Saturday, November 30, 2013

Ờ LÂU LẮM...




ờ ! lâu lắm ta quên về phố cũ
quên mùa Xuân đang thắm trên môi ai
ta trần tình, vì bước chân mãi rủ
vai vát đàn, bầu rượu ngắm trời mây
*
đêm ngồi đàn bên gốc cây cổ thụ
nhìn trăng lên, ta hát nhạc vô đề
tiếng vạc đêm vươn cánh tìm chỗ trú
đổ cạnh ta - nhại giọng gió làm hề !
*
ơ ! lâu lắm ta chưa hề thử ngủ
sợ ta chìm cơn mộng. sợ thời gian
sợ nhìn lầm, gặp trên mi cơn lũ
lòng lại sầu rồi quên mất yêu anh !

đht

KHI KHÔNG


khi không trộn lẫn buổi chiều
với mai buổi sáng tình yêu phai dần
tôi đưa tôi về mênh mông
chừng như tiếng hẹn chỉ phong phanh lời
*
một vui - ngàn nức nở mời
tôi nhìn tôi đứng cuối đời thản nhiên
lần đi tìm cọng ưu phiền
biết ai mà hỏi đầu tiên hở trời!
 
đht

CHUYỆN QUANH EM

 
ngồi canh hai hòn đá
con chim nhỏ phân bua
bên nào là vân lạ
bên nào là cát xưa
 *
loay hoay chăn ngọn cỏ
con dế lửa gọi trời
người yêu tôi chưa rõ
cuộc đời, cuộc mua vui
 *
lá thùy dương run rẩy
dưới ngọn gió bất đồng
hôm triều dâng biển dậy
- Ta lên ngàn thổi rong
 
em chỉ là du mục
trên cánh đồng thơ anh
hồn nhiên ngồi thao thức
buồn vui một mình mình
*
cánh sẻ vô tư quá
nhặt con sâu ngủ quên
đem phơi trong nắng Hạ
cho khô rồi mời em
*
em nhặt tâm tư ướt
hong trên lửa mặt trăng
lạnh nhưng nồng ấm nhất
ướp trong bình thương anh 
 *
ngồi giữ giùm hòn đá
cho con chim bay xa
  bắt mây giùm con dế 
giọng mình trở thiết tha
*
trên cánh đồng nở vội
những nhánh lúa tình thương
anh gieo mùa thơ ái
gặt hương kỷ niệm hồng
 
đht
 
 
 

 

HỎI


viết gì trên một giòng thơ
phím ray rứt nhớ như chờ lời ai
tiếng đêm vỗ cánh miệt mài
bay quanh tâm sự, bay hoài vô biên
 *
gửi gì trong gió qua hiên
vần thơ trên nháp, chữ miên man sầu
biết mình thoáng chốc về đâu
nên cần hội ngộ để trao tim hồng
 *
mơ gì giữa giấc đêm ngoan
thư từ viễn phố, trên tầng thinh không
cõi riêng người đã có lòng
xây cho mái ấm bằng vòng tay thơ
 *
viết gì cho nắng tuổi thơ
cầm duyên thuở ấy ngồi chờ mai sau
giòng đời chia nhánh xa nhau
tôi gần trống vắng, làm sao khỏi buồn. 
 
đht
  

Friday, November 29, 2013

MƯA HUẾ


phùn rơi, lạnh cóng lục bình
gió oằn tà áo hương sim qua cầu
Huế tần ngần, bước anh đâu
để buồn ở lại cho Bầu Vá đau
 *
chừ bông thầu đâu úa màu
rũ trong bể cạn cánh nhàu thời gian
lơ thơ vài mảnh mây ngàn
chạm mưa tháng cuối, lang thang vô chừng
 *
Huế mờ, cổ kính Hoàng Cung
tâm hồn Tôn Nữ sầu cân khôn cùng
trao anh tình tự mùa Xuân
anh xa, tình chợt trở Đông vào đời
 *
thôi thì nhìn đỡ Hương trôi
tháng mười một, nắng, mưa chơi trốn tìm 
  lở bờ, giọt lặng xuôi im
 tóc hờn dỗi gió, nón nghiêng dọa vành
 *
trời làm mưa lụt cuối năm
anh ơi, nếu Huế không anh, em chìm
trên giòng sóng nhớ man miên
chừ mô cái thuở tay mình trong tay
 *
Huế gầy đi, em cũng gầy
mười nhành thấm lạnh, giọt dài khẳng khiu
sáu vài, mười hai nhịp buồn hiu
sau màn mi ướt, nở nhiều lẻ loi...
đht
gửi một người rất có duyên với Huế
 

GIỌT CAFÉ BUỔI SÁNG


sáng thức dậy, chưa trở mình đã sợ
thấy giá băng khung vẽ xám mùa đông
mùa thay đổi hay đêm em quên ngủ
thức thao mong chi buồn ứ trong lòng
*
buổi sáng ngắm, ly café nhỏ giọt
khi không mùa thương nhớ kéo nhau về
giọt nước nóng chừng nghe ra lạnh lạnh
thấm vào hồn, chớp mắt, thoáng ngô nghê
*
buổi sáng đi, trên bóng mây thật lạ
nắng đùa ngày, lóng lánh giọt luân phiên
với tha thiết, em đắp lên vành gió
nụ hôn thầm bằng giao cảm hồn nhiên
*
buổi sáng chờ, pha cho anh cốc đắng
em thêm hương vào thìa mật ngọt ngào
vị tri âm trên môi ngày một đậm
khoé ân tình. nồng độ rượu mừng nhau
*
buổi sáng nhìn, tóc anh say màu nắng
lược trong tay quyến luyến sợi tơ trăng
nhiều lúc quên, em đánh rơi giọt mặn
lau vội vàng bằng những chiếc hôn ngoan

đht

Thursday, November 28, 2013

MÙA LÁ RỤNG BÊN EM

( canal du Midi mùa Thu)


với Paris, Phố Hồng cùng kỷ niệm
những mùa Thu chất ngất nắng yêu thương
Đông có đến, lạnh có đang thai nghén
em vẫn nồng trên má hôn anh vương
 *
xa mới hiểu được lạc loài chi lạ
có gì đâu, ngoài tiếng gió thì thầm
nhiều những lúc buồn rơi vai tượng đá
đóng khung rồi, mùa lá rủ nhau buông
 *
một bên Seine, một Garonne lặng lẽ
sóng bên nào nhanh gót nối giòng P.
hay vương mắc lại bờ  phù sa trẻ
mà nắng hoang trên cỏ úa chiêm mê
 *
hoa nước vỡ, bong bóng sùi sụt khóc
em Paris, giăng trắng xoá sa mù
anh trời xa, nhớ nhiều không Phố Học
hay lần nào hẹn trở lại Toulouse

đht
 

Wednesday, November 27, 2013

NHƯ LÀ HUYỀN THOẠI

ngày xưa, thuở vấn vương người
cái nhìn chưa hiểu là tôi mới vừa
tuổi trăng ngọc chưa trời mưa
chỉ vời vợi chút hương ùa vào mơ
 *
hình như gió nhẹ thổi hờ
quyện lên mái tóc bên bờ biển quen
duyên thầm kết tự Thuận An
và ai ánh mắt đã hằn đêm em
*
bao nhiêu hết thảy thời gian
chảy xuôi giòng biển, lang thang mơ hồ
dợm hồng đôi má ngây thơ
tiếng :-Tui về nhé, chưa mờ, còn nguyên
*
bây giờ, tim lại bỗng dưng
mở gương soi lại chập chờn đầu tiên
ngỡ là huyền thoại đời em
chuyện tình cổ tích kể đêm trăng hồng
...once upon a time...a legend...

đht
 


Tuesday, November 26, 2013

NHÌN THEO



người đi, buổi tối chợt già
vắng nhiều nắng ấm, lòng ta trở trời
ngoài song cái rét hổ ngươi
để buồn hoa cỏ, vành môi bớt hồng
 *
người đi, cái nhớ chập chùng
giữa đêm choàng dậy, vỡ từng giấc mơ
phập phồng hơi thở tương tư
mờ dần con chữ tôi vừa gõ ngang
*
người đi, ngọc mặn lang thang
mềm môi rưng rức đài trang nỗi chờ
tôi ngồi tựa cửa làm thơ
mỗi hàng là một buồn vừa nở hoa
 *
người đi, ánh nến khuya tà
trắng đêm giọt vỗ cánh, sà trên tay
không, em ray rức đêm nay
để nguôi bớt chút thở dài mỗi giây.
 
đht  

THUỞ ẤY NHỚ TƠI BỜI



lỡ dừng gót ở phương trời náo nhiệt
mắt buồn tình, tầm lạc hướng rừng xưa
có vẻ đẹp mi em phong trần cuốn
cuộn lên từng vũ khúc uyển chuyển mưa
*
anh giấc sáng, hay giấc trưa, hơi thở
em chập chùng , tay khuấy tách tâm như
một phen say, một đời không quên nợ
nợ phiến tình, nợ bóng anh trong thơ
*
vài đi qua, vài giấc mơ kín cổng
vài ngõ về, vài úp mặt lòng tay
để thấy nổi thinh không nhau thật rộng
chỉ chuyện mình gần sát lại từ đây
*
gót chân em theo dấu hài bụi phủ
trở dốc nguồn nghe cây lá buồn vui
kể mảnh đời nội tâm rêu phong rũ
 thời gian em thuở ấy nhớ tơi bời...
đht 

LỜI TRÁI TIM EM


nếu nói được với anh
những gì cao đẹp nhất
thì cho phép tim em
mở lời và thú thật
 *
một chiều nắng ngủ say
tim vẩn vơ cùng bóng
bỗng gót chân nó chạm
phải linh hồn cỏ may
*
và con sâu bên cạnh
chập chờn mộng đêm qua
lỡ yêu thương chiếc lá
có hình tim tên anh 
*
rồi rứt ray thao thức
giữa trận nhớ ban ngày
mang mang một tiếng khóc
quay nhìn : ô, em đây!
*
chỉ là một thủ thỉ
của trái tim trời cho
nhiều buồn vui, cảm nghĩ
riêng dành cho trời Thơ... 
 
đht

Monday, November 25, 2013

CÁNH HỒ ĐIỆP



em dễ thương, hồn bướm không tội lỗi
chỉ hay buồn nên xụ cánh trên thơ
mùa lá xanh, nắng nghiêng hôn nhành mới
em bừng lên khi tay anh chạm hờ  
*
hạt sương sớm hay pha màu mắt lệ
 em vợi vời nhìn vói bước chân anh
mây ủ dột, nên nắng quên, ngủ trễ
để sầu rơi qua đồng tử ứ dần
 *
năm tháng trôi , em mười hai bến nước
xuôi giữa giòng thơ sông thi sĩ về nguồn
thân phận chợt thấy cánh mình thôi mượt
thuở hồng môi nay cũng đã vô thường
 *
em dễ thương, phải không nhà thi sĩ
anh người thơ, em hồ điệp về đêm
trong huyền thoại giữa loài sâu diễm mị
anh đã từng say bởi phấn hương em 
 
đht     


NẮM VỘI THƠ NGƯỜI..


con đường mòn trao trả bước chân
trên phố xưa em hay hờm kỷ niệm
vần thơ đẹp em vẫn còn ghi nhận
lúc Thu vàng đang độ tuổi hoa niên
 *
trước ngày đó, vùng chân em gió phủ
lạnh buốt hài nên gót trở đơn phương
dấu còn nguyên, in nền rêu rong cũ
đời cũng vòng quanh ngã cụt , quay cuồng
 *
bước đã lạc một đêm buồn cổ thụ
nằm một mình nghe lá đổ lao xao
thêm trận mưa buổi chiều tràn mi nhỏ
rồi nhành gầy ôm mắt nhớ hư hao
 *
Người về chưa, mà hương tim bốc khói
ngọn lửa tâm đang le lói trong hồn
em nắm lấy thơ bay trong gió, vội
ru cho mình, sợ mai giấc quên ngoan

đht

Sunday, November 24, 2013

GỬI EM LỜI MỘNG



lối  thơ về nhón gót trần
trên Thu cỏ, lá nửa vàng nửa nâu
tịch liêu, màu nắng qua cầu
bước dần dần ngại, chờ nhau? hay đừng
 *
em và con dốc đầu đường
cúi nghe tâm sự bức tường thời gian
bên này chiếc bóng ai ngăn
mà bên kia lại trách lòng dửng dưng
 *
vói tay hái nhánh vô thường
nhạc con ốc gió níu buồn đa mang
ngồi bờ, sỏi đá băn khoăn
mai rồi có ngọn nắng tàn dụ ngôn
 *
lối em đi, cay hoàng hôn
lối em về, chạm chiếc hôn môi người
hai đầu có bóng trăng cười
một đêm tỉnh giấc mơ rồi, nhớ quên
 *
lối tình, mọng cỏ thân quen
và anh, người tặng con tim ấm lòng
mở đời bằng mấy thanh âm
gửi em lời mộng anh cầm trong thơ
đht
 

Saturday, November 23, 2013

MỘNG MỊ LIÊU TRAI


sợ rồi mộng mị liêu trai
hóa tôi gành đá, biển ngồi thinh không
trăm ngàn năm, chớm một lần
chiếc hôn tuyệt xảo đã tròn sóng mơ
*
buột con tim đá đứng chờ
nhịp nhanh, nhịp chậm cho vừa tầm xa
bên đời nẩy một tâm hoa
tím như màu khói trời sa nửa vời
 *
sợ đây ai mĩm miệng cười
a ha, chút lửa hong đời tâm linh
Thơ chứ ai, mới hiểu mình
căn nguyên tâm đắc do tình tự nhau
 *
mai ngồi bóp vỡ niềm đau
vất lên tiếng khóc chiêm bao lỡ đường
rong chân vào phố yêu thương
làm thân  với mặn, gót thường chơi vơi  
 *
sợ ngày mai mắt liêu trai
hóa tôi thánh giá, trên vai linh hồn
chuyện môi tôi nhận chiếc hôn
nên Thơ từ đó vào hồn, lên ngôi
đht

Friday, November 22, 2013

TRÒN TÌNH

 
tròn tình ôm một vòng tay
hôm nay hớn hở rồi mai nhận lời
tuần vui đời cũng thật tươi
nụ cười em ẩn ý phơi phới hồng
 *
chuyển chiều quay bước mùa Đông
nắng anh bên ấy ấm, hồng má em 
thời gian bỗng chợt dài thêm
thổi mơ hạnh phúc quanh viền môi tim
*
 không gian viễn ảnh vô biên
liêu trai một cõi biệt riêng đôi mình
một nhành, hai giấc thôi miên
mắc giăng cánh võng trường niên thì thầm
*
tròn đời -thủ thỉ viễn âm
vẫn trong lời, ý cảm đồng tự nhiên
tràng giang tự tuổi hoa niên
mà trăm năm cũng y nguyên tròn tình.
 *
tuần vui đời chóa bình mình
rỡ như hơn cả tâm linh mặt trời
bởi vì anh giữa hồn tôi
nên nguồn dư lệ đã rời bước xa
 
đht  
 
 

CON SÓNG




Cơn gió thuận chiều trên biển gọi
Anh có nghe ni tiếng sóng lao xao
Từ đại dương xa nào một người thầm hỏi
Còn bao lâu mới được trở lại nhìn nhau ?

Lang thang hai bàn tay nhỏ bé
Nắm tin yêu bằng con sóng mong manh
Nếu là gió từ hồn về thổi nhẹ
Lời thở than của những tình yêu muộn màng

Lớp rong rêu cạnh bờ đang hấp hối
Hòn đá nằm chót nhớ thủy triều câm
Anh có nhìn được em xanh xao lo sợ
Tình như sương mù trên biển trắng dư âm

đông hương

MƠ HỒNG


quen rồi mặt chữ thương yêu
mỗi ngày là một ít nhiều hỏi thăm
hiểu chứ anh, trong âm thầm
vẫn hàng luyến nhớ chỉ ngầm cho em
 *
mỗi ngày là một dư âm
thấm mùi thi vị tình thâm miên trường
hoa đời nở đất vườn thương
nhụy hồng lóng lánh rỡ hương môi người  
 *
quen rồi, ngơ ngẩn tiếng cười
của giòng sông nhạc họa lời diễm thi
khoác em vòng ấm dậy thì
mơ hồng em giữa hai vì sao đêm 
 *
 khúc cầm gõ nhịp ru êm
mà như tiếng lá qua rèm trong mưa
quen rồi ngọn gió tuổi thơ
quất đau một thuở tim khờ mùa Đông
 *
anh chừ mở cửa mênh mông 
thơ bay tha thiết đến đồng tử cay
chữ ơi ! thổn thức tim này
 ngày say ngữ vận, đêm say mơ hồng 
đht 

Thursday, November 21, 2013

QUEN RỒI

 
 
có thiếu gì khi đời thấm mỏi
gót em chân đất cũng quen rồi
ngày sau mất mát chi lời nói
tri tình, ân nghĩa, giữa người- tôi
*
nếu giữ được thêm mùi thi vị
cho ngát lòng nhau hương đá vàng
rồi anh hình bóng tim tri kỷ
và em nương náu giữa hồng tâm
*
dù mai sau vắng trăng tuổi ngọc
em vẫn lòng son, giữ ước thề
giòng lệ về nguồn quanh khóe mắt
nửa đọng thành thơ, nửa vũng mê
 *
em thay tâm sự bằng thi sĩ
thào lại tình thơ anh bỏ quên
lòng giấy ngả vàng trang hồi ký
chùng cả thời gian chảy tháng năm
 *
 anh nối em hai bờ đầu, vỹ
một giòng hạnh phúc, nắng trên sông
anh hỏi  mây hồng trăm niên kỷ
- hai đứa còn nhau? -chắc chắn không ?
 
đht
 
 
 
 

CHUYỆN TRỜI ĐẤT BÂY CHỪ..

 
mưa lồng tuyết, lẽ ra trời thật lạnh
vậy mà lòng vẫn ấm, chỉ vì anh
trong vòng tay, giấc yên lành chi lạ
nguyên khoảng đời còn lại tuổi xuân xanh
*
gió có cuồng, mây có dày, phong lũ
một lời thơ là đủ nắng hồn nhiên
tuyết có giá, Đông có hàn, mưa vỡ
giữa hồng tình anh, em giấc thần tiên
 *
dọc hành trình, ngựa xe đời trăn trở
nỗi trầm thăng như sóng vỡ triều điên
em phải nhớ thật nhiều anh, mới đỡ
nghe u hoài theo gõ gót chân em
 *
chuyện trời đất, nắng mưa, chừ thiên hạ
những sầu, vui xưa loang lổ vũng hồn
chừng như đã chu du trong trời lạ
cánh trầm buồn, anh cạnh, vỗ xa luôn
 
đht
 

Wednesday, November 20, 2013

CHỢT THẤY...


 tôi, thuở ấy, tầm thường, không biết nói
chỉ biết mình là mộng mới thành nhân
ngày hôm qua, tim buồn quay đúng lối
vì  đường hôm gót mỏi, còn dấu chân  
*
mai tôi đến, mượn nhà thơ túi chữ
thử giả đò làm thi sĩ vài hôm
lỡ nếu thấy giữa trang vài ẩn ngữ
mà ngòi rong yêu nét vỡ giọt thầm
 *
tôi làm quen với lời tim âm vọng
mới chập chờn chữ nghĩa của nhà thơ
trong sâu kín vũng hồn le lói nắng
mà trầm tư xen kẽ chút nghi ngờ
 *
chợt tôi hiểu, nét tình tôi vừa thảo
trên khung đời, cho người đã vào tim
mang sắc Thu, hương tóc đêm huyền ảo
sắc thời gian, long lanh khoé chưa niềm  
  
đht

Tuesday, November 19, 2013

NHỚ NGUYÊN CẢ ĐỜI

 
 bắt đầu ở đâu khi ngoài trời mưa
gió thật lạnh và mây đùn ào ạt
để giọt lửa hồng môi ngọn bạch lạp
tôi cầu mong dĩ vãng đừng xa thơ
*
 con sếu già bay qua đồng băng giá
dánh rơi mùa Thu trên cỏ lạc loài
vài cánh cò côi xuôi theo làn gió
 hướng về Nam, tìm chút nắng, hong đời
 *
mưa vật vã, lá cành, hoa gãy rã
sợ triều thần, đàn hải điểu vào sông
phơi trên đụn cát vàng quanh sỏi đá
những cặp thương yêu ôm nhau giấc nồng
 *
 mất hết cảm giác mùa Thu Thuở Ấy
chỉ nhớ là tim khờ dại, vụng về
tôi tiễn ai, để lối về gót nẫu
nhớ nguyên cả đời, luôn trong cơn mê
 
đht
 

Monday, November 18, 2013

HẠT MƯA THẦN THOẠI

 
hạt mưa vỡ, rơi dài từ chân tóc
xuôi bờ vai, rồi rớt xuống chân ngày
em lại mị, mộng như mình vừa bắt
bóng sao trời, trên nhánh lá trăng say
 *
lá trăng say, ngỡ mình hoàng hạc vỗ
cánh ướt chùng, quay quắt dưới mưa đêm
vẽ lên khung mặt trăng vừa đi ngủ
giấc hoang đường, mà thần điểu là em
 *
từng giọt vỡ, từng lung linh hư ảo
từng bóng ngà sợi tóc dưới mưa giăng
bước lang thang của vọng âm từ đảo
đã tạo thành một giòng nhạc sông trăng
 *
giọng em lạc sau hoàng hôn dãy biếc
của núi rừng hoang thuở tóc còn xanh
rồi âm thầm tan trong trăng thần thoại
nghe tiếng mình hằn trên gió mong manh
 
đht 
 
 
 
 

Sunday, November 17, 2013

VẤN TÂM



hay là về với giấc đời
mộng từ từ chuyển thành tôi bạc phần
muốn chi, Trời cũng không ưng
cho mây xuống thấp, lũ dâng ngược nguồn
 *
hay là tìm cọng cỏ sương
uốn cong như chiếc vòng thương tay người
mỗi đêm ngẩn đếm đơn côi
bao nhiêu mà chất trong nôi sử huyền
 *
hay là chuyển bến tình duyên
giong về thuở ấy, cội tiền kiếp tôi
gạn từng hạt đỏ nuôi môi
tiếng cười có thể lên ngôi thế buồn
 *
hay là mình để ào tuôn
lung linh ánh lửa chập chờn liêu trai
vấn tâm, hỏi tội tháng ngày
sầu kia ai chịu, mua hoài không cam 
 
đht 

HỎI THU



tôi hỏi Thu vàng đưa lá đi
gần xa, bao dặm, xứ tên gì
sợ về, bỏ mất thơ trên giấy
mấy chữ tâm tình, rồi lấy chi
ai nắm được thời gian cảm xúc
tôi mời một chén rượu sầu bi
ngồi hoài trong quán đêm nhạc trổi
chìm đắm theo từng nốt đã ghi ..
đông hương

GIAO LƯU CÙNG VÔ BIÊN

 
giao lưu, thơ đánh vần nguyên chữ
em ngả về anh, hạt ngả màu
như bóng thuyền hồn trên sóng vỗ
đi- về nơi thuở ấy chào nhau
 
mấy chữ cho ai mà vương mắc
lời tình như con suối rừng mơ
chảy giữa tâm tư, nguồn hiu hắt
tự mình? hay ngòi bỏ quên thơ
 
vãi chữ lên nhành hoa âm sắc
một thoáng mênh mông chặn lối về
có lẽ nguôi ngoai chưa kịp bắt
lại bóng ân tình dưới gốc mê
 
chiều nay hiểu sớm hơn tâm ý
mình đã mùa Đông ngập cả hồn
nên thoảng hương buồn trên đôi mí
lem luốt thời gian vết nhớ mong
 
giao lưu với chất thơ ngọt, đắng
say cả đời, hay say một đêm
như sóng tri âm khua sông mặn
dỗ triều cho gió lộng vô biên
 
đht
   

GỬI ANH


chiều nay có một đàn chim sẻ
lạc mùa, dừng cánh mái hiên em
rơm rớm cơn mưa vồn vã lệ
khản tiếng, chờ hong giọng hát mềm
*
em suông mái tóc cho mưa ướt
mà nhớ trời vui anh đã quên
ngặc sợi nẫu, buồn ưa đánh thức
 tình thơ anh cho tóc làm duyên
*
đàn sẻ rủ mời em luân vũ
quay tròn tâm điệu nhạc thơ anh
và mưa là tiếng đàn song ngữ
-Toi, si près, mais tristesse non loin
*
chào em, đàn sẻ xuôi giòng gió
em buộc vào chân những nhớ đầy
hạt nắng thương anh nhiều, chớm nở
những đóa ân tình tự cổ lai 

đht

Saturday, November 16, 2013

CON ROBIN NHỎ


có con robin nhỏ
làm tổ trong mặt trăng
trăng thiên thần của nó
là tình yêu ngàn năm
*
trăng thiên thần đi khỏi
con robin trầm ngâm
chờ ông sao về hỏi:
-mai này tiếng hát câm
*
ơ hay, sao buồn thế
mà long lanh hàng mi
hỡi robin dị thể
bay tìm tim trăng đi!
*
con robin bối rối
ôm cánh, gục bờ đường
gió về khuya càng lạnh
tổ người xưa... viễn phương
*
rồi con robin nhỏ
làm lại tổ bên sông
giụi đầu lên vai cỏ
nhớ trăng mà khóc ròng
*
em là con chim ấy
nhớ tổ ấm trong trăng...

đht

Friday, November 15, 2013

NHỮNG LÁ THƯ ANH


em gói ghém những tình thư theo tuổi
lá đầu đời là lá buổi giao sơ
chênh chếch nghiêng nét chỉ là ẩn ngữ  
tí mơ hồng, khang khác lúc quen xưa
 *
lá thứ nhì, chữ long lanh ánh mắt
nhịp tim chao theo tic tac đồng hồ
-hôm qua gọi H. bằng em, không hờn chứ? 
sao lại hờn người mình giữ trong mơ?
 *
lá thứ ba, hình như tim anh hé
nở cánh tình trên môi trẻ tim em
và chung quanh mùa cổ tích Thu e lệ
lá rơi vàng. triệu đốm sao băng đêm   
*
lá thứ tư, tim đã nhiều xao xuyến
thơ bay về như cánh bướm vườn Xuân
Hạ hé nụ dễ thương trên môi hồng tím 
khúc khích cười dưới hoa nắng long lanh
*
 rồi tiếp mãi lá tình không đếm nổi
trên cây thương , sai trái nhớ chín muồi
em xếp từ một, hai, ba...  ơ, còn nữa
lá thư đầu, lá mới nhận...nhiều ơi!

đht



Thursday, November 14, 2013

MỘNG EM VẼ ...



sáng thức dậy, chim lặng nghe mưa hát
gió đệm đàn, vàng lá quyến rủ Thu
mùa ươm mộng trên chuyến tàu bất chợt 
rời ga tim, theo bong bóng viễn du
*
mộng em vẽ những kiểu đời dạ mị
có tư trầm, có tình khúc hư vô
có cả tiếng kinh cầu đêm nguyệt hạ
có luôn em trong sóng nhớ không bờ
*
vương vấn cũ vẫn là vương vấn mới
lời tâm em chỉ mỗi tiếng hoài anh
một điệu nhạc dư âm vùng mây khói
một khoảng đời ngày dấu lệ lưu vong
*
sáng thức giấc, gió đàn cho mưa hát
cánh chim buồn khao khát đổ trên tay
người yêu thương, bình yên nằm nhắm mắt
mơ em hiền, đừng tỉnh giấc tình say...
 
đht  

TRĂNG GÓC PHỐ XƯA


tim mình chạm phải trăng ngồi góc phố
con phố xưa nhiều lần đắng môi buồn
thẳm vị chiếc hôn gió lồng nỗi nhớ
vào những đêm lủi thủi cõi ân tình

anh đánh rơi thơ trên hồn thuở ấy
em nhặt về, chiêm ngưỡng mãi từ chương
vần bằng, trắc long lanh trong đồng tử
rồi ngấm vào huyết quản, giữ nguyên hương

mùa tích xưa có đôi khi vết cắt
ri rỉ hồng loang tim nhỏ tìm quên
nhưng xa quá vòng tay nên hẫng hụt
gót thơ mình trong vũng mặn tiền thân
 
anh vẫn hiểu những gì em muốn kể
cổ tích mình như ngàn lẻ một đêm
để con tim sống sót xa giòng lệ
được thấy trăng lưu luyến mắt môi mình
 
đht
 

Wednesday, November 13, 2013

TRỜI LẠNH LẮM


-trời lạnh lắm, lời buồn con tim nhỏ
hương thơ xa, mùa rét đã trở về
còn bao nhiêu ngày nắng hồng, đếm thử
 lá rời cành, khẽ như bước chân thơ 
 *
-trời lạnh lắm, lập Đông trong ánh mắt
giấc mơ nhòa, sương giá buốt đôi môi
vần thô sơ, trên nhành gầy nét mực
không đủ hàng, chữ nghĩa phải đi vay
 *
-trời lạnh lắm, thêm tâm hồn phiêu bạt
chọn con đường trở lại tuổi thơ ngây
thuở chưa hiểu mình là thơ bất chợt
giữ cuộc đời người thi sĩ trong tay
 *
-trời lạnh lắm, đốt lửa thiên tình sử
cháy cho hồng ngọn nến của chiêm bao
lần gót theo con dốc mòn thương nhớ
dừng chân, ngồi nghỉ cạnh gốc đời nhau 
 
đht