vào khung trời tích cổ
chữ tri âm đang mờ nhạt vô tình
cả đời người tìm có dễ không anh
em không nghĩ dễ dàng như anh tưởng
*
Trái tim anh thật ra chỉ giả tưởng
giấc mơ hồng em ngỡ đã dành riêng
cho mình em, hạnh phúc thật vô lường
em đâu biết mình là con cờ thí
 
đông hương
 
 
 


Monday, November 21, 2016

BÀI THƠ TÌNH CHO ANH


 

Đây bài thơ em viết bằng thương nhớ
có bao giờ anh đọc được không anh
trái tim em luôn luôn thật trong lành
như đá qúi chưa gặp ai mài giũa
*
Dù trời đất đầy dẫy bao nghiệt ngã
đầy phong ba hay biển động triều thần
em tìm ở anh, dễ thương thi nhân
thơ rất đẹp cùng trái tim vô tội
*
Em thuở trước một giòng sông sám hối
trôi lang thang trên sóng rối u tình
trôi đi tìm nguồn cội của tâm linh
em đã gặp trong tim anh tâm điểm
*
Thương từ đó, hôm qua rồi miên viễn
có thế nào, tim dù lắm phù sa
anh có làm em bão tố phong ba
cây nước mắt vẫn nở hoa diễm tuyệt
*
Đây bài thơ tình viết bằng tâm huyết
cho riêng anh, người em cả đời chờ
 
đông hương
 
 


Sunday, November 20, 2016

NÂNG LY CẠN ĐÁY NỖI SẦU

 
 
Nắng lên âm chút mặt trởi
ấm vườn cỏ, ấm mây trời đang trôi
tôi về xứ rượu tìm say
cho quên mình đã viết lời không ngoan
*
Giọt hồng, giọt trắng lang thang
trên bời môi thấm bàng hoàng nhớ anh
nâng ly cụng với phù trầm
nghe hừng hực nóng chảy tròn dư hương
*
Vào sâu tận đáy ngực trần
cuối hồng tâm chạm bóng cầm tim tôi
một chung quay quắt đủ rồi
thêm chung nữa chắc buồn rơi nhũn hồn
*
Ngấm xuyên tuốt thời gian
xa người- tôi biết tim mình khó nguôi
trái buồn chờ lúc chín cây
trăm ngàn kiếp nữa tuyệt vời cơn đau
 
Nâng ly dốc cạn nỗi sầu
Tôi hoà thêm giọt lệ màu vết thương
 
đông hương
 
 


Saturday, November 19, 2016

NỖI ĐAU ANH ĐỂ LẠI CHO EM

 
 
 
 Bóng người chìm giữa bờ đường mưa rối
em lặng nhìn, nghe cây lá rưng rưng...

giọt mưa đêm hay giọt buồn gõ tính tuổi
sao đọng trên rèm những hạt ngà sương
*
Em vội vàng lau nỗi đau đồng tử
cho hai hàng nước mắt khỏi côi đơn
em đứng nhìn trống vắng đang hành khất
trên một hành tinh bụi cát phủ dần
*
Cuộc trốn tìm giữa anh - em thuở ấy
chừ thời gian đã lở mất ít nhiều
anh bỏ lại trong hồn em khối đá
rồi lâu ngày rơi vực thẳm tình yêu
*
Anh để lại một giòng sông nước mắt
bờ cỏ buồn giẹp dưới ngọn phong ba
mùa nắng đầu tiên trờ về ngơ ngác
không lẽ khô rồi giọt lệ hôm qua?


đông hương
 
 
 


Thursday, November 17, 2016

NGẮM ĐÊM MƯA

 
 
Ngồi đêm ngắm những sợi mưa
sợi tơ cảm xúc đã vừa dệt xong
rối bời trên tay mùa Đông
thời gian đánh đổ bức tường mộng du
*
Còn- không quyến rũ gót về
gõ lên phím lạnh ngón kề, ngón xa
lanh chanh hạt rối rít nhoà
ướt loang lấm tấm trên tà áo em
*
Ngón chùng, dụ dự vờ quên
tên người, gõ trật luôn tên cuộc tình
em buồn nên cũng im thinh
nán chờ cơn lạnh rời triền môi ngoan
*
Ngoài kia mưa nặng, rộn ràng
đếm chân bong bóng trên đường gió qua
nhớ người, tim nổi phong ba
dù  em cố thủ đừng cho chùng rèm
 
đht
 


VẮT CẠN NHỚ NGƯỜI

 
Vắt cạn giọt buồn trên lưng sóng
uốn vòng tâm sự với trùng dương
dành ai tiếng khóc làm âm vọng
của cuộc tình xa vỡ nửa đường
*
Trên bờ tình sử anh bỏ lại
một túi ngải bùa cho giấc hoang
em ngồi đối ẩm cùng đêm tối
nghe bóng chân mình nhẹ lướt ngang
*
Mối tình thật lạ chưa từng thấy
anh là cơn mộng tẩm toàn thơ
 vào giấc ngủ em, mang ân ái
cùng trái tim vừa đúng tuổi mơ
*
Dấu ấn thương yêu giờ đã lở
bởi triều trong một phút quen chân
lạc vào động gió, quên trời cũ
quên cả con đường xưa  cố nhân
*
 

Vắt cạn nhớ người trên phiến đá
trả lại cho người những nỗi đau
tiếng chân của biển mơ hồ chạm
đúng giữa hồn thơ đã mất nhau
*
Nên bây giờ buồn, em tìm biển
vì biển là anh, con sóng tình
vỗ bờ tim lúc bơ vơ nhất
để biết anh còn bên cạnh em
 
đht
 
 


Wednesday, November 16, 2016

NGƯỜI VẪN LÀ DUY NHẤT TRONG TÔI

 
 
Chưa cuối mùa, Thu đã rời bỏ phố
tôi hàn đông nên tim trở dại khờ
tháng ngày nào hạnh phúc đã ngang qua
đi để lại phù sa trong đồng tử
*
Tôi ngồi đây, bên bờ đời vàng úa
dỗ dành mình, dỗ dành lệ đừng đau
nên quên không cuộc tình đã úa màu
hay giữ lại đến kiếp sau đừng mất
*
Yêu thương ấy vẫn là anh duy nhất
đời ra sao, tôi vẫn thức thao chờ
trái tim tôi chỉ có một lần mơ
cho đến cả muôn đời dù vọng ảo
*
Hồi tưởng lại những phút giây tuyệt hảo
anh tặng tôi hạnh phúc với nhớ nhung
viết bằng tim và viết bằng tâm hồn
lời thi sĩ thật tuyệt trần bậc nhất
*
Tôi chợt nhớ tờ chúc thư đang cất
Thu không còn là tình tứ như xưa
người đi qua đời tôi đêm chuyển mùa
tôi hụt hẫng nghe tâm tư bật khóc
*
Tôi cố thử mở tim nhìn sự thật
Người vẫn là tình duy nhất đời tôi!
 
đht
 


Sunday, November 13, 2016

DỄ THƯƠNG

 
 
Dễ thương như những hạt mưa
rơi trên mái tóc em vừa mười lăm
dễ thương như nụ trăng rằm
nở đêm anh đến hôn em lần đầu
*
Dễ thương như ánh mắt nhau
nam châm thu hút mình vào tương tư
vẽ em trong những lời thơ
vẽ anh qua những đặc thù từ chương

Dễ thương như sợi tóc vương
trên tay đại lượng ân cần tâm - thân
tương như, an phận má hồng
con thuyền huyền thoại theo giòng ngược xuôi

Dễ thương như em với người
trao nhau những nụ đầu đời dành riêng
ru em đêm trọn giấc hiền
tay anh lau sạch muộn phiền trên mi

Dễ thương như thuở dậy thì
chưa lần mở cửa tim vì vấn vương
tâm hồn, viên ngọc trong lành
chờ anh, người sẽ ngàn năm tri tình


đht










Saturday, November 12, 2016

NGẮM ĐÊM




Đêm tôi ngồi, ngắm giòng sông thiên hạ
xuôi về đâu? biển hạnh phúc hay nguồn
tôi gắng nhớ thử giữa giòng bước lạ
mẫu chân nào đúng kích thước người thương
*
Không buồn vui, dửng dưng như phiến đá
tim đã mòn từ thuở để người đi
mùa Thu chết, qua đời, cây trụi lá
buông tầm nhìn cho vợi bớt mê si
*
Quên, muốn lắm nhưng tính mình nhạy cảm
hay kéo về thêm băng giá cho tim
lại quyến luyến, lại rưng rưng nước mắt
nghe nín câm đang ngồi khóc một mình
*
Vòng vo mãi cũng lại về chốn cũ
trong nghĩa trang thương nhớ, cỏ mồ côi
tôi dắt tôi vào thăm ngôi mộ mới
khắc tên người nằm đó...ơ tên tôi!
*
Chỉ là mộng giữa những đêm thao thức
ôm cô đơn ngồi đọc lại thơ người
dưới ánh sáng tiều tụy cây bạch lạp
bóng trên tường dang tay mọc mời tôi
 
đht
 
 
 


Friday, November 11, 2016

VẨN VƠ MỘT MÌNH

 
 
Buồn, ngồi xếp áo đoan trang
giấu trong sâu dưới tập san Tình Người
ngày nào khoác lại hỡi tôi?
cũ - nhàu luôn cả nụ cười vừa thêu
*
Vẩn vơ nhớ lại thuở đầu
hôm anh ướm hỏi vì đâu em buồn
hỏi tim anh - đừng hỏi em
vì lời giải đáp anh cầm trong tay
*
Nhỉ mình cũng đỗi lá lay
em xin thú tội vì cay đắng đời
mơ hồ như sương chiều rơi
vân du, uốn khúc quanh môi sảng hào
*
Liều mình bạn với canh thâu
em xanh xao bệnh má đào trầm luân
ngải bùa, phương thuốc tình nhân
giờ thôi hiệu nghiệm, vì không thật thà
*
Ngồi buồn vẽ cuộc tình xa
thiên nhai cửa khoá, nguyệt hà phù vân
nỗi vui cũng chợt phù trầm
trách ai chừ? trách duyên phần trời ban
 
đht


PHIÊN GÁC ĐÊM

 
 
Khuya tiền đồn, phiên gác đêm lạnh tẻ
 mưa bụi bay bay lặng lẽ, vô tình
tay chạm phải vỏ đạn đồng trong túi
định ngày về, làm sính lễ cho em
*
Một đời trai và trăm ngàn chiến trận
bom đạn chờ dội lấm tấm hoả châu
đêm tiền đồn, trong vài giây phút lặng
 nhớ hậu phương và bóng dáng ai sầu

Khuya tiền đồn, trăng đã già, sắp lặn
nhờ mây che, đêm dày đặc chung quanh
trong yên lặng rợn ngưòi, nghe cú rúc
ngỡ tử thần đang rình rập đâu đây
*
Anh ước mơ hôm nào về được phố
tặng cho em một đoá pơ lăng khô
 có đôi khi phải băng rừng, băng suối
 lắm lúc bùn đóng cứng đế giày Saut
*
Mảnh bom vỡ cạnh tim, anh ngỡ chết
vết thương không băng bó, rỉ ri hồng
dù hơi thở như chỉ mành dễ đứt
vậy mà nhớ em, nhớ lây SàiGòn
 
đht
 


Thursday, November 10, 2016

EM ĐÃ LÀ DĨ VÃNG

 
 
Em đã thuộc về mùa hoa phượng cũ
Huế xa rồi từ ngày tiễn anh đi
chỉ con ga già lú, quên xuân thì
và quên cả lời nhau khi từ biệt
*
Em đã thuộc về chiếc hôn duy nhất
bóng hào hùng trong áo trận giày Saut
mong một mai gầy dựng lại cơ đồ
về lại phố tìm tim thơ ngây cũ
*
Em đã thuộc về vòng tay tri kỷ
chiếc mũ nâu trên mái tóc thiên thần
aó hoa rừng túi đầy dẫy chiến công
và ánh mắt như vì sao sáng lạng
*
Em đã thuộc , ai ngờ về dĩ vãng
kỷ niệm người còn lãng vãng trong tâm
mùi hương xưa còn thấm đậm trong lòng
chưa mất dấu, sẽ không bao giờ nhạt
 
đông hương
 
 
 


MỘT LẦN ĐI ANH


 
Anh về thăm xóm nhỏ
có hương gió tuổi hồng
cánh diều vi vu gió
và mùa trái cấm thơm
*
Anh về mùa hương cốm
quên tuổi buồn lưu vong
đây nì hôn đằm thắm
ủ kín từ trăm năm
*
Anh về vun xới lại
vườn cỏ em mùa Đông
gieo hạt thơ tình ái
cho kịp nắng Hạ nồng
*
Anh về hôn tóc nhé
mái tóc chưa điểm sương
dù thời gian vô lễ
không chịu dừng gót chân
*
Anh về thăm một chuyến
em và tình bất di
cho hương xưa đồng nội
đừng trở thành cố tri

đông hương
 


CÒN NHỚ CHÚT GÌ KHÔNG ANH

 
 
Gõ giùm thư thay một lời sám hối
tội lỗi nào sao rớt phải đời em
dấu yêu xưa không nhường bước cho mình
xô vào trái tim trinh từng nặng nhẹ
*
Gõ lên phím trong phút giây lặng lẽ
mặc nỗi buồn len nhè nhẹ chung quanh
chút gì đây, sao nổi chứng hoành hành
muốn đánh vỡ những hành tinh biệt lập
*
Trang giấy mục, nhũn loang về vô cực
ý chảy dài từ lúc muốn quên anh
cổ tích mang một nét mặt thiên thần
em đến ngạc nhiên, trong lòng nổi gió
*
Chừ phong bão xoi xói tim đến độ
vỡ tan tành từng mảnh nhỏ bay đi
tôi cho môi mọng sắc thái nhu mì
oằn oại dưới mê si lời niệm niệm
*
Em ngồi đợi, đợi đến khi tan biến
thành giòng tro chìm trong biển dại khờ
anh là đời hay anh chỉ là mơ
trong giấc ngủ trái tim khờ ngu muội
*
Em chỉ xin anh nụ hôn vô tội
làm hồi môn cho kiếp tới xanh mùa...
 
đht

Wednesday, November 9, 2016

 
 
Thường thì mưa nắng của trời
chúng mình cổ tích cuộc đời của nhau
thuộc về kiếp tới, mai sau
một lần anh bảo anh rào tim em

TÔI TÌM TÔI

 
 
Tôi tìm tôi giữa mênh mông
giữa từng ngọn nắng sớm hồng ban mai
tôi tìm anh qua tháng ngày
tìm anh để nhớ khắc giây tuyệt trần
*
Tôi tìm tôi giữa phù vân
giữa rừng núi tím hoàng hôn chưa về
tôi tìm anh, bóng đam mê
tìm anh bắt chuỗi pha lê phải ngừng
*
Tôi tìm tôi giữa giòng buồn
giữa đêm hoài niệm tri âm hằng giờ
tôi tìm anh trong tình thư
tìm anh cư ẩn trong thơ chập chờn
*
Tôi tìm tôi, mùa lá vàng
giữa từng cánh lá ngỡ ngàng rơi rơi
tôi tìm anh giữa mọi người
khó nhầm lẫn, dẫu mắt tôi mù lòa
 
*
 
Tôi tìm tôi, để hiểu rằng
thương anh một khắc đời ...bằng.... thiên thu
 
đht
 
 


Tuesday, November 8, 2016

EM CHỈ LÀ SỢI NẮNG MONG MANH


 

Mai về phố, chắc buồn thê thảm lắm
dấu tim em mờ hẵn trong lòng người
tim nói chuyện, thiết tha và xúc cảm
lời quạnh hiu, nước mắt đọng đầy tay
*
Mai về phố, em tìm nguồn an ủi
gót lê thê gẵm trên tóc cỏ vàng
lớp rêu cũ xanh phong sương vĩnh cửu
chỉ phủ dầy một thảm bụi thời gian
*
Mai về phố, lòng người...dưng thay đổi
em các đài, mắt trở tím pha lê 
người tình hỡi, chém tim chi quá vội
vò vứt đi trang cổ tích không đề
*
Mai về phố, tóc không hồn, bạc trắng
tại đam mê chuyện huyền thoại tuổi hồng
đêm từng đêm nghe triều thần dậy sóng
tim ưởn người nhận hết gió mênh mông
*
Mai về phố, đi dưới mưa rưng rức
trong tâm hồn một biển lửa trầm luân
tan thành tro, và thương yêu tàn phế
trong vô thường, em sợi nắng mênh mông

đht



EM CHỈ LÀ SỢI NẮNG MÊNH MÔNG


 

Mai về phố, chắc buồn da diết lắm
dấu tim em mờ hẵn trong lòng người
tim nói chuyện, thiết tha và xúc cảm
lời quạnh hiu, nước mắt đọng tay đầy
*
Mai về phố, em tìm nguồn an ủi
gót lê thê giẵm trên tóc cỏ vàng
lớp rêu cũ xanh phong sương vĩnh cửu
chỉ phủ dầy một thảm bụi thời gian
*
Mai về phố, lòng người...dưng thay đổi
em các đài, mắt trở tím pha lê 
người tình hỡi, chém tim chi quá vội
vò vứt đi trang cổ tích không đề
*
Mai về phố, tóc không hồn, bạc trắng
tại đam mê chuyện huyền thoại tuổi hồng
đêm từng đêm nghe triều thần dậy sóng
tim ưởn người nhận hết biển mênh mông
*
Mai về phố, đi dưới mưa rưng rức
trong tâm hồn một núi lửa trầm luân
cháy thành tro, và thương yêu tàn phế
trong vô thường, em sợi nắng mong manh

đht



LÍNH MÀ ĐẾN HUẾ

 
 
Bỗng người chợt nhớ ra rồi
cái cô áo tím sáng rời kinh đô
đóng quân chỉ có vài giờ
đâu ngờ tà áo ai chừ quấy tim
*
chuyện tình người Biệt Động Quân
đánh rơi lại Huế trái tim mất rồi
ngẫm trăm người như trăm người
LÍNH mà đến Huế, ngàn đời khó quên
 
đht

NGƯỜI VỀ, NHẸ HỮNG CHIẾC HÔN

 
 
 
Gõ tìm quên lãng vài giây
bàn tay em có còn gầy như xưa
ngày người khai khẩn giấc mơ
đưa em lên núi trồng thơ cảm đồng
*
Mấy mùa trăng rỡ thinh không
em như những giọt sương hồng chơi vơi
tim em hé nụ đầu đời
đóa hoa cỏ dại chào mời xum xoe
*
Người là gió ấm đêm hè
thổi yêu thương, chạm đam mê ngực trần
thổi vào tim những nhớ nhung
mùi hưong hơi thở thấm trong tế bào
*
Tim người là một vì sao
băng vào giấc ngủ, xuyến xao tâm hồn
người về, nhẹ hẫng chiếc hôn
làn môi nhạy cảm lâng lâng...vô từ
 
***
 
Giờ ngồi gõ lá tâm thư
buồn, nên ngôn ngữ, chương từ phế hoang
người gieo ray rứt tim ngoan
đâu hay dấu tích chưa lần phôi phai
 
đht
 


Sunday, November 6, 2016

NÉT ĐẸP TRÁI TIM THƠ

 L’image contient peut-être : texte
 
Cám ơn người những tuyệt vời
dành tôi hương sắc một thời đam mê...
*

 

Người là nửa mảnh tim tôi
sợi tình đã cột từ giây phút đầu
ngai người để thật tuyệt cao
dán bằng cảm xúc, nước màu đời tôi
*
Người là nửa mảnh hồn tôi
tâm linh ngọn lửa sáng ngời chân tâm
chỗ người chiếc ghế yêu thương
dành riêng trong một ngôi vườn mộng thi
*
Người là một nửa kỷ tri
tôi trang điểm để vị thi tầm nhìn
biết người là một thi nhân
tôi đem hương sắc đài trang gửi người
*
Người là một nửa phổi tôi
chia phần hơi thở, cắn đôi vui buồn
mời người vào giữa hồng tâm
nghe tim gõ nhịp nhớ mong tuyệt vời
*
Cám ơn trời đã cho tôi
trái tim tri kỷ một thời thắm hương
người như ngọn nắng tình hồng
của trời mùa Hạ dưới trần gian thô


đht
 


 
 


CÕI MỘT MÌNH

 
 
Tôi buồn như một sáng mưa
vừa qua đêm mộng, giấc mơ trụi trần
quắt quay nhiều cũng như không
giọt sương hồng gõ trên lòng gối đơn
*
Tôi buồn thân phận cố nhân
cũ ơi là thuở dễ thương bạc phần
dễ gì níu lại mơ hoang
con tim tội lỗi trăm lần hư hao
*
Tôi buồn, trốn giữa chiêm bao
vết thương rạn lở những đau đáu niềm
đếm từng tictac bình yên
Anh cho tôi giữ làm thiên sử tình
*
Tôi buồn, xúc cảm lung linh
rưng rưng ào ạt quanh rèm mi ngoan
trầm thăng trăm hạt lanh chanh
theo thời gian, bối rối vành môi tôi
*
Tôi buồn như tiếng mưa rơi
nhanh nhanh - chầm chậm vỡ, rời thanh âm
câm không mà cứ âm thầm
một mình trong cõi không gian ba chiều
 
đht
 
 
 
 


LỜI CHIM ÉN LẺ LOI

 
 
Một ngày rồi cũng ra đi
đi về một cõi từ bi tâm hồn
có toàn ân sũng miên trường
cuộc đời sau những vô thường mênh mông
*
Anh còn không- em còn không
anh mây- em cánh phiêu bồng muôn phương
hoà mình vài trận nhớ nhung
linh hồn em tím nỗi buồn đêm xưa
*
Tên nhau, giờ chợt thặng thừa
hương em thoảng đã mất mùa tình nhân
gối đầu lên bóng hồng nhan
anh nghe chứ? tiếng khóc em thầm về
*
Một chiều én lượn biển mê
nghiêng đôi cánh mỏng chạm bờ trần gian
mãi quen nếp sống bạt ngàn
 không anh về nữa, tầm nhìn em đau
*
Tình yêu và mộng cau trầu
em mang theo để cuộn vào thế chăn
những đêm trống trải không anh
đắp, nghe chút hạnh phúc còn đâu đây
 
đht
 
 


Saturday, November 5, 2016

QUẶN LÒNG

 
 
Người đi mang cả tình tôi
mười hai bến nước lở rồi, phù sa
Người đi, ước mộng nguyệt hà
giờ trăng sao cũng chỉ là phù vân
tại sao hai chữ cố nhân
cứ luân vũ miết trong hồn tim tôi
cứ đêm thao thức lại ngồi
nghe từng hơi thở buồn rơi, quặn lòng
 
đht


Friday, November 4, 2016

ĐỢI CHỜ DÙ BIẾT MONG MANH

 
 
Em về, một khoảng lặng yên
chung quanh chỉ gió qua vườn đón em
bụi hồng câm nín bên thềm
tiếng người là vọng âm buồn xa xa
*
Loay hoay tìm cửa ngõ nhà
khoá giờ hoen rỉ, toàn là tróc sơn
chạm tay, gõ thử, phân vân
phản hồi lại một cung thương mơ hồ
*
Mơ hồ nghe bước chân thơ
quay về, cảm xúc ngáo ngơ, tim mình
em chừng hụt hẫng, không tin
nghe hơi thở nhẹ, phổi im lìm dần
*
Biết là mình đã mất anh
làm sao giữ lại cuộc tình ra đi
giã từ vũ khí viết thư
ngòi rong, mực tím, giấc mơ vào tù
*
May em còn lại lời thơ
chút tình, chút ý trên bờ mộng ngoan
mai đây, mỏi gối, chân chồn
anh về, vẫn thấy thủy chung em chờ
 
đht
 


Thursday, November 3, 2016

HẠT SƯƠNG KHÓE MẮT

 
 
 
Có đám mây buồn giăng mắt biếc
có một mùa Thu ảm đạm mầu
có một giòng thơ chưa kịp viết
và dấu chân chim cày khoé sâu
*
Những hạt sương già đêm quên ngủ
nằm im trên ngực đám cỏ vàng
không dám rung rinh vì sợ gió
chạm phải là thân thể vỡ tan
*
Ngồi nhớ nỗi đau mình hôm trước
trái tim bồng bột quá ngây ngô
khoác áo phấn hồng, tay gương lược
định chờ đúng hẹn tặng hồn thơ
*
Thời gian nhất định không dừng lại
thơ tuyệt quay đầu, xa bến xưa
để chúc di buồn trên ngực trái
 cuộn tròn tâm sự cỗi cằn, khô
*
Hay mai gõ cửa nhà tình bạn
xin chút tri âm xoá dịu sầu
tìm khúc khích ngày xưa Người tặng
muốn hình dung đẹp vẫn trong nhau
*
Hạt sương khoé mắt theo về phố
gôm bớt dấu chân chim ít nhiều
tôi ngắm tôi trong giòng sông cũ
thấy đời bỗng hửng nắng thương yêu
 
đht


Wednesday, November 2, 2016

VÙNG BIỂN NGỌT

 
 
 
Có một giòng sông xuôi về biển ngọt
người ta trả lời biển mặn mà em
không phải, vì tình anh là biển mật
mà mật bao giờ cũng ngọt...theo em
*
Có những huyễn như còn hơn là thật
em gặp trong vườn toàn trái yêu thương
một cõi  vô biên ngoài thềm thế giới
tầm nhìn em xa, xuyên thấu vô thường
*
Có một trái tim làm bằng cẩm thạch
ai lén trong đêm để cạnh bên giường
và sợi tóc màu ngọc xanh cổ tích
thơm hương người tình, ngọt lịm tri âm
*
Có một mùa Thu mang tên xa cách
bất chợt bạt ngàn bay lên mặt trăng
tim lại lưu linh, thêm vài vết rách
em phải khâu hoài mấy chữ tên anh
*
Có thể giòng sông ấy là biên giới
của gió vụng về và nắng hay quên
ở giữa túi đầy hôn anh còn mới
em giấu, sợ đời cướp mất của em
 
đht