Monday, May 31, 2010

TÊN ANH LỘNG NGỰC




Mơ nhằm mùa lá sương rơi
Bỗng nhiên nghe giọt hồng bùi rời em
Bóng đi , về, rũ lòng mềm
Trượt vành môi cụng ly ,kèm trà mưa
Tay ôm tay , đóng rèm thưa
Gõ nhanh vài chữ :Em vừa yêu anh
Phổi thao thức giấc, độc hành
Mua từng hơi thở để dành mai sau
Đổ thừa tại lỗi tim nhau
Chồng lên cuộn đắng ,đo sầu công kênh
Tên anh lộng ngực trái em
Từng khuya tâm sự cạn , thèm tương tư

đht

Sunday, May 23, 2010

EM VỀ CHÀO LẠI PARIS

Cũng trời này, con tim em vừa lịm
Hôm em về chào lại phố Paris
Lòng chùng thêm với "hai tuần " kỷ niệm
Đầy những đường , đầy những trạm métro

Hôm nay chiều , cạnh em sông Seine khóc
Nghe bên mình cánh chim lạ vờn quanh
Bay ngang cầu, chìm sâu lòng phố học
Nhớ chợt về quán ngủ trọ 5è

Ngồi thật lâu giữa công viên trường cũ
Quên không anh , lần hò hẹn Sorbonne
Em tóc vàng , chân vui như chim sẻ
Mắt rỡ ngời , đôi má ướt long lanh

Anh tháng mười ! Gió mùa thu cuốn lá
Rơi trên vai từng tượng đá Luc Xâm
Tay trong tay, em bất cần thiên hạ
Môi nhuộm mùi chiếc hôn ấm từ anh

Place Étoile, lên ga Montparnasse
Lộ hành trình ngày đó chúng mình qua
Từ Bercy, ghé Roland Garros
Vòng tay anh quàng nhẹ giữa Vaugirard

Nay trở lại Paris thăm kỷ niệm
Ngày anh xa rồi , phố lặng đèn vàng
Hóng gió hạ, tóc em bay lưu luyến
Bước chậm dần, thương yêu bỗng lang thang

đht

Friday, May 21, 2010

HƠI ẤM

Em gội đầu thơm hương lá chanh
Hong mi , sưởi ấm bằng tình anh
Dọn trưa, đem áo ngồi khai vị
Tạc thù thủ thỉ với môi ngoan
Nắng rủ em đi vào lòng thơ
Mềm lòng, nhưng sợ tim bơ vơ
Lần chân lạc bước qua vườn cũ
Nắng hứa là không vì
Em là Thơ
Thơ nồng toàn gió với toàn mây
Qủa nhiên , tim vẫn hồng hào đây
Mi vui, nhẹ khép rèm , mơ thoảng
Hơi ấm trùng dương toả tự người

Nắng vuốt đôi vai, gửi chiếc hôn
Định soi trong ánh mắt tia gương
Bỗng reo : Ơ !
vẫn bóng người quen ấy
Tình lắm ? sao mà em vẫn thương !
đht

ĐỐ ANH ĐÓ


Nếu anh đếm được lá vàng mùa rụng
Em sẩn sàng xa anh mãi từ đây
Nếu anh lọc được hạt mưa trở chứng
Em đầu hàng, dù tim phải mồ côi

Nếu anh ép được mây đùn viễn xứ
Em sẽ ngồi soi đuốc khóc sương sa
Nếu anh nghe được lời chim tình tự
Em sẽ nhường anh lại , bỏ đi xa

Nếu anh trút đầy thủy triều vào giỏ
Em sẽ phanh lồng ngực mở tim trần
Nếu anh chấp được cánh bay cùng gió
Em sẽ nhào vào hỏa diệm trao thân
Nếu không thì ....anh sẽ mãi riêng em !

đht

CON TIM 5 GIỜ SÁNG

5 giờ sáng, ngồi nhìn ngang cửa sổ

Gương phản vào :
Ơ! môi vẫn mọng bầng quân
Sợ thời gian chạy mau , xe lăn đổ
Mong cuối trời ẩn xiu xíu bâng khuâng

Phổi xa người, phổi cứ thường tấm tức
Cõi một mình, cõi cũng chợt mềm đi
Khói hay sương,nằm lá đêm ấm ức ?
Hai tay còi chặn mấy giọt trào mi

Ngoài , hơi đất tụ họp nhau , thao thức
Đêm chưa hề khởi sự đổi đường mau
Ngày tháng xa người, hồn em du muc
Bay theo thuyền, buồn như cánh chim âu

Xa dữ rứa , giấc mơ giàu tưởng tượng
Bóng người thương đổ xuống mặt đèn khuya
Nhớ của em thành vạc đơn lạc hướng
Hướng của người sao quanh quẩn tim tua

5 giờ sáng, nghĩ sao trời vẫn sậm ?
Đêm không vui, đêm hiểu tâm tư mình
Không đánh thức , để ngủ yên hạt ấm
Tin nghe em ! Tình vẫn ánh bình minh

đht

DẬY ĐI NGƯỜI


Ai chết dưới thơ em , xin đứng dậy
Sợ môi buồn, chưa đủ nắng hồi sinh
Rồi em phải lấy thương thoa ngực trái
Đưa hồn ai về sống giữa tim mình

Nghe ai chết , làm tim em chùng tệ !
Dậy đi người , tim cũng có ngày vui
Nếu khoảng cách có làm ta đổ lệ
Thì tờ thư là gạch nối muôn đời

Đừng chết nhé! Thơ sẽ vô thừa nhận
Đời thơ em đầy tình huống ,thăng trầm
Em thêu thắt vào thơ từng nồng thắm
Tại tim người là quán trọ tim em

đht
Tặng Hoàng tỷ Hương Kiều Loan

Thursday, May 20, 2010

VỠ LẼ


Em về nhận áng thơ ai
Cỡi chiều , cơn gió cuốn phai phôi buồn
Trăng nào dỗ nỗi giòng sông
Mượn thơ người cột hồng trên mây
Đường tình em nắng qua tay
Chất thơ người đủ men say ngất trời
Yêu thơ, vỡ lẽ yêu người
Phím khuya lắng giọng nghiêng mời khoé môi
Tim tan thành sóng ra khơi
Cònhươnglại trôi bềnh bồng
Bềnh bồng cảm xúc bềnh bồng
Loãng theo sau tiếng hoàng hôn thở dài

đht

Wednesday, May 19, 2010

SỢI NHỚ BAY XA


Chưa diện nỗi
Tưởng ngày đưa qua chậm
Ta đi tìm
Những cảm xúc trong veo
Tận đỉnh trăng
Gió cuồng say cơn nổi
Thổi ta về
Trong hang động chiêm bao

Lối vào mơ
Ngầm những luồng hơi thở
Ngõ đằng sau
Phía trước lặng chập chùng
Ta lần hồi
Men theo từng sợi nhớ
Dưới chân ngàn
Sâu hoắm biền lầy sương

Biển lầy sương
Hay là sương đầy biển
Đêm , thủy triều
Xuống thấp , bãi mênh mông
Giữa lòng cát
Còn lại đôi dấu vết
Chân thời gian
Cạnh giọt mặn lưng chừng

Sợi nhớ bay xa
Cố nhiên lạc hướng
Lối trở về
Còn dấy tí hoàng hôn
Bay đi nhớ !
Tìm người xa , khi nhớ
Tim già dần
Nhịp thoi thóp , cô đơn

Nghe sợi nhớ !
Nếu ngưòi về có hỏi
Rằng ta đâu ?
Đang trên chuyến phà mong
Biển chờ rộng
Nên phà băng chưa tới
Nói giùm rằng
Tình ta vẫn luôn trong !
đht

MI NƯỚC MẮT


Mi nhớ núi, nhớ sông; mi nước mắt
Mi mở đường cho thuyền nhớ ra khơi
Nhập thành hàng thuỷ thủ say khờ khật
Theo tuyến trình từ mắt xuống vành môi

Mi chớp khẻ, để tự tim chỉ định
Về giòng sông mi gọi biển pha lê
Mi chỉ khép khi mi quen điệu hạnh
Giấu mình buồn, tay quẹt nước ngang đê

Mi vào rừng , lỡ cành gai đâm phải
Giọt đỏ bầm từ ngực trái lung linh
Cũng tại mi, cứ hay ngang phố cũ
Để giọt hồng lạc hồ ấm thủy tinh

Mơ đi mi, khép nửa hờ nửa đóng
Mi giã vờ nhắm , mắt khỏi sương buông
Mi sẽ thấy núi rừng hoa tim mọng
Đại đoá vàng ; trắng , tím , sắc yêu thương

đht

Thursday, May 13, 2010

Phố Cũ Và Thơ Người


Chiều nay trời chút nắng
Về bến thơ dạo rong
Ngỡ cùng mơ vượt sóng
Không ! Thuyền ngược nước ròng

Tưởng mình qua phố cũ
Bước bằng bước chân vui
Dè đâu pha lê nụ
Đang nở thành mưa rơi

Tiếng tù và ập đến
Đuổi theo tim nhảy rào
Tay chận không nỗi biển
Mặn từ từ dâng cao

Dẫu bước chân hạnh phúc
Đang trên đường tim anh
Lòng nghe cũng có lúc
Dạt dào biển buồn quanh

Chiều nay trời em nắng
Muốn về phố xưa chơi
Nhưng hồn không đứng vững
Trên thuyền thơ của người !

đht

Tuesday, May 11, 2010

THỦ THỈ

Hứng , ngồi thủ thỉ nhớ em
Con đường thẳng tắp mông mênh biển, trời
Nhìn quanh, nhớ tiếng em tôi
Vắng em , biết đủ chữ, lời cho thư
Con đường tảng sáng còn mù
Nhâm nhi tâm tưởng , đắp mơ dáng nàng
Em ơi ! Gửi đỡ chiếc hôn
Nhận nghe em nhé ! thương nồng từ anh .
đht

Monday, May 10, 2010

MƯA TỪ TẤM BÉ

Mưa đầu mùa hạt nhỏ lang thang
Từ tấm bé sang hàng cơn lũ
Em nghe gió bên thành cửa sổ
Kể chuyện buồn rớt muộn ven song

Nửa con suối trên ngàn chảy vội
Thành cơn mơ chìm giữa dọc đường
Còn một nửa là em rơi mãi
Theo anh vào chiều cõi sau lưng

Cơn mưa đó có nhiều trăn trở
Hạt giữa mùa nhuộm bóng chân anh
Hạt cuối tháng đọng vành môi nhớ
Hơi thở người trộn với hương em

Mưa vội vàng ướt át đêm nhau
Nồng trên gối chăn ,triều của sóng
Trôi đến , khua chuông làn tim ấm
Môi cầm , thành lời cũng hư hao
đht

Sunday, May 9, 2010

CÓ KHI NÀO


Tim rong mãi, có lúc buông
Trở chân tìm chặng bến nguồn vần thơ
Nỗi vui đâu đến một giờ ?
Nỗi buồn nằm vạ trong mơ, lỗi người !
Xa xôi, nhung nhớ vàng trời
Có khi nào biết là tôi mãi chờ
Bên ni biển , gió dựng bờ
Mảnh tường bẳng kiếng , rõ bờ bên tê
Chân ơi , liệu nhớ lối về ?
Lỡ khi trời đổ lạnh kề môi em !

đh

Saturday, May 8, 2010

Em Là . . .

Có người hỏi em là ai ?
Em là cánh gió theo mây lữ hành
Có người muốn biết môi xinh
Đứng chờ giờ gió nghiêng chênh chếch trời
Bởi vì em ở mù khơi
Sau hồn của biển , tận nơi vô thường
Có người bảo : ngẩn ngơ buồn
Vì em không có cội nguồn trần gian
Xin thưa người , lỡ có thương
Gửi vài chiếc nhớ bằng đường không quên !
đh

Một Chiều Thứ Bảy Mồ Côi


Chiều nay thứ bảy, lá đường rơi
Lê chân lầm lũi nhớ hoài ai
Mới trăm năm đã nhiều quay quắt
Vì ờ trời kia vắng một người
Một chiều thứ bảy , ngóng theo chim
Đường bay dài mấy dặm xa thêm
Chao ơi ! giọt ấm tuôn vành má
Ướt cả đường như mưa suốt đêm
Một chiều thứ bảy , tội lang thang
Tôi đi trong bóng đổ lề ngang
Hàng cây ngớ mắt nhìn , thương lạ!
Gọi gió dừng hôn sợi tóc ngoan
Chiều nay thứ bảy , nuối người đi
Biết tình vẫn đấy, có xa gì
Cánh thư vừa nhận đầy âu yếm
Vẫn thấy hồn côi chút biệt ly
Vẫn thấy hồn côi chút biệt ly
Tại ngày thứ bảy ngóng người đi
Chào nhau đôi mắt dư hương lệ
Chảy xuống hồ môi, lở cả đê

đh

Cô Gái Mù Và Ngôi Sao Băng

Ngày xưa có cô gái mù
Mặt cô thật đẹp như thu thiên đàng
Tội đôi mắt tối như đêm
Mê ngôi sao cũ bỏ quên lại trời
Cúi xin lại một lần thôi
Băng qua biển vọng tiếng cười thần ngư:
Đời con toàn áng sương mù
Chung quanh khúc khích sao từ chân mây
Gió về trên nắng cho hay
Có ngôi sao rụng, dang tay con chờ

Dựa buôn, kiếm chữ mồi thơ
Hồn cô vừa thức , giấc mơ thật hiền
Ngẫng nhìn trời , mắt lặng yên
Lần đi những bước xiêu nghiêng bãi ròng
Đôi tay quờ quạng thinh không
Có gì phía trước mà trồng tình yêu

Chỉ xin tí ráng cuối chiều
Cho con thấy được một xiu xíu hình
Giữa bầy sao rụng nguyên trinh
Dù cho tăm tối , con nhìn ra anh !

đh

Thursday, May 6, 2010

Cuối Tuần Ru Anh

Em cất tiếng
Bản chiều vui chủ nhật
Thật bình thường
Tìm câu hát , ru anh
Bài ca dao
Đầu đời chưa đánh mất,
Của mẹ hiền
Đưa nôi thật thần tiên

Ngày chủ nhật
Của anh, không với tới
Chỉ nhìn xa
Tim nổi sóng , rạt rào
Một khắc vội
Đủ tia buồn ập lại
Giọng nửa chừng
Môi bỗng trở xanh xao

Em cứ ước
Mong cuối tuần đừng đến
Vì lời ca em
Khoảng lặng hùa đêm
Dỗ giấc ngủ
Để biết mình còn sống
Tiếng ru anh
Nhẹ chết giữa môi mềm

Ngày chủ nhật
Cũng như ngày thứ bảy
Tim lang thang
Trên mảnh giấy, chần chờ
Một tiếng gọi
Phía biển xa trầm vọng
Em ngọt bùi
Ca dao mẹ , thương anh
Nỗi ngọt bùi
Ru anh ngủ chưa quên

đh

TRÊN LỐI SỎI VỀ


Trời đủ tuổi
Vừa qua tôi, chúc lễ
Chúc lễ gì ?
Viện cớ đề tìm thăm
Mấy vạn lần
Làm bước chân của bóng
Bên lề cuộc đời
Thăm thẳm nỗi mong

Trên lối về
Hàng sỏi còn nấn ná
Nhìn hư không
Lôi ra vết tim mình
Cái chặng anh qua
Một hôm, nay lưu lạc
Sỏi vẫn chờ
Lòng nhau lại phôi pha

Trời đứng lại
Nhìn mưa bay mùa hạ
Mưa hay sương ?
Sao lại ướt mi hề !
Đâu ,đâu , có !
Tình dẫu sang mất họ
Còn người về
Làm mất dấu chân đi .

Trên lối sỏi về
Hai bờ cỏ lặng
Thật vô tâm
Ngao ngán chuyện đời mình
Làn sóng tim
Trên lối về của sỏi
Rung đỉnh trời
Như nhát búa thiên lôi.

đht

Sunday, May 2, 2010

ĐÒNG ĐƯA


Đòng đưa những nụ hồn thơ
Nghe trên lòng gió mùa thu trở vàng
Anh về, còn quyến luyến không ?
Tình yêu bắt chợt trên đường anh qua
Dáng em vời vợi mặn mà
Thơ ngây tròn tuổi mùa hoa học trò
Sân phơi cánh phượng nõn nà
Tình thư anh giữa trang mùa tím soan
Đòng đưa, chừ mấy sơn , giang ?
Lỡ chiểu, nắng khóc hoàng hôn qua đò

đht

AI ?


Ai từng làm mắt em sầu
Nếu không mật ngữ khởi đầu thư anh
Ai làm cho tim trở xanh
Nói chưa kịi chữ "thương anh " thu nào
Ai dùng ẩn dụ, hỏi sao
Mà mi em cứ xốn xao ướt hoài ?
Mơ em , ai lẻn vào ngồi ?
Dám đem hôn trị tội người yêu thơ !

đht

BỨC HỌA


Anh có vẽ nỗi cho em tiếng sóng
Khi em buồn, nhìn mặt biển mông mênh
Trời toàn hôn trong đám lá thư tình
Làm vỏ sóng những ngọn triều thầm kín

Anh có vẽ nỗi cho em tóc mịn
Bay nhẹ nhàng xin ghé đổ trên vai
Một chiều mùa thu , từ ngã xa trời
Dừng cạnh nước, ngỡ mình ngôi sao lạc

Anh có vẽ nỗi cho em đôi mắt
Những tia nhìn không quạnh quẽ riêng mang
Ngó chiều sâu, phiến thạch hoá thành vàng
Dành cho chỉ mình anh tia nắng lạ

Anh có vẽ nỗi cho em hơi thở
Thường phập phồng nhìn đường chữ anh qua
Ngồi thâu đêm bên cạnh gối chăn hờ
Xui con mộng nhờ anh còn vẽ mãi

Vẽ cho em một khu vườn ân ái
Đầy hoa yêu và lá tỏa toàn hương
Vẽ cho em một cánh gió thoại thần
Gieo vào đất những mầm cây chung thủy.

đht

17 NĂM CHỜ ĐỢI

Ngày tháng đó xa xăm
Bên đời , chưa định hướng
Thầm thương chiếc áo trận
Người tình chưa hề quen

Chuyễn buồn qua biển rộng
Tim vòng tay dành em
Chỉ nòng súng chưa lạnh
Thay môi nồng chưa tên

Mười bảy năm chờ đợi
Chữ hôn , anh gần quên
Ôm nón sắt đồng đội
Khóc một lần non sông

Hôm nay em bắt kịp
Bàn tay người lính thương
Bao nhiêu năm chưa gặp
Chỉ ảo huyền qua gương

Nay anh thôi là lính
Nay anh là người thơ
Viết cho em nồng mặn
Gửi em vào giữa mơ

Tình ca anh nồng mặn
Cho môi nồng đã chờ
Mười bảy năm đâu ngắn !
Ừ nhỉ !
Mười bảy năm đâu ngắn
Đợi chờ xưa ! Thật xa

đht

Saturday, May 1, 2010

LÒNG SƯƠNG CỦA BIỂN


Có những giòng sông đưa em về với biển
Trôi ngã nào để hội ngộ với người thương
Hay lại bềnh bồng theo thủy triều ngược nước
Về một chân trời chỉ có trăng màu sương

Sương của biển, gốc gác đâu từ phố núi
Lầm lũi trào lên lá uá rụng sang thu
Vài giây lát, mùa đông không còn thở nữa
Ngại lòng đường, con nước mặn đóng sa mù

Hỡi những tiếng sóng vỗ ngang thây bờ đá
Mắt lu mờ sủi bọt sóng, khóc tha hương
Đã mấy hoàng hôn phai, chưa một lần trăn trở
Chỉ để lại tâm hồn rữa nát như tương

Có thể mướn được giòng sông hâm phổi lạnh
Tay xác xơ, ngón với ngón cứ lần đân
Ao ước nhiều không ? làn tim nhồi dịp mạnh
Em trả lời : Vì tình anh chọn chiều đơn

Chạm da thịt giòng sông, em về theo biển
Ngồi canh sỏi buồn, nghe tiếng cát lao xao
Sóng vượt trùng dương, nếu anh còn ở cạnh
Bờ môi em, vùng cấm nhặt lá buồn vào

đh

HAI CHÉO ÁO


Nắm chéo áo
Chia làm đôi , hai nửa
Một mảnh cho anh
Một dành em
Còn vành nón
Em nghiêng về phía mặt
Vừa tầm tay
Ánh mắt đủ liếc ngầm

Hai sợi tóc
Trên trán nằm, ốt dột
Sợ anh trêu
Răng sợi hôm, sợi mai
Tia mắt anh vui
Ngấm ngầm theo hỏi nhỏ
Sợi mô em cầm
Sợi mô giữ riêng anh ?

Ngón trỏ anh
Hôn vành môi ngoan ngoãn
Thì thầm nhau
Lời rót mật ngọt đường
Làm nhớ chi lạ
Hỡi người xa xôi ấy
Chăn tình thư
Có đủ ấm em đêm trường ?

Hay đem đắp
Lên ngực buồn phía trái
Gối lên đầu
Tình yêu đẹp lạ thường
Ngủ giấc ngủ
Thiên thần quanh chéo áo
Cõi toàn mơ
Đầy mộng ngạt ngào hương

đh