Monday, April 30, 2012

MONG MANH



Một tối trời mưa lớn, có chiếc xe hơi màu đỏ chạy dọc theo xa lộ, người lái xe chắc đã mệt mỏi , ngang một trạm xăng , bên cạnh có quán ăn còn đèn sáng , anh ngừng xe lại , bước vào tiệm . Đèn trong tiệm mờ mờ xanh , hồng .
Người chủ xe, Vũ, xoa hai tay rét , bước lại quầy gọi một cốc whisky double, dốc cạn như để tìm cái nồng từ chất rượu mạnh thấm vào người .
Vũ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng có sọc xanh , quần xanh sậm và chiếc áo choàng ngoài cũng màu xanh sậm.
Xong, anh lại tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc , chắc muốn được yên tỉnh, anh gọi người dọn bàn trẻ đem thực đơn đến cho anh chọn thức ăn .
Trong lúc chờ đợi , Vũ nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi nặng hạt , ngoài trời tối dần, lâu lâu mới thấy có chiếc xe muộn chạy qua, ánh sáng đèn xe hơi quét thành một vệt sáng trên đường nhựa ướt .
Người hầu bàn đem thức ăn lại cho Vũ, một cái pizza , một dĩa xà lách cua , một phần tư chai rượu vang.
Đói , Vũ cầm dao nĩa cắt bánh đưa lên miệng , ăn chầm chậm để chận cái đói đang thổn thức trong dạ dày anh .
Bỗng nhiên cửa quán mở , theo một ngọn gió lạnh ùa vào , tiếp theo là một cô gái cở 30 , người nhỏ nhắn , xinh xinh . Người cô ta ướt đẫm mưa, nước mưa từ trên mái tóc vàng nhỏ giọt xuống má , mắt , môi , cô lấy tay chùi bớt .
Vũ nhìn cô gái , lạ quá ! trong đôi mắt , anh thấy một tia sáng long lanh , như là có hai vì sao lạc vào đôi mắt này .
Cô gái mặc một chiếc áo len ngắn vàng , chiếc váy màu nâu dài quá chân , nhưng vẫn còn dư ra để anh nhìn thấy đôi chân nhỏ trong đôi giày cao gót cũng cùng màu váy .
Cô chào mọi người , đi thẳng đến lò sưởi than hồng đang đỏ rực , ngồi xuống , hơ tay và vắt nước từ mái tóc vàng đang sũng ướt, những giọt nước mưa trên tóc rơi xuống than hồng làm thành những tiếng xèo xèo trên lửa .
Cô ngồi khá lâu như vậy , người chủ quán cũng để yên cho cô gái .
Tiệm ăn đã bắt đầu vắng khách , toàn là những người lỡ đường vì trên quãng đường dài này , không có nhiều quán ăn .
Tò mò , Vũ đứng dậy , đến cạnh cô gái :
_Chào cô
_Chào ô...n ..g , à chào anh , (chắc tại cô ta thấy Vũ cũng còn trẻ )
_ Xin lỗi , nếu tôi không quá đường đột , cô có cho phép tôi mời cô ngồi chung bàn cho vui không ?
_ _ Dạ , cám ơn anh , nhưng tôi không đói mà chỉ lạnh thôi ! Đôi mắt cô gái buồn quá đến nỗi Vũ muốn ôm cô ta vào lòng an ủi , lòng anh chùng xuống .
Thấy anh thật tình nhứt định mời , cô gái đứng lên theo Vũ ngồi vào bàn. Cô chỉ xin một cốc nước lạnh thôi .
Trời đã khá khuya, tiệm đóng cửa , Vũ hỏi cô gái :
Bây giờ cô đi đâu ? À mà cô đến đây bằng gì ?
_Dạ em đi bộ , nhà em còn xa lắm , và em bị trễ chuyến xe đò nên phải tiếp tục đi , muốn làm auto stop, nhưng quãng đường này em biết rõ, vắng xe qua lại lắm.
Vũ đề nghị đưa cô gái về nhà , cô gái bằng lòng theo anh ra xe.
Nhìn cô gái , anh nghĩ thầm:
_Tội nghiệp , thân hình mảnh mai như vầy , quần áo mỏng manh như vậy làm sao chịu nỗi mưa và rét đêm nay ?
Ngồi trên xe, anh hỏi cô gái :
Cô ở đâu ? À mà từ nãy giờ tôi quên xưng danh với cô , tôi tên là Vũ , còn cô ?
_Dạ, em tên là Mong Manh .
MONG MANH ?
Vũ ngạc nhiên quá đỗi , hỏi lại .
_Dạ , tại lúc em sinh ra , mẹ mệt quá nằm chận trên người em , nếu không có bác sĩ nhìn kịp thì em đã chết rồi , vì vậy mà mẹ em đặt em là Mong Manh đó .
A, ra thế !
Vũ lái xe đưa cô gái về đên nhà , nhìn ngôi nhà từ đường , cũng khá xinh xắn . Dưới mưa và đèn chiếu vào , lối vào nhà cô toàn sỏi trong suốt như pha lê , dưới mưa, nhìn như toàn bằng kim cương .

Trong nhà có ánh đèn , chắc gia đình cô ta còn thức đợi chăng ?Cô gái mở cửa xe, bước xuống , cô mời Vũ vào nhà nghỉ chân một tí và uống chút gì nóng cho ấm người trước khi anh đi tiếp .
Anh định từ chối , nhưng có cái gì trong lòng bảo anh ừ . Anh nhận lời .
Trong nhà còn đèn , nhưng không có ai . Cô gái mời anh ngồi chơi , trong lúc cô đi pha trà .
Vũ nhìn quanh , phòng khách nhỏ nhưng rất ấm cúng , không có nhiều đồ đạc ngoài chiếc sofa bằng nhung màu hồng nhạt , trên tường treo độc nhất mỗi tấm tranh cánh hạc hồng trong trăng. Vũ hơi ngơ ngẩn, vì ngôi nhà này đối với Vũ hình như rất quen thuộc với Vũ, hình như anh đã sống ờ đây trong một thuở nào , rất quen trong tiềm thức của Vũ , nhưng anh không thể nào nhớ ra được.

Vũ nhìn sơ , anh biết chắc là chủ nhân ngôi nhà này là người có học , vì tủ sách cạnh tường , anh nhìn thấy toàn sách qúi , thơ Lý Bạch , thơ Đường , Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, sách tiếng ngọai quốc, Albert Camus ; Freud ...
Có tiếng động sau lưng , anh quay lại .
Mong Manh đang bưng trên tay khay trà kèm theo bánh ngọt . Mong Manh đã thay bộ quần áo ướt , cô mặc chiếc áo đầm bằng voan hồng nhạt rộng , nhưng không che nỗi tấm thân nõn nà làm Vũ choáng váng.
Cô mời Vũ ngồi , rót trà cho anh và dĩa bánh ngọt .
Vũ cầm lấy , uống cạn một hơi , chất trà thấm vào cổ , để lại một hương vị không thể nào tả nỗi , mà chiếc bánh ngọt cũng vậy .
Vũ hỏi cô :
Trà này là trà gì mà ngon quá, tôi chưa bao giờ được thưởng thức ?
Mong Manh cười trả lời
_ Dạ , trà này do tay mẹ em lên rừng hái về , phơi khô ba nắng , ướp với mật hoa tiên hương
_ Hoa tiên hương ?
_Dạ , hoa này hiếm lắm , ít ai tìm ra nó , ai có diễm phúc mới gặp . Và khi hái về, người đó phải nguyền chỉ ăn hoa qủa và uống nước suối rừng trong vòng một năm , không thì hoa sẽ héo và biến mất ngay trong đêm.
Mong Manh cắt mời Vũ miếng bánh thứ nhì , càng ăn , anh có cảm tưởng như anh đang say , và lúc anh uống cạn chén trà thứ ba, trước mặt anh một không gian nửa thực nửa ảo , anh nhìn thấy Mong Manh đưa tay dìu anh ngồi cạnh trên sofa, Vũ muốn nắm chặc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mong Manh , nhưng Vũ lịm người đi trong cảm giác đang được Mong Manh đặt đầu anh trên người nàng .
Khi Vũ thức dậy , mặt trời đã trở lại chói sáng , anh nhìn chung quanh anh .
Anh đang nằm trên chiếc chiếu bông trong chiếc nhà lá cạnh rừng .
Anh ngồi dậy , ngực trần , chiếc áo sơ mi anh không còn trên người !
Vũ nhớ mang máng chuyện hồi đêm , không lẽ Mong Manh đã cổi áo anh ? mà nàng đâu ? Hồi khuya anh nằm trên sofa nhà Mong Manh mà !
Anh cất tiếng gọi , chỉ có tiếng hót của chim rừng và tiếng lá sào sạt qua gió .
Vũ đứng dậy đi chung quanh , không có gì hết , chỉ lạ là trên vách tường bằng lá, có chiếc lông hạc hồng đang dính trên thân lá của tường .Vũ lại gần , hơi thở nhẹ của anh đủ làm cho chiếc lông rung rinh theo hơi thở của anh , thật mong manh !
Anh nhìn lại chiếc chiếu bông anh đắp: một miếng giấy bổi xanh :
  -Anh chắc không nhớ ra em là ai ! Anh nhớ có lần anh và các bạn anh đi vào rừng săn chim không ?

 Hôm đó, bạn anh đã đưa cung ra bắn phải một con hạc hồng cái , vì có con chim hạc bé bên cạnh , con hạc mẹ bị tên , giẫy chết , bạn anh lượm thây con hạc mẹ đem về, vì muốn lấy lông chim đẹp , mà không nhìn con hạc bé đang chiêm chiếp gọi mẹ , anh thấy vậy , anh bồng con hạc bé lên, đem về nhà nuôi dưỡng cho đến lúc khi đủ lông lá và sức bay , anh đem chim ra rừng và thả bay đi , trước khi thả chim , anh hôn lên mỏ nó và nói nhỏ vào tai :
-Ta sẽ nhớ em suốt đời . Ráng đừng để cho một thợ săn nào bắn em như đã giết mẹ em ngày xưa nghe !
Con chim hạc nhìn anh trìu mến , lẫn quẫn bên chân anh một hồi lâu , nó nhấc cánh bay vừa đúng tầm môi anh , lấy mỏ quẹt lên môi anh mấy cái và bay đi .

 Con chim hạc hồng ngày xưa là em đó .
Hôm nay em theo bầy, ngang qua cánh rừng gần nhà anh , em nhìn xuống , thấy nhà cũ của anh , em bỗng muốn thăm một lần chót trước khi bay về trời , nơi em đã sống ngày em còn bé .
Em nhớ anh ,nên muốn trở về lại tìm anh trong ngôi nhà ngày xưa có lần em đã sống cạnh anh trong bao ngày tháng êm đềm; trong tình thương yêu của anh nên em đã tìm anh hôm qua , muốn sống lại một đêm thật đặc biệt với anh trước khi em sẽ vĩnh viễn xa anh .
_ Em xin anh chiếc áo
Kỷ niệm một đêm mưa
Lông hạc hồng xin gửi
Người thương từ kiếp xưa
Mong Manh


đông hương



 quê hương em là Huế
quê tim em là anh
http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

TIẾNG NẤC TIM ANH HÔM NAY


hôm nay nghĩ chắc trời buồn
nên mưa dấy mắt , tim luồn ngọn đông
thủy triều lên xuống sóng ngân
trong hồn em bỗng nghiêng trầm tư chao

chữ mình gõ những hư hao
chắc chiu chỉ suối thơ trào phím trưa
lang thang ý tứ thay mùa
cơn mơ sau tỉnh buồn chua vài hàng

lời em nói trổng lang thang
dưới mưa mắt mặn nên vàng võ môi
thứ hai cuối tháng Tư rồi
biết anh đang nhớ về thời gian xưa

bao nhiêu năm , mấy tiễn đưa
những còn , những mất quên chưa đủ ngày
cùng anh mặc niệm hôm nay
 em chia anh nỗi buồn ray rứt người

hiểu không phải tại mưa hoài
mà nghe tiếng nấc tim người thương xa  
cho em nhớ với anh và
những đau thương cũ tên là Việt Nam

đht
viết tặng anh và quê hương
 

LỬA HẠNH PHÚC


anh như mái ấm em về
mỗi khi mưa gió đời kề cận em
lời anh hong lại tâm hồn
cánh con tim nhỏ một lần gãy , rơi

anh là khúc khích em cười
sau bao bão táp lạc loài mưa giông
tay anh giường nệm em nằm
chân con chim nhỏ què hôm gió cuồng

anh là ánh nắng mùa Xuân
hong em ngọn lửa ngầm ngầm dưới tro
hôn anh ngày tuổi học trò
mười lăm mười sáu chớm mơ lần đầu

anh đưa em vào chiêm bao
gặp trời nhung nhớ màu sầu màu vui
môi anh mở tuổi thôi nôi
cho em tất cả gì đời quên em

anh là tất cả yêu thương
lửa mùa hạnh phúc khởi nguyên sống còn

đht  

Sunday, April 29, 2012

CÁI NHÌN


cái nhìn trĩu nặng vai em
màu xưa cũ phố khóc trên thơ người
đưa em vào ngõ buồn ngồi
mảnh hồn thâu lại nửa mai nửa chừ

riêng tư lóng cặn trầm tư
thấm môi nghe mặn chảy từ suối khuya
ngồi đêm soạn lại sầu từ
thuở em quen thói dạo mưa tâm hồn

một lần rách nát cả tim 
hai lần cảm xúc in thêm trang đời
ngỡ đây phút chót vời người
ghen con chữ rót mắt cười thật cay

cái nhìn đau chạm thơ ai
hình như phố gặp em ngồi thức khuya
mắt dừng trước cửa nhà thơ
trào mau nước mắt trên bờ mộng đêm

đht
 

TRONG NỖI NHỚ ANH


em ngồi lay một chiều mưa
thấm tay bởi ướt mắt vừa rơi nhanh
à ơi nghe gió qua mành
ngỡ là tiếng thở dài mình luồn ngang

em tìm trong góc nắng vàng
thử xem đồng tử có hình anh chưa
à ơi giữa mấy hạt ùa
xuống từ mi má ngủ nhờ trên môi

con đường ướt át chiều nay
trong từng bong bóng hình ai như Mình ?
à ơi quay quắt tầm nhìn
hay thương nhớ quá cái nhìn chùng đi

em ngồi quệt ráo rèm mi
còn mưa nhiều sợ phân bì vỡ đê
à ơi nắng có kịp về
hong giùm cho lửa tâm hê hả bừng

em cuồng trong nỗi nhớ anh
chiều mưa cuống quít dỗ dành phải ngoan

đht

HỒN BƯỚM MƠ ANH



. Trời thật xanh , lá vừa mới qua đỏ chưa vàng ,em , cô bướm bay theo mấy cánh hoa cỏ may sà trên thảm xanh , đậu đây một chút rồi tiếp tục bay, rồi lại đậu nơi tê một chút cho cánh đỡ mỏi . 
Từ mấy ngày trời ,em theo đưòng bay đã định hướng, về tìm một người thân thương. Em vừa nhìn được trước mặt mình có hai người đang đi tới .
Ồ ! đúng con đường mình đang định tìm hai hôm nay đây , vì em nhận ra một trong hai người đàn ông đó là anh, nhưng anh không thể tưởng tượng được vì răng em đang có mặt nơi này, anh đang đi với một người bạn trai , anh Thi bạn thân của anh mà anh hay kể cho em nghe .
 Hai người thật tương đắc , và trong tay anh cầm quyển vở học trò , anh giở vở đưa cho Thi ; em nghe Thi bình về thơ anh vì Thi vừa ngâm thử vừa bình , em bay theo sau anh và bạn anh .
( À ! Em quên giới thiệu em là ai với mọi người , em là một cô bướm hồng , tím trên cánh từng đốm nhỏ nhìn xa như đoá violette tí xíu , hai hôm nay em bay từ xa lắm, nhiều lúc tưởng mình không còn đủ sức để vượt đại dương nữa )
 Em nghe được mấy câu thơ anh mà Thi đang ngâm , rất quen thuộc chi lạ , em ghé đậu nhẹ trên vai anh nhưng anh không hay .Hai người đi lại chiếc ghế công viên , ngồi xuống , anh bạn hỏi anh :
- Tập thơ này của Tuyên, cô nào viết và trình bày thật khéo, đầy thẩm mỹ và tặng cho Tuyên thế ?Chắc cô ta phải thương cậu dữ lắm phải không, mới bỏ thì giờ ngồi nắn nót từng nét chữ và hình vẽ đẹp như vầy ?
  Tuyên nói :
- Phải , đúng như Thi nghĩ , cô này ở xa lắm và rất thương mình đó cậu .
- câu thật may mắn có người yêu chân tình như vậy , cô ta đẹp , xấu thế nào ?
- rất xinh và ngoan hiền .
-!!!
  - Tuyên quen cô ta bao giờ mà sao nói là ở xa ? tận đâu ?
-Quen lâu lắm rồi , ngày cô ấy còn bé thơ , bây giờ cô ấy đang ở bên trời Tây đó Thi ạ
- Sao lạ vậy ?Sao lại từ bé thơ ?
- Thi quên ngày ấy mình cũng nhỏ vậy
- Và vẫn yêu nhau cho đến bây giờ ?
-  Vẫn cho đến bây giờ ! Tuyên lập lại, mắt Tuyên mơ màng .
- Đẹp quá hà chuyện tình của cậu với nàng , à mà nàng tên gì ? để mình đoán nghe :
- Hương phải không ?
  Tuyên ngớ sững một hồi , hỏi :
- Sao Thi biết ?
- Tại trong thơ cậu, chữ hương viết hoa hay viết thường nhiều lắm nên mình nghĩ vậy thôi mà ! đâu ngờ thật .
  Em (hay cánh bướm đang đậu trên vai anh) cũng giật mình , trong một giây cảm xúc , bướm quên mở rộng cánh để có thăng bằng , té xuống trong lòng vở , cả Tuyên  và Thi giật mình:
- Ồ con bướm đẹp quá hà Tuyên .
  Tuyên lấy tay cầm  nhẹ hai cánh bướm đặt vào lòng tay kia của anh , Tuyên nhìn thật kỹ , thấy nguyên thân hình bé nhỏ của bướm run run trong tay anh .Con bướm đẹp quá !
Bất chợt, anh tháo kiếng ra , lấy khăn chùi sạch
  - Thi , mình có mơ không vậy ?
- Sao cậu lại hỏi mình câu gì kỳ quái vậy ?
- Nè ! cậu nhìn kỹ đi , đó đó trên cánh bướm bên phải nè
- Trời ! hình như là chữ Hương Tuyên ơi !
-Thôi , về Thi , chắc bọn mình mắt điên loạn cả rồi , vô lý quá !

 Tuyên lầm bầm trong miệng , và trên suốt quãng đường về , anh vẫn lẫm nhẫm :
- Vô lý quá , hết hiểu nỗi!
Và trong khi đó , tay Tuyên khép hờ như muốn không cho bướm bay , anh đem con bướm về nhà anh , anh vào phòng, đặt nhẹ bướm xuống bàn làm việc trên cán viết waterman , bướm đậu yên ở đó không bay .
 Tuyên bâng khuâng một lúc thật lâu , xong anh như quyết định việc gì , anh cầm điện thoại lên quay số:
-Allo , dạ đây có phải nhà của bà Giáng Hương không ạ?

 Em là Tuyên đây, bạn của Giáng Hương .
- À ai đó ? Chị Ngọc hả ? Có Hương ở nhà không chị? Chị cho Tuyên nói chuyện với Hương một chút
Đầu giây có tiếng khóc trả lời :
- Tuyên hả em , nhưng Hương đã mất hai hôm rồi em ơi ! Hương bị tim trầm trọng trở lại , anh chị đưa Hương vào nhà thương nhưng không kịp nữa , nó chỉ kịp gọi tên em lần chót và chết trên tay chị đó Tuyên ơi .

- Trời ơi ! Nghĩa là thế nào hả em ? hả Hương ?
  Tuyên nhìn lại con bướm :
- Có lẽ nào cánh bướm này là em ?

 Tuyên đưa ngón tay sờ nhẹ lên cánh bướm , cánh bướm xoè ra như chào anh , mắt bướm long lanh ướt ...và mắt Tuyên mờ  ...

đht 

quê hương em là Huế
quê tim em là anh
http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

THUYỀN SẦU LÊNH ĐÊNH



ngón trỏ bần thần quanh mi mắt
cho lần quệt vội sợ đòi em
tiếng môi run nhẹ theo bất chợt
nội ngó hoàng hôn thở bỗng im

em vất sầu lên cây xa vắng
chực hờm nếu lá đổ pha lê
trong vũng hồ quen buồn chưa lặn
theo đứng bờ bên phía bóng kề

rồi mai cuộc chạy đua vòng nhớ
mấy ngàn cây số hở đường xa
lỡ thương em mỏi ai nâng đỡ
trong chặng còn dư trạm chỗ về

ngón trỏ không vui ,ngồi nhẫm đếm
thời gian còn lại mới vào khuya
những thức chờ thư đêm anh đến
triệu giọt hồng xuôi má nhởn nhơ

chỉ thấy thuyền sầu lênh đênh má
em nhoẻn cười xem đủ đánh lừa ?

đht
  

Saturday, April 28, 2012

NẮNG



nắng về dừng bước nhìn sau phố
thấy dáng tình thơ xuôi tháng năm
vỡ lẽ ra em , con tim cũ
đã lạc vào mưa giữa cõi không

nắng mơ em gặp thu trời ấy
cho nồng hạt lệ rớt trên vai
cho gió xôn xao mừng gặp lại
những mảnh tình thơ ướm tháng ngày

nắng gọi sương đêm về chải tóc
ngàn con đom đóm ghép thành hoa
vài ông sao biếc mùa chung thủy
trên lối về em nở thiết tha

nắng rót thơ anh chung rượu mạnh
mời em cạn chén đến hoang đàng
cho giấc yêu anh thành vương miện
hương tóc em mầm thương nhớ anh  

nắng ngậm trên môi tình muôn dặm
ngày em từ chối chuyến bay dài
em quay về chốn từng nghe đắng
thử hiểu từ nay anh của ai

đht

MÙA TÌNH


tâm tư
dạo phố
mùa tình
cho em
quà nhớ
một hình
bóng thơ

em đi
gót ngọc
trăng chờ
nửa hồn
anh ngủ
trên tơ
tưởng hờm

hứa hôn
môi ngọt
dâu thơm
mùi hương
từ kiếp
thu chườm
tuổi yêu

hằng đêm
bước mộng
liêu xiêu
ngã bờ
thương nhớ
tim kiêu
dáng nồng

Nguyệt Hà

RƠI BUỒN MỘT CHIẾC LÁ XANH


Toulouse .
Chuyến xe lửa đi Paris vừa chuyển bánh. Chưa vội về phòng , Việt ngồi nhâm nhi chai bia lạnh chưa uống hết sau bửa ăn tối trên toa restaurant Chung quanh anh , những khách ăn đã lần lượt đứng dậy về phòng ; vì đêm đã bắt đầu khuya, 11h đêm
Trong toa restaurant , ngoài Việt ra, chỉ còn lại hai bà cháu . Bà cụ chắc đã khá già, hình như là người Huế thì phài vì bà mặc chiếc áo dài màu tím, tóc nửa muối nửa tiêu búi lên cao sau gáy, da mặt bà tuy nhăn nhưng còn giữ lại nét mặt quyền qúi của những bà mệnh phụ phu nhân. Hai bàn tay của bà cụ đặt trên bàn , tuy gân guốc nhưng ngón còn búp măng ; chắc ngày trẻ bà rất
đẹp , dù già nhưng da mặt vẫn trắng trẻo . Cô gái ngồi đối diện với bà; anh thấy không rõ nét nhưng rất có duyên, khi cô cười , Việt thấy má bên phải có lúm đồng tiền và nốt ruồi duyên cạnh môi mà người ta vẫn gọi là nốt ruồi ăn hàng . Đôi mắt cô thật to , không đen láy mà lại nâu tươi , màu nước tàu, đôi mắt nhìn lúc nào cũng như đang cười với người đối diện cô ;Đôi môi mọng hồng như đoá hoa trong bình đang được cắm trên bàn của Việt.
May mắn được ngồi bàn ở trong góc xa nên Việt dễ quan sát khách vào ra ăn uống mà không ai để ý đến anh .
Việt hơi lấy làm lạ vì sao đêm đã khuya mà hai bà cháu cô vẫn còn ngồi hoài chưa chịu về phòng;
Chàng bỗng nghe cô gái lên tiếng :
Ngoại , biết mạ con còn nhớ con chứ hay mạ đã quên con ?
- Ừ ! thì tao biết mạ con bây đã xa nhau từ lâu nhưng tau nghĩ mạ bây vẫn nhớ bây chứ ! Ngày mô Ngoại cũng thấy mạ bây đứng nhìn hình con hoài mà !
À, ra thế . Đây là hai bà cháu người Huế, anh không lầm vì bà cháu nói toàn là tiếng địa phương .Chỉ lạ là răng mạ của cô lại không tìm cô mà lại đứng nhìn hình con gái mình mỗi ngày ?Chọt bản tính vô tư đàn ông của Việt lại trở về , Việt chắc lưỡi nghĩ thầm :
Ôi ! hơi mô mà mình để ý đến chuyện hai bà cháu họ ?, nhưng rồi Việt không thể không để ý vì cô gái dễ thương quá , giọng nói nhỏ nhẹ, Huế đặc . Bà cụ lại tiếp tục câu chuyện bỏ dỡ :
- Mai tới Paris, Ngoại phải đưa con về ờ cạnh cha bây , nếu ngày mô mạ bây muốn tìm bây thì sẽ gặp bây dễ dàng hơn . Cô gái cười , vẽ mặt buồn buồn . Qua ánh đèn néon của toa tàu chiếu xuống, Việt thấy hình như có hạt nước đang lăn trên má cô .
Bà cụ nắm tay cháu :
- Thôi bây đừng buồn , đó là số phận của bây trời đã định rứa con à !
Nghe tiếp chuyện , Việt lại càng tò mò muốn hiểu thêm , không muốn đứng dậy đi về phòng dù anh đã ngáp ngược ngáp xuôi vì buồn ngủ .
Sau cùng , bà cháu cô gái cũng đứng dậy bước ra cửa, anh để cho hai người đi trước vài bước rồi mới lững thững đi ra theo .
Ui thiệt là may ! hai bà cháu cô gái cùng ở một toa tàu với anh , cách phòng Việt không xa.
Việt vào phòng thay đồ ngủ, xong ra toilet rửa mặt rồi về phòng tắt đèn định ngủ, nhưng anh nằm trằn trọc hoài không ngủ được, trí anh cứ nghĩ vẫn vơ đến hai bà cháu cô gái. nằm hoài chán , định mở cửa phòng bước ra hành lang tàu , đêm ni trăng sáng quá , chắc là rằm hay mười sáu chi đó . Anh vừa mở cửa phòng , bỗng anh giật mình đánh thót , cô gái hồi nảy đang đứng cách anh có vài thước, Việt bước đên gần chào làm quen
- Chào cô !anh nhìn cô gái , mặt còn trẻ quá, chắc chừng giỏi lắm là mười bảy mười tám là cùng -Dạ , chào anh .
Giờ ni khuya mà cô chưa đi nghỉ ? Anh nói trỏng vì không biết xưng hô thế nào .
Tôi là Việt , còn cô ?Xin lỗi tôi hơi đường đột hỏi tên cô, chỉ vì muốn biết để gọi xưng .
- Dạ , em tên là Dạ Sương .
- Dạ Sương ! trời ơi tên đẹp chi lạ!
-Dạ (Việt cười thầm , dễ thương chi lạ , một dạ, hai dạ )
Bà ngoại em đặt tên cho em đó chứ không phải cha mạ em mô .
Việt ngạc nhiên :
- tại răng mà lại bà Ngoại Dạ Sương đặt tên cho em ?
-Dạ (lại dạ ! ) tại lúc mạ sinh em , cha em mất , nên em cũng không hề biết mặt cha , mạ đưa em cho Ngoại nuôi
- còn mạ ?
- Dạ , hình như là nhà hơi dị đoan nên ngoại muốn đặt tên xấu cho bà tiên ác không để ý thì phải
- Tên em như rứa mà gọi là xấu ? Anh im lặng nghĩ
-Trời đất ! ở thời đại ni mà còn dị đoan như rứa hè ?
Dạ Sương cũng im lặng nhìn quang cảnh đêm ngoài trời . Trăng sáng vằng vặc, chiếc tàu cứ lao đầu vô khoảng tranh tối tranh sáng đằng phía trước xục xịch , xục xịch ...
.Việt buồn ngủ quá, anh vội chào cô gái :
_ Dạ Sương , tôi chào em , tôi buồn ngủ quá, và ngày mai là một ngày tôi phải chạy bù đầu theo công việc. Em cũng đi ngủ đi , khuya quá rồi , đứng đây mãi em sẽ bị lạnh đó. À tôi quên hỏi em ; Dạ Sương đã biết Paris khi mô chưa ?
-Dạ chưa , em mới tới Touluse bửa trưa qua.
Uả , rứa mà tôi tưởng Dạ Sương và bà ngoại em ở Toulouse chứ !
- À ! mà Dạ Sương sẽ ở trên ni lâu không ?
- Dạ , chuyện đó còn tuỳ bà ngoại và mạ em nữa .
- vậy em có muốn tôi dẫn em đi viếng Paris không ?Dạ Sương bằng lòng không ?
Việt không nghe cô trả lời, chỉ nghe tiếng thở dài thoảng qua như cơn gió mùa thu .
Việt trở về phòng anh , anh tắt đèn định ngủ lấy sức , nhưng nằm hoài cũng vẫn không tìm được giấc ngủ, anh lại mở của phòng ra hành lang tàu ;
- Uả Dạ Sương ? Em vẫn còn đứng đây từ nãy giờ ?
- Dạ , em không ngủ được vì trăng bên Pháp đẹp quá
- Em nói vậy là thế nào ? Không phải em ở Pháp với Ngoại sao ?
- Dạ không anh ! Em từ Việt Nam qua hôm qua .
-À ra thế! Mà răng Dạ Sương lại thích ngắm trăng Pháp ?
- Dạ tại trăng của anh bên ni đẹp và sáng hơn trăng Việt nam , em không sợ ma
- Em sợ ma ?
- Dạ tại lúc nhỏ nhà mạ em ở gần nghĩa trang mà anh biết đó, trăng Việt nam có vẽ hoang đường vì đèn đuốc không sáng bằng bên Pháp của anh .
- vâng , tôi hiểu Dạ Sương, ngày còn nhỏ tôi vẫn về Truồi đong lúa với Nội tôi , những đêm trăng như ri cả bọn nhóc hay chơi trốn tìm , tôi cũng sợ ma lắm nên chỉ trốn trong nhà mà không trốn ngoài vườn vì sợ ma hù . Nói vậy , anh thấy mắt Dạ Sương có vẽ chi thiệt lạ !
- Thôi ! Em hãy về phòng , đứng đây lâu , lạnh rồi nhuốm bịnh chừ !
- Dạ , được , anh cứ để Dạ Sương đây , anh đi ngủ đi !
Cái giọng Huế của cô nghe như tiếng hát của ngư nữ ngoài khơi , vọng vào lòng Việt một nỗi tâm tư lạ lùng mà chưa bao giờ anh trải qua .
Thấy cô gái không chịu vào phòng , anh thì mỏi chân nên anh bạo gan mời Dạ Sương về phòng anh ngồi cho đỡ lạnh , Việt có đem theo đầy đủ , phích càfé nóng , bánh ngọt lỡ khuya đói . Cô gái có vẽ ngần ngừ không dám , nhưng Việt cứ mời hoài , cô bằng lòng theo anh vì Dạ Sương thấy Việt đứng đắn nên không còn ngại nữa;
Việt hỏi:
- Nhưng em không về ngủ, Ngoại thức không thấy em thì răng ?
- Anh đừng lo, Ngoại mà ngủ rồi thì trời sập cũng không hay ;
Việt mở cửa:
- phòng tôi đây, vô đi em , cứ coi tôi như một người anh , đừng khách sáo nghe;
-Dạ
Dạ Sương ngồi xuống giường đối diện giường Việt. Bây giờ idiện Dạ Sương , anh mới thấy Dạ Sương đẹp thật , nhưng vẽ đẹp rất mong manh như cái gì đó mà anh không tìm ra tên , thân hình gọn , cân đối , hai bàn tay ngón cũng thật dài , đúng là bàn tay búp mặng như bà ngoại của cô lúc trẻ , da mặt mịn màng , chỉ có hơi tái , chắc là tại ánh trăng ?
Việt mời Dạ Sương uống café nhưng cô từ chối , chỉ nhận miếng bánh Việt đưa, cắn ăn như chim mổ tí ti , nhìn cử chỉ Dạ Sương , cô như một con chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, chưa chừng chưa biết bay !
Anh hỏi Dạ Sương đủ chuyện , nhưng Dạ Sương không hiểu gì cả, Việt nghĩ Dạ Sương là một người của hành tinh lạ vừa bay xuống trần !
Việt là người con trai chững chạc thạo đời với số tuổi ba mươi của anh , anh đã từng yêu , từng thất tình với nhiều cô gái khác , nhưng chưa bao giờ anh lại thấy có một thứ tình cảm mới lạ đang xâm nhập lòng anh , hay là Dạ Sương đã hớp hồn anh ? Thấy Dạ Sương lấy tay che miệng ngáp, Việt đứng dậy bước qua giường cô gái cô gái , anh ngồi bên cạnh , kéo Dạ Sương nằm xuống , đặt đầu cô lên hai chân anh , Dạ Sương vẫn muốn nghe anh kể chuyện tiếp; anh lấy tấm chăn đắp lên nửa người cho cô , ngồi trong tư thế đó , anh thật buồn ngủ nhưng không dám động đậy , sợ Dạ Sương tỉnh giấc . Lần đầu tiên được một cô gái đẹp nằm trên lòng anh , Việt không nghe mình có chút tư tưởng mờ ám , không lợi dụng thời cơ . Anh cũng lim dim mắt , lâu lâu lại mở mắt nhìn cô gái , hơi thở đều đề từ lồng ngực no tròn lên xuống , Dạ Sương như con mèo con trinh nguyên dễ thương và thơ dại vừa mới rời khỏi vú mẹ !
Việt cầm tay Dạ Sương , hôn lén tay cô gái , bàn tay thật lạnh .
Trời đã sáng , tiếng xe lửa ngừng , tiếng trong loa từ ga cho biết tàu đã đến ga Montparnasse, Việt giất mình tỉnh dậy . Dạ Sương đã không còn trên lòng anh , chỉ cỏn tấm mền anh đắp cho cô gái đêm qua trên chân anh .
Hành khách lục đục xuống tàu , Việt đi qua ngang phòng bà cháu cô gái , không thấy ai , chỉ có mảnh giấy ghim trên gối , chắc là muốn nhắn Việt gì đó .
Anh cầm lên đọc:
- Đây là địa chỉ nhà em , khi mô rảnh anh muốn gặp em , anh lại , sẽ có Ngoại em chờ anh
-Tôn Nữ Dạ Sương
40 rue Lamartine
Père LaChaise ;
Việt giựt mình như bị điện giật
- Père Lachaise ? Pas possible ! Đây là nghĩa trang lớn và nổi tiếng của Paris mà ! Dạ Sương có nhầm không ?
Muốn biết rõ, anh gọi điện bỏ cái rendez-vous sáng nay , lấy métro lập tức đến nghĩa trang xem .Anh đi cùng hết vì nghĩa trang lớn lắm, mênh mông.
Sau cùng anh nhìn thấy tên đường và số 40 , anh đi đến :
Bà ngoại của cô gái đang quét dọn một hộc tủ:
có hai tên :
Tôn Thất X
và Tôn Nữ Dạ Sương
Việt chạy lại nắm tay bà;
Ngoại ơi ! thế này nghĩa là sao ? con không hiểu ?
- Tội lắm con à , con bé rất ngoan , năm lên mười nó chết vì bạo bệnh. Cha nó đi lính cho tây ngày xưa bị trúng đạn chết, vì là lính Tây nên tây mang cha nó về đây thiêu và để vô đây nì .
Chừ mạ con nhỏ đi lấy chồng khác , cha ghẻ nó không cho mạ nó để hủ tro ở nhà ông ta, nên gọi điện nhờ Ngoại đem tro con nhỏ qua đây bên cạnh cha nó . Cháu năm ni nếu còn thì xấp xỉ mười tám rồi đó con , tội nghiệp con bé !Vừa nói nước mắt bà ràn rựa;
Anh ơi ! anh có thấy tội cho cảnh là vàng chưa rụng mà lại rụng lá xanh không anh ? Bà chặm nưóc mắt vô vạt áo dài ;
Trên mặt Việt , có hai giọt sương ấm đang từ từ chảy xuống môi anh .
-Mặn ơi là mặn 
 
đông hương

quê hương em là Huế
quê tim em là anh
http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

N - VÀ MÙA HẠ ĐẦU



chuyến xe đêm trên con đường quốc lộ
nhớ theo sau qua những chặng xưa dài
em bỗng gặp mắt mình đòi nhường chỗ
cho kỷ niệm đầy thoáng chốc đang trôi

con đường dễ thương ngày tình mới ngỏ
bóng tay ai  giữ chặc bóng tay người
tuổi nhỏ xíu cảm tia anh hội ngộ
vùng tim anh vương víu dáng em rồi

chiều đổ núi , tiếng từ quyên gọi bạn
trời năm xưa mây chở dấu yêu ngầm
chiếc xe rong qua vực đèo, dốc thẳm
mi vô tình đánh vỡ ngọc long lanh

nay Thuở Ấy ngược về trong tuyến mắt
biển vào đêm sỏi đá ngổn ngang sầu
tình cảm ngủ trong em chưa hề mất
mùa Hạ đầu mình mới biết tên nhau

đht

 

Friday, April 27, 2012

NHÌN SAU VÔ THƯỜNG


chào nhau nước mắt và mưa
nhớ anh tay hứng hạt thừa hạt dư
quanh ta một dãy sương mù
màn hư ảo trắng chia bờ ngày đêm

chào nhau đôi mắt lem nhem
đôi môi trĩu nặng lời em võ vàng
tâm hồn mở ngõ lang thang
đi đâu chưa biết, vai quang gióng hờ

chào nhau mười ngón hồ như
muốn ôm hết cả tương tư dỗ dành
nhớ anh , em rót mong manh
uống thêm vài giọt ngàn năm ước thề

đht  

NGÓ EM



ngó em chợt tuổi chín muồi
bầng quân thật mọng vành môi còn khờ
anh vào mở ngõ ngây thơ
gặp duyên kiếp trước chạy về mừng anh

ngó em cánh hạc trăm năm
bay từ điểm ảo kiếm miền thực như
anh vào em ngõ cửa mơ
con tim duyên dáng nhịp ưa tủi buồn

ngó em qua hạt lệ hồng
sau hai đồng tử tâm hồn dễ thương
anh vào theo ngõ dư hương
cánh hoa thuở ấy còn vương tên mình 

ngó em nắm đỗ ân tình
ươm vườn mắc cỡ hôn hình ảnh anh
ngàn năm gặp lại long lanh
hai hàng thủy lệ cuộn nhanh suối sầu

ngó em anh ngỡ chiêm bao
nhưng em vẫn đó, thương đầu khó quên

đht

Thursday, April 26, 2012

KỄ NHƯ ...



kể như một nỗi buồn riêng
đã như phiền muộn đến phiên cuối cùng
tại vì thu ở muôn trùng
bay về cho nhớ buộc vòng chặc em

 ( hôm trờ qua ngõ tịnh yên )
rong chân bước lỡ tầm nhìn không ngoan
mở tay nắm những băn khoăn
trèo lên tuyệt đỉnh kiếm ân tình người )

hôm qua trộm đươc anh cười
trêu tim em ngọt mía lùi muốn hôn
muộn phiền quẳng hết sau lưng
quyến lời anh ngỏ yêu thương ngày nào 

( ngỡ mình phần số lao đao
người đi người ở lại chào chia ly
buồn ơi thuở tuổi đương thì
mất anh em chẳng còn gì trong tay )

kễ như mừng tủi hôm nay
từng giòng lệ ứa trên môi chưa ngừng
tại mùa thu của chúng mình
thôi buồn vàng lá , em tìm ra anh
đht



VÒNG TAY GẶP LẠI


em ngừng giữa thế kỷ anh
con sâu đã hoá bướm hồng vờn thơ
chặng bay gặp lại bất ngờ
kể như từng hẹn mỗi giờ ghé môi

em về bắt lại ba mươi
và anh vớt cánh tim trời lang thang
bao năm mưa gió thất thường
tung hoài mỏi cánh trầm luân xa lần

em quay hướng biển tìm anh
băng nhanh vì sợ hoàng hôn giăng màn
đếm đêm , hơn một triệu ngàn
khung trời thủa ấy trong em màu sầu

em dừng cánh tuổi tìm nhau
nghe tim loạn nhịp mai sau - bây giờ
ngay mùa thu tuyệt hương sa
vòng tay gặp lại - nghĩ là chỉ Anh

đht

Wednesday, April 25, 2012

ÍT NHIỀU


để quên
trên đỉnh mùa thu
câu thơ
thật lạ giữa mù sa sương

để quên
sau nhớ vấn vương
một vần
thi tứ nằm tương tư người

để quên
luôn gót dấu hài
ai về
nếu hiểu thơ tôi một chiều

để quên
túi mộng ít nhiều
có anh
đi giữa tình yêu tôi chờ
 
đông hương

TUỔI EM ANH CHỌN

 
 
hình như em vẫn còn chưa
hiểu sau trầm khúc tuồng thơ em buồn
với em  đó chốn linh hồn
hay về mặc niệm lúc cần sợ xa
 
nỗi cay lềnh mắt chạm va
vào khung tâm tưởng chệch xa chút gần 
 giữa say sưa chén hồng trần
nghe phân phối lệ mà bần thần mi
 
nuông em , anh đón dậy thì
pha lên sợi nhớ nhu mì quyện vai
âm ba loảng tiếng thở dài
mỗi lần em đếm chiều dài tình thư
 
bao nhiêu cuộc hẹn khởi từ
mỗi con chữ rối trên bờ thời gian
ngược về tìm khoảng mênh mang
tuổi em anh chọn không gian tầm nhìn
 
đht

Tuesday, April 24, 2012

VÒNG TAY KHÔNG LẦM



em về nhập bước thời gian
có nghe hôm ấy rộn ràng nhịp thơ
con trăng nguyên thủy còn chờ
trên triền sông vỗ tình cờ sóng quen

mai này về nhận tiền duyên
thuyền em anh mượn giăng buồm ra khơi
và em cơn gió đầu ngày
thản nhiên quay quắt vòng tay không lầm

em ngồi vá mảnh đợi chùng
ảo thơ nát rách trên vùng mắt em
trải mơ phơi nắng chiếu chăn
chiều thương rộng hẹp song hành bên nhau

cuộc đời độc nhãn chiêm bao
gặp thơ em cúi chạm bào thụy du
giấc ngoan vỗ cánh bay vù
chỉ còn anh , đúng mùa thu em vời

đht

CON ĐƯỜNG TRI ÂM



em đang giữa con đường mùa Hạ khép
nhớ gót giày năm ấy tuổi còn mơ
anh chợt đến , anh đưa em vào mộng
rối tóc chiều qua nắng dọi hư vô

rồi Hạ đi, nhường cho Thu vàng ấm
như vòng tay em đã biết một lần
mùi xao xuyến lâng lâng hương vương vấn
hoa rộ mùa những cánh tím bâng khuâng 

cả một đời mới nghe lời tuyệt diễm
nấc thời gian dường như bậc cuối cùng
em ngó lại dưới chân mình thảm luyến
cỏ thương yêu xanh màu lá chung tình

môi tri âm đợi chờ giờ thủ thỉ
quen mất rồi mùa Hạ đã quay lưng
biết trước nỗi buồn xa xưa nguyên vị
thì mùa Thu  khoác lên áo em hồng

con đường bỗng nhiên mừng nghiêng nghiêng xuống
cúi trên môi chào em với nhiều hôn
nụ hôn ấy chỉ có anh mới vướng
tim em vào trong móc của yêu thương
đht

 
 
 

TÀN TRO CON RẢI ...


con về, mẹ ở lại đây
giòng sông nuối biển phút giây tạ từ
trăng đêm khép kín riêng tư
để ròng triều xuống nhận mưa mắt người

mẹ đi , con ở lại đời
tháng mười một ấy xa vời thật cay
tiễn đưa mẹ , tim lưu đày
bây chừ vỡ lẽ còn ngày gặp không

đặt vào biển lạnh hồn con
thuyền trôi đưa mẹ theo giòng thời gian
đếm năm cũng đã mười lăm
tàn tro con rải còn nằm đây nguyên

mẹ chừ trời lạ , áo tiên
con chừ ảo mộng mẹ hiền chưa nguôi
bao giờ con hết mồ côi
ngày bay xa chắc đường mây mập mờ ?

đht

TRONG ANH MỚI HIỂU



phiêu bồng , xưa tim phiêu bồng
 bay về trú  ngụ trong vần thơ anh
dường anh vẽ bóng dáng em
đơn sơ qua mấy từ danh ẩn ngầm

đôi khi lời lẽ ấm nồng
viết cho đôi cánh quên ngàn mây xa
trong anh mới hiểu tim thơ
bằng không ai đoán nỗi tơ vương này 

đht




 
 

Monday, April 23, 2012

BAO GIỜ CŨNG ANH

 

bao giờ đợi cũng mình anh
dù cho mưa gió, đường quanh quẩn đèo
dốc cao tuyệt đỉnh hiểm nghèo
hơi sương thật lạnh giữa nhiều mưa em

bao giờ chờ cũng hom hem
đôi khi mệt mỏi nhanh chân trở vể
phía cầm những túi đam mê
tay em mười ngón bộn bề thặng dư

bao giờ mừng cũng dạ thưa
để nghe tiếng vọng em vừa đổi âm
vươn cao ngọn gió để dành
tìm em gom tụ hôn anh cửu trường  

bao giờ em cũng là hương
và anh nguyên vị yêu thương mặn nồng
theo nhau quyến luyến tâm đồng
bay quanh tình sử trăng sông lên ngàn

bao giờ anh vẫn trong em
và em cũng thế giữa anh mãn đời

đht 

NGỌN GIÓ ĐƯA MÂY


 
sáng nay gặp ngọn gió
đưa trời mưa rong chơi
lang thang cùng chiếc lá
bay vào tay cuộc đời

em còn về bên ấy
gửi giùm anh lời chào
dù chỉ là con chữ
vẫn buồn buồn làm sao !

anh đi , trời nổi lạnh
con đường xưa em qua
bóng chân hai đứa vắng
quay nhìn , vẫn như xưa

chuyện mình ! thôi đã cũ
thời gian vun vút trôi
nói gì chừ không đủ
làm anh khóc với cười !

Em ơi !

EVBA & đông hương

CHỈ THẾ TÌNH ƠI



chào em, chữ nghĩa của tôi
chào tôi, chữ nghĩa của đời đã qua
chào nhau nhìn thấy trong ta
một hôm dư ảnh vừa sa bụi mù

câu thơ bật dậy mới vừa
đi vào cửa sổ mắt lừa dối nhau
đời đang giáp mặt chiêm bao
nhân duyên có thế thôi sầu chi em

đã qua mất những êm đềm
thì thôi níu giữ chi niềm đau xưa
đi đi ! để tội lòng mưa
đừng về nữa nhé ! làm thơ nhuốm buồn ! 

đông hương

MƯỜNG TƯỢNG


mường tượng em xoay chiều phố ảo
trong miền thuở ấy lạnh hơi sương
tâm tư nắn vẽ màu xiêm áo
bóng của thời gian bắt chuyện buồn

mong manh cũ dậy vùng tâm tưởng
chưa một lần quên hay sẽ chia
em nắm lời thơ và bảo trọng
từ dạo tim mình mới biết đi 

em gặp tuổi hồng ngày anh đến
dại khờ mười chín tháng em thương
long lanh ấm hạt mừng thiên hựu
rơi vỡ hàng mưa chạm mộng tương

đêm qua chờ sáng , em quên ngủ
lang thang lạc gót cõi ân tình
sợ giẫm lên gai vườn tâm cũ
sợi khói ngày xưa rướm mắt thêm

mường tượng không anh tim dở chết
vần thơ em hẵn trở hố sầu
thôi không thức nữa , tìm quên hết
trong một vòng tay đón giấc sâu

đht

Sunday, April 22, 2012

HẠT TRƯỚC HẠT SAU


nếu biết được chữ tim đang gõ
trên phím chiều mấy nốt tình thơ
vần lặng yên dạo hồn tìm ngõ
cho giấc về tương ngộ cùng mơ

nếu biết được sóng em quay quắt
giữa sông đời sâu thật là sâu
mưa chở gió vờn từng sợi tóc
ướt lòng tay bởi hạt tím sầu

nếu biết được em quen hờn dỗi
lời có còn ấm nóng như xưa
hay bắt em mỏi mòn ngồi đợi
giờ thời gian lại chậm hơn rùa

nếu biết được buồn anh em khóc
mắt nhạt nhoà hạt trước hạt sau
anh còn uống trên môi mặn giọt
cho tình đừng rơi  vũng thức thao

đht

CƠN MƯA NGÀY NHỎ



cơn mưa trút xuống phố chiều
đèn vàng chứng trở , quạnh hiu ngõ về
chẻ đôi từng hạt pha lê
buộc em với nhớ khỏi bề xa nhau

đêm nay mưa hỏi về đâu
mình quay lưng kip hay sầu giữ chân
em nhìn bong bóng , tìm anh
ruỗi theo giòng nhớ đến xanh xao người
chấm tim , vẽ tuổi biết cười
cơn mưa ngày nhỏ còn lười chạm em
phố chiều vừa vặn lên men
mà nay đã ngấm thói quen ẩm buồn 

đht

VẾT SẦU CHẠM DA


đêm ngắm từng vết chích
mơ mộng tuổi đời xưa
đâm gai trên da thịt
chùm gởi đương sai mùa

ngủ vùi vai thủ thỉ
lời quen thuộc chồm lên
bấu cơn mơ còn trẻ 
 nhú vươn trong tim mình

em ghét khuya đối mặt
 đồng tử trống , không anh
cảm đời nhiều khi ác
tại sao chưa cho gần

nên em canh giấc ngủ
 đúng giờ để đêm đêm
nước khỏi viền sợi tóc
lạnh run trên gối trần

mà nghe từng châm chích
làm da thịt em đau
môi cài then khúc khích
sợ trầm thăng với sầu

đht