Monday, January 31, 2011

ĐẮP BỒI



nước mắt đánh liều
chảy hoài trống chỗ
rơi bề tâm vỡ
nhịp thường đìu hiu

vượt ngày ,đêm nghỉ
tầng trời nào đây
bóng người đâu nhỉ
chỉ còn buồn vây

gót hay thất lạc
giữa rừng tình thương
cậy hình dẫn dắt
dìu tim qua đường

thời gian cũng đứng
vói ép từng canh
đôi môi làm nũng
đòi mình yêu anh

hay em thử nhé
gom cho anh tình
lỡ mai vỡ lệ
thì hồn vẫn trinh

anh chở bình minh
làm quà đôi lứa
hoàng hôn rập rình
động chút , mi mưa

mười ngón Anh - Em
cột nhau bằng nhớ
đắp bồi đôi bờ
lấp vũng buồn tênh

đht


Sunday, January 30, 2011

MỖI LẦN


mỗi ngày mỗi thoáng nhớ
mỗi giờ một tâm tư
mỗi khuya mòn hao thở
nỗi chờ từng lời thư

mỗi giấc mơ từng chặng
mỗi lưng chừng mưa tuôn
mỗi lần tay quệt mắt
là trong em nổi buồn

mỗi khi nhìn trang trống
mỗi ánh mắt màu đêm
mỗi bước rong cõi rỗng
tầm nhìn anh của em

mỗi sáng vừa thức dậy
mỗi tiếng chào sau môi
mỗi thì thầm hờn dỗi
tại xa người quá thôi

mỗi và mỗi và mỗi
nhiều ít dành riêng nhau
trắng đêm em rong ruỗi
tìm anh trong bầy sao

đht

MONG


hôm nay chù nhật
cuối tuần người xa
khuya giụt mình thức
nghe tim khóc oà

bấu tay bên ngực
phía trái thật gần
con đường ngắn nhất
để về thương anh

sáng mưa nho nhỏ
như phùn mắt em
ngoài trời mây vỡ
trầm lăn chan buồn

em phủi cơn gió
sợ lạnh vào nhau
vòng tay quá nhỏ
không ôm đủ sầu

giờ này bên ấy
con mộng vây quanh
anh chìm vào đấy
có môi hiền dành

thứ bảy , chủ nhật
cuối tuần ngồi trông
đêm sao ngắn nhất
mau qua đầu tuần

đht


Saturday, January 29, 2011

ĐI TÌM


ta từ vô cõi
một sáng mùa thu
lá buồn theo dõi
trên nhành âm u

ta từ đất chết
mua bán hư không
mượn vay dài hạn
đi buôn mộ phần

ta tìm đến xứ
ánh mắt ưu tư
ngồi lên ngọn lửa
mở then ngục tù

ta đem tầm nhớ
đổi chác yêu thương
lấy pha lê đổ
pha lên dấu đường

chờ ngày mãn hạn
cỗi áo đơn côi
mặc vần thơ tặng
luôn nguyên cuộc đời

đht

NỬA TRÁI TIM ANH



Danh đang ngồi trên sân thượng nhưng có kiếng chung quanh một toà nhà cao ốc , ký tên vô tập tuyển thơ Cho Một Tình Yêu tặng bạn bè , buổi ra mắt thơ Danh hôm nay có thể nói là rất thành công . Bạn bè thi văn sĩ, bạn bè anh , gia đình và những người hâm mộ thơ anh gồm có đủ thành phần già , trẻ, và đặc biệt là rất nhiều nữ sĩ đã quen biết Danh từ lâu nay ở các tỉnh về tham dự buổi hội ra mắt thơ của anh . Trước khi Danh ra khỏi nhà, lúc nào anh cũng đến gần tấm tranh treo tường trong phòng anh , đó là tranh một người con gái bạn của bạn anh vẽ bằng sơn dầu , bạn anh tặng anh trong dịp sinh nhật Danh cách đây khá lâu rồi . Bạn anh cho biết đây là hình của Hoa Tím, một người thích thơ Danh nhưng Danh không hay vì những thơ của Hoa Tím Danh chưa hề bao giờ đọc, người bạn đã vẽ cô rất thích và đã đưa đăng trên những diễn đàn Danh vẫn hay làm việc chung với họ .Danh rất thích khuôn mặt bầu bĩnh , đôi mắt thật đẹp màu nâu tươi và buồn , mỗi lần Danh đứng nhìn đôi mắt của Hoa Tím , lòng anh như có một sợi dây thắt tim anh lại , mà anh cũng không hiểu tại sao , có lẽ bức tranh của bạn anh vẽ quá điêu luyện nên bức tranh rất sống , Danh nhìn , có cảm tưởng trong đôi mắt Hoa tím , lúc nào cũng có hai giọt nước long lanh sắp vỡ .
Tiếng nhạc, tiếng người chung quanh phòng có lúc làm Danh nhức đầu , nhưng hôm nay là ngày vui của anh , ngày anh giới thiệu với mọi người đứa con tinh thần thứ nhì của anh , nên anh đành phải trả lễ , vui cưòi với những người quen, bạn bè đã hâm một thơ anh . Lúc anh ngồi ký sách tặng , dưới mấy hàng ghế , phần nhiều là các cô, cô nào cũng phục sức diêm dúa , các bà thì nữ trang đầy tay , họ muốn nhân dịp này đề kình nhau về sắc đẹp , khoe nhau về giàu có , thêm vào một phần các nữ thi sĩ cũng đến đây để nhìn nhau vì ganh nhau , muốn dành sự để ý của Danh dành cho họ . Phải nói là Danh rất đẹp trai , cao ráo , lịch lãm và thơ tình anh rất lãng mạn thường làm cho các nàng đổ xiêu và muốn thành người yêu của anh vì , dù anh đã ba mươi tuổi , nhưng anh vẫn thờ chủ nghĩa độc thân, ai hỏi tại sao anh không chọn một nàng thơ đẹp nào đó để đi chung đường đời cùng anh , anh luôn trả lời :
- khó mà tìm được một nàng thơ không vị lợi vị danh, vì cô nào cũng muốn mình vượt trên những người khác, cũng có vài lần Danh cũng có vài tình yêu vụn vặt nhưng không bền , còn tìm trong những người đành bà không thích thơ văn , họ lại có sở thích khác , thích chiều chuộng nhưng khô khan, thích đi shopping , thích diện , thích giữ chặt người đàn ông họ đang có trong tay như một món hàng đặc biệt mà họ muốn giữ trọn cho họ một mình ... tóm lại , Danh nói với bạn bè anh chưa tìm ra khuôn mặt ý trung nhân của anh.
Tiệc ra mắt thơ anh linh đình lắm , đầy bánh ngọt , champagne chảy như suối , giàn nhạc bắt đầu , một đám bạn đàn ông của anh và các cô bắt đầu đứng dậy ra sàn nhảy , anh không biết nhảy nên ngồi yên xem , bỗng anh thấy có tiếng kéo ghế lại gần anh :một người thơ anh chỉ quen qua mạng , anh cũng chỉ biết mặt cô ta qua mạng nhưng sau đó, cô ta đeo sát anh làm anh phải bỏ luôn diễn đàn ấy , trốn biệt nên lâu lắm anh ít khi lên mạng , trang thơ anh bỏ trống từ mấy năm nay rồi . Cô ta viết thư đến nhà anh mỗi ngày, không hiểu cô ta đã quen ai trong số bạn bè của anh nên cô ta có số điện thoại của anh , cô gọi anh gần như mỗi ngày , có khi khuya , anh không bao giờ trả lời .
-Chào anh Danh , dữ hông , nhờ có buổi ra mắt thơ hôm nay em mới được gặp được nhà thi sĩ Danh Danh bằng xương bằng thịt . Nàng nói nhỏ:
- Sao anh tệ với độc giả thơ anh vậy ? PM cho anh , anh không trả lời , gọi điện , không hề có ai đầu dây !
Danh vừa hiểu ra là ai , anh lấy lệ trả lời :
- Dạ ,tại lúc này tôi rất bận cho ra tuyển tập nên thời giờ tôi rất eo hẹp, và lâu không viết , tôi cũng mất đà thơ , xin mỗi cô nhé ! Xong anh đứng dậy , giã đò đến bàn tiệc tìm thức ăn . Nàng ta vẫn léo nhéo theo sau anh .
Danh bực quá, anh bỏ dĩa đồ ăn xuống , đến mời một cô gái đang đứng cạnh giàn nhạc lắc chân lia lịa vì không ai mời cô ta , anh đưa cô ta ra sàn nhảy , rồi đi từng bước slow dù nhạc đang trổi điệu valse . Danh không để ý đến dưới hàng ghế cuối cùng trong phòng một người con gái mặc chiếc áo dài tím ngồi một mình và cũng không đến xin anh chữ ký , cô ngồi như một cái bóng , tay cầm tập tuyển thơ Danh và nếu ai để ý, cô gái thật đẹp , vài người đến mời cô nhảy nhưng cô từ chối. Nhân lúc mọi người trên sàn nhảy , cô đứng dậy, âm thầm ra về . Trong phòng nóng quá, Danh mời cô gái đang nhảy với anh ra balcon đứng cho mát, nói là cho mát nhưng thật là đang mùa đông .Danh đứng dựa lan can , bỗng bà hồi nãy mở cửa ra tìm anh ,bà muốn được nhảy với Danh một bản slow đang được giàn nhạc chơi nhưng anh không muốn , anh nắm chặt tay cô gái đứng với anh , bà ấy giận quá , túm lấy vai anh , đẩy cô gái ra , hai người dằng co nhau , lan can chỗ Danh đang dựa vì sét rỉ, với sức nặng của Danh , gãy ,anh mất đà, té khỏi lan can, trong một giây khắc thật ngắn anh thấy mình đang lơ lững giữa trời , trong bụng thầm nghĩ đời anh đã chấm dứt vì rơi từ tầng thứ 9 xuống thì chỉ tan xác thôi ! Anh nhắm mắt , bỗng nhiên anh có cảm tưởng có hai cánh tay mềm và ấm ôm trọn lấy người anh , anh mơ màng : không phải là hai cánh tay mềm mà là hai cánh chim lông trắng toát , mà hai cánh chim đang ôm gọn anh mang nét mặt của người con gái anh đã thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra, người cô toát ra một sức ấm và thơm mùi hương anh vẫn ngửi thấy từ mấy tháng nay trong đêm khuya khi anh ngủ . Vậy là anh không chết ! cô gái mỉm cười nhìn anh, qùi hai chân , đặt anh nhẹ nhàng xuống đất . Anh đinh cảm ơn cô gái , anh nhìn lại cô, trước mắt anh, hình như chỉ là một cái bóng thật mơ hồ , như một ảo giác . Anh đã hoàn hồn , trong mắt anh chỉ thấy mờ mờ cô gái có khuôn mặt thật xinh xắn, mặc chiếc áo choàng lông ngỗng trắng vì trời đang mùa đông và thay vì hai tay , cô ta có đôi cánh đã ôm anh hồi nãy . Anh giụi mắt : giật mình , anh đã nhớ sực ra :
- Ơ ! người trong tấm tranh treo tường trong phòng anh cạnh giường , mỗi đêm trước khi ngủ, anh vẫn nhìn tranh và thầm mơ :
- ước chi anh sẽ được cạnh em một ngày nào đó ? mỗi lần , anh có cảm tưởng cô gái đang cười với anh !
Anh đang chưa biết phải làm gì thì cả đám bạn anh chạy đến mừng anh , hỏi han ríu rít ai đã cứu anh , anh quay mặt lại chỉ tay về phía cô gái , mọi người nhìn theo tay anh chỉ không có ai cả , và Danh đang ngồi trên một tấm nệm giường dày người ta quăng trên lề đường . Một người bạn kéo tay anh đứng dậy .Không lẽ anh thoát chết vì té đúng trên tấm nệm này ? Nhưng đôi cánh chim thiên thần hồi nãy ? Không lẽ vì hãi quá mà anh đã tưởng tượng ? Mọi người thấy Danh không sao, lục đục kéo nhau trở lên phòng trở lại ăn bánh, uống champagne. Danh biết mình muốn gì, anh đi lại gần người bạn đã tặng anh chân dung Hoa Tím . Anh mời Khang , tên bạn anh lên phòng, cẩm ly champagne mời Khang ngồi và hỏi chuyện về Hoa Tím.
Lúc nãy khi tôi vừa té , tôi có cảm tưởng là Hoa Tím đã cứu tôi đó anh Khang à ! hay chả lẽ tôi tưởng tượng ? Khang nói với Danh :
- Anh không tưởng tượng ! Hoa Tím đó !
Danh nhìn Khang , mặt ngơ ngáo:
- Anh nói sao ? Hoa Tím cứu tôi ? vô lý , Hoa Tím trong tranh anh có vẽ yếu đuối , mảnh mai ; làm gì đủ sức mà đỡ tôi té chứ hả anh Khang ?
Khang cười buồn:
-Anh có muốn tôi kể chuyên về đời Hoa Tím cho anh nghe không ?Danh gật đầu:
Hoa Tím là người mê thơ anh , nàng cũng hay làm thơ nhưng thơ nàng viết , nàng chỉ đưa cho mình tôi đọc thôi! tôi rất thích thơ Hoa Tím nên tôi đã gửi lên những diễn đàn trên mạng đó mà có lần tôi đưa cho anh đọc, anh khen .Tôi quen với Hoa Tím từ nhỏ , Hoa Tím mồ côi cha mẹ, sống với người dì . Tôi rất thích Hoa Tím , xem cô như một người em ; và thấy Hoa Tím đẹp nên tôi mới vẽ chân dung Hoa Tím , tôi đã đem bức tranh đi dự triễn lãm , có nhiều người muốn mua, nhưng tôi tiếc không muốn lià bức hoạ vì mỗi lần tôi nhìn lại tranh , tôi có cảm tưỏng Hoa Tím đang sắp khóc thật ! Sau này khi tôi gặp anh , tôi rất qúi mến anh và biết thêm anh là người thơ có một con tim thật tuyệt vời , thủy chung , tôi thì chưa thấy anh đi với ai, chưa hề thấy anh có bạn gái nhưng qua thơ anh , tôi rất cảm động những lời thơ anh viết nên nhân sinh nhật anh , tôi đã tặng anh bức tranh ấy . Nhưng tội nghiệp thay, Hoa Tím vừa mới mất cách đây không bao lâu, nàng bị bệnh tim . Tôi có giữ lại bài thơ chót trong đó hình như Hoa Tím đã gửi gắm tình yêu nàng cho một người , theo lời thơ, hình như người đó là anh. Nếu anh muốn , tôi sẽ tặng cho anh làm kỷ niệm, vì tôi biết từ bây giờ, anh sẽ đọc thơ Hoa Tím dưới một con mắt khác phải không ?
Danh gật đầu không nói , anh bóp mạnh tay Khang cám ơn. Tự dưng một nỗi buồn dâng ngập mắt anh Buổi ra mắt chấm dứt, bạn bè rủ anh đi nhà hàng để ăn mừng nhưng Danh không còn lòng dạ nào để vui cùng bạn bè, Danh cáo từ bạn ra về . Đến nhà, anh chạy ngay vô phòng nhìn bức tranh thật lâu , anh đưa tay vuốt ve bức tranh như muốn vuốt lên đôi mắt đẹp và u buồn đó anh nói nhỏ với bức tranh :
Hoa Tím ơi ! Dù em không còn nữa , anh vẫn sẽ xem em là nửa trái tim anh từ đây . Em đã cứu anh thoát chết , nhưng em không dè anh chỉ còn sống với một nửa trái tim còn lại ...
đht

CUỘN SÓNG


trên vành môi gió hát
cuồn cuộn sóng liêu trai
mỗi đêm hương lan mộc
em ngời tia anh say

cuộn sóng nâng tuổi ngọc
trăng thề nguyền lầu xưa
vẽ vời em dài tóc
trong thơ anh sang mùa

cuốn đi từng đợt sóng
vàng đến cuối mây xa
trái tim uà vờn mộng
cách con đường sương sa

em ngại mưa rũ mắt
sợ buồn lùa anh theo
duỗi giãi thương từng nấc
đan tình cài tâm nhau

đht

PHÍM MÙA RU EM


Trăng mơ nhiều quá, túi đầy
mở đêm ngắm lại hình hài giòng Sông
nâng hai tay chiếc đàn lòng
viễn du trên ngọn bềnh bồng nhành thơ

ngõ lùa cảm xúc đưa thư
lời thương óng ánh màu tơ lụa trời
chỗi mầm, họa khúc khích cười
vành môi Sông nhặt nỗi vui bất ngờ

mơ , Trăng ươm chiếc hôn chờ
xuôi tương xa vọng từ bờ giữa thu
giong thuyền ,Trăng chở đón đưa
tình ru nở cánh duyên mùa tìm em

đht



Friday, January 28, 2011

ĐỢI MỘT LỜI THƠ


em ngồi đó chờ vần thơ chảy xuống
khi thật buồn , nhiều lúc chữ đồng minh
có nước mắt , khúc khích cười trộn lẫn
rồi thì thầm mặc nhớ ! chỉ chúng mình

em lại đợi giòng chữ trang đầy mực
tím muà hoa, vàng mùa là thu về
em đứng đó, đợi gió nồng xào xạc
thổi anh về trên tuyến của em qua

ngọt nước mắt , lời anh như giòng mật
chảy theo tim xuyên cả mắt , môi , ầm
vang đổ xuống suối tình quanh con dốc
trời thơ anh , vần dừng cánh cuối ngàn

sóng thơ dậy , nối tiếp tim oà vỡ
nhịp dâng cao , phím lẫn lộn vào trăng
em chắp gió bay qua miền viễn xứ
nối thương dài chiều dọc với chiều ngang

trên sáng sớm có tia buồn nghỉ mệt
vượt hoàng hôn con mộng khoá hồn anh
em mang chút sầu lần anh trở ngược
gót vô tình đạp phải tiếng cười em

đht

MẮT MƯA


mắt vừa mưa ướt
vành môi lại cười
đêm qua nhợt nhạt
tại vì , tại vì lo ai

mắt vừa mưa ướt
sáng nhớ tơi bời
loanh quanh chẳng biết
mình làm sao đây

mắt chừ còn ướt
nhưng hồng long lanh
gài cửa tiếng khóc
niềm vui trào nhanh

mắt chừ sổng mất
niềm nhớ từ đêm
buồn thua , bỏ cuộc
em mừng ghê! Anh !

đht

GIÃ TỪ PHỐ, EM VỀ BIỂN


bờ góc phố tin yêu theo ngày tháng rã
em giật mình tìm săn đón quên trên tay
dấu chân chim di gió cuồn bay đi mất
chỉ có còn vài vũng lệ cũ chưa hay

em dặn bước mình đừng buồn mà gục ngã
ráng lết về trên bãi cát mịn chờ anh
phố nhìn theo luyến lưu , chiều thật lạ
níu ánh nhìn , cầm lần cuối tiễn môi em

mỗi bước đi , sóng reo ập lòng sỏi đá
biển hộp hồi , thức cùng em dưới trăng khuya
biển trao em tâm thư hôm qua anh gửi
sớm mai này chờ nghe tiếng tim anh khua

ơi góc phố buồn ! tim trở hồng , phơi phới
biển ấm tình anh , nhịp ngọt phím lần hồi
theo giấc ngủ thủy triều anh , em ngồi đợi
bên kia trời , thuyền thương rẽ sóng ra khơi

đht

Thursday, January 27, 2011

MẶC ÁO THỜI GIAN


đêm ni em ngủ trên vành mộng
đêm rồi em mặc áo thời gian
bốn mùa trở lá chưa yên giấc
em lột linh hồn thăm bóng anh

chiếc áo thời gian màu hoàng điệp
dệt bằng sương khói với tơ trăng
may ước ao , đơm tình âm hợp
hồng lại guồng mơ nhớ tấm son

rồi mai đầu - cuối trời miên viễn
hồn pha lê xuống tắm sông tương
dài vương triền má thuyền neo chuyến
cảm một trời thơ chớp ánh thương

gấp áo thơ anh vào tủ ước
mớm từng con chữ nhụy linh hoa
ẩn từ hoá cốt em là nước
phổ lệ thành thi gõ phím ngà

đht

NHUỘM CHO EM


Nhuộm lại cho em màu nắng lụa
Em thêu lên áo nhánh hoa trời
Nụ hôn anh biếu em làm nhụy
Vài dòng thơ ấm nở hồn vui

Nhuộm lại cho em màu tuổi ngọc
Em vào khung cửi dệt tơ vương
Sao ngàn anh vớt trong dòng nước
Hàng nút đài trang vạt áo thương

Nhuộm lại cho em nâu màu mắt
Và đôi môi ấm bớt tha phương
Tay anh dịu ngọt luồn qua tóc
Buồn tím hoàng hôn đổi hướng đường

Nhuộm lại cho em màu hương nhớ
Em ngồi dệt thảm, chiếu chiêm bao
Mua cho em nhé! đàn chim mộng
Em may gối tặng cuộc đời nhau

Nhuộm lại cho em màu hơi thở
Những lần tấm tức, nước pha lê
Từng hàng chảy mãi ngang tim nhỏ
Chỉ có tình anh chận kịp đê

đht

NẾU ..TÔI


Nếu ngày mai
Tôi trở thành cát bụi
Tôi sẽ đợi
Thuỷ triều ròng đêm trăng
Qua xứ người
Với nụ cười không có tuổi
Gieo vần thơ
Trên dốc ngoặc mơ người

Nếu ngày mai
Tôi lỡ thành cát bụi
Tôi nằm chờ
Những tiếng sóng reo vui
Làm thơ tình
Cho người chưa lần sơ ngộ
Nói bằng mắt
Và đôi môi hé chờ

đht

CHÉN HƯƠNG NGUYỀN


em vào mở túi quắt quay
gặp hơi sương khói mới hay anh chờ
nhoẻn cười môi khúc khích thơ
nắng vương tia mắt in mùa hoàng gia
em đem mở cửa châu sa
đất màu phong thổ, em hoa đâm chồi
ướp cho anh giọt bồi hồi
em pha vào rượu ước mời cụng duyên
nâng chung hẹn lại thề nguyền
đính hôn trên cánh chim hoàng hạc say
lạc nhau mấy triệu năm chày
tâm tình thưởng ngoạn sớm mai tao phùng

đht

Wednesday, January 26, 2011

CHUYỆN MỖI MÌNH TA


chuyện trò với mỗi mình ta
năm canh chỉ bóng tưởng là ảo hư
ta không ngọt giấc thật ư
thế sao tâm tưởng ẩn cư một người

chuyến về im lặng làn môi
chuyến đi riêng rẻ mắt ngời pha lê
chuyện trò với chính tim tôi
vỡ tung huyết quản đỏ vơi vãi sầu

cạnh từ trường nửa chiêm bao
cạnh còn lại hoạ âm bao chiều dài
chuyện trò giọt nhỏ đêm mời
uống khao khát , thở từng hơi khí buồn

chuyện trò, cảm xúc ung dung
ngồi nghe tim kể chuyện vòng tay yêu
khuyên đêm say khướt liêu xiêu
tịnh trầm lại mảnh hồn phiêu linh đời

đht

CHẤM PHÁ



vẽ đời chấm phá nét riêng
ngẫm cho sâu sắc từ nguyên giòng hồng
cho dù duyên gặp muộn màng
cũng là tiền kiếp một trang sử tình


NÉT CHIÊM


Khi mùa đông đang đi rào trên lá
gió trời về kết áo mặc hư vô
buồn muôn thuờ đốt lửa hâm di chúc
gót sông hồ dụ dự níu chân thô

khi trở về trên dốc vàng chật hẹp
mà vầng trăng đang tựa bích ngân lầu
sợi dây tơ mịn nhung bằng sắt thép
cột hai trời tôi đợi ánh thu sau

Khi tim trối vẫn còn mơ hy vọng
tôi mở hồn cho nắng ráo mau khô
lấm tấm ướt từ vựa hồng xúc động
mang tôi đi - đi theo lối không ngờ

Khi thấy lối không ngờ trăng thật đẹp
tôi ngẩn ngơ như một kẻ trời trồng
ngớ mặt đứng , ô trăng đang tỏa ngọc
vào sông hồn tôi sóng cứ triều dâng !

đht



NGUYÊN VẸN


Những trận mớ
vô hình không tiếng động
Lời trần tình
khung cảnh tựa haiku
Hớt hải lo
châu thân lờ chiếc bóng
Đời khuya dần
lên mặt , dại ngu ngơ

Cõng cơn mưa
rào qua mi, lũ lượt
Chạy trốn hoài
đôi môi đắng hoà cay
Em vắt nỗi
sầu len giờ giới trật
Đường nhẵn mài
chưa tới ngõ chia hai

Dành môi ấm
cho anh từng năm tháng
Dành vòng tay
em che giấu trang đài
Ngã qua nhau
con sông anh chảy lặng
Rộng độ dài
tổng cọng biển trời Tây

Rồi mơ đi
đem tim vừa đầy tuổi
Biết mình yêu
nên nổi sóng mê cuồng
Em im tiếng
sợ chuỗi ngày trống dỗi
Nét thơ người
phản ảnh bóng qua gương

đht



NHÌN VỀ LẠi PHÍA 15 NĂM CŨ


Mẹ,
Bửa ni là chiều hăm ba tháng chạp , đáng lẽ là ngày con phải đi chợ mua đồ về nấu cúng ông bà Táo , nhưng năm ni con không nhà cửa, cho nên con nhớ nhưng không làm chi hơn được là nghĩ đến mà thôi !
Mười lăm năm Mẹ đi xa rồi , từ ngày Mẹ đi , con đã tự tập làm người lớn, thế chỗ Mẹ lo liệu đủ thứ chuyện, những chuyện mà ngày còn Mẹ,con chỉ ở nhà chờ Mẹ điện thoại là chạy ra nhà Ba Mẹ chờ được ăn ngon, con khỏi cần nghĩ hôm ni là ngày giỗ ai với ai , hôm mai là cúng ai với ai , hể bị Mẹ rầy thì con lại nói trớ là Mẹ là con dâu trưởng nhà họ Tôn Thất, thì mọi việc là Mẹ phải lo đúng rồi ! Con lại là gái con mô có dính líu chi tới mấy việc cúng quảy thừa tự ni hả Mẹ ? nếu phải lo thì cậu em ngoan của con đó, hắn là cháu đích tôn mà ! Rứa nhưng ngay ngày Mẹ đi, con chạy về nhà Ba Mẹ, con không thể nào nhìn được bàn thờ khói hưong lạnh lẽo , nên con lại mang vào nhà để tiếp tục nhang khói cho ông bà , cho Mẹ, và chừ lại có thêm hình Ba con trên đó nữa .Mười năm trời dài , con vẫn ráng nhớ những lời Mẹ dạy , dù những lúc Mẹ dạy , con vẫn hay không thèm nghe, nhưng không dè những lời Mẹ con đã ghi sâu vào lòng lúc mô mà con không hay biết , cho đến ngày Mẹ đi , những lúc buổi tối con đi thắp hương lên bàn thờ, con nhìn ảnh Mẹ, và những lời nói của Mẹ bây chừ lại là những lời nhắn nhủ thật quí báu !
Mẹ ơi ,cho nên con vẫn thay mẹ những ngày giỗ , Tết , giỗ ông bà cô chú thì dễ rồi , chỉ cần mâm cơm , hoa quả , hương đèn , nhưng còn Tết ? tục lệ này đã mấy chục năm con đi ở xứ người , một thân một mình , con chỉ biết đi dự Tết tổ chức của sinh viên , xem ca nhạc, múa lân , ăn nhậu rồi về, nhiều khi Tết được tổ chức không đúng ngày thật của Tết , nên bao nhiêu lần bạn bè ngoại quốc hỏi con Tết là ngày mấy , con đành cười trừ, trà lời : il semble que ... và nói một ngày gần gần đó mà thôi . Còn việc cúng quảy ? đời sinh viên làm chi có nhà cửa để lập bàn thờ ?có chỗ đặt chiếc giừờng ngủ, bàn học và cái ghế là may mắn lắm rồi .Còn nói về mùa Xuân ! bên ni , chỉ ngoài Paris, Marseille, là hai tỉnh lớn, có người Việt nhiều , cho nên những ngày tết người ta cũng đào đâu ra những cành đào như ngoài Bắc , còn mai vàng thì chỉ là những cành khô được các bà nội trợ khéo tay làm hoa hoặc bằng lụa vàng, hoặc giấy xong dán lên đem chưng nhà . Tuy vậy , ở những tỉnh khá lớn như Bordeaux, Toulouse là tỉnh con đang ở bây chừ, cũng khá đông người Việt , nên nhiều nhà cũng theo tục lệ Tết gói bánh chưng bánh Tét , mứt , đi vào chợ super marché Việt cũng đầy đủ nào bánh mứt ,nào hạt dưa , nào trái cây mùa Tết . Con cũng có vài người bạn Huế làm tré cho con để nhớ lại chút hương vị Huế ngày xưa . Lâu lắm rồi cũng mấy chục năm con lập gia đình , theo chồng đi lập nghiệp ở một tỉnh khỉ ho cò gáy , chỉ có hai gia đình người Việt , đó là gia đình một người quen có tiệm ănViệt Nam và gia đình con , sau có thêm Ba Mẹ , những năm có Ba Mẹ ở gần , Tết con còn được Mẹ gói bánh cho ăn , Mẹ rất siêng nấu nướng cho nên Tết với con cũng vui , cũng đầy đủ hương vị Tết , Mẹ cũng chế ra được một cành mai hoa bằng lụa , còn có năm con bẻ một cành forsythia hoa vàng 5 cánh nhìn xa xa cũng có thể gọi là " mai pháp "theo định nghĩa của Mẹ cũng đẹp chán Mẹ hỉ ! còn không thì có vài năm Tết vào giữa tháng hai dương lịch , hoa đào nhà con bắt đầu nụ, con bẻ đem cho Mẹ chưng cúng . Trái ngược với quê hương , ở đây những chậu hoa cúc nhỏ cũng như đại đóa đủ màu , người ta chỉ đem bán vào dịp lễ chư thánh , đó là ngày một tháng mười một , ngày mà sau ni mỗi lần con vẫn mua hoa đem ra gửi vào sông để mong hoa sẽ trôi thẳng ra biển, ngày mà Ba và các con các cháu đã đưa Mẹ đi chuyến croisière về miền Nirvana , nên mùa Tết ở đây , không có gì làm con nghĩ đến những ngày Tết ở quê hương cả, cũng chẳng có pháo , cũng chẳng ngửi thấy mùi hương trầm . À con quên ! nếu đêm mà chùa Linh Sơn ở Toulouse làm Tết thì cũng đầy hương trầm ngào ngạt, cũng bánh chưng bánh tét nhưng không có thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ , chẳng có nêu cao pháo nổ , chỉ bánh chưng xanh chay thôi , nhưng cũng đở ghiền cho một đứa xa nhà lâu năm như con , xong rồi cũng ra sau vườn chùa hái lộc, và nhiều khi được sư cô tặng cho mỗi người một quả hoặc quýt hoặc kim quất lấy thảo . Nhưng thường thường trời lúc đó lạnh lắm , không ra vườn nỗi , có năm muốn chờ coi múa lân nhưng hoặc mưa tuyết hoặc quá hàn nhiệt nên ai nấy đều rút lên chánh điện nghe kinh .
Năm ni , nhà cũ bán rồi , con về lại Toulouse ở ,trong lúc chờ nhà mới đang xây chưa xong , nhà con chỉ có tí xíu , không nấu ăn chi nhiều được vì nhà sẽ đầy mùi vị nước mắm, dầu chiên quấn vô quần áo , đành chịu thua , mà đốt hương thì ngạt thở quá , mà chồng không cho đốt , nói là cancérigène nên thôi vậy ( đúng là méo mó nghề nghiệp !). Cũng may, về đây có nhiều bạn bè cũ, Tết rủ con đến ăn Tết cho vui , thì hôm ấy sẽ hay .
Còn chừ ? bếp núc không có , mà lâu ni các cháu lập gia đình đi xa, nhà chúng nó bỏ trống bấy lâu ni , ông bà Táo mô thèm ngồi nhìn bếp núc lạnh tanh nên có ai mô mà con đưa tiễn ?cũng không có chỗ cho con để ảnh thờ , ông bà cũng không biết chỗ để mà về , chỉ có Ba Mẹ có thể về thăm con trong giấc mơ thôi. Thôi rứa Mẹ hỉ ! Con tuy không hành động nhưng vẫn suy nghĩ , và năm ni Tết với con mang một màu sắc mới , vì Mẹ hiểu , tim con thật vui .
Con cầu chúc Ba mẹ thật nhiều hạnh phúc ở trên cõi sáng riêng của Ba Mẹ , cõi mà mỗi ngày là một mùa Xuân.
Con.

đht

Tuesday, January 25, 2011

HAI CHIỀU ĐẦU - CUỐI


vắt vai mơ thấy dáng thương
về , em mở ngoặc trồng hương dạ sầu
gập người , thơ đắm say nhau
tay yêu trải thảm dụng màu từ chương

vẫn vơ bước bước xa phương
trèo lên lòng sóng vỗ cương thủy thần
nguyên vành gió lập từ hàn
trượt trời hư ảo nối giăng hai chiều

đầu chiều Anh - cuối chiều Em
chảy, sông thơ chọn giòng thèm uyển nguyên
chiêm về mộng cánh vươn lên
vân du chào cõi không tên không đời

tỉ như có lúc trăng rơi
mượn cung trầm phổ từng lời trường thiên
hóa như sông chạm vô biên
vờn môi hẩn hụt , triền miên ngọng từ

đht

VIOLETTE


Chiều hôm ấy Thành đang đi vào công viên với Tuyết người bạn gái của Thành , Thành rất yêu Tuyết, nhưng coi bộ cô nàng đang có vẻ lưỡng lự trước tình yêu anh . Hôm nay , anh đưa Tuyết đi xuống phố theo yêu cầu của nàng là muốn anh mua quà sinh nhật cho nàng . Anh đưa Tuyết vào tiệm vàng Thanh Minh , vì Tuyết muốn anh tặng cho Tuyết một chiếc nhẫn kim cương kiểu như nhẫn đính hôn ; Thành hơi dụ dự lúc đầu khi nghe Tuyết đòi , vì đối với anh , Tuyết chưa thành thật yêu anh , Thành nghĩ vậy, nhưng thôi , đã chìu thì anh chìu vậy .
Tuyết đi quanh mấy quầy nhìn, và nàng reo lên:
-Anh Thành , em chọn rồi nè (giọng Saigon của Tuyết hơi chua, anh không thích cho lắm nhưng vì anh đã yêu Tuyết nên anh cũng không để tâm đến nữa )
Thành đi lại gần , Tuyết đang nhờ cô bán hàng đưa cho Thành xem chiếc nhẫn Tuyết đã chọn, chiếc nhẫn khá đẹp và cũng khá "mặn " đối với Thành , 1/4 tháng lương anh đó . Tuyết mang chiếc nhẫn vào ngón tay mình , xoè tay ra ngắm
-đẹp không anh Thành ?
-Ừ đẹp, Thành lơ đãng trả lời .
Xong hai người đi dạo thêm vòng phố, Thành mua thêm vài món quà vặt cho Tuyết , thấy Tuyết vui, anh cũng vui theo .
Đi bộ mỏi chân , anh đề nghị Tuyết vào công viên nghỉ chân , công viên này là nơi Thành hay ra ngồi mỗi lần ra sở, thở không khí trời thoáng , anh đỡ nặng đầu với những mệt nhọc của công việc hằng ngày. Tuyết xem bộ không muốn lắm vì muốn đến nhà mấy con bạn liền để khoe quà , nhưng vì Thành vừa mới mua quà cho nên Tuyết cũng hơi không dám đòi về ,nàng đi theo Thành vào công viên .
Thành rủ Tuyết ngồi xuống trên thảm cỏ, Tuyết bỉu môi :
- cỏ dơ quá anh Thành , lỡ chó hay đái hay làm bậy dơ lắm , em sợ dơ mất chiếc áo dài mới may , thêm đôi dày cao gót , em khó đi trên cỏ, thôi , lại ngồi ghế cạnh nè !Nói xong , Tuyết bỏ mặc Thành , lại ngồi trên ghế đá, nàng cứ xoè tay ra , đưa lên mặt trời để nhỉn xem "nước "kim cương có trong không , óng ánh đến độ nào, rồi nàng đòi về .
Thành bắt đầu bực Tuyết ,anh nói:
-anh hơi nhức đầu , hay Tuyết về trước đi , chiều 7 h anh lại nhà tìm em đi ăn nhà hàng.
Được thể, Tuyết mừng quá, đứng dậy ngay :
- ừ em về trước nghen , chiều mình gặp nhau, em đợi , xong Tuyết đứng dậy rão bước nhanh ra cửa công viên,nàng cũng không nhớ đến gần hôn Thành cám ơn quà nữa .
Còn lại mình Thành , chàng nằm dài lên cỏ, nghĩ đến Tuyết mà ngao ngán ! trời ! bây giờ Thành mới hiểu tại sao Tuyết chịu đi với mình, chỉ vì Thành đẹp trai , con nhà, và địa vị cao và nhất là những bạn gái của Tuyết người nào cũng chực nhào vô chiếm địa vị Tuyết cho nên vì kiêu sa mà Tuyết không muốn mất Thành chứ không phải vì nàng yêu thương anh thật tình . Anh ngẫm lại từ những cử chỉ của Tuyết mấy lâu nay , mỗi lần chỉ có anh và nàng, Tuyết đo lường từng chiếc hôn, từng lời nói , thư anh viết cho Tuyết , Tuyết cầm nhận lơi cho Thành vui và trả lời nàng sẽ đọc khi nào một mình ...Mỗi lần đi riêng với nhau, Thành ôm vai Tuyết, nàng kiếm cớ đi dang xa anh , chỉ lúc nào gặp mấy cô bạn là Tuyết ôm lấy tay anh rất tình tứ , anh không để ý lúc đầu , nhưng bây giờ anh mới khám phá ra con người hời hợt của Tuyết và thở dài , Thành kết luận một câu :
- mẹ cha nàng đã đặt cái tên thật đúng cho nàng !
Thành nhắm mắt , gát đầu trên hai tay định ngủ, bỗng dưng anh nghe có tiếng hát rất nhỏ và thanh âm thật dịu như ru anh ngay bên cạnh anh , anh mở mắt , không có ai trong công viên ngoài anh giờ này !
Thành nghĩ anh đã nghe tiếng gió qua những cành cây dương cạnh anh , gió thổi luồn qua những cành lá liễu xào xạc và tiếng chim hoạ mi đâu đó không chừng nên anh đã tưởng ai hát . Anh nhắm mắt trở lại định nghĩ thêm về con người mà anh tưởng là anh đã chọn cho tim anh , nhưng lời ru lại vẳng lên trong tai anh; lần này anh lắng tai , anh nghe rõ, đó là bản "phượng hồng " , bản nhạc anh rất thích , nhiều lần ngồi cạnh Tuyết , anh hát khe khẻ rồi hỏi Tuyết có thích không , Tuyết lắc đầu:
- em đâu có thì giờ để lãng mạn như anh !em còn phải lo nào là chuyện hội họp của hội sinh viên trường Dược mà em đã được bầu làm chủ tịch , rồi em còn phải lo mấy cái surpris party mỗi chiều thứ 7, tổ chức đi dự thi hoa hậu của trường Dược ... chỉ có anh rảnh vì sau khi ra sở là anh rảnh rồi ! Ôi ngao ngán thay mấy cô kiêu sa này ! tội nghiệp cho trái tim ta đặt không đúng chỗ !
Lơ mơ với những suy nghĩ, tiếng hát lại vẳng lên :
-em chở mùa hè của tôi đi đâu ...
Thành quá ngạc nhiên , quay mặt lại tiếng hát , chỉ thấy có một đóa violette thật nhỏ ngay tay chàng , Thành ngắt đóa hoa, tức thì tiếng hát bỗng im bặt, anh đưa đoá hoa lên mũi hửi , một thoáng hương nhè nhẹ thật dễ thương .
Thành đứng dậy , cầm theo đoá violette đem về nhà .
Thành để đoá hoa trên bàn làm việc , anh định đem ép hoa vào trong sách , nhưng vì hoa còn tươi quá và thơm ngan ngát trong phòng anh , nên anh chưa nỡ ép nó , anh định bụng một hai bửa nữa hoa tàn rồi anh sẽ ép vào sách sau . Nhưng suốt nguyên hai ngày , đóa violette vẫn tươi như lúc anh mới hái , anh lấy làm lạ, bèn thử lấy một cái ly pha lê anh uống digestif nhỏ xíu , anh chế nước và cắm chiếc hoa vào.Cả tuần sau anh vẫn thấy hoa thật tươi và hình như những cánh bé tí xíu có vẻ mịn như nhung và tím thật đẹp .Anh nghĩ bụng , thôi kệ, để xem !
Một đêm trăng , Thành khát nước , anh tỉnh dậy , không thấy đoá hoa trong ly nước, anh giụi mắt nhìn tưởng anh chưa tỉnh ngủ, anh đứng dậy lại bàn , chỉ có cái ly nước không !
Thành xuống bếp mở tủ lạnh tìm chai nước uống , tỉnh ngủ, anh mở của bếp đi ra vườn , Thành muốn đứng tim , trước mặt anh , dưới giàn hoa lý, một người con gái bận chiếc áo bà ba tím đang ngồi day lưng lại anh , khe khẻ hát phượng hồng , Thành đi thật nhẹ đến sau lưng cô ta, chụp lấy vai cô vì sợ cô sẽ biến mất , anh ôm vai cô gái xay mặt lại anh , Thành sững sờ ! cô gái khuôn mặt quá đẹp dưới ánh trăng như trong liêu trai .
Thành nắm vai cô thật chặt:
- em là ai ?
Cô gái nín hát , mỉm cười nhìn Thành :
- Anh không còn nhớ nỗi em là ai sao ?
Thành há hốc miệng , không trả lời được , cô gái dịu dàng cầm tay anh , mời anh ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế đá trong vườn
- em là ngọc nữ và ngày xưa anh là một tiên đồng , hôm mà mẹ chúng mình là Tây Vương Mẫu mở tiệc đào , anh đã uống chùng rượu đến say rồi lại đập vỡ một chén ngọc cho nên mẹ đày anh xuống làm người trong ba mươi năm dưới đất . Đã mấy tháng nay anh hết hạn tù đày , mẹ nhờ em xuống tìm anh nhưng em không biết anh ở đâu , tuần trước bất ngờ em thấy anh đi vào với cô gì đó , em mừng lắm nhưng không biết làm sao nói chuyện được với anh thì may mắn quá , chuyện xãy ra như ý mẹ đã nói với em trước khi cho em xuống trần tìm anh.
Thành nhìn thật kỹ mặt cô gái , trí nhớ anh đang trở về dần dần trong một cõi xa xôi nào đó, vì mặt cô gái trở nên quen thuộc quá đối với anh .
Cô gái chầm chậm tiếp lời :
Anh cũng không cần buồn vì cô gái ấy nữa, cô ta chỉ thương anh vì tiền và địa vị anh thôi
Nếu anh không tin em , anh cầm điện thoại gọi cái cô đi với anh xem giờ này cô ta đang ở đâu .
sợ cô gái biền mất , anh định nắm tay cô ta vào lấy điện thoại , như hiểu ý anh , cô nói:
Anh vào nhà gọi , em vẫn ngổi đây , em không biến mất đâu !
Thành quay số nhà Tuyết :
Allo , allo
Chả có ai ở đầu giây , chừng 2 phút sau , anh nghe có tiếng mẹ Tuyết lầy nhầy trả lời
-Cháu đó hả Thành , con Tuyết nó đi với đám thằng Vinh lên Đà Lạt rồi , không biết khi nào về . Thôi bác đi ngủ đây ; 3h sáng rồi . Chào con
Thành đặt ống nói xuống, trở ra vườn , cô gái vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cô xíxh ra cho rộng thêm chỗ và mời Thành ghế đầu nằm lên chân cô, Thành nghe lời . Cô lấy tay vuốt đầu Thành :
-em chở mùa hè của tôi đi đâu ...nhành phượng vỹ, là tuổi em mười tám ... Thành nhắm mắt , hình như chung quanh chàng có những cơn gió nhẹ , anh có cảm tưởng anh đang nằm trên chiếc giường bằng mây ....

đht

TÂM TƯ BUỔI SÁNG


một thoáng chim câu
bên song cửa sổ
ngóng trời gió đổ
lá vàng mùa Ngâu

cuộn mơ chấm dứt
hàng mi hở sơ
xót đêm vừa chết
mím môi niệm từ

lời chưa dám thú
lời còn trong tim
ôm theo giấc ngủ
bóng hôn rất tình

trờ về lại sáng
tia mắt hừng đông
nhờ chim dang cánh
mang em phần hồn

em gấp thương nhớ
kịp níu thời gian
gửi anh một nửa
giọt yêu trong ngần

đht



Monday, January 24, 2011

TA - CÁNH HẠC SI


hạc vàng vỗ cánh bay đi
ta từ trong tảng đá si thành hình
tựu năm bảy kiếp đăng trình
ung dung tửu rượu sáng kình với đêm

cỡi trên cánh hạc ngàn lên
đỉnh trời lấy cớ người tiên bỏ trần
nước tình thủy tạ đùa sen
gác hồng nhan sắc bùa men hồ cầm

hoàn nguyên hồ điệp trăng rằm
mang tình đi rãi trên sông dạ đài
dưới vùng hoa núi thanh mai
hóa hoàng hạc sãi cánh dài trùng dương

ta về ẩn động hoa cương
chờ cơn si lặn quay đường theo trăng
hạc say trên ngọn thinh không
lối về đã thạo đường rong tâm thần

đht



MÙA XUÂN TÌM LẠI


trong khoảnh khắc em nhìn tờ lịch cũ
ủa Tết về ? mai sắp nở chào Xuân
mà ở đâu áo màu vui thật mới
Tết bên em , dương lịch chẳng họ hàng

đi chợ Việt ở đất người buồn thật
chẳng mai đào , toàn hoa giã nylon
bánh mứt Tết trên quầy im thưa thớt
nhớ chiều ngồi xem mẹ gói bánh chưng

nay thế mẹ canh ngày đưa ông Táo
chiều ba mươi cơm nước cúng ông bà
Tết bây chừ với em đầy ý nghĩa
vừa thương yêu vừa nhớ lại quê xa !

bốn mươi mấy Xuân sang xa đất nước
nay gặp anh, tìm lại được mùa Xuân
em chờ đêm ba mươi đi hái lộc
chia làm hai nụ lá Anh và Em

đht

EM ĐI ĐỂ LẠI HUẾ BUỒN VÀ ANH


em xa Huế, anh buồn từ biệt bạn
hạ vừa về, hoa đỏ rụng trên vai
phượng cánh hồng đong đưa nhớ từng đôi
chua chao động nhịp lòng rơi thật rõ

em xa Huế, tháng sáu mưa than thở
ngôi trường già từng dãy ghế bàn côi
tấm bản đen phấn trắng chữ chưa chùi
chao anh nhớ ! dư vành môi vị đắng

em xa Huế, giòng trôi không tính toán
lần qua sông chiều tan học xa người
nón lá thường nhí nhảnh lúc rời tay
quay mặt níu tia anh vài giây lát

em xa Huế , đường phượng bay dịu mát
từ Đông Ba anh quay quắt Huyền Trân
đợi chờ em , cô bé mắt trong ngần
nhờ khúc khích đoạn đường anh trở ngắn

em xa Huế , trời Hoàng Thành cổng nắng
nhớ quá em , anh mị mộng sân trường
gió hạ nồng, anh ngỡ cạnh em thương
tay vuốt vội tưởng còn hương tóc cũ

em xa Huế, hàng me , cây bàng cổ
tháng chưa phùn mà lạnh cả châu thân
(xưa Nam Giao , con dốc khó vô chừng
em nũng nịu : anh ! mần răng lên tới!)

Em xa Huế, tính khi mô trở lại
sương Nguyệt Biều đêm ướt rượi cành soan
trời Kim Long trăng nửa tháng nở vàng
hoa long não chờ gót ngoan lưu lạc

em xa Huế , để anh tờ di chúc
hết mưa buồn anh đếm bước Văn Lâu
giữa sáu vài Trường Tiền gọi tên nhau
anh sẽ gặp dáng màu trăng Tôn Nữ

em xa Huế , còn anh sầu Bến Ngự
mặn hoàng hôn nghe Thiên Mụ chuông dồn
dẫu khuya rồi , tim anh vẫn trông mong
em trở lại thăm anh cùng Huế nhé !

đht



Sunday, January 23, 2011

CHUYỆN THẬT NGẮN


hôm anh đưa em ra biển , em đang đuổi theo mấy con còng , bỗng vấp phải hòn đá, đau quá em kêu aie !
Anh đang đứng ngắm mặt trời lặn , không nghe tiếng em , em gào to lên :
-đau quá ! anh
em níu tay anh , anh hỏi ngớ ngẩn:
-chi rứa Nhỏ , răng mà mặt lấm loe rứa , cát không hà! đưa đây anh lau cho.
em đòi anh bồng vì chân đi cà lết , anh la em nặng chi lạ nhưng cũng bồng em . Đi được chừng ba bước , chân anh vấp vào hòn đá khác , anh mất thăng bằng nhưng vẫn ôm chặt em trên tay thành cả hai đứa cùng té , anh nằm dài trên em , môi anh ngay môi em
-ha ! môi chi mà đầy cát , nhai rạo rạo .
Em trả lời :
-ừa ! đã ăn trộm của người ta chiếc hôn còn chê nữa , thấy ghét !
vừa nói chưa xong hết câu , cơn sóng đánh ào ,
tức thiệt ! vừa ăn cát vừa uống nưóc mặn ! thôi đi về ! em phụng phịu.
- thiệt dòm em thấy mặt như khỉ ăn gừng ! hahaha

đht

PHƯỢNG CÒN HỒNG KHÔNG EM


anh vừa biết lần ni là lần cuối
anh vội băng biển rộng chạy về liền
nhưng quá trể, vui anh thôi còn kịp
nhìn mắt mừng trong khúc khích thân quen

ngày thuở ấy ,Tình ơi ! tình buồn sớm
anh bàng hoàng , hình như ...mới ..hôm qua !
em ! cô bé tuổi ô mai vừa chớm
mi u sầu đưa anh , khóc trên ga
..........................
chừ hạ Huế , phượng màu môi em đỏ
nhưng tan trường thôi nón lá bài thơ
anh nghe giọt tim hồng đang ào vỡ
vì còn mình anh đứng với tình xưa !

anh về đây , tưởng gặp em lần nữa
Nhỏ yêu ơi ! mây trời nhớ trôi dần
anh lặng lẽ lên Nam Giao thăm mộ
khói hương tàn, Tình đã ngủ trăm năm !

quì ru Em ! nghe nhịp tim anh mỏi
quay về trường , nhặt phượng , mắt trời đêm
anh đặt trước mộ phần , âm thầm gởi
chiếc hôn này anh riêng chỉ dành em !

đht


KHÔNG GIAN


bên em nắng đã phai màu
bên anh sớm mới nụ đào , rời chăn
em nhìn mái tóc cài trâm
soi vào gương tưởng tay anh vuốt đầu

bên anh nắng đã lên cao
bên em chiều đủng đỉnh vào hoàng hôn
mắt em nhòe ngỡ hơi sương
buổi vừa đêm mới nửa đường nỗi xa

bên em bóng tối nhập nhòa
bên anh trưa chập chững sa lòng chiều
giữa mơ em sóng tình yêu
lẻn đêm rão ngọn thủy triều cuốn tâm

giấc em trên ngọn âm thầm
tim anh vẫn cạnh, tay cầm hồn em
phần tư trái đất hở anh
mà trong thương nhớ thật gần phải không ?

đht

Saturday, January 22, 2011

BÓNG SẦU


bóng ta
rọi
xuống
lòng sông
tìm
trăng
ngà tửu
trên
không
ảo huyền

sầu
giăng
trên tóc
ưu phiền
xây
tương lai
với
lưỡi liềm
bến rong

níu
yêu
đền sợi
tim chùng
lời
từ
ngột ngạt
cơn
nồng tựu
quanh

đổi
vần
thương lấy
mong manh
phì phà
điếu
nắng
trốn manh
thơ
chùm

đổi
sầu
một bửa
tay vung
sờ
trên
vành trán
thả tung
vó buồn

đht

GIỌT SẦU ANH RÓT


giọt sầu anh rót là em
đầy tay trắng muối thâu đêm trong chờ
muối tràn tay xuống thành thơ
những con chữ mặn trên bờ môi khuya

giọt pha lê lẫn giọt mưa
khua thanh âm tự tình mùa đông băng
giấc chờ nên giấc mênh mang
xuôi theo giòng suối trào ngang đê tình

giọt cuồng cởi sóng muốn dìm
giữa giòng sông lạnh chuyến thuyền chở tim
biết còn xa lắm bến anh
em đeo phao nhớ lần gành đá thương

hỏi dò đám ốc tìm phương
bờ kia còn mấy dặm đưòng ? bao lâu
cát chồm dậy hùa đồng nhau :
giọt sầu sẽ cuộn em vào tim anh

đht


NỖI CHỜ


em đưa nỗi nhớ đi ngang
bàn tay nhẹ lướt lang thang mi mềm
nhớ đừng quên nhắc nhở em
nợ tình chưa trả cho anh lần nào
cạnh em ngọn sóng ba đào
nhìn xiên khoé mắt vũng sầu đang dâng
bờ ngày cỏ úa dưới chân
bờ đêm hương sắc bóng trăng nõn nà
em chìm trong nước sông xa
nhìn theo hơi thở anh phà trên môi
đường Anh - Em - đứa một nơi
hai phương trời cảm , bồi hồi giao lưu
rồi nhe ! sông đợi mùa Ngâu
chở anh về đón em sau cơn buồn

đht


NỖI BUỒN CỦA LÁ



nếu mỗi ngày anh ngồi nhìn lá rụng
một chiếc buồn bay vơ vẫn trong mây
hình như đó bóng em giăng buồm mộng
quanh quẩn trời tìm anh ở đâu đây

lá nằm xuống, cuống còn hơi sương ướt

phổi lá chùng , hơi thở ẩm đêm mưa
sợ nhắm mắt , khuôn mặt người tan mất
lá đành lòng thao thức ngẩn nhìn khuya

lá không dỗi , chỉ hơi buồn một chút
ngắm tình yêu đi cạnh nốt thời giờ
tiếng chuông đêm gõ như từng nhịp đập
trái tim trầy thương nhớ xót xa mơ

sương vẫn đọng dấy hạt màu ngũ sắc
lá giật mình tưởng ánh lệ trời đêm
không ! không phải ! , đấy là màu nước mắt
vào khuya buồn lá khóc tại xa anh !

đht

Friday, January 21, 2011

CHO TUỔI VÀO YÊU


Em sống ngoan hiền như tôi ngày nhỏ
Tuổi mười ba, mười bốn, hay mười lăm
Mộng chợt dậy, sẽ tưng bừng hoa cỏ
Thời học trò, chân sáo nhảy tung tăng

Tôi sẽ viết cho người em mười tám
Tuổi ngày xưa, tóc còn xõa vai gầy
Sáng hoa bướm, tối buồn, thơ cô đọng
Những niềm riêng tư thầm nhận ban ngày

Tôi sẽ gửi cho em mùi hương tóc
Gió sớm mai trên đường đến văn khoa
Mấy chiếc hoa sao rơi bờ đại học
Và lá thư tay ai viết gửi làm quà

Tôi kể cho em, rồi đời chiều tối
Về muộn màng, và tình ái đêm thâu
Nhìn giấc khuya trở quay lưng, hờn dỗi
Lời tình buồn những kẻ hết yêu nhau.

đht

DÒNG SÔNG BUỒN BUỒN


Gửi di chúc lại anh, từ chối hẳn
Bỏ lại bờ thương nhớ đứng bên tê
Con nước ròng trả lui hòn sỏi trắng
Với tay dài che nước mắt dầm dề

Dòng sông bạc những ngày mưa bão lạnh
Em lang thang tìm mây khói mong manh
Cánh vạc đêm bước bước dài, đến cạnh
Hỏi vì sao em rời khỏi tim anh

Anh khô khan hơn cành cây trụi lá
Anh cỗi cằn hơn gốc rạ muà đông
Đến con dế lửa xưa anh vẫn qúi
Vì quá buồn, tự tử trên tay em

Dòng sông ngược xoay em về với biển
Nẽo vào tim xơ xác ngày qua ngày
Buổi sáng mượn thuỷ triều về đối diện
Khuôn mặt người, bọt sóng rã tan ngay

Tội con dế, em chôn trên cát mịn
Trả cuộc đời từ thuở mới xa nhau
Chôn luôn tuổi tình yêu trong câm nín
Em lênh đênh về một cõi không màu

đht

BÂT NGỜ TÔI CÓ EM !


hôm nay tình cờ vào trang mình , chị được thư em viết hỏi thăm chị và tự giới thiệu em là ai với chị . Em ơi chị không cầm được nước mắt khi đọc được về đời em .
Chị xin lỗi đã gọi em bằng em , vì đọc tiểu sử em , chị biết em nhỏ hơn chị nhiều , em chưa bằng tuổi con gái út của chị , nhưng không sao, chị muốn xem em như đứa em trai thứ nhì để thương yêu , đời chị cũng nhiều từng trải , không phải vì chiến tranh mà là hoàn cảnh gia đình của chị . Mẹ chị đau nặng lúc chị còn nhỏ, cha chị không kham nỗi hai đứa con nên cha chị phải nhờ bà con săn sóc giùm chị nên từ nhỏ, chị đã lắm phong trần . Sau đó chị lại đi học xa, và quên mất tuổi thơ của mình . Chị chỉ có một em trai, nay gặp em , chị muốn chia xẽ số phận với em , chị muốn được em nhận chị là chị , không biết em có bằng lòng không ?
vẫn biết mỗi người có một số phận , nhưng nếu mình là chị em thì chị cũng có thể đem lại cho em những niềm vui tinh thần , cũng như em cũng cho chị niềm vui có được người em ở xa .
Chị muốn được cạnh em trong lúc này , ôm em vào vòng tay thương yêu của một người chị chứ không phải thương hại , em đừng nghĩ như vậy chị sẽ buồn nhe em !
Ngày chưa biết chị là ai , em đã có cảm tình đối với chị ,chừ chị biết em là ai , thì chị cũng dành cho em những cảm tình chân thật của một người chị đó em .
Mong từ nay chị em mình sẽ cùng chia xẽ buồn vui với nhau , chị em mình vẫn gặp nhau thường dù chỉ là qua mạng . Em nhớ nhé . Em nay đã có thêm một người chị , mong em nhận cảm tình chân thật này của chị như món quà chị gửi em cho mùa Tết sắm đến .
Rất thương em của chị.
đht

HẠT CHẢY RONG


đêm nằm nghe hạt chảy rong
về trên miền má theo bâng khuâng buồn
thâu đêm nghe tiếng nhạc hồn
phím xao xuyến phím lạc tuôn tuôn tràn
lời theo chữ, nhớ theo anh
hạt nồng ấm mí chảy nhanh xuống cằm
mặn ơi ! là mặn muối lòng
rong quanh môi , nghẹn biết không hở người ?
ngoài trời từng ánh sao rơi
dài xuôi môi lá thu rời hắt hiu
sương đêm dang cánh tay, chìu
vuốt làn trăng mọn còn neo giữa vời
em thầm nhìn hạt chơi vơi
bóng anh đậm nhạt tường vôi chập chờn
ngữa tay đếm , nặng ngàn cân !
chảy như con suối trăm năm suốt mùa
tại anh hay tại trời mưa
em thao thức đợi rèm khô ngọn sầu

đht

Thursday, January 20, 2011

MỘT THỜI ĐÃ XƯA



như một cánh chim côi đêm vào mộng
giữa muà đông tan vỡ đã xưa rồi
biết cạnh tim là hoang mang từng chặng
cho đến ngày còn chỉ thẩn thơ rơi

tửu quán lạnh , bình sinh nồng hơi thở
ngẫu hứng niềm phiền nhấp rượu vài chung
uống đến cạn , rồi tìm đường không ngõ
xuôi nhẹ dần theo bóng bước chân ngông

lãy một tiếng mơ trào ngay khoé mắt
quay loanh quanh con vụ nắng say mùa
lưng chừng thấy mảnh ảo đời dày đặc
tôi tìm tôi trong rẻo áo te tua

đưa tầm mắt ngó về nguồn mưa muối
cổi mùa thu, tôi mặc lại mây trời
chuỗi thinh không âm ba tuôn thành suối
thuyền lệ sầu nổi giận khẳm chìm môi

đht

MAI EM VỀ PARIS


Paris có gi lạ không em ? (NS)
Mai em về trên ấy không anh
Trời cuối chiều, ngàn sao chưa sáng
Vi mắt em mờ hay thiếu anh ??

Paris có một người lang thang
Bến Seine buồn , nước mắt rơi nhanh
Dòng ngậm ngùi nhìn tim băng giá
Chợt biết ra mùa đông đứng quanh

Paris, nắng ngập ngừng theo em
Trên vai gầy tượng đá Lucxâm
Lá vàng cuối, nằm yên xin ghế trống
Vài kỷ niệm ngày anh đến thăm

Paris trả em về theo năm tháng
Đi giữa sương mù nhớ chiếc hôn !

đht

VƯƠNG MANG DẬY MÙA



em đi rão chốn thơ đời
mừng theo tâm sự của người chung quanh
xưa em chỉ biết độc hành
như con sâu lọc tinh hồn nhành cây
đời vương vào chỗ nào đây
nằm đêm nghe ý sầu đầy lá khô
như con vạc cuối sông hồ
mượn dây trăng ngủ trên mơ cánh rừng
đời đưa lúc chập lúc chùng
cạnh bờ thiên tú có vùng châu sa
em đem lột đỉnh sơn hà
thinh không mà nhú trăng xa trăng gần
dậy rừng chuyện của mi sân
cảm tình quay quắt bâng khuâng lạ lùng
trăm năm tính sổ nợ nần
chao lên nỗi nhớ nguyên nhân sóng cuồng
tự tay vớt hết âm buồn
đem treo lên ngọn mùa xuân đã tàn
mới hay tình trở về ngang
nằm trong sương khói trên làn mắt khô
đời vương mang mỗi mùa thu
một người đang ngủ tim từ thuở xưa
vần thơ ngọt mắt đang mưa
nỗi em xao động dậy mùa thương anh

đht



DÒNG SÔNG CẢM XÚC


Anh trước mặt
Tay em không với tới
Chỉ ngồi nhìn
Dòng lệ chợt hoen mi
Vài đợt sóng
Tình yêu nghiêng ngã dậy
Chao tâm tư
Em giấc tối nhiều khi

Anh đứng đó
Vành môi thương nhắn nhủ
Vui đi em
Cho tâm tưởng đừng tù
Em cũng muốn
Nhoẻn miệng cười yêu chứ
Lại ghét mình
Khi tim bỗng mùa thu

Em xin phép
Có vài lần cảm xúc
Đi từ hồn
Qua phổi trái râm ran
Bất chợt nhớ
Rán tâm hồng màu mực
Em cuộn thành
Dòng sông cảm giăng anh

đht


MẶC !


mặc đời
ta kể làm chi
có ai
gầy dựng
nỗi đi nỗi về
phong trần
như một con đê
mưa tuôn
giòng lũ
trên chê trách lòng
mặc đời
dưới bóng có không
một lần nhìn lại
chỉ ngần ấy thôi
môi chìm
sau vũng đời trôi
dệt cung điệu
thản nhiên ngồi
thâu canh
mặc đời
nhận lấy đành hanh
để khuya có lúc
được trăn trở thầm
với cao
ôm thấp đi cân
nếu cần
tâm sẽ cùng thân
mặc đời

HHD

Wednesday, January 19, 2011

MAI


mai em về nơi ấy
anh vẫn nhớ em chăng
mỗi đêm trăng lạc lối
chờ nhau lòng mênh mang

mai em về nơi ấy
có ngàn gió lang thang
bên phố xưa lộng lẫy
vài ngọn mây tóc vàng

mai em về nơi ấy
màu áo trắng em xưa
đôi vạt quay trở lại
thương em buồn trong mưa

mai em về nơi ấy
cầm chặt trong lòng tay
mối tình câm mở trói
cho lời yêu anh hoài

mai em về nơi ấy
xin nhận từng đón đưa
em tặng anh thơ dại
luôn tim nhú đúng mùa

đht

Sunday, January 16, 2011

GÓC TRỜI RIÊNG NHAU


gọi người về một cõi say
trong em vừa mới nhận ngày quen anh
mùa thu lá uá lộng hành
mỗi cành là một tình xanh xa vời
khoát tay nhắn với chim trời
nhé ngang qua nhé ! một lời cũng kiêm
mùa đi quạnh giấc ngoài hiên
mỗi chờ dài đến ngàn niên kỷ trường
cõi riêng mộng aỏ bờ tương
nhớ lần từng nhớ mùi hương nguyên đời
gọi người tim hợp thành đôi
cho riêng màu của góc trời chỉ nhau

đht

Saturday, January 15, 2011

ẨN TỪ


cuối ngày dựng đứng
sương núi hắt hiu
bay về thung lũng
trời anh vây chiều

đường em cường độ
lên dốc vô chừng
màu mây xuống phố
gặt từ ẩn thương

ẩn từ em viết
chỉ anh đoán ra
ngầm từng chi tiết
quanh tình chúng ta

khoảng không gian đó
băng tuyết triền sâu
hàng mây núi thở
tình dành cho nhau

đht



MỘT NỬA



một nửa
gần anh
một nửa xa
trái tim
tình cảm
mớ hai nhà
một chià khoá nhớ
nương
ranh biển
mở đóng
tuỳ tay
của
thiết tha

đht

Friday, January 14, 2011

CHIẾC BÓNG



tần ngần
hắn lững thững theo
hắn là chiếc bóng
sau lưng của mình
ngu ngơ
tình đuổi theo chân
gật gù tâm sự
cán cân đồng đều

hắn cầm
mười sợi thương yêu
đưa thoi qua lại
trọng chiều nhớ rơi
không gian
cuộn trống bồi hồi
hắn thêu tiết tấu
thành lời du ca

đht

DỐC NGỦ


nửa đêm nghe hạt vỡ đầy
rơi tràn gối ấm ướt dây thở sầu
tung lời nhắn ngọn mây cao
hồn thơ dang nhẹ cánh vào môi cay
từng in đáy mắt em say
ung dung bay lượn trên hoài vọng đêm
thời gian rụng giữa niềm riêng
chòng chành cược ngọn sóng tình quyện tôi
nửa đêm dốc mộng ngủ rồi
chỉ còn mưa lạnh đọng trời quắt quay

đht

Wednesday, January 12, 2011

THẾ NHÉ EM !


về đi !
tầm mắt mơ ngoan
môi hồng
quấn quýt môi anh
nhỉ tình !

về đi !
tay nắng khều tim
thinh không
dáng dấp của Mình
trong ta

về đi !
Trăng chẳng hề già
một đêm
nhìn sóng hoá là
Em thương

về đi !
say đắm chiếc hôn
buộc lòng
cuồng nhiệt mở dần
áo tâm

về đi !
dòng dõi phong trần
ngay lần
tao ngộ em cầm
đời anh

về đi !
sống giữa hồn Trăng
giữ tình
làm của nhé em
nguyên đời !

đht

NẮNG


nắng cháy bỏng mùa thu vừa chín
tốc độ trời chưa đủ in mơ
bóng hồn thu cứ yên lặng hiện
vào ngu ngơ giữ một đợi chờ

nắng hốt hoảng đội mưa tìm biển
đê sau mi oà vỡ , oằn lời
hạt rơi độp vào tay ướt sũng
thấm thật cay quanh vịnh môi tôi

nắng gọi lớn ạt ào giọng gíó
đắm mê tôi trong cõi xa bờ
tôi quắt quay trên giòng cuồng nhớ
mặc đáy hồn mình mị trời thơ

đht

TRẢI NẮNG RA PHƠI



Con hong tóc bên thềm, trưa ngái ngủ
Tóc con thêu thêm sợi bạc sương sa
Nhớ tóc mẹ, màu trăng vàng muôn thuở
Qua rèm mi, con tưởng mắt con già

Con buồn quá, trải nắng, phơi thành ghế
Ngày lễ cha, con biên nấu gì thêm
Tàu hủ kho? hay hột gà đổ chả
Nắng bàng hoàng : nhớ cha lắm không em?

Con trải nắng sau cơn mưa, lòng cạn
Mơ đường xa, mưa trong mắt con đầy
Mẹ ơi mẹ, có người bên xứ Quảng
Nhận nuôi con bằng thương nhớ hằng ngày

Nắng vưà khô, hỏi cha trời nào hở?
Con ngập ngừng, một người nữa xưng anh
Anh cũng thế, gọi con bằng em nhỏ
Mớm linh hồn thơ mà mượt chăm nom

Con gọi nắng: tâm tư người còn lại
Dỗ dành con, thôi nước mắt đừng dài
Mớ cảm xúc, gia tài cha cho đấy
Những tình thương, cha gặt hái xưa rày

Con trải nắng ra phơi cho kịp hạ
Tình anh em gửi tự bốn phương trời
Sợ lâu đến, các anh nhờ đường gió
Về cho con, đầy đủ nỗi ngọt bùi.

đht