Sunday, December 31, 2017

TÂM HỒN ĐƠN CÔI



Dans l' Orient désert, je trainais mon ennui
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé

*

Tôi_ một tâm hồn buồn như mùa Đông
đâu cũng nhớ thời gian vui Phố Cổ
những dọc ngang lung linh đèn quanh phố
đánh dấu bình minh ngưỡng cửa tâm đồng
*
Từ thơ ấu đi trong mù đêm tối
biển mặn_ phù sa lở xói giấc mềm
chưa có một ngày không sầu vời vợi
mong thấy cuộc đời còn những niềm tin
*
Con đường tôi đi từ lên bảy tuổi
mắt chạm bụi trần, tôi niệm nam mô
lê gót chân vào vùng sa mạc mặn
mỗi hạt cát là nước mắt tôi khô
*
Tôi khoác đơn côi, đi tìm tri kỷ
ngay độ tóc xanh giờ ngả bạc màu
chẳng biết mặt trời làm tim ủy mị
hay tại vì mình dối trá chiêm bao ?

đông hương

Saturday, December 30, 2017

CÓ CHÚT GÌ NHƯ CHƯA QUÊN


Thêm một tuổi đời vẫn tha hương
vẫn đây mà nhớ những con đường
hàng sao bóng mát mùa hơi gió
rơi xoáy xoay mà ngỡ bướm xanh
*
Em nói đến SàiGòn đó anh
ngày đi thương nhớ_em đồng hành
bao năm trên xứ người một bóng
lê lết chân buồn phố người dưng
*
Rứa mà vẫn không quên Đồng Khánh
chưa hề mai một chữ Gia Long
phương ấy ngày xưa nhiều chìu chuộng
giờ đây lăng lắc tuổi trăng tròn
*
Rồi dưng cảm nhận môi đăng đắng
tà cũ xưa bay dưới gió hồng
cả nỗi thương yêu cũng mưa _nắng
 nhìn giòng thiên hạ mình quen không?
*
Bỗng chợt thấy em như chim quốc
gọi mùa hạnh phúc, chỉ âm vang
không âm người cũ, mưa giăng mắt
và bóng chúng mình cũng hợp_ tan

đông hương

Friday, December 29, 2017

HÔM NAY


Hôm nay cần nắng cho ngày
nắng về ôm lấy hình hài của em
nắng về thay thế tay quen
đã xa từ mấy rằm trăng niệm hoài

Hôm nay mưa rối tơi bời
rối từng sợi một buộc người khỏi xa
vòng tay người là mái nhà
che em mưa nắng, phong ba, bão bùng

Hôm nay gió cuộn trên vùng
thiên nhai, nên lạc bước trầm tư tim
gió luồn qua biển hạo nhiên
nên từng nỗi nhớ phiến phiên trở buồn

Hôm nay mây cũng ngại ngần
sợ đường bay sẽ vô ngần không vui
sợ em buốt giá xa người
lại mang thương tích cả đời tìm anh

Hôm nay chữ cũng vô duyên
trêu cho nước mắt rời trên phím ngà...

đông hương

Tuesday, December 26, 2017

TẬN CÙNG MỘT NỖI NHỚ


Em ngồi nghe hạt mây rơi
nghe chân sương lạnh chạy ngoài thềm đêm
người ta vui lễ cuối năm
mà sao mình lại buồn buồn...vì đâu
*
Quá xa cả nửa điạ cầu
nhớ thương nếu gửi_ biết bao thì giờ
tay buồn, xếp lá thành thư
lựa từng ngọn đẹp cho thư tuyệt vời
*
Phân vân_nên gửi hay thôi
biết ai còn nhớ đến người phương xa
thương tôi qua một cơn mưa
qua khuya trăng biển, qua mùa chờ mong
*
Em nhìn em, giọt ngà rưng
lặng yên chảy nhẹ quanh triền buồn môi
tâm tư xao động_ rối bời
có gì ngoài chuyện tim đòi yếm âu
*
Lạnh Đông tuyệt đỉnh tình sầu
dưng hai đồng tử đổi màu không anh
em về vỗ những long lanh
cho đừng chạm phải mong manh chúng mình...

đông hương



Sunday, December 24, 2017

Saturday, December 23, 2017

MƯA LÁ ME BAY


Viết có ngàn lời như vẫn một
buồn buồn giở tâm sự ra xem
bên ni chiều bắt đầu lên phố
nỗi nhớ chồng cao ngày mỗi thêm
*
Em ngồi nhìn mãi hình nhau cũ
răng thương chi lạ Huế chúng mình
anh  ngắm giòng Hương  xuôi êm ả
tay vuốt yêu chìu suối tóc em
*
Có chút gió Hời rơi trên áo
nắng sắp hoàng hôn, tím Nội Thành
bên tê núi Ngự hồ như ảo
Vọng Cảnh mờ sương ướt phấn thông
*
Lặng nghe sau núi từ qui hát
em giụi đầu buồn lên ngực anh
tìm chút ấm lòng và hạnh phúc
vì mai tim sắp hết yên bình
*
Dù có ra răng, thương vẫn đậm
mình xa cách mặt, không cách lòng
dù có hai phương, đêm cùng mộng
một đời hương anh dễ gì quên

.....

Em chừ trời Âu, nhưng vẫn Huế
thương một lần thôi là suốt đời
trên thành phố lạ, nhưng mưa lệ
cũng chỉ là mưa lá me bay...

đông hương



Thursday, December 21, 2017

THÀNH PHÓ HỒNG VÀ NỖI NHỚ


Thêm một tuổi đời vẫn tha hương
Ngồi đây nhớ lắm những con đường
hàng sao bóng mát mùa hơi gió
rơi xoáy xoay nhìn ngỡ bướm xanh
*
( Em nói về SàiGòn đó anh
ngày đi, thương nhớ_ em đồng hành
bao năm trên xứ người một bóng
lê lết chân buồn giữa mặt dưng
*
Không thể quên trường cũ Gia Long
Đồng Khánh thuở ấu thơ tuổi hồng
tà tím song song bên tà trắng
Văn Khoa đại học tuổi rằm trăng
*
Khi không nghèn nghẹn lúc giao mùa
một chiều ướt lạnh dưới giòng mưa
nhưng tim vẫn ấm vì anh đó
nên Huế_ SàiGòng_kỷ niệm chưa xưa )
*
Nơi đây Thành Phố Hồng vào Đông
Ngồi thương chi lạ những con đường
Ban Mê_Phố Cổ_ mây Đà Nẵng
níu kéo lòng tôi đến tận cùng...

đông hương



Wednesday, December 20, 2017

BỖNG CHỢT...


Lâu lâu cũng làm nư với chữ
xem còn sức đủ để viết không
hay tim cũ quá, đê mau vỡ
lũ cuộn ào trôi mất tâm hồn
*
Tánh tôi nhạy cảm ưng buộc lệ
chia sớt buồn vui cùng thói quen
cứ thăng trầm mãi, thành hoang phế
chất ấm lòng trong túi nỗi niềm
*
Mải miết lang bang quanh vô định
như kẻ mục du tìm sát na
nhưng quá cô đơn nên bướng bỉnh
trái tim coi bộ cũng khá già!
*
Đâu biết lạc vào đường duyên mệnh
trước mặt ngàn mây mở cửa chào
mặc bóng đêm chân đau, khập khiễng
quay trở theo đường không trăng sao
*
Chợt bỗng phím ngà...con chữ chao

đông hương






Sunday, December 17, 2017

ĐƯỜNG EM BAY

 


Trên mênh mông có một bầy hoàng hạc
bay về trời, bát ngát những vầng mây
sải cánh vươn theo ngọn gió chiều dài
sợ chiều rộng đường bay không hướng định
*
Đường chim về, trăng bị chìm sau biển
ánh sắp tàn và khuya sẽ làm vua
ngọn hoa đăng đêm le lói thẩn thờ
chỉ vài đốm còn vật vờ đây_ đó
*
Nếu phương anh có khi mờ_khi tỏ
thì phương em đêm mở ngõ chạy về
đem sương mù chắn ngay cửa cơn mê
chim hoàng hạc là mình nên hê hả
*
Mây đêm mỏng, mỏng hơn sa mùa Hạ
em phiêu bồng như chiếc lá mong manh
đường qua anh biển đang dậy triều thần
và sức gió mạnh...vẫn không làm em sợ
*
Khi tim em vẫn có anh trong đó...

đông hương

THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Muốn bẻ ngòi và đổ đi nghiên mực
khi khuya về nghe chân chữ tròn lăn
rơi lung tung, trên phím ngà đang gõ
 tờ hoa tiên lốm đốm hoa đăng
*
Tại tôi ghét tận cùng thơ Đường Luật
mất thời gian ngồi vạch não tìm vần
trắc với bằng_ rồi lại bằng với trắc
chữ muốn cuồng trên phím vẫn nào xong
*
Khi một buổi, khi nguyên đêm, tìm đối
đây chút Đường, kia chút Luật...vỡ đầu
thà tự do, mình đâu là thi sĩ
sợ người cười rồi chê dở thơ đâu
*
Cho đáng đời, học đòi làm thi sĩ
thích được đời tặng danh vị nhà thơ
thôi ta ơi, thà tắt đèn đi ngủ
biết đâu chừng hoa chữ nở trong mơ...

đông hương




NHỮNG GIÒNG CUỒNG THI


Những còn đó và những thôi mất hết
làm sao tôi trang trải nợ bây giờ
chỉ có Trời- Đức Chúa hay Đức Phật
chỉ được đường ánh sáng thật, không mơ
*
Muốn yên ngủ trong tình thương_ nỗi nhớ
và an lành cùng ngày tháng xuôi trôi
muốn yên bình với những mơ đẹp thuở
hạnh phúc hồng_bắt lại sắp nay mai
*
Nói với mình _ thử vấn quân trái cấm
đã bắt đầu ửng chín hay còn xanh?
thấy tay tôi đang trồng cây hy vọng
trên đất tim người một sáng Đông sang
*
Chắc chắn mình mới hiểu từng ẩn ngữ
lời thơ đầy trang ước muốn cuồng ngông
nào những có_ những không_ rồi không _ có
đúng khùng như một thi sĩ gàn ương

đông hương

Friday, December 15, 2017

QUAI LỤA SẦU.....



Mấy trăng rồi chờ ai về thăm lại
xứ mà đi thì nhớ đến khôn cùng
xứ có giòng mang tên là huyền thoại
có con đò chở đám qủi qua sông
*
Chắc tui noái rứa là người hiểu hỉ
dù dạm quen vừa được một hai tuần
rứa mà lạ, thương_ thương ghê cái xứ
có tà tím buồn, tóc thả ngang lưng
*
Người từ mô ghé rồi, đi để lại
quai lụa sầu, hết muốn ghẹo người ta
níu tay tui hỏi  ngõ mô Gia Hội
 tui nghiêng vành nón, khẽ ...xích... ra xa
*
Dị òm chưa, rứa mà theo cả đỗi
tui dòm chừng, sợ đám bạn qủi ma
vô trường kháo, chộ con Hương hồi nãy
đi với bồ...coai mặt thiệt quê...quê
*
Rứa mà nhớ buổi đầu chừ xa lắc
chỉ còn thư, nụ hôn gió gửi mình
chỉ có rứa, mà ngồi đêm cứ thức
thương mất rồi, răng hồi nớ mần thinh
*
Răng lúc nớ e ấp chi, ngu thiệt
chừ vấn vương ...người đã trở vào Nam
hòi bạn, hắn nói anh con chú bác
ở SàiGòn về chơi, bỏ quên tim...
*
Hán nhìn tui, cười khúc kha khúc khích
uổng chưa tề, mi hụt làm chị tau
hắn ôm vai noái tui nghe sự thật
_Anh hỏi mi mà mì cứ lắc đầu...
*
Chừ tau biết mi dành anh tình cảm
để mai tau gọi giây noái cho anh...


đông hương




TẬN CÙNG NỖI NHỚ


Tận cùng nỗi nhớ mùa Đông
sầu riêng gói kín trong vườn hoa tâm
đời tôi đã triệu ngàn lần
lưu linh xó chợ, quán ăn tâm hồn
*
Đêm về, lạnh đắp hoàng hôn
khi lâu có dịp nắng hồng tắm thơ
lang thang xuống bến , ngồi bờ
nhìn chiều về núi, lặng lờ giòng xuôi
*
Buồn_ tôi mang mặt nạ cười
vui_ tôi tâm sự như người vẫn bên
lần nào tim cũng vương mang
nào thơ, nào thẩn, đầy băn khoăn, ...đầy
*
Những gì người đã tặng tôi
luôn luôn trong túi kỷ hoài trên vai
sợ hờ xuống quán uống say
ngủ quên góc phố nào...mai mất rồi
;
Cực lòng, khóc với đơn côi
tìm anh dưới ánh điện gầy phố khuya
biết mô mai mốt...ngày kia
gặp đêm huyền thoại trở về...biết đâu...

đông hương

Wednesday, November 29, 2017

HUẾ CHỪ CÒN NHỮNG NGHẸN NGÀO



Bụi đường phủ những cơn mưa
bụi hồng phủ những giòng thơ trên ngòi
bụi thông phủ ngập núi đồi
bụi hôn anh ngập tràn môi một người
*
Huế buồn nhớ một vòng tay
nghe đơn chiếc chảy trên vai áo mình
hàng ngàn vạn ánh trăng đêm
thêu trên mái tóc chuyện tình anh _ em
*
Chiều mô nghe vọng chuông ngân
chùa thiêng, mẫn cảm cao tầng cõi riêng
ngó qua Kim Phụng triền miên
ôm hoàng hôn tím đi tìm hương quen
*
Vướng trên tà áo nhiêu lần
tầm nhìn hò hẹn sửng hồn tim ngoan
trái tim Tôn Nữ chưa từng
biết dư vị mặn quặn rèm tròn trăng
*
Con đò Thừa Phủ bâng khuâng
mái chèo nhẹ hửng, lâng lâng chút sầu
hỏi con nước bởi vì đâu
giòng không hiểu được nỗi đau xa người
*
Giòng xưa lặng lẽ xuôi trôi
thềm rêu xanh cũ em ngồi trầm ưu
kỷ hồi hạnh phúc bên nhau
Huế chừ còn những nghẹn ngào ngữ thi

đông hương


Tuesday, November 28, 2017

HOANG ĐƯỜNG


Buồn buồn, ngắm mây trôi đi
có về trở ngược xuân thì tuổi thơ
bờ ni nguyên một đời chờ
bến kia dăm phút im mơ tưởng người
liệu chừng đợi nữa hay thôi
biết còn nhớ nổi đến mai...vô chừng
giở trang cổ tích hoang đường
trốn trời, thiên sứ xuống trần du miên

đông hương

VỀ PHỐ ĐÊM MƯA



Chiều nay em về phố
đi cạnh những hạt mưa
tội gót chân khắc khổ
lạnh buốt lúc giao mùa
*
Gió theo bầy bong bóng
rong bờ lề đường đi
mấy chú câu cánh cóng
mổ những vụn bánh mì
*
Đêm leo tường xuống chợ
đèn vàng còn mù mờ
vài chiếc dù xanh đỏ
dưới gió cán đòng đưa
*
Mưa ngày càng nặng hạt
em càng lúc nhớ anh
đứng nghêu ngao theo nhạc
bản . Anh Còn Nợ Em
*
Chờ cơn mưa sắp dứt
ngồi gõ Morse tên người
đêm lên đèn mờ nhạt
chập chờn ánh không vui...

đông hương


KỶ VẬT CHO TIM


Quay trở lại con đường xưa haạh phúc
đường bây giờ chắc bởi một giòng quên
nhìn bờ xa, biết mình không đủ sức
vượt sóng thần rồi chìm giữa mông mênh
*
Giòng sông rộng, chắc vài ngàn cây số
trời lạnh mưa, lại nổi gió phong thần
thân tôi chỉ là cánh chim xa tổ
tìm hương về, hướng đã lạc từ đêm...
*
Thôi đành vậy, ôn thời gian tha thiết
ôn đêm trăng trên bãi biển lạ thường
ôn giây phút tuyệt vời và duy nhất
ôn chuyện tình màu cổ tích thần tiên
*
Tôi lặng ngắm giòng tên là không nhớ
nhắm mắt xin một mầu nhiệm thánh thần
cho tôi gặp lại một lần thành phố
có giòng sông định mệnh mang tên mình.
*
Ngồi nhặt nhạnh mấy dấu chân người cũ
gom đem về làm kỷ vật cho tim
tặng cho nó để gặp trong ánh mắt
chút rạng ngời quanh khoé ướt lung linh

đông hương

Monday, November 27, 2017

RỒI CHỢT NHỚ VỀ



Lặng đếm phong sương từ tuổi nhỏ
đêm khuya nằm bắt óng trên tường
tự nói với mình là Mẹ đó
Mẹ có...còn đâu để nhớ thương
*
Đếm tiếp chuỗi ngày chưa biết khóc
nghe nói lệ mang đủ thứ màu
tím, hồng, lục , xám hay biêng biếc
vui buồn hay đơn chiếc... tuỳ theo
*
Tôi đếm từng yêu thương, nỗi nhớ
vạn lần trong giấc ngủ không ngoan
tôi thấy tôi như kiếp tằm vương nợ
nợ những cuồng tơ chưa trả anh
*
Rồi chợt nhớ về cơn đau cũ
ngày gặp nhau đến lúc phải giã từ
xa nửa điạ cầu, tim muốn vỡ
ngực trái hoang tàn những mảnh khô
*
Cuộc đời tôi như toàn niệm niệm
Mẹ cũng không còn, anh quá xa
những đêm không ngủ, mơ không đến
may còn dư vị nụ hôn xưa...

đông hương

NỖI NHỚ NHỮNG HẸN HÒ


Đêm thao thức nghe ngoài trời thổi gió
và trong tôi, hơi thở tự phổi buồn
cứ thăng trầm một nỗi buồn vạn thuở
cứ loay hoay tìm cách vượt vô thường
*
Tôi vỗ về trái tim đang tù ngục
bớt nhớ người vào ở trọ đời tôi
tính ra đã vài thiên thu hạnh phúc
hờm sợ ngày tôi trở lại đơn côi
*
Nghĩ cho cùng mình viết hoài tự sự
rồi đọc cho mây gió qua đường nghe
những trầm tích trong thơ đầy lời _ chữ
một phận người đa mang lắm đam mê
*
Tâm sự tôi miễn viên nhiều âm hưởng
và sắc màu qua nét bút yêu thương
trên khung tranh một chuyện tình đa dạng
nào gần _ xa, nào nuối nhớ vô lường
*
Đêm không ngủ, tại tôi là di ảnh
mội đêm trăng trên mặt biển hoang đường
hạt kim sa trên bãi chiều nắng lạnh
nụ hôn nghẹn ngào trên môi cố nhân
*
Những hẹn hò ngày xa nhau, khép lại
nay nhớ người, vội vã mở, đem ra
hong cho ấm lại trái tim con gái
phớt đài trang _làm đẹp cho tình xa...

đông hương

Saturday, November 25, 2017

HAI TRỜI THƯƠNG NHỚ



Xám trời nên xám luôn Thu
mây bay vất vưởng, mục du cánh ngàn
mưa nhiều, lá mất đài trang
cảm ra tim cũng ngợ ngàng_ trầm thăng
*
Cỏ cây ôm mặt , tàn ngần
hay là Đông đã dự phần rồi đây
tầm nhìn chắn bởi chân mây
làm răng xuyên suốt cõi trời xa anh
*
Chợt nhiên nhớ nắng Kinh Thành
nhớ thông đồi Ngự, Thiên An, nhớ người
nghĩa là nhớ lắm Huế tôi
mùa phùn quê Mẹ, mô rồi tuổi thơ
*
Garonne giòng chảy lững lờ
con sông không rộng, đôi bờ không xa
không mái chèo chạm nước, khua
và màu phượng đỏ mùa hoa học trò
*
Nửa vòng trái đất qua thơ
ve ran mùa Hạ, mù u, ngô đồng
Đông Ba Thượng Tứ_ Tịnh Tâm
chừ trong tâm tưởng_ mông lung _chập chờn
*
Sáng ni Mưa lạc Garonne
Toulouse soi bóng tường hồng trong sông *
em nhìn trống vắng chung quanh
rưng rưng giọt mặn nhớ anh...lăn tròn

đông hương

Friday, November 24, 2017

CHO MỘT NGƯỜI LÍNH VNCH NĂM XƯA



Chim về đậu nhánh mù u
anh về biết ghé nơi mô bây chừ
vắng người, Cung cấm âm u
bóng ma huyền thoại ảo hư chập chờn

Hương buồn, xuôi lặng mênh mông
cầu soi nắng, sóng lăn tăn trên giòng
im mơ nuối áo  hoa rừng
của đoàn lính trẻ lần ngừng đóng quân

*****
Bao năm từ Tết Mậu Thân
người thương xa, nhớ cũng ngần ấy thôi
bông soan, bông sứ vợi vời
nhớ giày Saut, súng trên vai hào hùng
*
Huế nghèo nhưng giàu yêu thương
tình em gửi lính vấn vương ...trọn đời
tiễn người đi trận, buồn ơi
chỉ còn ở lại tà côi, gót chùng
***

Tiếng tràng đạn pháo nổ tung
máu hồng nhuộm đỏ con đường phượng bay
Đông Ba, Thượng Tứ thây người
mồ chôn tập thể, mẹ ngồi khóc con
*
Hoàng Thành trong tay tử thần
em hai lần chít khăn tang trên đầu
Nội_ rồi anh chị thân yêu
người thương em biết nơi đâm mà chờ
*
Rứa mà lòng cứ vẫn mơ
ước mang hoa tặng người xưa trở về
người về, có thể  cụt tay
dù chân nạng gỗ vẫn oai phong đầy
*
Huế một lần thương ...là trọn đời
như giòng Hương vẫn chảy xuôi không ngừng
em cũng rứa đó, thủy chung
với mùi hương áo hoa rừng dấu yêu

đông hương






Wednesday, November 22, 2017

CÓ MỘT GIẤC MƠ

 
Có một giấc mơ tôi hoá bướm
lượn những mùa Xuan trời cố hương
vỗ cánh mong manh tìm hơi hướm
thời gian tuổi ngọc khắp muôn trùng
*
Tối hỏi với tôi còn thèm gặp
lại những dư hương đêm biển trăng
nhìn điếu thuốc ai vừa mới thắp
ngỡ đàn đôm đốm vũ trên ngàn
*
Gỡ cánh, loay hoay tay vọc cát
viết một bài tình thơ tặng anh
thật nhanh trước lúc triều hôn bãi
xoá mất tên người bởi sóng đêm
*
Tôi giấu mình là hồn cánh bướm
sợ gió đem mưa về giữa khuya
đêm mênh mông biết đâu là hướng
lòng tay tôi thường đậu ngủ nhờ...

đông hương

MƯA SÁNG NAY


Sáng lung linh với giòng mưa qua phố
mỗi giòng là sợi lụa quấn đời em
với đời anh cho màu tim vẫn đỏ
chảy xuôi nguồn huyết quản giòng bình yên
*
Mưa sáng nay chỉ nỗi buồn thừa hưởng
mưa chiều xưa vui để lại SàiGòn
liệm trong sâu tim em bằng niệm tưởng
xa mưa SàiGòn là chết nửa tim ngoan
*
Nắng ngủ nướng, hôm nay trời rất lạnh
con sâu đo cong mình dưới lá tùng
bướm cánh ướt, chẳng thèm buồn bay lượn
trốn dưới nhành phượng tím nhánh gầy nhom
*
Trời hôm qua đang còn nằm tắm nắng
nay sáng về nhiệt độ lại hàn đông
mây choàng vai áo lông cừu màu xám
cho mưa đừng làm ướt cả mênh mông
*
Đàn sáo đá bay về tìm tổ cũ
tổ rách rồi, mẹ cũng...bỏ sang ngang
đứng nhìn nhau, nghệt ngờ, lông cánh rũ
chừ tìm đâu cư ngụ lúc Đông sang?
*
Em cũng vậy, không anh, không chỗ trú
làm sao tim được ấm áp bây giờ
pha lê lại thích lang thang gót nhớ
đi tìm về vùng hạnh phúc đêm xưa...

đông hương




MỘT TRỜI KỶ NIỆM GỬI ANH



Có yêu thương mới biết lòng dạ Huế
có vui buồn mới biết sóng giòng Hương
có tâm tư mới thích nghe Thiên Mụ
khi chiều về chuông ngân giữa hoàng hôn
*
Huế của em là nhánh bông phượng đỏ
Huế của anh là tà áo qua cầu
Huế của em là tóc bay trong gió
Huế chúng mình là Vọng Cảnh _Nam Giao
*
Em rất hiểu tại răng anh yêu Huế
nón bài thơ và nhỏ nhẹ dạ..thưa
tiếng khúc khích giấu lòng tay e lệ
thương anh rồi nhưng cứ vẫn như... chưa
*
Trời Xuân Thượng và mây hồng Bầu Vá
theo lên nguồn xem hai đứa đi câu
cạnh Kim Phụng bãi cát lài, nước hạ
rứa mà chừ đàn cấn buồn, nhìn nhau
*
Thời tuổi ngọc thích Mệ kể cổ tích
huyền thoại tình đêm hạnh phúc thần tiên
Mệ vuốt tóc, sợi ngắn ưa mu khóc
hờn sợi dài nhiều lần được anh hôn
*
Chừ tất cả đã chìm trong Huế mộng
hương dạ quỳnh vườn Nội có thiết tha
giờ tan trường Đồng Khánh còn tiếng trống
 giòng Hương xưa bóng Tôn Nữ mắt nhoà...

đông hương

Monday, November 20, 2017

LÀM SAO NÍU LẠI TIM NGƯỜI



Thế là rách một giấc mơ
dán sao cho đẹp đừng cho nát nhừ
giữ gìn không để hao hư
những trang kỷ niệm đầy thơ tuyệt vời
*
Mea culpa, lỗi tại tôi
cứ mang sóng gió cho người mình thương
làm sao quay ngược cố hương
để mong nối lại quãng đường tình yêu
*
Không tháng Bảy vẫn mùa Ngâu
hạt mưa chừ nhuộm tím màu thời gian
cũng đành chờ đợi thân quen
xóa giùm quanh khoé giọt buồn thầm rơi
*
Tâm tình trạng thái chơi vơi
chảy thành giòng nhớ đêm vời vợi xưa
buồn, về núi khóc với mưa
lạnh thành băng giá tuy mùa đang Thu
*
Trắng vây trái cấm, cầm tù
loay hoay như một người ngu...biết rồi!
ừ thì hiểu lỗi tại tôi
làm sao níu lại tim người chừ đây??

đông hương

LÒNG CHỪ BĂNG GIÁ MÙA ĐÔNG



Cuối đường dấu tích chân qua
đếm gần năm tuổi tình ta với người
có còn ai nhớ thương tôi
để tôi niệm kỷ tháng ngày chưa xa
*
Bóng mơ hạnh phúc vào _ra
mỗi đêm giữa giấc hoàng hoa tuyệt vời
lắm khi tình cũng nổi trôi
vì tim nhiều chuyện nên người không ưng
*
Lỗi chăng không biết yêu thương
cứ ưa đòi để rối ren sợi tình
cảm buồn, nhắm mắt nín thinh
cho nhiều quay quắt cứ rình mi ngoan
*
Thế là nước mắt lang thang
loang dài xuống má _lăn tròn vòng môi
lại thêm lần lữa ngậm ngùi
răng tôi khờ dại để vui mất nồng
*
Lòng chừ băng giá mùa Đông
tim ngu muội để mang thương tích đầy
biết trời hạnh phúc mai đây
còn hồng hay lại xám vây quanh mình?

đông hương


Sunday, November 19, 2017

NHỮNG BÀI THƠ VIẾT CHO ANH



Những bài thơ tôi chưa hề đánh dấu
từ bài đầu đến mới cho riêng anh
những bài thơ viết khi tim đang nẫu
từ một ngày nắng đã mất màu xanh
*
Tôi gắng vẽ trên khung đời tuyệt tác
những cơn mơ đầy hương anh mặn nồng
như nụ hôn chiều cuối mình tạm biệt
xa nhau rồi, biết  xa mãi hay không
*
Trên chuyến về, gió mang theo nước mắt
biển triều thần cuồn cuộn sóng dâng cao
chạm vào mây mang bảy màu hư _ thật
sợ rã rời trời hạnh phúc bên nhau
*
Giờ ngơ ngác trong kiếm tìm hoài niệm
kỷ vật tôi là chùm tóc của người
là hương áo, là chiếc hôn quyến luyến
không nỡ rời, gắn chặt lấy môi tôi
*
Thơ mới nhất viết trong khuya không ngủ
lũ nhớ người làm ướt cả chiếu chăn
tóc vật vã trên gối buồn trăn trở
trên mi đau rưng rức mặn quanh tròng

đông hương







LỜI THƠ HUẾ VIẾT RĂNG CHO ANH CHỪ?



Tôi vui như gió qua trời
tôi buồn như tiếng lá rơi đêm về
nhớ người_lòng vạn si mê
mỗi khuya nhịp lạnh, ngô nghê giấc trần
*
Vẫn ào ạt những phù vân
vỡ đê nước mắt ngập thành đại dương
ngược giòng mặn cả sông Hương
hèn chi đóng trắng muối, viền quanh môi
*
Quán xưa đậm bóng anh ngồi
vòng tay quấn quýt tháng vời ảo hư
khoé ray rứt, những lần chờ
em quay quắt nhớ đến mờ chữ thư
*
Giòng xưa vẫn mãi tương tư
hoài từng kỷ niệm, lòng như đông hàn
mùa mô phượng rũ sân trường
cánh hồng rụng phủ dấu chân tri tình
*
Con đường đất đỏ Huyền Trân
còn em_ nhưng mất người cầm tim em
chiều đi, quên nắng Hoàng Thành
quên luôn Tôn Nữ long lanh giọt sầu
*
Mô rồi thương yêu_ chiêm bao?
hay anh là mộng đời nhau_chắc là ?
nhớ nhiều, nốt trở phong ba
rơi trên phím chữ dăm ba triều thần
*
Huế buồn, hương sắc mùa Đông
tình xa để lại mênh mông kinh thành
xác xơ luôn người thương anh
lời thơ Huế viết răng cho anh chừ?

đông hương

NHAN SẮC HUẾ



Nhan sắc Huế bây chừ trăng mười tám
liệu còn soi rõ được bước tình anh
Hương không ngủ, vẫn giòng xuôi tìm bạn
đêm trôi chờ viễn xứ vài lần ngang
*
Huế nhớ lắm, kỷ niệm như đá qúi
mà trên đời không tìm thấy lần hai
có ai tìm lại được cánh hoa sứ cũ
thắm hương người lần giụi mặt trên vai
*
Thiếu viễn xứ nên để buồn anh trảo*
làng Nguyệt Biều hương bưởi cũng bơ vơ
chỉ còn đậm trong em mùi cổ áo
mãi muôn thu không quên được bao giờ
*
Nếu sóng đời đưa em đi xa Huế
vẫn lăn tăn rung động nụ hôn đầu
những ngõ về qua Trường Tiền_Thượng Tứ
bờ lề hoa muối trắng phủ chân nhau
*
Viễn xứ ơi, dù chỉ vài giây phút
Huế thương rồi Huế chung thủy thiên thu
tháng cuối năm vẫn phùn rơi_ mi ướt
lạnh muôn đời khi viễn xứ còn xa

đông hương

anh trảo = hoa y lang y lang

Saturday, November 18, 2017

HỒN THƠ THƯƠNG YÊU



Viễn ảnh thơ như đồng lúa mạ non
trên khung ảnh đàn cò bay thẳng cánh
mỗi cánh chim là lời thơ nầng ấm
viết cho người duy nhất vẫn mang tên...
*
Thơ tôi đó_ ngày Hồn Thơ đỗ lại
trên nhành tim ngỡ khô khốc trọn đời
giòng vui nghĩ như ngày mưa ác quái
ào long lanh trên phím chữ nghĩa tôi
*
Hồn Thơ đến bất ngờ...chưa kịp hiểu
thì vòng tay đã ôm trọn tim rồi
tim xưa đá, trở mềm như nhánh liễu
huyết quản ngời luân chuyển máu hồng vui
*
Không viễn ảnh vì HỒN THƠ có thật
sẽ dìu tôi đi trọn suốt một đời 
thơm hương lúa _ thơm chân tình lịm ngọt
nguyên cả cánh đồng thẳng cánh tình bay

đông hương








XIN ĐỪNG VĨNH VIỄN MÂT NHAU



Chim về núi Nhạn , chiều sa
bâng khuâng xuống thấp la đà cố hương
Ngọ Môn mở cửa mời Hương
dừng trôi một buổi tìm thân quen giùm

Mắt buồn, lăng tẩm im lìm
nhắm nghe nhịp gõ con tim thăng_ trầm
Huế vừa hạnh phúc trổ bông
cánh hoa lại úă vì mong nhớ nhiều
*
Võ vàng ngọn nắng Nam Giao
nghe chân nước lũ lao xao Nội Thành
SàiGòn ơi, ơi SàiGòn
về thăm Huế nhé cho hồn không đau
*
Xin đừng vĩnh viễn mất nhau
để mai Nam Phổ trầu cau_ pháo hồng
nhé người, một chuyến Nam_ Trung
cho hương môi ngọt _cho đêm vẹn toàn
*
Biết mô giữa lòng phố phường
còn vương bóng dáng em thương một đời
con đường Đập Đá mưa rơi
không mưa..mà ..lá me bay...như là...
*
Như là nước mắt em sa
nhớ tơi bời, rối vần thơ chưa tròn
xa người, kỷ niệm lang thang
rày đây, mai đó mỏi mòn ...xanh rêu

đông hương




Wednesday, November 15, 2017

XIN CHO HUẾ MỘT ĐÊM THÔI


 


Hồn Thơ và Huế tôi đâu
giòng Hương vạn cổ vẫn sầu_ xuôi êm
rong rêu nhớ bóng môi hiền
soi trên nước lục nỗi niềm xa nhau
*
Chiều lên Thiên Mụ vương sầu
trên lăng tẩm ngựa_ rồng chầu trang nghiêm
qua cầu, ai nón vành nghiêng
bỗng như hoang vắng , mây đùn, tím than
*
Lạnh lùng An Cựu_ Thiên An
đồi thông hờn dỗi buồn em xa người
Ngự ơi, sim tím đầy_ vơi?
lấy chi lấp hết khi đời thiếu anh

Giấu sâu đồng tử triệu ngàn
ước mơ gặp lại được vòng tay thương
bây chừ Huế chỉ dư hương
chiếc hôn chiều cuối vẫn chờm trên môi
*
Tà xưa trắng một góc trời
nay tà Tôn Nữ một đời cấm cung
mùa ni ngơ ngác ngô đồng
trầm ưu Đại Nội_ Hoàng Thành rêu phong
*
Giòng xưa nước luyến_ chờ mong
và thềm bến cũ rêu xanh dấu người
Xin cho Huế một đêm thôi
một đêm hạnh phúc mà người... nợ em...

đông hương

Sunday, November 12, 2017

HOÀI NIỆM CHO HUẾ...


Anh là gió ấm SàiGòn
em là phong lũ Huế sang tháng phùn
đời hai đứa đang song song
giòng Hương nối kết con đường có nhau
*
Anh là buổi sáng nắng màu
em là hôm ấy mưa mau thoáng về
một chiều Huế sững si mê
quên luôn giờ giấc chim về non xa
*
Anh là núi Ngự_ giòng xưa
em là bến cũ_ đò đưa học trò
nhìn lên con dốc bơ vơ
Nam Giao biết có còn mùa tím sim
*
Anh là Hoàng Tử tim em
em là quận chúa _ dung nhan Nguyễn Triều
qua cầu, nón ngả liêu xiêu
tóc bay cược thử dám liều quấn vai
*
Văn Lâu bóng nước bồi hồi
nhớ O áo trắng của thời mười lăm
bây chừ tà đã qua sông
vì ai mô nữa, chờ mong điếng lòng
*
Em ngồi mở tráp dư hương
thuở nào lịm vị ngọt từng chiếc hôn
bây chừ hoài niệm mênh mông
cuối trang cổ tích giòng sông chúng mình...

đông hưong




Friday, November 10, 2017

HÌNH NHƯ



Hình như Thu úa lá vàng
hình như mây thích lang thang bốn trời
hình như lòng chợt chơi vơi
hình như tôi hứa với tôi vẫn còn...
*
Tâm hồn đọng vũng cuồng ngông
chiếc hôn thiên sứ vẹn tròn như xưa
thời gian ru ngủ thiên thu
giấc thường cô quạnh nên thơ tôi buồn
*
Hình như Người đã qua ngang
ghé tim tôi trọ, chiếu giường reo vui
quấn chăn thương nhớ quanh người
nghe rưng rưng những giọt ngời tròn lăn

Hình như cảm xúc quay vòng
tìm con đường cũ có ngàn vấn vương
mong hoài niệm trở cố hương
tìm nhau cho trọn yêu thương một lần
*
Nhé, xin đừng là cố nhân
bốn mùa hương sắc cầu vồng_ sao _ trăng
để tôi chắp lại cánh ngàn
bay về cố lý tìm vòng tay quen

đông hương


Wednesday, November 8, 2017

NỖI NHỚ CHƯA NGÀY NGUÔI



Đêm nhắm mắt, tre ngà ru gió hát
cây bầng quân trái chín mật đang mùa
tội vòi vỉnh đòi hái chùm khế ngọt
chân anh trèo sướt rách cả mảng da
*
Em lí lắc muốn làm O thiếu nữ
ngứt cánh hồng, tay chà nát, thoa môi
thêm xí xọn, nhặt than đen lên kẽ
mi mắt, và nụ hoa lý bông tai
*
Ngày đi học, gặp đường mưa, trơn trợt
em bắt anh xách guốc, chạy chân không
mượn luôn áo tơi anh cho khỏi ướt
áo tơi anh chằm lá ấm vô cùng
*
Sáng chủ nhật em qua cho phong bánh
anh đang ngồi đếm dế bắt trong bao
trên bộ ngựa, dĩa bưởi vàng ...anh hối
ăn cho mau, còn đón gió thả diều...

.........

Mình xa nhau, anh theo đời quân ngũ
vai ba lô, giày Saut, áo hoa rừng
khẩu súng nặng thay tình yêu, nỗi nhớ
em khóe đầy nước mắt... chực trào ...rưng
*
Bao nhiêu năm không tin nhau, buồn lắm
em đợi chờ, thời gian cứ qua mau
tiếng đại bác, tiếng súng rền trong gió
thay tiếng cười, thay ánh mắt tìm nhau
*
Bốn hai năm, mình mất nhau vĩnh viễn
anh bây giờ sống_ chết, ở nơi mô
trên đất người hay đã là hư huyễn
trong chiêm bao anh chợt bỗng...mơ hồ
*
Kỷ niệm cũ đẹp sao mình quên mất
anh một trời, em cũng đã sang ngang
xưa lên mười, nay đã hơn mấy chục
lỡ gặp ...còn nhìn ra được nhau chăng?

đông hương

Tuesday, November 7, 2017

CHÀO NỖI NHỚ


Chào nỗi nhớ đang dệt thành vần điệu
cho thơ tôi đừng cung cấm một đời
những khúc mắc, những tâm tình _ tối thiểu
linh tinh nào đừng mang sắc sầu rơi
*
Chào nỗi nhớ cứ miên man lê gót
trên con đường tôi mãi bước qua thơ
dù gai nhọn rừng già, chim vẫn hót
khúc tình buồn giùm tôi _ kẻ tương tư
*
Chào nỗi nhớ chìm sâu vào vũng mặn
lâu lâu bừng lại ngọn lửa đam mê
thành âm vọng trong những khuya nhạt nắng
ừ_ những khuya lũ nhớ ạt ào về
*
Chào nỗi nhớ đã đông thành phiến đá
mùa Hạ ai, mùa băng gía của tôi
thương yêu anh chưa có lần nghiêng ngả
vì tình tôi là giao thạch trọn đời
*
Chào nỗi nhớ dâng triều thần nước mắt
mỗi ngày qua cuồn cuộn ngọn thác buồn
làm trôi hết mấy nét vui trên mặt
thơ ngậm ngùi trên phím những tư riêng

đông hương



Sunday, November 5, 2017

THI HỨNG PHÙ DU



Bỗng dưng nét chữ thơ rơi
rụng trên phím_ gõ những lời ảo hư
thật siêu nhưng quá mơ hồ
nghe như tiếng trống đồng to vọng về
*
Thử làm thi sĩ giống như
mấy nhà thơ lớn...trên tòa ngữ ngôn
nhưng mình đâu phải chuyên môn
từ chương, chữ mất chữ còn_ tùy cơn
*
Có đêm thi hứng lũ cuồng
có ngày tìm mãi...sỡng hồn...lang thang
ôi, thì trộm chữ thế gian
viết quàng vài ý tặng làng xóm xem
*
Đọc lên, bật ngửa ưu phiền
lại thêm được bữa ăn đòn tha nhân
giấc mơ thi sĩ dị òm
thôi về cạn chén rượu buồn cho say
*
Tìm dây cột hai bàn tay
để cho phím sượng lại rầy rà tôi
nín thinh mở khoá buồn _ vui
đem ngòi_ mực đốt lửa đời thành tro
*
Hốt theo một mớ tàn tro
vải lên trời_ rẳi sông _ hồ_ rừng hoang
vác vai bình tửu, túi đàn
lang thang về xứ có ngàn hứng thi...

đông hương

MỘT THUỞ RẤT BUỒN


những lúc thích nằm riêng một chỗ
không loài người và không cả luôn anh
vì tim tôi rất mong manh_ dễ vỡ
rơi trên đất buồn những hạt vô duyên
*
Tôi chẳng muốn cho tâm hồn nô lệ
của thời gian hạnh phúc lúc huy hoàng
đếm ngược lại những mảnh ngày đáng nhớ
ừ, thuở nào chân chưa tuổi lang thang
*
Mới ảo tưởng nhưng có ngày hữu hiện
xa anh rồi...mắt nhớ ...vùng mênh mông
chuyện tình đẹp hôm qua, mai ...ta biến
trên phím buồn, con chữ nhảy lung tung
*
Có những lúc rất buồn, tôi muốn khóc
 mi sa mưa, tầm nhìn lại vợi vời
khoé môi lạnh, loang thành màu thao thức
nghe chân sầu dộng guốc ngõ đơn côi
*
Cám ơn người đã cho tôi âu yếm
đã tặng tôi nửa hạnh phúc vẹn toàn
riêng mang đó giữ tôi trong lưu niệm
ngủ đời đời cùng nước mắt không ngưng
*
Tâm tư tôi duy nhất anh mới hiểu
thẩn thơ về tìm đêm trắng ngày xưa...

đông hương




Saturday, November 4, 2017

EM VÀ HUẾ VẪN THƯƠNG ANH


...
Anh ngồi thềm nắng tà dương
và em bên cạnh như dường ảo hư
giòng xuôi lờ lững đợi chờ
tiếng angélus chiều khua vọng _ buồn
*
Anh quên em là giòng Hương
tầm nhìn anh đã sang sông mất rồi
hiểu mình như ngọn hoang mây
vuớng anh một thoáng rồi lay lất tàn
*
Buổi chiều vẽ nét hoàng hôn
khung trời Kim Phụng chúng mình thương nhau
tóc bay dưới gió qua cầu
vương mang hạnh phúc tình đầu thiết tha
*
Bây chừ Huế đã quá xa
nên chi tha thiết cũng pha phôi nhiều
ngậm sầu em nhặt dấu yêu
anh còn để lại ít nhiều nợ xưa
*
Trả em, trả mấy cho vừa
niệm hoài với Huế, bao giờ ngủ yên
hôn anh em vẫn giữ nguyên
sẻ chia gió Huế_ Trường Tiền áo bay
*
Những ngày tay nhớ đan tay
dìu nhau vào những giấc say chập chờn
có giòng sông trôi mênh mông
có thềm bến cũ ...rêu phong Hoàng Thành...

Em và Huế vẫn thương anh...

đông hương


Friday, November 3, 2017

TẢN MẠN CHO MỘT BUỔI SÁNG BUỒN BUỒN


Cỏ vườn đối ẩm với Thu
rượu sương pha chút sa mù đài hoa
vài con sâu lạnh_ không nhà
trốn sau lưng chiếc lá và vỏ khô
*
Sáng, mây tính chuyện giang hồ
còn tôi_ sa mạc cát bờ tim anh
 nhớ đêm tha thiết nửa chừng
hôm qu _ hôm trước_ ngàn lần sũng mi
*
xuống ngồi ôm cỏ, vuốt ve
bồ công anh dại còn mê giấc nồng
pha lê chạm sỏi lăn tròn
rưng rưng triệu giọt cảm đồng côi đơn
*
Thời gian trôi nhẹ, chập chờn
thực hư, hư thực, xa gần _ gần xa
tiếng tim gọi_vọng âm ba
tên người tàn rã giữa toà thinh không
*
Cỏ vườn lá cóng lập đông
chắc vì giọt mặn tôi tràn qua tay
rơi làm băng giá không hay
cóng luôn đàn dế ngủ ngày thức đêm
*
Buồn buồn nhớ mãi cái đêm
có vòng tay ấm ...chưa quên...bao giờ

đông hương





CÁNH MAI VÀNG

 
 
Trên đỉnh nhớ chiều mùa Xuân quê hương
đêm qua năm, giao thừa sang âm thầm
chị làm đẹp, áo dài bông, khăn nhiễu
mắt huyền đen, môi phớt chút son hồng
*
Trời Huế Tết trong mưa phùn giá lạnh
tôi dị òm, aó mới quần xa tanh
chị nhìn nói: con ni chi lạ rứa
mau lên em, trễ hái lộc giờ lành
*
Chùa Từ Đàm tối ni chen không lọt
người và người khoe sắc đỏ, vàng...xanh
tiếng chuông mõ, mùi trầm _hương nghi ngút
lộc trong tay, mặt hớn hở vui mừng
*
Nắm tay tôi, chị dìu vô Chánh Điện
trước Phật Đài, chị kính cẩn dâng nhang
Ah, tôi nghe tên anh trong câu khấn
dù Xuân này chị mới có băm lăm
*
Tôi xa quê, chị lấy chồng quá trẻ
bốn đứa con còn nhỏ, nợ với nần
anh Biệt Động, bị đi tù biệt xứ
vui chưa tròn, đêm lạnh lẽo phòng không
*
Lương Quán đó, chùa thiêng, mùa Huế Tết
tôi qua nhà Nội bẻ cánh hoa mai
đem cho chị cài hoa lên mái tóc
nụ cười hiền loang thoáng chút tương lai
*
Hơn mười năm, không tin người tù tôi
chị cứ chờ, lòng dặn mãi thủy chung
đêm có phòng không, gối nhàu vì lệ
vẫn chờ chồng, gồng gánh để nuôi con...
*
Áo hoa rừng thế người bên chỗ trống
trên chiếc giường, thương nhớ đến vậy sao?
chắc đêm đêm nước mắt loang _hoài vọng
hơi hướm chồng, tìm bớt chút niềm đau
*
Huế ơi Huế, Tết còn giòn pháo nổ
đêm giao thừa, chị biết có vui Xuân
chao ơi thèm lát bánh chưng, bánh tét
Bầu Vá chừ Tết đất có ai xông?
 
đông hương