Thursday, March 31, 2011

CHỢT NHỚ VỀ


thân em nhớ một ngày chưa nhất định
trời hoàng hôn từ đỉnh thảo nguyên chờ
âm vọng hão trong đầu như sóng biển
lời rì rào cho kẽ giữa cơn mơ

tâm em nhớ một đêm Trăng hiện đến
đem sóng thơ cuộn gọn chuyện tơ hồng
cho con Sông mượn giòng em lên tiếng
lời thầm thì như gió bước qua ngang

hồn em nhớ một chiều tim vỡ muộn
nước mặn ào tràn cả lối thơ đi
giữa giòng ấm vành môi che không nỗi
trong túi buồn cất giấu hạt tình si

mi em nhớ hàng pha lê câm lặng
rong tim người , buổi tối dạo đường thơ
khóc trên chữ cứ làm lòng hụt hẫng
tội đôi vai rúng động trước tưởng hờ

đht

Wednesday, March 30, 2011

GẠCH NỐI ANH - EM


vật con sóng lưu linh , giòng nước ngược
em tìm hình hài anh trước, em sau
sao hôm nay bóng chúng mình chưa chập
nối chiếc cầu đường qua giấc chiêm bao

vây con sóng , mùa chưa tan bọt biển
lỡ kéo lưới giăng anh vào em ra
em xụ mặt khóc chiều đang nhú , hiện
muộn phiền nhào , lăn dốc bước tình xa

lối hẹn ước , thời gian chưa cô đọng
mà không gian dài ngắn lại ba chiều
chiều cho em với anh , chiều cho bóng
chiều sau cùng mình để đó riêng nhau

vẫy con sóng lấp thử trùng dương rộng
anh bắt cho em đường thẳng bằng mây
đứng đó chờ , đừng mưa mà tim lạnh
anh quấn tình , ôm em trọn vòng tay

đht


MỘT THỜI ĐÃ XA


ngày ấy em nghĩ mình là hạt cát
gió thổi rơi trong sa mạc tình anh
em nằm đó, giữa lòng tay , man mác
buồn sợ người phủi mất , cát lưu linh

một thoáng nghĩ, một dài chờ thật tội
vào khi đêm liên tiếp giẫm phải trời
khung trời thơ chân em hay dừng lại
trên vành môi câm , nghe tiếng thơ cười

em hấp hối giữa thơ anh, rối loạn
tâm hồn còn chỉ là một màn đêm
vẫn vơ với gió khuya đang im lặng
rủ đưa về bến , lạc giữa thơ em

và trong lắng sâu trên giòng ngây dại
cõi mơ nào nghe mặn sóng triều dâng
em muốn trở nằm trong lòng sa mạc
ru chuyện tình vừa mới độ tơ vương

đâu có dè người vẫn cầm hạt cát
với tầm nhìn rộng lớn của trùng dương
môi đậu lên , xoay vòng hôn lên mặt
cát ướt dần dưới độ mỗi yêu thương

đht



LỜI YÊU THƯƠNG


lời yêu thương *
chảy từ từ qua tâm điểm
giữa sáng mai hồng
muôn chim đủ âm thanh
lòng cũng chợt
hưng phấn cao lên mãi
đến tận chân trời
mang sắc thảo nguyên xanh

thì thầm nghe
giọt sương nằm yên lòng lá
gọi tim nhau vào
kể nốt chuyện mùa thu
sớm , ơi thật sớm !
sau chiều qua cuối hạ
hơi thở lời tình
tràn hương gió vi vu

chuyến xe thương
xuôi hư vô nhưng rất thật
trên lưng hạc hồng
chở ánh nắng tương lai
và một vòng tay
ôm trọn nguồn hạnh phúc
cho riêng hai người
trong hội ngộ nay mai
@
lời yêu thương ...
lời yêu thương ...
cho một ngày mai !

đht

* tựa đề một bài thơ







Tuesday, March 29, 2011

TÌNH KHÚC CHO MỘT NGƯỜI


Trời tháng mười, cuối ga là thành phố
Con đường dài, long não lặng nhìn nhau
Sáng nào đó, anh đây, em biền biệt
Ngày cuối tuần, mưa trên lá thầu đâu

Em không nhớ vì sao em đã giận
Em hờn anh, xoá hết chuyện chúng mình
Em bỏ Huế, ghét anh, nhưng quay quắt
Khóc nhiều nên thành một nhánh sông buồn

Tuy xa anh nhưng còn vương vấn mãi
Chiều bên Tây trời lấm tấm mưa bay
Vắng Khải Định, vắng dòng Hương tình tứ
Vắng một người, Đồng Khánh nhạt màu mây

Tại chung thuỷ nên muốn về tìm lại
Lời hẹn hò rạp hát bóng Tân tân
Nắng không vui, gió trách tình hai đưá
Quán xưa còn tô bún Huế cay không?
....................
Mạ tóc trắng, đọt xương rồng vàng võ
Con vện già chẳng suả, nhớ người quen
Mạ trao thư từ Charlie viết dở
"Tạ từ em, anh về đất âm thầm.."

Tóc thả lơi, em lang thang lên mộ
Núi Ngự buồn , hoa héo tưạ hồn em
Thương yêu đó, một phút giây chậm nghĩ
Chỉ còn hơi sương khói thức bên anh

Hưá với anh, sẽ thuỷ chung đến cuối
Yêu lá thu, cây bàng cũ mồ côi
Yêu hoa khế hoa anh cài thế kẹp
Yêu trăng đêm bên Thiên Mụ đầu đời

Em sẽ Huế, aó trắng dài, thơ tím
Khắc khoải nhiều giờ nhan sắc cũng phai
Linh hồn em dành cho anh muôn thuở
Tuổi vưà hồng đến đêm tối nay mai !

đht

Ờ THÔI !


ờ thôi gió núi , trăng mùa
đời nghe như thể tựa hồ thênh thang
ờ thôi có lẽ trăng tàn
nửa sương nửa sóng bạt ngàn chìm sâu

ờ thôi giấc ngủ giữa nhau
dựa vào tim để lỡ hầu cực đoan
ờ thôi mưa với mây ngàn
vén đêm tìm mảnh trăng vàng năm xưa

ờ thôi mắt nhớ đang mưa
nhỏ hồn trên chuyến xe thơ rão về
bước đời dấu vệt hôn mê
đi qua nửa khúc khich hề hà vui
@
ờ thôi đời dẫu không cười
đeo trên cái trí một người hay điên

đht

DẤU YÊU XƯA VẪN CÒN


mỗi lần em nhớ Huế
là mỗi lần em đi trong yêu thương với anh !
@

Hôm qua máy bay vừa đáp xuống Phủ Bài , anh Bích cho xe đến đưa em về nhà Bầu Vá .
Mấy năm rồi , hình như gần mười năm thì phải em chưa trở lại Huế . Em vẫn về VN thường , nhưng em không muốn về Huế, vì mỗi lần em về lại đây , sông Hương lại lụt vì những giòng nước mắt dài em đổ xuống đó .
Hôm nay em lấy hết can đảm trở lại nơi mà con tim đầu đời em đã bị mang một vết sẹo em nghĩ là không bao giờ lành.
Bầu Vá từ ngày em bỏ đi xa, chừ gần như không còn gì như trước nữa , con đường Huyền Trân bụi đỏ mang đầy dấu chân anh đưa và đón em chừ cũng là con đường đầy bụi , nhưng không còn đỏ màu "máu con tim tình yêu anh cho em "như anh đã đặt tên cho con đường , bây giờ đủ thứ bụi , bụi xe , bụi xích lô , bụi quán ăn hai bên đường của rác rớm ... nhưng có một thứ bụi đã làm em cay mắt , đó là bụi thời gian !
Nói đến thời gian , em về đến nhà buổi chiều , giữa tranh tối tranh sáng , em đi chầm chậm xuống bến nhà Nội , vẫn còn hàng bông bụt đỏ , mấy cây thanh trà trông gầy gò và già hẵn đi . Em đứng giữa bến nhìn ngược lên , con đường lên nhà ni hình như nhỏ lại , không rộng như ngày em còn ở với Nội , ngay cạnh hai bên tầng cấp lên vườn quỳnh của ôn , cây hoàng lan hoa đầy thơm ngát , bên tê cây sa kê nay đã gãy ngọn vì trận lũ bão hôm tháng mười rồi . Em đi quanh một vòng tìm lại cây khế ngọt em hay làm nũng đòi anh hái hoa xuốn làm vương miện cho em . Anh nói tại răng lại làm vương miện bằng hoa khế tím buồn lắm , để anh hái hoa ngọc lan trước nhà làm cho em , em không chịu , xụ mặt dỗi hờn . Thấy hai giọt nước long lanh trong mắt em sắp rơi , anh vội vàng ôm em dỗ ngọt :
-rồi rồi , xin công nương chờ chút , đây nì , vương miện của công nương đây , thần xin được đặt trên tóc ơ ..thề ..hi hi nì ! Thấy ghét ! Làm nư hoài tui bỏ cho coi rồi sẽ ai chạy theo ai cho biết !
Những lời nói đó chừ em nghe gió kể lại làm hình bóng anh cũng trở về ghim đầy trong em , nỗi nhớ anh lại trào ra hồng như màu máu tim em sáng cuối cùng cạnh nhau trên ga em tiễn anh đi trận , những chiếc ba lô đầy trên lối đi , những tiếng khóc của vợ, của người yêu của đơn vị bạn bè anh hôm ấy cũng trộn lẫn vào tiếng khóc âm thầm của em , vì anh đã ra điều kiện nếu anh biết em sẽ khóc, anh không cho em đưa tiễn . Kiếp sau , em xin trời đừng cho em làm con ga vì cứ phải chứng kiến nỗi xa cách , tuy cũng chứng kiến cái vui của đoàn tụ ; nhưng em lúc ấy đang sống trong tiễn đưa nên em đâm thù ga ...
Trở lại nói về hiện tại , thật ra lần trở về hôm nay có gì để nói không anh ? em chỉ nhớ được hôm em đang mắc mưa trước cửa trường Đồng Khánh , quần áo ướt hết , em không biết làm răng để che vì thân áo mỏng quá , dán vào người , phần lạnh , phần dị , em ôm cập học che ngực cho bớt lạnh , run cầm cập , ngóng ngóng coi chú Lan đã tới rước chưa . Em bỗng đâm hoảng vì từ xa bên Quốc Học, một đám con trai đi về phía em , trời ! em biết trốn mô chừ ? mười sáu tuổi rồi , thân hình con gái đã nẫy nở mà lại gặp mưa thì chết thôi !Một tay ôm cặp che , một tay kéo nón xuống tưởng như mình núp kín không ai nhìn thấy , nhưng cũng đủ để nhìn những bước chân qua ngang , cũng may ai nấy đang chuyện trò nên không để ý đến cô gái tội nghiệp này . Em quay mặt nhìn về phía ga, chú Lan ơi , mau giùm chút , con lạnh quá rồi ! Mắc lo tìm , em không nghe tiếng chân ai đó dừng lại cạnh mình , ho khẻ:
-Cô gì đó
Em giựt mình quay lại , thẹn chín như gấc
- Cô , à em , răng đứng đây cho mưa ướt rứa ? răng không đứng trong trường đụt mưa ?
- Dạ tui à... em chờ người nhà đem xe lại đón , nếu đứng trong sân trường , sợ chú ấy không thấy , với lại hồi nãy con bạn tính cho tui à... em mượn dù nhưng hắn thấy bạn trai hắn lại , mừng quá hắn bỏ quên tui ... à em , em thiệt thà kể cho anh nghe .
Anh đứng lại nói chuyện với em một tí, hình như thật lâu ; không có chú Lan , em nản chi lạ . Làm răng về chừ ? nhà còn xa mà , mấy cây số lận !
Bỗng anh nãy ra ý , anh hỏi em về ngã mô ,em nói dạ về Bầu Vá ngã ngược đi lên lên ga . Anh nhìn em quan sát , hỏi :
- Có phải cô , à , tên em là chi ?
- Dạ Hà , Thương Hà .
Anh mĩm cười gật gù:
-Tên hay quá hí , Thương Hà ! Mà Hà có người anh tên Bích phải không ?
- Dạ đúng rứa , mà răng anh biết ?
- Tui là Vũ ; bạn của Bích , thân lắm . (em không biết anh thân thiệt với anh Bích em hay anh nói vì em ! )tui biết Bích có cô em gái nhưng không biết là Hà, gặp em , tui ngờ ngợ vì có lần gặp Bích đi phố với Hà nhưng xa quá nên không thấy rõ mặt em . Thôi bửa ni thứ bảy chiều không có lớp , tiện tui có mang dù nì , để tui đưa Hà về, tui thăm Bích luôn vì nghe hắn bị cảm nên không đi học sáng ni có đúng không ? rồi nhân tiện Hà có cho tui ở lại ăn cơm không ?đường đột quá chắc Hà không chịu mô hỉ ? ( em nghĩ người mô mà dị òm rứa , mới làm quen mà đã đòi mình cho ăn cơm như quen từ ... ) em bỏ lửng ý
-Dạ , anh đã có lòng muốn đưa tui à .. em về , không lẽ để anh về bụng đói coai chi được nờ !....
Bao nhiêu lần đón đưa em về rồi anh hỉ sau lần nớ ? cái dù chỉ đủ che một người mà lần nớ lại vừa anh với em nên em phải đi sát vô anh cho khỏi ướt . May mà bữa nớ mưa lớn chi lạ nên ít ai trên đường, chứ nếu ai thấy em đi với anh , mà có lúc gió thổi mạnh mưa tạt , anh lấy tay quàng vai em để cho dù che đủ hai đứa . Trên đường về, anh hỏi em đủ thứ , ( hình như anh biết về em rất nhiều , tại cái ông anh qủi sứ của mình ! em nghĩ, đi mô cũng hay khoe em gái ! em biết em không sắc nước hương trời , nhưng biết mình có cái răng khểnh và đôi mắt nâu lạ , một cây Toán của lớp đệ nhị B 2 và ưa điệu hạnh ( tại mấy con bạn đặt cho em biệt hiệu điêu chứ thiệt tình em không điệu , chỉ vì em không muốn con trai theo em , dị lắm ! nên ai cũng tưởng em kiêu sa . Mấy ông bạn anh Bích thấy khó gần em được nên lại càng theo đuổi và nhiều khi còn kêu anh Bích bằng "Anh " ngọt xớt , nhiều bữa Bích về,gọi em ra một mình , quẳng cho em xấp thư, em hỏi anh Bích thư chi rứa , anh trả lời :
- Của mấy thằng tên Si bạn anh đó ! ( nên chi anh biết em là tại rứa phải không ? )
Sau ni anh đến chơi thường nhà em , em mới biết anh là cháu của bác Trợ ở trước nhà ôn hèn chi lúc em mới nhìn anh, em thấy anh quen quen . Chừ thì anh đã gọi anh Bích em bằng "anh "ngọt xớt rồi phải không ? Yêu em người ta thì gọi anh người ta bằng anh là phải rồi . Từ ngày mưa ướt áo cho đến ngày em đưa anh lên ga, hai năm dài với tình yêu đầu tiên của em mà em biết là anh cũng vậy , tuy sau ni qua mấy đứa bạn , em không dè anh là "Thi Vũ " nhà thơ nổi tiếng của Quốc Học đã làm xáo trộn bao nhiêu con tim của dân Đồng Khánh mà nàng thơ lại là em cho nên chừ em đi đến đâu , tụi qủi yêu bạn bè chào xáo , ghen tị đến đó . Em ngỡ thời gian không có chi thay đổi , nhưng giấy nhập ngũ của anh và anh Bích đã đến như tiếng sét bên tai em ! Anh có vẽ tự hào "làm trai " nhưng em lại khóc không biết bao nhiêu lần trên vai anh ; em buồn và gầy đi đến nỗi Bích cũng phải rủ anh ở lại luôn với gia đình em cho đến ngày anh đi , ngắn chi lạ , có một tháng đúng ! ....
@
Anh Bích em trở về , với một vết sẹo trên trán , và một cánh tay . Không ai biết tin tức anh , em rạc người , cả tuần không ăn uống , ốm nhom . Em xin đổi chỗ dạy học vào Nam , vì em đã xong đại học sư phạm ,đi đủ chỗ từ Saigòn đến Long Xuyên , Cần Thơ , Vĩnh Long , với hai nỗi :
1/ thử tìm đến những đơn vị dù mũ đỏ xem có ai biết anh ở đâu không ?
2/ đi xa Huế để tâm hồn giã đò được tịnh yên , nhưng cả hai chuyện em không làm xong sứ mạng , và thời gian vẫn trôi .
Thấy em ngày càng gầy mòn , ba gửi em đi ngoại quốc học thêm , cho em chọn lựa ngành em muốn theo , và em đã theo ngành báo chí để lỡ có ngày em tìm ra tin tức anh , con chim bằng tình yêu đầu và cuối của đời em ....
@
30 năm trôi qua!
Hôm ấy em vào tòa soạn báo News VietNam , mắt em bỗng dưng khựng lại trên một tin ngắn nói về một người lính cựu chiến binh - thi sĩ mang tên anh đang ở Huế, vậy là hai ngày sau em giữ chỗ máy bay Paris -Saigon - Huế .
@
Chiều nay , Thương Hà gọi taxi đi đến địa chỉ cầm trong tay .
Đó là một ngôi nhà nhỏ ở trong Thành Nội , nhà nhìn vào sạch sẽ , có vườn hoa hồng trước nhà . Hà mở cổng bước vào gõ cửa .
Thấy có hai cháu gái chắc chừng 15 , 16 tuổi và cháu kia nhỏ hơn , chắc chừng 10 tuổi trộng bước ra chào rất lễ pháp :
- Thưa , cô muốn hỏi ai ?
- Xin lỗi hai cháu , đây có phải nhà của ông Vũ không ?Ông Nguyễn Thi Vũ ?
- Dạ phải , nhưng ba cháu đi làm chưa về .
Lòng Hà chùng lại : anh đã có gia đình ! nước mắt Hà chập chờn quanh khoé , nhưng Hà không muốn hai cháu thấy
- Vậy mẹ các cháu đâu ? Cô có thể gặp được không ?
- Dạ , mẹ mất lâu rồi cô , gần 10 năm rồi , chúng cháu chỉ còn ba và bà Ngoại thôi . Chắc ba cũng sắp về, mời cô vào nhà chơi uống nước với Ngoại , xong cô chị nói vói vào :
- Ngoại ơi , có khách .
Hà cảm ơn , hỏi :
-Hai cháu tên gì ?
- Dạ cháu tên là Anh Thương và em cháu là Anh Hà ! Hà thấy như trời đất muốn đão . Trời ơi ! Trong bao nhiêu năm xa cách , anh dù có gia đình mà vẫn còn yêu em đến nỗi lấy tên em đặt cho con ! Không dám vào nhà sợ thấy Hà khóc , bà Ngoại của hai cháu sẽ ngạc nhiên , Hà nói với Anh Thương :
- Cháu cứ để cô tự nhiên , cô đi quanh vườn xem hoa một tí nhé
@
Anh ! Em ra vườn , đi loanh quanh , vườn tuy nhỏ nhưng rất đẹp , em biết có bàn tay anh săn sóc , giữa những bụi hồng đủ màu , lại có một khóm hồng tím , em không cầm được lòng mình , em khóc nức nở , em không nghe tiếng chân của một người bên cạnh ,có tiếng tằng hắng , em giựt mình quay lại ,một bà cụ già tóc trắng cầm chiếc gậy , em hiểu đó là ai , mẹ của chị ! Hình như bác bị mù ?
- Bà cụ nghe tiếng em :
- Anh Thương ơi ! ai đây con ?
Anh Thương chạy ra cầm tay bà:
- Dạ khách của ba con đó Ngoại nợ !
- Răng con không mời khách vô nhà ?
- Dạ tại cô muốn đi xem vườn hoa của ba đó Ngoại .
- Bà cụ quơ tay tìm tay em , em đưa tay cho bà nắm , bà lấy tay xoa xoa cánh tay em , mĩm cười dịu dàng:
-Thôi cháu cứ ở chơi , lát thằng Vũ về rồi cháu vào uống nước nghe .
Em dạ nhỏ , chờ Ngoại các cháu và Thương Hà vào nhà, em lại để cho nước mắt tha hồ tuôn.
Em bước đến bụi hồng tím , ngắt mấy chiếc lá vàng bị sâu ăn , có tiếng giày dừng sau lưng , em quay lại :
- Thương Hà ! Tui có mê không ? có thiệt là em không ? Anh chụp vai em lay mạnh .
Anh nhìn em , hiểu ngay là em vì những giọt nước mắt còn đọng hai bên khoé môi đủ chứng minh điều anh vừa hỏi !
- Răng em biết anh ở đây mà tới ?
Răng ..., răng ... răng , anh hỏi em dồn dập làm em không kịp trả lời , anh ôm chầm lấy em , siết thật chặt trong vòng tay anh .
Chiều hôm đó, anh bắt em phải ở lại ăn cơm với cha con anh và Ngoại của các cháu . Anh kể cho em nghe chuyện của anh từ ngày anh xa em đến bây giờ, bao nhiêu tan thương đã xãy đến , trong một lúc anh bị thương nặng tưởng không còn sống được, anh lấy hết can đảm kể chuyện tình anh và em cho chị nghe, chị rất cảm thông . Sau này , khi chị bị mảnh bom trên ngực , vết thương quá nặng không thể cứu được , chị gọi anh và hai cháu vào , chị bắt anh không được làm lại cuộc đời trước khi chưa có tin tức của em , chị bắt anh hứa là phải tìm em để anh tiếp tục sống và bảo hai con nếu ba tìm ra cô Thương Hà ba phải đưa cô về sống với các con và bắt chúng hứa là sẽ thương em như mẹ . Các cháu và anh gật đầu , xong chị tắt thở .
Thương Hà còn nhỏ không hiểu lời mẹ dặn , chỉ có Anh Thương đã lớn , hỏi lại cha nó tại sao người mẹ chúng vừa nói lại trùng tên với em nó ? Anh chỉ cắt nghĩa sơ qua thôi .
Tối nay trăng sáng lắm , anh đưa em về bằng xe dream của anh , anh hỏi em và lo em đã có gia đình rồi , nhưng anh nhìn mắt em , anh đã hiểu , em làm răng yêu thương ai ngoài anh !
Té ra anh vẫn liên lạc với anh Bích mà Bích không cho em hay vì sợ em buồn là anh đã có gia đình , Bích biết vợ anh chết , nhưng điều Bích không ngờ đến là lời trăn trối của chị để lại nên Bích giấu biệt chuyện đã gặp thường anh . Tối ni về , em sẽ cắn tay anh ấy như hồi em còn nhỏ mỗi lần anh ấy chọc phá em !
Trước khi anh mở máy cho xe , anh ôm em trong tay :
- Lo sửa soạn mà về với cha con tui nghe o .. à o Thương chi lạ !
Vũ ơi ! Mới vào đêm mà sao em lại ngỡ trời đang rạng đông hả anh !!
*
*Cho một người rất có duyên với Huế

đht



CẢM ƠN ANH


em bắt chước ôm thơ anh làm gối
đếm tuổi đời trên lũ lội buồn tênh
theo chuyến xe ngang thỗ ngữ ân tình
ngồi nhìn đất thở và mình bắt chợt

em gấp gấp tưởng như thư vừa khóc
nên sáng rồi em quay quắt con tim
những hoang mang dấu ngoặc mở ra tìm
thơ người lạ sóng thần tim trăn trở

em gom lại những ảnh hình dang dở
vào đêm sương đi trong nhớ làm thinh
em gặp môi em lẻn áo thơ rình
rồi run rẫy tưởng tượng mình vô vọng

rồi một hôm giòng tâm thơ vương vấn
đi vào em lời ẩn nấp tình anh
hôm ấy mùa thu , lá lá lay mừng
không kịp nhận mặt hàng đầy thương nhớ

em từ đó thấy vườn yêu hoa nở !
nụ cả đời và nụ cả hồn em
cám ơn anh ươm lại hạt linh hồn
tưởng đã chết theo thời gian rúng động

đht



GHI ĐỜI


tôi đi qua đời người
mùa thu long lanh mắt
tôi đi qua lòng người
trong cơn sốt tim run

tôi đi qua đời ai
vì lòng tôi sương khói
tôi đi trong hồn tôi
nghe gió khóc bên tai
@
tôi đi qua đời người
một lần chưa kịp nói
tôi loanh quanh thời gian
vài giọt nhớ tơi bời

tôi đi qua đời anh
tìm lại trời tâm thức
tôi lân la hồn anh
tìm đường nhớ yên bình
@
tôi đi qua đời người
hồng trời yêu chất ngất
tôi theo một lời mời
cuộn nồng ấm... ghim tôi !

đht


Monday, March 28, 2011

NHỊP RUNG



lên cơn đời gặp vô thường
hỏi mai có đủ cội nguồn thi danh
chiều cao trong mảnh tim dành
với câu thơ chữ chưa đành hanh ai

lên cơn sòng sượt bóng dài
cần chi hỏi nhỏ cầu nài dáng mơ
đi qua cửa ngõ đóng hờ
con tim còn đập ,dụ chờ kiếp sau

lên cơn rộn rã lòng nhau
chuyện thơ tình rạng rỡ màu xanh um
môi tâm nếm rượu như thường
để nghe mộng kể đêm từng thức thao

lên cơn chắp cánh bay cao
xem như tiền vận môi khao khát tình
gìữa đời còn mãi Anh - Em
dạo trong thương nhớ lời bền ẩn ngôn

đht



HUẾ NHỚ - QUÊN


mỗi lần em nhớ Huế
là mỗi lần
em đi trong yêu thương
với anh ... !

(lời thư anh )

@

em đến Huế, trời mưa bay lất phất
thu đang qua, theo gió lá rơi vàng
rưng khoé mắt khung trời ngày chủ nhật
kỷ nhiệm còn vang bên trái ngực em

mùa thu chứng , buồn, phượng hồng se nhớ
hè đã xa , như người ấy bây chừ
những tờ thư nước mắt khô loang lổ
dở thêm vài lần chữ sẽ hư vô

( vượt thời gian , em nguồn thơ Đồng Khánh
anh dìu em trong mật ngữ chuyện tình )
em vẫn đợi Trường Tiền chiều ngập nắng
tóc em mười sáu quấn quít yêu anh .. !

đau cùng em , sông Huế chùng nước mắt
Hương chuyễn mình trong mất mát còn vương
giòng xuôi mãi trôi , quên lần tiễn biệt
áo treillis , mũ đỏ , cánh tay thương

thôi nhé Huế , ta chào ngươi lần chót
tim cạn rồi dù mắt ướt liên miên
cay dấu bụi đường xưa về bất chợt
nhưng tâm tình thân cũ giữ ưu tiên

đht
gởi một người rất có duyên với Huế



Sunday, March 27, 2011

MẬT NGỮ EM


em ngồi chép lá yêu thương
thành hai đoạn ngắn , hai đường mối giây
một cho anh , một cầm tay
thả theo ngọn tóc thề bay gió nhường

mơ hồ những hạt tình hương
y nguyên trên mái tóc buồn vướng ngang
chợt như mật niệm bàng hoàng
đoản tâm khúc cả một giòng cuồng lưu

vẽ không gian vắng vô ưu
thời gian còn đủ mà lưu trang tình ?
một hề ngòi gãy làm thinh
hai hề mực đắm mê huyền hoặc thơ

em ngồi chải chuốt lại tơ
quay guồng chỉ mới may nhờ áo anh
bỗng dưng bối rối tim ngoan
mắt chiều thu hút hoang mang bẫy trời

em đem thơ lọc trong ngoài
thương lời con chữ giũa mài tâm em
ẩn từ kè cặp lương duyên
ngày mai dạm hỏi anh đem tình bày

đht


HƯƠNG TÓC


ta nghiêng đầu hôn em, mái tóc
hương tóc mùa xuân thơm nắng ngọt ngào
chút xao xuyến bâng khuâng bắt gặp
tưởng như vừa một thoáng chiêm bao

bàn tay nhỏ tìm nhau, tuổi muộn
bóng thời gian trở xám trên vai
từng sợi nhớ chìm sâu nơi đó
em có nghe sợi tóc thở dài

bao nhiêu năm cuối trời quên lãng
hương tóc em đánh thức buổi chiều
ta cúi xuống nồng nàn mê muội
con đường về lỗi bước chân xiêu.

mạc phương đình

DẤU YÊU XƯA VẪN CÒN


Hôm qua máy bay vừa đáp xuống Phủ Bài , anh Bích cho xe đến đưa em về nhà Bầu Vá .
Mấy năm rồi , hình như gần mười năm thì phải em chưa trở lại Huế . Em vẫn về VN thường , nhưng em không muốn về Huế, vì mỗi lần em về lại đây , sông Hương lại lụt vì những giòng nước mắt dài em đổ xuống đó .
Hôm nay em lấy hết can đảm trở lại nơi mà con tim đầu đời em đã bị mang một vết sẹo em nghĩ là không bao giờ lành.
Bầu Vá từ ngày em bỏ đi xa, chừ gần như không còn gì như trước nữa , con đường Huyền Trân bụi đỏ mang đầy dấu chân anh đưa và đón em chừ cũng là con đường đầy bụi , nhưng không còn đỏ màu "máu con tim tình yêu anh cho em "như anh đã đặt tên cho con đường , bây giờ đủ thứ bụi , bụi xe , bụi xích lô , bụi quán ăn hai bên đường của rác rớm ... nhưng có một thứ bụi đã làm em cay mắt , đó là bụi thời gian !
Nói đến thời gian , em về đến nhà buổi chiều , giữa thanh tối tranh sáng , em đi chầm chậm xuống bến nhà Nội , vẫn còn hàng bông bụt đỏ , mấy cây thanh trà trông gầy gò và già hẵn đi . Em đứng giữa bến nhìn ngược lên , con đường lên nhà ni hình như nhỏ lại , không rộng như ngày em còn ở với Nội , ngay cạnh hai bên tầng cấp lên vườn quỳnh của ôn , cây hoàng lan hoa đầy thơm ngát , bên tê cây sa kê nay đã gãy ngọn vì trận lũ bão hôm tháng mười rồi . Em đi quanh một vòng tìm lại cây khế ngọt em hay làm nũng đòi anh hái hoa xuốn làm vương miện cho em . Anh nói tại răng lại làm vương miện bằng hoa khế tím buồn lắm , để anh hái hoa ngọc lan trước nhà làm cho em , em không chịu , xụ mặt dỗi hờn . Thấy hai giọt nước long lanh trong mắt em sắp rơi , anh vội vàng ôm em dỗ ngọt :
-rồi rồi , xin công nương chờ chút , đây nì , vương miện của công nương đây , thần xin được đặt trên tóc ơ ..thề ..hi hi nì ! Thấy ghét ! Làm nư hoài tui bỏ cho coi rồi sẽ ai chạy theo ai cho biết !
Những lời nói đó chừ em nghe gió kể lại làm hình bóng anh cũng trở về ghim đầy trong em , nỗi nhớ anh lại trào ra hồng như màu máu tim em sáng cuối cùng cạnh nhau trên ga em tiễn anh đi trận , những chiếc ba lô đầy trên lối đi , những tiếng khóc của vợ, của người yêu của đơn vị bạn bè anh hôm ấy cũng trộn lẫn vào tiếng khóc âm thầm của em , vì anh đã ra điều kiện nếu anh biết em sẽ khóc, anh không cho em đưa tiễn . Kiếp sau , em xin trời đừng cho em làm con ga vì cứ phải chứng kiến nỗi xa cách , tuy cũng chứng kiến cái vui của đoàn tụ ; nhưng em lúc ấy đang sống trong tiễn đưa nên em đâm thù ga ...
Trở lại nói về hiện tại , thật ra lần trở về hôm nay có gì để nói không anh ? em chỉ nhớ được hôm em đang mắc mưa trước cửa trường Đồng Khánh , quần áo ướt hết , em không biết làm răng để che vì thân áo mỏng quá , dán vào người , phần lạnh , phần dị , em ôm cập học che ngực cho bớt lạnh , run cầm cập , ngóng ngóng coi chú Lan đã tới rước chưa . Em bỗng đâm hoảng vì từ xa bên Quốc Học, một đám con trai đi về phía em , trời ! em biết trốn mô chừ ? mười sáu tuổi rồi , thân hình con gái đã nẫy nở mà lại gặp mưa thì chết thôi !Một tay ôm cặp che , một tay kéo nón xuống tưởng như mình núp kín không ai nhìn thấy , nhưng cũng đủ để nhìn những bước chân qua ngang , cũng may ai nấy đang chuyện trò nên không để ý đến cô gái tội nghiệp này . Em quay mặt nhìn về phía ga, chú Lan ơi , mau giùm chút , con lạnh quá rồi ! Mắc lo tìm , em không nghe tiếng chân ai đó dừng lại cạnh mình , ho khẻ:
-cô gì đó
Em giựt mình quay lại , thẹn chín như gấc
- cô , à em , răng đứng đây cho mưa ướt rứa ? răng không đứng trong trường đụt mưa ?
- dạ tui à... em chờ người nhà đem xe lại đón , nếu đứng trong sân trường , sợ chú ấy không thấy , với lại hồi nãy con bạn tính cho tui à... em mượn dù nhưng hắn thấy bạn trai hắn lại , mừng quá hắn bỏ quên tui ... à em , em thiệt thà kể cho anh nghe .
Anh đứng lại nói chuyện với em một tí, hình như thật lâu ; không có chú Lan , em nản chi lạ . Làm răng về chừ ? nhà còn xa mà , mấy cây số lận !
Bỗng anh nãy ra ý , anh hỏi em về ngã mô ,em nói dạ về Bầu Vá ngã ngược đi lên lên ga . Anh nhìn em quan sát , hỏi :
- có phải cô , à , tên em là chi ?
- dạ Hà , Thương Hà .
Anh mĩm cười gật gù:
-tên hay quá hí , Thương Hà ! Mà Hà có người anh tên Bích phải không ?
- dạ đúng rứa , mà răng anh biết ?
- tui tên Vũ ; bạn của Bích , thân lắm . (em không biết anh thân thiệt với anh Bích em hay anh nói vì em ! )tui biết Bích có cô em gái nhưng không biết là Hà, gặp em , tui ngờ ngợ vì có lần gặp Bích đi phố với Hà nhưng xa quá nên không thấy rõ mặt em . Thôi bửa ni thứ bảy chiều không có lớp , tiện tui có mang dù nì , để tui đưa Hà về, tui thăm Bích luôn vì nghe hắn bị cảm nên không đi học sáng ni có đúng không ? rồi nhân tiện Hà có cho tui ở lại ăn cơm không ?đường đột quá chắc Hà không chịu mô hỉ ? ( em nghĩ người mô mà dị òm rứa , mới làm quen mà đã đòi mình cho ăn cơm như quen từ ... ) em bỏ lửng ý
-dạ , anh đã có lòng muốn đưa tui à .. em về , không lẽ để anh về bụng đói coai chi được nờ !....
Bao nhiêu lần đón đưa em về rồi anh hỉ sau lần nớ ? cái dù chỉ đủ che một người mà lần nớ lại vừa anh với em nên em phải đi sát vô anh cho khỏi ướt . May mà bữa nớ mưa lớn chi lạ nên ít ai trên đường, chứ nếu ai thấy em đi với anh , mà có lúc gió thổi mạnh mưa tạt , anh lấy tay quàng vai em để cho dù che đủ hai đứa . Trên đường về, anh hỏi em đủ thứ , ( hình như anh biết về em rất nhiều , tại cái ông anh qủi sứ của mình ! em nghĩ, đi mô cũng hay khoe em gái ! em biết em không sắc nước hương trời , nhưng biết mình có cái răng khểnh và đôi mắt nâu lạ và nhất là một cây Toán làm mấy ông bạn anh mình vẫn hay theo đuổi và nhiều khi còn kêu anh Bích bằng "Anh " ngọt xớt , nhiều bữa Bích về,gọi em ra một mình , quẳng cho em xấp thư, em hỏi anh Bích thư chi rứa , anh trả lời :
- của mấy thằng tên Si bạn tau đó ! ( nên chi anh biết em là tại rứa phải không ? )
(còn tiếp )


LÀM NŨNG


ừ thôi để đó cho em
câu hờn câu giận uống mềm môi say
dững dưng sao lại bóng ngày
đem vào giấc tối cho đầy tay đêm

ừ thôi để đó làm duyên
những lời bất chợt trong niềm tự cao
cược đời mua trái chiêm bao
ăn cho đến lỡ mối sầu ủ tim

ừ thôi để đó cho em
giận hoài anh để mộng thêm no giòn
môi hờn cong cớn đòi hôn
gọi thời gian mở khoá vòng tay nguyên

ừ thôi để đó cho em
lâu lâu làm nũng cho anh thất hồn !

đht



Saturday, March 26, 2011

LỜI TÌNH HÔM NAY


nỗi buồn cũ ngày xưa chưa đủ khóc
mặn không lời em xin một cân vui
trong giá băng có hình anh rất thật
em làm người sau lưng bóng đời ai

chuyện tình ấy đã ba mươi năm trọn
có một hôm thức giấc ngắm mơ chùng
anh để nhớ cho một mình em chọn
sớm hoang đường hay huyền thoại mờ sương

có nhiều lúc mắt em mừng trời ảo
trong có tim anh và nắng hạ hồng
nhưng nước mắt cứ thao thao nhôn nháo
chảy từng hàng ướt trọn áo đang ôm

ba mươi năm sau tơ em vương guồng cũ
đếm nay mai trong tiếng khóc mừng người
em chỉ lo bóng mình không còn đủ
sức quyện người , trở lại giữa đơn côi

hôm nay gặp lại khung trời mười sáu
thời gian trăng đem em nhuộm màu mơ
xiêm y tím như đoá hồng của dạo
lời chuyện tình tiên tri gởi trong thơ

đht

TIỀN KIẾP


tôi thấy tôi
trong tiền kiếp
đứng ngoài lề rừng thơ
mang vấn vương
từ độ hiểu định từ
trong lỡ hẹn
có nhiều điều chưa nói
khai mộ tình
với tuổi của ngây thơ

tôi thấy tôi
trong tiền kiếp
mang hình hài cỏ hương
đan lóng tay
trong giờ khóc
khi hồn còn nợ vương
xa nên vắng
những rừng mơ hoang tưởng
để nỗi buồn
một thác nhớ trùng tên

đht

Friday, March 25, 2011

CÕÌ MỘNG


gọi tên anh có đêm không thèm ngủ
ngẫm lời sầu sau di tích mơ hoang !

@
đời đã thấm những vệt sầu chuyễn xứ
lọng cọng theo dấu vết một hành hương
trổ lại mộng hạt mầm gieo vào chữ
lá trường tình dài hơn cả trùng dương

bắt chiếc cầu bang qua hai khối núi
núi miền đông anh ,núi miền tây em
giữa tần sóng ngoắc tay nghênh lũ bụi
cột hai đầu cho chắc khỏi công kênh

anh vói tay bắt tim đang bay nhảy
chưa trời nào chộp được bóng em ngoan
vắt khúc khích lên cành cây thương vội
nhặt lá tình em cuốn túi hành trang

những chớp nhoáng của vấn vương trổi dậy
rơi đúng mùa tháng lá đỏ đêm trăng
từng hay sợ mất khung trời diệu vợi
xin định cư trong cõi của tâm hằng

đht

TÔI ĐI TÌM TÔI


tôi đi tìm tôi về phía bóng tim anh
tôi đi tìm tôi trong thoáng nhớ bồng bềnh
ngày tháng lụn tàn dần phơi hiu quạnh
đê tiếng hồn vang vọng nỗi quên tên

tôi đi tìm anh từ gốc nắng yêu thương
tôi đi tìm anh quanh ngọn sóng từ trường
môi úng nước vòng tròn run rẩy giọt
tôi tìm anh rạn rỡ mắt trào , mừng

tôi đi tìm nhau , ngọn gió trắng hương nguyên
tôi đi tìm nhau ngọt mặn những ưu phiền
hơi thở chót tôi đem dành cho ngực
hướng tôi chờ tim nhịp phím bình yên

tôi đi tìm tôi về phía nhớ quanh năm
tôi đi tìm tôi mùa lá rụng đồng hành
hoan hỉ đón khi thu về kịp chuyến
cho duyên tôi trở lại gặp duyên anh

đht


BÓNG - EM


mơ đi qua chỗ từng qua
gặp em - chiếc bóng - mừng ta trở về
ôm nhau bóng kể lời mê
thời gian vụt lớn tầm che khỏi đầu

hèn chi ta, tóc bạc màu
bay ngang tầm mắt mà hầu không hay
và em - bóng đã dường gầy
ôm ta không trọn vòng tay thuở nào!

Cao Nguyên

THÁNG CHÍN CẠNH LÁ VÀNG


thư tháng chín bửa hôm em về phố
anh gặp em bờ lề đứng mình thôi
ngẩn đôi mắt nhìn ơ thờ mãi gíó
anh hỏi tên tên của một sao trời

cây tháng chín , lá nửa vàng nửa tím
tại sao không nửa đỏ nửa hồng hồng
tay kinh ngạc mười ngón chần chờ vịn
ôm ngực hồ như tim vỡ bên trong

trăng tháng chín , vẫn muôn đời rực rỡ
em thấy gì khi chữ nhớ đi hoang
lòng mình hiểu , có lẽ yêu đã trổ
đoá hoà bình trong không khí mênh mang

em tháng chín, môi ngoan còn đang độ
chưa một lần tâm vọng cõi yêu thương
hình như cửa vườn tim cùng tao ngộ
nằm hai phương chia rẽ bởi như thường

anh tháng chín , đúng giữa thu vàng lá
cầm nguyên tim xin em giữ luôn giùm
nên hôm ấy mắt em cay chi lạ
xúc cảm về , bời rối những chùng buông

đht









GIÒNG HỒN LƯU LINH


hầu như mỗi buổi ngày ngòi rong trải
giòng tình thư trên sông chảy tràn bờ
ngoài song cửa mấy chú di bay nhảy
lá đón mùa xuân , em cũng chực hờ

mùa gió nổi thành phố hồng ngoảnh mặt
nhìn gót em rong trong nỗi thương anh
gió khúc khích trêu em tay quẹt mắt
ơi cô này ! yêu chi lắm cho nên !

đêm hôm qua trăng ghé tai nói nhỏ
người xa xăm đang đọc lá thư hồng
đầy ý tứ chữ người hay thao thức
phía bên trời vạn lý ngắm đêm , mong

hầu nghe sóng tâm tư dồn dập đánh
văng bọt buồn lên tận thảo nguyên thương
hớp hồn núi chập lên hồn biển lạnh
thở hạt trào trên đám cỏ hơi sương

giấc cũng lạ khi sớm mai trăn trở
ngòi viết cùn tròng xiêm áo mùa thu
không dạo xuân , nhìn nõn nà hoa nở
lại để hồn mang kính nhớ tương tư

đht

Thursday, March 24, 2011

NHỚ


mai mốt Nhớ trở về trên xóm nhỏ
nhìn soan buồn mọng nước mắt đầy vơi
nghe gió Huế thổi về ngang Long Thọ
thơm hương người quyện lẫn với hương tôi

trăng Nguyệt Biều đã nhiều lần dành dỗ
đem Nhớ về trong xưa cũ còn anh
đêm chưa lên và ngày còn đương độ
thương tóc thề vai anh đã thành quen

nay mồng mấy mà trời sao thui thủi
hàng mù u trong Thành Nội ngóng người
anh của Nhớ đâu còn mà mừng tủi
ai đợi ai Lê Lợi thoáng bồi hồi

áo hụt hẫng tà bay xanh Vĩ Dạ
neo quãng đường chiều thứ bảy không mây
giữa giòng Hương bóng nhau vờn sóng nhỏ
tay chờ tay lâng lâng chút ngây ngây

chiếc kẹp tóc anh cho hình đôi bướm
ngày Nhớ lên mười sáu rỡ trăng tròn
là đề tài cho bạn bè nghịch ngợm
gọi anh chàng lãng tử của nàng Hương

Nhớ đi gặp con đường ngày từ biệt
đưa anh xa , ga , Nhớ vẫn ngậm ngùi
đêm Tôn Nữ đứng soi trăng da diết
mắt không hồn , mưa đến ủng vành môi

đht


THƯƠNG YÊU


giọng nói ấy đủ làm tim em ấm
những lần trời vật vã gió vào đông
trên mấu chốt cũ, tương lai khổ hạnh
giọng nói người cho em lại mùa xuân

em chợt hiểu anh là khuya giấc mộng
đưa em vào đời giữa giọt tình êm
mùa của tuổi thơ em từng mang nặng
bóng anh chiều trăng mới dậy mười lăm

mười ngón gõ trên phím đêm lạc lõng
em nghe tim dồn dập nhịp sầu đời
ngày chưa biết có anh , ơi hồn trống
em nhận mình chưa dạm tuổi hồng vui

đợi đến thu có trời màu bích ngọc
anh ngắm em , một chiếc lá biết buồn
vừa gặp mặt anh , môi em chạm khóc
cuống hoe vàng khoé mắt ướt long lanh

nay thương yêu yên nằm nôi tình cảm
lời em ru như giọng hát tình nhân
hai tâm giao đã hẹn ngày trân trọng
tay dìu tay về thôn nắng tận cùng

đht

MÙA ƯƠM


ơ hay mỗi lúc xa người
nắng chưa đủ tuổi làm tươi vườn hồng
cây cành trên phố mùa đông
lọc hương chảy xuống, men nồng ngợp thơ

ơ hay ẩn ý khép hờ
mắc nhìn quạnh quẽ nên vờ chối quanh
hạt thương hạt nhớ long lanh
giữa lòng sóng thét gào quanh môi lì

ơ hay vừa biết tình si
ôm trong tay gọn hôm tì vai anh
mỗi khi mở sổ thiên duyên
mỗi trang ngấn lệ còn nguyên chất mềm

ơ hay anh nhớ thử em
có gì đầm ấm lỏi len vào tình
rất nhiều từ tuổi nguyên sinh
móc trên tường quán hôm mình chung say

ơ anh ! em để đây này
tâm hồn thanh khiết những ngày chưa quen
đến chừ đầy hạt hương nguyên
gieo em trên niệm tâm miền anh ươm

đht


MIỀN GIỌT SẦU QUÊN HẴN


những lúc buồn , một mình nghiền thư cũ
chất hoang mang cho gió đẩy xa tôi
đêm có trăng hay không nhìn vẫn thấy
ánh mắt người dừng ngay giữa vành môi

ngồi thầm lặng , nhịp tim vào thiền định
đập thật thà theo ngọn sóng triều anh
qua nét bút , ngòi cùng tôi ngầm tụng
kinh của người du mục nhiệm mầu , thăng

gió đưa võng ru tiếng thời gian ngủ
trong bình yên , góc độ kiếp qua rồi
ru tiếp ẩn từ anh cho nhận đủ
mai sau này cuộc hẹn sẽ Anh -Tôi !

vỡ ào lũ khi tim mình bối rối
lạc hướng đi , nén nước mắt âm thầm
chờ tiếng gọi từ bên kia biển đợi
thanh âm từng quen thuộc nốt yêu thương

nghiền thư cũ vũng tình sâu thăm thẳm
vùng đợi chờ ngọn gió ấm nồng vươn
phà hơi thở miền giọt sầu quên hẵn
cõi tôi vào : tim anh dịu như nhung

đht




Wednesday, March 23, 2011

HUYỀN THOẠI !


tại ngay vùng lập thành khu chợ nhớ
thành phố thương hôm gặp lại bóng người
tôi mê mãi trong lòng tim tan vỡ
khơi độ sầu những mạch ấm nguyên khai

dong gót mỏi dạt trôi bờ thần thoại
tôi định về nằm ngủ giữa chơ vơ
trên giòng lạnh cỏ bờ đâm thương hại
gọi tôi vào nghe Trăng chứng minh thơ

tưởng vĩnh viễn chuyện hồn Trăng quên bẵng
vẫy sóng thần đưa gấp đến hư vô
hoá thành Sông với con tim tự vấn
khi Trăng cười , gọi nhỏ tiếng Mình ! mơ ?

không !
không phải ảo phải mơ mà rất thật

tay của tình đang dìu dắt môi ngoan
tìm ẩn dụ ngữ ngôn xa mặt đất
đưa tôi vào huyền thoại ngỏ tri âm

đht

ĐỢI !


chao nguyên cái tráp tình thư
trút càn trong trí tâm cơ lạ thường
nỗi rong ngày tháng con đường
của mùa rụng lá vàng vương thắt hồn

song song chiếc bóng đèo bòng
quẩn quanh bên cạnh người trong tim người
có thì thầm những khuya vui
có thầm thì giữa hai trời viễn phương

hạt gieo trên đất yêu thương
loài hoa ấm cúng thơm hương khôn cùng
vũng trời ý nguyện thật ưng
chỉ chờ đến kiếp hóa hồng hạc bay

chao nguyên nửa mảnh tình say
gõ lên cánh cửa xưa nay im lìm
nằm yên ổ khóa trinh nguyên
vườn tâm đợi chỉ người niêm phong mình

đht

Tuesday, March 22, 2011

MỐT MAI NHƯ THƯỜNG


mốt mai sau cửa sổ đời
có gì làm chứng những lời vá may
vá thì vá, may thì may
chuyện tình hôm ấy hôm nay chưa ngừng

mốt mai ai đoán độ chừng
làm ơn hưng phấn những lần nhớ nhung
nhớ thì nhớ, nhung thì nhung
còn hơn trên mắt mùa buồn chấn thương

mốt mai đời dẫu đoạn trường
còn vương mãi những như thường trong tâm
môi hồng độ nhật tình thâm
một mai còn nhắc chiều ân nghiã người

mốt mai hơi thở thu tươi
nhìn Trăng mà hát những lời còn không
tâm tình đối ẩm say Sông
thương Trăng quay quắt chìm giòng Anh - Em

đht

CHẤT SỐNG TRÊN GIÒNG .CHIỀU QUA


chiều hôm qua nán lại ngắm con sông
nhìn chất sống chảy trong giòng nhiệt huyết
trôi cuống cuồng giữa sóng thương mãnh liệt
lội trên giòng đàn phân tử long tong

gởi tâm vọng mang vào từng ẩn ngữ
một người thôi ! hiểu ý một người thôi
đầy tình tiết trốn sau từng con chữ
chỉ có Người mới rõ nghĩa thơ tôi

tôi chớm hiểu căn nguyên vừa thức giấc
đi vào tim bằng ngõ tắt thật gần
trong đắm đuối Thơ rùng mình chờ bắt
kịp gót mừng âm vựng rất quen thân

nên sáng nay tôi quờ tay nhặt lại
mảnh Thơ cho riêng tôi cõi chúng mình
của thuở ấy , bây giờ và mãi mãi
gọi là nguồn hạnh phúc mới hồi sinh

đht

Monday, March 21, 2011

THUỞ CHỜ


thuở xưa tưởng sẽ lạc loài
vào xuyên vị trí bên đời chơ vơ
anh đi , xao xác vần thơ
tim chùng sau bước hững hờ sắp xa

em niêm tình của người ta
trong sâu ý hẹn lời sa bẫy buồn
còn nguyên trinh giữa yêu thương
ngồi chong đèn cả đêm trường ôm tay

thuở xưa tưởng chỉ tơ bay
sợi quanh quẩn nhớ, sợi lay lắt chờ
thơ ngây thêm chút dại khờ
cứ tìm chất liệu tâm thơ hão huyền

anh đi để lại muộn phiền
trang đời em vẫn giữ riêng đôi niềm
tâm tư quay nắm ước nguyền
cầm mong mỏi gắn lương duyên Em - Người

đht



ĐÊM DÀI


bao nhiêu nhớ mới cho vừa
bóng tôi với bóng người thơ nhập cùng
biết sang đến cuối hạ hồng
chờ mùa thu gọn trong vòng tay nhau

mỗi ngày nhìn gót bóng câu
sửa sang lại sắc hương mầu thơ ngây
đóa vô thường nụ tháng ngày
tôi chiu chắt mộng cho đầy khoang thương

một mai tình nở thơm hương
hoa người chăm sóc trong vườn trổ ngoan
sợ tôi giấc tối sớm tàn
người đem yêu tưới dỗ dành cánh tôi

hoàng triều xây cất cho tôi
nuôi từng hẹn ước bờ môi tình đầu
lời người thay mặt ánh sao
tia nhìn thật hiếm vỡ ào pha lê

bao nhiêu mình mới hả hê ?
lanh chanh hàng nước rơi lề tâm mưa
bóng người cạnh gối đong đưa
thâu đêm nắng rỡ dù vừa mi hoen

đht

Sunday, March 20, 2011

CHAO ĐỘNG


liệu có thể sống cuộc đời bất hạnh
nhận tử tù, hơi thở phổi băn khoăn
trong kiếp tôi có nhiều lần biết lạnh
giữa chợ đời khi chưa đắp áo anh

tôi sợ lắm những ngọn buồn biên giới
đi từng lần vào hăm đọa tim tôi
tôi chịu nín cho hồn không phải đợi
lãnh án tù chung thân phút chia tay

nghe khô héo từ tâm tư gửi gắm
nói về mình , nói về chuyện mai sau
viết trên giấy giọng không bằng lòng lắm
xót xa mình , xa xót mắt sao đau

tôi ngăn mi , cấm không cho nó ướt
sợ tay tình không với tới lần sau
nên tôi nén tiếng con tim thổn thức
giã đò cười cho khóc khỏi nông sâu

chắp tay lại , vái Trời cho được sống
dù muộn màng trong xa vắng hôm nay
rồi sâm soi gương hồn đang xao động
lỡ cuộc tình đi thẳng mãi không hay !

đht

KỶ NIỆM ĐẦY NƯỚC MẮT


THÔI VẬY




Em có người yêu
Ngày xưa là lính
Bây giờ gặp lại
Thương vẫn còn nhiều

Một lần trên phố
Tia mắt gặp nhau
Nhưng xa vời vợi
Thời yêu ban đầu

Em quày trở lại
Định cười với anh
Nhưng môi cứ mãi
Bảo thôi đừng nên!

Tim anh hết chỗ
Cho người yêu xưa
Tại vùng thương nhớ
Hôm nay không thừa !

Giờ em chỉ dám
Đứng ngó xa xa
Tóc anh cũng đậm
Những hàng sương sa

Em còn giữ áo
Chiếc áo chiến binh
Ngày anh ra trận
Thêu tên chúng mình !

đht

@
Một tuần sau khi tôi gửi bài thơ này lên mạng , tôi được một mail gửi lại tôi với những giòng chữ :Em , tôi đã nhận ra em hôm trên phố, nhưng tôi không còn dám nhìn em vì sợ tôi lại làm tim em rướm máu thêm một lần nữa . Tôi xin lỗi em thật nhiều và chắc nợ tình này tôi không biết bao giờ mới trả cho em đầy đủ .
Trước khi nói tiếng vĩnh biệt , tôi chỉ xin em cho tôi được xưng với em tiếng "ANH " ngày xưa một lần chót .
Vinh .
Lá thư ngắn của Vinh đã đưa tôi về trời cũ , nơi mà Vinh đã từng nói những lời yêu thương cạnh bờ sông Hương Huế ! Ừ nhỉ , cũng vẫn Huế muôn đời của xa xưa đã đón tôi trong vòng tay cầu Tràng Tiền khi tôi trở về thăm lại Huế năm ấy . Ba mươi năm chờ đợi , chờ đợi một lời ước hẹn tuy ước hẹn ấy cho đến bây chừ vẫn chưa bao giờ gặp và tim tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nhớ thương .Hôm đó tôi đứng tựa lan can cầu , nhìn sông Hương lững lờ trôi , chiều đã sắp ngã qua hoàng hôn , nắng đang chạy về gần trên núi Kim Phụng , ngược phía núi là Vĩ Dạ , là cồn Hến , là Đập Đá , là con đường hàng me của Vinh và tôi những chiều thứ bảy vẫn tay trong tay . Bên kia Trường Tiền là chợ Đông Ba , cái quán bánh bèo của những sáng chủ nhật cũ vẫn còn chờ anh và em đó Vinh ơi !
Ba mươi năm dài , em chắc anh làm chi còn nhớ ngôi nhà Nội xóm Bầu Vá với con đường đất đỏ Huyền Trân mà anh vẫn thường gọi em dù em không mang tên đó , em mang tên cùng với giòng sông muôn đời của Huế , ba mươi năm dài chắc chi anh còn nhớ những trưa thứ bảy anh lên Lương Quán tìm em ở nhà Mệ , ăn cơm với cá bống kho khô , canh xơ mít và vả trộn mà anh thích và mỗi lần anh lên , Mệ biết ý anh , Mệ để thêm chút mè rang trong gỏi vả trộn tôm . Ăn cơm xong em và anh ra bãi đi câu cá cấn về thả vô trong bể cạn hòn non bộ . Trưa mình ra vườn hái dâu , hái bưởi , thanh trà , khế ngọt .. Anh hay trêu em :
- con gái có khác , ưa ăn vặt không sợ chua hư răng răng ? Anh hay giã đò nói giọng Huế để ngạo em nào là răng mô , dị òm , mô nà , anh nợ ..., noái ..! Ba mươi năm dài , em nghĩ anh không nhớ những kỷ niệm đó , có lần anh lên bị trời bão , gió lớn và mưa lớn chi lạ ; Mệ không cho anh đạp xe đạp về vì sợ cây trúc gốc ngã ngoài đường rồi anh bị tai nạn . Tối đó em vui chi lạ vì có anh bên cạnh , cái ước mơ thầm kín được ngồi cạnh anh trong bóng đêm , anh ôm vai em thật chặt vì em rất sợ bóng tối và thêm nghe tiếng gió rít ngoài hiên như tiếng ma quái , trong nhà ngọn đèn bỏng chiếu ánh sáng leo lét lên tường , dọi những bóng nhành lá đang vật vã ngoài sân như những con ma thập thò ; anh nắm tay em thấy lạnh ngắt , anh biết em sợ , anh lấy tay chà mạnh tay em cho ấm lại . Mệ đã đi ngủ vì đêm cũng khuya , em ngồi nán lại nghe anh kể chuyện tương lai của anh, và anh kết luận bằng ngày anh ra trường có việc làm , anh sẽ xin Mệ và Nội được đi dạm hỏi em ; em nghe anh nói mà thấy mình hạnh phúc chi lạ .
Em nghĩ anh có thể quên những kỷ niệm ấy , nhưng chắc anh không quên cô hàng xóm xinh đẹp của anh vẫn hay giã đò mỗi ngày qua mượn sách vở anh và nhờ anh giãng giùm những bài toán , những bài toán cô ta kêu khó quá mà ngay em học dưới cô ta em cũng có thể giãi đáp được ?
Cô ta biết anh yêu em , cô ta vẫn nhìn em với cặp mắt không thiện cảm chút nào , mỗi lần em kể cho anh , anh chỉ mắng em hay ghen hão !
Nhưng không ngờ thời cuộc đổi thay mau chóng , anh vừa học xong , anh biết trước thế nào anh cũng phải bị đi quân dịch , anh không muốn nên anh ghi tên vào trường Võ Bị Thủ Đức . Anh vào Saigòn và em vẫn tiếp tục ở lại Huế , và chiến tranh .... mình xa nhau từ đó , lúc đầu em còn nhận được thư anh , sau đó biệt hẵn !Em cũng vừa thi xong tú tài 2 , đậu và vào trường Dược Saigon , tuy vậy , em không còn tin tức anh mặc dù em ráng tìm anh khắp nơi ... rồi loạn lạc !
...................
Ba mươi năm sau , có dài quá không anh ? cũng không hiểu vì đâu em không chịu lấy chồng , không chịu lập gia đình như đám bạn em ? Rồi để đến một ngày trên phố xứ người em gặp lại anh ! Gặp lại anh trong hoàn cảnh éo le ; nhìn anh đi với cô hàng xóm cũ của anh bên kia đường , em không biết em có nên chạy lại mừng gặp anh hay thôi ? Thấy anh ôm tay cô ta đi ngược lại em , em đưa tay định chào , em thấy anh nhìn trước nhìn sau để băng qua đường , trong một khắc ngắn ; em ngỡ ánh mắt anh đậu một tí trên tay em , nhưng anh vẫn tiếp tục đi tiếp và cô gái , chắc nay đã là vợ anh , đang nũng nịu kề tai anh nói gì đó !Tự nhiên nước mắt em tuôn xối xả , thế là hết ước hẹn nay chỉ còn như ngọn gió ngàn vẫn bay .
Trong giây lát ngắn ngủi gặp lại anh , lòng em chùng lại , tóc anh ngày xưa đen mượt , nhiều đến nỗi em hay trêu tóc anh là cánh rừng rậm rạp , chừ đầu anh phía trước sói và tóc đã pha màu sương .
Em chờ đợi anh cho tới bây chừ , vẫn yêu thương anh sâu đậm , nay em buồn vì biết em đã mất hẵn anh , nhưng em cũng vui là biết anh vẫn còn sống ! Không biết anh còn nhớ tấm áo ngày anh đi vào trường nhà binh em đã thêu tên chúng mình và trái tim tượng trưng trái tim em để dù anh ở đâu tim em vẫn nằm ngay bên trong túi áo bên ngực trái ,ngay cạnh tim anh ...

đht

gửi một người rất có duyên với Huế


Saturday, March 19, 2011

VỪA CHỢT HIỂU ...


có nhiều lúc giấc mơ vừa chợt tắt
em làm thinh nghe tiếng khóc hồn mình
mắt đau đáu nhìn cõi lòng nặng hạt
biết tim có tìm lại được bình minh ?

nếu như thế em còn gì để nói
chờ mùa sau ngày tiếp cận thu vàng
trên mỗi lá viết tên anh vào đấy
rồi thừ người chống chỏi hạt lang thang

níu trận lá đầu mùa mong manh chín
hỏi màu trăng rồi mò đoán màu tình
dưới chân em có vài con thầm kín
thiêm thiếp nằm giữa mặc kệ buồn em

chợt một phút ngỡ mông mênh xa vắng
chạy gần mình rồi xôn xáo ngang qua
ơ có bước chân ai về lẵng lặng
thấy ngõ tình mang dấu vết người xa

em nôn nóng lên đấu trường nhìn trộm
những cuộc tình giành lộn cược đời anh
em cá độ , chỉ một người sẽ thắng
đó là em dù đứng ngoại cuộc nhìn !

em chợt hiểu chỉ là mơ ! chính thế
em còn Anh , và Anh vẫn yêu em
tay quẹt nhanh mấy hạt hồng tên lệ
vì trên môi khúc khích nở hoa tình

đht



NHẮN


một mai nhắc lại tình yêu
dưới vầng trăng độ liêu xiêu góc trời
đêm đi vào giấc mơ rơi
từ trong sương khói giữa trời mùa thu
@
nằm yên lá hát lời ru
ngày em vừa đủ tuổi ngu ngơ hồn
một mai nắng chiếu trên sông
hoang đường em chở nguyệt hồng phiêu du
@
lòng trăng nợ sóng, chịu tù
khuyết theo một góc chọn từ chân duyên
một mai tâm tưởng trinh nguyên
vừa thôi nôi đã lạc miền mi cay
@
khoảng vườn hoang vắng hôm nay
giữa vùng tâm đạo đóa ngày chồi đơm
tím từ cánh đến nhụy thơm
hồn em e ấp hương hờm môi anh
@
một mai hái nụ tình em
cắm trong miền ấm lòng anh nhé Mình !

đht


Friday, March 18, 2011

THIẾT THA ANH


em cần viết như phổi cần hơi thở
em cần anh như giòng ấm tình thương
em bỏ mặc những cơn buồn trăn trở
quẳng sau lưng thao thức dậy đêm trường

em cần khóc để hiểu tình tha thiết
em cần anh như lửa sưởi hàn đông
cho khúc khích thôi lang thang biền biệt
đem nụ cười về thắp nắng hoàng hôn

em cần hát để nghe thơ ru ngủ
em cần anh như độc dược thơ tình
ngân âm điệu suông trên giòng nước lũ
giữa hai bờ thương nhớ thật mông mênh

em cần khảy tiếng đàn thơ phổ nhạc
em cần anh như rượu mạnh quên buồn
cho thời gian đợi chờ đừng mất mát
nối tình mình bằng chuỗi lệ hồng tuôn

đht

GIẤC TỊNH YÊN


tôi ngồi trên đống củi
nhìn ngọn lửa trăm năm
đốt hồn tôi tàn rụi
còn trách móc râm ran

tôi tựa lòng đám cỏ
cánh rừng thảo nguyên xanh
đón gió ngàn lô nhố
qua nhành cây tàn canh

tôi ngắm tôi chiếc lá
bay trong vùng lang thang
rơi nhằm trời cõi lạ
của phiến tâm bàng hoàng

tôi biết người vẫn nhớ
những cuộc tình đã quên
điền tên tôi vào sổ
giữa trang thơ vững bền

nên tôi mơ nhắm mắt
trong cơn tối khuya nay
tịnh yên đừng thao thức
một lần ngủ thật say !

đht


TÓC NGOAN


tóc nghiêng về phía vai anh
sợi dài xuôi ngủ trên vành áo thương
tóc vui ném ánh tơ vương
chờ mi thấm hạt hồng sương đêm rằm

tia trăng mờ ảo toả ngầm
nụ tình vừa chớm trên làn môi khuya
giấc đêm nhắm kín chỉ chừa
một giây phút ngắn kịp vừa ngẩn ngơ

em rong vào ngõ tình thơ
vườn hồng đang độ vào mùa yêu anh
tím thơ ngây đoá hoa ngoan
tay anh gọt tỉa thân tâm mặn mà

gió chao bay tóc gần xa
bày phơi sợi nhớ nõn nà hương em
tự tình thoáng giữa lòng đêm
tóc vương vướng má anh , thèm chiếc hôn

đht

KHÚC DẠ CẦM


dưới trăng ngồi mở lại cây đờn
lầu vắng nghe tình nở mởn mơn
dạo ngón thu ca vần trách oán
gợi cầm nhạc điệu sợi gây hờn
giòng sông thi tứ xuôi mê mẩn
âm bậc tình yêu trổ véo von
kể lể tâm tư thao thức tối
nắn cung sầu phổ phím tim sờn

đht

NÉT TÌNH TRÊN CÁT


em viết tình thi trên cát trắng
dỗi hờn ngọn gió thổi xa nhau
em viết tên mình trên bãi phẳng
ngồi nghe tim nhịp khúc âm sầu

tình em với biển hồn trăng ngọc
và sóng đoàn quân chiếm giữ thành
hoá kiếp em làm hòn đá khóc
trên biển muôn đời trong mắt anh

lội giữa rong rêu , lòng muốn nhắn
với hoàng hôn cuối bãi bờ thương
chốn có ngã về chưa chết nắng
em còn đứng đợi bóng anh vương

em quẩn quay theo lời của cát
mở hồn đem tặng thảo nguyên đêm
tim buồn đi nhặt từng hơi thở
gom lại thành mưa biển mắt em

hai trái tim chung trên cát mịn
và trang tình sử thật yên bình !

đht

Thursday, March 17, 2011

NỖI NHỚ SÔNG - TRĂNG


cấm gì sao cấm được Sông
nhớ Trăng mượn sóng vắt buồn lên non
đêm nhìn cánh vạc héo hon
ngỡ Sông khô cạn chỉ còn sỏi khan

cấm gì sao cấm được Trăng
cược bầy sao xuống tắm Sông ngực trần
bầy sao nũng nịu dỗi hờn
gọi em ánh mắt của hồn mùa thu

cấm gì sao cấm được mơ
giấc khuya lặng lẽ đứng chờ bước anh
bóng em chiếc lá còn xanh
và thu mới trở gót nhanh đầu mùa

cấm gì sao cấm em chừ
thương anh từ tháng chín từ thôi nôi
sau đêm Trăng rỡ vành môi
say ngà rượu thấm Sông mời sáng đêm

cấm gì sao cấm cơ duyên
em về bên cạnh anh tiền kiếp xưa
chuyển thu trên mí Sông mưa
ướt vai Trăng gợn sóng thơ nguyệt cầm

đht


TÌNH CẢM NGÀY XA VẮNG ANH


những tình cảm của một ngày xa vắng
dội vách buồn rơi xuống dãy hư không
lề trái ngực phập phồng trong yên lặng
treo trái tim vào giữa cõi mênh mông

em chợt hiểu tại đâu hồn ngây dại
tại gió sang mùa vắt vẻo trong trăng
gió ngồi hát lời tình chưa kịp nói
em ghi cho anh giữa sóng trầm âm

em mở màn lật trang thơ vừa tuổi
đem thơ ngây em tặng riêng cho anh
em chỉ biết thương yêu còn nóng hổi
em cầm trên tay , trân trọng ân cần

giữ lấy làm con tin nghe tình nhé
lời thương yêu em chiu chắt từng ngày
có lúc nhớ, chỉ biết ngồi thủ thỉ
với chính mình mong ước đến tai ai !

với xa vắng , dù đêm trăng thật sáng
giòng tình em trôi lững thững theo sông
ngọn sóng cuồng vây quanh em đánh bạn
tại em một mình xa nắng người thương

đht

Wednesday, March 16, 2011

VẮNG !


ngắm đêm nghe nhạc mưa buồn
hát trên vách trũng ngực không âm gì
ngoài thềm sầu đổi chân đi
bước dài sâu lặng tìm li ân tình

ngắn hơn nữa giữa Anh - Em
vắng vòng tay , vắng thì thầm yêu thương
nằm nghe " ghen " ngược lên nguồn
tìm vương vấn hỏi sao hồn mông mênh

khi nào biết sẽ bình yên
trên vành môi lặng kể tên một người
đêm này thao thức cho mai
đêm mai thao thức chờ vai ai kề

nằm yên nghe những u mê
nhớ nhung ngủ lại gác thề kiếp sau
niệm trùng với độ tim đau
tại đường thêm một xa nhau đôi ngày !

đht

Monday, March 14, 2011

MỘT ĐOẠN ĐỜI



một đoạn đời anh đem trồng tha thiết
trên con đường anh mới biết về em
giữa mưa bay hay nắng sục sôi mềm
hay ngay vách của dấu buồn xa cách

một đoạn đời anh có lần mãi miết
viết lời tình nhưng chưa thiệt cho ai
nay tự nhiên năm tháng với tay dài
níu anh lại mở hồn say tỉnh mộng

một đoạn đời lúc tim anh vừa trống
anh ngữa tay vói chiếc bóng hình sương
anh hỏi tên bóng , đoá vô thường
đang chớm nụ trên cây vườn khờ khật

một đoạn đời anh vừa nghe tiếng khóc
từ trái tim chưa lần đọc tình thư
lần lữa rơi trong đêm tối vô bờ
từng âm vọng thành lời ngờ nghệch nhất

một đoạn đời anh tìm cành chân thật
dáng gót hồng anh vừa gặp qua thơ
biết là em gân phiến lá đợi chờ
giờ ấm áp lên mầm thu thức giấc

đht


https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=9da8afd516&view=att&th=12eb3e8f78cdf25d&attid=0.2&disp=inline&zw

BIỂN VÀ ƯỚC MƠ



lòng biển vắng, thật vắng
những nỗi buồn ngồi không
kháo nhau hùn mãi chuyện
chuyện nở từ ước mong

có phải ngày xưa ấy
anh đem gieo hạt em
vào cát tình vun lại
với chiếc hôn êm đềm

hoa em nở từ biển
đôi mắt nhụy màu hương
cánh em hồng hạt mặn
ướt đêm về như sương

dấu địa cầu in nửa
trên lòng đường vào nhau
hình dáng một ngọn lửa
hiu hiu mà đậm sâu

giữa biển vắng , thật vắng
ngồi thút thít trông ai
mưa trên vành môi lặng
thành con suối thương dài

ngày ngày từ mặt sóng
em nhìn tim nghiêng chao
theo tình anh năm tháng
trong biển thơ ngọt ngào

đường Anh - Em chưa chập
tình vẫn hương ngọt ngào !

đht

Sunday, March 13, 2011

CHIẾC ÁO


Em vội về, để nhận từ tay mẹ
Một lá thư không chữ ký cuối dòng
Chĩ lời hẹn nghỉ phép về dịp lễ
Noel cùng với Tết ,sợ em mong

Dòng thư ấy, trở thành dòng thư cuối
Viết trong đêm hoả châu sáng khắp trời
Anh với bạn, nòng súng còn nóng hổi
Chỉ có tim trở lạnh dưới da người

Tội anh quá, tội em ghê, gục mặt
Chiếc quan tài cờ phủ mất người anh
Mẹ run run, cầm tay em thật chặt
Lệ theo nhau, những tiếng nấc không thành

Vị sĩ quan trao tay em chiếc áo
Một bên vai loang lỗ máu vưà khô
Em úp mặt , tìm hơi người cuả dạo
Tin yêu đầu giờ chỉ thấy trong mơ

Đôi mắt ướt nhìn áo , chiều thương nhớ
Con vện già theo gót ngửi mùi quen
Đuôi cụp xuống , cất tiếng rên nho nhỏ
Chạy vòng quanh chiếc nôi chủ đang nằm

Khoác lên vai chiếc áo người đã mất
Trời đang vui bỗng xụ mặt , xuống gần
Em ôm mẹ trong tay ,mưa trên mắt
Hôn lá cờ, chúc anh ngủ bình an

đht

CÓ MỘT ĐÀN SAO


đêm nay có một đàn sao
băng ngang biển vắng đậu vào lòng anh
nhìn đôi mắt ướt long lanh
tuôn hàng suối bạc quanh vành môi ai

đêm nay mây ngã nghiêng bay
chở hồn Trăng lẵng vào đời giòng Sông
cõi sao xưa ấy mênh mông
trái tim không chủ mùa đông lập hàn

đêm nay sao bỗng bàng hoàng
gặp Trăng chìm đắm trên giòng Sông tương
sao nhìn ơ! thật dễ thương
tình ai ! mình cũng vấn vương ít nhiều !

đht





Saturday, March 12, 2011

VỊ TRÍ GIỮ TIM ANH


nay giữa tháng , em trở về đơn vị
đóng ngay đồn biên giới giữa lòng anh
gió đông sang nấu sôi chờ lọc ý
gửi hạt sương chiều em chế yêu thương

lạ không anh ý lời thơ ngông dại
rơi về đâu theo ngọn gió bồi hồi
rớt trên cát hay chìm trong biển cả
luôn con tim muối mặn thấm nguyên đời

chữ viết tắt mà ẩn sâu thăm thẳm
tâm hồn em trái cấm thật riêng tư
chờ thật chín để mời vành môi ấm
hương mật ngào hồng dâu ngọt tình thư

nay giữa tháng xuân đang trên tiền tuyến
đi hành quân qua ngõ chuyện chúng mình
vượt ranh giới của cuộc tình miên viễn
về đóng đồn vị trí giữ tim anh

đht