Sunday, November 24, 2019

CHO TIM THOẢI MÁI


Chồm qua tim để ngắm trời
nắng mưa ngừng trạm quán đời cạn chung
Con tim quên mất cội nguồn
ngày ngày tìm ...chỉ trầm luân xoay tròn
*
Quên luôn lời - ý, ngữ - ngôn
từ chương đã chết từ hôm xa Người
chồm lên gặp mộng đơn côi
nhạt nhoà ...chiếc bóng của tôi...nhạt nhoà
*
Sau rèm, nước mắt nở hoa
mi buồn ủ rũ, chạm va các đài
tôi quên tôi đã một thời
níu thinh không dụ mây trời hành hương
*
Muốn quên phong lũ bão cuồng
tôi mang yên lặng cổi truồng, rải quanh
cổi luôn nút áo cảm đồng
cho tim thoải mái không còn mộng du

đông hương

Friday, November 22, 2019

CẢM NHẬN CUỐI CHO CỐ HƯƠNG



Đã nửa đời sống trên quê hương mới
phải nửa địa cầu mới gặp Trường Sơn
cố hương đâu, theo cái nhìn vời vợi
chiều Cao Nguyên sương xuống trắng núi rừng
*
Bóng đoàn quân chập chùng trên quốc lộ
áo rằn ri chen lẫn bóng trăng tàn
ánh hoả châu ngỡ sao trời rơi vỡ
soi chiến hào, nón sắt, dấu giày Saut...

***
Về Saigon, thành phố giờ lạ hoắc
không còn gì là Hòn Ngọc Viễn Đông
tai khổ sở nghe toàn như giọng Bắc
mình có lầm đi lạc xứ nào không?
*
Lòng rướm máu nhìn người phế binh cũ
lê chân què, bán vé số nuôi thân
,,,người cụt tay, người chỉ còn một mắt
vợ bỏ rơi, nhà cửa cũng không còn...
*
Ghé Biên Hoà thăm Nghĩa Trang Quân Đội
thêm một lần nghe thắt quặn con tim
nhiều ngôi mộ lâu rồi không hương khói
mưa xoáy mòn cào lủng với thời gian
*
Tôi  không biết mình có còn trở lại
để về thăm tất cả chiến trường xưa
thương những người Lính Cọng Hoà nằm lại
da xương chừ vùi dưới những nắng...mưa
 *
Kontum , Pleime , Iarang, những địa danh chiến sử
đoàn trai đi theo tiếng gọi non sông
nhớ Mũ Đen, Mũ Xanh,  Điạ Phương Quân, Mũ Đỏ...
mong một ngày có dịp gửi tặng nụ hôn
*
Saigon ơi, chắc sẽ là lần cuối
chờ giờ bay, hoa vĩnh biệt... nở dần

đông hương

Wednesday, November 20, 2019

TƯỞNG VỌNG MỘT THỜI


Biết về nơi ấy còn chăng
mộng nhau để thấy mình không còn gì
quanh đời khoảng lặng vô vi
sao trăng khe khẽ thầm thì vấn quân
*
Ngữa người ưởn ngực bâng khuâng
ở đâu trú ngụ tận cùng hư vô
đăm chiêu mắt nhuốm sa mù
giăng màn trắng xoá trên hồ pha lê
*
Hanh hao tưởng vọng đi - về
biết Người còn nhớ hẹn thề trần châu
chồm tim cảm nhận chiêm bao
vòng tay nồnh hậu từ lâu lỏng rồi
*
Thôi hâm nóng rượu ...bùi ngùi
nhắp chơi một hớp cho đời thật say

đông hương



Sunday, November 17, 2019

ĐI TÌM MÊNH MÔNG


Như cái thuở đi tìm mây cho gió
đi tìm vui cho tôi, kẻ một mình
bao nhiêu lần rong ruỗi từ bình minh
thơ thẩn đến giờ trăng sắp lặn
*
Tìm một chỗ thật bình an yên tịnh
lặng lẽ vào thăm giấc mộng người ta
ngắm chung quanh gặp nguyên cõi ta bà
Atula cõi mị và thực tại
*
Cũng cái tội hay vấn vương xa ngái
đảo ngàn trùng thầm chạm phải hư vô
nay tịnh thiền, mai lại thích giang hồ
trèo đến đỉnh triền mơ phù vân cũ
*
Tôi quên bén mình  là ai...bỡ ngỡ
hình như tên Tôn Nữ thị Ươm Buồn
vườn thiên nhai thiên sứ đã bỏ hoang
trên biển nhớ dã tràng mê se cát...
*
Hay thích ngắm bóng mình ôm sa mạc
mở lòng tay nhìn cát chảy qua khe...

đông hương

Friday, November 15, 2019

QUAY NGƯỢC THỜI GIAN CHẠY TRỞ VỀ



Khoác nắng lên vai, lòng hớn hở
đường mưa ngày cũ đã khô rồi
chênh chếch nghiêng chao chiêù tâm sự
cỏng cả hoàng hôn nặng một trời
*
Loay hoay như kẻ tầm chân lý
trên cát phù sa lở bến đời
ngọn gió phiêu du tìm tri kỷ
chờ mùa trái cấm chín vàng rơi
*
Nhẹ hẫng hành trang vài tiếc nuối
và vài tự kỉ thuở còn son
chừ hai thứ tóc sương pha muối
bỗng thấy phồn hoa phủ bụi trần
*
Vui đâu chốc đó nhưng yên phận
quay ngược lưng nhìn cõi còn nhau
vườn trống thiên nhai chừ mọc nấm
và thương yêu cũ cũng phai màu
*
Tôi đội mưa buồn rơi trên tóc
rũ dài xuống mắt, xuống môi tham
nắm cáng tâm tư làm khều móc
níu lại hồng tâm trở võ vàng
*
Lơi buông tất cả cho nhẹ gánh
cho tim khuây khỏa một khắc đời
cho nắng thiên thu nồng khoé lạnh
ấm lại thời gian Người cạnh tôi

đông hương

Thursday, November 14, 2019

MƯA VỀ ĐÀN SẺ... BUỒN HIU

 


Mưa về quét sạch mùa Thu
tuy mùa chưa cuối đã dư lá vàng
buồn trời nên mây sang ngang
tít trời theo gió, bạt ngàn thinh không
*
Anh xa gom nhớ cho em
trái sầu vỏ bóc, rụng trên phím đời
lỡ mất trớn, nhịp chơi vơi
khi nhanh, khi chậm, rối bời...chênh chông
*
Trùm chăn, ngực lạnh như đồng
nhìn mưa gõ cửa sổ, lòng giá băng
có gì nhẹ hững, mênh mang
thì ra hoang phế chung quanh phủ hồn
*
Cây gầy, đàn sẻ bâng khuâng
ơ hay tổ trống, cố nhân... bay rồi
em nhìn em, mặn vừa rơi
cả ngàn hoa tuyết lăn xuôi...vụng về

đông hương

Friday, November 8, 2019

GIỌT CHIÊM BAO VỠ OÀ


Ừ thôi, đời cũng quá chiều
bên ni bờ lạnh liêu xiêu nắng về
ngây người bám víu si mê
cho quên và nhớ lê thê bước chùng
*
Bắt tay chào những mông lung
mời hoàng hôn tím vài chung dị thường
triệu lần đắng chát vấn vương
ngu chưa nhận kịp lời đường mật thơ
*
Ừ thôi mình khá dại khờ
đem cho tất cả hồn thơ tặng người
mười năm ngọt đắng giữ tôi
dư thừa mỗi một đơn côi thăng trầm
*
Dốc đời xuôi xuống ngõ Đông
trời. con bà nó, viễn tầm hợp giao
chênh chông năm tháng hư hao
giữa tay một giọt chiêm bao vỡ oà

đông hương

Thursday, November 7, 2019

Ở ĐÂU ĐÓ BIỂN BUỒN


Ở đâu đó xa hơn cùng tận biển
hôn triều thần xoay xoáy bãi hoang sơ
trên cát, sương chiều xuống trắng nguyên bờ
ngọn nắng cuối bơ vơ dùng dằng chậm
*
Rong rêu ôm nhau đùa bọt sóng
vũ luân vui quanh ánh tím hôn hoàng
đám còng đang tranh lấp biển Đông
tôi chợt thấy bóng thời gian đang chạy
*
Ở đâu đó biển chẳng thèm han hỏi
vì cớ gì mà tôi mãi chân hoang
lui tới lui nhắm mắt nhớ địa đàng
ngu ngơ quá quên rằng mình không có
*
Mình ? chiếc bóng của hư vô vàng võ
của tàn trăng trên biển lạnh hoang đường
tìm nẻo về lại thiên nhai cố hương
bụi trần phủ nên dấu dần nhoà nhạt

***
Ở đâu đó biển buồn nên...không hát...

đông hương

Monday, November 4, 2019

CHUYỆN MỘT HUYỀN THOẠI



Thể ra trời vẫn bốn mùa
sao tôi chỉ có hai mùa nắng- mưa
một mùa Đông, một mùa Thu
đến mùa nổi gió mây đùa chơi vơi
*
Với tôi Thu ghét lá rơi
thích nhìn nắng chín hong đời cho khô
lẽ vì Đông ưa hồ đồ
trải sương trên cỏ, vập vồ tuyết giăng
*
Nhớ về lạnh thấm không gian
cuối năm thêm một tuổi chồng lên vai
làm sao quành lại thiên nhai
biết đâu tri kỷ còn say giấc nồng
*
Đảo trời đất tìm tri âm
hay đâu mình cũ hồng nhan mất rồi
muà nào cũng chỉ phùn rơi
pha lê nở trắng khung trời phù hư

*****
Chuyện Bá Nha với Tử Kỳ
nghi là huyền thoại nói về...Tri Âm

đông hương